Chương 111: Phiên Ngoại 7 - Trâu Nhạc Tiêu & Du Cảnh Trạch (6)
Gần tới cuối năm, đa số các công ty đều nghỉ phép trước thời hạn, luật sư Thạc Dữ thì chưa, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng coi như hy vọng ngày càng phát triển.
Chuông đồng hồ báo thức buổi sáng đúng giờ reo lên, Trâu Nhạc Tiêu vô thức kéo chăn trùm đầu muốn ngủ nướng thêm hai phút nữa.
Trong nhóm văn phòng luật, tin nhắn liên tục kéo đến.
Cộng thêm tiếng chuông báo thức, điện thoại rung 'è è è' dội từ tủ đầu giường vào thẳng trong màng nhĩ.
Trâu Nhạc Tiêu vén chăn ra, hất tóc lên rồi kéo điện thoại qua.
Trong group, chủ nhiệm văn phòng luật Hà Quân Thạch hiếm khi trồi lên: [Phúc lợi cuối năm tới rồi đây, có hai, một: hôm nay tuyết rơi to, mọi người tới chỗ làm trước mười giờ là được. Hai: hôm nay còn có phần thưởng cuối năm ngoài định mức, là hộp đồ trang điểm kiểu hoa đào cao cấp, dùng lời của các đồng chí nữ chính là hộp đựng nhan sắc cao. Đồng chí nam chúng ta lấy về nhà tặng cho vợ hoặc bạn gái, như thế mấy ngày nghỉ lễ này của các cậu trôi qua suôn sẻ thôi.]
Trong nhóm bị từ ha ha ha chiếm đầy màn hình.
Khóe môi Trâu Nhạc Tiêu cong lên, cơn buồn ngủ từ từ bay đi mất.
Cô tiếp xúc với chủ nhiệm Hà không nhiều, thỉnh thoảng có mấy lần gặp được đều là trong nhà ăn ở văn phòng luật, chỉ chào hỏi thôi nhưng ấn tượng chủ nhiệm Hà để lại cho cô trừ nghiêm túc ra thì chẳng còn gì khác.
Không ngờ còn khá hài hước nữa.
Cô thích mấy món đồ kiểu hoa đào, ngay cả quyển sổ ghi chép đồ đem theo bên người cũng phải có bìa hình hoa đào.
Không biết Tết của mấy năm trước văn phòng luật có phát thưởng cuối năm gì không, có điều mặc kệ trong văn phòng mua quà cuối năm gì, có lẽ đều là vì duy trì quan hệ khách hàng, đa số toàn mua hàng của các khách hàng lớn.
Cô đoán như vậy.
Trong nhóm có không ít đồng nghiệp nữ nghe nói là kiểu dáng hoa đào lập tức cảm ơn chủ nhiệm đủ kiểu.
Loại vui vẻ và kích động đó, cách màn hình cò có thể cảm nhận được.
Thì ra đâu chỉ mỗi cô thích kiểu hoa đào.
Chẳng mấy ai cưỡng lại được sức hút của hoa đào.
Tổng giám tài vụ nhắn tin riêng hỏi Hà Quân Thạch: [Chủ nhiệm, khoản quà thưởng này qua Tết mới thanh toán hay?] Trước mắt anh ta chưa nhận được thông báo nói phải mua hộp quà trang điểm.
Hà Quân Thạch: [Không cần văn phòng bỏ tiền ra. Tôi chưa kịp nói trong nhóm.]
Ông nhanh chóng phát ngôn trong nhóm lần nữa: [Liên quan tới quà thưởng cuối năm của năm nay không có liên quan gì tới văn phòng chúng ta, cũng không phải một mình tôi móc ví ra mua. Là một khách hàng lớn hồi trước từng làm ăn với tôi, muốn theo đuổi một vị nữ luật sư xinh đẹp trong văn phòng chúng ta, biết cô ấy thích hộp đồ trang điểm kiểu hoa đào bèn đặt nhiều bộ như vậy.]
Trong nhóm giống như bị bỏ bom, họ bắt đầu ào ào suy đoán xem vị mỹ nữ bị theo đuổi đó là ai.
Trong văn phòng mỹ nữ vừa có tài vừa có khí chất được mấy người, hơn nữa điều kiện gia đình của họ đều không tệ.
Trâu Nhạc Tiêu cũng hâm mộ một hồi, không biết là đồng nghiệp nữ nào, tóm lại không phải cô.
Ở trong giới của bọn họ, biệt danh công chúa ngổ ngáo của cô bị đồn ra ngoài từ lâu, chẳng có ai muốn cưới một tổ tông về nhà dỗ cả. Hơn nữa người người đều biết cô thích Du Cảnh Trạch.
Một hai năm trở lại đây, trước khi cô chín chắn hiểu chuyện hơn, tỉ lệ người trong giới chủ động theo đuổi cô không lớn lắm.
Nhiều người trong nhóm hỏi: [Khách hàng lớn nào thế ạ?]
Hà Quân Thạch: [Đợi vị luật sư xinh đẹp bị theo đuổi đó đó của chúng ta tự mình công khai đi, cô ấy biết là ai.]
Quản nhiên không liên quan với cô.
Hôm nay có thể tới văn phòng luật muộn hai tiếng, Trâu Nhạc Tiêu cài điện thoại thành chế độ im lặng định ngủ bù thêm giấc nữa.
Trăn trở hồi lâu, nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không ngủ được.
Không hiểu vì sao cô bắt đầu hâm mộ cô đồng nghiệp được theo đuổi đó.
Để qua Tết, nếu gặp được người đàn ông thích hợp lại có tuổi tác tương đương cô, cô sẽ suy nghĩ tới chuyện yêu đương. Có lẽ chẳng yêu sâu sắc như vậy, nhưng biết đâu chừng tiếp xúc lâu thành thích rất nhiều thì sao.
Từ lần trước trò chuyện trong khung chứng thực với Du Cảnh Trạch đến nay đã một tháng rưỡi trôi qua rồi.
Trong lúc đó cô chưa từng tới nhà anh hai lần nào nữa.
Lòng rỗng tuếch, không biết phải lấy gì để lấp đầy.
Lúc rảnh rỗi vẫn hay nhớ anh.
--
Nhà họ Du, cả gia đình đang ăn bữa sáng.
Đều nghỉ Tết cả rồi nhưng do đồng hồ sinh học nên họ vẫn thức dậy giống với thường ngày.
Hôm nay Du Khuynh và Phó Ký Trầm cũng qua đây, chủ yếu là vì chuyện chung thân đại sự của Du Cảnh Trạch.
"Ba, thế nào rồi? Làm ổn hết chưa?" Du Khuynh quan tâm hỏi.
Du Thiệu Hồng gật đầu: "Ổn hết rồi, tiền đặt hộp đồ trang điểm được ba ghi nợ rồi, sau này để Du Cảnh Trạch trả ba cả vốn lẫn lời."
Tháng trước, sau khi Du Cảnh Trạch đi công tác, Du Khuynh lập tức mở cuộc họp gia đình, mọi người đều thống nhất cho rằng Du Cảnh Trạch thích Trâu Nhạc Tiêu.
Có điều anh suy nghĩ quá nhiều, cung phản xạ cũng dài, đợi anh chủ động đi theo đuổi có khi con của Trâu Nhạc Tiêu biết gọi chú luôn rồi.
Du Khuynh đề ra ý kiến để Du Thiệu Hồng đi tìm - bạn học nối khố chuyên gia ly hôn của ông - Hà Quân Thạch giúp đỡ. Du Thiệu Hồng đưa tiền, Du Khuynh liên hệ đặt hộp quà trang điểm giúp, coi như quà thưởng năm mới phát cho tất cả mọi người trong văn phòng luật.
Đợi sau này Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau rồi, bọn họ sẽ vỡ lẽ thì ra ban đầu là Du Cảnh Trạch vung khoản tiền lớn đặt hộp quà.
Mặt mũi và sự tổn thương Trâu Nhạc Tiêu từng mất đi cỡ nào cũng vớt vát lại được chút ít.
Còn có một chỗ tốt đó là, có thể kích thích Du Cảnh Trạch một vố.
"Tần Dữ có gửi hình đồ trang điểm tới cái nhóm gì mà 'Hoa Hoa Công Tử' đó không?" Du Khuynh hỏi Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm liếc nhìn điện thoại, "Gửi rồi."
Tần Dữ đã tới văn phòng, chụp mấy trăm hộp đồ trang điểm chất núi ở đại sảnh rồi đăng lên nhóm bạn bè.
Có người hỏi Tần Dữ: [Vụ gì vậy? Khách hàng lấy đồ trang điểm đút lót luật sư à?]
Tần Dữ: [Không phải. Có người đang theo đuổi Trâu Nhạc Tiêu, bọn tôi chỉ hưởng ké thôi, người đó đặt cho mỗi người trong văn phòng chúng tôi một bộ.]
Anh ta còn cố ý hỏi Du Cảnh Trạch: [Có phải là cậu không? Vung số tiền lớn như vậy chỉ vì tặng một món quà cho cô ấy, còn tặng cho mọi nhân viên trong văn phòng chúng tôi. Tết năm nay, Trâu Nhạc Tiêu nhận được mọi lời chúc phúc của người trong văn phòng rồi. Lần này cậu nghĩ khá là chu đáo đấy.]
Du Cảnh Trạch không lên tiếng, số quà đó không phải anh đặt.
Anh nhắn tin riêng cho Tần Dữ: [Có người muốn theo đuổi Trâu Nhạc Tiêu à?]
Tần Dữ: [Ừ. Không phải cậu hả?]
Du Cảnh Trạch: [Không phải. Tôi đang ở nước ngoài.]
Tần Dữ: [Thế thì cậu bận đi, tôi không làm phiền nữa.]
Anh ta sẵn tiện gửi cho Du Khuynh: [Đã kích thích Du Cảnh Trạch xong rồi, còn như hiệu quả thế nào, không dám đảm bảo.]
Du Khuynh: [Hiệu quả chắc chắn có, lúc này chắc anh ấy đang đỡ ngực rồi.]
Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn sáng, "Ba, đợi ngày anh với Trâu Nhạc Tiêu thành rồi, con phải đòi phí của bọn họ mới được, con lo trong lo ngoài giúp họ như thế, bộ dễ lắm sao."
Vừa muốn đầu tư đúng chỗ, đảm bảo sự lãng mạn của mối tình này, vừa phải tận sức cứu vớt mặt mũi cho Trâu Nhạc Tiêu, còn phải kích thích Du Cảnh Trạch dũng cảm bước ra.
Nói tới giúp đỡ, cô không quên nhắc nhở ba cô, "Lần này chú Hà và Tần Dữ cũng rất phối hợp, đợi tới Tết mời họ ăn bữa cơm."
Du Thiệu Hồng xua xua tay, "Khỏi cần mời, hai cha con bọn họ hỏi lừa ba thêm mấy hộp đồ trang điểm rồi."
Du Khuynh: "......."
"Tần Dữ đòi nhiều còn hiểu được, nhưng chú Hà muốn nhiều để làm gì?" Chú Hà hiện đang độc thân, có thể do kết hôn nhiều lần quá rồi cảm thấy vô vị, mấy năm nay không tìm của mới nữa.
Du Thiệu Hồng: "Nói là cho Tần Dữ để Tần Dữ tặng bạn gái cậu ấy, đảm bảo đủ dùng trong hai năm."
Lúc đang nói chuyện, điện thoại Du Khuynh rung lên, "Là anh con, cuối cùng anh hết nhịn hết nổi rồi."
Phó Ký Trầm: "Anh ấy nói gì?"
Du Khuynh: "Hỏi em với chị em gần đây có theo đuổi thần tượng không."
Cô trả lời: [Không có ạ, cuối năm bận.]
Thật ra cô biết Du Cảnh Trạch là muốn hỏi gần đây có theo đuổi thần tượng cùng với Trâu Nhạc Tiêu không, có biết tình hình gần đây của cô nàng không.
Du Cảnh Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vừa trồi lên.
Giờ anh đang ở Thượng Hải, chuyến bay hôm qua bay từ nước ngoài về thẳng đây, tới chi nhánh Thượng Hải họp rồi ngồi chuyến bay chiều tối nay về Bắc Kinh.
Nghe nói Bắc Kinh hiện đang rơi tuyết lớn, chỗ anh trời trong xanh thoáng đãng.
Vốn định điều chỉnh lệch múi giờ, lúc này chẳng còn buồn ngủ nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng có một nỗi nhớ nhưng càng lúc càng rõ ràng.
Trước kia Du Khuynh từng nói với anh, cô thích Bắc Kinh bởi vì có anh ở đây. Khi đó anh thế mà tin thật, giờ phản ứng lại, cô là nói để dỗ anh vui.
Cô ở lại là bởi vì Phó Ký Trầm.
Giờ anh cũng cảm thấy, nhiều thành phố là thế nhưng nơi anh muốn ở nhất là Bắc Kinh.
--
Hơn tám giờ, Trâu Nhạc Tiêu xuất phát ra khỏi nhà.
Trên đường lớn trong hẻm nhỏ đâu đâu cũng tràn ngập không khí Tết đến xuân về, thế nhưng mấy ngày này lại là những ngày yên tĩnh nhất trong năm của Bắc Kinh.
Hôm nay tới văn phòng cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, lãnh hộp đồ trang điểm, họp hành, quét dọn về sinh khu làm việc của mình, vừa quét dọn vừa tám chuyện.
Hiếm khi có thời gian nhàn rỗi như vậy.
"Nhạc Tiêu, là phú nhị đại nào đang theo đuổi cô thế?" Có đồng nghiệp nhiều chuyện hỏi.
Trâu Nhạc Tiêu cười cười, "Không phải tôi."
"Mỹ nữ các cô chính là khiêm tốn như vậy, hỏi hai người kia cũng nói không phải họ."
Trâu Nhạc Tiêu muốn nói không phải cô muốn khiêm tốn, mà là chẳng có ai chịu lãng phí tâm tư theo đuổi cô thật. Cho dù có người theo đuổi thì sẽ trực tiếp mua quà cho cô chứ không dụng tâm lương khổ tặng quà cho đồng nghiệp cả văn phòng đâu.
Hơn ba giờ chiều, có đồng nghiệp lục tục ra về, bọn họ mua vé về quê vào buổi tối. Trong phòng làm việc Trâu Nhạc Tiêu cũng hết việc để làm, cô xách hộp quà ước nguyện năm mới tốt đẹp đó ra về trước.
Lúc đợi thang máy thì gặp được Vu Phi.
"Nghe bọn họ nói, em phủ nhận rồi, không phải theo đuổi em thật à?" Ngay cả Vu Phi cũng tò mò, kiềm lòng không đậu hỏi một câu.
Trâu Nhạc Tiêu nửa đùa: "Nếu là thật, em đã khoe khoang đăng vòng bạn bè từ lâu rồi."
Cô lảng sang chuyện khác, "Năm mới chị có đi du lịch không?"
Vu Phi lắc đầu, "Con trai chị có lớp học bù, không đi được. Chị cũng lười đi, chỉ nằm ì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, xem tivi, lướt điện thoại."
Chị hỏi: "Còn em thì sao? Định đi chơi à?"
Trâu Nhạc Tiêu vẫn chưa có dự tính, mặc kệ làm gì đều chẳng có hứng thú, đám chị em hẹn cô đi tuần lễ thời trang mà cô còn lấy cớ bận công việc từ chối rồi.
"Cũng giống như chị, ở nhà ngủ bù."
Cô muốn đi thăm Tiểu Ngư Miêu nhưng sợ đụng phải Du Cảnh Trạch khiến anh không được tự nhiên.
Đợi sau này Du Cảnh Trạch kết hôn rồi thì cô không thể muốn đi là đi được nữa.
Tới dưới lầu, Trâu Nhạc Tiêu tạm biệt với Vu Phi.
Một mình ngồi trong xe một lúc, cô mở chiếc hộp đó ra, đẹp tới mức có cảm giác như đang mơ. Loại chuyện bất ngờ này hồi nào tới giờ chẳng thuộc về cô.
Cô chỉ là một khán giả chứng kiến hạnh phúc của người khác.
Về tới nhà, ba mẹ vẫn còn đang bận ở công ty.
Trâu Nhạc Tiêu thay một chiếc áo lông dày sụ rồi ra cửa, một mình ở nhà dễ suy nghĩ lung tung, cô định tới ngân hàng đón ba cô tan làm.
Hồi trước cô giả làm bạn gái của Du Cảnh Trạch, vì để hẹn hò với anh mà cô nói dối với ông rằng mình phải tăng ca, kết quả hại ông làm bữa khuya đưa tới nhưng đưa hụt.
Cô cứ áy náy chuyện đó mãi, lần này coi như bù đắp lại.
Tuyết tụ trên vỉa hè còn chưa được quét dọn sạch, in lại nhiều dấu chân, cái sâu cái nông không đồng đều.
Trâu Nhạc Tiêu không bước chỗ người khác bước rồi, cô đi sát bên trong giẫm ra một hàng dấu chân mới. Ủng đi tuyết giẫm lên nền tuyết trắng phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt trong trẻo.
Bình thường lái xe mất gần một tiếng đồng hồ, hôm nay cô đi bộ tới đó chỉ mất có hơi nửa tiếng.
"Trâu Nhạc Tiêu."
Một giọng nói từ tính lại quen thuộc vọng từ sau lưng tới.
Bầu trời vừa rơi tuyết xong trong lành và lạnh lẽo, đến giọng của anh cũng cực kỳ êm tai.
Trâu Nhạc Tiêu giống như đang nằm mơ vậy, cô ngoảnh phắt đầu lại.
Xe của Du Cảnh Trạch đang từ từ tắp sát lề, anh đẩy cửa xuống xe.
Gió lớn, anh giơ một tay cài nút áo khoác, đi về phía chỗ cô.
Có những nỗi nhớ nhung, trong khoảnh khắc nào đó nó cuộn trào mãnh liệt ập tới, muốn kiềm chế nhưng kiềm không được, nó cuốn phăng chút tàn dư của lý trí và sự kiềm chế, dâng cao ngọn sóng lớn phá hủy tất cả.
Cô vẫn thích anh, vẫn nhớ anh như vậy.
Du Cảnh Trạch xuyên qua làn đường cao tốc đi tới gần.
Đi về phía trước thêm chút nữa chính là tòa lầu của ngân hàng Du Thị, ở đây cũng là con đường nhất định phải đi qua để đón ba cô tan làm.
Trâu Nhạc Tiêu sợ anh hiểu lầm bèn sắp xếp lại suy nghĩ vội vàng giải thích, "Tôi qua đây tìm ba tôi."
Du Cảnh Trạch gật gật đầu, anh không cho rằng cô tới đây để đợi anh xuất hiện. Anh đổi chuyến bay đột xuất, không ai biết cả. "Được nghỉ rồi à?" Anh hỏi.
Câu này nói ra chẳng bằng thừa, nếu không được nghỉ, cô nào có thời gian đi thơ thẩn ở đây.
Trâu Nhạc Tiêu: "Ừm, hôm nay vừa được nghỉ."
Cô hỏi một câu theo sự lễ độ, "Các anh thì sao?"
Du Cảnh Trạch: "Hôm qua được nghỉ rồi, có một bộ phận phải trực ban." Anh vừa về từ sân bay, không ngờ có thể gặp được cô.
Hiện tại anh rất muốn biết một chuyện, "Em quen với người bạn đại học đó thật rồi à?"
Trâu Nhạc Tiêu: "........"
Anh giống như bề trên quan tâm cô, nóng lòng hy vọng cô gả đi như vậy.
Thậm chí vì để tận miệng xác định tin tức còn xuống xe nửa đường chủ động chào hỏi với cô.
Vì để anh hoàn toàn yên tâm, cô đấu tranh mấy giây, kìm nén cơn đau, gật đầu, "Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi cảm thấy có thể tiến sâu hơn nên chấp nhận anh ấy rồi. Cám ơn Du tổng quan tâm."
Du Cảnh Trạch không biết gió Bắc Kinh hôm nay quá lạnh, hay do anh mặc quá ít, không khỏi run rẩy một cái.
Hồi lâu sau, anh nói: "Vậy thì tốt."
Trâu Nhạc Tiêu mỉm cười, chẳng nói được câu nào.
Cô vẫy vẫy tay với anh rồi xoay người đi về phía trước.
Đi được mấy bước, cô đội mũ áo lông lên đầu, kéo dây kéo lên tận cổ che kín miệng mình.
Yêu thầm và thích của mấy năm nay, rơi xuống rồi tan ra giống như trận tuyết này.
Rất nhiều năm về sau, ngoài bản thân cô thì chẳng còn ai nhớ tới nữa.
Du Cảnh Trạch đứng đó nhìn về phía cô rời khỏi cho tới bóng cô xa dần, cuối cùng thành một chấm mơ hồ.
Cũng tới khoảnh khắc này, nỗi nhớ nhung và thích trong lòng mới rõ ràng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro