Tai nạn ập đến

🍃你好. E quay lại rồi đây. Ko biết mọi người còn nhớ e ko. Sau 4 tháng ở ẩn (thật ra là bị quên pass và giờ mới kiếm ra được. Cộng thêm cái việc wattpad của e có vấn đề😑). Giờ e tiếp tục viết truyện. Ở tập trước couple Monki đang tiến triển rất tốt. Nhưng ở tập này sẽ buồn 1 tí nha😢. Vào truyện thôi🍃

(Sáng hôm sau. Mon đưa Kira đi làm. Xong a lên cty. Hôm nay vợ chồng nhà UpGi cũng đến cty Mon vì Mon vừa ra 1 bản thiết kế váy cưới)

*Đại sảnh cty Michael

T-up: hey Mon. Nay vợ chồng t đến dự sự kiện ra mắt bản thiết kế này

Mon: chào mừng 2 người

Gina: mà ông ra mắt thiết kế váy cưới à

Mon: đúng rồi

T-up: bộ thiết kế cho Kira mặc hay sao (T-up chọc ghẹo Mon)

Mon: hừm, để xem sao đã

(Buổi lễ ra mắt sản phẩm bđ. Mon đứng lên giới thiệu bộ sản phẩm thiết kế áo cưới mới. Sau buổi lễ, Mon, T-up và Gina cùng hẹn đối tác đi ăn nhà hàng)

*Nhà hàng 402

Đối tác 1: chúc mừng cậu Mon nha. Thật sự bộ váy cưới đó rất đẹp

Mon: (cười) cảm ơn anh. Cái đó là dành cho vợ tương lai của tôi

T-up: (quay sang Gina) vợ này. A nhớ có người nào đó đã từng nói rằng "t làm gì thích cô ấy"

Gina: đúng nhỉ. Khi Kira qua Mỹ cũng chả luyến tiếc gì. Ấy ko, có luyến tiếc nhưng ko ns😁

Mon: (đỏ mặt) 2 người đừng chọc tôi nữa

T-up: ây dô. Đỏ mặt rồi kìa

(Kết thúc bữa ăn thì mng đều đứng lên về nhà. Khi đi xuống dưới sảnh thì gặp Kira đang đứng chờ nên Mon chạy lại hỏi)

Mon: sao e lại ở đây???

Kira: tôi có hẹn với bạn học cũ lúc ở Mỹ đi ăn ở nhà hàng này. Giờ tôi đang chờ cô ấy ra

~Reng Reng~

Kira: (bắt máy) alo. Sao cậu về trước rồi à. Được rồi ko sao đâu để mình tự về

Mon: sao đấy. Bạn e về rồi à

Kira: ừm. Cậu ấy bảo về nhà gấp nên chưa kịp chào tạm biệt

Mon: thế giờ tôi chở e về

Kira: (ngại ngùng) ko...ko cần đâu. Tôi tự bắt taxi về đc mà

Mon: (ánh mắt kiên định) ko đc. Để tôi chở e về nhà

(Thế là 2 người tạm biệt UpGi và đi ra ngoài cửa. Mon đi xuống hầm lấy xe. Còn Kira thì đứng bấm đth. Vì cô đang đứng ngay chỗ xe hơi có thể chạy lên đón khách nên có 1 chiếc xe hơi chạy rất nhanh lao thẳng về phía cô)

RẦM!!!

  (Mọi người xung quanh chạy lại xem có chuyện gì xảy ra thì thấy một chàng trai nằm dưới đất, máu chảy ra rất nhiều. Người đó ko ai khác đó chính là Mon. A quay lại để tìm chìa khóa thì thấy xe hơi lao thẳng về cô nên chạy lại xô Kira và bị đâm trúng)

Kira: (thẫn thờ) k...ko...ko đâu. A mau tỉnh dậy cho tôi (cô quỳ nâng a lên và bắt đầu khóc. Còn chiếc xe kia đã may mắn thoát kịp khi cảnh sát và xe cấp cứu tới)

  *Bệnh viện HCM

  (Mon được đưa tới phòng cấp cứu, máu vẫn chảy ra)

Bác sĩ: xin lỗi. Người nhà ko thể vào trong đây

  (Kira ngồi ở ngoài tay chân đứng ngồi ko yên. Lúc này ba mẹ Mon, UpGi, Kenley, Thinơ và Na Công đến)

Mẹ Mon: sao rồi. Thằng Mon nó bị gì vậy con

Kira: (khóc) mẹ ơi, Mon a ấy sẽ ko sao đâu đúng ko mẹ

V.Thi: (ngồi bên Kira) ko sao đâu Kira. Mon ông ấy sẽ ko sao đâu

  (Mọi người ngồi ngoài đều lo lắng cho tình trạng của Mon. Sau 2 tiếng, bác sĩ bước ra và mọi người chạy lại hỏi)

Ba Mon: bác sĩ, con trai tôi sao rồi

  (Bác sĩ im lặng và xoay đầu. Mọi người đều bàng hoàng và gục xuống)

Mẹ Mon: (òa khóc) ko thể nào đâu. Ông trời ơi, tại sao có thể đối xử bất công với con tôi như vậy

Winner: (túm lấy áo bác sĩ) tại sao ko thể cứu được. Nói đi!!! Nói

Bác sĩ: ủa, mọi người làm gì mà khóc toáng lên vậy

Kenji: a còn nói thế được à. Bạn tôi đã mất rồi

Bác sĩ: tôi nói bệnh nhân mất hồi nào (bác sĩ nói ra câu đấy khiến mọi người đứng hình 5s)

Hailey: chứ sao nãy a lắc đầu

Bác sĩ: tôi mỏi cổ. Phẫu thuật tận 2 tiếng rất mệt và mỏi cổ. Tôi mới xoay cái cổ cho đỡ mỏi thôi

Mọi người: trời ơi, sao ko nói sớm đi😑

(Au: ông bác sĩ cũng rảnh lắm đóa)

  (Thế là sau cú lừa của bác sĩ...à mà ko phải là cú lừa nữa. Là hiểu lầm a bác sĩ đẹp trai kia. Mọi người đều chạy vào thăm Mon)

Mẹ Mon: (vuốt má Mon) con tôi, may mà con ko sao

Kira: (khóc) hức...hức. Là tại con. Nếu như con đứng ở trong sảnh chờ Mon lái xe ra đưa về thì ko có chuyện xảy ra

Mẹ Mon: (ôm Kira) ko phải lỗi của con đâu

Ba Mon: nãy ba cũng đã liên lạc bảo vệ của nhà hàng đó để kiểm tra camera để báo cáo biển số xe rồi. Chắc họ sẽ kiếm đc ai là người lái chiếc xe đó thôi

Kira: vâng ạ

Mẹ Mon: thôi cũng trễ rồi. Mấy đứa về nhà đi

Kira: mọi người về đi. Để tui ở đây đc rồi

Hana: nhớ ăn uống đầy đủ nha

Kira: biết rồi

  (Sau khi mọi người về hết. Bame Mon và Kira ở lại bệnh viện chăm sóc a)

  *Công ty Michael

Vương Tuyền: (tức giận) chết tiệt. Có nhiêu đó mà làm cũng ko xong

Thục hạ 1: xin lỗi cô chủ

Vương Tuyền: nếu có xảy ra chuyện gì với Mon t sẽ giết hết chúng m

.........................................................................

  End chap rồi nha mấy má. Giờ mình viết lại truyện cho mí bạn rồi thì mí bạn đừng bơ mình nha🥺🥺. Tui thương mấy bạn lắm đóa. Mình sẽ ráng sắp xếp để viết chap mới ko để mí bạn chờ đợi lâu nữa đâu🙆

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro