Chương 115: Phiên ngoại 11 - Du Cảnh Hâm & Quý Thanh Viễn (1)
Sáng sớm, còn chưa tới sáu giờ Du Cảnh Hâm đã dậy.
Cô khát nước, cẩn thận chống người dậy sợ làm ồn Quý Thanh Viễn bên cạnh.
Trên giường hỗn loạn, trong phòng tối mịt, cô không tìm thấy váy ngủ của mình, không biết tối qua bị anh tiện tay ném tới đâu rồi.
Áo tắm của Quý Thanh Viễn nằm bên mép giường, có một nửa rơi xuống thảm lót sàn, cô kéo qua khoác lên người.
Sáu giờ sáng của tiết trời mùa đông, trời vẫn tối như vậy.
Du Cảnh Hâm uống nửa ly nước ấm, cô đứng bên cửa sổ chốc lát.
Cô xoa cổ, uống nước xong vẫn thấy không đỡ hơn.
Hôm qua là ngày tổ chức hôn lễ của cô và Quý Thanh Viễn, từ khách sạn về tới nhà khuya lắm rồi, tẩy trang tắm rửa xong, cô và Quý Thanh Viễn kiềm lòng không đậu bắt đầu lăn lên giường.
Cổ họng cô hét tới khản cả giọng, trước khi ngủ uống không ít nước rồi vẫn chẳng thấy tác dụng.
Bạn bè của cô kết hôn đều nói bị hôn lễ vật mệt mất gần nửa cái mạng, những vẫn vui mừng không lời nào tả xiết. Nhưng cô chẳng có cảm giác đó.
Hoặc có lẽ bởi vì cô với Quý Thanh Viễn từ khi quen biết cho tới lúc kết hôn trải qua chưa đầy nửa tháng.
Tuần đầu tiên quen biết, Quý Thanh Viễn đã cầu hôn cô rồi.
Cách ngày bọn họ đi lãnh chứng.
Trước khi quen biết Quý Thanh Viễn, cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ kết hôn chớp nhoáng.
Du Cảnh Hâm đặt ly nước xuống định về phòng ngủ bù.
Về tới phòng ngủ, cô nhón chân mò mẫm tới bên giường, còn chưa kịp cởi bỏ áo tắm thì đồng hồ báo thức trong điện thoại Quý Thanh Viễn reo lên, sáu giờ đúng.
Quý Thanh Viễn tắt chuông, quay mặt sang nhìn Du Cảnh Hâm đang định nằm xuống, "Sao dậy sớm thế?"
"Dậy uống nước." Du Cảnh Hâm không định cởi bỏ áo tắm nữa, cứ thế nằm xuống.
Hôm nay Quý Thanh Viễn phải tới công ty một chuyến, hai ngày nữa anh định đi hưởng tuần trăng mật với Du Cảnh Hâm, có một số việc phải giải quyết trước. Anh vén chăn thức dậy.
Du Cảnh Hâm sợ anh nhìn không thấy đường bèn mở đèn đứng lên, chỉnh ánh đèn mờ đi.
Quý Thanh Viễn liếc cô, "Không ngủ nữa à?"
Du Cảnh Hâm: "Ngủ thêm một lúc." Kỳ nghỉ kết hôn của cô bắt đầu từ hôm qua rồi, nào giống anh vẫn còn nhọc lòng nhiều việc như vậy.
Quý Thanh Viễn mở ngọn đèn bên phía anh, ra hiệu cho cô, "Em tắt cái bên em đi."
Lúc này anh mới phát hiện, Du Cảnh Hâm mặc áo tắm của anh.
Quý Thanh Viễn quỳ một gối lên giường, khom lưng kéo cô từ đầu giường bên kia qua.
Du Cảnh Hâm túm vai anh, "Anh làm gì thế?"
Quý Thanh Viễn nhắc nhở cô: "Em mặc áo tắm của anh rồi."
Nói xong anh đi kéo dây áo tắm ra.
Du Cảnh Hâm vô thức ấn tay anh lại, không cho anh nhúc nhích.
Bên trong cô không mặc gì hết, chỉ có mỗi chiếc áo tắm này, bình thường lúc làm tình toàn tắt đèn, nhất thời chưa thích nghi được việc 'thẳng thắn đối mặt' với anh như vậy.
Quý Thanh Viễn cúi đầu hôn cô, cộng thêm sự chênh lệch sức lực, cuối cùng áo tắm vẫn về với tay anh.
Hồi lâu sau Du Cảnh Hâm mới ý thức được, đây được gọi là tình thú vợ chồng, anh vốn chẳng hề nhất định phải mặc chiếc áo tắm này, vốn mượn cớ đó để hôn cô.
Quý Thanh Viễn tìm được áo sơ mi của anh đắp lên người cô che đi mọi cảnh đẹp, anh cầm áo tắm vào phòng tắm.
Du Cảnh Hâm sờ lỗ tai, nóng rực.
Cô kéo góc chăn qua muốn đắp lên người, nhưng lúc này cực kỳ nóng nên thôi. Cô đẩy chăn ra, xoay người ngủ tiếp.
Tâm hồn bay bổng, chẳng có chút nào là buồn ngủ.
Quý Thanh Viễn tắm xong đi ra thì thấy cảnh xuân rộng mở trên giường, Du Cảnh Hâm nằm xoay lưng lại với anh, phần lưng gần như lộ hết ra ngoài, giữa eo chỉ có chiếc áo sơ mi hồi nãy anh sẵn tay để lên.
Da thịt trắng ngần được áo sơ mi đen làm nổi bật tới chói mắt.
Trong tay anh cầm áo tắm, giờ lười mặc lại.
Du Cảnh Hâm bỗng giật bắn mình, Quý Thanh Viễn đang hôn lưng cô.
Nơi bị môi anh hôn qua vừa nóng vừa tê.
Giống như phản xạ có điều kiện, cô muốn trở người nằm ngay ngắn lại nhưng bị Quý Thanh Viễn xoay trở đi.
Cô nằm nghiêng trên giường, ngoảnh đầu lại, "Anh không tới công ty à?"
"Đi."
Sau đó giọng nói biến mất.
Du Cảnh Hâm không khỏi nắm chặt gối đầu. Cô với Quý Thanh Viễn chưa đạt mức hiểu nhau lắm, nhưng lại làm chuyện thân thiết nhất chỉ có vợ chồng mới làm.
Anh còn có sở thích hôn cô, hôn từng tấc da thịt, không bỏ sót chỗ nào.
Xưa giờ cô chưa từng nghĩ bản thân may mắn như vậy, xem mắt gặp được người mình thích, hơn nữa vừa vặn anh cũng thích cô.
Anh biết nơi nhạy cảm của cô nằm ở đâu, mỗi lần hôn chỗ đó cô đều không kìm lòng được gọi tên anh.
--
Lúc trời sáng, trong phòng cũng yên ắng lại.
Cổ họng Du Cảnh Hâm càng khó chịu hơn, đồng thời mất hết sức lực.
"Tối anh mới về." Quý Thanh Viễn lên tiếng.
Du Cảnh Hâm gật gật đầu nhìn Quý Thanh Viễn một cái, anh đã ăn mặc chỉnh tề, quần áo bảnh bao, vừa cấm dục vừa lạnh lùng, hầu như chẳng thể nào liên hệ tới người đàn ông vừa phóng túng trên giường đó.
Quý Thanh Viễn cầm điện thoại, vừa xem vừa đi ra ngoài.
Du Cảnh Hâm vốn cho rằng trước khi đi anh sẽ hôn cô một cái, kết quả anh đi thẳng ra ngoài luôn.
Song nghĩ lại, anh vốn chẳng có thói quen biểu đạt tình cảm. Từ khi quen biết tới này, trừ lời hứa trong lúc cầu hôn và kết hôn, anh chưa từng nói lời tình tứ nào nữa.
Du Cảnh Hâm quấn áo tắm của anh lên, thức dậy đi xếp hành lý.
Hai ngày nữa bọn họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật.
Trong tủ quần áo ở nhà mới, quần áo của cô không nhiều lắm, trước khi kết hôn lấy một số đồ dùng hằng ngày qua, xếp được một nửa, cô định về biệt thự nhà họ Du một chuyến, đồ bơi đẹp mắt đều để ở nhà.
Điện thoại trên tủ đầu giường không ngừng rung lên, chẳng biết là nhóm làm việc nào, cô mở ra, không phải nhóm làm việc mà là một trong những nhóm người đẹp nổi tiếng trong giới này.
Sau khi cô về nước, bạn bè kéo cô vào nhóm. Cô không thích thủy quân, cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng ngại mặt mũi nên cô không lui ra.
Được thêm vào hơn một tháng, cô chưa từng xuất hiện lần nào.
Du Cảnh Hâm thế mà nhìn thấy tên của mình, Quý Thanh Viễn và Lãnh Văn Nghi được nhắc tới trong nhóm trò chuyện.
Cấp 3 cô đã ra nước ngoài, tới tận năm nay mới về nước, thỉnh thoảng có về cũng chỉ ở nhà, rất ít khi ra ngoài chơi nên không biết Lãnh Văn Nghi là ai.
Bởi vì xuất hiện tên của Quý Thanh Viễn, cô bắt đầu lật xem nội dung phía trên.
[Ôi đệtttttttttt!]
[Chuyện gì?]
[Lãnh Văn Nghi kết hôn rồi, hôm qua! Cùng một ngày với Quý Thanh Viễn!]
[Ồ, không đúng, là Quý Thanh Viễn kết hôn cùng một ngày với cô ta.]
[Trời ạ, Lãnh Văn Nghi giấu kín thật nha, trước đó chẳng nghe được tiếng gió gì luôn. Cô ta kết hôn với đối tượng xem mắt của cô ta à?]
[Chứ không là ai?]
[Giấu có kín đi nữa cũng vô dụng, Quý Thanh Viễn vẫn biết rồi, còn kết hôn chung một ngày với cô ta nữa, hai người này đấu tới cùng thật rồi.]
[Nếu không sao nói là tương ái tương sát được chứ.]
[Hồi trước tôi cứ ngỡ người đàn ông như Quý Thanh Viễn không có chuyện xem trọng tình cảm, ở bên nhau với Lãnh Văn Nghi nhất định là vì lợi ích của hai gia đình.]
[Tôi cũng nghĩ thế đấy.]
[Mấy cô đoán mò gì đấy, nếu Quý Thanh Viễn không thích Lãnh Văn Nghi, anh ta đến mức bán rẻ bản thân vì lợi ích không?]
[Hình như cũng đúng.]
[Mạng lưới quan hệ của nhà Lãnh Văn Nghi chỉ là hoa thêu trên gấm đối với nhà họ Quý, có hay không cũng chẳng sao. Quý Thanh Viễn chắc chắn thích cô ta, chứ không tại sao không yêu đương với cô gái có gia thế hiển hách hơn?]
[Nghe nói là Quý Thanh Viễn theo đuổi Lãnh Văn Nghi?]
[Chuyện này không rõ lắm, có điều tôi nghe nói là Lãnh Văn Nghi theo đuổi Quý Thanh Viễn. Lãnh Văn Nghi xinh đẹp lại không ham tiền của Quý Thanh Viễn, tôi là đàn ông tôi cũng chọn cô ta.]
[Không biết hai người họ sao lại chia tay, cả hai chẳng ai chịu cúi đầu. Đổi lại nếu tôi là Lãnh Văn Nghi tôi mới không nỡ chắp tay nhường Quý Thanh Viễn cho người khác đâu, cúi đầu thì đã sao chứ.]
[Hết cách rồi, người ta kiêu ngạo. Được yêu nên có chỗ dựa thành ra không sợ gì.]
[Tôi đoán nha, tám phần là Lãnh Văn Nghi hối hận rồi, biết đâu đã hối hận.]
[Hối hận cũng vô dụng thôi, cô ta khua chiêng gõ trống đi xem mắt như vậy chính là vả mặt Quý Thanh Viễn rồi.]
[Thật ra lúc đó nếu Lãnh Văn Nghi chủ động xin lỗi Quý Thanh Viễn, có khi đã làm lành được rồi. Suy cho cùng Quý Thanh Viễn vì giận cô ta mới đi xem mắt Du Cảnh Hâm.]
[Tôi cũng nghe nói rồi, ngày thứ ba Lãnh Văn Nghi đi xem mắt hay là ngày thứ mấy gì đó, Quý Thanh Viễn cũng đi xem mắt ngay.]
[Đó lại là lần đầu tiên Quý Thanh Viễn đi xem mắt. Lãnh Văn Nghi có vị trí đặc biệt trong lòng anh ta.]
[Dù là người đàn ông bình tĩnh lạnh lùng cỡ nào, cũng có lúc bị chuyện tình cảm khiến đầu óc mù mờ.]
[Đối tượng xem mắt của Lãnh Văn Nghi, haiz, một lời khó nói hết. Chẳng thể nào bì nổi với Quý Thanh Viễn cả, tôi từng thấy một lần, chẳng biết cô Lãnh Văn Nghi đó nghĩ cái gì nữa.]
[Thế thì cũng hết cách, nhan sắc vốn dĩ chính là tài nguyên khan hiếm mà. Cô ta đi đâu kiếm được người như Quý Thanh Viễn chứ, muốn có nhan sắc có nhan sắc, muốn chiều cao có chiều cao, năng lực thì càng khỏi nói, còn nhiều tiền vậy nữa.]
[Bị Du Cảnh Hâm nhặt được của hời mừng trộm rồi.]
[Tôi không cảm thấy Du Cảnh Hâm nhặt được của hời, nếu ngày nào đó cô ta biết sao Quý Thanh Viễn đi xem mắt với cô ta, hơn nữa sau khi Lãnh Văn Nghi lãnh chứng xong anh ta cũng đi lãnh chứng theo.]
[Quý Thanh Viễn nhẫn tâm thật, anh ta mới quen Du Cảnh Hâm một tuần mà đã cầu hôn rồi.]
[Điều xúi quẩy nhất là, hôn lễ của Quý Thanh Viễn và Lãnh Văn Nghi diễn ra cùng một ngày. Đối với Du Cảnh Hâm mà nói chính là sự tổn thương cả đời. Cho dù sau này cô ta có ly hôn Quý Thanh Viễn đi nữa, nghĩ thôi cũng thấy lộn mửa á.]
[Sau này không biết còn có bao nhiêu người xem trò cười của Du Cảnh Hâm nữa kìa.]
[Đúng là có chút không đáng. Du Cảnh Hâm vốn dĩ chỉ cần dựa vào gương mặt đó thôi đã có thể gả cho người tốt hơn rồi, người ta vừa có học thức cao, gia đình lại giàu có.]
[Giờ Quý Thanh Viễn còn làm cùng một hạng mục xuyên quốc gia với bạn thân từ nhỏ của Lãnh Văn Nghi, đầu tư đâu tới hàng tỷ đồng, cho dù anh ta kết hôn với Du Cảnh Hâm rồi nhưng vẫn chăm lo bạn nối khố của Lãnh Văn Nghi.]
[Ừ, nghe nói cái vòng bé tí đó của bọn họ có quan hệ rất tốt.]
Mười mấy người trong nhóm đang lướt màn hình.
Du Cảnh Hâm xem tới tin cuối cùng, đầu ngón tay lạnh lẽo. Hai chân như đổ chì, chẳng bước đi nổi.
Chủ nhóm lên tiếng: [Hôm nay các cô ăn no dửng mỡ rồi hả.]
Cô ấy xem xong thở hắt ra.
Họa từ trong miệng mà ra, không biết bọn họ cố ý hay là vô ý.
Cô ấy nhắc nhở một câu: [Du Cảnh Hâm đang ở trong nhóm.]
Trong phút chốc, trong nhóm đột nhiên trở nên im lặng.
Nhưng những tin nhắn không kịp gỡ về nữa.
Rất nhiều người không biết Du Cảnh Hâm ở trong nhóm, thường xuyên có người vào nhóm, bọn họ chưa biết mặt nhau hết.
Sau đó Du Cảnh Hâm nhận được tin nhắn bị xóa khỏi group, không chỉ mỗi cô mà những người khác đều ra khỏi nhóm đó, chủ nhóm giải tán group.
Du Cảnh Hâm dựa lên khung cửa để bình tĩnh lại, trong đầu vẫn loạn như tơ vò, cuộc hôn nhân cô ôm lòng mong đợi, luôn hy vọng có một gia đình nhỏ thuộc về mình, hóa ra chỉ là của bố thí người khác dùng để trút giận mà thôi.
Cô không xác định những lời bọn họ nói có mấy phần thật, trong lòng cũng bài xích chấp nhận sự thật.
Cho tới giờ phút này, cô vẫn đang tự lừa mình dối người.
Đóng cửa phòng ngủ lại, Du Cảnh Hâm gọi điện cho Tần Mặc Lãnh. Người cô quen biết không nhiều, nhà họ Tần và nhà họ Du thân nhau mấy đời, Tần Mặc Lãnh là số ít người cô tin tưởng được.
"Tân hôn vui vẻ."
Du Cảnh Hâm: "Sợ là vui không nổi nữa." Cô đi thẳng vào vấn đề, "Quý Thanh Viễn và Lãnh Văn Nghi từng là quan hệ bạn trai bạn gái của nhau?"
Tần Mặc Lãnh: "Ừm." Chuyện này chẳng có gì phải giấu cả, người trong giới đều biết.
Du Cảnh Hâm vuốt ngực, "Anh giúp tôi một chuyện, xác định một chút thời gian xem mắt của bản thân Quý Thanh Viễn và Lãnh Văn Nghi, thời gian cầu hôn và thời gian tổ chức hôn lễ."
Cô lại nhớ ra, "Còn có thời gian Quý Thanh Viễn gần đây quyết định hợp tác hạng mục đó với bạn thân từ nhỏ của Lãnh Văn Nghi."
Tần Mặc Lãnh: "Cảnh Hâm, cô nghe nói được gì rồi?"
"Không có gì. Giờ tôi không muốn nói gì hết, anh giúp tôi được không?" Du Cảnh Hâm lại nói, "Tôi tìm anh là tin tưởng anh không lừa tôi. Còn nữa, anh giữ bí mật thay tôi, bao gồm cả anh tôi cũng không được nói. Tần Mặc Lãnh, hai chúng ta quen biết nhau từ nhỏ rồi."
Cô nói năng lộn xộn.
Tần Mặc Lãnh hiểu ý cô là gì, bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm bày ra đó cho nên nhờ anh ta giúp đỡ. "Được, tôi nhanh chóng trả lời cô."
Du Cảnh Hâm cúp máy rồi thay đồ ra ngoài.
Cô sợ bản thân lái xe dễ thất thần bèn gọi tài xế ra ngoài với cô.
Tài xế hỏi cô đi đâu.
Du Cảnh Hâm: "Đi đâu cũng được, dạo quanh thành phố Bắc Kinh đi, hôm nay dù sao cũng rảnh rỗi." Cô cố gắng khiến vẻ mặt mình trông thật tươi tắn, không muốn để người bên cạnh nhìn ra sự đau thương của cô.
Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Du Cảnh Hâm nhận được tin nhắn của Tần Mặc Lãnh, chỉ trong mấy ngày bỗng nhiên nhìn rõ tất cả mọi việc, đồng thời hoàn toàn đánh cô ngã vào ngục tù.
Lãnh Văn Nghi xem mắt xong, Quý Thanh Viễn cũng đi xem mắt. Hôm Lãnh Văn Nghi đính hôn, tối đó Quý Thanh Viễn cầu hôn cô.
Hôn lễ diễn ra cùng một ngày.
Hạng mục đó được quyết định vào hai tuần trước.
Khi ấy, cô và Quý Thanh Viễn đã lãnh chứng rồi.
--
Tần Mặc Lãnh gửi tin nhắn cho Du Cảnh Hâm xong rồi quay sang gọi điện cho Quý Thanh Viễn, anh ta nên giữ lời hứa mới phải nhưng lại cảm thấy đây không phải là chuyện giữ lời hứa.
Tính cách đó của Du Cảnh Hâm thường thích đưa mình vào bế tắc.
Anh ta có thể giữ bí mật giúp cô ở trước mặt người khác, nhưng nên để Quý Thanh Viễn biết chuyện.
Quý Thanh Viễn đang họp, nếu Tần Mặc Lãnh không có chuyện quan trọng thì chẳng bao giờ gọi điện cho anh trong giờ làm, anh hạ giọng nghe máy, "Có chuyện gì?"
Tần Mặc Lãnh: "Cảnh Hâm biết chuyện của cậu với Lãnh Văn Nghi rồi, không biết cô ấy nghe ai nói, hồi nãy tôi mới xem thời gian đính hôn và kết hôn của cậu và Lãnh Văn Nghi, muốn không khiến người ta hiểu lầm cũng khó."
Quý Thanh Viễn đứng dậy ra khỏi phòng họp. Thời gian diễn ra hôn lễ trùng nhau thì anh biết, cũng có hỏi bạn thân từ nhỏ của Lãnh Văn Nghi rồi, bọn họ nói là nhà trai chọn ngày.
Anh nhíu mày: "Thời gian đính hôn cũng trùng à?"
Tần Mặc Lãnh: "Cậu không biết à?"
Quý Thanh Viễn: "Tôi không biết, tôi nào rảnh ngày ngày quan tâm người khác chừng nào cưới chừng nào đính hôn chứ."
Tần Mặc Lãnh cũng không nghi ngờ, trước đó anh chưa từng nghe tới.
Lãnh Văn Nghi và gia đình chồng cô ta cùng chung một giới, làm việc khiêm tốn bao gồm cả hôn lễ lần này, chỉ mời họ hàng thân thích và người nhà hai bên, bạn hợp tác làm ăn lâu năm và cả bạn bè đều không mời.
"Mặc kệ thế nào, cậu vẫn nên về nhà giải thích với Cảnh Hâm một tiếng đi, đổi lại là ai cũng sẽ để bụng."
Quý Thanh Viễn 'ừ', "Cám ơn."
Tối vốn có xã giao, anh gửi tin nhắn cho trợ lý: [Bữa cơm tối nay, cậu đi thay tôi.]
Anh thật không hiểu nổi, bộ mấy người đó rảnh rỗi không có chuyện gì làm lắm sao, cứ đồn bậy đồn bạ vô căn cứ ở sau lưng người ta.
--
Du Cảnh Hâm dạo bên ngoài cả ngày, người vô tri như kẻ mất hồn.
Về tới nhà, trong nhà vắng tanh quạnh quẽ, Quý Thanh Viễn chưa về, cô rót ly rượu vang cầm lên lầu. Hôm nay, Châu Tư Nguyên còn gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô sắp ly hôn rồi phải không.
Trông thì như quan tâm, thật ra cô biết Châu Tư Nguyên đang đợi xem trò cười của cô.
Về tới phòng ngủ, Du Cảnh Hâm để chân trần ngồi xếp bằng trước cửa sổ sát đất, ở đây không phải cao tầng nên chẳng có cảnh đêm để ngắm.
Cô hớp ngụm rượu, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô không biết cuộc hôn nhân này phải đi tiếp thế nào.
Bởi vì buổi hôn lễ xa hoa hôm qua, mặc kệ là cổ phiếu của tập đoàn Gia Thời hay là ngân hàng Du Thị đều tăng cao, từ khi tuyên bố kết hôn đến nay cứ tăng liên tục.
Nếu đòi ly hôn cũng đồng nghĩa với việc đổ nát hết.
Cô không thể không thừa nhận, ngoài lợi ích cho công ty ra, trong lòng cô vẫn không cam tâm.
Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng ngủ mở ra, Quý Thanh Viễn về.
Du Cảnh Hâm vẫn chưa nghĩ xong phải giải quyết thế nào, tạm thời duy trì vẻ mặt bình tĩnh, "Anh về rồi à."
Quý Thanh Viễn gật đầu, nhìn ly rượu trước mặt cô rồi ngồi xuống sô pha đối diện cô.
Du Cảnh Hâm nhìn sang anh, anh cũng đang thi thoảng nhìn cô.
Trong lòng cô bất an, "Có chuyện à?"
Quý Thanh Viễn thẳng thắn: "Lãnh Văn Nghi là bạn gái cũ của anh, yêu nhau được hai năm."
Du Cảnh Hâm ngắt lời anh, "Không cần nói với tôi nhiều như vậy, tôi không quan tâm quá khứ của anh, đâu còn là con nít mười mấy hai mươi tuổi nữa, ai mà không có quá khứ."
Cô không muốn nghe chi tiết về quá khứ của anh và Lãnh Văn Nghi, vết thương vốn đã sâu lắm rồi, nếu xát muối thêm nữa, cô gục ngã mất.
Quý Thanh Viễn cho rằng cô không để ý thật, bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Du Cảnh Hâm cầm ly rượu, "Liên quan tới anh và bạn gái cũ của anh, tôi có nghe nói đôi chút, bao gồm cả ngày xem mắt và ngày kết hôn, trong lòng tôi ngược lại nhẹ nhõm hơn, trước đó tôi còn cảm thấy áy náy với anh, tôi xem mắt với anh cũng là bất đắc dĩ, tôi có người tôi thích, gia đình không đồng ý nên đã chia tay trước khi về nước rồi."
Lòng Quý Thanh Viễn chùng xuống, trước giờ anh không biết cô còn có mối tình như vậy, anh cứ ngỡ cô có tình cảm với anh, trên hôn lễ, lúc cô rơi nước mắt anh còn cho rằng vì gả được cho anh nên cô mới vui.
Du Cảnh Hâm sợ anh không tin, bèn bịa thêm vài câu nữa: "Tôi và anh ấy có cùng sở thích, đều thích violin. Bọn tôi thường xuyên đi xem hòa nhạc. Do nguyên nhân gia đình nên hết cách, cũng từng đấu tranh tâm lý rồi. Nguyên nhân cụ thể thì tôi không nói nữa. Cho nên chuyện của anh với Lãnh Văn Nghi, anh không cần áy náy với tôi đâu, tình huống của chúng ta tương tự nhau. Chúng ta coi như là liên hôn được rồi, về sau cùng bầu bạn sống qua ngày tháng cũng khá tốt."
Quý Thanh Viễn khàn giọng hỏi thêm một câu: "Em vẫn còn thích anh ta chứ?"
Du Cảnh Hâm cắn môi: "Thích."
Chẳng biết mất bao lâu, Quý Thanh Viễn gật gật đầu.
Anh hỏi: "Thế du lịch tuần trăng mật cũng khỏi rồi phải không?" du Cảnh Hâm uống hết rượu trong ly, "Tùy anh, đi cũng được, đối phó với người trong nhà."
Quý Thanh Viễn đứng lên, "Vậy thì không đi nữa. Đúng lúc anh phải ra nước ngoài bàn một hạng mục, nếu em ở nhà cảm thấy vô vị thì tự tìm chỗ chơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro