Chương 117: Phiên ngoại 13 - Du Cảnh Hâm & Quý Thanh Viễn (3)
Quý Thanh Viễn bước nhanh vào phòng khách, xuyên qua cửa sổ sát đất đưa mắt nhìn chiếc xe lái khỏi sân.
Căn nhà rộng lớn phút chốc yên ắng hẳn, nay chỉ có thể gọi là phòng.
Anh muốn hút thuốc nhưng trong túi không có.
Nhất thời anh không biết bản thân muốn làm gì.
Quản gia cũng phát hiện tâm trạng Quý Thanh Viễn không bình thường, "Thanh Viễn, cần pha cà phê cho cháu không?"
Quý Thanh Viễn hoàn hồn, "Không cần đâu ạ."
Anh dặn quản gia, "Chuyện bên này, chú đừng nói cho ba mẹ con biết, ông bà nội con có hỏi tới thì chú cứ nói con với Cảnh Hâm đều rất tốt, chẳng qua hơi bận thôi."
Quản gia âm thầm thở dài, "Được, chú biết nên nói thế nào."
Quý Thanh Viễn xắn tay áo lên tự đi pha cà phê để giết thời gian. Tay anh bận pha cà phê nhưng đầu óc toàn là suy nghĩ Du Cảnh Hâm đi xem hòa nhạc gì, người cô thích có đi qua đó cùng không?
Hai người họ có tình cờ gặp gỡ ở đó không?
Sau đó tình cũ không rủ cũng tới?
Anh thật sự không nghĩ ra, người đàn ông đó tốt cỡ nào khiến cô nhung nhớ đến thế.
Cà phê pha xong, Quý Thanh Viễn rót một ly bưng lên lầu.
Mở máy tính ra, màn hình khóa là hình cưới chụp đơn của Du Cảnh Hâm, cho dù ngày nào cũng nhìn bức ảnh này nhưng anh vẫn cảm thấy gương mặt của cô đẹp động lòng người.
Uống hết ly cà phê vẫn chưa tĩnh tâm được.
Quý Thanh Viễn khép laptop lại, lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn, anh nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, màn hình khóa cũng là hình của Du Cảnh Hâm, anh mở album ra chọn thay hình khóa khác.
Sau khi bấm số gọi đi, bên kia nhanh chóng bắt máy.
Quý Thanh Viễn: "Các cậu có ở hội sở không?"
"Có." Người bạn đó liếc Lãnh Văn Nghi một cái, "Tối nay Lãnh Văn Nghi cũng tới chơi, cậu còn muốn tới không?"
"Vậy thì thôi, các cậu chơi đi."
Cuộc gọi kết thúc.
Tối nay thứ Lãnh Văn Nghi uống là bia, thêm nửa ly đá lạnh.
Hồi nãy lúc người bạn đó gọi điện thoại có nhắc tới tên cô ta, "Ai vậy?" Cô ta đại khái đoán là Quý Thanh Viễn nhưng không chắc chắn lắm, Quý Thanh Viễn mới kết hôn còn phải ở nhà với vợ.
Người bạn đó đặt điện thoại lên quầy bar, "Còn ai được nữa. Là Quý Thanh Viễn."
Lãnh Văn Nghi nghe thấy tên Quý Thanh Viễn này, trong lòng toàn là sự buồn tủi, nhưng nỗi buồn tủi này chẳng có chỗ giải phóng. Cô ta uống một ngụm lớn bia lạnh, mùi lúa mạch bị hòa tan mất vị rồi.
Không biết tại vì sao, cô ta vẫn còn ôm chút hy vọng, "Anh ấy tới chứ?"
"Không tới." Người bạn đó lắc đầu, không biết nên chửi thề thế nào đối với hành động đánh úp bất ngờ của Lãnh Văn Nghi và Quý Thanh Viễn, "Hai người người này nhẫn tâm hơn người kia, lấy hôn nhân ra xả giận. Rõ ràng kết hôn đều không vui vẻ, một khi bướng lên mười con trâu cũng kéo không lại. Chẳng biết hai người nghĩ cái gì, chỉ vì coi ai thắng thôi sao?"
Lãnh Văn Nghi đổ thêm bia vào ly, trong giọng nói vẫn chứa phần tức giận, "Anh ấy kết hôn chẳng phải vui ra phết đấy thôi."
"Vui con khỉ!" Người bạn đó nói một cách vô tâm: "Du lịch tuần trăng mật hủy bỏ rồi, cuối tuần định đi bàn hạng mục với bọn mình."
Tới nay cơn giận của Lãnh Văn Nghi vẫn khó tiêu được, "Không vui cho đáng đời anh ấy!" Nói xong, chẳng hiểu vì sao nước mắt cô ta chực trào.
Đây là lần đầu tiên cô ta vì Quý Thanh Viễn mà rơi nước mắt ở trước mặt người ngoài.
Hiện tại cô ta thật sự rất nhớ anh, nhưng đến cuộc điện thoại cũng không dám gọi.
Người bạn đó quay sang thì thấy mặt cô toàn là nước mắt, phút chốc dại ra. Trong ấn tượng của anh ta, xưa giờ Lãnh Văn Nghi chưa từng khóc lần nào, anh ta đứng lên tìm túi khăn giấy tới đưa cho cô ta.
"Cậu nói cậu xem cậu tốt hơn chỗ nào chứ, đã buông xuống không được cớ sao ban đầu giày vò như thế làm gì, nếu cậu không đi coi mắt thì lấy đâu ra mấy chuyện lộn xộn này? Quý Thanh Viễn sẽ chẳng đi kết hôn với Du Cảnh Hâm, mà cậu cũng không cần vừa kết hôn xong đã ra đây uống rượu giải sầu."
Lãnh Văn Nghi hít mũi, "Mình còn cách nào đâu chứ? Anh ấy đâu chủ động tới tìm mình."
Người bạn đó cảm thấy tiếc hận: "Cậu đến xem mắt còn đi mà không thể chủ động làm lành với cậu ấy à? Cậu đâu phải không biết cậu ấy có tính cách gì." Cảm giác ưu việt trời sinh đó đã định sẵn Quý Thanh Viễn chẳng bao giờ chủ động đi dỗ phụ nữ đâu.
Lãnh Văn Nghi cảm thấy bản thân thất lễ, cô ta lấy khăn giấy khẽ chấm nước mắt, sợ khóc nhòe lớp trang điểm, "Mình đã ra tỏ thái độ làm lành rồi, anh ấy còn muốn mình làm sao nữa?"
Tháng đầu tiên sau khi chia tay, cô ta ra ngoài du lịch một chuyến. Trùng hợp tháng đó là tròn hai năm cô ta và Quý Thanh Viễn quen nhau, cô ta còn mong đợi cả ngày hy vọng ngày kỷ niệm đó anh sẽ gọi điện thoại cho cô ta.
Bởi vì cô ta là bị cơn tức bốc lên đầu nên nói chia tay, do quá quan tâm anh chứ đâu có không yêu anh.
Có điều đợi tới giây cuối cùng của ngày hôm đó, vẫn không đợi được điện thoại của anh.
Tháng thứ hai sau khi chia tay, lúc bạn bè tụ tập, Quý Thanh Viễn cũng có tham gia, cô ta còn ngồi cùng bàn ăn cơm với anh, có điều suốt quá trình đó chẳng nói với nhau câu nào.
Bạn bè biết tính cách của Quý Thanh Viễn, cũng biết bọn họ chia tay rồi nên không dám tùy tiện lấy bọn họ ra trêu chọc.
Bữa cơm kết thúc, cô ta cố ý đi sau cùng, cô ta cứ ngỡ anh sẽ đi chậm lại đợi cô ta nhưng không hề.
Tháng thứ ba sau khi chia tay, một mình cô ta trải qua lễ Thất Tịch.
Thời gian đó, cô ta từng gặp Quý Thanh Viễn một lần, trong phòng bao ở hội sở, anh đánh bài với bạn bè, cô ta ngồi bên cạnh uống rượu, hai người vẫn không có bất cứ sự giao lưu nào, thậm chí đến ánh mắt anh còn chẳng buồn cho cô ta.
Lần đó cô ta đã thầm cảm thấy bất an rồi.
Chia tay lâu như vậy, khi ấy trong lòng cô ta chỉ còn lại sự nhớ nhung, sự giận dỗi đối với anh biến mất dạng từ lâu rồi. Tuy cứng miệng nói với bạn bè không bận tâm, chỉ có trong lòng cô ta biết rõ cô ta muốn ở bên anh biết nhường nào.
Tháng thứ tư sau khi chia tay, nghe bạn bè nói Quý Thanh Viễn đi công tác rồi, phải mất hai ba tuần mới trở về. Tín hiệu giữa cô ta với anh dường như bị ngăn cách hoàn toàn vậy.
Cô ta không biết anh có tìm người phụ nữ khác chưa, cũng không biết trong số người phụ nữ theo đuổi anh có ai khiến anh cảm thấy tạm được hay không.
Cuối cùng đợi được tới ngày anh đi công tác về.
Trong đoạn thời gian đó, một hạng mục của kế hoạch Văn Nghi mở rộng cho tập đoàn Gia Thời của anh bước vào giai đoạn cuối, cần tới tập đoàn Gia Thời hợp.
Hạng mục đó có từ trước khi chia tay, đãi ngộ đặc biệt cho bạn gái của anh.
Cuộc họp đó anh không tham gia, vốn cuộc thảo luận kiểu nào chẳng cần tổng giám đốc như anh đích thân có mặt.
May là, cô ta ra khỏi phòng họp thì gặp được anh, anh đang mở họp ở phòng sát vách.
Khi ấy chẳng có mấy người biết cô ta và Quý Thanh Viễn đã chia tay rồi.
Cô ta lên tiếng chào anh, "Quý tổng."
Quý Thanh Viễn hơi gật đầu, "Tới họp à?"
Cô ta 'ừm' một tiếng, anh không nói nhiều nữa mà đi sượt ngang vai cô ta.
Trong công việc, anh vẫn như trước, phong độ và phép lịch sự nên có đều sẽ có. Còn lúc riêng tư, anh chẳng buồn nói với cô ta thêm một chữ.
Cô ta ý thức được, lần này cô ta triệt để mất đi anh rồi.
Gặp lại lần nữa là trong tiệc rượu từ thiện.
Cô ta không biết anh cũng tham gia, do người khác nhắc cô ta: Này, bạn trai cậu kìa.
Lúc cô ta nương mắt nhìn theo, trái tim không khỏi thít chặt một cái, có một bóng dáng xinh đẹp khoác tay Quý Thanh Viễn trông rất là thân thiết, khoảnh khắc đó vẻ mặt cô ta chắc chẳng có chút huyết sắc nào.
Tới khi người phụ nữ quay mặt qua, hồn phách cô ta mới trở lại, thì ra là em gái của anh.
Bọn họ có thể nhìn ra được sự khác lạ giữa cô và Quý Thanh Viễn, "Các cậu làm sao thế?"
Giây phút đó, cô ta thật lòng không muốn nhìn thấy sau này anh với người phụ nữ khác ở bên nhau, trong lúc vô thức bèn hạ thấp thái độ, "Hai hôm trước mới cãi nhau, gặp ý kiến bất đồng trong công việc, anh ấy không chịu nhường mình. Mình không muốn để ý anh ấy."
Bọn họ chẳng có chút nghi ngờ tính chân thật trong lời cô ta, bởi vì Quý Thanh Viễn dẫn theo em gái anh đi chứ không phải người phụ nữ khác.
Bọn họ còn phụ họa một câu: Đàn ông đừng có chiều riết sinh hư, phải để anh ta chủ động xin lỗi cậu.
Tối đó bởi vì cô ta không có nói chuyện với Quý Thanh Viễn nên mọi người đều nhìn ra được điều khác thường, mấy câu đó của cô ta cứ thế tự nhiên truyền tới tai anh.
Còn có người bạn trêu chọc anh: Hai người đủ rồi đấy, cãi nhau còn cãi lên tới tiệc rượu nữa, không thèm để ý lẫn nhau.
Quý Thanh Viễn không giải thích nhiều coi như cho bạn gái cũ đủ mặt mũi, không vả mặt vạch trần cô ta ngay tại chỗ.
Nhưng có một sự thật khác đả kích cô ta, anh biết cô ta đã xuống nước muốn làm lành không nói là chia tay, chỉ nói là xảy ra mâu thuẫn trong công việc, nhưng anh vẫn không tới tìm cô ta làm lành.
Nếu sau khi tiệc rượu tối đó kết thúc, anh có thể chủ động gọi điện cho cô ta, cho dù không nhắc tới mâu thuẫn giữa bọn họ thì cô ta cũng chịu tha thứ cho anh, chẳng tính toán chuyện mấy tháng qua anh không ngó ngàng cô ta.
Mấy ngày qua đi mà anh vẫn không liên lạc với cô ta.
Đúng lúc trong nhà giới thiệu đối tượng cho cô ta, tuy không sánh bằng Quý Thanh Viễn nhưng điều kiện tổng thể không tệ, cô ta thuận nước đẩy thuyền bèn đi xem mắt.
Lãnh Văn Nghi bưng ly bia bằng hai tay, suy nghĩ quay trở lại, lòng bàn tay lạnh ngắt, "Anh ấy chưa từng dỗ mình lần nào hết."
Huống chi lần chia tay đó là cô ta đề nghị trong cơn nóng giận nhất thời, "Mình có không tự trọng cỡ nào mới đi cầu anh ấy. Cho dù làm lành rồi thì trong lòng anh ấy mình có mấy phân mấy lượng chứ?"
Người bạn đó không nhịn được nói cô ta hai câu: "Cậu đi xem mắt chẳng sao, ai bảo cậu gióng trống khua chiêng như vậy, sợ người khác không biết, mấy ngày trước cậu vừa nói xảy ra mâu thuẫn với Quý Thanh Viễn xong quay sang đã đi xem mắt rồi, bọn họ nào biết cậu với Quý Thanh Viễn chia tay lâu thế đâu, cậu bảo Quý Thanh Viễn để mặt mũi ở đâu?"
Giữa đàn ông ít khi buôn dưa tám chuyện, thi thoảng có nói đùa một câu.
Nhưng Lãnh Văn Nghi đột nhiên đi xem mắt, bọn họ không dám nói đùa trước mặt Quý Thanh Viễn, hỏi anh có để bụng không.
Còn như có để ý hay không chỉ có bản thân Quý Thanh Viễn mới rõ.
"Mối tình đang êm đẹp, bị cậu làm toang rồi."
Lãnh Văn Nghi ngậm một viên đá trong miệng, khoang miệng bị viên đá đông tới tê cứng, "Nếu chẳng cách nào khiến anh ấy chủ động tìm mình, chí ít mình phải vớt vát lại mặt mũi, không phải sao?"
Cô ta không chấp nhận được việc sau này anh có người phụ nữ khác, lúc xuất hiện ở trường hợp công khai sẽ bị người ta âm thầm thảo luận cười nhạo cô ta. Làm như vậy thể hiện là cô ta đá anh, là cô ta không cần anh nữa.
Người bạn đó cụng ly với cô ta, lấy làm khó hiểu, "Hai người nếu đã không thể quay đầu lại nữa thì cậu không thể sống tốt cuộc đời của cậu ư? Cậu sao phải cược lên hôn nhân của mình? Còn nhất quyết tổ chức lễ cưới cùng ngày với cậu ấy. Cậu nói xem cậu có ngốc không chứ?"
Lãnh Văn Nghi khẽ cắn môi, bị viên đá đông tới mất đi tri giác, lúc cắn không thấy đau, "Mình không cam tâm. Sao mà cô ta có thể kết hôn với Quý Thanh Viễn dễ dàng như vậy."
Người bạn đó há miệng, lời tới bên môi lại nuốt trở xuống, tâm trạng cô ta đã xúi quẩy thế rồi tốt nhất đừng xát muối thêm cho cô ta nữa.
--
Chiều tối ngày hôm sau.
Họp xong, Quý Thanh Viễn vô thức mở điện thoại ra, Du Cảnh Hâm không gửi tin báo bình an cho anh. Anh không biết cô đi du lịch ở đâu, nhưng mặc kệ đi đâu, giờ này chắc đã hạ cánh rồi.
Điện thoại rung lên, anh vội vàng mở ra xem, là tin nhắn của một người bạn ở nước ngoài gửi tới, [Người phù hợp với điều kiện đó của cậu là Lệ Đàm Trác. Nhưng có phải là bạn trai của Du Cảnh Hâm hay không, chuyện này mình không rõ lắm.]
Quý Thanh Viễn: [Cám ơn cậu.]
Là Lệ Đàm Trác chẳng chạy đi đâu được.
Bởi vì nhà họ Lệ là nhà mẹ của ba vợ anh với người vợ thứ hai của ông, ba vợ không thể gả con gái mình tới nhà họ Lệ được. Cho nên Du Cảnh Hâm mới nói bởi vì nguyên nhân gia đình, đã từng đấu tranh qua nhưng vẫn chia tay kết thúc mối quan hệ này.
Anh mở vòng bạn bè của Du Cảnh Hâm, cài đặt chỉ thấy trong vòng ba ngày.
Nhìn nick 'Khuynh Tâm Nhất Hạ' của cô, bỗng dưng anh liên tưởng tới nick của Lệ Đàm Trác đừng nói là 'Đàm Đàm Hạ Nhật' gì nha.
Anh bóp trán, cảm thấy bản thân sắp điên tới nơi rồi.
Tăng ca tới tối, lúc Quý Thanh Viễn ngẩng đầu lên thì bên ngoài tuyết đang rơi.
Anh lấy điện thoại qua liếc một cái, vẫn im lặng.
Ngó nick của mình hồi lâu, anh quyết định sửa lại.
Người đầu tiên phát hiện anh sửa tên nick là em gái, còn đặc biệt gửi tin nhắn thoại cho anh: [Cứ mỗi đêm tuyết rơi là anh nảy ra một tật xấu à?]
Quý Thanh Viễn: [Biết nói chuyện không đấy!]
Em gái: [Anh rảnh rỗi không có gì làm sửa nick thành 'Sáu Bảy Tám Tháng'?]
Quý Thanh Viễn không muốn trả lời vấn đề này, anh giục cô: [Nửa đêm rồi, ngủ sớm đi.]
Em gái: [Không buồn ngủ.]
Quý Thanh Viễn: [Đang viết văn thì bí ý tưởng viết không ra phải không?]
Em gái: "........"
Bị tức tới ném luôn điện thoại.
Em gái thôi gửi tin nhắn tới, Quý Thanh Viễn được yên tĩnh một chút.
Anh tắt máy tính, cầm áo khoác lên rồi về.
Tuyết không lớn, vài hạt lất phất trong không trung, rơi xuống tan ngay.
Quý Thanh Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nơi Du Cảnh Hâm đi đang là mùa hạ hay mùa đông.
Lúc tới nhà, tuyết lớn hơn, bông tuyết bay ngợp trời.
Anh xuống xe rồi bước nhanh vào nhà, nhưng vẫn bị tuyết rơi đầy vai.
Anh lướt điện thoại lần nữa, vẫn bặt tăm hơi.
Trận tuyết này rơi cả đêm, tới trưa hôm sau mới dừng.
Từ ngày Du Cảnh Hâm rời khỏi thành phố này đã hơn hai ngày trôi qua, cho dù máy bay chạy bằng bánh xe thì giờ chắc đã tới nơi rồi.
Hôm nay Quý Thanh Viễn phải bay đi công tác, quản gia nhấc hành lý của anh đặt sau cốp xe.
Anh xem vòng bạn bè của Du Cảnh Hâm, cuối cùng có trạng thái mới rồi, chỉ có hai bức ảnh, một bức là ở sảnh diễn nhạc hòa tấu, còn một tấm là hình tự sướng chụp bên bờ biển, khóe môi cô hơi cong lên.
Cất điện thoại, trước khi đi anh nói với quản gia một tiếng, "Chuyến này con có thể ở bên đó tận nửa năm, nếu bên Cảnh Hâm có chuyện gì thì chú gọi cho con."
Quản gia sững người, rời nhà lâu như vậy?
--
Một mình Du Cảnh Hâm tới nửa bên kia địa cầu, ở nơi không ai quen biết cô, tìm một quán cà phê ngoài trời ngồi một hơi tới nửa ngày.
Sáng sớm tới bờ biển một chuyến, chụp hình xong trở về.
Rõ ràng hôn nhân vừa mới bắt đầu đã mình đầy thương tật nhưng cô vẫn không cam tâm muốn diện bộ lễ phục xinh đẹp nhất đi giả tạo cảnh thái bình.
Từ ngày cô tới đây, Quý Thanh Viễn chưa từng hỏi han một câu, không hỏi cô tới nơi chưa, ở chỗ nào, chơi mấy ngày rồi về.
Mặt trời chầm chậm ngả về Tây, một ngày lại sắp kết thúc.
Du Cảnh Hâm lướt vòng bạn bè, phía dưới dòng trạng thái mới đăng trước đó có khá nhiều bình luận và like.
Đăng lâu thế rồi không biết Quý Thanh Viễn nhìn thấy chưa, hay thấy rồi làm như không thấy.
Vì muốn đóng kịch trước mặt người lớn, cô buộc phải diễn tốt tới cùng, ở bên này đủ mười ngày rồi mua vé trở về.
Về tới căn nhà của anh nhưng là nơi không có anh, cả căn nhà hoàn toàn vắng lặng.
Du Cảnh Hâm về phòng ngủ, giường gối ngăn nắp chỉnh tề, trên tủ đầu giường bên anh nằm trống rỗng, nơi đó vốn có sạc điện tạp chí các loại. Có lẽ anh đi công tác chưa về.
Cô không biết hôm nào anh về, chẳng biết hỏi ai.
Lúc đi ngủ, cô cố ý đặt gối đầu của mình sát mép giường muốn cách anh xa một chút.
Tắt đèn xong, trằn trọc một lúc cô, cô nửa ngồi dậy nhích gối sang phía anh một chút, dựa không gần lắm nhưng gần hơn hồi nãy không ít.
Mấy hôm ra ngoài, cô chẳng có lấy một giấc ngủ ngon.
Lúc này đắp chiếc chăn có hơi thở của anh, mệt lắm rồi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
--
Nghỉ ở nhà một ngày, ngày hôm sau Du Cảnh Hâm đi làm trở lại. Chưa tới bảy giờ cô đã tới công ty, cô đi thẳng tới văn phòng của ba mình.
Lúc này Du Thiệu Hồng đang bận, thấy con gái trở về thì ngạc nhiên vui mừng không thôi, "Xem ra tâm tình không tệ, chơi lâu thế rồi, vui quên đường về."
Du Cảnh Hâm tủm tỉm, "Tạm được ạ, chơi khá vui."
"Tối nay con với Thanh Viễn về nhà ăn cơm không?" Du Thiệu Hông hỏi cô.
Du Cảnh Hâm tựa lên mép bàn làm việc của ông, giọng điệu vừa tùy ý vừa tự nhiên, "Quý Thanh Viễn không có về với con, hạng mục anh ấy đang bận nên phải ở bên đó một thời gian.
Cô nói dối không chớp mắt.
Du Thiệu Hồng biết hạng mục gần đây Quý Thanh Viên đang bận, mọi khoản tiền đều kết toán bên ngân hàng bọn họ, Quý Thanh Viễn còn giới thiệu mấy khách hàng lớn cho chi nhánh ngân hàng của bọn họ ở nước ngoài nữa.
"Thế con về nhà đi, ba bảo đầu bếp làm thêm mấy món cho con."
Du Cảnh Hâm không muốn về, không muốn nói tới bất cứ vấn đề gì liên quan tới Quý Thanh Viễn, lỡ một khi bất cẩn lộ tẩy, cô sờ mặt mình: "Mấy hôm nay ăn béo lên rồi, con giảm cân. Còn có không ít công việc phải tăng ca xử lý nữa, để con bận xong đoạn thời gian này đã đi ạ."
Du Thiệu Hồng không miễn cưỡng, dù sao ngày ngày đi làm đều gặp được con gái. Buổi trưa ở nhà ăn cũng có đầu bếp riêng nấu ăn cho con gái, "Tăng ca ít thôi, đừng kéo tới nửa đêm."
"Biết rồi ạ." Du Cảnh Hâm đứng dậy, vẫy tay với ông, "Ba bận đi, con về phòng làm việc đây."
Ra khỏi phòng làm việc của ba mình, cô thở phào một hơi.
Với tình hình hiện tại của cô và Quý Thanh Viễn, muốn về nhà ăn cơm sợ càng khó.
--
Cho tới hôm lễ tình nhân, Du Cảnh Hâm vẫn chưa nhận được mống tin nhắn nào của Quý Thanh Viễn.
Hôm nay là ngày 14/2, lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ, anh nên trở về mới đúng, cho dù bận tới thoát thân không được thì cũng nên gọi một cuộc điện thoại cho cô.
Đây là từ khi đi làm tới nay, lần đầu tiên Du Cảnh Hâm tan làm đúng giờ.
Lúc ánh chiều tà cuối cùng tắt hẳn, cô lái xe khỏi tòa lầu ngân hàng.
Giờ cao điểm tan tầm, dòng xe đông như mắc cửi.
Hôm nay là lễ, đến hành lang cho người đi bộ cũng đầy người.
Nhìn cô gái trên vỉa hè cầm hoa hồng, cho dù chỉ có khoảng mười đóa vẫn khiến cô không khỏi hâm mộ.
Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới nhích xe về tới cổng nhà.
Hôm nay Du Cảnh Hâm về sớm như vậy, đến quản gia còn cảm thấy bất ngờ, ông vội vàng hỏi buổi tối muốn ăn gì.
Du Cảnh Hâm: "Không cần đâu ạ, con giảm cân."
Tuy cô không muốn thừa nhận nhưng sâu trong lòng vẫn mong đợi, cho dù cô với Quý Thanh Viễn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng ngày lễ bình thường vẫn nên trải qua cùng nhau.
Lỡ như Quý Thanh Viễn trở về đón lễ tình nhân với cô thì sao, vẫn không nên ăn cơm thì hơn.
Chào hỏi xong, Du Cảnh Hâm lên lầu.
Cô tăng ca trong thư phòng, thi thoảng nhìn điện thoại một cái, chẳng có lấy chút tin tức nào của Quý Thanh Viễn.
Lời chúc lễ tình nhân lúc 0 giờ cô chẳng trông mong, hồi trước chắc chắn anh từng gửi nhưng đó là gửi cho người anh thích.
Ngay lúc cô đang xem email trong cơn nhấp nhổm, trợ lý của cô gọi điện tới, "Du tổng, có quà lễ tình nhân của cô, thư ký của Quý tổng gửi tới ạ."
Du Cảnh Hâm vội hỏi: "Hoa hồng à?"
Trợ lý: "Không phải, là một bức thư."
"Mở ra xem thử đi."
Trợ lý nhanh chóng đáp lại, "Là tờ chi phiếu chuyển khoản, mười triệu."
"Được rồi, để chỗ cô đi." Du Cảnh Hâm cúp máy.
Anh đã đem lễ tình nhân thành giải quyết việc công rồi.
Lúc thất thần hơn một tiếng đồng hồ, Du Cảnh Hâm cố gắng tĩnh tâm lại bắt đầu xem email.
Đợi khi cô ngẩng đầu nhìn giờ dưới góc bên phải màn hình máy tính thì còn mười một phút nữa là bước qua rạng sáng ngày mười lăm tháng hai.
Quý Thanh Viễn vẫn im bặt, chẳng có tin nhắn cũng không gọi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro