Chap 16
Ahihi. Chuyện là mình không biết tên chap này nên đặt là gì nên mình ghi tựa đề như vậy nhá
(Sáng hôm sau, Kira và Mon đi lên cty Michael. Vừa bước vào sảnh thì từ bảo vệ, tiếp tân đến các nhân viên khác đều cúi chào. Mon thấy vậy ngạc nhiên hỏi)
Mon: tại sao họ gặp chúng ta lại cúi chào thế. Bộ...cô là giám đốc cty này à???
Kira: (thở dài) ko phải. Tôi...
Mon: có chuyện gì sao (thấy cô ngập ngừng ko trả lời nên a cảm thấy lạ)
Kira suy nghĩ: sao mình ko thừa cơ hội a ấy mất trí nhớ này để ngồi thử vị trí giám đốc kia ta. Để tôi cho a biết lúc trước a hành tôi như nào (cô vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm)
(Au: hơ hơ. Kira à, em ác với Mon quá đấy nhá😑
Kira: em có ác đâu. Em hiền lắm nhá)
Mon: cô cười gì đấy. Nhìn mặt cô như này chắc tính hại tôi đúng ko???
(Au: Kira nhà em hiền lắm. Hong dám hại anh đâu🙄)
Kira: hong có. Tôi là giám đốc đấy
Mon: vậy sao??? Thế lên nhanh đi (nói xong a bước nhanh lên lầu)
Kira suy nghĩ: cái tên này vẫn khó chịu như trước thế
(Khi lên phòng thì cả 2 gặp Kenji, Winner và Công chạy lại)
Kenji: hey Mon, bệnh tình của m sao rồi. Khỏe chưa
Công: bữa t nghe m bị tai nạn mà hú hồn luôn đấy
Mon: (ngơ ngác) các cậu là ai vậy
Winner: thằng này, giỡn hoài hong dui nha
Mon: (lạnh lùng) tôi ko biết các cậu là ai phiền tránh ra giùm (a đi lướt qua 3 người họ)
Phúc (trợ lý của Mon): chào giám đốc, cuối cùng giám đốc cũng về
Mon: (ngơ ngác part 2) giám đốc??? A hôm nay có uống lộn thuốc hay đầu óc bị gì không vậy
Phúc: ý giám đốc là sao???
Mon: ko phải giám đốc ở kia sao (a chỉ tay vào Kira)
Phúc: cô ấy là...(a chưa kịp nói hết thì thấy Kira lắc tay và có ám hiệu là đừng nói ra mình giả làm giám đốc) à...đúng rồi. Cô ấy là giám đốc (a cười gượng)
Mon: cty này bị gì ấy nhở. Sáng ra toàn gặp người ko bình thường
(Au: a mới ko bình thường đó Mon😑)
Winner: Mon nó bị gì vậy Kira
Kira: a ấy bị mất trí nhớ
Mọi người: (ngạc nhiên) hả??? Mất trí nhớ
Kira: ừm. Sau khi bị tai nạn tỉnh dậy thì a ấy ko còn nhớ gì nữa
Phúc: thế làm sao để giám đốc nhớ lại những kí ức đây
Kira: chắc phải đợi thôi
(Mọi người đang trầm lặng suy nghĩ ra cách để Mon tìm lại trí nhớ. Thì bỗng nhiên, Mon xuất hiện sau lưng)
Mon: này!!!
Kenji: (giật mình) ôi mẹ ơi, m là ma hả sao đứng đằng sau ko nói
Mon: phòng làm việc của tôi ở đâu
Kira: à...ừm, ở đằng kia
(Mon quay lưng bỏ đi ko 1 tiếng cảm ơn và câu trả lời cho câu hỏi của Kenji)
Kenji: hình như tôi bị bơ😑
(Au: thương Ken 3s🤣🤣)
(Ngồi trong phòng làm việc của Mon. Kira cảm thấy rất sung sướng vì đây là lần đầu tiên cô được làm giám đốc. Và quan trọng là chức cao hơn Mon. Bỗng cô nghĩ ra 1 điều gì đó)
Kira: ờ ha. Sao mình ko để a ấy vẽ thử áo cưới nhỉ. A ấy giỏi nhất mấy cái đó mà
(Kira liền chạy qua phòng làm việc của Mon và thấy a đang ngồi điền thống kê lên trên máy tính. Cô lấy viết và giấy đặt lên bàn Mon)
Mon: cái gì đây???
Kira: a thiết kế 1 áo cưới đi. Đó là tay nghề của a mà
Mon: tay nghề của tôi??? Tôi biết vẽ thiết kế áo cưới sao
Kira: đúng rồi. A vẽ thử đi
Mon: để tôi thử
(Mon ngồi hì hục vẽ suốt 2 tiếng đồng hồ)
•2 tiếng sau
Kira: a xong chưa (cô chạy lại xem bức tranh a vẽ)
*Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kira: wow. Đẹp quá. Ko ngờ a vẽ bản thiết kế đẹp như vậy
(Mon im lặng. A thấy bản thiết kế này rất quen thuộc. Cứ như là a đã từng thấy hoặc vẽ nó. Bỗng trong đầu a xuất hiện ra những hình ảnh quen thuộc lần nữa)
Mon: nhức đầu quá
Kira: a sao vậy
Mon: tôi nhức đầu quá
Kira: thôi để tôi đưa a về. Nay tôi sẽ sớm nấu cơm cho a ăn
(P/s: ba mẹ Mon phải qua Anh để làm công chuyện nên chỉ có Mon và Kira ở nhà 1 mình)
Mon: (nghi ngờ) cô biết nấu ăn ko
Kira: a nghĩ sao vậy. Đương nhiên là biết chứ
(Thế là 2 người xin phép về trước. Lúc về đến nhà thì 2 người thấy Vương Tuyền ngồi trước cửa nhà khóc sướt mướt. Khi thấy 2 người ả ta đứng dậy)
Mon: ai đây???
Kira: (cười khinh) tưởng ai xa lạ. Hóa ra là tiểu thư Vương Tuyền đây mà
Tuyền: cái xưng danh tiểu thư đó ko còn hợp với tôi nữa. Cty bị sa sút, giờ ba mẹ tôi phải ra nước ngoài sống. Còn mình tôi bơ vơ như vậy (ả ta kể rất thảm thương)
Kira: thế tại sao cô ở đây
Tuyền: 2 người hãy giúp tôi. Chỉ còn 2 người mới có thể cho tôi ở nhờ thôi
Kira: tôi ko muốn. Cô ko còn nhớ cô đã làm gì cty gđ tôi sao
Tuyền: quá khứ đã qua rồi. Tôi xin lỗi cô mà (Tuyền chấp tay cầu khẩn)
Mon: tôi ko nhớ lúc trước xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi thấy cô ấy tội nghiệp quá. Hay là để cô ấy vào sống chung đi
Kira: nhưng...
Mon: thế nhá. Để tôi đưa cô vào (Mon dẫn Tuyền đi vào nhà
(Còn Kira đứng bơ vơ đằng sau. Chẳng lẽ 2 người vô nhà mà mình đứng ngoài sao. Bất đắc dĩ cô vào nhà và nấu cơm cho họ)
*Ở 1 góc nào đó
Linh Ka: quả nhiên chị mình giỏi thật. Diễn xuất 1 tí mà Mon đã tin sái cổ (ả nở nụ cười khinh bỉ)
_________________________________________
Úi, nay up sớm hơn hôm qua nè mà ko biết giờ này còn ai đọc hong😢. Tự nhiên siêng nên tui mới viết dài vậy ó. Lỡ sau lười rồi viết ngắn mí bạn đừng giận tui nha. Nhớ vote và ủng hộ tui để có động lực viết. Iu iu nhìu❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro