Chap 69

Dẫn chuyện: Tới khoảng 5 giờ sáng thì Hậu tỉnh giấc nhìn lại thì vẫn thấy anh pé ôm mình và rút vào người cậu, tay thì vẫn để bên trong, cậu lấy tay anh ra để câu rời đi nhưng khi vừa lấy ra thì anh pé lại nằm mớ ......

Hải Con: Hậu Hậu đừng bỏ anh
Hậu

Dẫn chuyện: Cậu thấy anh nằm mớ la tên cậu, cậu nằm ôm anh lại để anh đừng mớ nữa ôm anh trong lòng mình thân thể nhỏ nhắn cậu không dám bỏ anh ra để đi nữa tại mỗi lần bỏ ra thì anh lại nói mớ, nên không nằm ở đó và lấy điện thoại ra bấm tới 6h30 thì anh cựa người dậy

Hải Con: Ưm ( vươn vai )

Văn Hậu: Anh dậy rồi hả

Hải Con: Uk ( dụi mắt, quay qua ôm lại Hậu )
Đừng bỏ anh đi á nha

Văn Hậu: Em đâu có bỏ anh đâu
Em hứa với anh rồi mà không bỏ anh đi nữa

Hải Con: Em có giữ lời hứa với anh đâu

Văn Hậu: Đâu có đâu em giữ lời hứa mà

Hải Con: Vậy nãy ai đang ngủ mà tay anh đang ở trong lấy ra làm gì

Văn Hậu: Nãy anh lừa em
Em định đi tập thể dục rồi mua đồ ăn sáng cho anh

Hải Con: Có thiệt hông
Hãy lại lừa anh nữa sáng mà anh không nói vậy chắc không phải đi mua đồ ăn sáng đâu hả

Văn Hậu: Em nói thiệt không bỏ anh nữa, nếu sáng em bỏ anh đi là em không còn ở đây đâu anh
Em không ở lại ôm người anh đâu

Hải Con: Vậy là thiệt rồi

Văn Hậu: Dạ
Dậy đi vệ sinh cá nhân đi nằm đây lát đói đấy

Hải Con: Anh còn buồn ngủ nên không dậy đâu muốn ngủ tiếp à

Văn Hậu: Vậy anh ngủ đi em đi nha

Hải Con: Ơ ơ mới nói không bỏ mà giờ bỏ là sao ( rưng rưng )

Văn Hậu: Anh không đi ăn sáng rồi không cho em ăn luôn hả

Hải Con: Ờ thì.... ( Bám chặt tay Hậu )

Văn Hậu: Ngồi dậy đi em bế đi nè

Hải Con: Hì hì, chỉ có em hỉu anh thôi đấy

Dẫn chuyện: Hậu bế anh đi về sinh cá nhân xong rồi đi kêu mấy anh kia đi ăn sáng và về đến nhà thì gia đình H.T.Lan đã qua xem Hậu

Lan: Anh kia ai cho anh ôm chồng tôi chứ

Hải Con: Đây là ny tôi tôi có quyền ôm chứ ( tức giận )

Văn Hậu: Anh pé bớt giận lại đi
Ai là chồng cô chứ
Cô nói cái thai do tôi làm cho cô tôi đã đụng tới cô bao giờ chưa

Ba Lan: Này cậu kia đã làm rồi không đám nhận là sao

Mẹ Lan: Có đáng mặt nam nhi không chứ 1 đời con gái của tôi đã bị cậu phá vỡ

Văn Hậu: Hoàng Lan đâu

Hoàng Lan: Dạ

Văn Hậu: Đưa anh pé với mấy anh lên phòng đi
Anh pé lên phòng đi tí em lên với anh được không

Hải Con: Không chịu đâu

Văn Hậu: Lên lầu đi em lên liền

Hải Con: Uk

Dẫn chuyện: Mọi người lên phòng chỉ còn có Hậu, Ba Hậu, Mẹ Hậu và gia đình Lần

Văn Hậu: Nếu cô nói cái thai đó của tôi thì bằng chứng đâu lấy ra coi

Ba Hậu: Mày còn cần bằng chứng à

Văn Hậu: Nếu nói đó là con của con thì đưa bằng chứng ra đây nếu đúng thì chiều nay sẽ có đám cưới không thì cô ấy sẽ đi t* đấy

Lan: Này anh, anh nói gì đấy sao tôi phải đi t*

Mẹ Lan: Này cậu kia tại sao con tôi phải đi t* hả cậu nói nghe coi

Mẹ Hậu: Này con có biết những lời con nói gì không hả Hậu

Văn Hậu: Con đang biết con nói gì hết
Ngon thì cô lấy ra đây mà xem

Lan: Này tôi có bằng chứng đấy

Dẫn chuyện: Cô lấy ra điện thoại đưa anh coi cái video nhưng không may cho cô là bị lộ ngày tháng địa điểm, Hậu thấy vậy thì liền cười phá lên

Lan: Này anh kia cười cái gì vậy hả

Văn Hậu: Có lấy clip của người ta ghép hình vô á thì cẩn thận xíu nhé cưng
Ngày tháng thời gian địa điểm điều bị lộ hết rồi kìa
Vào ngày hôm đấy tôi đã đi chơi với anh em trong đội tới chiều chúng tôi đã về lại khách sạn chơi với nhau tới tối rồi đấy cô gái à
Ngày hôm đó chúng tôi còn up hình lên Facebook đấy cô gái

Mẹ Hậu: Con nói vậy là sao

Văn Hậu: Mẹ đợi con tí nha
Cô còn bằng chứng gì nữa không hả hay là giờ đến lượt tôi cho cô cho ba mẹ cô thấy bản chất thật của cô

Dẫn chuyện: Cậu đi lên lầu lấy sấp bằng chứng lên lầu thì anh pé cậu đang đẫm nước mắt, thấy vậy thì cậu hỏi

Văn Hậu: Anh pé sao vậy nói em nghe đi

Hải Con:...... Hức hức

Văn Hậu: Sao vậy nói em nghe đi mà

Hải Con: Em còn thương anh không hay là hết thương rồi
Em nói chiều nay sẽ cưới cô ta

Văn Hậu: Làm gì có đâu

Hải Con: Anh nghe chính miệng em nói mà hức hức

Văn Hậu: Nín đi em thương mà lên đây ngồi này
Em chỉ yêu 1 người thôi

Hải Con: Là ai hức hức

Văn Hậu: Đó là chú chim cánh cụt tên Nguyễn Quang Hải đấy

Hải Con: Anh cũng yêu mình chú khủng long này thôi

Văn Hậu: Nín đi, khóc nhè xấu lắm đấy
À em quên

Hải Con: Quên gì đấy

Văn Hậu: Đống giấy tờ kia đâu rồi anh

Hải Con: Trong vali anh đấy

Văn Hậu: Dạ
Anh qua giường ngồi đi em lấy xong xuống nhà với em

Hải Con: Không đi không đi gặp mặt con đó chỉ muốn tán nó thôi

Văn Hậu: Đi đi mà năn nỉ đấy
Đi xuống rồi em cho coi cái này hay lắm

Hải Con: Không đi

Văn Hậu: Không đi em lấy hết sữa của anh đấy
Không cho bim bim hay kẹo nữa

Hải Con: Aaaaaaaaaaaaaaaaaa ( hét lớn, khóc nức lên )

Văn Hậu: Ơ này đừng khóc nữa em thương, em thương anh cho anh sữa với bim bim nè ( cầm lấy đưa anh )

Hải Con: Hức hức..... Đưa đây

Văn Hậu: Anh không đi thôi ở trên phòng đi
Em đi xuống nhà để dạy con kia

Dẫn chuyện: Hậu vừa bước ra tới cửa thì Hải chạy lại ôm cậu nói.....

Hải Con: Cho anh đi với ( tay vẫn cầm hộp sữa )

Văn Hậu: Lau nước mắt đi rồi mình đi xuống nhà

Dẫn chuyện: Cậu lau nước mắt cho anh và hun vào má anh 1 cái rồi cả 2 đi xuống nhà

Lan: Nãy tôi nghe có người la làng có phải anh không hả
Đúng là con nít lên 3 mà

Văn Hậu: Kệ anh ấy, anh ấy vậy đó mới đáng yêu ai như cô thứ đồ green tea

Lan: Anh nói ai là đồ Trà xanh đó hả

Hải Con: Khủng long đang nói cô đấy, cô không hiểu tiếng người à

Lan: 2 người được lắm. Nhất là anh đấy

Mẹ Hậu: Thôi đi, tôi mệt cô lắm rồi đấy
Hậu tay con cầm cái gì mà nhiều dữ vậy

Hải Con: Bệnh án của cô ấy đấy, cô đã 5 lần 7 lượt đi phá thai rồi
Và bây giờ cái thai đó cũng không phải của Hậu

Văn Hậu: Đây mọi người coi đi, cô còn gì để nói

Lan: Anh.... anh.....

Văn Hậu: Và con cũng nói luôn
Chuyện về xe nhà mình thì......

Hải Con: Chiếc xe làm sao em tự nhiên trút giận lên chiếc xe

Văn Hậu: Chiếc xe đấy đã khiến em phải nằm viện 2 tháng giờ và đã làm em ra như thế này đấy
Con không ngờ ba lại làm vậy với con
Lúc ba lên thăm con sau 2 tháng ở viện, con tưởng ba đã chấp nhận việc con với anh Hải nhưng lại không

Hải Con: Em có biết em đang nói gì không vậy Hậu

Hoàng Lan: Xe đó đầu năm tới giờ không có trong nhà mình ( Lan bước từ trên cầu thang xuống )

Hải Con: Em đang giấu anh chuyện gì đúng không nói mau

Hoàng Lan: Xe đó từ lúc anh mua cho gia đình tới giờ thì ba đã đem cho gia đình chị Lan mượn tới bữa anh về thì gia đình đấy mới trả về cho chúng ta

Văn Hậu: Em đang nói sự thật chứ

Hoàng Lan: Đấy là sự thật không tin thì anh thử hỏi Bác của chị ấy đi là hiểu
Em đã định nói từ hôm qua rồi nhưng lại không biết nói làm sao cho anh tin được nữa

Văn Hậu: Cô là người đã ám hại tôi và anh ấy

Lan: Đúng, chính tôi đấy

Ba Lan: Con nói gì đấy, con đã vừa ăn cướp vừa la làng là sao

Mẹ Lan: Con đừng tưởng con là con trong gia đình là con 1 con muốn làm gì thì làm nha

Lan: Anh ấy phải là của con. Không được của người khác

Ba Lan: Bác xin lỗi gia đình, tại con gái bác mà bác Không dạy được
Xin lỗi con nhiều lắm Hậu

Lan: Ba phải làm gì đi xin lỗi câu ta với gia đình cậu ta chứ

Mẹ Lan: Mày đi về nhà dọn đồ đi du học liền

Văn Hậu: Đi đi du học hả thật nức cười
Đổ tội lên đầu tôi rồi, làm tôi bị thương rồi 1 câu xin lỗi là dễ dàng bỏ qua à
Cô hãy đợi đi công an sẽ đến và cô tự hiểu đi

Mẹ Lan: Bác xin con đấy con bé con quá nhỏ chưa hiểu chuyện

Văn Hậu: 22 tuổi đầu rồi không phải con nít lên 3 đấy mà không biết mình đang làm gì
Con không muốn nói nhiều với 2 bác nữa đợi đi công an sẽ tới liền

Hải Con: Hậu bỏ qua đi Hậu, cô ấy và gia đình cô ta cũng biết lỗi rồi

Hoàng Lan: Bỏ qua đi anh hai

Văn Hậu: Không là không

Dẫn chuyện: Mọi người trong nhóm đang ở phòng Hải Toàn Tư Trọng nghe dưới nhà thì giọng Hậu hét lớn, nên mọi người trong nhóm chạy xuống xem thì Hậu lại bước ra khỏi nhà anh và Hoàng Lan thấy vậy thì ngăn cản không được Hậu cứ như thế đi còn anh thì chạy theo giữ cậu lại, thì bỗng anh lại đứng lại và.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro