Cảm ơn a đã bên tôi (Thino)
Sáng sớm tại nhà của Thi
V.Thi: mẹ ơi, có gì ăn ko đói quá
Mẹ Thi: đây này, đồ ăn ưa thích của con đây
(Bà bưng một tô bún ra cho Thi ăn. Thi rất thích ăn bún. Cô có thể ăn 1 ngày 3 bữa đều là bún)
V.Thi: woa, nhìn ngon quá con cảm ơn mẹ
Ba Thi: gđ chúng ta đã lâu rồi ko đi du lịch. Được dịp nghỉ Tết hay là chúng ta đi du lịch đi
Mẹ Thi: ý của a đc đấy. Còn con thì sao Thi
V.Thi: con ko đi (cô ns lạnh lùng)
Ba Thi: ba thấy vui mà. Con giờ cũng rảnh hay là mình đi Phú Quốc
V.Thi: tôi ns là tôi ko đi mà. Ông nghe có hỉu ko (cô đập bàn đứng dậy ns lớn)
Mẹ Thi: Thi, đây là ba con. Con ko đc hỗn
V.Thi: thì sao hả mẹ. Con ko bao giờ có một người cha tàn độc như vậy
Ba Thi: m ns thế là ý gì
V.Thi: ổng rất là máu lạnh. Ông đã cướp đi sinh mạng e gái tôi
(V.Thi ns đến đây bỗng nhiên nước mắt cô tuôn ra. Ngày xưa ba cô chở cô và e gái. Nhưng vì lạng tay lái chính ông đã hại chết con gái mình. Chỉ có Thi là còn sống)
Mẹ Thi: chuyện đã lâu rồi mà con
V.Thi: lâu sao mẹ. Chính ông ta đã giết e gái con. Ông là đồ máu lạnh (cô liền bỏ chạy lên phòng)
Mẹ Thi: (lắc đầu) chuyện đã 16 năm chẳng lẽ con bé ko thể tha thứ cho a sao
Ba Thi: ko là lỗi tại tôi. Nếu lúc đó tôi ko say thì e gái nó ko thể chết. Tôi là một người ba tồi tệ mà
(Ông bây giờ thật sự dằn vặt bản thân mình. Nhưng ông ko thể làm sao để V.Thi hết hận mình)
V.Thi ở trên phòng cô nằm trên giường và cầm bức ảnh của e gái cô hồi nhỏ
V.Thi: tại sao cuộc đời lại đối xử vs e thật khổ sở vậy Tiên. Liệu bây giờ e đang ở trên sống có tốt ko
(Cô cảm thấy rất mệt và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô thấy mình ko muốn ở trong căn nhà này nữa. Cô dọn đồ đạc và để lại bức thư giữa bàn và bỏ đi)
Mẹ Thi: (bước xuống nhà) Thi ơi, con ở dưới nhà hả. Lạ quá rõ ràng mình nghe có tiếng động mà (bà quay sang bàn thì thấy một bức thư. Bà liền cầm lên đọc)
*Nội dung bức thư
Con xin lỗi mẹ vì con đi mà ko báo. Con thật sự ko muốn sống vs kẻ mà đã hại e con chết. Mẹ sống tốt nhé mẹ. Con sẽ dọn đồ ngủ lại quán. Mẹ đừng lo
Yêu mẹ❤
P/s: vì 16 năm trước khi xảy ra tai nạn thì Thi vẫn còn rất nhỏ. Nên đến tận hôm nay cô vẫn nghĩ ba mình đã hại e mình chết
(Mẹ Thi xem xong bức thư liền ngồi gục xuống. Lúc đó ba Thi xuống thấy mẹ Thi đang ngồi gục liền đỡ bà dậy. Và cầm bức thư lên đọc)
Ba Thi: (khóc) tôi thật là có lỗi. Lỗi này là tại tôi. Tại tôi mà con bé phải xa như vậy
Mẹ Thi: đừng dằn vặt mình nữa. Con bé đến bây giờ vẫn chưa nhận ra là ông ko cố tình sao
(V.Thi đang đi lòng vòng ở ngoài đường và cô vẫn ko biết tối nay nên ngủ ở đâu. Đang đi thì cô gặp Winner)
Winner: cô đi đâu vào lúc sáng sớm thế này. Còn xách thêm vali này nữa
V.Thi: (khóc) tôi bỏ nhà đi rồi
Winner: sao vậy. Lại cãi nhau vs ba mẹ à
V.Thi: ừm
Winner: giờ cô định đi đâu
V.Thi: (lắc đầu) tôi ko biết nữa. Giờ tôi đang kiếm chỗ ở
Winner: hay là cô qua nhà tôi ở đi
V.Thi: qua...qua nhà a sao. Thôi phiền lắm. Tôi ko đi đâu
Winner: ko sao đâu. Để tôi chở cô
(Winner kéo tay Thi đi lên xe và a chở cô về nhà của a. Đến nhà, a mở cửa đưa cô vào. Lúc ấy mẹ Nơ xuống thấy V.Thi nên khá ngạc nhiên)
Mẹ Nơ: ủa Thi, sao con ở đây
V.Thi: dạ con bỏ nhà ra đi ạ
Mẹ Nơ: cãi nhau vs ba mẹ phải ko. Thôi con tạm ở đây đi
V.Thi: dạ nhưng con sợ...
Mẹ Nơ: sợ phiền chứ gì. Ko sao đâu, dù gì 2 đứa cũng có hôn ước mà. Ở chung có sao đâu
Winner: (đỏ mặt) mẹ, có hôn ước gì. Mẹ kì quá à
Mẹ Nơ: thôi dẫn Thi lên phòng đi. Tại 2 đứa chưa kết hôn nên Thi con ở cạnh phòng Winner nha
V.Thi: dạ vâng ạ
(Winner dẫn Thi lên phòng kế bên phòng của mình. Căn phòng Thi ở tràn đầy màu trắng. Cách trang trí phòng cũng rất giản dị)
V.Thi: woa, căn phòng đẹp quá
Winner: cô biết tại sao có căn phòng này ko
V.Thi: tôi ko biết
Winner: căn phòng này là dành riêng cho mẹ tôi đấy. Mẹ tôi sợ nếu cãi nhau vs ba tôi thì ko có chỗ ngủ. Nên làm một căn phòng này đấy
(Tg: ba mẹ của Winner cũng lấy lội thật. Thiết kế cả một căn phòng để có chỗ ngủ khi cãi nhau thật chứ
Mẹ Nơ: ns cái gì đó
Tg: cháu có ns gì đâu. Thôi tiếp tục vào truyện nào)
V.Thi: gđ a vui vẻ thật. Chẳng bù cho gđ tôi (V.Thi ns giọng rất buồn)
Winner: sao cô lại bỏ nhà đi vậy. Chẳng phải cô ms về sống ở đó 4 năm sao
(Tg: chuyện là vầy. Sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nhóm nữ ai về nhà nấy. Ko ở trong nhà chung nữa)
(V.Thi kể lại hết mọi chuyện về gđ cho Winner nghe)
Winner: thì ra là vậy. Tôi cũng thông cảm cho cô. Thôi cô dọn dẹp phòng đi
(Trời cũng đã tối. Cả 2 người đều đi ngủ. Tối đó trời bỗng đổ mưa khiến bầu trời tối hơn cả bth. Ở ngoài đường ko một bóng đèn sáng. Vì V.Thi rất sợ bóng tối nên cô đã qua phòng của Winner đánh thức a dậy)
V.Thi: (lay Winner) nè, dậy đi
Winner: (lim dim) gì vậy sao cô ko ngủ
V.Thi: a...a cho tôi ngủ ở đây đc ko. Tôi sợ bóng tối lắm
Winner: vậy sao, thế thì cô nằm trên giường đi. Tôi ở ghế sofa
V.Thi: ko cần đâu. A nằm trên giường vs tôi đi. Tôi sợ lắm
Winner: (xoa đầu Thi) đc rồi để tôi ngủ vs cô
V.Thi: cảm ơn a đã ở bên tôi
Winner: ko có gì. Ngủ đi
(Thế là Winner ôm Thi ngủ một mạch tới sáng)
_________________________________________
Truyện hôm nay dài lắm nha. Tập sau mình sẽ ns couple Kenley. Mong mng ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro