Chương 119: Phiên ngoại 15 - Du Cảnh Hâm & Quý Thanh Viễn (5)

Du Cảnh Hâm ngồi xuống trước bàn trang điểm, đắp miếng mặt nạ đó lên.

Sự oán giận đối với anh vì vậy giảm đi một nửa.

Quý Thanh Viễn liên tục nhìn trộm Du Cảnh Hâm, xem xem mặt nạ cô đắp có phải miếng anh vừa lấy không, có đổi miếng khác không, thấy cô xé ra anh mới yên tâm tiếp tục ung dung xem tạp chí.

Du Cảnh Hâm ấn mép mặt nạ xong rồi đứng dậy tới phòng quần áo chuẩn bị sẵn đồ mai mặc.

Lúc mở tủ quần áo ra, cô dại cả mắt.

Quý Thanh Viễn đẩy đồ của cô sang một bên, treo lên mấy món đồ vest của anh.

Có lẽ do tìm không thấy móc quần áo để treo, anh dứt khoát mắc từng chiếc áo sơ mi của anh bên ngoài váy của cô.

Cô kéo mấy chiếc áo sơ mi của anh xuống, gom lại ôm lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Quý Thanh Viễn nghe tiếng ngước mắt lên, chưa kịp nhìn thấy cô ôm gì trong lòng thì tầm mắt anh chợt tối lại, mấy chiếc áo sơ mi rơi lên đỉnh đầu.

Du Cảnh Hâm bặm môi đi trở vào phòng quần áo.

Quý Thanh Viễn kéo đồ xuống, bỗng dưng bật cười.

Anh xếp mấy chiếc áo sơ mi đó lại rồi cũng đi vào phòng quần áo.

Anh liếc cô, "Không có móc treo."

Trong tủ vốn có rất nhiều móc treo đồ, không biết bị cô dọn đâu hết rồi.

Du Cảnh Hâm phân loại từng bộ đồ vest của anh sang một bên, cô im lặng chỉ chỉ ngăn tủ dưới cùng nhất, móc treo đồ được cất trong đó.

Quý Thanh Viễn muốn nhờ cô mắc đồ lên giúp anh nhưng lại sợ cô tức giận ném đồ anh xuống đất giẫm hai cái, mất công phải đi giặt lại nên đành phải tự mình làm hay hơn.

Đấu tranh vì chuyện quần áo một hồi, mặc kệ Du Cảnh Hâm hay là Quý Thanh Viễn đều thấy trong lòng thoải mái không ít.

Du Cảnh Hâm đắp mặt nạ xong bắt đầu dưỡng da, thi thoảng đổi tư thế ngồi, lén liếc qua gương nhìn Quý Thanh Viễn trên giường xem anh đang làm gì.

Trông anh như đang đọc sách, chứ tay lại không an phận duỗi tới bên cô kéo gối cô nằm sang phía anh một chút, cảm thấy chưa đủ gần thế là kéo thêm cái nữa.

Mọi hành động nhỏ của anh đều bị cô nhìn thấy hết.

Du Cảnh Hâm thôi nhìn nữa, cảm thấy hình như anh chẳng đáng ghét lắm, có điều người vẫn cực tra, bảy tháng không liên lạc với cô, không quan tâm hỏi han cô, tặng quà cũng không có lòng.

Cái cảm giác mâu thuẫn này không ngừng xoắn bện trong lòng cô, sắp bức cô điên tới nơi rồi.

Quý Thanh Viễn nhìn sang bàn trang điểm lần nữa, da cô đẹp như vậy, tùy tiện chụp một tấm còn hơn mở mười lớp filter, chẳng biết cô còn ở đó lãng phí thời gian dưỡng da làm gì nữa.

Đèn trên gương trang điểm tối xuống, anh vội vàng thu tầm mắt giả vờ đọc tạp chí.

Du Cảnh Hâm lên giường, cô lạnh mặt nhìn gối nằm một cái, nhích sang bên anh ít nhất hai mươi centimet.

Cô nằm xuống làm như không biết.

Quý Thanh Viễn sẵn tay đắp chăn cho cô, theo luồng không khí lùa vào còn có mùi hương dễ chịu trên người anh.

Cô nằm thẳng xuống, cách anh rất gần.

Quý Thanh Viễn lật thêm một trang tạp chí nữa, nằm bên cạnh là người phụ nữ mình thích, nếu anh không có suy nghĩ gì mới là không bình thường.

"Anh chưa từng nghĩ tới ly hôn, còn em?" Anh hỏi thẳng ra.

Du Cảnh Hâm cũng chưa từng nghĩ tới, cô lắc lắc đầu.

Quý Thanh Viễn khép tạp chí lại, tắt đèn đi ngủ.

Lần này anh không nằm quay lưng lại, mà mặt đối mặt với cô.

Trong bóng đen, bầu không khí khác thường khó diễn tả thành lời.

Cổ họng Quý Thanh Viễn chuyển động, anh cất giọng lần nữa, "Chiều rộng chiếc chăn này không đúng."

Du Cảnh Hâm: "Không đúng chỗ nào?"

"Nhỏ đi rồi. Không đủ đắp."

"......."

Nói xong, Quý Thanh Viễn nhích gối về phía cô, hai chiếc gối kề cạnh nhau.

Du Cảnh Hâm nhắc nhở anh: "Đây là mùa hạ, này là chăn lạnh mùa hạ, anh lạnh thế à?"

"......." Quý Thanh Viễn bị nghẹn lần nữa.

Du Cảnh Hâm cố ý nói: "Nếu anh lạnh thì chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên một chút. Còn không em đi lấy chiếc chăn dày hơn cho anh."

Quý Thanh Viễn: "Giờ hết lạnh rồi."

Du Cảnh Hâm xoay đầu đi, thầm cười một mình.

Đột nhiên đầu cô bị anh đẩy một cái.

Cô quay phắt lại, "Anh đánh em làm gì?"

Quý Thanh Viễn oan uổng, "Không cẩn thận đụng trúng em một cái, em đừng mượn cớ nổi giận."

Anh cảm thấy giọng điệu mình chưa nhẹ nhàng lắm, bèn duỗi thẳng cánh tay ra, "Cho em gối nè."

Du Cảnh Hâm im lặng, muốn nằm trong long anh nhưng không muốn chủ động như vậy, càng không muốn tha thứ cho anh nhanh như thế.

Quý Thanh Viễn mất kiên nhẫn, kéo cô vào lòng ôm chặt lấy.

Thật ra mặc kệ cô chọc anh giận cỡ nào, chỉ cần cô chịu nằm trong lòng anh, anh đều tha thứ hết.

Anh cầm tay cô qua đặt bên môi hôn một cái, ngón tay cô vừa thon dài vừa mềm mại, anh nhìn không dời mắt, hôn sao cũng không hôn đủ.

Lúc Du Cảnh Hâm bị anh ôm vào lòng thì mất mọi năng lực suy nghĩ.

Ban đầu nhìn trúng gương mặt và vóc người của anh, cả đời này đã định sẽ khom lưng trong vòng ôm của anh rồi.

Cô rất giống với biệt danh 'máy tiết kiệm tiền' của cô, rất có tiền lại còn nông cạn nữa.

Hiện tại Quý Thanh Viễn rất muốn cô, nỗi khó chịu dồn nén mấy tháng nay rồi, anh buông tay cô cúi đầu hôn môi cô, ban đầu như chuồn chuồn lướt nước, sau đó hôn khóe môi mỗi bên một cái.

Anh thì thầm: "Anh không tin, em không muốn."

Du Cảnh Hâm: "......."

Thật muốn tặng anh một bạt tai tiễn anh xa một chút.

Tiếp theo, Quý Thanh Viễn nằm lên người cô.

Anh lấy tay cô ôm vòng lấy eo mình để cô ôm anh.

Du Cảnh Hâm bị nụ hôn kiểu Pháp của anh cuốn phăng cơn giận, tới thời khắc mấu chốt này thôi giận dỗi anh nữa, nếu không sẽ mất hứng.

Tình, chỉ có lúc làm mới đi thẳng vào nơi sâu nhất của đáy lòng.

Đây là cảm nhận của Du Cảnh Hâm.

Cô không biết lúc Quý Thanh Viễn ở bên cô anh đang nghĩ gì, có chút cảm giác nào với cô không.

Quý Thanh Viễn nhìn người dưới thân, lúc hoàn toàn chiếm được cô mới cảm thấy chân thật. Trong bảy tháng chia xa này, không phải anh không lo lắng cô có nghĩ tới ly hôn không.

"Đã không muốn ly hôn, vậy thì sống hòa thuận với nhau đi."

Giống như người không muốn sống hòa thuận là cô vậy. Du Cảnh Hâm lạnh mặt nhìn anh, "Người muốn có nhà ở bên ngoài là anh, bảy tháng không về nhà cũng là anh."

Dựa vào đâu dạy dỗ cô chứ.

Giây tiếp theo, Du Cảnh Hâm ôm chặt anh.

Chân cô suýt chút nữa bị chuột rút.

Sau đó, cô còn nũng nịu nói một câu rất không có khí phách, "Quý Thanh Viễn".

Quý Thanh Viễn cho cô hết mọi sức lực anh có, lúc người cô chủ động kề sát anh, còn gọi tên anh, khi ấy trong lòng anh mới hơi thăng bằng một chút.

Anh tiếp tục đề ra yêu cầu: "Đảm bảo nhu cầu bình thường của đối phương là nghĩa vụ của hai chúng ta, trong lòng em không có anh anh không truy cứu, nhưng thứ nên cho anh thì không được thiếu lần nào."

Du Cảnh Hâm: "......."

Mấy lời như thế này, anh còn dám nói thẳng đuột ra như vậy.

Quý Thanh Viễn nhìn vẻ mặt cô giống như không tình nguyện, "Nếu em chưa nghe thấy, để anh lặp lại lần nữa." Anh không dùng miệng lặp lại, mà là dùng cơ thể nhắc cô nhớ rõ.

Du Cảnh Hâm căn bản không đấu lại anh, sau khi cứng miệng chưa được nửa phút, cô ôm cổ anh nhỏ giọng nói bên tai anh: "Nghe thấy rồi."

Cô nhớ kỹ rồi, lần sau lúc ở trên giường tuyệt đối không được nhanh mồm nhanh miệng, nếu không giây tiếp theo sẽ bị anh vả mặt, trong loại chuyện sinh hoạt vợ chồng này anh là kẻ chiếm thế thượng phong.

Quý Thanh Viễn thấy đạt được mục đích liền thôi, không làm khó cô nữa.

Anh 'ăn' môi của cô, động tác cũng cực kỳ dịu dàng.

Du Cảnh Hâm giống như ma xui quỷ khiến, chủ động hôn anh đáp lại anh.

Quý Thanh Viễn không cưỡng được sự dịu dàng của cô, đến hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Hai người ôm chặt lấy đối phương, đắm chìm vào trong ánh mắt của nhau.

--

Du Cảnh Hâm chưa bao giờ nghĩ tới, cuộc hôn nhân bán sống bán chết của cô với Quý Thanh Viễn có thể đi xa được như vậy.

Ban ngày trông như lung lay sắp đổ, phong ba bão táp cuộn trào, tới tối, sau khi bồi đắp trên giường một phen lại có thể duy trì sống tiếp.

Sau nhiều lần hết khâu lại vá, cứ thế hai năm rưỡi trôi qua.

Buổi sáng xuống một trận mưa to, sau trưa bầu trời trong xanh, mây cao vời vợi, có thể ngửi thấy được mùi của đầu thu.

Du Cảnh Hâm đẩy toang cửa sổ, không khí mát lành ập vào khoang mũi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hô hấp vẫn chưa xuôi lại được.

Mười phút trước, cô vừa cãi nhau một trận với mẹ cô.

Bà ta lại đi tìm Quý Thanh Viễn giúp đỡ, như lẽ đương nhiên đến thế.

Cô vừa gọi điện cho Quý Thanh Viễn xong nhưng anh không bắt máy.

'Cốc cốc', tiếng gõ cửa vang lên.

Du Cảnh Hâm điều hòa hơi thở, "Mời vào."

Trợ lý đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một phong thư, "Du tổng, quà của cô."

Hai năm rưỡi rồi, Du Cảnh Hâm vừa nhìn thức phong thư biết ngay là chi phiếu Quý Thanh Viễn tặng cô, "Được rồi, cô để lên bàn đi."

Mai là Tết Trung Thu, được nghỉ nên anh tặng sớm.

Giờ anh cả Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán đều tặng quà cho cô, luôn là tờ chi phiếu xanh một màu.

Mới đầu cô để bụng anh không dụng tâm, vợ chồng trên danh nghĩa sống với nhau lâu rồi, cô cảm thấy tặng gì chẳng bằng tặng tiền tốt hơn.

Điện thoại reo vang, là cuộc gọi của Quý Thanh Viễn.

Trợ lý đóng cửa lại.

Du Cảnh Hâm bắt máy, "Anh đang bận à?"

"Mới họp xong." Quý Thanh Viễn, "Hiếm có ghê, hai năm rưỡi rồi, cuối cùng cũng biết phải gọi điện thoại cám ơn sau khi nhận được quà."

Du Cảnh Hâm: "......."

Anh hiểu lầm rồi, cô gọi là để nói chuyện của mẹ cô, chứ không có liên quan tới chi phiếu.

Rất muốn vả mặt anh, nhưng cô liếc tới phong thư đó, nể mặt của tiền cho anh mặt mũi một lần.

Trong điện thoại im lặng mấy giây, Quý Thanh Viễn cho rằng Du Cảnh Hâm bị anh nói đâm ra xấu hổ rồi.

Khó khăn lắm cô mới bắt đầu đáp lại, anh chợt cảm thấy khoản tiền tặng cô chưa đủ, vẫn giống như hai năm rưỡi qua vậy.

"Để tới Giáng Sinh, số tiền trong quà tặng sẽ tăng thêm 50."

Du Cảnh Hâm: "......."

Đã chẳng còn sức để xỉ vả.

Quý Thanh Viễn nói tới lịch trình ngày mai với cô: "Buổi tối tới chỗ ông bà nội anh ăn cơm."

Du Cảnh Hâm 'ừm', trong lòng vẫn đang nghĩ chuyện mẹ cô nhờ anh giúp đỡ.

"Em bận đi," Quý Thanh Viễn định cúp máy lại nhớ ra, "Em còn chưa nói cám ơn nhỉ?"

Du Cảnh Hâm cạn lời, "Cám ơn nha."

Quý Thanh Viễn miễn cưỡng hài lòng, chỉ là giọng điệu cô hơi qua loa một chút.

"Mẹ em lại tìm tới anh nữa rồi phải không?" Du Cảnh Hâm nhân lúc anh chưa cúp máy vội vàng nói ra.

Quý Thanh Viễn: "Anh sẽ giải quyết ổn thỏa."

Du Cảnh Hâm giải thích: "Em không có ý đó, sau này mọi chuyện của nhà họ Châu, anh cứ mặc kệ đừng quan tâm nữa." Cô không hiểu, "Sao anh dễ nói chuyện thế hả, mẹ em tìm anh giúp đỡ là anh giúp ngay."

Quý Thanh Viễn: "Bởi vì đó là mẹ ruột em, nếu là người khác, em xem anh có ngó tới không."

Cho dù không thích hành vi đó của mẹ mình, có điều nghe anh nói thế, trong lòng cô vẫn cảm thấy xúc động, "Chuyện trước kia, làm phiền anh rồi, sau này anh đừng quan tâm nữa. Đó là cái động không đáy."

Quý Thanh Viễn: "Trong lòng anh tự có tính toán."

Hôm nay là lần đầu tiên hai người nói chuyện bình thường nhất kể từ khi kết hôn tới nay.

--

Buổi tối Quý Thanh Viễn còn phải tới hội sở một chuyến, hạng mục đó sắp kết thúc cần bàn một số chuyện.

Hôm nay Du Cảnh Hâm chủ động gọi điện cho anh, anh đăng một bài lên vòng bạn bè: [931.]

Em gái bình luận đầu tiên: [Chữ số đặc biệt gì thế?]

Quý Thanh Viễn: [Sao em rảnh dữ vậy? Ngày ngày rảnh rỗi không có việc gì làm núp trong vòng bạn bè phải không?]

Em gái: [Em đã nói rồi sẽ nhìn chằm chằm anh từng phút từng giây cơ mà.]

Cô nàng bình luận tiếp, [Thêm đơn vị cho chữ số này đi.]

Quý Thanh Viễn: [Ngày.]

Trong hơn chín trăm ngày, Du Cảnh Hâm chủ động gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho anh.

Cô không hề biết là, mỗi chữ số trên chi phiếu đều do anh viết chứ không phải thư ký làm thay.

Nhưng không nằm trong mắt cô, cô chỉ nhìn thấy hiện kim thôi.

Một người phụ nữ nông cạn biết nhường nào.

Người có thể đoán được ý nghĩa của chữ số này là gì chỉ có mình Du Cảnh Hâm, trước đó Quý Thanh Viễn từng nói trong điện thoại rằng hai năm rưỡi rồi mới nhớ ra nói cám ơn.

Anh thế mà còn đặc biệt đăng vòng bạn bè ghim lỗi của cô, người đàn ông này nhỏ mọn lại không có chút phong độ nào.

Anh ngàn năm mới đăng vòng bạn bè một lần, người trong nhà có thể sẽ nhìn thấy thao tác của cô với Quý Thanh Viễn, nếu cô không bình luận sẽ hiện rõ là không quan tâm anh.

Cô gửi một biểu tượng cảm xúc dấu tay chữ 'V'.

Sau đó Quý Thanh Viễn trả lời cô, là hình biểu tượng cảm xúc dựng hai ngón tay cái.

Du Cảnh Hâm sẵn tay mở thông tin của Quý Thanh Viễn ra, phát hiện nickname được anh đổi thành 'Sáu Bảy Tám Tháng' rồi.

Cô từng sửa ghi chú tên anh lâu rồi, bình thường anh có việc tìm cô, màn hình sẽ hiển thị 'Quý Thanh Viễn', cô chẳng để ý anh đổi nickname hồi nào.

Nickname này của anh chắc có nghĩa là mùa hạ, chẳng biết có phải do cô tự mình đa tình không, của cô là 'Phải Lòng Mùa Hạ' cho nên anh đổi của bản thân thành mùa hạ?

Bổ não một hồi, Du Cảnh Hâm vỗ vỗ đầu của mình.

Ngày tháng sống cùng Quý Thanh Viễn, ngày ngày chẳng khác nào đang đoán câu đố.

Chẳng biết bản thân nghĩ gì, cô đổi nick của mình thành 'Phải Lòng Mùa Thu', giờ đúng lúc đang là mùa thu.

Đặt điện thoại xuống, Du Cảnh Hâm tiếp tục làm việc.

Cho tới lúc tam tầm cô mới có thời gian nhìn điện thoại.

Cô mở thông tin của Quý Thanh Viễn ra, phát hiện anh đổi nick thành 'Tháng Chín, Mười, Mười Một'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro