Chap 88
Văn Hậu: Ba mới về
Hải Con: Cháu chào bác
Ba Hậu: Sao chào bác
Phải chào ba chứ
Hải Con: Ừm dạ....
Văn Hậu: Ba với anh pé đi vô ăn cơm nè
Ba Hậu: Nói chuyện vậy đó hả thằng này
Văn Hậu: Hi hi
Hải Con: Bế anh vô đi
Văn Hậu: Như con nít vậy á
Dẫn chuyện: Có tiếng bấm chuông
Reng reng reng
...: Anh Hậu ơi! Mở cửa em với
Văn Hậu: Ai vậy đứng đây nha em ra mở cửa coi ai, rồi vô bế anh
Hải Con: Uk
Hoàng Lan: Em mở cửa cho ( đi ra mở cửa )
Cô kiếm ai nhà này không tiếp người như cô
Văn Hậu:Ai vậy Lan ( Hậu đi ra )
Hoàng Lan: Bạn anh kìa mặt dày thấy sợ anh giải quyết đi đừng có làm cho anh Hải khóc
Anh Hải mà khóc cô coi chừng tôi á
Văn Hậu: Chào cô, tôi với cô có gì đâu qua đây kiếm có chuyện gì
Như: Em qua đây ăn cơm với anh lâu lắm rồi không có ăn chung
Văn Hậu: Nhà tôi không có chỗ nào cho cô hết
Như: Anh đừng có xạo ( bước vô nhà )
Cháu chào 2 bác
Hello nhóc
Hoàng Lan: Gọi ai nhóc đó con này
Mẹ Hậu: Lan
Cô có việc gì không
Như: Dạ không
Nãy con thấy anh Hậu về nên con qua chơi với anh
Mẹ Hậu: Giờ này cô có biết giờ trưa không
Cô không biết giờ này mọi người ăn trưa hả mà qua
Ba Hậu: Bà ơi
Kệ đi thêm có phần cơm thôi mà
Hải ơi vô ăn cơm nè con
Như: Nhóc tên Hải hả
Hoàng Lan: Này đã nói không được kêu nhóc với anh Hải rồi cứ kêu hoài vậy
Văn Hậu: Lại đây em bế vô ăn nè
Dẫn chuyện: Hải chạy lại với Hậu, Hậu bế anh lên đi vào
Như: Ủa nhiêu tuổi rồi đòi anh Hậu bế vậy anh kia
Văn Hậu: Kệ tôi, tôi thích bế anh Hải vậy đó
Vào ngồi đi anh
Dẫn chuyện: Cô ta thì đang gần đó nên đã ngồi xuống trước, Hải thấy vậy thì không vui
Hải Con: Anh ngồi ở đâu Hậu
Chỗ mất rồi
Văn Hậu: Này cô kia chỗ của anh Hải sao cô dám ngồi hả đứng lên
Như: Chỗ hồi đó em cũng hay ngồi mà ngoài kia nhiều ghế anh ta ra ngoài ngồi đi
Hoàng Lan: Cô... cô...
Như: Cô sao hả cô bé
Hải Con: Này nha không được lớn tiếng với Hoàng Lan nha cô kia
Như: Này nhóc thân hình thì nhỏ bé tính làm gì được tôi hả
Hải Con: Cô quá đáng lắm rồi đó
Đừng ỉ mình là con gái muốn gì muốn nha tôi nhịn cô hơi lâu rồi đó
Như: Anh muốn sao
Hải Con: Cô ngon ngồi đó thêm tí nữa đi cái chén cơm đang trên bàn tôi (..... ) vô họng cô không hả
Văn Hậu: Anh pé bớt giận đi
Em có chỗ này cho anh ngồi nè
Hải Con: Im cho anh
Tội nhịn cô nãy giờ rồi đó
Hoàng Lan: Anh Hải kệ cô ta đi anh
Qua chỗ em ngồi này em chưa ăn đâu
Hải Con: Em cứ ngồi đi
Cô còn nhìn cái gì nữa biến lẹ
Như: Anh... anh
Hải Con: Muốn ăn chén cơm vô mặt hả anh anh cái đầu cô
Như: Anh được lắm nhớ mặt tôi đó, tôi sẽ phá vỡ cuộc sống của anh
Dẫn chuyện: Hải cầm chén cơm lên định thồn vô mặt cô ta thì Hậu ngăn lại
Văn Hậu: Anh pé dễ thương của em đâu rồi
Bỏ chén cơm xuống đi ở ngoài có nhiều người không có cơm ăn đấy đừng có lãng phí cơm cho mấy con cún đó, lát em dẫn qua nhà kia có mấy chú cún đẹp lắm, để cơm lát anh cho mấy con cún kia ăn chứ ăn cho thứ cún như này phí lắm
Như: Anh Hậu dám nói tôi là cún hả
Hoàng Lan: Nếu cô là con người thì phải có lỗ tai chứ
Mà cũng đúng cô đâu phải là người đâu mà hiểu
Con cún nó còn hiểu ý chủ cô đâu hiểu
Dẫn chuyện: Cô ta nói không được nên đành bỏ đi về
Hoàng Lan: Anh Hải ngồi ăn cơm đi anh, anh hai với ba mẹ ăn cơm
Hải Con: Nãy nói chỗ nào cho anh ngồi đâu
Văn Hậu: Có chỗ rồi đó anh ngồi đi
Hải Con: Nếu cô ta không đi, anh cũng không có chỗ ngồi đúng không
Văn Hậu: Qua đây với em ngồi ăn này để đó đi lát đi rửa cái ghế thứ gì ngồi rồi không cho anh ngồi đâu ( Hải chạy qua )
Hải Con: Đâu chỗ anh đâu, đâu vậy ( cậu bế anh lên đùi mình ngồi )
Văn Hậu: Chỗ này nè được không
Hải Con: Được moa
Hoàng Lan: Thấy ghê
Mẹ + Ba: Lo ăn cơm đi con này kệ 2 anh đi
Văn Hậu: Ba mẹ nói đúng rồi đó
Ăn đi anh
Lan lấy giúp anh cái đĩa đi
Hoàng Lan: Chi vậy anh
Văn Hậu: Lấy đi ( Lan đứng dậy đi lấy đĩa cho Hậu )
Hoàng Lan: Nè anh
Văn Hậu: Cảm ơn
Hải Con: Chi vậy lấy đĩa chi
Văn Hậu: Anh ăn cá này mà lấy xương ra cái không mắc nghẹn giờ
Em làm cho
Hải Con: Anh không ăn đâu. Sợ cá lắm nhiều xương nữa
Văn Hậu: Em lấy xương ra rồi ăn thịt thôi
Ba Hậu: Mốt Hậu nó có ăn hiếp con nói ba mẹ nha Hải
Văn Hậu: Ơ ba này con mới là người bị ăn hiếp chứ bộ
Ai dám ăn hiếp ảnh đâu
Mẹ Hậu: Chắc vậy đó cứ tin là vậy đi
Văn Hậu: Hong nói ba mẹ nữa
Dẫn chuyện: Cậu ngồi lấy xương cá ra cho anh rồi để vào chén cơm cho anh
Hải Con: Đã nói không ăn rồi mà còn gấp nữa
Văn Hậu: Ăn vô cho em định ăn cơm không vậy á hả
Ăn xong lấy chén canh ăn nữa
Hải Con: Không ( vùng vẫy )
Văn Hậu: Nhắm thoát được không mà vũng vẫy trên người em đấy
Hải Con: Không ăn đâu
Văn Hậu: Không ăn khỏi có sữa với bim bim hết tuần này ( Hậu gấp lại chén mình )
Hải Con: Ơ
Văn Hậu: Không có ơ ơ gì hết á không ăn em cắt hết mọi thứ
Hải Con: Anh ăn mà đừng như thế
Hoàng Lan: Anh hai ăn hiếp anh Hải hoài nha
Văn Hậu: Không có à nha
Hải Con: Anh ăn xong rồi, lên phòng trước nha
Văn Hậu: Cắt sữa với bim bim nha
Hải Con: Ơ này không
Văn Hậu: Định trốn à, ngồi xuống ăn chén canh đi này
Hải Con: Trốn không thoát rồi hihi
Văn Hậu: Ăn chén canh đi ít lắm rồi có nước không à ít cái lắm
Dẫn chuyện: Anh ngồi xuống ăn trưa xong thì dọn dẹp phụ Lan, và mẹ Hậu
Hoàng Lan: Anh Hải để đó đi em dọn được rồi
Hải Con: Anh dọn phụ cho
Ủa mà Hậu đâu rồi ăn xong là đi mất tiêu mất tâm mất tích à
Văn Hậu: Anh nói ai vậy hả này về đội đi anh chết với em
Hải Con: Anh nói đúng mà
Văn Hậu: Vậy anh đừng có uống sữa với ăn bim bim nha
Cấm 1 tuần
Hải Con: Người ta nói đúng mà ăn xong đi đâu mất không dọn dẹp
Văn Hậu: Đi lấy sữa với bim bim cho ai đó mà thôi giờ nói vậy rồi không thèm cho nữa ( anh nghe vậy thì qua 180° )
Hải Con: Hả gì có sữa với bim bim à
Cho anh đi
Văn Hậu: Anh nói em đi mất mà thôi không cho nữa
Lan cho mày nè
Hoàng Lan: Cảm ơn anh hai
Hải Con: Của anh mà ( phác lờ anh )
Văn Hậu: Còn dọn gì nữa không mẹ
Mẹ Hậu: Ra ngoài ngồi chơi hay lên nghỉ ngơi đi
Văn Hậu: Dạ ( Đi lên lầu )
Hải Con: Này không nghe anh nói à
Đứng lại ngay cho anh
Dẫn chuyện: Cậu cố ý không nghe thấy lời anh nói và đi thẳng lên luôn, anh thấy vậy bực nên đi theo lên lầu đi la cậu 1 trận thì anh mới bước vào phòng anh không thấy rồi đóng cửa lại cậu từ đành sau ôm anh rồi cậu đè anh xuống giường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro