Chap 2: giấc mơ kỳ lạ
America mở mắt ra trước mắt cậu là một khoảng không đen kịt. Cậu nhìn xung quanh nhưng xung quanh cậu chỉ có bóng tối không còn thứ gì khác. Ame tiến về phía trước cậu đi mãi đi mãi rồi... cậu gặp bản thân mình lúc nhỏ lúc ấy cậu đang khóc vành mắt đỏ lên có lẽ đã khóc rất lâu, nước mắt lăn dài trên má cậu, Ame muốn lại gần để an ủi nhưng cơ thể không tài nào nhúc nhích được cậu cứ đứng yên ở đó chứng kiến cảnh bản thân mình lúc nhỏ khóc....
Nhưng rồi đột nhiên Ame tỉnh dậy mồ hôi lạnh lăn dài trên trán của cậu "có lẽ đó chỉ là một giấc mơ" Ame thì thầm, bênh cạch cậu là Washington đang lo lắng, thấy Ame tỉnh dậy Washington liền lo lắng nói:
_Washington: lúc này tôi mới về nhà thì tự nhiên thấy anh ngất xỉu ở trước cửa nhà, tôi mới vội vàng đưa anh đến phòng khám của WHO
_Washington: WHO bảo là anh bị ngất đó làm việc quá sức...
_Washington: anh vẫn nên giành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn! Washington nói có phần trách móc
_America: Ừm tôi biết rồi...
Ame nói nhưng không chú ý đến Washington cậu vẫn còn hơi tò mò về giấc mơ kỳ lạ lúc này, từ trước tới giờ cậu chưa từng mơ về một giấc mơ nào như thế...
Mặc dù khá tò mò những Ame không muốn bận tâm đến nó nữa. Theo thói quen Ame nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối từ lâu, lá cây bên ngoài kêu xào xạc , những ánh đèn đường bất đầu sáng lên, ở dưới phố mọi người đi lại mặc dù là buổi tối nhưng vẫn còn khá nhiều người dân qua lại Ame chỉ im lặng quan sát cảnh tượng tuyệt đẹp này ít khi cậu có khoản khắc yên bình như vậy... tiếng nói chuyện bên ngoài của Washington đã kéo Ame về thực tại, Washington đang nói chuyện với WHO ở ngoài sau một thời gian Washington đi vào và nói với America:
_Washington: WHO nói rằng tình trạng của anh đã ổn định hơn có lẽ một lúc nữa anh có thể xuất viện
Sau khi làm thủ tục xong xuôi thì Ame đã có thể tung tăng bênh ngoài vẫn như tính cách thường ngày của cậu. Trên đường về Washington có ghé qua một cửa hàng để mua ít đồ và để Ame ở bên ngoài chờ. Trong khi chờ Washington Ame đã tình cờ gặp được Russia đang mua Vodka gần đó, cậu tung tăng đi sang chỗ của Russia
_America: này gấu ngốc!
_Russia: GÌ?
_America: Ngươi đang làm gì ở đây vậy~? 'nghiên đầu qua 1 bên nhìn Russia'
_Russia: tại sao ta lại phải trả lời ngươi? 'Rus nheo mắt lại, không quan tâm đến America'
Ame bĩu môi
_America: ngươi luôn như vậy chẳng có chút thú vị gì cả
_America: ngươi nghĩ như thế nào về vụ buồng hồi sinh của lão UN?
_Russia: ... 'Ame bị ăn bơ lần 2'
Trời đã tối và bắt đầu lạnh dần gió thổi lên từng đợt như cứa vào da của người đi đường... thời tiết này đối với Russia chẳng là gì cả thậm chí là có chút thoải mái nhưng đối với America nó không tuyệt vời như vậy Ame chịu lạnh rất kém nên y không thích thời tiết lạnh hay nói thẳng ra là ghét!
*hắt xì*
_Russia: này ngươi sao vậy?
_America: à không sao chỉ là trời hơi lạnh thôi...
Từ xa có tiếng của Washington:
_Washington: America anh đi đâu rồi!!!!
_America: Washington kêu ta rồi ta đi trước tạm biệt gấu ng...
Bỗng có một chiếc khăn được quàng lên cổ cậu hơi ấm tỏa ra từ cổ làm cậu giật mình Ame ngước mắt lên nhìn Rus. Mặt của Rus như được phủ một lớp phấn hồng nhanh chóng quay mặt đi
_America: '... cảm ơn...'
Ame nói đủ nhỏ chỉ để hai người có thể nghe thấy
Rus quay lại nhìn Ame
Ame ném cho anh một nụ cười tinh nghịch sau đó chạy ra chỗ của Washington
Russia đứng bật động ở đó một lát sau anh mới có di chuyển và lững thững đi về nhà
____________________________________
tui có cho hint hơi sớm không nhỉ🤔🤔🤔
tui hiện tại đang viết chap này trong tình trạng cái gì cũng chưa làm 🤡 bt chưa làm, bản thảo chưa soạn, v.v
còn 1 mớ bản thản chưa sửa nằm chất thành núi trên bàn nữa:)
nên là mấy bạn đọc xong thì bấm vào cái hình ngôi sao cho tui có động lực ra chap nha êu mn nhìu 😘💞💞💞
à bonus cho bức vẽ cuti nè (tự vẽ nên hơi xấu mn xem đỡ nhe)
đáng lẽ để dành ngắm 1 một đấy những thôi cho mn xem cùng cho zui;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro