chap 3: tình yêu?
_Washington: America cái khăn quàng này ở đâu ra vậy? 'chỉ vào cái khăn của cậu'
_America: À nếu tôi nói là được con gấu ngốc ở kia tặng thì cậu có tin tôi không? 'Ame mỉm cười trả lời'
_Washington: Hả!! cái gì Russia tặng anh á?!
'ngạc nhiên nhìn Ame'
_Washington: 2 người hết ghét nhau rồi sao?
_America: Hừm tôi cũng không biết nữa....
Washington nói đúng vì Ame và Rus ghét nhau thật WHO cũng phải ngán ngẫm trước tần suất bị thương của 2 người phải nói là trung bình 1 tuần 2 người cũng phải xuống thăm WHO đến mười mấy lần UN cũng phải đau đầu vì việc này mà nhắc nhở "nhỏ nhẹ" hai người "vài lần", dạo gần đây 2 người cũng bới đánh nhau lại làm UN mừng rớt nước mắt vì tưởng các lời khuyên của mình đã có tác dụng dù là ít đánh nhau lại nhưng vẫn còn ghét nhau.
America cũng không biết lí do mà Russia làm vậy nhưng.... " Ừm.... có lẽ hắn cũng không đáng ghét đến vậy" Ame lắc đầu nguầy nguậy có gắng đẩy ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng môi cậu lại nở một nụ cười nhỏ má cậu bất giác ửng hồng. Ở phía Russia....
_Russia: Ahhhhhhhh!!! tại sao ta lại làm vậy cơ chứ?!
Y không hiểu và cũng từ chối hiểu vì sao y lại cảm thấy lo lắng cho Ame khi thấy Ame hắt xì vì lạnh. Nhưng khi nghĩ lại nụ cười ấy y lại bất giác mỉm cười má y như được phủ một lớp phấn hồng mỏng mà ửng hồng lên.... Moskva đang rất bất lực thấy Russia cứ ôm đầu suy sụp ở góc nhà rồi lại cứ cười cười như bị điên mà lại gần hỏi thì không chịu nói bực bội Moskva cũng không thèm quan tâm đến y nữa
"RẦM"
Một tiếng động lớn phát ra đó là Belarus
"đây đã là cách cửa thứ ba trong tuần rồi đấy Belarus" Moskva bất lực nói. Belarus rối rít xin lỗi rồi lại chú ý đến thằng anh đang ngồi tự kỷ ở góc nhà.
_Belarus: anh ấy bị sao vậy?? "chỉ tay vào Russia"
_Moskva: tôi cũng chẳng biết nữa. Anh ấy đã ngồi ở đấy được gần 1 tiếng từ khi về nhà rồi.... "Moskva thở dài nói"
Belarus tiến lại gần Russia cô ngồi xuống cạnh y quan sát xung quanh thấy Rus cứ mỉm cười Moskva lên tiếng:
_Moskva: Belarus sao rồi???
Belarus đứng dậy kéo Moskva đi đâu đó đến một góc trống Belarus nhìn ngang nhìn dọc rồi quay lại nói với Moskva:
_Belarus: theo kinh nghiệm trước giờ bị Japan dụ đọc BL thì......
"Belarus tỏ ra tri thức nói"
_Belarus: hình như anh ấy đang tương tư ai rồi...
_Moskva: Hả!! cái gì! Bảo sao nãy giờ tôi thấy Rus cười cười như con điên từ nãy tới giờ. Tôi còn đang tính gọi cho WHO đấy, làm tôi tưởng Rus bị UN bốc lột sức lao động tính làm đơn kiện ổng nữa đó
Mà nếu nói Russia thích thầm thì liệu cô gái may mắn đó là ai nhỉ hai người cứ đứng đó đoán già đoán non mà không biết lúc này ở bên Ame:
"hắt xì" Ame hắt xì Washington lại lo lắng nói
_Washington: America anh có sao không
_America: tôi không sợ chắc do trời lạnh quá thôi....
_Washington: thôi anh đi ngủ sớm đi đừng có làm việc nữa lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng "Washington trách móc"
"HAI NGÀY SAU"
Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng Ame đã thức dậy. Bình thường cậu không có thói quen dậy sớm nhưng do hôm nay phải đến phòng thí nghiệm để thử nghiệm buồng hồi sinh nên Ame mới miễn cưỡng thức dậy vào giờ này. Cuộc họp bắt đầu vào lúc 7 giờ nên bây giờ Ame còn 30 phút trước khi cuộc họp bắt đầu sau khi vệ sinh cá nhân xong Ame khoác lên mình một cái áo phông trắng mặc bên ngoài một chiếc áo hoodie vàng cùng chiếc quần jeans đen dài vớ lấy cái kính trên tủ đầu giường America đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp nhưng mà có nhân đã có một câu "có thực mới vực được đạo" nên đầu tiên Ame cần phải đi ăn sáng trước đã rồi tính gì thì tính.
Ame ghé qua căn tin để ăn sáng đang kiếm chỗ ngồi thì Ame thấy canada kế bên còn 1 chỗ trống tượng thằng em "quý tử" giữ chỗ chô mình Ame tính đi qua đó mà còn chưa kịp di chuyển thì đã có một bóng người vụt qua Ukraine đã nhanh chóng đi đến và ngồi xuống thấy thằng em mình ngồi cười cười mà Ame ngán chả muốn nói...
_America: hoá ra là giành chỗ cho gái
America lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi thì thấy Russia xung quanh bàn y không có 1 bóng người. Chắc chắn rồi với cái lượng sát khí tỏa ra xung quanh từ y thì có ai còn dám bén mảng lại gần nửa cơ chứ. Nhưng Ame không quan tâm chạy lon ton tới chỗ Russia. Đối mặt với cái ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ ấy nhưng hôm nay cái ánh mắt đó lại trông có chút khác lạ. trong ánh mắt ấy không còn chứa sự ghét bỏ nữa mà thay vào đó là một chút......yêu chiều....?
____________________________________
ôi trời ơi mệt quá đi mất😭
thi xong nghỉ tết rồi hehehe😈😈
à nếu các bạn thắc mắc thì chap này nói về lúc Russia động lòng
dạo gần đây bận quá phải dọn nhà đón Tết nữa 😭😭😭😭
Ôi trời ơi đáng lẽ là đang truyện vào gôm qua rồi mà quên mất hôm nay vô xem lại mới thấy là chưa đăng🤡
thôi chúc các pác đón tết zui zẽ à mà nhớ đọc truyện của tui nữa nhen🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro