Chương 6: Chăm anh
Jeon Jungkook ngồi bấm bút đến lần thứ ba trong lớp học, đầu của cậu ngày hôm nay cứ lơ lửng treo ở cành cây.
Cậu nhớ rằng tối hôm qua mình và Taehyung đã làm hoà với nhau rồi, hơn nữa còn ngồi nói chuyện ăn uống cùng nhau đến tận khi mưa tạnh. Đến lúc về còn hôn chụt chụt vào môi mấy cái, vậy thì chẳng có cớ gì mà hôm nay tuyệt nhiên lại không thấy hắn đi học.
Theo motip thường có thì sau mỗi lần cãi nhau Kim Taehyung luôn đến lớp thật sớm, mua đồ ăn sáng gồm một món mặn và một món ngọt. Sau đó dài cổ ngồi đợi Jungkook đến và cùng cậu ăn sáng. Có lúc là ở trong lớp, cũng có khi là ngồi dưới sân trường, trong căn tin.
Hôm nay Jungkook cũng nghĩ rằng hắn sẽ đến sớm và làm những điều đó, nhưng ngay khi mở cửa ra thì chỉ thấy cả lớp vắng tanh như cái chùa.
Đưa tay bật công tắc đèn, một luồng khí lạnh thổi vào mặt của Jungkook. Một lần nữa phóng tầm nhìn quanh lớp học, cậu cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng cũng cố động viên bản thân mình rằng chắc là do hôm nay Taehyung ngủ quên, đến muộn hơn so với mọi ngày một chút.
Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua, Jungkook ngồi một chỗ chống cằm chờ người yêu trong vô vọng. Lớp càng ngày càng đông, khoảng trống xung quanh giờ đây cũng đã được lấp đầy gần hết. Đôi lúc cũng có vài người bạn đi ngang qua hỏi Taehyung đâu rồi, nhưng Jungkook cũng chẳng biết trả lời như nào. Chỉ ậm ừ nói rằng hắn chưa đến sau đó lại tiếp tục thở dài chờ đợi.
Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Jungkook ngồi ở trong lớp mà trong đầu không ngừng nghĩ về hắn, cậu lo lắng không biết Taehyung có gặp phải chuyện gì hay không.
Nỗi lo cứ ngày một lớn dần rồi trào qua khỏi lồng ngực nhỏ bé của Jungkook, sức khoẻ Taehyung rất tốt, hầu như chưa từng nghỉ lần nào vậy nên hôm nay lại đột nhiên vắng mặt khiến cho cậu cảm thấy bất an mãi không thôi.
Vì là người yêu nên sợi dây liên kết giữa hai người lại càng thêm mãnh liệt, tất nhiên lo lắng đến phát sốt như vậy cũng là điều rất dễ hiểu.
Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, bàn cuối tổ ba vẫn trống trơn không có người ngồi.
Lúc cô giáo vào lớp có nhìn lướt qua lớp học một lượt cũng nhận ra sự vắng mặt của hắn, nhưng theo cô nói thì không nhận được bất kì lời xin phép cũng như phản hồi nào từ phía gia đình của Taehyung nên đã ghi hắn là nghỉ học không phép.
Nguồn thông tin duy nhất mà cậu có thể trông chờ cuối cùng cũng không có kết quả khiến Jungkook nản đến mức chả có hứng nghe giảng hay làm gì. Cả buổi chỉ nằm úp trên mặt bàn để suy nghĩ.
Đến giờ nghỉ năm phút và giờ ra chơi, Jungkook luôn chủ động đi xuống sân trường để hỏi bạn bè của Taehyung xem có liên lạc được với hắn không. Câu trả lời của ai cũng như nhau, đều không thể liên lạc được với hắn từ đêm qua.
Chính vì câu trả lời không có mấy khả quan vậy nên khiến cho lòng của cậu càng rối bời, thừa biết Jungkook là kiểu người suy nghĩ nhiều vậy mà cứ thích chơi trò biến mất như này đúng là làm cho người khác đứng ngồi không yên.
Ngồi ở ghế đá mà mắt không ngừng nhìn về phía cổng trường, Jungkook chỉ mong bóng người mà mình luôn mong mỏi sẽ xuất hiện. Chỉ cần là hắn thì mọi suy nghĩ đang không ngừng lớn lên trong đầu cậu sẽ lập tức bay đi hết.
Nhưng rồi đến ngay cả khi chuông báo hết giờ vang lên, dáng người cao lớn cân đối ấy cũng chẳng hề xuất hiện để an ủi tâm trạng rối ren của cậu. Cúi đầu thở dài một tiếng, lần này khéo phải làm một chuyến sang nhà Taehyung mới được.
Nửa thời gian sau, cậu cứ thấp thỏm mãi không thôi. Cứ cách năm phút là lại đưa mắt lên nhìn đồng hồ để xem còn bao nhiêu phút nữa mới hết tiết.
Nhìn đến nỗi mà giáo viên cũng nhận ra sự bất thường, gọi cậu đứng dậy trả lời thì Jungkook cũng chỉ có thể ấm úng nhìn vào trong sách.
May mà có bạn cùng bàn nhắc cho nên mới có thể trả lời một cách dễ dàng.
Thầy giáo nghe được câu trả lời đúng nên cũng không tiếp tục làm khó cậu nữa, Jungkook thờ phù ngồi xuống ghế. Cậu ôm trán, thật sự ghét cảm giác sốt ruột này đến chết đi mà.
Cuối giờ Jungkook nhanh chóng thu dọn sách vở vào trong cặp rồi vội vàng rời khỏi lớp học.
Đứng trước nhà cao cửa rộng của Taehyung, Jungkook nắm chặt quai đeo cặp, cậu nghiêng đầu không biết phải làm gì tiếp theo. Bình thường đến đây thì cậu sẽ nhắn tin cho hắn xuống mở cửa, nhưng giờ tin nhắn vẫn chưa có hồi âm, chuông nhà thì đang hỏng không thể bấm.
Cậu có chút lưỡng lự, đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa sắt lạnh lẽo. Jungkook không phải kiểu người tự tiện vậy nên cũng ngại việc tự nhiên mở cửa nhà của ai đó không phải nhà mình.
Loay hoay mất một lúc mới nhận ra cửa nhà không hề khoá, bạo dạn một lần, cậu đánh liều mở cửa ra một khoảng đủ rộng để lách vào.
Nếu như gặp phải người kĩ tính còn sợ sẽ nhìn ra cậu là kẻ trộm.
Đưa mắt nhìn quanh gian nhà tối om một lượt không thấy có bóng người cần tìm, cũng không có xe máy của phụ huynh nên cậu đoán rằng bố mẹ Taehyung hiện giờ không có nhà. Quay lại nhẹ nhàng đóng cửa, cậu cẩn thận cởi giày để gọn vào trong một góc, xỏ vào đôi dép đi trong nhà rồi tiến lên tầng hai.
Đừng hỏi vì sao cậu lại thân thuộc với nhà hắn như vậy, bởi lẽ Jungkook là vị khách thường xuyên ghé qua đây. Vậy nên những cái cơ bản như vậy cậu đã sớm quen từ lâu rồi.
Đi lên cầu thang rồi dừng lại trước căn phòng đặt ở bên tay phải, đưa mắt nhìn cửa phòng đóng im lìm mà cậu có hơi ngập ngừng đôi chút. Thế nhưng một cảm giác mãnh liệt vô hình cứ thế loé lên trong lòng cậu, giống như ngọn lửa loe loét trong màn đêm đen mờ mịt.
Cậu không mong khi mở cánh cửa này ra đập ngay vào mắt chính là viễn cảnh Taehyung đang nằm trên giường và ôm ai đó như những clip đáng ghen mà trước đây cậu đã từng được xem.
Hạ mắt xuống, Jungkook thở dài một hơi, cậu chửi bản thân đầu óc không bình thường, thần hồn nát thần tính.
Kim Taehyung tính tình beo ác, ngoài cậu ra thì chắc chẳng còn ai chịu được hắn nữa. Vậy nên việc hắn cắm sừng cậu hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Sau khi đã trấn an bản thân mình xong, Jungkook quay lại với công việc. Cậu nắm lấy tay nắm cửa, kéo xuống rồi đẩy mở. Tất nhiên cửa phòng cũng không khoá.
Vừa bước chân vào bên trong, Jungkook cảm giác như mình đang ở trong một cái lò bắt quái. Hơi nóng bị ủ trong hàng tiếng đồ hồ giữa thời tiết nóng nực của mùa hè khiến cho rất nhanh vùng trán của cậu đã lấm tấm mồ hôi.
Đầu mày thanh mảnh của Jungkook khẽ cau lại với nhau, cậu cảm thấy không khí này không đúng lắm. Bình thường Taehyung là người chịu nóng rất kém, đi chơi về liền chỉ muốn chạy vào trong phòng điều hoà để ngồi. Không có lí gì hắn chấp nhận ủ mình trong căn phòng nóng nực bí bách như vậy.
Linh cảm ban nãy càng trở nên mãnh liệt hơn nữa, Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu tiến lại đứng sát với mép giường của Taehyung, nhìn cái chăn đang trùm lên cơ thể cao lớn của hắn. Jungkook đưa tay chạm vào người hắn, cách một lớp chăn có thể cảm thấy nhiệt độ bắt ổn từ cơ thể của Taehyung.
Cảm giác hoảng hốt nhanh chóng trào qua khỏi lồng ngực, giọng Jungkook run rẩy khẽ gọi. "Cún ơi."
Nghe thấy tiếng gọi, cơ thể đang nằm im bất động của Taehyung khẽ cựa quậy. Nhìn thấy động tĩnh của hắn nên Jungkook đã ngồi hẳn xuống giường.
Cậu kéo chăn xuống, đập vào mắt chính là cơ thể nóng rực, mồ hôi tứa ra ướt đẫm lưng áo của Taehyung. Hơi thở của hắn nặng nề, người thì lúc nóng lúc lạnh, nước mắt cũng không ngừng chảy ra khiến cho đôi mắt trở nên xưng húp.
Jungkook lo đến mức sắp khóc đến nơi, cậu sáp lại gần người hắn. Áp lòng bàn tay vào hai má rồi trán của người yêu, cảm giác nóng bỏng nhanh chóng truyền đến làm cậu giật mình buông tay ra.
Taehyung trong cơn mê sảng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi. Hắn cố gắng nhấc mí mắt nặng trịnh của mình lên, tầm nhìn phía trước bị một tầng nước che phủ khiến mọi thứ trở nên không rõ ràng.
Sau cái chớp mắt thứ hai, cuối cùng khuôn mặt lo lắng của Jungkook cũng hiện ra, Taehyung dù mệt đến mức không còn một chút sức nào vẫn cố gắng nhích người lên trước một chút để chui vào lòng cậu, vòng tay qua ôm lấy thắt eo của Jungkook. Hắn cạ cạ vào người cậu rồi làm nũng.
"Jungkook ơi, Cún bị ốm rồi."
Nghe đến đây mà cậu vừa lo vừa tức, khuôn mặt thanh thuần nhanh chóng trở nên tối đen. Jungkook cúi xuống nhăn mặt bắt đầu mắng người kia.
"Kim Taehyung, ốm như này sao không nói với ai câu nào thế hả? Nằm ủ cả ngày như này có biết người khác lo cho mình lắm không?"
Taehyung vẫn không có động tĩnh gì, một lúc sau chỉ thấy hắn giả vờ mếu máo, giọng nói nũng nịu kéo dài ra. "Thôi mà, anh biết lỗi của mình rồi. Không phải anh không muốn nói mà là vì anh mệt quá không thể cầm nổi điện thoại."
Đầu mày của cậu hơi dãn ra một chút, cúi đầu hỏi tiếp, lần này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. "Thế hai bác đâu rồi?"
"Bố mẹ anh đi trăng mặt rồi ạ, hôm nay anh ở nhà có một mình thôi."
Nghe hắn nói xong mà cậu cũng mủi lòng, nghĩ lại cũng thấy Taehyung có chút tủi thân. Bản thân thì ốm nhưng lại không chịu nói với ai vì sợ rằng mọi người lo lắng, nên cứ im lặng chịu đựng một mình.
Ủ mình trong chăn từ tối hôm qua đến giờ không ai hay, bố mẹ thì không có nhà, Taehyung còn có thêm một người chị gái nữa nhưng chị ấy còn bận đi làm nên cũng đã đi từ sáng sớm.
Thân là người yêu, Jungkook lo cho hắn lắm. Bàn tay với những khớp trắng hồng nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ướt mồ hôi của Taehyung xoa xoa, cậu rũ mắt khẽ trách.
"Lúc nào cũng chịu đựng một mình, còn em mà chứ có phải là không có ai đâu mà không chịu nói."
"Anh sợ em lo nên anh không nói." Taehyung sụt xịt, cuộc đời hắn chưa ốm quá ba lần thế mà không hiểu sao lần này xui rủi thế nào dính có tí mưa mà về bị nhiễm lạnh lăn đùng ra ốm.
Đúng là nhân sinh không thể lường trước điều gì, đã vậy đang có người yêu ở đây, thiếu niên bình thường cao to khoẻ mạnh như Taehyung có dịp làm trò. Từ lúc yêu cậu xong hắn cũng chăm khóc lắm, thấy cậu im lặng Taehyung liền nấc lên rồi nói.
"Anh biết lỗi rồi, từ giờ anh sẽ không bao giờ như vậy nữa."
Thấy Taehyung bắt đầu khóc, Jungkook đành chịu thua trước thằng con trai không chịu lớn của mình. Cậu thở dài vuốt tóc hắn. "Được rồi, đừng khóc nữa. Buông ra để tôi đi mua cháo."
Taehyung đoán rằng cậu đã hết giận rồi liền ngẩng đầu lên chu mỏ về phía cậu. "Anh ốm như này cần một liều thuốc từ môi em để khỏi."
Mặt Jungkook nhanh chóng đanh lại, con người này đúng là chẳng nghiêm túc được quá ba giây. Cậu phì cười, khuôn mặt sưng vù cùng đôi môi như mỏ vịt của Taehyung trông có chút khôi hài.
Gật đầu, cậu áp hai tay vào má của hắn rồi cúi đầu để môi lướt nhẹ qua đôi môi ấm nóng của hắn.
Sau khi hôn sau, cậu nhẹ nhàng đặt đầu hắn xuống giường rồi đứng dậy. Taehyung nằm ngửa trên giường giương mắt nhìn cậu, hắn như đứa trẻ bè nheo, lăn lộn một hồi rồi nói. "Em nhớ mua thêm băng gạc nhé."
"Để làm gì vậy?" Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.
Taehyung liếc mắt sang chỗ khác ậm ừ. "Cứ mua đi."
Nghe vậy cậu cũng chỉ gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Kim Taehyung ở trong phòng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.
Đến khi cửa phòng đã hoàn toàn đóng lại, hắn liền không ngăn lại được cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong cơ thể.
Lâu lâu mới có dịp được Jungkook cưng chiều như này, Kim Taehyung nhất quyết biến mình thành một kẻ không có xương bám dính lấy cậu.
Phải dùng hết công xuất làm phiền ai đó, để được Jungkook nựng nựng hôn hôn.
🦦: hơi nẫu nha ông chẻ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro