Chap 1: Nhờ vả


Chương 1:

Young Ae chạy thụt mạng về đến trước cửa viện mồ côi Heaven, hơi thở hổn hển, Young Ae cố gắng thở lấy hơi một chút, rồi cô len lén chạy vòng qua bên cửa hông của cô nhi viện, ngó dáo dác tứ phía xem có ai không, quan sát một lúc thật kỹ càng rồi cô mới nhanh chân lẻn đi nhanh vào phía dãy phòng ngủ của viện cô nhi tránh để bị sơ Natalia phát hiện ra cô giờ này còn ở bên ngoài như vậy thì cô sẽ gặp rắc rối mất. Trong lúc Young Ae đang thập thò thì Do Yeon nhìn thấy cô bạn của mình từ xa, liền vội vẫy vẫy tay ngoắt lia lịa và lên tiếng nói:

- Nhanh, nhanh nào Young ae.

Nghe thấy tiếng của Do Yeon réo gọi từ xa giúp đỡ, Young Ae vội chạy tọt về phía cô bạn cùng phòng Kang Do Yeon rồi nhanh chân bước vào phòng ngủ của cả 2 và thở phào một cách nhẹ nhõm. Vẻ mặt lo lắng Do Yeon nhìn Young Ae phân trần cho Young Ae hiểu tình hình:

- Giờ này Sơ Natalia chắc cũng sắp đến kiểm tra phòng rồi đó, cậu mau thay áo ngủ vào đi, để mình canh cửa cho.

Nghe cô bạn nói vậy có lý, Young Ae khẽ gật đầu làm theo lời bạn:

- Ừm. Mình đi thay đồ ngay đây, cũng mai là còn kịp thời gian đó.

Nói rồi Young Ae liền quay sang liếc nhìn Do Yeon 1 cái với vẻ hờn trách, cô cong môi lên, đánh nhẹ vào tay Do Yeon vừa trách cô bạn thân vừa đưa điện thoại cho Do Yeon và nói:

- Cũng tại cậu không đó, đi đến những nơi như vậy để làm gì hả, chả có ich lợi gì cả, chỉ tổ rắc rối thêm thôi, đã vậy còn đánh rơi đồ ở chổ đó nữa chứ. Báo hại mình phải vì giúp cậu mà đến đó nhặt của rơi của cậu đem về hoàn cố chủ và rơi vào hoàn cảnh thập thò như thế này. Cậu thật là, sáng mai cậu sẽ biết tay mình.

Nghe Young Ae nói vậy, Do Yeon méo mặt, vẻ hối lỗi liền vỗ về cô bạn thân:

- Mình biết lỗi rồi, mình xin lỗi cậu mà, sau này mình không dám đi đến những nơi đó nữa đâu. Mình hứa đó.

Vừa nói Do Yeon vừa đưa tay lên trước trán ra hiệu là đã hứa chắc chắn một lời với Young Ae rằng cô sẽ không tái phạm nữa. Nhưng Young Ae vẫn tỏ ra không hài lòng, cô trừng mắt với bạn rồi hứ một cái nói:

- Hứ, còn có lần sau nữa hả, không có lần sau đâu, cậu mà còn làm như vậy một lần nữa thì không đến lượt sơ Natalia trách phạt cậu đâu, mà tự mình sẽ tận tay xử lý cậu luôn đó, có biết chưa hả, Do Yeon tiểu thơ.

Do Yeon nghe Young Ae cảnh cáo với mình vậy, thì mặt mài xụ xuống, giọng ỉ ôi, cô nàng khẩn khoản năn nỉ:

- Mình biết rồi, mình biết lỗi của mình rồi mà, cậu đừng giận nữa, sẽ không có lần sau đâu, nên cậu đừng la mình nữa, mau đi thay đồ đi, kẻo không kịp bây giờ đó.

Cả hai đang nói chuyện thì thào với nhau như thế, thì bên ngoài cửa bất ngờ có tiếng Sơ Natalia vang lên, Sơ vừa gõ cửa vừa hỏi vọng vào bên trong khiến cả Young Ae và Do Yeon hoảng kinh, cuống cuồng cả lên. Sơ Natalia gọi:

- Young Ae, Do Yeon, các con sao lại khóa cửa vậy, có chuyện gì xảy ra trong đó với các con sao. Sơ đã căn dặn là không được khóa cửa trước khi Sơ đi kiểm tra mà. Young Ae, Do Yeon.

Nghe Sơ ở bên ngoài cứ réo gọi thế, cả Young Ae và Do Yeon đều lo lắng vô cùng sợ sẽ bị Sơ nghi ngờ và sớm phát hiện ra chuyện Young Ae lẻn ra ngoài và chỉ mới vừa về đến viện cô nhi. Vốn trước nay quy định ở viện Heaven này là các cửa phòng ngủ của các em ở đây sau 8 giờ tối đều không được khóa cửa để cho Sơ Natalia vào kiểm tra rồi mới khóa cửa lại đi ngủ. Và các trẻ mồ côi ở cô nhi viện Heaven này cũng không được rời khỏi phòng sau 8 giờ tối. Bây giờ Sơ đến kiểm tra mà nhìn thấy Young Ae trong bộ đồ đi học này thì sẽ sinh nghi ngay, nên để tránh làm Sơ Natalia nghi ngờ, Young Ae vội nghĩ ra cách để ứng phó tình hình trước mắt này ngay, cô viện lý do đáp:

- Dạ, thưa Sơ, tại con đang thay đồ nên mới phải khóa cửa thôi, Sơ đợi con một tí con sẽ ra mở cửa ngay.

Nghe Young Ae bảo là đang thay đồ, nên Sơ Natalia thắc mắc:

- Nè, Young Ae, sao con lại thay đồ vào giờ này thế.

Bị Sơ truy hỏi thêm lần nữa, Do Yeon mặt tái nhợt vì lo lắng, cô ra hiệu cho Young Ae là có nên mở cửa cho Sơ vào hay không thì Young Ae lắc đầu ra hiệu trả lời với Do yeon là "đừng mở, để mình tìm cách". Rồi cô tiếp tục viện lý do vô cùng hợp lý để thoát khỏi sự nghi ngờ lúc này của Sơ Natalia, đánh lạc hướng của Sơ:

- Dạ, thưa Sơ, tại lúc nãy con uống nước, con sơ ý lỡ làm đổ nước ướt áo nên con mới đi thay đồ thôi. Sơ chờ con một chút, con sẽ mở cửa cho Sơ vào ngay.

Nghe lý do vô cùng hợp lý của Young Ae đưa ra và nó đã thuyết phục được Sơ nên Sơ Natalia liền tin lời Young ae nói ngay và cho qua mọi thắc mắc. Sơ đứng bên ngoài cửa liền nói vào:

- Không cần đâu. Vậy con thay đồ rồi thì cùng Do Yeon tắt đèn đi ngủ đi. Con cũng đừng nên đọc sách quá khuya đó Young Ae. Ngủ sớm đi

- Dạ. Young Ae đáp

Nghe Sơ nói vậy và tiếng bước chân của Sơ ngày một xa, biết mình đã thoát qua ải rồi, cả Do Yeon và Young Ae nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Young Ae thì có vẻ bình tĩnh đối đáp được, riêng Do Yeon thì sợ đến hồn xiêu phách lạc mà không cử động gì được, tay cô chỉ biết nắm chặt chuôi cửa để cho Sơ Natalia không thể vào mà thôi. Bây giờ Sơ đi rồi, Do Yeon hết vịnh nổi chuôi cửa nữa mà buông tay nắm chặt cửa ra, rồi ngồi phịch xuống đất, thở phào một cái. Còn Young Ae tuy nói là cô bình tĩnh hơn và nhanh trí giải quyết được tình huống thoát tim lúc nãy nhưng kỳ thực cô cũng không hơn Do Yeon, bạn cô là bao, cô liền ngồi phịch một cái xuống giường và thở hắt ra, rồi nằm ngửa ra giường để thả lõng tinh thần sau khi thoát khỏi nguy hiểm.

Do Yeon nhìn thấy cô bạn thân của mình có biểu hiện như thế, thở cái khì nói:

- May quá, vừa thoát chết. Nếu sơ mà biết được chuyện này của cậu rồi điều tra đến chuyện mình lẻn ra ngoài đi Club, không biết ngày mai chúng ta sẽ bị phạt nặng đến thế nào nữa đây.

Nghe Do yeon nói vậy, Young ae ngồi bật dậy nhìn bạn trách:

- Biết sợ rồi sao, mình còn tưởng cậu không biết sợ là gì nữa chứ, nên mới dám làm liều làm càng thế này.

Do Yeon đứng lên đi lại chiếc giường mà Young Ae đang ngồi, cô cũng ngồi xuống và dịu giọng xuống nhận lỗi nói:

- Mình sợ rồi mà, không dám tái phạm nữa đâu.

Young Ae thấy cô bạn của mình biết hối lỗi như vậy thì cười nhẹ cho qua, cô nói:

- Cậu đó, mai mốt đừng đến những chổ phức tạp đó nữa, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối lớn với Sơ thật đó, không có may mắn như hôm nay nữa đâu.

Nghe Young Ae nhắc nhở vậy, Do Yeon cong môi nói:

- Mình biết rồi. Mình hứa với cậu mình sẽ không đến nơi đó nữa đâu.

- "Biết rồi, biết rồi, mình hứa" nhưng lần nào cũng chỉ là nói suông thôi, ngày mai lại y cũ cho coi khi biết tin các hoàng tử trong lòng cậu ở đó, người có thể đưa Do Yeon tiểu thơ đây vào giới thượng lưu, thì Kang tiểu thơ sẽ bất chấp tất cả mà đi đến đó cho mà xem.

Bị Young Ae nói trúng tim đen nên Do Yeon chu môi lên không phản kháng lại lời cô bạn thân vừa nói.

Sau khi trách hờn Do Yeon, rồi Young Ae tỏ ra thắc mắc mà hỏi bạn:

- Nhưng mà mình thật không hiểu, sao cậu lại bị ám ảnh bởi những tên cậu ấm con nhà giàu đó đến như vậy chứ, bọn họ có gì hay chứ hả, chỉ toàn là ỷ lại vào gia đình, thích ăn chơi trát táng, làm những chuyện xằng bậy, xem thường người khác. Bọn họ có chỗ nào để cậu phải cứ muốn chạy theo rồi tìm mọi cách để tiếp cận làm quen chứ, là vì bọn họ giàu sao, Do yeon.

Vẫn chưa hết ác cảm, Young Ae lại nói:

- Cậu thật sự nghĩ nếu bọn họ để mắt đến cậu thì cậu sẽ một bước thành phượng hoàng, bước vào thế giới thương lưu đó thật sao, Do Yeon. Nếu câu thật sự nghĩ vậy thì cậu đã bị tiền và sự giàu sang ám ảnh quá rồi.

Nghe Young Ae nói vậy, Do Yeon phản bác

_Ai nói mình bị tiền làm ám ảnh, mình chỉ là ước mơ thôi mà.

Không chấp nhận lý giải này của Do Yeon, Young Ae nói:

- Đừng có mà dẻo miệng biện hộ. Mình hiểu cậu quá mà.

Rồi Young Ae khuyên bạn:

- Cậu đừng ham hư vinh quá, những thứ đó không phù hợp với chúng ta đâu và cũng không có thật đâu, bọn người nhà giàu đó sẽ không thích loại người có địa vị thấp hèn như chúng ta, bọn họ sẽ chỉ xem cậu là một món đồ chơi để mua vui thôi, chán là bỏ ngay. Cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Đừng mơ mộng nữa, mau tỉnh lại đi Kang Do Yeon.

Nghe Young Ae càu nhàu mãi thế, Do Yeon tỏ ra không để tâm lắm đến lời khuyên của cô bạn thân, cô nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người mình như chuẩn bị đi ngủ, cô nói

- Không ai có quyền cấm mình ước mơ và hy vọng cả. Mình thích thế, mình thích những cậu chuyện cổ tích kiểu lọ lem và chàng hoàng tử. Mình không giống cậu, luôn có ác cảm với những người giàu có, đâu phải ai giàu cũng kênh kiệu cũng xấu xa cả đâu. Chúng ta không đồng quan điểm, nên mình không muốn bàn cãi chuyện này với cậu nữa. Thôi mình đi ngủ trước đây.

Young Ae nghe Do Yeon bạt ngang lời cô nói như thế vậy, cô nhìn cô bạn mà thở dài và bất lực với suy nghĩ sống dựa dẫm, đeo bám và ảo vọng của bạn mình. Rồi Young Ae cũng nằm xuống và ngủ theo Do yeon bỏ lại câu chuyện về giới thượng lưu trong thoáng chốc.

Bà Bo young bước khỏi chiếc xe nhập khẩu sang trọng hiệu Cadillas ESV Platium mẫu mới của năm nay, với cái tay băng bó. Một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng trên mình khoát toàn đồ hiệu cũng bước xuống xe cùng với bà Bo Young. Rồi bà Bo Young khẽ gật đầu lại cúi chào người phụ nữ sang trọng kia và nói:

- Cám ơn phu nhân đã đưa tôi về.

Bà Tae Hee, tên người phụ nữ sang trọng mà bà Bo Young đang cúi chào lễ phép nhìn bà Bo Young vẻ mặt hiền từ và đầy cảm kích, bà nói:

- Chuyện nên làm mà, là chị đã đỡ dùm cho tôi nên mới bị thương như vậy, nếu không phải chị luôn miệng bảo không sao và đòi về nhà, tôi thật muốn để chị ở lại bệnh viện nghĩ thêm vài ngày để kiểm tra kỹ hơn sẽ tốt hơn.

Bà Bo Young lắc đầu từ chối thiện ý của Bà Tae Hee:

- Phu nhân đừng khách sao, tôi thật thấy không sao mà, cứu giúp người khác là chuyện nên làm thôi, phu nhân không cần thấy ái ngại vậy đâu.

Nghe cách nói chuyện thật thà, tốt bụng và chân thành cùng với tấm lòng nhân hậu lương thiện của người phụ nữ trong chiếc áo vải thô sơ và đã bạc màu đang mặc trên người đang đứng trước mặt bà, còn có cả căn nhà trọ khá tồi tàn trong khu ổ chuột sập xệ phức tạp này nữa mà bà Bo Young đang thuê phòng ở trọ, cũng đủ biết hoàn cảnh của bà Bo Young khó khăn và nghèo khổ đến mức nào nhưng tư cách và phẩm giá thì không nghèo nàn chút nào, bà Tae hee thầm thán phục.

Thấy rõ đây là một người phụ nữ chất phát, chân chất từ đầu đến chân không có chút giả dối nào cả, dù đã cứu giúp bà đỡ lấy tấm bảng quảng cáo đã cũ xém rơi trúng bà từ trên cao xuống và bản thân mình thì bị va đập vào một bên tay như thế sau khi cứu người, nhưng từ nãy đến giờ lại không một lời đòi hỏi 1 sự đền ơn từ bà cho ơn cứu mạng kia. Nên Bà Tae Hee nhìn bà Bo Young với ánh mắt vô cùng thiện cảm và quý mếm, bà mĩm cười với bà Bo Young và lên tiếng:

- Thế gian này vì còn có những người thật thà, tốt bụng như chị đây, nên mới thấy ấm áp và đáng để sống.

Rồi bà Tae Hee đưa 1 card visit ra cho bà Bo Young và nói:

- Tôi biết chị không muốn nhận sự đền ơn của tôi, nhưng thật tâm tôi rất muốn làm gì đó cho chị, nhưng lại không muốn miễn cưỡng chị. Đây là danh thiếp của tôi, sau này có việc gì cần giúp chị có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.

Bà Bo Young đang rụt rè đưa tay ra nhận tấm danh thiếp từ tay bà Tae Hee, thì bà Tae Hee nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Bo Young siết nhẹ ra vẻ thân tình và nói:

- Tôi thật lòng rất muốn làm được bạn với 1 người như chị, mong rằng sau này 2 ta có dịp gặp lại nhau và tâm sự nhiều hơn.

Bà Bo Young mĩm cười hiền cúi thấp đầu đáp lại ân tình của bà Tae Hee:

- Cám ơn phu nhân đã thật tâm đối đãi, tôi không dám.

- Chị đừng khách sáo vậy. Cứ gọi tôi là Tae Hee thôi, nhìn vẻ ngoài tôi đoán có lẽ chị chỉ lớn hơn tôi ít tuổi đó

Rồi nhìn vẻ ái ngại của bà Bo Young, bà Tae Hee hiểu nên mĩm cười thiện cảm và nói

- Ừm, giờ này cũng khá muộn rồi, khi khác chúng ta nói chuyện tiếp vậy. Một lần nữa xin cám ơn ơn cứu mạng của chị, tôi xin phép về trước.

- Dạ, phu nhân đi thong thả. Bà Bo Young cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Bà Tae Hee đi rồi, Bà Bo Young mới vội vã đi nhanh vào phòng trọ của mình, mở cửa và bấm vội con số gọi điện thoại ngay cho cô con gái của bà. Sở dĩ bà phải tỏ ra gấp gáp trở về nhà trọ trong tình trạng tay bị thương như vậy mà không ở lại bệnh viện nghĩ ngơi thêm là vì bà cần dùng điện thoại gọi cho Young Ae, cô con gái cưng của bà ngay, bà sợ cô con gái bà phải lo lắng cho bà vì bà đã hứa mỗi ngày đi làm về sẽ gọi cho Young Ae biết để cô con gái bà yên tâm.

Bà Lee Bo young là 1 người mẹ đơn thân và chỉ có 1 đứa cô gái là Young Ae, nhưng 2 người lại không thể cùng sống chung với nhau trong phòng trọ của khu ổ chuột này vì bà Bo young không muốn Young Ae sống ở nơi phức tạp như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của cô. Nên thà là nhớ con và đau lòng vì chia ly, bà Bo young vẫn quyết định cho Young Ae sống ở cô nhi viện Heaven cùng sơ Natalia để Young Ae có cuộc sống tốt hơn.

Dù hoàn cảnh khó khăn và bà phải lao động vất vả một mình bên ngoài bất kể ngày đêm, làm lụn chỉ để kiếm tiền mưu sinh và dành dụm để lo lắng cho cuộc sống tương lai sau này của cô con gái cưng Lee Young Ae, nhưng bà Bo Young vẫn luôn tươi cười hạnh phúc và không có 1 tiếng than vãn. Vì Young Ae là nguồn sống của bà, là động lực sống duy nhất của bà trên cõi đời này, đứa con bửu bối của bà, chỉ cần Young Ae có 1 tương lai tươi sáng và cuộc sống xứng đáng như cô vốn có là bà đã vui và mãn nguyện rồi, bà làm gì cũng xứng đáng.

Cũng bởi suy nghĩ sợ không lo chu toàn cho Young Ae, con gái cưng của bà, tài sản quý giá của cuộc đời bà, sợ Young Ae chịu khổ cùng bà trong cuộc sống lao động vất vả này, mà lúc Young Ae chỉ mới 9 tuổi, bà đã đến nhờ sơ Natalia giúp đỡ cưu mang che chở cho Young Ae giúp bà để con bé được ở một nơi tốt hơn cái phòng trọ ọt ẹt và phức tạp của bà. Và cũng vì thương cho hoàn cảnh của bà và tấm lòng người mẹ của bà mà sơ đã đồng ý cho bà gửi Young Ae tạmsống ở cô nhi viện Heaven từ đó đến nay.

Và hàng tuần cứ vào mỗi chủ nhật là bà lại đến thăm Young Ae và cuối tháng khi được lãnh những món tiền lương làm công ít ỏi kia, bà cũng trích ra một ít để mang đến cho Sơ để phụ giúp cuộc sống của Young Ae, còn lại bà đều bỏ vào ống tiết kiệm dành dụm cho Young Ae, để sắp xếp và chuẩn bị cho cuộc sống sau này của Young Ae khi cô vào đại học. Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp,hạnh phúc sau này của cô con gái xinh đẹp thông minh của bà khi trưởng thành và sống thật tốt như vậy, bà cảm thấy rất vui, rất mãn nguyện và không còn cảm thấy chê trách hay than oán gì nữa cả cho cuộc đời vốn thiệt thòi và bất hạnh của bà.

Nghe tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, bà lên tiếng để báo bình an cho Young Ae tránh để cô lo lắng.

- Young Ae đó à, con, con đã ngủ chưa vậy. Giọng ngọt ngào bà Bo Young nói chuyện vớ cô con gái cưng.

Giọng nũng nịu và có phần trách móc, Young ae đáp:

- Vì chờ điện thoại của mẹ, mà con chưa ngủ được đây. Con đã phải xin phép Sơ Natalia cho con ngồi đây chờ điện thoại của mẹ từ sớm rồi, mà đến giờ này mẹ mới gọi cho con. Vậy mà giờ này mẹ mới gọi. Mẹ có biết là mẹ làm con lo lắng cho mẹ lắm không, cứ sợ là mẹ đã gặp chuyện gì.

Nghe Young Ae noi' thế, bà Bo Young mĩm cười giả lã nhận lỗi:

- Mẹ xin lỗi

- Mà sao hôm nay mẹ về trễ thế, có chuyện gì sao, mẹ. Young Ae lại quan tâm hỏi

Nghe Young Ae hỏi thế, bà Bo Young sợ Young Ae lo lắng nên vội giấu chuyện bà bị thương hôm nay vì cứu người mà viện lý do để giải thích với cô con gái:

- À, Hôm nay mẹ có việc ở cửa tiệm nên về hơi trễ, công việc hơi nhiều một chút.

Rồi bà Bo young hỏi lại Young Ae:

- Mà con đợi mẹ lâu rồi hả.

Nghe mẹ nói thế, Young Ae cảm thấy rất thương mẹ, cô thành thật nói:

- Dạ. Con lo cho mẹ mà, không biết mẹ có gặp chuyện gì bất trắc bên ngoài hay không khi không có con ở bên cạnh.

Rồi Young Ae lại ca thán:

- Mà con chẳng phải đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi sao, nếu công việc ở tiệm thịt bò nướng quá nhiều thì mẹ đừng làm nữa, mẹ làm ít công việc thôi, sao mẹ cứ phải làm nhiều công việc như thế để làm gì chứ.

Young Ae diễn dãi đển khuyên can mẹ cô đừng làm việc cực nhọc nữa, cô nói:

- Con ở đây sống rất tốt, không thiếu thốn gì cả và cũng không cần tiền tiêu đâu nên mẹ đừng làm việc cực khổ như thế nữa. Mẹ cứ đi làm về khuya như vậy, con thấy lo lắng và xót lắm. Cảm thấy như chính bản thân mình đang làm khổ mẹ và là 1 đứa con bất hiếu vì đã để mẹ phải một mình sống cơ cực bên ngoài như vậy mà không thể nào giúp gì được cho mẹ cả.

Nghe Young Ae nói chuyện tự trách như thế, bà Bo Young nói:

- Ai lại nói bây bạ như thế chứ, con là 1 đứa con rất có hiếu mà.

Được nước, Young Ae lấn tới

- Vậy hay là mẹ hãy suy nghĩ lại đề nghị lúc trước của con là để con qua đó sống cùng với mẹ.

Nghe Young Ae nói thế, bà Bo Young phản bác ngay:

- Không được, con đến sống với mẹ không được đâu.

Rồi Bà Bo Young lên tiếng hòa hoãn với cô con gái

- Thôi được rồi, sau này mẹ sẽ cân nhắc chuyện công việc ở quán, mẹ sẽ không làm quá khuya nữa, nên con đừng lo lắng nữa nhé.

Nghe mẹ sợ hãi mà từ chối lời đề nghị của cô như thế, Young Ae lắc đầu ở bên kia đầu điện thoại, cô quá hiểu mẹ cô, bà sợ cô đến ở khu ổ chuột đó sẽ không nên vì quá phức tạp đây mà. Hiểu tấm lòng và suy nghĩ của mẹ mình nên Young Ae không nói đến chuyện đòi về ở chung cùng mẹ cô nữa mà đưa ra một lời đề nghị khác:

- Vậy mẹ mau mua điện thoại mới đi. Điện thoại của mẹ bị rớt mấy hôm trước hư rồi, mẹ gửi ngoài tiệm sửa mà mấy ngày nay mà còn chưa lấy về được, chắc là không xài được nữa đâu. Mẹ bỏ nó luôn đi, nó đã củ quá rồi còn gì. Để con cứ mỗi lần con muốn tìm mẹ, gọi cho mẹ mà lại không gọi được cho mẹ nên con mới lo lắng thế này đó.

Rồi Young Ae lớn tiếng hăm dọa mẹ cô:

- Ngày mai mẹ mua điện thoại ngay đi, không thì con sẽ dọn đến chổ phòng trọ mẹ đang ở ngay đó.

Nghe Young Ae hăm dọa thế, bà Bo Young kinh hãi vội nói:

- Ừm. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, ngày mai mẹ mua điện thoại ngay, nên con đừng có đòi dọn đến đây ở đó.

- Mẹ hứa rồi đó nhé. Young Ae nhấn mạnh lại lần nữa để xác nhận lời mẹ cô vừa nói

Bà Bo Young gật gật đầu qua điện thoại

- Ừm. Mẹ hứa mà, con cứ yên tâm đi

Rồi giọng trìu mến bà Bo young nói với Young Ae

- Young Ae à, sau này con đừng nói những lời tự trách mình như thế, đừng nói là con bất hiếu và vì con mà mẹ cực khổ. Không có đâu, mẹ không hề cực khổ gì cả. Young Ae của mẹ là 1 người con gái thông minh, ngoan và hiếu thảo mà mẹ rất tự hào và hạnh phúc khi có con. Con là bửu bối của mẹ, là thiên thần mà ông trời đã ban cho mẹ. Nên mẹ chỉ cần con sống tốt và cứ vui cười như thế là mẹ sẽ thấy vui và hạnh phúc, con có biết không hả

Nghe mẹ nói thế, Young Ae qua cùng xúc động nghẹn ngào trả lời bà Bo young 1 cách thân thương qua điện thoại:

- Dạ, con biết, thưa mẹ.

Nghe cô con gái gọi bà như thế, bà Bo Young cảm thấy rất hài lòng, bà mĩm cười chào tạm biệt Young Ae, bà nói:

- Giờ cũng trễ quá rồi, con mau đi ngủ sớm đi. Ngày kia là chủ nhật, mẹ sẽ đến cô nhi viện thăm con, hai mẹ con chúng ta sẽ đi chơi cả một ngày con có chịu không.

Young Ae nghe mẹ nói thế rất vui mừng, cô cười tươi phấn khởi nói:

- Dạ. Mẹ hứa rồi nhé, chủ nhật này chúng ta sẽ đi tháp Nam san chơi nha mẹ.

- Ừm

- Vậy con đi về phòng ngủ đây, mẹ cũng mau đi ngủ sớm đi ạ. Chúc mẹ ngủ ngon.

- Ừm. Cám ơn ơn. Chúc con ngủ ngon.

Nói chào tạm biệt cô con gái cưng xong, bà Bo Young mặt vẫn còn nở nụ cười thật tươi vì hạnh phúc.

Bà Bo Young định hôm nay đến gặp Sơ Natalia và quyên chút ít tiền cho viện cô nhi nhờ sơ lo lắng cho chuyện học hành của Young Ae. Lúc đi ngang phòng Sơ Natalia, bà đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Sơ và người chủ miếng đất xây cô nhi viện rằng họ muốn lấy lại khu đất này để kinh doanh khu nghĩ dưỡng cao cấp trong nay mai. Bà Bo Young chỉ vừa nghe thấy thế thì đã vô cùng lo lắng, vì nếu viện mồ côi Heaven thật sự bị lấy lại và phá vỡ hết đi thì Young Ae, con gái của bà sẽ không còn chổ nào để ở nữa. Thế thì Young Ae biết làm sao đây chứ và con bé sẽ sống thế nào đây, chẳng lẽ lại bắt Young Ae phải tiếp tục sống cực khổ cùng bà trong khu phòng trọ phức tạp đó sao mà sẽ không có tương lai gì cho con bé hết.

Nghĩ đến đây, bà Bo Young lo sợ và hoang mang vô cùng, bà chưa biết phải làm thế nào tiếp theo để tốt cho cuộc sống sau này của Young Ae nên bà chỉ đứng nép 1 bên, đợi cuộc nói chuyện của Sơ Natalia và người chủ giàu có đó kết thúc, bà mới định gặp riêng Sơ và hỏi rõ Sơ việc này là như thế nào rồi nhờ Sơ giúp bà nghĩ cách để suy tính cho tương lai của Young Ae.

Và rồi sau một lúc định thần, bà Bo Young mới nhìn thấy rõ gương mặt người chủ khu đất này và khá bất ngờ khi nhận ra người chủ miếng đất cô nhi viện Heaven này, không ai khác đó là phu nhân Park Tae Hee, người mà bà đã có ân cứu mạng lần trước. Đứng bất động và suy nghĩ một hồi đợi cuộc nói chuyện của Sơ và phu nhân Park kết thúc, bà Bo Young mới vội vã chạy theo bà Tae Hee ra tận cổng và gọi:

- Phu nhân Park, Phu nhân Park.

Nghe có tiếng người gọi, bà Tae Hee khẽ dừng bước rồi quay đầu lại nhìn xem ai vừa gọi mình, thì nhìn thấy bà Bo Young đang hớt hải chạy theo và gọi tên mình, bà thấy khá bất ngờ và có chút vui mừng khi gặp lại bà Bo young, nên liền lên tiếng hỏi:

- Sao chị lại ở đây?

Đứng lại thở dốc một hồi, bà Bo Young mới lễ phép cúi đầu chào bà Tae Hee rồi nói:

- Chào phu nhân, xin lỗi vì đã réo gọi và làm phiền đến phu nhân như vậy.

- Không sao. Bà Tae hee dễ dãi nói.

Bà Bo young lên tiếng chậm rãi trả lời câu hỏi lúc nãy của bà Tae Hee:

-Đây là viện cô nhi nơi mà tôi gửi gấm con gái tôi tạm ở nơi đây khi tôi làm việc bên ngoài. Hôm nay là chủ nhật nên tôi đến đây để thăm con gái của tôi. Nghe bà Bo Young nói thế. Bà Tae Hee nhìn bà Bo young bằng ánh mắt ôn hòa, điềm đạm, rồi bà thắc mắc hỏi:

- Chị vội chạy theo tôi chắc có việc gì hả, là vì chuyện ở cô nhi viện này sao?

Biết bà Tae Hee có lẽ đã đoán ra được phần nào ý định của bà nên bà Bo Young thành thật gật đầu trả lời câu hỏi của bà Tae Hee:

- Dạ, phải, thưa phu nhân, là vì chuyện của con gái tôi.

Ngẩng đầu lên nhìn bà Tae Hee .Rồi bà Bo Young mạnh dạn đề nghị

- Tôi có thể xin phu nhân cho tôi xin ít thời gian riêng của phu nhân để tôi có thể trình bày chuyện của tôi cho phu nhân nghe được không ạ.

Vì nghĩ bà Bo Young là người ơn của mình và là người nhân phẩm rất tốt mà bà rất muốn làm quen từ trước, nên bà Tae Hee không hề e ngại gì cả, liền gật đầu đồng ý ngay với lời đề nghị của bà Bo Young.

- Được

Hai người phụ nữ vào một quán trà sang trọng mà bà Tae Hee là khách quen ở đây, 1 quán trà truyền thống nằm trong khu đất khá rộng và biệt lập, người quản lý của quán cúi đầu lễ phép chào hai người rồi đích thân đi sắp xếp cho hai người vào trong một phòng vip với không gian riêng biệt theo yêu cầu của phu nhân Park để tiện cho việc nói chuyện của hai người.

Bà Tae Hee là người mở lời trước để tránh làm bà Bo Young cảm thấy e ngại về chuyện mà bà ấy sắp nói:

- Chị cứ nói những chuyện mà chị cần nói với tôi, không cần e ngại đâu?

Bà Bo Young trước khi bất đầu câu chuyện của mình, liền nhanh chân quỳ gối xuống trước bà Tae Hee, cúi đầu van xin bà Tae hee, giọng khẩn thiết nói:

- Xin phu nhân hãy giúp tôi, xin phu nhân hãy giúp tôi nuôi dưỡng và cưu mang con gái Lee Young Ae của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro