Chương 113: Phiên Ngoại 9 - Trâu Nhạc Tiêu & Du Cảnh Trạch (8)

Trâu Nhạc Tiêu cong môi, lau nước mắt rồi lên lầu.

Đợi khi về tới phòng của mình, cô hoàn toàn mở hình thức tự high, ném túi xách lên sô pha, đá dép bổ nhào lên giường lăn lộn mấy vòng xém chút rơi xuống giường.

Cô bám lấy mép giường, tóc quệt khắp mặt, cô vén qua loa hai cái, còn mấy sợi dính trên chóp mũi bị cô mặc kệ.

Nhìn đèn thủy tinh, cô bỗng bật cười 'khanh khách' hai tiếng rất nhỏ, chộp gối đầu lên bịt mặt, mừng hệt như đứa ngốc.

Du Cảnh Trạch cuối cùng cũng thuộc về cô rồi.

Điện thoại lại có tin nhắn chứng thực vào, vẫn là Du Cảnh Trạch gửi lời mời kết bạn cho cô. [Weixin và số điện thoại, nói sao em cũng phải thả một cái ra khỏi danh sách đen chứ, nếu không sao anh gọi được cho em?]

Cô không chỉ xóa weixin của anh, cả số điện thoại cũng bị cho vào danh sách đen.

Trâu Nhạc Tiêu suy nghĩ chốc lát, cô muốn nghe giọng nói của anh bèn đưa số của anh ra khỏi danh sách đen.

Sau đó cuộc gọi của Du Cảnh Trạch tới.

Trâu Nhạc Tiêu muốn dè dặt một chút, tuy hai chữ dè dặt này đã bị cô tận tay hủy sạch sẽ từ khi quen biết anh tới nay rồi.

Nhưng không cản trở việc cô làm giá một chút.

Để chuông điện thoại reo gần bốn mươi giây mà đầu bên kia vẫn kiên nhẫn đợi, lúc này Trâu Nhạc Tiêu mới bắt máy, trước còn làm động tác hít sâu.

Câu đầu tiên của Du Cảnh Trạch đó là xin lỗi: "Đừng giận nữa, anh không nên hỏi em nhiều lần như vậy." Lúc đó hỏi anh nên thêm vào một câu: Nếu chưa có bạn trai thì anh theo đuổi em.

Nhưng ngặt nỗi nửa câu đó anh nói ra không được, mới dẫn tới hiểu lầm như hiện tại.

Anh xin lỗi lần nữa, "Anh xin lỗi. Đừng không vui nữa, được không?"

Không biết do ban đêm yên tĩnh hay do anh hạ thấp giọng, câu xin lỗi đó càng giống dỗ dành cô hơn, trong giọng nói từ tính xen lẫn vài phần dịu dàng, rung động lòng người.

Trâu Nhạc Tiêu phát hiện bản thân rất không có tiền đồ, hiện tại cô rất muốn tha thứ cho anh.

"Nhạc Tiêu?"

Trong điện thoại im lặng, Du Cảnh Trạch gọi cô.

Trong lòng Trâu Nhạc Tiêu 'loảng xoảng' mấy cái, bị câu 'Nhạc Tiêu' đó của anh làm cho váng vất. Nếu anh dỗ thêm mấy câu nữa, cô nhất định sẽ buông giáp đầu hàng ngay.

Sắc đẹp thay cơm, nhưng chỉ khi ăn vào bụng rồi mới yên tâm được chứ.

Du Cảnh Trạch biết cô đang nghe anh nói, từ trong điện thoại anh có thể nghe thấy tiếng hít mũi khẽ khàng của cô, chắc trước đó bị anh chọc khóc rồi.

"Em buồn ngủ chưa? Nếu chưa, giờ anh qua gặp em."

Cuối cùng Trâu Nhạc Tiêu cũng chịu nói chuyện, "Dựa vào đâu anh nói muốn gặp em là em phải cho anh gặp chứ? Giờ em không buồn ngủ chút nào, trừng mắt thật to đây này, nhưng không muốn gặp anh đấy."

Du Cảnh Trạch: "......."

Bị câu trừng mắt thật to của cô chọc cười.

Sự dũng cảm của Trâu Nhạc Tiêu chẳng mạnh như cô tưởng tượng, trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh, cô bắt đầu hoảng hốt, "Anh không vui rồi à?"

"Không có. Tại sao phải không vui?"

"Tại không cho anh gặp em đấy thôi." Trâu Nhạc Tiêu thở hắt ra, "Nếu làm anh giận đi thật, không đáng chút nào."

"Không đi, em cứ tiếp tục giận."

Trâu Nhạc Tiêu vẫn chưa yên tâm, "Em có thể giận bao lâu cũng được à? Mặc kệ anh bao lâu thì anh sẽ dỗ em bấy lâu luôn hả?"

Trâu Nhạc Tiêu vốn chưa từng nghĩ tới bản thân có gan giận lâu như vậy, ngược lại nóng lòng muốn có được anh, cô định bụng hay là trưa mai hoặc tối mai tha thứ cho anh.

Cô chỉ có chút tiền đồ đó thôi.

"Du Cảnh Trạch."

"Anh đây, em nói đi, anh nghe."

Trâu Nhạc Tiêu muốn làm rõ một chuyện, "Anh quyết định theo đuổi em, muốn yêu đương với em là bởi vì anh cảm thấy em thích hợp, hay là vì thích em? Anh phải nói cho rõ ràng."

Đối với anh mà nói chuyện này chẳng đáng là gì, đàn ông ít khi dùng nửa thân trên để suy nghĩ, cảm thấy thích hợp là cưới ngay. Đối với cô thì khác.

Lỡ như anh chẳng có cảm giác gì với cô, nếu ngày nào đó cô biết rõ chân tướng chắc chắn cô sẽ nản chí ngã lòng. Chẳng thà biết trước, bởi như vậy thì không ôm hy vọng ham muốn gương mặt đó của anh.

Du Cảnh Trạch hỏi ngược lại một câu: "Em cảm thấy tính cách tuổi tác của anh với em phù hợp nhau không?"

"Không phù hợp lắm."

"Thế chẳng phải được rồi sao."

Trâu Nhạc Tiêu muốn anh chính miệng anh nói chứ không phải qua quýt rồi thôi.

Đợi khoảng nửa phút, trong điện thoại vẫn im lìm.

"Nếu anh không nói thì em cúp máy nhá. Tạm biệt."

Du Cảnh Trạch: "Bởi vì anh thích em."

Trâu Nhạc Tiêu hài lòng thỏa mãn, "Ừm, ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc.

Du Cảnh Trạch: "........"

Thì ra nói hay không nói, cô đều cúp máy.

--

Trâu Nhạc Tiêu sau khi bình tĩnh trở lại rồi giả vờ khát nước đi xuống lầu, cầm theo ly đi rót nước uống, thật ra trên lầu có tủ trà nước nhưng bị cô làm như không thấy.

Cô ngâm nga một bài hát của Cố Hằng, tươi tắn đi xuống.

Trâu phu nhân thấy con gái tươi cười đầy mặt, bà cảm thấy yên tâm hẳn, cười hỏi: "Du Cảnh Trạch gọi điện cho con rồi à?"

Trâu Nhạc Tiêu có phần ngượng ngùng, "Vâng." Cô nhấn mạnh: "Là con cúp điện thoại của anh ấy trước."

Chút chuyện nhỏ này chẳng lớn lao gì, nhưng ở chỗ cô trở thành niềm hạnh phúc siêu lớn.

Trâu phu nhân chưa từng yêu đương nên chẳng thể nào lý giải được loại tâm tình này.

Bà khá là trì độn trong chuyện tình yêu, mấy năm đại học cũng chưa từng yêu ai, quen với ông xã là do gia đình giới thiệu, hầu như chẳng để ý thế nào là động lòng và nhất kiến chung tình, cảm thấy thích hợp là kết hôn ngay.

Cuộc sống sau khi kết hôn bình thản phong phú, tình cảm có lẽ dần dần rồi cũng có nhưng càng nhiều hơn là tình thân.

Hồi trước Trâu Nhạc Tiêu si mê Du Cảnh Trạch như vậy, suýt chút nữa còn đánh mất cả bản thân, bà không ngăn cản, lúc nghĩ không ra bà bèn lấy nước hoa thuyết phục bản thân.

Bà sưu tầm nhiều nước hoa như vậy, trong mắt nhiều người đây cũng là hành động điên rồ.

Nhưng do bản thân bà thích, nên muốn có được.

Con gái đối với Du Cảnh Trạch có lẽ chính là kiểu tâm trạng này.

Đợi Trâu Nhạc Tiêu rót nước xong trở lên lầu, Trâu phu nhân nói với chủ tịch Trâu: "Nếu Nhạc Tiêu kết hôn với Du Cảnh Trạch cũng không tệ, sau này ở nhà họ Du sẽ có Phó Ký Trầm chăm sóc con bé, em cũng yên tâm."

Chủ tịch Trâu: "Ở nhà họ Du, có lẽ người chuyên bắt nạt Nhạc Tiêu nhất chính là Phó Ký Trầm."

Trâu phu nhân: "........"

Bà bắt được trọng điểm, "Nói thế, anh cũng đồng ý rồi à?"

Trước đó Trâu Nhạc Tiêu và Du Cảnh Trạch tạm thời ở bên nhau rồi nhanh chóng chia tay, tin đồn bay khắp nơi với đủ loại phiên bản. Thời gian đó thân thích trong nhà gặp nhau là hỏi bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Bà với ông xã chẳng biết gì hết, đến nay vẫn không rõ giữa Trâu Nhạc Tiêu và Du Cảnh Trạch đã xảy ra chuyện gì, có lẽ giống như trong lời đồn, Du Cảnh Trạch tìm Trâu Nhạc Tiêu giả làm bạn gái, lợi dụng xong rồi đá bỏ.

Bọn họ vì nghĩ cho mặt mũi con gái nên không hỏi nhiều.

Lâu nay bà lo sợ ông xã đau lòng con gái cưng chịu uất ức nên có ý kiến với Du Cảnh Trạch, không đồng ý lắm.

Trâu Nhạc Tiêu thở dài, "Con gái lớn giữ không nổi nữa. Con bé vui là được."

--

Sáng ngày hôm sau, trời còn trưa sáng, trong nhóm gia đình nhà họ Du bắt đầu náo nhiệt.

Du Cảnh Trạch ngủ không được, [Bữa sáng hôm nay tôi nấu, mấy giờ mọi người dậy?]

Quý Thanh Viễn: [Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à?]

Hiếm khi Du Cảnh Trạch nói chuyện một cách nghiêm túc: [Cám ơn mọi người giúp đỡ.]

Phó Ký Trầm vừa tập gym buổi sáng xong, tắm ra thì nghe điện thoại cứ rung liên tục, anh hỏi: [Bữa sáng gọi món gì cũng được phải không?]

Du Cảnh Trạch: [Cố gắng gọi đơn giản một chút, món tôi biết làm không nhiều.]

Nể mặt giọng điệu anh khá chân thành, Phó Ký Trầm không làm khó: [Ăn gì cũng được. Tám giờ tôi với Du Khuynh qua.]

Giờ còn chưa tới sáu giờ, Du Cảnh Trạch xuống lầu chuẩn bị nguyên liệu, nhiều năm qua, hôm nay là ngày có ý nghĩa nhất anh từng trải qua.

Dưới sự giúp đỡ của dì giúp việc, Du Cảnh Trạch bận gần hai tiếng đồng hồ, làm một bàn bữa sáng, không bàn tới mùi vị, trông màu sắc thôi cũng rất phong phú.

Gần tám giờ, bọn họ chưa một ai tới.

Du Cảnh Trạch tháo tạp dề xuống đi tới nhà kho tìm số bóng bay hồi trước mua.

Số bóng bay này là mua đợt sinh nhật Phó Ký Trầm, ba anh bảo quản gia mua, khi ấy chủ yếu là trang trí để Bảo Bảo xem, số còn lại dùng không hết được cất ở đây.

Anh lấy ống bơm hơi ra bơm số bóng bay đó lên, buộc xong buông tay để nó bay lên đội trên trần nhà.

Dì giúp việc làm ở nhà họ Du gần hai mươi năm rồi, là người nhìn Du Cảnh Trạch lớn lên, cho dù đó giờ đón năm mới cũng chưa từng thấy Du Cảnh Trạch vui vẻ như vậy, hết làm bữa sáng, còn bơm bóng bay trang trí phòng khách.

Bà hỏi: "Hôm nay là ngày vui gì à? Có gì cần dì giúp đỡ không?"

Du Cảnh Trạch: "Không có ngày vui gì đâu ạ." Ngừng lại chốc lát, anh không giấu được bèn chia sẻ với dì ấy, "Con đang theo đuổi bạn gái."

Dì giúp việc vừa ngạc nhiên vừa mừng, "Đây là chuyện vui lớn nhất trong nhà rồi. Để tới Tết dì chuẩn bị đồ nướng cho các con, phải chuẩn bị thêm một phần ăn nữa."

Du Cảnh Trạch tủm tỉm: "Cám ơn dì, mượn lời tốt lành của dì."

Số bóng bay hiện có thổi xong hết rồi, có mấy quả bị hư dùng không được nữa.

Du Cảnh Trạch đếm số bóng bay bay trên không, mới có hai mươi mốt cái.

Anh kéo từng quả bóng bay xuống, túm các sợi chỉ màu trên đầu ngón tay buộc thành một chùm đủ loại màu sắc, thích hợp với cô gái trẻ tuổi có tâm hồn thiếu nữ như Trâu Nhạc Tiêu.

Du Cảnh Trạch nhìn chùm bóng bay đó một hồi rồi mặc áo khoác lên, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Cảnh Trạch, con không ăn cơm hả?" Dì giúp việc hỏi anh.

Du Cảnh Trạch: "Con không đói, để về ăn sau ạ." Anh nói thêm: "Con đi mua bóng bay."

Thoáng cái xe hơi trong sân đã lái thẳng ra ngoài.

--

Du Cảnh Trạch hỏi quản gia mua bóng bay ở đâu, anh lái xe đi thẳng tới đó.

Dọc đường lúc đợi đèn đỏ, anh gửi tin nhắn cho Trâu Nhạc Tiêu: [Chiều nay muốn qua đây thăm Cá Con không? Anh đi đón em.]

Trâu Nhạc Tiêu nhìn thấy tin nhắn ngay từ giây đầu tiên rồi, cô định trả lời ngay nhưng lại đặt điện thoại sang một bên, để qua một phút rồi mới trả lời anh.

Cô vừa dậy không lâu, cả đêm qua ngủ không được ngon lắm.

Cảm giác vừa thức dậy lập tức nhận được tin nhắn của anh, chẳng cách nào dùng từ để hình dung được.

Tới đoạn đường tiếp theo, Du Cảnh Trạch mở điện thoại trở ra, Trâu Nhạc Tiêu trả lời lại, chỉ có một chữ: [Ừm.]

May là giao thừa, hôm nay đường xá thông thoáng, chỉ tốn hơn một tiếng rưỡi đồng hồ so với bình thường.

Du Cảnh Trạch mua một ngàn quả bóng bay định bơm 520 quả, sợ có quả hư bèn mua nhiều để dự phòng. Riêng hộp bóng bay thôi đã chất đầy cốp xe sau rồi.

Anh không về nhà mình mà lái xe thẳng vào sân nhà Du Khuynh.

Chiều Trâu Nhạc Tiêu muốn tới thăm Tiểu Ngư Miêu, đặt bóng bay bên này, cô vào là có thể nhìn thấy ngay.

Hiện tại sắp mười giờ, bọn Du Khuynh ăn sáng xong lâu rồi.

Mấy hôm nay là những ngày nhàn rỗi ung dung hiếm có trong cả năm của bọn họ, bên hồ, Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn đang thi câu cá.

Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mắt trời chan hòa khắp nơi, gợn sóng nhấp nhô.

Bầu trời sau tuyết trong vắt xanh thăm thẳm như được gột rửa.

Trong sân, cây xanh tuyết trắng, còn có hoa hồng được bưng ra hứng nắng mặt trời.

Bảo Bảo đang chơi ô tô điều khiển từ xa, chạy vòng quanh sân tự chơi, tiếng cười khanh khách vang vọng.

Trước bàn gỗ trên hành lang bên hồ, Du Khuynh và Du Cảnh Hâm tránh ánh mặt trời vừa ăn quả hạch vừa trò chuyện, trên cổ tay mỗi người còn buộc một chùm bóng bay.

Xanh hồng trắng lay động theo gió.

Nhìn từ xa, cảnh này hệt như một bức tranh.

Lúc Du Cảnh Trạch bước xuống xe, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Anh bỗng híp mắt nhắm ngay Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm đang ở bên hồ, nhất định là hai người bọn họ lấy chùm bóng bay hồi sáng anh bơm ra chia rồi, đem ra lấy lòng Du Cảnh Hâm và Du Khuynh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro