chap 4: cuộc họp

America là 1 người thông minh và ranh mãnh hệt như China vậy, nên việc nắm bắt bản chất của người khác không quá khó khăn với cậu và Russia cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mà... cái ánh mắt đó là sao????????

Nhưng America cũng chẵng để ý gì nhiều có chỗ ngồi là tốt lắm rồi!!!





_America: Nè! gấu ngốc ta ngồi ở đây nhá!

_Russia: Ừm... " Russia lười biếng trả lời"

Sau khi được Rus đồng ý Ame nhanh chóng ngồi xuống bàn và bắt đầu cuộc trò chuyện nhảm nhí của mình

Sau 1 lúc Russia bị tra tấn lỗ tai bằng những câu chuyện không thể nào xồn làm hơn của America thì y đã ăn xong nhưng America vẫn còn ngồi đó và tiếp tục nói. Sắp đến giờ họp và Russia biết nếu đến trễ giờ thì tháng này tiền lương của y sẽ không cánh mà bay đi một nửa nhìn y vậy thôi chứ y cũng tiếc tiền lắm chứ đâu như ai đó, nhưng đúng lúc Rus sắp đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì tay y như bị một vật nào đó giữ lại... là America cậu đang nắm tay Russia để giữ y lại tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của mình, nhưng hành động này của Ame khiến mặt của Rus bất giác đỏ lên y cố gắng giật tay ra mà khổ nỗi Ame nắm chặt quá y không giật ra được






Mắt thấy thời gian không còn nhiều mà tên Ame mãi không chịu bỏ tay y ra y đã làm đủ mọi cách nhưng kết quả vẫn như vậy. Russia đành bất lực mà lôi theo cả American đang hoang mang vì bị kéo đi bất ngờ mà chạy đến phòng họp

Russia chạy hơi nhanh nên khi đến nơi thì y phanh gấp mà không báo trước làm cho America đằng sau mất thăng bằng mà té cái rầm xuống đất


_America: Ể? không đau mà còn rất mềm nữa chứ? lão UN lót thảm trong phòng họp từ khi nào vậy? "America hoang mang sờ lên gương mặt đẹp zai vừa mới chạm đất của mình"

_Russia: A-M-E-R-I-C-A! ngươi ngồi dậy khỏi người ta được chưa!?

Giọng nói trầm thấp của Russia vang lên khiến America giật mình sau 1 giây định hình lạ tình huống hiện tại, mặt Ame bất đầu đỏ lên một cách không tự chủ cậu luống cuống đứng dậy khỏi người Russia


 Ban nãy y phanh gấp quá làm America mất thăng bằng rồi té xuống kéo cả y theo, cả người cậu té đè lên y nên là bây giờ mới có cái tình huống xấu hổ này



"Ôi trời ơi hai người đang làm gì vậy" tiếng hét của ai đó vang lên, theo phản xạ Rus và Ame cùng nhìn về phía phát ra âm thanh
"JAPAN?!"
"sao japan lại ở đây!?"

Cô nàng ngơ ngác chấm hỏi hỏi chấm với cái tình huống khó hiểu trước mặt

Trước khi để Japan loand lại tình hình  America đã nhanh chân đi đến bịt miệng cô lại tránh cho những lời nói gây hiểu lầm tràn ra ngoài.



_America: ta chỉ là đi nhanh quá rồi té nhầm lên hắn thôi chứ dell phải mấy cái thứ ngươi đang nghĩ! "America nói khuôn mặt của cậu vẫn đỏ bừng"

Russia ở phía sau gật đầu tỏ vẻ đồng tình

_Japan: Vậy sao?

Japan chắc chắn là không tin lời America rồi, linh tính mách bảo cô rằng hai cái con người này không chỉ dừng lại ở mức kẻ thù. Nhưng với cái khuôn mặt đe doạ đó Japan cũng chẳng làm gì được


"A! thì ra các cậu ở đây đi thôi sắp đến giờ họp rồi!"
Mexico từ đâu lù lù xuất hiện làm cả đám giật mình

Từ nay tới giờ cậu cứ đi loanh quanh tìm Japan khi nãy nghe thấy tiếng hét của cô nên lần mò đến đây

_Japan: À chúng tôi biết rồi

Cả ba người đi theo Mexico đến phòng họp. Đã có một vài người ở trong phòng. Sau một lúc trò chuyện thì người chủ trì cuộc họp đã tới UN



_UN: cảm ơn mọi người đã giành ra chút thời gian để đến và tham gia cuộc họp này

_UN: vì mọi người đều đã biết hết rồi nên tôi sẽ không nói nhiều nữa

UN quay ra phía sau ngoắc tay với WHO, WHO lấy ra một vài món đồ đặt xuống giữa bàn UN lên tiếng:

_UN: đây là các thành phần chế tạo buồng hồi sinh

America cầm chiếc lọ màu xanh trước mắt lên lắc lắc trước mặt mình chiếc lọ tỏa ra một loại ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt lên mặt America. Chất lỏng trong lọ đung đưa qua lại...

_America: đây là gì? 'Ame đặt chiếc lọ xuống bàn'

_UN: Ồ~ đó là Wish (tên là tôi tự đặt:)) một loại hợp chất có tính chữa thương cao

_UN: ngoài Wish ra chúng ta còn có thêm một vài nguyên liệu nữa

_UN: roblue một loại hoa có cấu tạo khá phức tạp nhưng nó khá có ích trong việc hồi sinh các tế bào gốc. Nói dễ hiểu hơn thì nó giống như cách một cây dây leo tái tạo vậy

_Germany: thế còn thứ này? "Germany chỉ vào một lọ chất lỏng màu xanh lá"

_UN: tôi và WHO cũng không thể xác định được tên của loại hợp chất này điều duy nhất mà chúng tôi biết về nó là khả năng trị thương thân kì sau một khoảng thời gian nghiên cứu

_UN: vì nêu không có tên thì sẽ rất khó để thực hiện kế hoạch này nên tôi sẽ........

"Hein"

UN còn chưa nói hết câu thì America đã chen vào sẳn tiện đặt tên cho cái chất lỏng đó luôn

_UN: Hein sao? cái tên đó cũng được vậy chất lỏng này sẽ được gọi là Hein

_Poland: Này tôi có một cậu hỏi!

_Poland: Về dự án buồng hồi sinh này tất cả các tiền thế đều được hồi sinh sao??

_UN: Đúng vậy.

_Poland: 'Vậy cái tên đó cũng sẽ được hồi sinh sao' "Poland nghĩ" 

_UN: nếu không có ai hỏi gì nữa vậy tôi xin tuyên bố.....  


_UN: cuộc họp chính thức kết thúc

Mọi người đứng dậy và rời khỏi phòng họp ngay sau tuyên bố kết thúc của UN mọi người cần phải quay là phòng làm việc và bắt đầu kế hoạch chế tạo này

America đi đến chỗ ngồi của mình và bắt đầu xử lý các tập tài liệu dày cộp mà UN giao cho cậu sau khi kết thúc buổi họp:

"Cái lão UN đó chờ một ngày rồi ta sẽ tính sổ với ông!!"

America vừa làm vừa chửi thầm UN. Mấy ngày nay công việc của Ame cứ tăng dần chứ chả có giảm tất cả là nhờ ơn UN vì cái vụ buồng hồi sinh gì gì đó, đã vậy cậu còn phải giải quyết công việc nước nữa, mấy cái đứa lãnh đạo của nước cậu phải gọi là vô dụng hết sức phần, lớn việc trong nước đều do 1 tay cậu xử lý, dạo gần đây vì phải lo thêm kế hoạch buồng hồi sinh nên công việc của cậu lại tăng thêm gấp hai lần....

Sau khi hoàn thành xong một nửa lượng công việc Ame mệt mỏi duổi người dựa lưng vào ghế rồi tiếp tục xử lý nốt nữa phần còn lại, thì từ đâu một ly cafe đặt xuống trước mặt Ame. Cậu ngước mắt lên thì thấy Russia

America ngơ ngác nhìn y cậu chỉ tay vào mình rồi hỏi:

_America: cho tôi sao????

_Russia: Ừm.

America cảm ơn rồi nhận lấy ly cafe từ tay Russia












____________________________________

Thế là ame cũng bắt đầu cảm thấy rung động rồi, thế ame có nhận ra đc rằng mình thích rus ko?

KO

Thế rus có biết mình cũng thích ame ko?

KO nốt

thế cuộc tình của họ sẽ đi về đâu điều đó chưa ai rõ cả vì thế nếu bạn đủ thông minh và chăm chỉ bạn có thể tự timg hiểu điều đó còn nếu bạn lười thì thôi chờ tui ra các chap sau sự thật sẽ đc hé lộ.........

khúc cuối tôi bí ngôn quá các pác ạ :)
hiện tại là tôi chưa có hoàn thành xong bộ này mà tôi lại có ý tưởng cho bộ truyện mới rồi:))) nhưng mà các pác yên tâm tôi sé ko drop bộ này đâu;)

à mà tôi có chuyện muốn hỏi các pác Ờm....thì đúng rồi đó, tôi tính cho các pác ăn chay mà giờ tôi thèm ăn thịt quá:))) nên ko biết có nên viết H hay ko các pác cho tôi ý kiến với:"(



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro