Chap 21
23 giờ khuya
Đức Chinh: Tự nhiên bung hết mền ra và nằm lăn qua lăn lại
Dẫn chuyện: Khiến cho Dũng Gôn không ngủ được
Dũng Gôn: Sao tự nhiên thức giờ này vậy, có bị sao không nói tao nghe coi
Đức Chinh: Tao nóng quá à
Dũng Gôn: Máy lạnh thì mở 18 độ mà mày nói nóng đang ở Đà Lạt á
Dẫn chuyện: Đức Chinh đè Dũng xuống
Dũng Gôn: Mày đang tính ......
Dẫn chuyện: Thì Chinh đã hun tới tập vào Dũng gồi
Dũng Gôn: Mày bị làm sao thế, bỏ tao ra coi
Dẫn chuyện: Đức Chinh cởi quần áo anh ra và cởi luôn áo của Dũng Gôn ra
Đức Chinh: Mày giúp tao đi, tao nóng quá à
Dũng Gôn: Thì ra là thằng Hậu
Đức Chinh: Thằng Hậu làm sao liên quan gì đến nó
Dũng Gôn: Nó ... nó
Đức Chinh: Kệ đi giúp tao đi lẹ đi tao chịu hết nổi rồi
Dẫn chuyện: Dũng Gôn đè Chinh lại và làm gì thì làm phòng này bỏ qua nha
----------
Tại phòng Trọng Ỉn
Dẫn chuyện: Ỉn và Tư đang ôm nhau ngủ thì Ỉn giật mình thức dậy
Dũng Tư: Sao vậy em gặp ác mộng à
Dẫn chuyện: Ỉn không nói 1 lời nào bung hết mền ra và cởi áo ra
Dũng Tư: Mặc áo vào nè, lạnh đấy coi chừng cảm đó mặc áo vô đi
Trọng Ỉn: Em đang rất là nóng
Dũng Tư: Sao nóng được Đà Lạt lạnh quá trời
Thôi không đùa nữa mặc áo vô đi
Trọng Ỉn: Em không có giỡn, em rất là nóng
Dẫn chuyện: Đột nhiên Ỉn đẩy Tư và góc tường
Dũng Tư: Em sao vậy bỏ anh ra coi
Dẫn chuyện: Ỉn hun vào môi anh và anh cũng đã hiểu ý Ỉn, mà anh cũng đang suy nghĩ sao Ỉn hôm nay lạ vậy anh nhớ ra là do Hậu
Dũng Tư: Thôi nè anh bế em lên giường rồi làm gì làm nha
Trọng Ỉn: Do thằng Hậu hết á mai em xử nó
Dũng Tư: Thôi nè
Trọng Ỉn: Anh lẹ đi đút vào đi
Dũng Tư: Từ từ chứ bae
Trọng Ỉn: Em không thể chịu nổi nữa rồi đút lẹ đi
Ưm... ưm... đúng rồi đó chỗ đó
Dẫn chuyện: Phòng này tắt đèn tới đây thôi nhé chuyển phòng khác mấy bạn tự suy nghĩ đi nhé 🌚🌚🌚🌚
-----
Tại phòng Vương Trường
Minh Vương: Trường ơi
Xuân Trường: Sao vậy Vương đói hả để Trường đi nấu đồ ăn cho Vương ăn nhẹ nha
Minh Vương: Vương nóng quá Trường ơi
Xuân Trường: Đang ở Đà Lạt sao nóng được Trường có tắt máy lạnh đâu
Dẫn chuyện: Vương cũng cởi áo ra và cũng như phòng Chinh và Ỉn. TẮT ĐÈN....
-------
Phòng Toàn Hải
Dẫn chuyện: Toàn và Hải thì cũng đang ôm ngủ thì Toàn đang nằm gọn trong lòng Hải ngủ, Toàn bỗng nhiên giật mình đập Hải xuống đất
Hải Quế: Em bị sao vậy tự nhiên đang ngủ đập anh xuống đất, anh làm em đâu hả
Văn Toàn: Không em nóng quá à
Hải Quế: Tự nhiên sao nóng được
Văn Toàn: Em không biết giúp em đi
Hải Quế: Sao giúp em được
Dẫn chuyện: Hải Quế chưa nói xong thì Toàn đã đè Hải xuống và cởi hết quần áo 2 người ra. Và chuyện gì tới cũng tới TẮT ĐÈN. Qua phòng cuối thôi nào 🌚🌚🌚🌚
------
Phòng Hải Hậu
11h30 tối
Dẫn chuyện: Tại vì Hải chỉ có uống 1 chai thôi nên thuốc sẽ lâu hơn mấy anh chàng nóc kia vì đã uống 2 chai.
Lúc này Hải vẫn còn bình thường khi chưa bị thuốc ngấm vào người
Văn Hậu: 5...... 4........ 3....... 2....... 1......
Hải Con: Hậu nè
Văn Hậu: Sao hả anh
Hải Con: Trong sữa em đưa cho mọi người uống có bỏ xuân dược
Văn Hậu: Hehe, đúng rồi đó anh
Hải Con: Sao em phải làm vậy. Nếu em muốn thì em nói anh
Văn Hậu: Tại em muốn mọi người cùng chung với em thôi. Em không muốn 1 mình nên mới làm vậy
Dẫn chuyện: Nói rồi Hải đè Hậu xuống hun vào cổ hun vào cổ Hậu. Hậu lật người lại và đè anh xuống. Hậu lột hết quần áo của anh pé ra 🌚🌚. Cởi luôn cả đồ mình
Văn Hậu: Tới lúc rồi anh pé ơiiiii ( nụ cười nham hiểm xuất hiện)
Hải Con: Mà nhẹ thôi đó
Văn Hâu: Em biết rồi
Dẫn chuyện: Cậu nói xong rồi thì cậu bắt đầu xác định vị trí thúc mạnh vào người của Hải khiến Hải hét toán lên
Hải Con: ưm... ưm.... đau.... đau quá
Văn Hậu: Anh thấy sao ( thúc mạnh thêm nữa )
Hải Con: á.... a..... a.... đau..... u...... u....
Nhẹ lại thôi Hậu á....... á.....
Văn Hậu: Bên trong của anh ấm thật đấy 🌚🌚🌚🌚 ( mặc kệ lời nói của anh pé)
Dẫn chuyện: Rồi Hậu bắt đầu hôn khắp ngực của anh và để lại dấu hôn trên toàn cơ thể anh
Hải Con: á..... nhột.... t.....t
Dẫn chuyện: Tay thì cứ sờ soạng linh tinh
Hậu hôn vào cổ rồi lần mò xuống bụng khiến anh phát ra tiếng rên. Cậu tiếp tục túc mạnh khiến anh giật nảy. Cơ thể anh lúc này nhễ nhại mồ hôi
Hải Con: Ưm.... ưm..... ưm ư đợi đợi đã aaaaaa đ... đa.. đau quá!!!!
Dẫn chuyện: Hậu thấy anh rên thì càng thúc mạnh hơn
Văn Hậu: Mỗi lần em nghe thấy tiếng anh phát ra làm em hứng thú quá trời
Hải Con: Em.... em còn cười được sao.... aaaa ưm em..... aaaa đau ưm ơ ưm
Dẫn chuyện: Rồi Hậu và Hải đã có 1 đêm đến 4 giờ sáng
Văn Hậu: Thôi mà em xin lỗi anh mà, đừng có khóc nữa
Hải Con: Mới lên đây có đêm đầu tiên à, em làm anh thành vậy rồi mai sao anh đi đâu chơi được
Văn Hậu: Mai anh muốn đi đâu em cõng anh đi được không, anh đừng khóc nữa mà, khóc nữa không có còn dễ thương đâu.
Dẫn chuyện: Hải Con quay qua Hậu mếu máo
Văn Hậu: Thôi em xin lỗi! Lại đây đi
Dẫn chuyện: Hải Con úp mặt vào lòng ngực của Hậu, cơ thể anh nhỏ nhắn đến nỗi Hậu có thể ôm trọn cậu vào lòng
Văn Hậu: Thôi em xin lỗi mà!
Hải Con: Anh đã nói nhẹ thôi mà em
Văn Hậu: Tại lâu rồi mà với tại anh.... anh ngọt thịt quá nên.....
Em xin lỗi mà! Anh nín đi mai sáng mới tươi tỉnh mình đi chơi được
Hải Con: Vậy anh sẽ nín
Văn Hậu: Vậy anh mới ngoan chứ
Thôi anh ngủ đi
Ngủ ngon nha anh pé
Dẫn chuyện: Rồi Hậu ôm Hải ngủ tới sáng. Còn mấy phòng kia thì Nóc nhà nhức hết cả mình còn Cột nhà thì sướng hết mà xong thì Nóc nhà ngủ 1 giấc tới 7 giờ sáng
-------
Nên mọi người hãy trong sáng nhé!!! Cố gắng trong sáng lên!!!!
Mình viết xong thì cúp điện với đi truyền nước biển rồi 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro