Chap 29: Bí mật tôi muốn tìm hung thủ muốn giết mẹ tôi
Chap 29:
Chuyện Dong Won và cô có nụ hôn chóng vánh ở trường khôg chỉ làm rối cuộc sống của cô ở trường mà ngay cả ở nhà họ Lee cũng bị rối tung về chuyện này. Đó là câu chuyện xảy ra vào sáng nay, khi trên bàn ăn sáng ông Ki tae đột ngột hỏi:
- Hôm qua là ngày đầu tiên cháu chuyển đến khoa quý tộc học phải không, Young Ae.
Young Ae ngoan ngoãn gật đầu lễ phép trả lời ông Ki Tae:
- Dạ.
Rồi ông Ki tae lại quan tâm và hỏi thêm:
- Sao hả, mọi chuyện thế nào, ổn cả chứ.
- Dạ, ổn ạ.
- Môi trường học bên khoa quý tộc có chút khác biệt nhiều so với khoa phổ thông mà cháu theo học đầu năm, nên cháu có gắng thích nghi nhé.
- Dạ
Rồi ông Ki Tae bỗng liếc nhìn Dong Won 1 cái và quay sang hỏi Young Ae với ý ám chỉ:
- không ai quấy rối hay gây áp lực gì cho với cháu chứ
Young ae chưa kịp trả lời thì Dong won đã ngừng ăn và ngẩng đầu lên nói chen ngang vào, miệng mĩm cười tinh quái:
- Áp lực gì đâu thưa ba, cô ta vừa đến khoa quý tộc là đã được nhận được nhiều quà chào đón, gặp mặt đầy ý nghĩa của bạn bè trong lớp rồi. Vui mừng còn không kịp nữa
Nói xong Dong Won quay sang nhướng mắt hỏi Young Ae:
- Tôi nói có phải không hả.
Nghe Dong won nói vậy, ông Ki Tae tỏ ra ngờ vực chưa tin quay sang hỏi Young ae để xác nhận
- Thật không Young ae, mọi người tặng quà cho cháu sao
Young ae miễn cưỡng gật đầu trả lời câu hỏi của ông Ki tae và cô không quên liếc xéo Dong won 1 cái. Còn Dong won, anh tỏ ra rất khoái chí và đắc ý khi vừa chọc tức được Young ae nên vênh mặt đáp lễ lại cô.
- Dạ, vâng ạ.
- Vậy à.
Nói thế rồi, ông Ki tae không thắc mắc về những món quà mà young Ae nhận được từ bạn học mà quay sang hỏi Dong won:
- Còn con thì sao hả Dong Won, con có tặng quà gì cho Young ae không.
Nghe ba mình hỏi vậy, Dong won mĩm cười thích thú ngó nghiêng Young ae với gương mặt đang đỏ dần lên của cô vì ngượng, anh nói:
- Con ư, Con đương nhiên là có rồi. Vả lại còn là 1 món quà rất lớn và ý nghĩa nữa là đằng khác.
Nhúi mày vẻ không tin lắm, ông Ki Tae nói:
- Thật sao, ba nghe qua thấy không đáng tin lắm đó. Con mà hào phóng và biết quan tâm người khác thế sao.
Dong won nghe ba nói vậy thì hất mặt về phía Young ae tinh quái nói:
- Ba không tin thì hỏi cô ta xác nhận lại xem.
Ông Ki tae vô tư liền quay sang hỏi Young ae ngay
- Có đúng vậy không, Young ae
Young ae tỏ ra khó xử, vẻ ngập ngừng, cô thầm rủa Dong won trong lòng 1 ngàn lần vì cái trò quái đản này của anh với cô muốn cô không còn cách nào phải thừa nhận thôi, dù quà của anh là 1 cái hôn. Young Ae khẽ cắn môi rồi gật đầu dạ nhỏ với ông Ki tae:
- Dạ, đúng ạ.
Nghe Young Ae trả lời anh, ông Ki Tae cười khanh khách nói
- Vậy thì tốt rồi, ba thấy 2 đứa cứ cãi nhau suốt làm ba thấy không an tâm lắm, bây giờ thấy 2 con hòa thuận với nhau như vậy, ba rất là vui đó. Sau này hãy cố gắng làm tốt hơn nữa có biết không.
Nói vậy rồi ông Ki Tae lấy ay chỉ về hướng Dong Won và nói:
- Nhất là con đó Dong won, nhớ đối xử tốt với Young ae 1 chút, cn bé học ở khoa quý tộc của con mà, nhớ chiếu cố con bé.
Bà Tae hee cũng mĩm cười tỏ ra đồng ý với suy nghĩ này của chồng mà không lên tiếng nói vào sợ làm Dong Won không vui. Nghe ba nói thế, Dong won cười khoái chí nói bằng mắt với Young ae
- Dạ, con biết. Sau này con sẽ cố gắng chiếu cố cô ta nhiều hơn nữa.
Ji Soo cả ngày hôm qua ăn không no ngủ không yên giấc vì nụ hôn khẽ chạm của Dong Won và Yong Ae cứ hiện trước mặt cô, nó làm cô tức tối và điên tiết cả người, cô về nhà của mình ở trong phòng cô đập phá lung tung để xả giận, cô hận không băm Young ae ra thành nhiều nhát để hả cơn giận này. Đến khi mẹ cô đến khuyên cô mới nguôi ngoa. Bây giờ ngồi trong xe Ji Soo vẫn còn ấm ức suy nghĩ
- Mình đã cố tình sắp xếp cho các bạn học ở khoa đến quấy rối gây sự với cô ta trong ngày đầu tiên đến học ở khoa quý tộc rồi vậy mà cô ta lại không bị gì cả. Thật tức mà. Còn lại được hời với nụ hôn của Dong Won nữa. Mình phải nghe lời mẹ nhẫn nhịn đến khi nào đây.
Ji soo nhớ lại những lời mẹ cô, bà Min ah nói với cô:
- Ji Soo à, còn phải tinh tế nhìn thấu được mọi tình huống, quan trọng là nếu con thích Dong Won thì con phải hiểu thằng bé đang nghĩ gì chứ. Dong Won, nó không hề có cảm tình gì với Lee Young Ae đâu. Đó chỉ là trò trêu chọc, đả kích, gây rắc rối của Dong won nhắm vào cô ta thôi.
Bà min ah giải thích thêm:
- Con nghĩ xem, cô ta được người có địa vị và được nhiều cô gái ngưỡng mộ như Dong Won hôn công khai trước mặt mọi người như thế thì có lợi hay là có hay. Mẹ tin chắc, Young Ae, con nhỏ đó sẽ sớm trở thành mục tiêu trả đũa của các bạn nữ trong trường con nhắm vào thôi,
Rồi bà Min Ah quay sang răn dạy Ji Soo:
- Con phải nhớ kỹ lời của mẹ dặn, con phải luôn là 1 thiên thần trong mắt Dong Won, không được để nó nhìn thấy gương mặt ngày hôm nay của con, mãi mãi phải để trong mắt thằng bé đó hình ảnh đẹp của con, dù bây giờ và cả về sau khi con và nó ở bên cạnh nhau.không chỉ có việc giữ hình tượng thiên thần của con trong mắt của Dong Won mà còn phải giữ kẻ thù của con bên cạnh con, thì con mới có thể thuận tiện mà ra tay triệt hạ kẻ thù của mình từ phía sau.
Ngưng lại 1 chút, bà min Ah tiếp tục bài kế cho cô con gái yêu:
- Ji Soo à, mẹ biết cảm giác của con lúc này là khó chịu như thế nào, và cả việc bắt con ở bên cạnh kẻ mà con căm ghét nữa, mẹ hiểu hết tất cả, nhưng con nhất định phải nghe lời của mẹ, lúc này con không thể vì 1 chút tức giận nhất thời mà quên đi mục đích của con được. Hãy ráng nhịn, hãy kiên nhẫn. Nếu con nhỏ đó đã đến khoa của con học, vậy thì đó đúng là 1 bước đầu hoàn hảo trong việc con tiếp cận nó, lấy lòng tin của nó, trở thành bạn thân của nó, rồi sau này con sẽ có nhiều cơ hội để trừng trị nó cho hả giận theo ý của con. Con ngày mai có thể thử làm theo những gì mẹ vừa nói với con. Hãy dẫn nó đến trước mặt mọi người, để mọi người tìm công đạo cho 1 thiên thần trong sáng như con.
- Ý mẹ là.
Bà Min Ah cười nham hiểm nhìn Ji Soo nói:
- Không phải con nói Young Ae luôn không vừa mắt với các bạn học ở khoa quý tộc của con sao, vậy hãy làm cho hiềm khích này, gúc mắt này càng lớn, mà cả người vô tội như con cũng bị lôi vào với vai trò là kẻ bị hại đáng thương,đáng tội nghiệp
Ji Soo ngồi trong xe nở nụ cười nham hiểm tự nói 1mình
- mẹ yên tâm, con sẽ không để con nhỏ đó yên 1 ngày nào đâu. Nó không tìm con thì còn sẽ tìm nó. Hôm nay con sẽ con nhỏ lee Young ae đó thầy nó đã chọc vào ai.
Làm y như những lời mẹ cô nói với cô ngày hôm qua, nên vào giờ trưa hôm nay Ji Soo vừa nhìn thấy Young Ae từ xa, Ji Soo đã chủ động tiến lại gần và bắt chuyện trước:
- Một lát mình ăn cùng nhau nhé, Young Ae.
Tự nhiên Ji Soo bắt chuyện với mình như thế, Young Ae biết ngay Ji Soo đã không có dụng ý tốt với cô rồi, vì quản gia Lee đã từng giới thiệu cho cô từ trước khi Ji Soo là bạn thanh mai trúc mã với Dong Won , chơi với Dong Won từ nhỏ, lúc cô từ ngoài vườn bước vào và nhìn thấy Ji Soo đến nhà Dong Won tặng quà cho gia đình họ Lee.Young Ae thầm nghĩ:
- cô ta thích tên đó như thế, ánh mắt cô ta nhìn hắn và cả biểu hiện như muốn đánh dấu chủ quyền của mình như vậy thì lý do gì cô ta lại thích mình và muốn làm bạn với mình để đối đầu với người mình thích chứ. Lý do chỉ có 1 thôi " chơi xấu mình".
Nghĩ thế nên Young Ae đáp lời Ji Soo:
- Không cần tôi thích ăn 1 mình hơn.
Mặc cho Young Ae trả lời thế, Ji Soo vẫn không buông tah cho cô, Ji Soo tiếp tục đeo bám dai dẳng nói:
- Cậu đừng từ chối mà, chúng ta ăn cùng đi. 2 người ăn sẽ vui hơn.
Rồi Ji Soo dùng lời nói ám chỉ nói với Young Ae:
- Mình thấy lúc nào cậu cũng ăn 1 mình, không có bạn ngồi ăn cùng, chắc cậu buồn lắm hả.
Thấy Ji Soo cứ kiên trì đeo bám mình như thế, Young Ae liền quay sang nhìn Ji Soo hỏi:
- Cậu thật sự muốn ăn cùng tôi.
Làm ra vẻ ngây thơ vô số tội, Ji Soo gật đầu thừa nhậ ngay, biểu cảm dễ thương vô cùng.
- Ừm
Young Ae khẽ lầm bầm trong miệng cười khẩy nói:
- Đúng là diễn viên có khác, đa mặt như vậy, không khác gì bồn binh.
Rồi khẽ nhướng mày nhìn JI soo, Young Ae nói:
- Được, chúng ta ăn cùng đi.
Ji Soo nghe Young Ae đồng ý hào hứng hỏi:
- Vậy cậu muốn ăn gì, mình chọn giúp cho, Bít tết được không, mình thấy nó rất ngon đó.
Làm ra vẻ bình thản, Young Ae nói:
- Ừm, tùy cậu.
Young Ae cùng Ji Soo bưng khay thức ăn ra bàn và ngồi xuống ăn cùng nhau như thế khiến cả phòng ăn ai cũng chú ý, cả tứ hoàng tử vừa mới bước vào cũng nhìn 2 người mà chú ý. Jung Woo còn xuýt xoa nói:
- Wow, các cậu nhìn kìa, bất ngờ chưa, Ji Soo ngồi ăn cùng với Young Ae đó. Hay chúng ta cũng qua đó ngồi chung đi.
Nghe Jung Woo đề nghị vậy, Dong Won nói:
- Cậu thích thì qua đó ngồi cùng đi. Chổ của heo ăn đó, mình không ngồi đâu.
Nói rồi Dong Won đượm bước bỏ đi, Ki Won và Min Huyn theo sau, tất nhiên Jung Woo cũng phải đi cùng thôi, dù anh chặc lưỡi tiếc hùi hụi.
Young ae vừa cầm nĩa lên cắt miếng thịt bò 1 cái thì liền hỏi Ji soo:
- Hwang Ji Soo nè, chúng ta đang ăn 1 miếng thịt bít tết chín chứ, sao tôi lại nghe mùi hôi, tanh và thấy kinh tởm vậy nhỉ.
Đột nhiên nghe Young ae hỏi vậy, Ji Soo mĩm cười giả tạo, giọng thật ngọt ngào nói:
- À, Tất nhiên rồi, lúc nãy cậu bảo mình gọi bít tết chín mà, sao lại bị tái chứ, chắc do đầu bếp họ nghe không kỹ thôi. Vậy để mình bảo họ làm lại đĩa khác rồi mang ra cho cậu dùng nhé, hay là cậu dùng đĩa của mình, của mình nó chín nè, mình đổi cho cậu.
Young ae thấy Ji Soo nói thế, liền đượm đứng lên thì phá lên cười thật lớn:
- Thật là, giả tạo như thế là cùng.
Tràng cười lớn của Young ae khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô. Cả bọn Dong won, Min huyn, Jung woo, Ki won cũng quay lại nhìn, . Ji soo tỏ ra ngơ ngác trước kiểu cười kỳ lạ của Young ae khi nhìn cô như thế, cô khẽ gọi Young Ae:
- Young ae à, cậu sao vậy, soa tự nhiên lại cười như vậy.
Young ae đứng thẳng người, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Ji Soo và không ngầ ngại nói:
- Hwang ji Soo, cậu quả là 1 diễn viên giỏi đó, tôi bây giờ đã phải thừa nhận tài năng này của cậu rồi, không có chỗ nào chê trách luôn, cậu diễn quá giỏi Ji Soo à.
Rồi Young Ae nhún vai nhìn Ji Soo hỏi:
- Nhưng tôi thật không hiểu lắm là động lực nào lớn dến nỗi Hwang ji soo, 1 thiên sứ trong lòng mọi người lại chấp nhận trở thành 1 ác quỷ chỉ vì tôi vậy, còn cố gắng nhẫn nhịn làm bạn với loại người thấp hèn như tôi nữa và còn quay lưng lại với người bạn thanh mai trúc mã của mình để đứng về phía tôi thế. Tôi thật sự rất tò mò muốn biết đó
Bị Young Ae nhìn ra bộ mặt thật của mình, mặt Ji yeon tái đi, nhưng cô vẫn giả vờ ngây ngô và nói:
- Young ae à, cậu đang nói gì vậy, mình thật sự không hiểu
Đã nhẫn nhịn hết mức rồi khôn còn chịu dựng nỗi sự giả tạo của gương mặt xinh xắn tự như thiên thần đứng trước mặt cô lúc này. Young Ae bật cười khẩy lắc đầu chào thua, đầu hàng con người có bản chất xấu xa, giả tạo như Ji Soo. Rồi, Young ae giọng nghiêm nghị thẳng thắn nói với Ji Soo
- Tôi cho cậu 1 chọn lựa Hwang ji soo, một là cậu từ đây về sau này hãy tránh xa tôi ra, hai là nếu cậu cứ nhắm vào tôi làm bệ phóng cho cậu thì tôi sẽ lật mặt của cậu, lúc đó khi bộ mặt thiên thần của cậu sẽ bị tháo xuống rồi, hậu quả thế nào thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Mặc cho Young Ae buông lời cảnh cáo thế, Ji Soo giả vờ khóc và để những giọt nước mắt giả tạo của cô rơi xuống, và không ngừng nói:
- Young Ae à, cậu thật sự hiểu lầm rồi, mình muốn giúp cậu, muốn làm bạn với cậu thật mà
Nhìn dáng vẻ rất đáng thương tội nghiệp lúc này của Ji Soo, Young ae bật cười nói:
- Cậu có biết tại sao tôi lại chọn nhà ăn để làm nơi rạch rõ ranh giới giữa tôi và cậu không, Ji Soo. Không phải vì tôi rơi vào bẫy của cậu mà tôi cố tình chọn nơi đây làm sàn diễn cho cậu để cậu có thể giành được sự đồng cảm từ các bạn học ở khoa này và cả người cậu thích nữa như ý cậu muốn.
Bị Young Ae nói trúng, Ji Soo ngó Young Ae trân trân, Young Ae lại nói:
- Lợi ích hôm nay tôi mang lại cho cậu là để cho cậu biết đừng có cố vây vào tôi nữa, đừng để tôi mang rắc rối và những bất lợi đến cho cậu ở những lần tiếp theo ta gặp nhau, thay vì là lợi ích như ngày hôm nay tôi ban cho cậu.
Nói rồi, Young ae bỏ đi 1 mạch, mặc cho biết bao biểu cảm bất bình của những người bạn học đang ở phòng ăn chứng kiến cảnh này của cô và Ji Soo nhắm vào cô để khiển trách và bênh vực cho sự ngây thơ trong sáng và tấm lòng cao thượng của 1 thiên thần như Hwang Ji Soo
Ji Soo quả thật được như ý nguyện , cô bạn ngưỡng mộ cô hay đi bên cạnh cô, Ye ji đi đến bên cạnh Ji soo an ủi cô và nói:
- Ji soo à, cậu không sao chứ, đừng khóc nữa. Mình đã nói với cậu gọi mà, mặc kệ cái cô nàng khoa phổ thông thô kệch thiếu văn hóa đó đi, cậu quan tâm cô ta làm gì cho mệt để rồi phải khóc như thế này chứ. Hạng người không phân biệt tốt xấu đó, cậu đừng để tâm làm gì, mau đến đây ngồi ăn cùng bọn mình.
1 người bạn khác lại nói:
- Phải đó, Ji Soo đừng thèm quan tâm, đối xử tốt với cô nàng ương ngạng, ngang tàn đó nữa. Tránh xa cô ta thì tốt hơn. Cái thứ lỗ mãng
Ji Soo làm bộ mặt đáng thương, 2 giọt nước mắt ở đâu có sẵn đã trực chờ rơi xuống, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp rồi nhỏ giọng nói:
_Mình không hiểu sao Young ae cậu ấy lại giận mình như vậy nữa, hay mình đã làm sai chuyện gì.
Ye ji lên tiếng dỗ dành Ji soo:
- Cậu sai ở chỗ nào chứ, cô ta sai thì có. Thôi đừng nghĩ nhiều, cậu đừng khóc nữa, mặc kệ người không phân biệt phải trái như cô ta đi
- Ừm, chúng ta ăn rồi vào học thôi, Ji Soo . 1 bạn gái khác nói vào
Dong won và Jung woo nãy giờ ở đằng xa nhìn thấy, Jung woo nhiều chuyện nói:
- Young ae hôm nay cậu ta sao vậy, thường thì đâu có lý gì cậu ta lại quát nạt Ji soo như thế đâu chứ.
Rồi anh nhìn sang Dong Won, trề môi ám thị nói:
- Hay là sáng nay cậu ta lại bị ai đó chơi 1 vố nên tâm trạng không vui và đổ lên người Ji Soo để trút giận. Thật là tội cho Ji Soo, khi không lại chịu oan uổng thế.
Nghe Jung woo nói thế, Dong won không nói không rằng liền đi thẳng đến chổ Ji soo đang ngồi thiểu não được các bạn học nữa bao quanh an ủi, anh nói:
- Hôm nay nhà bếp nói có món sườn dê cậu thích đó, cậu qua bàn mình ngồi cùng bọn mình ăn tiếp đi, mình bảo họ mang tới 1 phần cho cậu.
Được Dong won lên tiếng mời thế, Ji soo mĩm cười tươi gật đầu nhận lời ngay:
- Ừm, vậy cũng được
Ji Soo làm vẻ đáng thương cam chịu lau những giọt nước mắt rồi đi theo Dong Won. Dong Won vừa đi vừa dỗ dành cô:
- Sau này cậu đừng lại gần Lee Young Ae cô ta nữa để tránh tình trạng hôm nay tái diễn. Loại chó điên như cô ta thích cắn lung tung lắm.
Làm vẻ mặt buồn, Ji Soo nhẹ gật đầu đồng ý với Dong Won
- Ừm, mình biết rồi
Ji Soo bề ngoài thì buồn thảm thế, nhưng nơi khóe miệng của cô lại ẩn hiện 1 nụ cười thỏa mãn, cô thầm nghĩ
- Kể ra chiêu giả vờ để được thương hại này của mình cũng rất có hiệu quả đó, đã lay động được sự quan tâm của Dong won dành cho mình rồi.
Vừa ngồi xuống cùng tứ hoàng tử ăn trưa thì Ji Soo đã bị min Huyn hỏi 1 câu hóc búa đầy bất ngờ:
- Lúc nãy cậu và Young Ae 2 người đã nói nhau chuyện gì thế.
Nhìn Min Huyn vẻ mặt ái ngại, Ji Soo cười gượng nói:
- Chỉ nói về bít bết thôi, cậu ấy nói bết tết không chín và có mùi tanh.
Tưởng Min Huyn sẽ lại hỏi tiếp, nhưng trái lại anh chàng lại tỉnh bơ đáp gọn cắt ngang câu chuyện:
- Vậy à
Ăn xong và trở về phòng học, Ji Soo vừa đi vừa suy nghĩ:
- Mình không thể làm như mẹ nói được nữa rồi, Dong Won đã lên tiếng và Young Ae cô ta cũng đã lên tiếng hăm dọa cảnh cáo mình rồi, mình không thể diễn lại màn kịch thương hại này nữa. Nghĩ cách khác thôi.
Rồi vẻ mặt hơi điêu, Ji Soo thầm nghĩ:
- Nhưng như vậy cũng tốt, sau này mình khỏi phải giả vờ thân thiết với loại người dơ bẩn, thấp hèn, mình đầy mùi như cô ta nữa, tránh ở cạnh cô ta lâu dần mình cũng bị cô ả đó lây những thứ không tốt đẹp đó sang cho mình thì không nên. Bây giờ trong mắt tất cả mọi người mình là thiên sứ thật sự ,còn cô ta là ác nữ tánh tình khó thay đổi, cả Dong won cũng nghĩ vậy. Mình đã đạt được mục đích rồi.
Nghi thế, Ji Soo mĩm cười đắc ý với suy nghĩ này của mình
Mặc kệ những chuyệ không vui ở trường, buổi chiều như thường lệ, Young Ae ra ngoài để làm thêm, nhưng hôm nay cô không ở tiệm bánh của cô yoon để phụ việc, mà lấy xe máy ra ngoài 1 mình trở lại hiện trường nơi mẹ cô bị xe tông mà tìm thông tin. Nhờ chút thông tin ít ỏi góp nhặt được do bà Tae Hee đưa cho, Young Ae dùng cách tự nhận mình là người giao sửa, cứ bấm chuông và hỏi tên từng nhà ở khu Cheomdam dong, sau đó nói là đã nhầm, để xác định năm cái tên trong bảng danh sách chủ xe mà bà tae Hee đưa, đang ở nhà nào, rồi xác định hướng xe sẽ từ đâu ra.
Đang đảo 1 vòng quanh khu vực Cheong dam dong để xem xét tình hình và nghĩ cách hợp lý hơn để điều tra thì đột nhiên 1 chiếc xe đua hạng sang hiệu Aston martin màu đỏ chặn ngay đầu xe của Young ae, khiến cô phải thắng lại đột ngột và 1 phen bị hú vía. Người trong xe bước ra không ai khác là Min huyn, vừa nhìn thấy anh, Young ae đã quắc mắt lên quát:
- Nè, cậu lái xe gì kỳ vậy hả, xém chút là gây tai nạn rồi đó,có biết không hả
Mặc cho Young ae la hét, quát tháo vì tức giận, Min huyn vẫn bình thản tiến đến bên cạnh Young ae và nói
- Chúng ta đi kiếm nơi nào để nói chuyện đi
Nghe Min Huyn đề nghị vậy, Young Ae từ chối ngay
- Sao tôi phải làm vậy, tôi không có chuyện gì cần phải nói với mấy loại công tử con nhà tài phiết lắm tiền rảnh rỗi đi kiếm chuyện như cậu cả.
Mĩm cười nhẹ, Min Huyn từ tốn nói:
- Vậy à, vậy thì tôi sẽ dùng những gì mà hợp đen trên xe tôi nãy giờ quay lại cảnh 1 cô gái trẻ tuổi cứ lái xe vòng quanh khu vực biệt thự cao cấp của khu Cheongdam dong này với dáng vẻ rất khả nghi cho cảnh sát họ điều tra thôi.
Nghe Min huynn nói vậy, Young ae liền liếc mắt nhìn Min Huyn dò xét nói:
- Nãy giờ anh theo dõi tôi.
Min huyn mĩm cười hiền thành thật đáp:
- Tôi không có, nhà tôi ở khu này, và tôi chỉ vô tình trông thấy cậu đi lanh quanh đây đang có hành động khá bất thường ở chổ này. Thấy lạ nên tôi đi theo xem thế nào thôi.
Rồi Min huyn vẻ mặt vô tư hỏi lại Young ae:
- Sao vậy, cậu đang làm chuyện gì mờ ám ở đây nên nghĩ là tôi theo dõi cậu sao
Bị Min Huyn nói trúng, Young ae không muốn đôi co với anh chàng ta ở chỗ này để gây chú ý mà làm hỏng việc của cô, nên cô đành phải miễn cưỡng làm theo lời đề nghị của Min Huyn:
- Vậy Cậu muốn chúng ta đi đâu nói chuyện đây
Nghe Young ae nói vậy, Min Huyn mĩm cười tươi, gật đầu nói:
- Đến nơi nào mà cậu có thể trả nổi tiền nước mời tôi đó, vì tôi nghe nói dạo này cậu phải đi làm thêm mà nên hẳn là có đủ tiền để mời tôi uống 1 chầu nước theo kiểu của cậu.
Young ae nhìn vẻ mặt tươi cười kháo chí của Min huyn thì thở dài miễn cưỡng nói
- Bọn nhà giàu các anh lắm tiền thế mà còn bòn tiền của người như tôi thật là. Đi theo tôi.
Dẫn Min huyn đến tiệm bánh mì của cô Yoon rồi để cho Min huyn đến 1 góc ngồi, sau đó Young ae đem bánh mì và nước lọc đến cho anh và nói:
- Như vậy vừa ý anh chưa, tiền tôi kiếm cực khổ lắm, chỉ có thể tiếp đãi anh bây nhiêu đây thôi. Ăn không quen thì đừng có miễn cưỡng mắc công làm đau cái bụng nhà giàu của các cậu chủ như các người đó.
Nghe Young Ae nói thế, Min Huyn cười hiền nói:
- Không đâu, tôi sẽ ăn hết và sẽ ăn thật ngon mà, vì hiếm khi được bạn học Young ae đây có lòng hảo tâm đãi khách mời tôi 1 bữa như thế này mà
Rồi không nói không rằng, Young ae ngồi xuống ghế đối diện với Min huyn hỏi:
- Vậy bây giờ anh nói đi, anh muốn nói chuyện gì với tôi hả.
Vừa ăn bánh với vẻ thích thú, Min huyn từ từ đáp:
- Bánh hoa cúc ở đây khá ngon đó, hương liệu tự nhiên rất hợp ý tôi. Lần sau tôi mời cậu.
Nhìn vẻ thản nhiên của Min Huyn, Young Ae nhăn mặt nói:
- Đừng đánh trống lãng nữa, vào chuyện chính đi.
Nghe Young Ae nói thế, Min Huyn lúc này mới ngẫng mặt nhìn lên, nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc và nói:
- Tôi muốn biết giao ước giữa 2 chúng ta mà cậu nói là gì, ở đâu và khi nào.
Nghe Min Huyn hỏi vậy, Young Ae trố mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên vì câu hỏi của Min Huyn đã nhầm khẳng định những suy đoán mà mấy hôm nay cô ngờ vựa, quả thật có 2 Han Min Huyn. Thật chậm rãi, Young Ae nói:
- Anh không phải là người trong giao ước đó vậy thì anh không có quyền được biết.
Lời nói của Young Ae làm vẻ mặt của Min Huyn tái đi, điều anh đoán đã đúng, Young Ae đã phần nào biết được bí mật của anh về sự hiện diện của Min Hwan. Nét mặt sa xầm và đổi mặt, giọng Min Huyn lạnh tênh không còn ấm áp như lúc nãy, anh nói với Young Ae:
- Vậy thì tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ bí mật ngày hôm nay của Lee Young Ae cậu là gì. Vì sao cậu lại dùng thời gian vàng ngọc đi làm thêm mà cậu khó khắn lắm mới giành được trong thỏa thuận này với Dong Won mà chỉ để dạo quanh khu vực biệt thự cao cấp của Cheong dam dong để làm gì. cậu tìm ai ở đó.
Nghe Min Huyn nói thế, Young Ae Biết ngay thế nào tên nguy hiểm, đầu óc quái đản, nhanh nhạy này cũng sẽ lần mò đến bí mật của cô, nên Young ae hòa hoãn nói:
- Bí mật sẽ vẫn là bí mật, 2 chúng ta có thể thỏa thuận với nhau để giữ những bí mật đó ở đây. Như vậy không phải là rất tốt sao.
Khẽ nhíu mày, Min Huyn nói:
- Bí mật sao, tôi hay cậu. Tôi chả có bí mật nào, trái lại tôi thấy cô mới là người có bí mật.
Nghe Min Huyn nói thế, Young Ae biết cô không thể dây dưa kéo dài với anh thêm nữa liền nói:
- được thôi, nếu anh muốn biết thỏa thuận trước đây của 2 chúng ta thì tôi sẽ nói cho anh nghe, nhưng anh phải hứa với tôi là không nhắc gì đến buổi gặp mặt vô tình của chúng ta hôm nay, đồng ý chứ.
Tưởng Min Huyn sẽ đồng ý với cô nhưng Young Ae đã đoán sai, Min huyn khẽ nở nụ cười nữa miệng, giọng trầm ổn, anh lắc đầu nói:
- Tôi bây giờ không muốn biết nữa, tôi muốn nghe bí mật của cô.
Đạo 1 vòng mà Min Huyn vẫn cắn chặt không buông, Young Ae liền bịa ngay 1 câu chuyện để đánh lạc hướng anh, cô nói 1 câu chuyện nữa thật nữa giả cho Min huyn nghe:
- Được, coi như là tôi bị anh nắm thóp 1 lần. Anh đóan đúng rồi. Tôi đến đó để tìm kiếm nhà bạn trai củ của tôi để trả thù.
- Tìm Bạn trai củ.
Trước ánh mắt dò xét của Min Huyn, Young Ae mở to mắt gật đầu nói:
- Phải. Bạn trai củ của tôi nhà ở khu vực đó, nhưng tôi không biết nhà nào nên mới đi lòng vòng để tìm kiếm.
- Cô đã từng có bạn trai
Nghe câu hỏi của Min huyn, Young ae biết anh chàng đã cắn câu và đã tin vào cậu chuyện giả này của cô, quả thật những gì cô đoán điều đúng, bọn con nhà giàu này chẳng lo nghĩ gì đến việc học cả, chỉ nghĩ đến yêu đương thôi, nên chỉ cần cô mượn cớ này là mắc câu ngay. Làm ra vẻ tự nhiên, Young ae nói:
- Ừm. Tất nhiên, chẳng lẽ cậu nghĩ người như tôi không thể có bạn trai sao.
Vẻ điềm nhiên, Min Huyn gật đầu thừa nhận:
- Cô nổi bật vậy không thể nào không có. Vậy lý do 2 người chia tay là gì.
Nhún vai, Young Ae nói:
- Vì tên đó chê tôi là trẻ mồ cô và nhà tôi nghèo.
Min huyn nghe Young Ae nói vậy, gật gù giả vờ như hiểu, anh nói:
- Bạn trai củ của cô vì lý do này mà bỏ cô, hèn gì cô luôn tỏ ra căm ghét những người con trai giàu có như chúng tôi như vậy
- Biết rồi còn hỏi. Young ae tiếp tục diễn sâu.
Rồi cô quay lại nói với Min huyn:
- Vậy bây giờ anh đã hết thắc mắc rồi chứ, thỏa mãn trí tò mò của anh về bí mật của tôi rồi phải không, chắc không phải anh sẽ nhiều chuyện mà đi báo lại cho tên đại ma vương đó biết chuyện này của tôi đâu hả, để hắn có cơ hội cười cợt tôi.
Nghe Young ae nói vậy, Min huyn đột nhiên mĩm cười 1 cái rồi nhìn thẳng vàoYoung Ae và nói:
- Tôi đã định giả vờ tin câu chuyện này của cậu tiếp tục nghe cậu nói nhưng có vẻ không được nữa rồi, chúng ta nên dừng ở đây đi. Cậu đừng diễn tiếp nữa, vì diễn xuất của cậu tệ lắm.
Làm vẻ bất ngờ, không hiểu những gì Min huyn vừa nói, Young ae giả vờ hỏi lại:
- Ý cậu là sao hả, diễn cái gì chứ.
Min huyn nhìn Young ae với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, rồi nói:
- Là tôi đã nhìn ra câu chuyện giả tạo của cậu, nên cậu tốt nhất là nói sự thật cho tôi biết đi, đừng vòng vo để tốn thời gian của chúng ta nữa, bạn học Lee young ae.
Biết mình đã bị bắt bài 1 lần nữa, vẻ mặt khó xử và có chút lo lắng sợ Min huyn biết chuyện của mình, Young ae liếc nhìn Min Huyn 1cái rồi nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi anh:
- Lời hứa mà cậu bảo sẽ tặng quà chào đón tôi đến khoa quý tộc còn không.
Tự nhiên Young Ae lại hỏi anh như vậy, Min Huyn thắc mắc hỏi:
- Sao tự nhiên bây giờ cậu lại nhắc lại chuyện này.
- Cậu trả lời tôi trước đi
- Còn. Min Huyn gật đầu đáp
Nghe Min Huyn nói thế, Young Ae liền thở hắt ra 1 cái lấy bình tĩnh và nói:
- Vậy được, tôi sẽ cho cậu biết bí mật của tôi hôm nay đến khu cheondam dong là gì, nhưng cậu phải hứa giúp tôi làm 1 việc, giúp tôi điều tra lý lịch của 5 nhân khẩu ở khu đó. Việc này với hoàng tử IT như cậu không khó.
Mím nhẹ môi cười khinh bạc, Min Huyn nhìn Young Ae nói:
- Đồng ý. Vậy cậu nói đi bí mật của cậu là gì
Vẻ mặt thật nghiêm túc, Young Ae mím môi nhìn thẳng vào Min Huyn và nói:
- Tôi muốn tìm hung thủ lái xe tông chết mẹ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro