Chương 112: Phiên Ngoại 8 - Trâu Nhạc Tiêu & Du Cảnh Trạch (7)

Du Cảnh Trạch ngồi trước máy tính gần một tiếng đồng hồ, màn hình máy tính đã tự động tối xuống, tiếng dòng điện chạy cũng im bặt rồi. Hình như xung quanh đều yên tĩnh lại.

Trong phòng làm việc, trong thành phố này, ngay cả thế giới này cũng yên tĩnh lại.

Bên ngoài tuyết lại bắt đầu bay.

Sắc trời tối xuống, màn đen bao trùm cả không gian.

Du Cảnh Trạch châm một điếu thuốc, anh nhớ tới lần đầu tiên anh gặp Trâu Nhạc Tiêu, đó là chuyện của mấy năm về trước trong một tiệc rượu từ thiện, cô đi cùng chủ tịch Trâu.

Ấn tượng của anh về cô chỉ dừng lại ở từ cố chấp.

Ban đâu anh chẳng hề chú ý tới, sau đó anh luôn cảm thấy có người theo anh hệt như cái đuôi nhỏ, mỗi lần ngoảnh lại đều thấy cô ở phía sau anh.

Cô cầm một cái đĩa đựng đủ loại bánh ngọt.

Lúc anh nhìn về phía cô, cô sẽ mỉm cười đồng thời chẳng dừng lại việc ăn uống.

Cô còn hỏi anh: "Rượu ngon không?"

Anh gật gật đầu: "Khá ngon."

Cô cũng đi lấy một ly.

Tối đó bụng anh uống không ít rượu, dạ dày khó chịu bèn lấy một ít đồ ăn chuẩn bị ăn lót dạ, lát nữa còn phải uống tiếp.

Anh gắp món nào, Trâu Nhạc Tiêu cũng học theo anh, đến việc đặt ở vị trí nào trong đĩa cũng phải làm y hệt, có lúc lệch chút xíu, cô còn vươn cổ nhìn của anh rồi chỉnh cái trong đĩa của mình cho ngay lại.

'Cốc cốc', tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Du Cảnh Trạch dập thuốc, "Mời vào."

Thư ký đi vào, "Du tổng, cần chuẩn bị bữa khuya cho anh không ạ?"

Du Cảnh Trạch không có tâm trạng ăn, "Khỏi cần."

Anh không định tăng ca, ở lại đây xem gì cũng không vào.

Tắt máy tính, anh đi tìm Du Cảnh Hâm, không biết cô về nhà chưa.

Trong văn phòng Du Cảnh Hâm có người, em gái của Quý Thanh Viễn đang ở đấy.

Anh có quen biết nhưng không thân lắm, nghề nghiệp dư của cô nàng là chuyên viết tiểu thuyết và kịch bản.

Sau khi chào hỏi xong, em gái Quý kéo chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho Du Cảnh Trạch ngồi, "Em tìm chị dâu em để tìm hiểu lộ trình suy nghĩ của tra nam một chút, muốn biết anh cả em hối lỗi sửa sai thế nào."

Du Cảnh Trạch: "......."

Du Cảnh Hâm rót ly cà phê cho Du Cảnh Trạch, "Anh, anh ngồi đi, có vấn đề tình cảm gì cứ san sẻ với bọn em."

Du Cảnh Trạch không định ngồi, sợ nhỡ đâu bị nội hàm tới, "Anh ở đây không tiện cho bọn em nói xấu Quý Thanh Viễn, hai đứa tiếp tục, anh về nhà trước đây."

Đến cà phê còn chưa kịp uống, anh vội vàng đóng cửa rời khỏi.

Tuyết buổi tối rơi không lớn, mặt đường chỉ tích một tầng tuyết mỏng.

Du Cảnh Trạch thất thần suốt cả dọc đường về tới nhà, lúc xe dừng lại, anh không biết bản thân đang nghĩ điều gì.

Quý Thanh Viễn ở nhà ngồi trong phòng khách xem tivi, Bảo Bảo đã ngủ rồi.

Anh ta nghe thấy trong sân có tiếng xe hơi bèn đi ra đón, không ngờ là Du Cảnh Trạch. Anh ta đưa một điếu thuốc cho Du Cảnh Trạch, "Cuộc họp kết thúc rồi à? Sao Cảnh Hâm còn chưa về nữa?"

Du Cảnh Trạch ù ù cạc cạc, chốc lát sau mới chợt nhớ ra là Cảnh Hâm muốn tám chuyện với em gái Quý Thanh Viễn trong phòng làm việc, không thể để Quý Thanh Viễn biết được nên nói dối là bận họp.

"Em ấy còn cuộc họp của một bộ phận khác nữa, cuộc họp cuối cùng trước Tết."

Quý Thanh Viễn gật đầu, châm thuốc, "Tôi muốn đi đón mà cô ấy không cho, nói chưa biết chừng nào mới kết thúc." Du Cảnh Hâm còn nói, anh ở đó đợi cô sẽ khiến cô phân tâm, mải lo nhớ anh ảnh hưởng tới công việc.

Anh ta đành phải về nhà, để tài xế ở đó chờ.

Không biết nguyên nhân gì, cả buổi tối anh ta cứ thấy thấp thỏm trong lòng.

"Ngân hàng các anh bình thường cả chứ? Sao tôi cứ lấy trong lòng nao nao?"

Du Cảnh Trạch nói thầm trong lòng, em gái cậu với bà xã cậu đang nói xấu sau lưng cậu, sao cậu có thể yên dạ được chứ?

Anh lắc đầu, "Đâu có chuyện gì đâu, bình thường mà."

Rít một hơi thuốc, nửa giây sau anh chêm thêm một câu: "Là cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm."

Quý Thanh Viễn liếc mắt, "Anh với Trâu Nhạc Tiêu thế nào rồi?"

Du Cảnh Trạch: "......."

Thứ anh đang hút không phải là thuốc lá, mà là lưỡi dao.

Hút được một nửa rồi dập bỏ, anh tới đối diện tìm Du Khuynh.

Nhà Du Khuynh cạnh vườn hoa, chiếc xe đẩy kia nằm yên tĩnh ở đó, bị tuyết phủ kín.

Du Cảnh Trạch dời mắt, nhấc chân đi vào trong nhà.

Phó Ký Trầm đi vắng do có xã giao. Du Khuynh đang cắm hoa, một bó hồng lớn, Phó Ký Trầm tặng cô nói tối không ở nhà với cô được, kiếm chút việc cho cô giết thời gian.

Cô ngâm nga bài hát, ung dung tự tại.

"Anh, anh về rồi ạ?"

"Ừm."

Du Khuynh thoáng nhớ, "Chẳng phải chuyến bay của anh vào buổi tối sao?" Nếu tới nhà cũng không sớm như vậy.

Du Cảnh Trạch: "Về có việc nên đổi chuyến bay."

Du Khuynh gật gật đầu, tiếp tục cắm số hoa còn lại.

Du Cảnh Trạch không có chuyện gì làm bèn đứng bên cạnh giúp đỡ.

Tối nay tâm trạng anh thất thường, từ lúc bước vào cửa cô đã phát hiện được rồi.

Cô không chủ động hỏi, để xem lần này anh có chủ động nói với cô không.

Cô lựa mấy chuyện không quan trọng để nói: "Mai anh còn cần tới công ty không?"

Du Cảnh Trạch đưa một cành hoa cho cô, "Không đi nữa."

Sau đó lại im lặng.

Mặc kệ là Du Khuynh hay là Du Cảnh Trạch đều có thói quen yên lặng như thế, hồi trước lúc bọn họ cùng sống ở nước ngoài, phần lớn thời gian ở nhà đều là ai bận việc của người nấy, cho dù ngồi chung trong phòng khách, hai tiếng đồng hồ không nói câu nào cũng là chuyện bình thường.

Một bó hồng lớn cắm hơn một nửa, dùng hết mấy cái bình hoa.

Du Cảnh Trạch vốn đợi Du Khuynh hỏi tình hình chuyện tình cảm của anh, nhưng từ đầu tới cuối đều không có.

Không biết cô sợ anh khó xử, hay là đã biết Trâu Nhạc Tiêu có bạn trai rồi không thích hợp nhắc tới vấn đề này nữa.

Hoa trên bàn được cắm xong hết, chỉ còn lại cành lá vụn được tỉa bớt.

Du Cảnh Trạch tìm thùng rác, dọn mặt bàn sạch sẽ.

Du Khuynh đặt bình hoa về chỗ cũ, ngó đồng hồ rồi giục Du Cảnh Trạch: "Cám ơn anh giúp em, khuya lắm rồi, anh mau về đi."

Du Cảnh Trạch: "......."

Chưa giải quyết được chuyện gì hết.

Anh vào phòng bếp rửa tay, còn đặc biệt dùng xà bông rửa tay, lúc chà tay còn suy nghĩ nên mở miệng hỏi Du Khuynh thế nào, đến bản thân anh còn cảm thấy khó mà mở miệng được.

Bỗng đèn phòng bếp tắt ngúm, cả phòng bếp tối hẳn đi.

"Du Cảnh Trạch, tới lượt anh bắt đầu lãng phí nước rồi hả?" Là tiếng của Phó Ký Trầm.

Du Cảnh Trạch ngoảnh đầu lại, "Cắt hoa cả buổi tối, rửa tay cũng không cho à?"

Phó Ký Trầm cầm ly nước vào phòng bếp rót nước, "Cho dù tay có dơ, bộ anh không nhịn được đợi về nhà hãy rửa à? Dù sao anh đâu có trả tiền nước ở nhà, đều do Quý Thanh Viễn bao hết."

Du Cảnh Trạch: "........"

Giờ mặc kệ là Phó Ký Trầm hay là Quý Thanh Viễn, mỗi bữa cơm giống như đang ăn phải đinh vậy, chữ nào chữ nấy châm chết người.

Buổi tối Phó Ký Trầm uống khá nhiều rượu, lúc này hơi khát, tu một hơi hết nửa ly. Anh đoán được, tối nay Du Cảnh Trạch qua đây là có chuyện, tám chín phần có liên quan tới Trâu Nhạc Tiêu.

Anh úp ly xuống, dặn Du Cảnh Trạch: "Anh rửa mau lên đi chứ, xà bông rửa tay xài ít thôi, một bình mắc lắm đấy."

Du Khuynh phì cười, đập Phó Ký Trầm hai cái.

Phó Ký Trầm dắt tay cô lên lầu, cô ngoảnh mặt nói với Du Cảnh Trạch: "Anh, em lên lầu ngủ đây, ngủ ngon."

"Em đợi chút."

Du Cảnh Trạch nhanh chóng rửa sạch tay rồi tắt vòi nước.

Phó Ký Trầm buông Du Khuynh ra không làm phiền cuộc trò chuyện của hai anh em họ, anh lên lầu trước.

Du Khuynh hỏi một cách điềm tĩnh: "Có chuyện gì ạ?"

Du cảnh Trạch sải bước đi tới, "Trâu Nhạc Tiêu quen với người bạn đại học đó rồi. Em biết chứ?" Cái này không phải trọng điểm, điều anh quan tâm là, "Người đó như thế nào? Nếu nhân phẩm tốt, đối xử không tệ bạc với Trâu Nhạc Tiêu," Thì anh yên tâm rồi.

Nửa câu sau anh không có nói ra.

Du Khuynh chợt không muốn gây khó dễ cho anh nữa, cô tưởng rằng anh tới để muốn hỏi cô nên làm thế nào theo đuổi lại Trâu Nhạc Tiêu, kết quả là quan tâm bạn trai Trâu Nhạc Tiêu đối xử với cô nàng thế nào.

Hôm nay Trâu Nhạc Tiêu gọi cho cô nói trên đường gặp phải Du Cảnh Trạch, cô nàng nói dối mình có bạn trai rồi, nhờ cô nói dối giúp.

Trâu Nhạc Tiêu còn nói bản thân nên có bạn trai nhanh một chút, gần đây nếu có người tỏ tình với cô nàng, nếu thích hợp thì sẽ chấp nhận luôn.

"Anh, trước đó mấy chuyện như rượu tình nhân gì gì đó đều là em với chị em bịa ra để kích thích anh thôi. Tối đó Trâu Nhạc Tiêu đi bar chung với Phó Thành Lẫm chứ không phải bạn đại học gì của cô ấy đâu. Còn chuyện hộp quà đó nữa, là chủ ý của em, tiền là ba trả, bắt tay với Tần Dữ cùng lừa anh. Trâu Nhạc Tiêu bị anh ép hỏi hết lần này tới lần khác, cứ cho rằng chỉ cần cô ấy có bạn trai rồi anh mới yên tâm, cô ấy buộc miệng thừa nhận bản thân có bạn trai rồi."

Du Khuynh nhìn anh, "Nếu anh nhận ra được lòng mình rồi thì anh theo đuổi người ta cho tử tế vào, nếu anh cảm thấy anh vẫn chưa động lòng, em cảm thấy đây cũng coi như là câu trả lời tốt nhất cho bản thân anh, cho Trâu Nhạc Tiêu. Chí ít về sau anh không hối hận, mà Trâu Nhạc Tiêu cũng chẳng còn điều hối tiếc."

Du Cảnh Trạch ngây người nhìn Du Khuynh, tốn khá nhiều thời gian mới dần dần tiêu hóa được số tin tức này. Lý trí bị mất đi trước đó cũng dần trở lại rồi.

Yên tâm rồi, cũng giải thoát rồi.

Anh vịn mép bàn ngồi xuống.

Từ khi Trâu Nhạc Tiêu nói bản thân có bạn trai cho tới lúc này, anh luôn chống đỡ không để ý.

Du Khuynh rót ly nước ấm cho Du Cảnh Trạch, "Nếu anh cứ tiếp tục im lặng không nói thì chẳng ai giúp được anh đâu." Cô gửi hóa đơn ba cô đặt hộp đồ trang điểm cho anh.

Cô nhẹ nhàng ôm Du Cảnh Trạch một cái, "Ngủ ngon, may mắn."

Du Cảnh Trạch uống hơn nửa ly nước ấm, lúc này mới bình tĩnh trở lại, "Cám ơn." Anh phát hiện, anh mới là người khiến cả nhà nhọc lòng nhất.

Du Khuynh đi lên lầu, một mình Du Cảnh Trạch ngồi trong phòng khách thêm chốc nữa.

Anh không gửi hóa đơn đó cho Trâu Nhạc Tiêu, anh cũng không muốn dùng cách này khiến cô tha thứ cho anh.

Mở khung chứng thực ra lần nữa, anh cẩn thận soạn từng chữ một: [Trước đó liên tục xác nhận xem em có bạn trai hay chưa là vì anh muốn theo đuổi em. Du Khuynh nói em chưa có, thế thì anh coi như chưa có.]

Gửi xong tin đó, anh gửi lời mời kết bạn với cô rồi gõ chữ tiếp: [Ghế ngồi trong đêm nhạc hội Lạc Mông là anh gọi điện cho Lệ Đàm Trác nhờ anh ta sắp xếp như vậy. Anh không biết anh muốn điều gì.]

[Em block anh, còn hủy thẻ, từ chối cả socola, sau này gửi lời mời kết bạn với em mà em cứ không thêm, có lúc anh không biết em đang nghĩ gì.]

[Trước đó bản thân anh có phần lớn nguyên nhân, lúc lý trí muốn để em tìm người trẻ tuổi, hoạt bát cởi mở giống như em, lúc không lý trí lại muốn ở bên cạnh em.]

[Giờ anh rất lý trí, anh vẫn muốn ở bên cạnh em.]

Gửi nhiều tin nhắn như vậy không biết là do cô chưa nhìn thấy, hay là không biết nên trả lời thế nào.

Du Cảnh Trạch: [Em trả lời hay không, anh đều theo đuổi em.]

Trâu Nhạc Tiêu đang ở nhà xem phim cùng với ba mẹ, vừa xem phim vừa lướt điện thoại, không ngờ nhận được nhiều tin nhắn của Du Cảnh Trạch đến thế.

Rõ ràng cô nên vui vẻ, nên kích động nhảy nhót trên đất mấy vòng, sau đó hô lớn mấy tiếng, nói với tất cả mọi người rằng Du Cảnh Trạch thích cô.

Cô không cần gả cho người khác nữa, có thể mãi mãi ở bên anh rồi.

Nhưng sau khi xem đi xem lại ba lần, trong lòng cô nghẹn ứ, nỗi uất ức nói không nên lời cuộn trào lên.

Trâu phu nhân lơ đãng quay mặt qua thì thấy con gái rơi nước mắt như mưa.

Bà vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô, "Làm sao thế? Không khỏe ở đâu hả?"

Chủ tịch Trâu cũng nhìn qua, dứt khoát tắt máy tính đi, "Nhạc Tiêu, con sao thế?"

Hôm nay lúc ở văn phòng ông đã cảm thấy cảm xúc của con gái không ổn nhưng không dám hỏi nhiều, ngược lại nói đùa chọc cô vui, tối còn đi về nhà với cô, nhớ lại chuyện hồi nhỏ của cô.

Ông cho rằng cô đã điều chỉnh ổn rồi.

Trâu Nhạc Tiêu cảm thấy khá mất mặt, bản thân vội vàng giơ tay lên chùi nước mắt.

Cô tì trán lên vai mẹ mình, "Không có gì đâu ạ, con vui quá ấy mà."

Trâu phu nhân đưa khăn giấy cho cô, "Vui sao còn khóc hả?"

Nước mắt của Trâu Nhạc Tiêu lại tuôn trào, cô lấy khăn giấy chặn lại, "Mẹ ơi, Du Cảnh Trạch nói anh ấy muốn theo đuổi con. Hồi chiều con còn buồn hết cả buổi trời."

"Không đúng, con buồn mấy năm rồi, bởi vì con cảm thấy anh ấy không bao giờ thích con. Có lần con mơ thấy anh ấy kết hôn rồi, hại con mất tinh thần mấy ngày liên tục."

Nói xong, cô lại nức nở.

Cô điều chỉnh hô hấp, nước mắt ầng ậc nhìn sang ba mình, "Ba ơi, ba đừng trách anh ấy. Con người anh ấy rất tốt. Có thể là bởi vì con nhỏ hơn anh ấy rất nhiều, anh ấy luôn cảm thấy không hợp."

Chủ tịch Trâu xoa đầu Trâu Nhạc Tiêu, "Mắt nhìn người của con gái ba không nhầm được."

Nước mắt của Trâu Nhạc Tiêu chảy càng dữ hơn.

Chủ tịch Trâu: "Được rồi, khóc hai ba cái được rồi, khóc nữa trông giả quá. Ngày tháng con khiến Du Cảnh Trạch khóc đã tới rồi, ba không tin con không mừng thầm trong lòng?"

Trâu Nhạc Tiêu phụt cười ra tiếng, trên mặt vẫn chan đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro