Chap 2: Chỉ cần mẹ, muốn sống cùng mẹ
Chap 2:
Vào sáng sớm, lúc bình minh vừa ló dạng, Young Ae và Do Yeon đã lên khu đồi phía sau cô nhi viện Heaven từ sớm để thu hoạch dâu tây góp phần nào hổ trợ kinh tế cho Sơ Natalia vì số lượng em nhỏ ở cô nhi viện ngày càng đông nên cần thêm nguồn thu nhập từ bên ngoài thiết thực như thế này để dùng làm khoảng chi tiêu cho các em nhỏ. Hiện tại những đứa trẻ ở độ tuổi của Young Ae và Do Yeon lưu lại ở cô nhi viện này không nhiều chỉ khoảng tầm 5, đến 6 người thôi, đại đa số là đã và sẽ được nhận nuôi khi ở độ tuổi 9, 10 hết rồi nên việc lớp đàn chị như Young Ae và Do Yeon phải đứng ra lãnh trách nhiệm phụ giúp sơ Natalia làm việc là việc làm rất đúng và phù hợp.
Khu đất bao bọc và xây cô nhi viện Heaven này rất là rộng, trên cả ngàn hecta chứ chẳng ít ỏi gì, mảnh đất trải dài bao trọn ở 1 ngọn đồi nhìn hun hút cả mắt luôn. Và nghe nói khu đất bạc ngàn này là thuộc về một gia tộc rất nổi tiếng và giàu có ở đất nước Hàn quốc này, nhưng vì mảnh đất này họ vẫn chưa cần dùng đến nên mới để trống hơn mấy mươi năm nay cho Sơ Natalia tùy ý sử dụng tạm thời và xây dựng cô nhi viện để giúp đỡ những trẻ em mồ côi vô gia cư cần nơi ăn trốn ở, hoặc những trường hợp cha mẹ khốn khó như hoàn cảnh của Young Ae chẳng hạn gửi vào đây để nương nhờ 1 thời gian.
Vốn dĩ trước đây, trên khu đồi này có một trang trại chuyên chăn nuôi ngựa của chú Park cách cô nhi viện Heaven không xa và Young Ae lúc nhỏ cũng thường hay lui tới đó chơi còn được chú Park dạy cho cỡi ngựa nữa, nên Young Ae rất thích, có khi cô còn ngủ lại qua đêm nhà chú ấy nữa. Nhưng hơn hai năm trước thì chú Park đã rời đi theo yêu cầu của người chủ khu đất này để đến nơi khác làm công việc huấn luyện ngựa chuyên ngiệp cho họ. Vì thế nên khu đất đó đã được mở rộng trở thành một trang trại trồng trọt lớn theo vụ của Sơ Natalia đáp lại yêu cầu cung ứng thực phẩm của người dân thu mua lân cận quanh đây mà Sơ sẽ trồng dâu tây hoặc các loại cây công nghiệp ngắn ngày khác.
Vào thời điểm giữa tháng 2 này là mùa dây tây rộ nhất và đạt chất lượng nhất từ chất lượng đến sản lượng, tuy giá cả sẽ không cao nhưng với loại cung ứng lớn thì cũng giúp ích được rất nhiều cho nguồn thu nhập của cô nhi viện. Lúc này là vào thời vụ của dâu tây nên Sơ Natalia rất cần thêm người để giúp Sơ thu hoạch dâu, vì vậy mà sáng chủ nhật hôm nay, cả Young Ae và Do Yeon đều không có giờ học ở trường nên cả hai theo Sơ đi khu trang trại mà hái dâu phụ giúp
Công việc hái dâu cũng khá mệt nhọc, không giống như Young Ae, người đã quen với các công việc làm thêm bên ngoài, Do Yeon chỉ hái được hơn 2 giờ đã than vắng thở dài, thở hắt hơi, ngồi tựa vào Young Ae tạm nghĩ giải lao mà than thở cô nói:
- Mệt chết đi được, mới sáng ra đã làm khối công việc nặng thế này rồi, chắc mình không thở được mất. Lần nào đến mùa dâu chín mình cũng sợ đến phát khiếp, làm chẳng nghĩ hơi tay. Thiệt là, sao số mình lại khổ như thế chứ, không giống những người khác gì hết vậy.
Nghe Do Yeon than vãn thế, Young Ae ngồi bên cạnh vừa hái dâu vừa nói:
- Người khác sao? Người khác nào? Cậu muốn được giống người nào đây hả, Kang Do Yeon.
Phả phả tay ra vẻ mệt mõi hết sức lực để nói chuyện, Do yeon trả lời:
- Đất nước mình có quá nhiều người có số mạng tốt hơn mình, sinh ra đã ngậm thìa vàng lại còn xinh đẹp nữa, nếu cậu muốn mình kể mình muốn giống ai trong số họ thì mình cũng không biết nên chọn ai và bắt đầu từ ai nữa đây.
Nghe bạn trả lời vậy, Young Ae mĩm cười lắc đầu bó tay trước câu trả lời của cô bạn thân, cô nói:
- Đến ngay cả bản thân cậu còn không biết mình muốn gì, vậy mà cậu cứ thích than thở mãi thôi. Vậy ý là sao đây hả Kang tiểu thơ.
Ngưng một chút, Young Ae lại nói tiếp lời vừa nói:
- Theo mình nghĩ là cậu đang than thở vì bệnh làm biếng của mình mà thôi.
Nghe Young Ae nói vậy, Do Yeon chu môi lắc đầu phủ nhận:
- Mình có làm biếng đâu chứ, chẳng phải mình vẫn đang làm từ sáng đến giờ đấy sao, mình than mệt 1 chút mà cậu cũng không cho.
Thấy Do Yeon nhăn nhó phân bua thế, Young Ae mĩm cười nhìn bạn phân tích:
- Cậu nói số cậu khổ sao, vậy nên cậu mới mơ mộng và muốn được sống sung sướng và hưởng thụ như các cô chiêu cậu ấm kia và còn ngưỡng mộ bọn họ nữa, có phải không.
Tỏ vẻ nghĩ ngợi 1 chút, rồi đôi môi chúm chím, Do Yeon thừa nhận với Young Ae:
- Thì có 1 chút
Nghe bạn nói vậy, Young Ae bồi thêm
- Chưa hết, và cách để cậu tiến gần hơn với mộng ảo đó là cứ liên tục chạy bám theo mấy tên công tử con nhà giàu phách lối hống hách kia để được hưởng thụ ké phước phần đó, và không biết chừng một ngày nào đó, được bọn họ để ý rồi cậu sẽ đạt thành ước mơ của mình, mình nói có đúng không hả.
Không ái ngại trước những lời nói của Young Ae, Do yeon thẳng thắn thừa nhận:
- Ừm, đúng là vậy
Thấy cô bạn thân của mình cứ mơ mộng về 1 cuộc sống ảo, không thiết thực già cả mà cứ chìm đắm trong đó, gương mặt thật nghiêm túc, Young Ae lên tiếng khuyên nhủ Do Yeon:
- Kang Do Yeon. Mình nói cho cậu biết nhé, những thứ mà bọn con nhà giàu tài phiệt đó không làm mà có, thụ hưởng từ ba mẹ của họ cũng không khiến bọn họ hạnh phúc như cậu nghĩ đâu, vì trong đó đã khiến bọn họ trả giá không ít cho việc đó rồi mà bản thân họ không biết đó thôi.
Cười nhẹ và thật chậm rãi, Young Ae nói triết lý cho cô bạn của mình hiểu:
- Ông trời lúc nào cũng rất công bằng hết, cậu không biết sao, Do Yeon. Nếu ông ấy cho bọn họ sự giàu có thì cũng sẽ lấy đi thứ khác của bọn họ mà thôi. Nên cậu đừng có mà ganh tỵ và mơ mộng được giống như bọn họ nữa. Nếu không cũng sẽ trả giá giống như bọn họ mà thôi.
Rồi Young Ae lại nhấn mạnh:
- Mọi thứ làm bằng khả năng của cậu thì mới là của cậu và mặc sức cho cậu sử dụng mà không cần phải trả bằng cái giá nào hết.
Mặc cho Young Ae hết lời giải thích, Do Yeon tỏ ra không mấy đồng tình với suy nghĩ của cô bạn, cô bũi môi nói:
- Nếu như những lời cậu vừa nói là đúng thì mình thật cũng mong mình được như họ để ông trời lấy đi sự nghèo khó, khổ cực này của mình đổi cho bọn họ đi, mình có trả bằng cái giá nào cũng được.
Vẻ thiểu não và tỏ ra vô cùng chán chường mệt mõi, Do Yeon nói:
- Chứ sống 1 cuộc sống như hiện nay và như ngay lúc này, mình thật là thấy bản thân mình thảm quá, mình nản quá rồi, Young Ae à.
Thấy thái độ của cô bạn thân uể oải nói vậy, Young Ae hất vai cho đầu Do Yeon ngả ra ngoài không cho cô tựa vào vai của mình được nữa và cười trừ với cách nghĩ sống như thân tầm gởi của Do Yeon, cô lắc đầu trêu chọc bạn:
- Coi cậu kìa, mới có hái 2, 3 luống dâu tây thôi mà đã than khổ đến mức này rồi, rồi còn đòi hỏi ông trời đủ thứ để thay đổi cuộc đời của cậu. Mình nghĩ nếu 1 lúc nữa mà cậu còn hái dâu thêm vài giờ nữa và ngày mai đến đây hái tiếp nữa không biết chừng cậu sẽ đòi ông trời cho cậu làm bà hoàng ở trên đó luôn cũng không biết chừng. Thiệt là, mình hết chịu nỗi cái bệnh làm biếng lười nhác của cậu.
Vẫn làm bộ mặt ủ dột mệt mõi, Do Yeon cong môi nhìn Young Ae nói:
- Biết sao được, mình đâu phải là người giỏi việc và là vua làm thêm ngoài giờ như cậu. có thể làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền bằng cái thân hình mảnh mai yếu đuối này.
Ngưng 1 chút, rồi Do Yeon lại phân bua với Young Ae:
- Cậu làm được vì cậu có động lực, là muốn giúp đỡ và san sẽ gánh nặng kinh tế với mẹ cậu. Còn đứa trẻ không cha không mẹ không người thân như mình, kiếm động lực đâu ra chứ.
Nghe bạn nói vậy, đôi mắt Young Ae ánh lên 1 chút sự buồn bã, cô nói:
- Cậu nói đúng, mình nổ lực và cố gắng làm mọi thứ bằng đôi tay và sức lực của mình là vì mẹ của mình, mình muốn mẹ mình được hạnh phúc.
Rồi Young Ae quay sang nhìn Do Yeon xúc cảm và nói thêm:
- Nhưng Do Yeon à, mình thật lòng muốn cậu suy nghĩ lại về cách nghĩ muốn sống dựa dẫm vào người khác của cậu. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí đâu cậu có biết không hả. Và cũng không có thứ gì không làm hay nổ lực mà có cả. Càng không có ông bụt hay ông tiên nào có thể biến giấc mơ của cậu thành hiện thực ngoài chính bản thân cậu tự tạo ra nó và biến nó thành hiện thực.
Nhìn Do Yeon bằng ánh mắt vô cùng cương trực và dứt khoát, Young Ae nắm lấy tay bạn mình và nói:
- Nếu cậu thực sự muốn bước vào thế giới thượng lưu và được bọn họ chú ý đến cậu như điều mà cậu hằng ao ước, mình sẽ ủng hộ cậu, nhưng chỉ có một cách để cậu thực hiện được ước muốn đó. Là chính bản thân cậu phải tự phấn đấu để cậu có địa vị đẳng cấp giống như bọn họ, thì lúc đó bọn họ sẽ tự động nhìn thấy cậu mà thôi.
Mĩm cười nhìn bạn, Young Ae kéo Do Yeon về thực tại, cô nói:
- Còn bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục làm công việc hái dâu thôi, nãy giờ chúng ta nghĩ ngơi đủ rồi, dâu cần hái còn rất nhiều đó. Tiếp tục thôi nào.
Nghe Young Ae nói thế, mặt mày nhăn nhó, ra vẻ khổ sở, Do Yeon nói:
- Nói với cậu cả ngày cuối cùng cũng huề vốn.
Do Yeon trề môi nói
- Vậy thì còn gì là ước mơ nữa.
Rồi Do Yeon nắm tay Young Ae lay lay, xuống giọng năn nỉ
- Young Ae à, mình thật sự là mệt lắm rồi đó, không làm nổi nữa đâu, cho mình nghĩ ngơi thêm 1 chút nữa, được không. Cô tiên xinh đẹp à, giúp mình đi, mình cầu xin cậu đó.
Biết Do Yeon nhõng nhẽo vậy chỉ để Young Ae hái dâu luôn cả phần của cô và cho cô nàng nghỉ làm thêm một chút nữa. Young Ae hiểu rõ tính tình của Do Yeon, nên mĩm cười dễ dãi nhìn bạn nói
- Hiểu rồi, hiểu rồi, khỏi cần nịnh đầm gọi mình là cô tiên xinh đẹp gì đó mà làm gì, mình biết cậu muốn mình làm gì mà.
Lấy tay xỉ nhẹ vào trán cô bạn thân, Young Ae nguýt yêu Do Yeon:
- Cái miệng dẻo quẹo của cậu, nể tình cậu khen mình xinh đẹp, cậu ngồi nghĩ đi, mình sẽ làm thay cho cậu một lúc đó.
Nghe Young Ae đồng ý vậy, Do Yeon vui mừng, cười tươi nịnh đầm:
- Young Ae à, cậu thật là vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng nữa, mình nghĩ chàng trai nào mà cưới được cậu chắc sẽ có phúc lắm đó. Nếu mình là con trai, mình sẽ không bỏ qua 1 cô gái tốt như vậy.
- Mới có hái giúp cậu 1 nữa luống dâu thôi mà đã làm cậu si mê mình đến độ muốn ngã vào lòng mình rồi sao. Cậu không còn muốn lấy nhưng công tử con nhà tài phiệt nữa à.
Bị Young Ae trêu chọc nói lại thế, Do yeon vẫn tỉnh bơ không mải mai để ý mà cô lại thản nhiên nói đến 1 chuyện khác:
- Mình ước gì, mình chỉ cần mình có một nữa vẻ bề ngoài xinh đẹp như cậu thôi, mình nghĩ chắc mình sẽ có một cuộc sống khác hơn bây giờ và ước mơ của mình chắc đã sớm trở thành hiện thực rồi. Tiếc thật đó
Lắc đầu chào thua cô bạn Do Yeon, Young Ae nói:
- Cậu đừng có nằm mơ nữa. Đẹp ăn được sao, đẹp là được sao. Không có đâu. Loại nghèo hèn, lại không có cha như mình, lại sống nhờ ở cô nhi viện này nữa, dù có bề ngoài xinh đẹp thì sao chứ, cũng chẳng có ích gì đâu, chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi.
Rồi Young Ae lên tiếng giải bày suy nghĩ của mình cho Do Yeon hiểu, cô nói:
- Giai cấp mà 1 bức tường ranh giới ngầm vô hình không thể dễ dàng vượt qua đâu.Tốt nhất là an phận, nổ lực tự tay mình làm tự sống dựa vào chính năng lực của mình thì vẫn hơn.
Và như không muốn nói thêm hay bàn luận gì thêm với Do Yeon về vấn đề này nữa. Young Ae nói:
- Thôi không nói chuyện phiếm với cậu nữa. Mình đi hái dâu tiếp đây.
Nói dứt lời Young Ae rời bỏ câu chuyện giữa chừng của hai người rồi tập trung hài dâu, Do Yeon thấy vậy nhìn Young Ae bĩu môi không đồng tình với suy nghĩ này của Young Ae, cô lẩm bẩm một mình:
- Xì, mình không thèm cãi với loại người thiếu suy nghĩ, không hiểu đời là gì như cậu, cậu không thấy các diễn viên ngôi sao hạng A trong nước của chúng ta đều vì mơ ước có một gương mặt xinh đẹp thu hút người nhìn mà không tiếc bỏ hàng khối tiền ra để đi phẩu thuật đó sao, họ chấp nhận đau đớn, thậm chí chấp nhận bị xem như là búp bê, thì họ cũng sẽ bất chấp mà làm đó sao. Còn cậu, có mà không biết tận dụng, thật là phí phạm mà. Hứ
Vừa hái dâu nhưng vẻ mặt của Young Ae hơi suy tư sau câu nói của Do Yeon lúc nãy khi nhắc đến thân phận cô nhi của mình và không cha của Young Ae làm trong lòng cô lúc này dâng lên không ít cảm xúc. Thật ra cứ mỗi lần Young Ae nghe nhắc đến xuất thân của mình, cô lại nhớ đến người cha vô hình của cô, tồn tại nhưng lại như không tồn tại, mà mỗi khi nghe nhắc đến cái từ "cha" đó, Young Ae lại cảm thấy có chút chua xót và căm phẩn trong lòng.
Không phải là vì cô nhớ thương đến cha của cô, người mà cô chưa từng gặp mặt và ông ta cũng không hề hay biết đến sự tồn tại của cô, và càng không phải vì Young Ae thèm khát thứ tình yêu của một người cha mà có cảm xúc như thế. Mà vì Cô thấy chua xót và đau lòng, căm phẩn thay cho người mẹ đáng thương và tội nghiệp của cô. Vì người đàn ông mà bà yêu thương dành trọn cả một đời, hy sinh tất cả cho người ấy, chấp nhận trở thành một người mẹ đơn thân chịu đựng bao tủi nhục và bị dèm pha của người xung quanh,chiu đựng tất cả khổ đau để nuôi dạy đứa con như cô nên người, không hề có một tiếng kêu than hay oán giận ông ta lấy 1 lần. Dù rằng chính ông ta phải là người chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này, không thể phủi tay nói là không biết là có thể rủ bỏ tất cả tội lỗi được.
Trong mắt Young Ae, ba của cô là một người đàn ông không đủ bản lĩnh để bảo vệ và giữ lấy tình yêu của mình, ông ta không xứng đáng với tình yêu chung thủy mà mẹ cô đã dành cho ông ấy. Một người đàn ông nhu nhược để hoàn cảnh chi phối, cam tâm rủ bỏ mẹ cô để đón một cuộc hôn nhân mới theo sắp đặt của cha mẹ, chỉ để giữ lấy địa vị, danh lợi của chính mình. Với Young Ae, ông ấy là một người đàn ông tồi, một người cha xấu xa và cô sẽ không bao giờ cần đến ông ấy. Cô chỉ cần mẹ cô là đủ.
Sự thật về người cha này của cô, Young Ae chỉ biết được khi cô đón sinh nhật 12 tuổi của mình và đó là lời hứa mà mẹ cô từng hứa với cô khi cô còn nhỏ, Young Ae muốn bà sẽ lấy nó làm điều ước thay cho món quà sinh nhật dành cho cô. Dù mẹ cô, bà Bo Young vốn dĩ không bao giờ muốn Young Ae biết được điều này, những gì liên quan đến người cha của cô.
Young Ae vẫn còn nhớ rất rõ từng lời và từng chi tiết một qua lời kể của mẹ, cả những thứ thuộc về ba cô mà mẹ cô đã giấu kín suốt mười mấy năm qua kể từ khi cô chào đời. Mẹ cô đã kể cho cô nghe rất nhiều thứ về cha của cô, nào là tình yêu của ông dành cho bà, nơi hẹn hò của hai người, rồi lời cầu hôn lãng mạn, chiếc nhẫn đính ước, đồng hồ kỷ vật, ... tất cả mọi thứ mẹ cô đều kể tường tận cho Young Ae nghe, duy chỉ có 1 thứ đó là bức hình của ba cô để Young Ae được biết mặt ba cô là ai, mẹ cô không hề cho cô nhìn thấy 1 lần để biết mặt ba ruột của mình. Young Ae nghĩ có lẽ vì mẹ cô không muốn cô đến tìm ông ấy và phá vỡ hạnh phúc của ba cô. Cô đã hiểu ra điều đó ngay khi mẹ cô kể về hoàn cảnh của bà khi bị ép buộc rời khỏi ba cô trong khi bà đang mang thai cô.
Từ lúc sinh ra đến nay, mẹ cô không hề cho cô biết mặt ba ruột của mình rồi, sự thắc mắc và khao khát được một lần muốn biết mặt ba ruột đã nung nấu trong lòng Young Ae từ rất lâu rồi và nó đã trở thành một niềm khao khát mãnh liệt, nên cô luôn muốn được biết ba cô là ai, là người như thế nào. Và rồi đòi hỏi đó của cô đã được mẹ cô đáp ứng, nhưng đáp lại mong muốn khao khát tột cùng đó của Young Ae là một trái đắng của sự thật, một người cha không hề vĩ đại như trong tâm trí tưởng tượng của một đứa trẻ như cô trong bao nhiêu năm qua.
Khi nghe mẹ cô kể lại mọi chuyện về ba của cô mà không dấu diếm bất kỳ 1 sự thật nào qua tất cả những câu hỏi thắc mắc của Young Ae về người cha đẻ của mình, Young Ae đã bàng hoàng và hiểu ra tất cả mọi chuyện, nỗi lòng và sự chịu đựng của mẹ cô lúc đó, dù khi ấy cô chỉ là 1 đứa trẻ 12 tuổi. Nhưng sự nhạy cảm và cảm nhận mọi thứ khi cô nhìn vào đôi mắt của mẹ cô, Young Ae hiểu và thấy thương mẹ cô rất nhiều, yêu bà rất nhiều, bà là 1 người vợ, người mẹ tuyệt vời, là 1 người tốt có trái tim vô cùng nhân hậu, yêu hết mình và sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Một người phụ nữ với tấm lòng nhân hậu, bao dung, sẵn sàng hy sinh bản thân để vung đắp hạnh phúc cho ba của cô, chấp nhận làm người hy sinh, không nói cho ba cô biết là mẹ cô đã mang thai cô mà bà rời đi.
Cảm giác thất vọng và căm phẩn vì người cha người chồng phản bội, không chung thùy như ba cô làm Young Ae căm ghét người cha này vô cùng. Cô thấy tức giận thay cho mẹ và càng hận người cha ruột này của mình nhiều hơn, cô không hiểu trong lòng ông ta tình yêu với mẹ cô là gì, và tại sao nó lại không đủ lớn để ông bảo vệ mẹ cô để bà phải sống một cuộc sống chịu đựng như thế. Vì vậy mà từ đó đến nay, Young Ae đã không còn muốn nhắc đến người cha vốn dĩ không tồn tại này thêm một lần nào nữa và cả tình yêu đến chết không quên cùng với lời hứa hảo của ông ấy với mẹ cô nữa. Cuối cùng thì nó chỉ là lới hứa suông, bạc nhược, yếu đuối để ông ấy đổi lấy một cuộc sống an nhàn cho bản thân. Young Ae cảm thấy thiếu niềm tin vào tình yêu đôi lứa. Cũng vì thế mà, Young Ae luôn giữ 1 cái nhìn phiến diện về tình yêu, cô tự hỏi:
- Tình yêu là gì chứ, mình sẽ không bao giờ tin vào thứ cảm xúc mập mờ đó. Mình không tin vào tình yêu.
Và cũng vì từ đó mà Young Ae đã tự hứa với lòng, cô sẽ không giống như mẹ của cô, sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào trong tình yêu, dù là nhỏ nhất. Cô cần có một tình yêu lý trí và có thể là 1 tình yêu ích kỷ nữa để bảo vệ lấy chính mình dù biết điều đó có là tổn thương và đau khổ đi nữa thì cô vẫn quyết tâm sẽ làm vậy. Đó là 1 tương lai xa về tình yêu thôi, với Young Ae nó là điều xa xỉ không đáng nhắc tới lúc nay, vì mong muốn hiện tại của cô là muốn mình sớm được trưởng thành hơn để có đủ khả năng giúp đỡ và chăm lo cho cuộc sống của mẹ cô hiện tại để bà bớt cơ cực hơn. Quan trọng hơn là thực hiện ước mơ của cô, được sống ở bên cạnh mẹ cô mà không phải chia cắt như thế này. Hai mẹ con cô sẽ luôn ở cạnh nhau, sống cùng với nhau một cuộc sống đơn giản và thật hạnh phúc, chỉ có mẹ cô và cô mà thôi.
Hôm nay là chủ nhật, cô có hẹn với mẹ cô, nhưng hôm nay Young Ae phải giúp Sơ Natalia thu hoạch dâu tây nên không thể đi chơi với mẹ cô cả ngày như đã hứa, nên cô đã hẹn mẹ cô tối nay dạo phố đêm nhưng chờ mãi mà mẹ chưa đến, Young Ae có chút lo lắng vì mẹ cô không đem theo điện thoại. Rồi ngồi chờ 1 hồi lâu, cuối cùng mẹ cô cũng đến điểm hẹn ở bến chờ của xe buýt. Young Ae mím môi làm mặt giận với bà Bo Young và bước thật nhanh lại gần mẹ cô và nói:
- Mẹ lại không đúng nữa giờ rồi, mẹ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mẹ đã đi đâu vậy hả.
Nhìn vẻ mặt vừa giận dỗi vừa lo lắng của con gái, bà Bo Young mĩm cười hiền ái ngại nói với Young Ae:
- Mẹ xin lỗi. Mẹ có chút chuyện.
- Chuyện gì. Young Ae cố tình đào sâu
Sợ Young Ae sớm biết chuyện cô nhi viện sẽ tháo dỡ sẽ lo nghĩ lung tung, bà Young Ae nói tránh:
- Mẹ đi gặp 1 người bạn để nói chuyện thôi
Young Ae nghe vậy lại hỏi:
- Nói chuyện sao, nhưng mà nói chuyện gì mà quan trọng đến nỗi mẹ quên cả giờ hẹn với con vậy. Con không biết được sao.
Young Ae vốn là 1 đứa trẻ thông minh và nhạy bén, bà Bo Young sợ khi bà lỡ lời sẽ khiến mọi chuyện không được suông sẽ, vì Young Ae chắc chắn sẽ phản đối chuyện bà để cô đến nhà người lạ ở mà không để cô đến sống cùng bà khi cô nhi viện Heaven bị dỡ bỏ. Nhưng bà là người không dễ nói dối, sẽ bị cô phát hiện ngay thôi.
Trong lúc bà Bo Young đang suy nghĩ tìm cách vẹn toàn để trả lời Young Ae thì Young Ae đưa tay nắm lấy cánh tay bị thương của bà khi cứu bà Tae Hee lắc nhẹ 1 cái khiến bà khẽ nhăn mặt 1 cái vì đau. Young Ae nhìn thấy, vẻ mặt lo lắng cô hỏi bà Bo Young:
- Mẹ, tay mẹ bị thương sao. Mẹ đưa con xem nào
Không thể giấu Young Ae nên bà Bo Young đành miễn cưỡng cho cô xem vết thương cho cô xem. Young Ae nhìn cánh tay đau của mẹ cô bị bầm thâm tím và sưng lên nhưng mẹ cô chỉ dán và băng bó qua loa. Cô nhìn mẹ cô, nhăn mặt hỏi: - Mẹ bị thương khi nào vậy, ở đâu, sao lại bị thương.
Bà Bo Young biết bà không thể giấu Young Ae được vì sẽ khiến cô lo lắng hơn, nên bà cùng Young Ae ngồi xuống ghế và từ từ thành thật kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe, rồi nói:
- Vì để đền đáp ân tình cho mẹ, vị phu nhân tốt bụng đó đã đồng ý sẽ giúp mẹ cưu mang con, tài trợ cho con đến khi con vào đại học
Không quan tâm đến việc, cô sẽ được mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ học phí vào đại học. Young Ae chỉ thắc mắc một chuyện, vẻ mặt thật nghiêm túc và chững chạc, cô nói mẹ cô:
- Mẹ à, tại sao khi nghe cô nhi viện bị trả lại và tháo dỡ thì quyết định đầu tiên của mẹ là gửi con cho người khác sắp xếp nơi ăn chốn ở cho con, mà không phải là lựa chọn để con được ở và sống cùng mẹ ở nhà trọ hả mẹ.
Trước câu hỏi thắc mắc của Young Ae, bà Bo Young im lặng suy nghĩ. Thấy vậy, Young Ae nhìn mẹ cô với ánh mắt thân thương, cô nói:
- Mẹ biết là mong muốn và suy nghĩ của con trước giờ đều luôn là muốn được sống cùng với mẹ, dù có trải qua 1 cuôc sống khó khăn và cực khổ như thế nào thì con cũng cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc mà. Tại sao mẹ luôn khước từ nó vậy
Đôi mắt ngân ngấn lệ, Young Ae nói:
- Đó không phải là yêu con là vì con đâu mẹ. Vì dù con có tất cả mà không có mẹ thì con cũng không cảm thấy sung sướng hay hạnh phúc đâu. Con chỉ cần mẹ, muốn sống cùng mẹ thôi.
Rồi Young Ae lại lên tiếng van nài bà Bo Young :
- Mẹ không thể suy nghĩ lại 1 lần sao hả mẹ.
Khá xúc động với lời tâm sự của cô con gái, bà Bo Young ôm chầm lấy Young Ae vào lòng và nói:
- Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ suy nghĩ lại mà.
Nghe câu nói của mẹ. Young Ae vô cùng mừng rỡ, cô khẽ nhích ra nhìn thẳng vào mặt mẹ cô để xác nhận điều cô vừa nghe có là sự thật không, Young Ae nói:
- Mẹ nói thật phải không mẹ.
Bà Bo Young khẽ gật đầu:
- Ừm
Tối hôm đó bà Bo Young sau khi cùng đi với Young Ae khám vết thương ở tay của bà, rồi đi ăn tối cùng với cô sau đó mới chia tay, Young Ae về cô nhi viện , còn bà về nhà trọ. Bà Bo Young ngồi trong căn phòng nhỏ cho thuê khá chật hẹp, nhìn quanh mọi thứ và suy nghĩ. Sau đó bà mới mạnh dạn đưa ra 1 quyết định táo bạo mà bà trước giờ không dám nghĩ tới, với chỉ 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu làm bà bị thôi thúc và có động lực hơn, đó là khao khát được sống cùng bà của Young Ae và cũng là của chính bà. Sự chia cắt cùng đứa con gái bảo bối xuốt 7 năm qua đã làm trái tim bà đau đớn và cả Young Ae cũng vậy, nó đã làm Young Ae không được sự chăm sóc yêu thương trọn vẹn của 1 người mẹ. Bà không muốn Young Ae chịu đựng điều đó thêm nữa sau khi cô đã mất tình yêu của 1 người cha,. Ánh mắt thể hiện sự quyết tâm, bà Bo Young tự nói với chính mình:
- Mình sẽ trở về lại nơi đó 1 lần nữa. Ngày mai mình sẽ đến nhà họ Hwang, mình phải làm điều này vì Young Ae.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro