Chap 28: Đoàn tụ


Chap:

Màn ngẫu hứng của đại thiếu gia nhà họ Lee trong ngày đầu tiên Young ae chuyển đến học ở khoa học viện quý tộc làm mọi người trong khoa ai cũng chấn động, xăm xoi Young ae đủ điều, Young ae biết rồi đây chỉ với 1 hành động cố ý trêu đùa của Dong won ngày hôm nay thôi, cuộc sống của cô ở khoa quý tộc này rồi sẽ như ngồi trên bàn chông và chảo lửa nóng.

Quả như y những lời cô nghĩ , tin Dong Won hôn cô ở trong lớp đã lan truyền đến chóng mặt và trở thành đề tài bàn tán của cả trường. Đây không phải là lần đầu tiên anh và cô trở thành nhân vật chính trong câu chuyện truyền tai của các bạn học trong trường Kingace. Nhưng mấy lần trước Young Ae có thể chấp nhận và ngẩng cao đầu phản bác, còn lần này cô bị đưa vào tròng mất rồi lấy gì mà biện hộ đây chứ. Cô hiểu rõ dụng ý của Dong Won là gây ra sự hiểu lầm của mọi người về cô không chỉ làm cho những người ở trong khoa quý tộc của anh căm ghét cô hơn mà còn cả những người của khoa phổ thông trước đây đang ủng hộ cô cũng hiểu lầm và quay mặt lại với cô. Vì mọi người sẽ cho rằng Young Ae cô đang tìm cách lợi dụng họ làm bàn đạp để thu hút sự chú ý của Dong Won và để câu anh mà thôi. Cô bây giờ có trăm cái miệng cũng không giải thích được, nghĩ thế Young Ae đưa tay lên sờ môi mình nhăn mặt lẩm bẩm:

- Mình đúng là bị anh ta chơi chết mà, với nỗi oan thấu tận trời xanh này làm sao mà rửa sạch đây. Sau này ở trong trường Kingace sẽ không có chỗ nào cho mình trốn được nữa cả.

Đang lẩm bẩm và đau đầu như thế, Young Ae quay sang nhìn dáng Soo Hyang hớt hơ hớt hãi vội vã chạy đến chổ cô lúc này là Young Ae đã biết tình hình đang diễn ra đúng như những gì cô nghĩ. Hàng loạt những những câu hỏi ngớ nhẫn liên quan đến nụ hôn phớt mà Dong Won dành cho cô hôm nay tuôn trào không ngớt khỏi miệng của Soo Hyang thì biết sự việc đã nghiêm trọng và đi xa đến thế nào. Soo Hyang hỏi:
- Nè. Young Ae, Cậu và hội trưởng hôn thật sao. Cậu thật sự thích hội trưởng và muốn đeo đuổi hội trưởng thật hả. Có thật không. Mọi người đồn đại và nói thế làm mình hoan mang quá. Cậu mau nói cho mình biết đi thật sự đã có chuyện gì xảy ra hả

Nghe cô bạn thân hỏi thế, Young Ae cười thở hắt ra, rồi nói:

- Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa mình và tên đại ma vương đó hết.

Nghe Young Ae nói vậy, Soo Hyang chu môi nói:

- Nhưng mà...mọi người nói cậu và hội trưởng hôn nhau ở trong lớp ngày hôm nay.

Young Ae cắn nhẹ môi, ra vẻ khó xử nói với Soo Hyang:

- Là tên đại ma vương đang cố ý chơi mình, nói là món quà tặng mình ngày đầu chuyển sang đây học.

Rồi nhìn vẻ ngờ ngợ không tin của Soo Hyang, Young Ae nhún vai cố giải thích cho cô bạn của cô hiểu:

- Cậu nghĩ mình có khả năng thích Lee Dong Won đó sao, mình với tên đó như nước với lửa vậy, mình làm sao thích hắn được, sẽ không bao giờ có chuyện này, chỉ là trò quái ác của tên đó để làm mọi người hiểu nhầm về mình thôi. Cậu phải tin mình.

Ánh mắt nghi ngại, Soo Hyang liếc nhìn Young Ae và nói:

- Thật hả.

Young Ae khẳng định 1 cách chắc chắn với Soo Hyang, bạn cô:

- Tất nhiên là thật rồi.

Soo Hyang nhìn nét mặt của Young Ae rất chắc chắn khẳng định với cô như thế thì gật gù nói:

- Ừm, vậy mình sẽ tin cậu, nhưng mọi người có lẽ sẽ không tin những gì cậu nói đâu, hơn nữa mình chỉ sợ những cô bạn gái thích hội trưởng ở trong trường sẽ không để cậu yên đâu, Young Ae à. Vậy cậu tính sao đây hả.

Nghe Soo Hyang nói vậy, Young Ae thở dài nhăn mặt nói:

- Mình cũng không biết nữa, chuyện tới đâu thì tính tới đó thôi, mình cũng đâu có cách nào để làm bọn họ tin mình như cậu tin mình được.

Phía Young Ae thì rối rắm, hỗn tạp thế, để tìm cách giải quyết, còn phía Dong Won thì bầu không khí lại khác hẳn. Nhất là Dong Won sau khi hôn Young Ae để trêu ghẹo cô, gài bẫy cô, khiến cô trở thành kẻ thù của con gái toàn trường, anh luôn nở nụ cười thật tươi rất hài lòng thỏa mãn và rất đắc ý . Jung Woo nhìn thấy biểu hiện vui thích trên mặt của Dong Won như vậy thì lên tiếng trêu chọc:

- Wow, Lee Young Ae đợt này có nước sông Hàn cũng không rửa sạch được với trò đùa quái ác, mưu sâu hiểm độc của hội trưởng nhà ta. Thật là.

Rồi anh chàng trề môi nói:

- Nhưng Lee Dong Won cậu vì đối phó Young Ae mà cả thân mình, cậu cũng đem ra bán như thế, thì thật là bất ngờ và cái giá quá lớn đó nghe.

Thấy Dong Won vẫn không phản ứng gì với màn trêu ghẹo của anh, Jung Woo lại tiếp:

- Mình có thể hiểu hành động này của cậu là ám chỉ cậu đã rơi vào bế tắc khi không còn nghĩ ra được cách gì đối phó với Young Ae rồi. nên cậu đành dùng hạ sách này. Thật là vui quá đi. Hội trưởng cao quý như cậu mà cũng có ngày dùng kế sách" mỹ nhân kế" này. Thích thật.

Nãy giờ bị Jung Woo dùng nhiều lời trêu ghẹo anh như thế, Dong Won đã cố hẫn nhịn im lặng nhưng giờ anh lên tiếng nói:

- Đủ rồi đó, Jung woo, đừng có tiếp tục đùa dai như thế. Nễ tình hôm nay tâm trạng mình đang vui không muốn Ki Won ra tay với cái miệng lỗ đen của cậu, nhưng đừng có làm quá đà đó, Jung Woo,

Nhún vai to vẻ bàng quan với lời hăm dọa của Dong Won, Jung Woo lí lắc chồm người lại gần Dong Won hỏi:

- Môi của Young Ae thế nào, có mềm và ngọt không.

Nhướng mày cười nữa miệng, Dong Won trả lời bạn:

- Cậu muốn biết sao.

Jung Woo nhanh gật đầu đáp:

- Ừm. Tất nhiên rồi, mình đang tò mò chết được đây.

Nghe Jung Woo nói thế, Dong Won cười ma mãnh đáp:

- Vậy lần sau mình sẽ để cậu làm thử 1 lần, cho cậu tự cảm nhận. thế nào, chịu không.

Nghe Dong Won nói thế, Jung Woo thích thú phả tay nói:

- Mình tất nhiên là muốn nhưng cảm thấy bản lĩnh của mình không đủ để chen giữa vào cuộc chiến của cậu và Young Ae, mình đanh từ chối vậy.

Nghe Jung Woo trả lời vậy, Ki Won ở ngoài chen vào mắng Jung Woo:

- Đồ nhát gan.

Jung Woo nhướng mày đáp trả Ki Won:

- Không, không. Mình không phải là nhát gan mà mình là kẻ thức thời thôi. Cuộc chiến của 2 người họ hổn loạn vậy, mình chen vào làm gì chứ, phải không min Huyn.

Nghe Jung Woo đột nhiên quay sang hỏi mình như vậy, Min Huyn mới giật mình rồi gật đầu nhẹ "Ừm" 1 tiếng cho qua chuyện, bởi vì từ lúc nghe Young Ae nói là cô gặp anh ngày hôm qua rồi còn có thỏa thuận gì đó của 2 người nữa khiến anh không ngừng suy nghĩ mà không để ý đến câu chuyện từ nãy đến giờ của Jung Woo và Dong Won. Min Huyn lầm bầm:

- Lẽ nào, cô ta đã gặp Min Hwan 1 lần nữa sao.

Cùng ngồi chung xe về nhà nhưng tâm trạng hôm nay của Dong Won rất vui, trái lại gương mặt của Young Ae lại căng thẳng và khó chịu vô cùng. Cuối cùng, Young Ae cũng lên tiếng trước:

- Chuyện hôm nay là do hội trưởng anh tự ý gây ra, sau này tôi mà có bất kỳ sự uy hiếp và bị đối xử không công bằng từ các bạn học trong trường thì phiền hội trưởng như anh làm đúng trách nhiệm phân xử công bằng đó.

Biết Young ae ám chỉ việc sau này cô có thể bị bạn học bắt nạt và làm khó, Dong won mĩm cười thản nhiên đáp:

- Việc đó còn tùy vào việc Young Ae cô có tìm ra được ai là người đã gây rắc rối cho mình không, nếu cô tìm được thủ phạm, tôi đương nhiên sẽ đảm bảo công bằng như cô muốn rồi, còn bằng không tìm thấy thủ phạm thì tôi làm sao mà xử được chứ. Có phải không.

Young ae nghe Dong Won rả lời thế, thì quay sang nhìn anh nói:

- Điều này thì hội trưởng cứ yên tâm, tuy tôi không bắt được tên chủ mưu sai khiến đằng sau là ai để bắt người đó ra nhận tội, nhưng tay sai thì có thể, chỉ ở chừng đó thôi, cũng giúp tôi thấy hả dạ rồi. Chỉ mong anh làm đúng bổn phận như anh đã hứa.

Nghe Young Ae dõng dạc nói vậy, Dong Won mĩm cười nói:

- Làm được mới nói đi.

Trên xe hôm nay bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng và người tạo ra bầu không khí này chính là Young ae, cô như ăn trúng lựu đạn, không ngừng công kích khiêu khích Dong won, 1 hành động trái ngược hoàn toàn với sự nhún nhường và luôn nhịn nhục của cô trước đây. Young ae hất mặt nhìn Dong Won và nói:

- À, tôi quên mất còn 1 chuyện tôi cần nhắc anh, thỏa thuận trong giao kèo của chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện từ hôm nay. Chiều nay và cả ngày mai tôi không có giờ học thêm ở trường, tôi sẽ nghĩ từ buổi trưa, nên anh hãy sắp xếp thời gian để tôi được ra ngoài thêm như đã hứa đi.

Nghe Young Ae nói thế, Dong Won bình thản nói:

- Được thôi.

Nghe Dong Won trả lời thế, Young Ae liền nói ngay:

- Vậy anh cho tôi xuống xe ở đằng kia đi.

Thấy vẻ vội vàng thế của Young Ae, Dong Won nhìn cô nhăn mặt hỏi:

- Cô định đi ngay bây giờ sao, cả cơm tối cũng không ăn sao, vội vàng vậy, cô thật sự không sợ nếu cô ra ngoài mà không có vệ sĩ theo canh chừng, cô sẽ gặp nguy hiểm và những điều bất lợi cho mình sao.

Nghe Dong won nói vậy, Young ae mĩm cười quay sang nhìn anh thản nhiên đáp:

- Người giàu có là anh, người lợi hại cũng là anh, và gia đình họ lee của anh chứ không phải tôi. Họ đến gây bất lợi cho loại ngươi nghèo như tôi thì được gì chứ. Anh nghĩ nhiều rồi, để vệ sĩ theo bảo vệ cho đại thiếu gia cao quý như anh kỹ 1 chút thì tốt hơn đó.

Nói rồi khi xe vừa dừng lại ở 1 ngã tư, Young Ae bước nhanh xuống xe rồi quay đầu nhìn vào trong xe nói với Dong Won:

- Tôi đi trước đây, cám ơn anh vì đã giữ đúng lời hứa. Tôi sẽ tự về nhà, không cần cho người đón tôi đâu

Nói xong, Young ae bỏ đi 1 mạch ra ngoài, Dong won theo nhìn theo dáng Young ae lắc đầu cười khẩy , anh nói 1 mình:

- Lee young ae, cô đúng là nghĩ quá đơn giản rồi. Cô ngốc thì có, bọn họ thấy cô sống ở nhà họ Lee chúng tôi thì tự nhiên cũng sẽ xem cô là mục tiêu luôn rồi. Là cô tự muốn bản thân mình bị nguy hiểm đó nhé, không liên quan đến tôi đâu.

Quản gia Lee ngồi trong xe, vẻ mặt lo lắng hỏi Dong Won:

- Chúng ta thật sự để cô Young Ae 1 mình bên ngoài đi làm thêm như thế nào sao, cậu chủ. Liệu có ổn không.

Nghe quản gia Lee nói vậy, Dong Won nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói:

- Quản gia Lee, ông sắp xếp cho vài vệ sĩ cải trang theo cô ta ở bên ngoài, hành động tự nhiên 1 chút, đừng quá lộ liễu, cứ để cô ta nghĩ là không có ai theo là được.

Nghe Dong Won ra lệnh thế, Ông Bo Gum mĩm cười gật đầu đáp:

- Dạ, tôi biết rồi, thưa cậu chủ, để tôi gọi cho người làm việc ngay.

--

Ji yeon tức giận ném hết đồ đạc trong phòng của mình, làm mọi thứ rối tung, cô hận không băm Young ae ra thành nhiều nhát để hả cơn giận này. Cô đã cố tình sắp xếp cho các bạn học ở khoa đến quấy rối gây sự với Young ae trong ngày đầu tiên Young ae đến học ở khoa quý tộc để dằn mặt. Vậy mà cuối cùng lại không được gì hết, trái lại Young ae còn được nhận cả 1 cái thơm bất ngờ của Dong won nữa, điều mà Hwang ji yeon cô bấy lâu nay luôn ao ước mà không có được. Dù cô cùng anh lớn lên bên nhau và yêu thầm anh suốt 9 năm qua, vậy mà, cô được gì chứ, 1 cái nhìn đáp lại của anh cũng không, nói chi là cái hôn kia

Càng nghĩ Ji yeon càng điên tiết, cô đập phá đồ trong phòng, bà Min ah biết ngay là cô con gái của mình lại đang giận dỗi và không hài lòng về chuyện gì đó liên quan đến Dong won rồi, lý do muôn thưở từ trước đến nay của Ji yeon. Quá hiểu điều đó và sợ sẽ làm kinh động đến chồng khi thấy bộ mặt này của Ji yeon, bà Min ah bước vào phòng của con gái, rồi khẽ đóng cửa phòng lại, đi đến bên cạnh cô con gái cưng dỗ dành

_Sao vậy, Dong won hôm nay lại làm chuyện gì khiến con giận sao

Min ah giọng nhõng nhẽo nói

_Mẹ, mẹ à, mẹ làm chủ cho con đi, mẹ giúp con chiếm được tình cảm của Dong won đi, tại sao con ngày ngày xuất hiện bên cạnh anh ấy mà anh ấy không nhìn thấy con vậy hả mẹ, anh ấy chỉ để mắt đến con nhỏ Lee young ae nghèo kiếp xác kia thôi

Vỗ nhẹ vai con gái dỗ dành, bà Min an hỏi

_Chuyện gì nào, nói cho mẹ nghe xem

Ji yeon kể lại cho bà Min ah nghe hết, mọi chuyện diễn ra vào sáng nay, bà Min ah nghe rồi thì mĩm cười nhẹ,trách yêu con gái

_Con gái mẹ đúng là vì yêu cái cậu Lee Dong won đó cuồng nhiệt quá nên không còn sáng suốt nữa rồi. Chuyện đó có gì đâu mà khiến con phải giận dữ vậy chứ

_Ý mẹ là con sai sao

_Phải rồi, con gái à. Nghe mẹ nói nè, Dong won vốn dĩ không thích cái cô nàng Lee young ae gì đó mà con nói đâu, đó chỉ là trò trêu chọc, đả kích, gây rắc rối của Dong won nhắm vào cô gái đó thôi. Nó làm gì để cô gái đóc trở thành mục tiêu trả đũa của các bạn nữ nhắm vào, 1trò đùa quái ác đó con gái à

Nghe mẹ nói thế, Ji yeon hình như đã hiểu ra được mọi chuyện, cô nàng kéo tay mẹ nũng nụi hỏi

_Thật không mẹ

_Con phải tin vào cặp mắt tinh tường của mẹ con chứ.

Nét mặt Ji yeon mừng rỡ sau khi nghe được lời phân tích chí phải của mẹ mình., nhưng chỉ 1 lúc, mặt cô lại xụ xuống tỏ vẻ không vui cô nói

_Nhưng con ghét cái con nhỏ Lee young ae đó. Con muốn giết chết nó ngay cho nó khỏi xuất hiện trước mắt con và Dong won mẹ à

Bà min ah xuống giọng khuyên nhủ Ji yeon

_Ừm. Mẹ biết, mẹ hiểu mà. Ji yeon, con có còn nhớ những gì mẹ đã dạy cho con lúc trước không hả. Với những kẻ mà chúng ta ghét thì chúng ta phải giả vờ làm bạn với người đó, ở lại bên cạnh người đó, tìm hiểu xem yếu điểm của họ là gì, để con có thể đánh vào nhược điểm chí mạng đó của họ mà giành thắng lại. Trước mặt thì là bạn, sau lưng thì con cứ kích động những người khác để bọn họ thay con dạy dỗ cho người mà con căm ghét. Như vậy mới là kế sách trả thù hoàn hảo, con có nhớ lời mẹ dặn không hả. Rồi nỗi nhục của con sẽ được đổi trả hết thôi

Nghe mẹ căn dặn thế, Ji yeon mĩm cười thích thú, cô gật đầu nói

_Con biết rồi, con cám ơn mẹ. Mẹ là người con yêu nhất trong nhà này đó

_Thôi đi cô, chỉ vì tôi giúp cho cô được vừa ý thì cô liền nói yêu tôi nhất ngay à, khéo nịnh quá đi

Giọng nhõng nhẽo, nũng nịu, Ji yeon nói

_Đâu có đâu, con nói thật mà. Con rất yêu mẹ, thật đó

2 mẹ con bà Min ah và Ji yeon mĩm cười thật vui vẻ với nhau

Từ đoạn đường Dong Won cho cô xuống xe, Young ae đón xe buýt đến ngay cửa hàng bánh mì của cô Yoon xinh đẹp, bà chủ tiệm bánh mì mà trước đây Young ae đã đến làm thêm cách đây 4 năm lúc cô mới 12 tuổi. Bà chủ Yoon lúc đó thấy cô là 1 cô bé nhỏ đáng yêu và có hiếu, lại nghe hoàn cảnh đáng thương của Young ae kể, thấy tội nghiệp nên mới cho Young ae đến cửa tiệm phụ giúp việc lặt vặt và đưa cho cô 1 ít tiền hàng tháng để tiêu vặt. Cô Yoon si young rất thương Young ae và xem cô như con gái ruột vậy, cả cậu con trai của bà, Yoon sang woo cũng rất yêu quý Young ae, xem cô như cô em gái ruột và thường dẫn cô đến phòng tập võ Judo của anh và các người bạn trong CLB dạy võ cho Young ae phòng thân. Young Ae đã gọi cho anh Sang Woo về buổi gặp mặt hôm nay ở tiệm bánh mỳ của bà Si Young. Nên vừa mở cửa bước vào, Young ae đã gọi lớn tên bà Si young

- Cô Yoon xinh đẹp, cháu đến rồi đây.

Nghe có tiếng người gọi mình từ ngoài cửa, bà Si young nhìn ra ngoài cửa,thấy Young ae, thì nở nụ cười thật tươi, vui mừng vội chạy đến ôm chầm lấy Young ae và nói:

- Young ae, là con đó à, trời ơi, cô mừng quá, gần 2 tháng qua mất liên lạc với con, cô đã rất lo lắng đó. Con đã ở đâu vậy hả, Young ae.

Trước hàng loạt câu hỏi quan tâm của bà Shi Young, Young ae khẽ nhích người ra khỏ cái ôm chặt của bà Si Young 1 chút để bà nhìn cô thật kỹ rồi nói:

- Dạ, cháu có một chút chuyện xảy ra, cháu có gọi và nói với anh Sang Woo rằng hôm nay cháu sẽ đến đây gặp cô và anh ấy, nói hết mọi chuyện.

Rồi Young Ae lại ái ngại nói:

- Cháu làm cô lo lắng đúng không ạ.

- Còn phải hỏi sao, con làm cho cô lo lắng đến bất an luôn.

Nghe bà Si Young nói vậy, Young Ae cúi mặt nhận lỗi

- Cháu Xin lỗi.

Bà Si Young phả tay rồi vuốt vai Young Ae trấn an:

- Không sao, không sao, con bình an là được.

Rồi bà Si Young nhìn Young Ae 1 lượt từ trên xuống và xuýt xoa nói:

- Ôi, để cô nhìn xem con thế nào đã. Xem kìa, dạo này trông con lớn ra và xinh đẹp quá đi, Young ae à.

Young Ae bẽn lẽn cười thật tươi đáp lại lời khen của bà Si Young, rồi cô hỏi:

- Anh Sang woo đâu rồi ạ.

Nghe Young Ae hỏi vậy, Bà Si Young nói:

- Nó mới ra ngoài giao bánh mì dùm cô, 1 lát về ngay thôi.

Rồi bà Si Young Kéo tay Young Ae lại 1 bàn trống cho cô ngồi xuống và nói:

- Con mau ngồi xuống kể cho cô nghe, rốt cuộc 2 tháng qua con đã ở đâu, làm gì, sao điện thoại lại mất liên lạc, đã có chuyện gì xảy ra hả.

Thấy vẻ mặt lo lắng của bà Si Young nhìn cô và hỏi cô liên tục như thế, Young Ae cúi đầu ngoan ngoãn đáp từ từ kể cho bà Si young nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra với cô 2 tháng nay.:

- Dạ, con xin lỗi cô Yoon vì đã làm cô lo lắng cho con như vậy. 2 tháng nay con ở nhà họ Lee, theo lời nhờ cậy của mẹ con, con nghĩ đợi sau khi con sắp xếp ổn thỏa nơi chổ ở mới thì sẽ liên lạc với mọi người để giúp con điều tra vụ án mưu sát của mẹ con.

Bà Si Young nghe Young Ae nói thế, vẻ mặt hốt hoảng hỏi:

- Vụ án mưu sát sao, rốt cuộc mẹ con đã gặp chuyện gì, sao lại bị người ta mưu sát.

Young Ae vẻ mặt buồn buồn nhìn vẻ mặt kinh hãi bất ngờ của bà Si Young mà điềm đạm nói:

- Mẹ con bị 1 chiếc xe cổ màu xanh tông phải ở khu cheongdam dong, hiện giờ đang hôn mê ở trong bệnh viện N.

- Cheongdam dong sao, mẹ con đến khu đó để làm gì chứ. Khu đó của các gia đình giàu có, nhà tài phiệt ở mà, mẹ con quen ai ở đó chứ.

Young Ae lắc đầu đáp:

- Con cũng không biết, nên con định sắp xếp thời gian để đến đó điều tra.

Nghe Young Ae nói đến đây, bà Si Young cảm thán nói:

- tại sao người tốt như mẹ con lại gặp phải chuyện này chứ

rồi bà quay sang nắm nhẹ tay Young Ae và nói:

- Con đừng quá đau buồn nhé, Young Ae.Yên tâm đi, ông trời có mắt mà, bọn giết người đó sớm muộn gì cũng phải bị pháp luật trừng trị thôi, con đừng buồn.

Rồi sắc mặt của bà Si young chuyển sang tức giận, bà quát mắng kẻ đã tông xe vào mẹ của Young ae:

- Lũ người sát nhân máu lạnh, phải bắt hết bọn người này vào tù hết thì xã hội này mới được yên ổn được.

Young ae mĩm cười tươi với bà Si Yoon, cô gật đầu nói

- Dạ.

Rồi bà Si Young lại nói:

- Gia đình họ Lee mà con đang ở đó, họ có đối xử tốt với con không, còn việc học của con, việc học của con thế nào.

- Dạ, họ đối xử rất tốt với con ạ. Việc học của con cũng rất ổn, con đang theo học ở trường quý tộc King Ace.

Young Ae vừa bảo cô học ở trường quý tộc King Ace thì 1 giọng nam phát ra từ phía sau lưng cô vang lên:

- Trường quý tộc King Ace ư, em đang theo học ở đó sao Young Ae.

Young ae quay đầu nhìn lại thấy Sang Woo thì vội mừng rỡ kêu lên:

- Anh Sang Woo.

Sang Woo mau chóng ngồi xuống đối diện với Young Ae rồi giọng lo lắng, anh hỏi:

- Sao em lại chuyển đến học được hả, em đang sống với ai vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em

Mĩm cười với Sang woo để trấn an, Young Ae nói:

- Em đang ở nhà họ Lee của tập đoàn Taewon, họ đưa em đến đó học.

Vẻ nghi ngại, Sang Woo nói:

- Tập đoàn TaeWon sao, làm sao mà em biết họ.

- Họ chịu ân của mẹ em, nên giúp đỡ cho em, cưu mang em trong lúc mẹ em nằm viện.

Nghe Young Ae nói thế, Sang woo lại lo lắng hỏi:

- Cô nằm viện sao, sao lại nằm viện.

thấy thái độ con trai lo lắng vậy, bà Si Young vuốt tay Sang Woo trấn an và trả lời thay Young Ae:

- Mẹ của Young Ae bị xe tông ở Cheong dam dong, bây giờ đang hôn mê nằm ở bệnh viện. Người tông xe đã bỏ chạy và Young Ae nói hình như mẹ con bé bị cố sát.

Sang Woo nghe mẹ anh nói vậy, thì nhíu mày hỏi lại:

- Cố sát sao.

Young Ae khẽ gật đầu xác nhận:

- Dạ, Các CCTV cũng đột nhiên bị hư không ghi nhận được gì diễn biến xảy ra ngày hôm đó, chỉ có 1 đoạn ngắn ghi hình lại chiếc xe màu xanh tông vào mẹ em từ phía sau trong hộp đen của chiếc xe đậu gần đó, nhưng không nhìn thấy rõ biển số và người lái.

Nghe Young Ae nói đến đây, Sang Woo vội vã đứng dậy ôm chầm Young Ae, dịu đầu cô vào người anh và nói:

- Không sao, không sao đâu, bây giờ đã không có chuyện gì nữa rồi, đã có anh ở đây, em cứ khóc thoải mái đi, đừng cố kiềm chế hay đè nén. Khóc lớn lên đi

Lời an ủi và quan tâm của Sang Woo làm Young Ae xúc động, cô khóc nức nở 1 hồi, rồi sau 1 lúc, cô mới bình tâm lại được, Sang Woo nhìn Young Ae dịu dàng nắm lấy tay cô và nói:

- Sau này nhà anh là nhà của em, mẹ anh là mẹ của em, và anh là anh trai của em, chúng ta là 1 gia đình, em không có cô đơn, cũng không phải không có người thân, nên không phải buồn hay cảm thấy gánh nặng mà phải gánh chịu 1 mình. Có chuyện gì cứ nói với anh biết không hả.

Nghe những lời ấm áp mà người anh thân thiết vỗ về cô, Young Ae gật đầu như cái máy:

- Ừm.

Rồi Sang Woo lại hỏi Young Ae:

- Em ở nhà họ Lee sống có tốt không hả. Họ có ức hiếp hay làm khó em không.

Nghe Sang Woo quan tâm hỏi vậy, Young Ae đáp:

- Không có đâu ạ, họ đối xử rất tốt với em, anh yên tâm đi.

Nghe Young Ae trả lời vậy, Sang Woo lại nói:

- Nếu gia đình nhà họ Lee đó đối xử không tốt với em thì em cứ đến nhà anh và mẹ ở, 3 chúng ta sẽ ở cùng nhau, chúng ta là gia đình mà, em đừng vì lời nói của mẹ con mà nhẫn nhịn họ, chịu đựng họ, có biết không hả.

- Dạ. Young Ae mím môi gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời của Sang Woo. Rồi bà Si Young ở ngoài cũng nói vào:

- Thật ra từ trước đây cô và Sang Woo cũng đã bàn qua chuyện này của con 1 lần rồi, nhưng chưa kịp nói với con thôi.

Young Ae rất cảm động trước lòng tốt của bà Si Young và Sang Woo dành chô, cô bật khóc cúi đầu nói:

- Dạ, con cảm ơn ạ.

Sang Woo nắm tay Young Ae dỗ dành và nói:

- Anh biết em sẽ không bỏ qua chuyện của mẹ em, nhưng anh không muốn em tiếp tục điều tra chuyện này nữa, nó quá nguy hiểm với em.

- Nhưng mà...

Giọn cương quyết Sang Woo nói:

- Em chỉ mới 16 tuổi, em còn quá nhỏ để tự tay điều tra lại việc này, anh sẽ giúp em làm nó nên em cứ yên tâm đừng lo lắng giao chuyện mưu sát của mẹ em lại cho anh.

Sợ Young Ae phản ứng, Sang Woo nghiêm giọng nói:

- Em không được cãi lời anh đâu đó, anh là đội trưởng của Save me và còn là anh trai của em nữa, em nhất định phải nghe lời anh.

Thấy anh Sang Woo nghiêm túc như vậy, Young Ae cũng không muốn làm anh không vui và buồn, lo lắng cho cô thêm nên cô miễn cưỡng khẽ gật dầu đồng ý. Sang Woo thấy vậy đưa tay xoa đầu cô và nói:

- Ngoan lắm.

Rồi anh lại nói:

- Vậy sau này anh ở trường, em phải thường xuyên ở đây cùng cô Yoon đó, có biết chưa hả.

Ngeh Sang Woo nói vậy, Young Ae ngoan ngoãn gật đầu:

- Dạ, em biết rồi.

Rồi đột nhiên bà Si Young lên tiếng

- Hôm nay vui mừng vậy, để mẹ đóng cửa sớm, dẫn 2 đứa đi ăn thịt nướng mừng ngày gặp lại Young Ae dể cả nhà ta đoàn tụ nhé.

- Dạ. Cả Young Ae và Sang woo đồng loạt cười và gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro