Chương 114: Phiên Ngoại 10 - Trâu Nhạc Tiêu & Du Cảnh Trạch (9)

Bảo Bảo nhìn thấy Du Cảnh Trạch trước, "Bác ơi." Nhóc buông đồ điều khiển xuống chạy về phía bên này. Du Cảnh Trạch ngồi xổm xuống đón cậu nhóc vào lòng.

Bảo Bảo túm tay áo của Du Cảnh Trạch, "Bác ơi, dượng út đang câu cá, chúng ta ôm em trai về nhà đi."

Du Cảnh Trạch xoa đầu của cậu nhóc, suốt ngày nghĩ cách cướp em trai về nhà, "Đợi tới mùa xuân trời không lạnh nữa, chúng ta có thể ôm em trai về nhà."

"Không gạt con nhé?"

"Không gạt con."

Bảo Bảo mừng rỡ, "Bác, con cho bác bóng bay." Cậu nhóc cho rằng người lớn đều thích bóng bay, trên tay mẹ và dì út đều có buộc bóng bay.

Nói xong, cậu nhóc chạy vào biệt thự nhanh như một làn khói.

Du Cảnh Trạch hiểu rồi, hai mươi mốt quả bóng bay, Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm chia không đều, thế là mỗi người lui một bước, đưa quả dư ra cho Bảo Bảo chơi.

Bảo Bảo đem quả bóng bay màu xanh đó cho Du Cảnh Trạch, cảm ơn anh chịu giúp cậu ôm em trai về nhà lần nữa, "Cám ơn bác, con yêu bác."

Du Cảnh Trạch hôn Bảo Bảo một cái, "Không cần khách sáo."

Bảo Bảo tiếp tục chơi xe điều khiển từ xa của mình, nhân lúc Du Cảnh Hâm không để ý, nhóc lén lút lấy một nắm tuyết nhỏ cầm trong tay chơi, bị lạnh tới hít hà.

Du Cảnh Trạch cầm bóng bay đi tìm Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm tính sổ, Du Cảnh Hâm và Du Khuynh đang nói tới Cố Hằng nên không có thời gian để ý Du Cảnh Trạch, chỉ vẫy tay qua quýt rồi thôi.

Du Cảnh Trạch đá ghế của Phó Ký Trầm một cái, rồi quay sang đá ghế của Quý Thanh Viễn cái nữa. Hai người họ ngồi không vững, suýt thì ngã nhào.

Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm chột dạ nên không dám lên tiếng.

Du Cảnh Trạch vẫn chưa chịu buông tha, "Hai người các cậu bơm bóng bay giúp tôi."

Quý Thanh Viễn liếc anh: "Vì sao chứ?"

Phó Ký Trầm giữ chắc cần câu: "Dựa vào việc anh ăn bữa sáng của anh ấy."

Biết anh bơm bóng là vì theo đuổi Trâu Nhạc Tiêu, Du Khuynh và Du Cảnh Hâm cũng đi tới giúp đỡ.

Cả nhà bận hơn bốn tiếng đồng hồ mới bơm xong 520 quả bóng, buộc thành 26 chùm treo hết lên cành cây hai bên hành lang bờ hồ.

Gió bên hồ thổi qua, bóng bay lay động theo gió.

Thành biển bóng đầy màu sắc sặc sỡ.

Vừa lãng mạn vừa hùng vĩ.

Chùm bóng bay cuối cùng được buộc xong, Du Cảnh Trạch bước xuống khỏi thang xếp.

Độ cao anh buộc, Trâu Nhạc Tiêu có nhón chân lên cũng với không tới.

Bảo Bảo thích thú nhảy lên nhảy xuống dưới gốc cây, thử với bóng bay.

Du Cảnh Trạch chộp Bảo Bảo lên, nâng Bảo Bảo qua đỉnh đầu.

Bảo Bảo vẫn không với tới, có điều cách bóng bay gần hơn một chút, cậu nhóc mừng rõ kêu hét.

Du Cảnh Hâm lấy làm khó hiểu, sao chỉ mới một đêm thôi mà Du Cảnh Trạch đã có tế bào lãng mạn này rồi, giống như được khai thông vậy. Cô ấy nhỏ giọng hỏi Du Khuynh, "Em chỉ anh ấy à?"

Du Khuynh lắc đầu, "Không phải, có lần anh ấy vớt bóng bay giúp Trâu Nhạc Tiêu nên cho là cô nàng thích bóng bay." Có điều bóng bay sặc sỡ nhiều màu, chẳng có cô gái nào cưỡng lại được.

Cô ngẩng đầu, lấy tay che trán cản ánh nắng mặt trời.

Hạnh phúc lãng mạn ngay trên đỉnh đầu.

Có điều không với tới.

Phó Ký Trầm lau khô tay, hỏi cô: "Muốn sờ bóng bay chút không?"

Anh nói: "Không leo thang."

Nói xong anh ngồi xổm xuống, chỉ chỉ vai mình, "Ngồi lên đi."

"Cõng nổi em không?"

"Cõng nổi."

Du Khuynh kéo dây kéo áo lông xuống, cẩn thận ngồi lên cổ anh.

Phó Ký Trầm nắm chặt hai chân cô, từ từ đứng dậy.

Du Khuynh lấy một tay vịn đầu anh, vẫn thấy không yên tâm bèn giơ tay kia chống thân cây.

Du Cảnh Hâm ăn hạt dưa, nhìn Du Khuynh một cách hâm mộ.

Quý Thanh Viễn cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế, ngón tay gõ má Du Cảnh Hâm, "Cũng cõng em lên sờ bóng bay nhé."

Du Cảnh Hâm ngại bèn lắc đầu, "Em sợ độ cao."

"Anh còn chút nữa mới được mét chín, không phải một trăm chín mươi mét đâu."

"......."

Quý Thanh Viễn đi tới phía dưới một chùm bóng bay, dựa sát thân cây ngồi xổm xuống, "Qua đây."

Du Cảnh Hâm buông hạt dưa xuống, nhìn sang Du Khuynh và Du Cảnh Hâm bên đó, bọn họ đều đang chơi vui vẻ chẳng ai chú ý tới bên này, thấy thế cô ấy mới sải bước đi về phía Quý Thanh Viễn.

Quý Thanh Viễn nói với cô ấy phải đặt chân như thế nào ngồi cho vững hơn, "Đúng, chính là như vậy."

Du Cảnh Hâm chợt nói ra một câu không suy nghĩ, "Anh có kinh nghiệm quá nhỉ."

Quý Thanh Viễn nghe ra ý khác trong câu nói của cô, "Ghen à?"

"Không hiểu ý anh là gì."

"Anh chỉ từng cõng con trai của em thôi."

"......."

Ở cổng lớn biệt thự, Du Thiệu Hồng đi qua tìm Bảo Bảo, vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng vui vẻ này, hai đứa con gái và cháu ngoại đều được cõng lên vớt bóng bay.

Ông nhanh tay lấy điện thoại ra quay video, xưa giờ chưa từng thấy chúng vui vẻ như vậy.

Lúc ba đứa con còn nhỏ, ông chưa từng cõng chúng qua vai thế này, một lần cũng không.

"Ông ngoại!" Bảo Bảo nhìn thấy Du Thiệu Hồng.

Du Thiệu Hồng đã quay được hai đoạn, còn chụp kha khá hình.

"Tới ngay đây." Ông tắt điện thoại đi.

Mắt thấy gần tới giờ, Du Cảnh Trạch giao Bảo Bảo cho ba mình, anh định đi đón Trâu Nhạc Tiêu, "Mọi người dọn số bóng bay dùng không hết trong sân lại giúp anh." Anh dặn Du Khuynh.

Mặc áo khoác lên, Du Cảnh Trạch vội vàng ra ngoài.

--

Trâu Nhạc Tiêu ở nhà cũng chẳng nhàn rỗi, sau khi thức dậy thì bắt đầu chăm sóc da mặt, chải chuốt đầu tóc, lựa quần áo, trang điểm, cả quá trình mất hơn hai tiếng đồng hồ của cô.

Phối thêm chiếc túi xách phù hợp, cô xuống lầu chuẩn bị ra ngoài.

Mười phút trước, Du Cảnh Trạch gọi điện cho cô nói đang trên đường tới đây.

Trâu phu nhân và chủ tịch Trâu cũng thay đồ xong, chuẩn bị dạo phố.

"Đi hẹn hò à?" Trâu phu nhân hỏi con gái.

Trâu Nhạc Tiêu trả lời một nẻo: "Tới nhà anh hai ạ."

Trâu phu nhân cười: "Thế cũng đồng nghĩa với hẹn hò." Bà hỏi, "Hôm nay con lái chiếc xe nào? Mẹ với ba con cũng ra ngoài dạo đây, lúc này đường xá không kẹt lắm."

"Du Cảnh Trạch tới đón con."

"Ồ ~" Trâu phu nhân cố ý kéo dài giọng.

"Ây ya, mẹ."

Ý cười của Trâu phu nhân càng sâu, "Đây là mẹ mừng thay con thôi."

Bà thay giày vào, khoác tay chủ tịch Trâu rồi vẫy tay với con gái, "Con từ từ đợi nhé, ba mẹ đi trước đây."

Đóng cửa lại, Trâu phu nhân nhìn sang chủ tịch Trâu, "Ông xã, chúng ta......."

Chủ tịch Trâu vội vàng ngăn lời bà, "Bà vẫn nên gọi tôi là lão Trâu đi."

Ông xã = nước hoa.

Nghe mà cứ thấp thỏm.

--

Trâu Nhạc Tiểu mở TV chỉnh thành chế độ im lặng, thi thoảng nhìn điện thoại hai cái, không biết Du Cảnh Trạch tới đâu rồi.

Đây là lần đầu tiên hẹn hò chân chính của cô, anh là bạn trai cô rồi.

Thời gian chờ đợi hệt như tra tấn, Trâu Nhạc Tiêu cảm thấy qua một lúc lâu lại nhìn điện thoại một cái, mà mới có hai phút thôi.

Màn hình TV liên tục chuyển động, do tắt tiếng nên cô chẳng biết nó chiếu gì.

Điện thoại rung lên, Du Cảnh Trạch gửi tin nhắn tới: [Anh tới cổng khu rồi, không vội, em cứ từ từ đi ra.]

Xe anh không lái vào khu biệt thự được, đành phải dừng ngoài cổng đợi cô.

Trâu Nhạc Tiêu soi gương thêm cái nữa, thấy không có chỗ nào bất ổn mới ra cửa.

Trong không khí của bầu trời sau trưa bay bổng hơi thở nồng nàn của năm mới, còn xen lẫn chút vị ngọt.

Trên cổng lớn nhà bọn họ đã dán câu đối xong, được ông ngoại đích thân viết. Nét chữ của ông ngoại độc nhất vô nhị như vậy, đáng tiếc cô chẳng học được nét nào.

Nhưng chữ của Du Cảnh Trạch rất đẹp, cô từng xem qua chữ của anh rồi.

Nghĩ như vậy, cảm giác căng thẳng trong cô mới giảm bớt một chút.

Nhưng khoảng cách tới cổng mỗi lúc một gần, trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Đi một hồi, cảm thấy đến đi đường cũng không biết đi.

Lúc rẽ ngoặt tới đường chính của tiểu khu, cô nhìn thấy bóng hình đó.

Du Cảnh Trạch xuống khỏi xe, đứng thẳng tắp ở chỗ ra vào.

Trâu Nhạc Tiêu không khỏi bước nhanh hơn, trong lòng cô thầm khinh thường chính mình một phen nhưng vẫn vô dụng, cô cứ muốn gặp anh nhanh một chút.

Cuối cùng cũng đi tới gần, giữa hai người chỉ cách cánh cửa cấm.

Du Cảnh Trạch duỗi tay ra, Trâu Nhạc Tiêu quẹt thẻ ra ngoài, cô cố ý hiểu sai ý anh, bắt tay anh một cái, "Cực cho Du tổng tới đón em" rồi buông tay ngay lập tức.

Nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau giống như bị điện giật.

Du Cảnh Trạch: "......."

Anh bật cười trong im lặng.

Cách trang điểm hôm nay của cô na ná với lần ăn cơm ở nhà hàng SZ, đến màu son cũng tương đương.

Anh bước nhanh đuổi theo cô, tới trước xe mở cửa ra cho cô.

Đây là lần thứ hai cô ngồi xe anh, hồi ức cuồn cuộn ập tới.

Lần đó anh đưa cô về, cô ở đây hôn trộm anh một cái.

Du Cảnh Trạch ngồi vào xe nhưng chưa vội lái đi.

Anh rút một tấm thẻ trong ví ra đưa tới trước mặt cô, "Đây là tấm thẻ đen đầu tiên của ngân hàng bên anh, chỉ cần là nhân viên công chức của ngân hàng đều biết tấm thẻ này là của anh." Số thẻ đặc biệt.

Hôm đó cô đi hủy thẻ, trong lòng anh không thoải mái, có lẽ cô càng khó chịu hơn.

Trâu Nhạc Tiêu không nhận, "Em không thiếu tiền."

"Anh biết." Du Cảnh Trạch cũng cảm thấy lần hẹn hò đầu tiên đã tặng thẻ là không thích hợp, "Để ở chỗ em, anh không nói mật mã cho em biết, như vậy được chứ?"

Trâu Nhạc Tiêu do dự chốc lát rồi cầm lấy, "Giờ anh để thẻ ở chỗ em, thế chẳng phải anh ít đi một tấm thẻ dùng rồi ư? Đợi sau Tết đi làm trở lại, anh cũng tới ngân hàng nhà em làm một tấm đi."

Du Cảnh Trạch gật đầu, lần này đồng ý rất sảng khoái, "Được."

Trâu Nhạc Tiêu quay mặt qua, "Anh cần tiền lắm không? Nếu cần thì có thể tới ngân hàng nhà em vay vốn, lãi suất không cao lắm đâu."

Du Cảnh Trạch hỏi thật tâm: "Nhất định phải tới ngân hàng nhà em vay tiền mới theo đuổi được em, đúng không?"

Trâu Nhạc Tiêu phì cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý anh.

Du Cảnh Trạch khởi động xe, mở phần mềm nghe nhạc trong xe lên, trên đường tới đây anh mới cài đặt xong.

Nghe thấy giai điệu quen thuộc, Trâu Nhạc Tiêu xoay phắt người lại, đây là bài hát của Cố Hằng, album đầu tiên của anh ấy, bài nào cô cũng biết hát.

Không biết là anh đặc biệt bật cho cô nghe, hoặc bình thường cũng hay nghe.

Cô hỏi: "Anh cũng thích nhạc của Cố Hằng hả?"

Du Cảnh Trạch định nói không thích nhưng sợ bị cô ghi thù, bèn 'ừm' một tiếng.

Nói tới idol, Trâu Nhạc Tiêu thả lỏng hơn nhiều, "Thế sau này lúc em với Du Khuynh và Du Cảnh Hâm đi đu idol sẽ dẫn anh đi chung."

Du Cảnh Trạch: "......."

Anh vặn âm lượng lớn thêm chút nữa.

Trâu Nhạc Tiêu thôi nói chuyện, nghe bài hát mình thích, bên cạnh là người mình thương.

Dáng vẻ của hạnh phúc hóa ra là như vậy.

Thỉnh thoảng cô sẽ nhìn trộm Du Cảnh Trạch một cái. Cho dù anh của lúc này vươn tay ra là chạm được ngay, nhưng cô vẫn cảm thấy giống như một giấc mộng đẹp rất lâu vẫn chưa tỉnh lại.

"Sau này nếu anh có chỗ nào làm chưa tốt hoặc là xem nhẹ cảm nhận của em, em cứ nói thẳng với anh, anh biết sẽ lập tức sửa ngay. Mặc kệ em nói gì anh đều không giận, cũng không đi."

Sau sự im lặng ngắn ngủi, Du Cảnh Trạch phá vỡ bầu không khí im lặng.

Trâu Nhạc Tiêu chợt không biết nên tiếp lời như thế nào, nhưng bị cảm động bởi câu nói đó của anh.

Ở bên cạnh người mình thích thời gian luôn trôi qua thật mau, xe rẽ vào khu biệt thự Du Khuynh ở, độ quen thuộc ở đây của Trâu Nhạc Tiêu không ít hơn tiểu khu nhà mình.

Xe còn chưa lái vào sân thì cô đã nhìn thấy bóng bay trên cây bên hồ rồi.

Cô chẳng cho đó được chuẩn bị cho cô nhưng vẫn kinh ngạc không thôi, đồng thời bị cảm động lây, cô làm nhân chứng chứng kiến hạnh phúc của người khác lần nữa.

"Giờ anh hai càng ngày càng lãng mạn rồi."

Du Cảnh Trạch im lặng dừng xe lại.

Trong sân không có người, bọn họ rất phối hợp, tự động vào nhà cả rồi.

"Muốn đi xem bóng bay không?" Anh hỏi Trâu Nhạc Tiêu.

Trâu Nhạc Tiêu gật đầu liên tục, vừa đi vừa chụp hình.

Nếu Du Cảnh Trạch chuẩn bị nhiều bóng bay thế này cho cô, cô chẳng nói hai lời lập tức gả cho anh ngay.

Cô thích những món quà dụng tâm như vầy, tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng chứa đựng sự kiên nhẫn và chân thành.

Trâu Nhạc Tiêu ngẩng đầu ngắm nhìn bóng bay đầy sắc màu sặc sỡ bay bay trong gió, bị lây nhiễm bởi bầu không khí, trong lòng cô tràn ngập niềm vui.

Số này tới mấy trăm cái lận đấy.

Ở bên hồ, có cảnh sắc hôm nay làm nền trông giống như trong chuyện cổ tích.

"Đây là quà năm mới anh hai cho Du Khuynh phải không?"

Du Cảnh Trạch điềm tĩnh đáp một tiếng, Trâu Nhạc Tiêu chỉ lo nhìn bóng bay, anh nói gì cô chẳng để trong lòng. "Có bao nhiêu quả vậy ạ?"

Cô hỏi.

Du Cảnh Trạch: "520 quả."

Cả con số cũng đang biểu đạt tình yêu.

Du Cảnh Trạch ra hiệu cho cô, "Nhạc Tiêu, em đi sáng bên phải xem chùm trên cùng."

Trâu Nhạc Tiêu không nghi ngờ gì, cô sải bước đi qua, cứ ngỡ là bất ngờ Phó Ký Trầm tặng cho Du Khuynh, lúc nhìn thấy hàng chữ trên chùm bóng đó, cô bỗng trợn mắt há mồm.

Trên chùm bóng bay đó, từ trái sang phải viết là: Du Cảnh Trạch yêu Trâu Nhạc Tiêu.

Cô: "Em bị hoa mắt rồi phải không?"

Cô vẫn không dám tin.

Du Cảnh Trạch khom người ôm lấy chân cô, "Em tháo nó xuống xem đi."

Trâu Nhạc Tiêu bị mất trọng tâm, cô đặt hai tay lên vai anh, cô cụp mắt, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đó, cô nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Cuối cùng cô không cần phải làm khán giả nữa rồi.

Cô là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro