Chap 30
20h15 tối
Dẫn chuyện: Mọi người ăn xong thì...
Văn Toản: Chơi cái gì đi mọi người
Minh Vương: Chơi ma sói đi
Trọng Ỉn: Cũng được mà có bài ma sói đâu mà chơi
Văn Hậu: Em có nè, bữa đi có mang theo để trong balo để em đi lấy
Hải Con: Em đem mà không có nói cho anh nghe luôn ha
Văn Hậu: Tại em quên thôi, em xin lỗi mà
Văn Hậu: Bài nè chơi đi mọi người
Hải Quế: Khoang chơi đã Hậu ra đây chịu hình phạt nãy thằng Hải Con thua trước đi á
Dũng Tư: Anh nhớ dai thiệt á
Văn Hậu: Mà nãy anh thua ai vậy anh pé
Hải Con: Anh bị thua anh Hải với Trường thôiiiii, mỗi người có 18 cái à
Văn Hậu: Hả mỗi người có 18 cái với anh thua anh Hải Quế, anh Hải thù em nhất đấy
Xuân Trường: Thôi của anh anh bỏ qua anh không tính với em
Hải Quế: Lại đây đi em út của nhà à
Văn Hậu: Thôi chuyển qua búng tai đi được không anh
Hải Quế: Cũng được
Dẫn chuyện: Hải bắt đầu búng tai Hậu tới 10 cái thì tai Hậu đã đỏ rồi
Văn Toàn: Anh Hải còn 8 cái thôiiii anh bỏ qua đi đừng búng nữa nhìn tai Hậu đỏ hết rồi, thằng Hải Con thương Hậu lắm anh nở làm vậy à
Hải Quế: Sao bỏ qua được chứ
Văn Toàn: Giờ tui nó bỏ qua có nghe không, nãy hứa với tui cái gì không nhớ à
Hải Quế: Thôi thôi được rồi anh bỏ qua đi anh không tính nữa
Công Phượng: Giờ chơi ma sói được chưa
Văn Lâm: Ok chơi đi, chơi thôi mấy đứa
Dẫn chuyện: Mọi người chơi được khoảng thời gian rất lâu thì Toàn buồn ngủ mà Hải Quế thì mãi chơi không để ý đến cậu mà cậu cũng ngáp để ra ám hiệu cho anh nhưng anh vẫn không thấy nên Toàn đứng dậy khóc và bỏ chạy đi
22h30
Văn Hậu: Ủa anh Toàn đi đâu vậy
Hải Con: Ủa anh Toàn sao khóc nữa vậy
Công Phượng: Sao nữa vậy Toàn, anh Hải làm gì Toàn hả
Hải Quế: Có làm gì đâu nãy giờ ngồi chơi bình thường mà để anh về xem Toàn bị sao đã mấy đứa chơi tiếp đi
Dẫn chuyện: Hải đi về phòng xem Toàn của anh bị sao mà lại khóc rồi đứng dậy bỏ chạy. Anh về phòng thì phòng tối thui anh mở đèn lên thì thấy Toàn ngồi ở 1 góc và mặt thì úp xuống 2 đầu gối khóc, anh đi lại hỏi Toàn sao
Hải Quế: Sao vậy Toàn, sao em khóc có chuyện gì nói cho anh nghe đi
Văn Toàn: Em buồn ngủ, em ngáp quá trời luôn anh không để ý đến em gì hết á
Hải Quế: Thôi anh bế lên giường ngủ nha
Dẫn chuyện: Nói rồi anh bế Toàn lên giường ngủ, Toàn vừa nằm xuống đã ngủ và ôm cứng anh
Hải Quế: Có gì đâu mà khóc, buồn ngủ nói anh biết thôi ( nói nhỏ với Toàn )
Ngủ ngon nha
23h30
Dẫn chuyện: Toàn ngủ ôm Hải ngủ được 1 lúc thì Toàn đói bụng tỉnh dậy
Hải Quế: Sao vậy em giật mình hả, mới ngủ được có tí mà nằm ngủ thêm đi
Dẫn chuyện: Toàn nhìn Hải 1 lúc lâu thì chạy ra ngoài khóc mà phòng Toàn Hải cạnh phòng mà mọi người chơi ma sói đó là phòng Hải Hậu. Mọi người nghe tiếng khóc của Toàn thì chạy ra
Văn Lâm: Mày đánh thằng Toàn nữa hả
Trọng Ỉn: Sao anh đánh anh Toàn hoài vậy, có gì thì nói làm gì mà đọng tay động chân vậy anh
Hải Quế: Ơ em có biết gì đâu đang ngủ tự nhiên giật mình em hỏi không trả lời rồi chạy ra khóc anh có biết gì đâu
Dẫn chuyện: Toàn chạy lại ôm Vương
Minh Vương: Thôi đừng có khóc nữa xấu lắm, nín đi
Văn Hậu: Thôi vô phòng em đi ở đây ồn tí người ta nói đó
Dẫn chuyện: Mọi người đi vô phòng Hậu mà ai hỏi Toàn cũng không trả lời và hình như hiểu ra điều gì
Hải Quế: Hậu cho anh hỏi mấy giờ rồi
Văn Hậu: Dạ 23h30
Hải Quế: Ở lại đây tí nha anh ra ngoài 10 phút rồi anh quay lại. Vương giữ Toàn giúp anh nha
Minh Vương: Dạ mà anh đi đâu
Văn Toàn: Tối anh Trường qua ngủ với anh Hải nha
Xuân Trường: Uk được anh qua
Sắp mất vợ luôn rồi trời ơi!! ( Nói nhỏ )
Minh Vương: Anh nói gì đó
Xuân Trường: Đâu có nói gì đâu mà sao nãy em khóc vậy Toàn
Văn Toàn: Mượn anh Vương có tí à mà anh vậy rồi. Mốt em qua chơi với Hải Con còn hơn
Hải Con: Được á anh qua ở đây luôn cũng được
Văn Hậu: Ơ anh pé nói vậy hong có vui đâu
Hải Con: Anh nói thiệt á không có giỡn đâu
Văn Hậu: Vậy thôi nay không thèm ngủ với anh nữa tí đừng có kêu em ngủ cùng anh, mai chân đi không được đau cũng kệ anh luôn
Hải Con: Thôi anh giỡn tí có gì đâu mà dỗi anh
Văn Hậu: Giỡn hong vui
Dẫn chuyện: Lúc đó thì Hải Quế cũng về tới nơi
Hải Quế: Toàn à anh có mua cho em cái này nè
Dẫn chuyện: Toàn vừa nghe Hải Quế kêu cái anh bật dậy nhảy ra ngoài. Hải Quế cầm 2 ly trà sữa khổng lồ. Toàn cầm lấy mà uống
Văn Toản: Là sao em vẫn chưa hiểu
Văn Hậu: Ai biết 2 người này đâu
Văn Toàn: Nãy anh đói mà anh Hải không hiểu ý nên anh khóc
Hải Con: Nãy anh hỏi giờ Hậu chi vậy anh Hải
Hải Quế: Hỏi mấy giờ để biết giờ nên mua món gì
Văn Thanh: Vậy cũng được luôn á hả
Văn Toàn: Hihi
Văn Lâm: Thôi giải tán đi, mai còn đi chơi nữa. Về trả lại không gian cho Hải Hậu còn nghỉ chứ anh thấy thằng Hải nó buồn ngủ lắm rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro