Chap 30: Mối quan hệ giữa nhà Họ Hwang và mẹ

Chap 30:

Đứng trong gian bếp dành cho việc rửa ly, vừa rửa ly, Sang Woo vừa lên tiếng quan tâm hỏi Young ae:

- Vậy theo như emnói thì vị chủ tịch Lee ki tae đó của tập đoàn Taewon rất thương em và đối xử rất tốt với em hả.

Young ae gật đầu thừa nhận:

- Dạ, chú ấy và dì Tae Hee rất thương, quan tâm em và chăm sóc em rất nhiều, chỉ có tên Lee Dong Won khó ưa đó là hay làm khó em thôi.

Nghe Young ae nói vậy, Sang Woo mĩm cười rồi lại hỏi:

- Biệt thự nhà họ Lee chắc là lớn và nguy nga, lộng lẫy lắm đúng không.

Nghe Sang Woo hỏi vậy, Young ae gật đầu thừa nhận và không ngần ngại mô tả lại vẻ nguy nga và đồ sộ của ngôi biệt thự lớn của nhà họ Lee mà cô đang ở.

- Ừm, nó cứ y như trong phim mà chúng ta thấy vậy. Biệt thự nhà của họ rất lớn, rất đẹp, mọi thứ trong nhà thì càng tráng lệ và đáng kinh ngạc hơn, toàn bộ căn nhà đều là sử dụng tông màu hoàng kim thôi, gam màu của các giới quý tộc thượng lưu hay dùng đó. Chùm đèn ở đại sảnh lớn và sáng đến nổi khi mở lên cứ như là đang được mặt trời chiếu rọi ngay trong nhà vậy, đẹp vô cùng. Nhà họ có gần nhiều phòng, dùng không hết luôn đó, và còn có rất nhiều phòng còn đang để trống chưa dùng đến nữa. Lúc mới đến em cũng thấy choáng ngợp lắm với độ giàu có của nhà tài phiệt thuộc giới thượng lưu này, bây giờ em vẫn còn chưa thấy quen và lạ lẫm nữa nè.

Nghe lời kể của Young ae về nhà họ Lee, Sang Woo mím môi mĩm cười hài lòng nhìn cô nói:

- Cuối cùng cô em gái Lee Young ae đáng yêu của anh cũng đã trở thành công chúa chính hiệu và sống trong lâu đài nguy nga thật rồi. Như thế này mới hợp với em gái xinh đẹp của anh chứ.

Young ae trề môi phản đối lời Sang Woo vừa nói:

- Xì, thôi đi. Thích hợp gì đâu chứ, anh cứ trêu em thôi. Người có xuất thân thấp kém như em sao dám trèo cao như vậy chứ, hơn nữa em cũng không có ý định leo cao vậy đâu.

Rồi Young Ae với vẻ mặt suy tư cảm thán nói:

- Em chỉ đơn thuần muốn được cùng với mẹ em sống 1 cuộc sống đơn giản thuộc về hai mẹ con của em thôi. Bây giờ điều mà em mong muốn duy nhất là mẹ em mau chóng tỉnh lại và hồi phục như xưa, lúc đó em và mẹ sẽ lại vui vẻ sống hạnh phú bên nhau.

Nghe Young Ae nói vậy, Sang Woo nhìn Young ae 1 cách trìu mến, đầy yêu thương và gật đầu nói:

- Ừm, anh cũng mong em sớm đạt được ước nguyện này của mình, nhưng mà lúc nãy lời anh nói là thật đó. Anh cảm thấy em là cô bé xinh đẹp từ bề ngoài cho đến tính cách bên trong, cả người đều toát lên 1 khí chất cao sang quyền quý khác thường, mà chưa chắc cô gái nào xuất thân từ tầng lớp thượng lưu cũng sở hữu được điều quý hiếm này giống như em đâu.

Được Sang Woo không tiếc lời khen ngợi cô vậy, Young ae mĩm cười tinh nghịch nhìn anh trêu ghẹo nói:

- Em gái có khí chất cao quý như vậy, thì hẳn anh trai cũng phải có khí chất cao quý không kém rồi, thậm chí là còn vượt xa hơn nhiều nữa kìa, ý của anh có phải là vậy không hả, bác sĩ Yoon. Mượn lời khen em nhưng ngụ ý là đang muốn tự khen bản thân mình mà thôi.

Young Ae lè lưỡi ra trêu chọc Sang Woo:

- Thật không biết xấu hổ, không biết khiêm nhường là gì hết mà, chỉ toàn lấy em ra làm nền cho anh.

Nhìn Vẻ lém lĩnh của Young Ae, Sang Woo cười thích thú rồi giả vờ làm vẻ mặt ngây ngô nói:

- Ồ, Em nhận ra sao, anh còn tưởng anh che đậy kín vậy, em sẽ không nhận ra nữa chứ. Sao em tinh mắt vậy, Young Ae.

Thấy vẻ đùa giỡn làm trò của người anh thân thiết, Young ae bĩu môi rồi lấy tay hất nước vào mặt anh và nói:

- Ây, Anh mau rửa mặt đi, mặt anh nó phủ nhiều lớp tự sướng đến nổi nó hiện lên ra ngoài nhiều lắm rồi đây này.

Sang Woo tiếp tục đùa dai, giả vờ đưa tay lên sờ mặt mình và nói:

- Có hả, có hả, để anh sờ thử xem.

Hai anh em đùa nghịch trêu chọc với nhau như thế trong bếp, tiếng cười vang khắp gian bếp. Sang Woo nhìn vẻ mặt Young ae tươi cười như vậy thì liền nói:

- Sau này em không được tự mình ra ngoài đi điều tra vụ tai nạn xe của mẹ em 1 mình như thế có biết không, Young ae. Anh đã nói là để anh đi điều tra giúp em rồi mà, em không tin tưởng anh sao.

Nghe Sang Woo giọng nghiêm túc nói vậy, Young Ae giả lã mĩm cười và chuyển chủ đề khác để nói đánh lạc hướng Sang Woo:

- Làm gì có chứ, em tất nhiên là tin tưởng anh tuyệt đối rồi, chỉ là vì em thấy bác sĩ thực tập năm hai như anh, lịch học ở trường đại học chắc kín hết rồi, anh còn không có thời gian tranh thủ về cửa tiệm giúp cô Yoon nữa, lấy thời gian đâu mà cùng em đi điều tra chuyện của mẹ em chứ.

- Anh sắp xếp được, em đừng lo, anh sẽ...

Sang Woo chưa kịp nói hết thì Young Ae đã vênh mặt chen ngang trêu đùa anh:

- Hơn nữa em biết nếu anh làm vậy, sau này nếu lỡ như anh không tìm được bạn gái, rồi ế đến già cũng không ai lấy, lúc đó lại đổ thừa tại cô em gái như em đây chiếm hết thời gian của anh. Trách nhiệm lớn vậy, em không dám nhận đâu.

Cười thật tươi với lời trêu chọc tinh nghịch của Young Ae, Sang Woo lấy tay dính xà phòng của anh chạm vào mặt Young ae, cười nói:

- Anh trai của em soái khí ngút trời, body thuộc hàng cực phẩm thế này mà sợ không có ai lấy sao, lý do miễn cưỡng thế mà em cũng nói được nữa à.

Rồi mím môi Sang Woo lại nói:

- Anh thì lại thấy lo cho em hơn đó, Young Ae. Tuy em có vẻ ngoài xinh xắn nhưng tính tình cứng rắn quá, không dịu dàng chút nào lại còn ương bướng cứng đầu không chịu nghe lời người khác như thế này nữa, thì người không ai lấy chính là em thì có.

Tóe nước vào người Sang Woo 1 lần nữa cho hả giận, Young ae nghiến răng nói:

- Nè, Anh trai mà nói em gái thế hả, quá đáng chưa kìa.

Rồi Young Ae ưỡn ngực, lấy tay vỗ ngực mình nói:

- Nhưng anh cứ yên tâm đi, em gái của anh tài giỏi thông minh thế này dù tính tình có ương ngạnh 1 chút, nhưng chắc chắn cũng lấm liếm che hết những đi khuyết điểm nhỏ kia và sẽ có khối người mê, theo đuổi thôi, đảm bảo không ế đâu như anh nói đâu mà anh lo. Xí

Nhìn vẻ mặt tự tin của Young ae, Sang Woo làm ra vẻ đã hiểu, anh gật gù đầu rồi trêu cô:

- Em nói cũng phải, anh bây giờ mới nhớ, cậu chủ nhỏ của nhà họ Lee đó cũng chạc tuổi của em mà, 2 đứa em lại học chung trường ở chung nhà nữa, rất dễ phát sinh tình cảm, hạng cực phẩm cao tầm cỡ vậy thì em mới chịu, hèn gì treo giá cao như vậy, còn tự tin nói mình không ế như thế nữa. Bây giờ thì anh tin những gì em nói rồi.

Nghe Sang Woo nhắc đến Dong won, Young ae lấy tay đẩy vai anh 1 cái rồi phân bua:

- Tên đó hả. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, em và hắn ta à kẻ thù không đội trời chung, như nước với lửa, sao mà thích nhau được chứ. Đó là còn chưa kể em và hắn là 2 tuýp người khác nhau, hắn chung tình, còn em thì thuộc loại người vô tình, không dung nạp nhau được đâu, nên anh đừng nghĩ lung tung, gán ghép như vậy, nếu không em sẽ méc cô Yoon đó.

Vẻ mặt ậm ờ, Sang woo lí lắc nói:

- Đến mức độ đó luôn à. Phức tạp và đối nghịch đến vậy sao, vậy anh biết rồi, biết rồi, không trêu em nữa.

Thấy người anh trai này của cô bình thường rất điềm đạm, từ tốn, trước bao người rất ư là hòa đồng, nói chuyện nhỏ nhẹ, vậy mà nay trước cô lại là 1 con người khác, cứ lí la lí lắc, trêu chọc cô suốt. Young ae nguýt Sang Woo 1 cái rồi nói:

- Anh đó, đang cố muốn trở thành ông mai cho em đó hả. Nghề bác sĩ là 1 trong những nghề kiếm tiền nhiều nhất nước ta rồi mà, vậy mà anh vẫn không làm hài lòng định đổi nghề khác sao, muốn làm ông mai à.

Lườm Sang Woo 1 cái rõ dài, Young Ae nói:

- Anh cũng biết đối với em tình yêu trai gái là 1 vấn đề không đáng được em lưu tâm, với em tình cảm gia đình mới là nhất, em nói với anh bao nhiêu lần rồi hả. Còn cố ý chọc tức em gán ghép em với loại người cặn bã đó. Em giận anh thật rồi

Thấy Young ae phản ứng vậy, Sang Woo mím môi cười hiền nói:

- À, à, anh hiểu rồi, anh biết rồi, anh không nhắc đến nữa đâu. đừng giận, đưng giận. Cười 1 cái đi, cười lên mới đẹp chứ.

Nghe Sang Woo bảo thế, Young Ae chu môi 1 cái nói:

- Không thèm.

Bà Si young cầm điện thoại của Young ae vào nhà bếp đưa cho Young ae để cô nghe điện thoại, thấy Sang Woo và Young ae cứ đùa nghịch qua lại trêu chọc nhau như vậy thì mĩm cười tỏ vẽ hài lòng nhưng bà tần hắng 1 tiếng rồi mắng yêu cả 2:

- 2 đứa con rửa ly thảnh thơi kiểu này thì đến khi nào ta mới có ly để phục vụ khách tiếp đây.

Nghe cô Yoon nói vậy, Young ae và Sang Woo mĩm cười nhìn nhau rồi đồng thanh nói:

- Khi nào đóng cửa thì có ly.

Bà Si young nghe Young ae và Sang Woo trả lời vậy thì liền đến cóc nhẹ vào đầu 2 người 1 cái rõ yêu, rồi bà đưa điện thoại cho Young ae và nói:

- Điện thoại con reo từ nãy giờ nè, Young ae, mau nghe đi, con.

Young ae nghe vậy liền nhận lấy điện thoại từ tay bà Si young, là quản gia Lee gọi cho cô. Thấy vậy Young ae vội nghe máy:

- Quản gia Lee, là tôi.

Đầu dây bên kia giọng ông Bo Gum nói:

- Đã trễ rồi, khi nào cô Young Ae về, để tôi qua đón.

Nghe ông Bo Gum nói thế, Young Ae mới nhìn lại đồng hồ chỉ giờ trên điện thoại của mình rồi nhăn mặt nói:

- Tôi biết rồi. Không cần đâu, tôi sẽ tự về.

Young ae trả lời với ông Bo Gum như thế rồi, liến tắt máy và quay sang ái ngại nói với bà Si Young:

- Con phải về rồi, con xin lỗi không thể ở lại rửa ly phụ với cô được.

Bà Si young thấy vậy liền phả tay nói với Young ae:

- Không sao, cứ để đó, con mau về đi.

Rồi bà lại hỏi Young Ae:

- Là quản gia của nhà đó gọi cho con để hối thúc con về nhà sao

- Dạ.

- Vậy con maulấy đồ rồi về đi, có Sang Woo phụ ta rồi.

- Dạ, vậy con xin phép về trước đây.

Rồi lúc đó Sang Woo đột nhiên lên tiếng:

- Để anh đưa em đến trạm xe buýt.

Young Ae nghe vậy liền phả tay nói:

- Không cần đâu ạ, em tự đi được mà.

Bà Si young nghe Sang Woo nói thế thì gật gù đồng tình với con trai rồi nói với Young Ae:

- Ừm, phải đó, Young Ae, để Sang Woo đưa con ra trạm xe buyt đi.

Biết không thể từ chối được, Young Ae nhẹ gật đầu đồng ý. Đưa Young Ae ra trạm xe, vừa đi Sang Woo vừa nói:

- Nghe cách vị quản gia nhà họ Lee đó cung kính gọi em bằng "cô Young ae", và còn em thì nói chuyện và trả lời với ông quản gia Lee gì đó theo cách của người bề trên, anh thấy em cũng ra dáng tiểu thơ con nhà tài phiệt lắm đó.

Bị Sang Woo trêu chọc vậy, Young ae đánh nhẹ vào tay của Sang Woo 1 cái để trừng phạt anh và nói:

- Cả ngày nay anh cứ trêu chọc em hoài như thế, ý gì đây.

- Thì anh có hảo ý muốn làm em vui thôi.

- Xí. Anh mà tốt vậy.

Rồi Sang Woo quay sang xoa đầu Young Ae và giọng nghiêm túc nói:

- Anh thật sự muốn em vui vẻ, Young Ae à, để em cười thật tươi và sống vui vẻ như thế này, không phải quá lo nghĩ và nặng gánh vì chuyện của mẹ em nữa.

Vẻ mặt lo lắng, Sang Woo quàng tay qua ôm vai Young Ae nói:

- Vì theo như lời em nói thì người muốn cố sát mẹ em chắc hẳn là 1 người giàu có và có địa vị nên 1 cô bé 16 tuổi như em không thể nào mà đối đầu được với bọn họ. Anh thật sự rất lo lắng. Kiên nhẫn 1 chút, để anh điều tra giúp cho em.

Nghe Sang Woo khuyên can và lo lắng cho cô như vậy, Young ae rất biết ơn tấm lòng của anh đối với cô, Young Ae suy nghĩ 1 lúc rồi mím môi nhìn anh nói:

- Em biết anh và cô Yoon lo lắng cho em mà, em sẽ làm theo lời khuyên của anh, không đi điều tra 1 mình nữa nên anh cứ yên tâm đi.

Lấy tay xoa nhẹ đầu Young Ae, Sang Woo nói:

- Vậy thì tốt. Ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Đưa Young Ae đến trạm xe buýt và lúc Young Ae chuẩn bị lên xe, Sang Woo chợt nhớ ra chuyện gì đó, Sang Woo gọi Young Ae lại và nói:

- À, anh quên mất, không nói với em. Anh đã nhờ Chang wook ở trường chăm sóc cho em, nên có chuyện gì thì nhờ Chang wook ra mặt giúp em đó, có biết không, đừng có tự giải quyết 1 mình.

Young ae gật đầu nói:

- Dạ, Em biết rồi, em về đây.

Dong Won đang trên đường trở về nhà, hôm nay anh ở lại công ty làm việc khá trễ mới về, lúc ngồi trong , đôi mắt anh vô tình nhìn qua cửa kính và thấy Young ae đang cười nói vui vẻ bên 1 anh chàng thanh niên lạ mặt. Để nhìn thật kỹ mọi việc, Dong won đã bảo tài xế dừng xe lại bên đường để anh nhìn cho rõ

- Dừng xe lại đi.

Dong Won nhìn thấy Young Ae có cử chỉ thân thiết với chàng trai lạ mặt, 1 tay cô quàng qua eo của anh chàng lạ mặt kia, rất thoải mái, còn anh chàng đó cũng vậy, 1 quàng qua cổ của Young ae rất tự nhiên rồi cười nói vô nhau suốt đoạn đường, nhìn cử chỉ của cả 2 rất thân thiết với nhau. Sau đó anh chàng lạ mặt kia còn đưa Young ae lên xe buýt, sau đó mới vẫy tay chào tạm biệt cô nữa.Nhìn xong, Dong won khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm:

- Thì ra lý do cô ta muốn mau chóng được rời khỏi nhà họ Lee để ra ngoài làm thêm mà không cần người theo sát là vì lý do này đây hả. Cô ta muốn có thời gian tự do để yêu đương với bạn trai. Hèn gì mà gấp gáp vậy. Cô cũng thật dễ đoán đó, Lee Young ae à.

Nghĩ thế nên giọng hậm hực vẻ bực bội, Dong won nói với tài xế:

- Đi thôi.

Hôm qua Young Ae đã hẹn với Min huyn sẽ gặp ở phòng học pháp luật hàn quốc để anh đưa cho tài liệu mà cô muốn và cô cũng đã hứa sẽ nói hết mọi bí mật liên quan đến chuyện của mẹ cô mà không 1 chút giấu diếm. Giữ đúng lời hứa Min Huyn đã đến từ sớm, đợi Young Ae học xong, anh mới bước vào phòng đưa tài liệu cho cô và nói:

- Của cậu nè.

Young ae nhận xấp tài liệu từ tay Min Huyn rồi mau chóng ngồi xuống xem một cách gấp gáp không để ý đến thái độ của Min Huyn quan sát cô lúc này. Young Ae xem qua 1 lượt, rồi đôi mắt cô chợt sáng lên như đã tìm được điều mà cô cần, miệng lẩm bẩm:

- Hwang joo hwan, chính là người này.

Khẽ nhíu mày như không hiểu những gì Young Ae vừa nói, Min Huyn hỏi lại:

- Ý cô là người tên Hwang Joo Hwan này chính là người đã tông xe cố sát mẹ cô. Cô khẳng định

Nghe Min Huyn hỏi vậy, Young Ae lắc đầu nói:

- Tôi làm sao khẳng định được, tôi chỉ biết ông ta có liên quan mà thôi vì ông ta là chủ sở hữu của chiếc xe Mercedes Benz 300sl Gullwing này, chiếc xe đã tông vào mẹ thôi.

Trả lời Min Huyn thế, rồi Young Ae cất xấp tài liệu Min Huyn đưa cho cô vào cặp rồi quay sang nhìn anh nói:

- Tôi đã từng hứa với anh hôm nay sẽ nói tất cả bí mật của tôi cho anh. Bí mật của tôi chính là muốn tìm ra tên hung thủ đã tông xe vào mẹ tôi, tôi muốn bắt tên đó ra chịu tội trước pháp luật.

Rồi Young Ae từ từ kể cho Min Huyn nghe hết mọi chuyện mà không hề giấu diếm:

- Mẹ tôi bị xe tông ở khu vửa Cheong dam dong, các CCTV ghi lại ở hiện trường xảy ra tai nạn của mẹ tôi ngày hôm đó đều bị hư, nhưng cũng may có hộp đen của chiếc xe ở khu vực đó ghi lại nên tôi mới có 1 số thông tin nhất định về chiếc xe đã tông mẹ tôi, từ nhãn hiệu cho đến màu sắc

Ngưng 1 chút, Young Ae lại nói:

- Qua tài liệu mà dì Tae hee tìm giúp tôi thì trong danh sách những người sở hữu chiếc xe Mercedes Benz 300sl Gullwing thuộc dòng xe cổ quý hiếm và màu xanh mà hung thủ đã lái, chỉ có 18 người trong nước ta sở hữu nó. Nên tôi mới đã giả làm người đi giao sửa và bấm chuông từng nhà để điều tra, như anh thấy lần đó.

Nhìn Min Huyn với ánh mắt cảm ơn, Young Ae nói:

- Nhờ anh giúp đỡ, tôi đã có thể khoang vùng và dùng phép loại trừ để tìm ra 1 người trong số đó hội đủ những điều kiện như trên sở hữu xe cổ và sống ở cheongdam dong để có thể nhanh chóng tìm ra khẳng định ai là chủ nhân thật sự sở hưu chiếc xe gây tai nạn kia.

Nói xong, Young Ae chốt lại:

- Đó là bí mật của tôi và là những gì anh muốn biết đó.

Đã hiểu hết cặn kẽ những bí mật mà Young Ae giấu kín, rồi Min Huyn nhìn Young Ae quan sát 1 lúc rồi hỏi:

- Vậy tiếp theo cô sẽ làm gì. Điều tra về chủ tịch Hwang Joo Hwan ư.

Giọng thờ ơ đáp lại câu hỏi của Min Huyn, Young Ae thành thật nói:

- Trước mắt có lẽ vậy.

Rồi Young Ae định đượm bước rời khỏi phòng học thì Min Huyn lên tiếng ngăn cô lại:

- Cậu không nghĩ sẽ tiếp tục nhờ tôi để điều tra về chủ tịch Hwang Joo Hwan sao, như thế sẽ nhanh hơn là cậu tự điều tra sao.

Nghe Min Huyn tự nhiên đề nghị như thế, Young Ae mĩm cười nhìn anh nói:

- Tôi nghĩ không cần đâu. Chuyện của tôi, tự tôi làm thì tốt hơn, không dám phiền anh.

Thấy Young ae thẳng thắn từ chối vậy, Min huyn lại nói:

- Cứ xem như là lời hứa tôi bù đắp cho thỏa thuận lần trước tôi không thể thực hiện với cô đi.

Nghe Min Huyn đột nhiên nói vậy, Young Ae ngơ ngác nhìn anh rồi thầm nghĩ:

- Anh ta nhớ ra rồi à. Thỏa thuận ở phòng tập bắn, nhưng rõ ràng người đó không phải là anh ta mà.

Nhìn Young Ae, Min Huyn mĩm cười nói, bình thản nói:

- Nếu cậu quả đoán chủ tịch Hwang joo hwan có thể là hung thủ hại mẹ cậu, vậy động cơ của ông ta làm vậy với mẹ cậu là gì, cậu có từng nghĩ qua chưa.

Nghe Min huyn hỏi thế, Young ae ngẫm nghĩ 1 lúc rồi không ngần ngại trả lời anh:

- Kỳ thực tôi không thể chỉ đích danh ông ta là người làm việc này và cũng chưa nói trước được điều gì vào lúc này cả. Chỉ biết ông ta không khỏi có liên quan thôi và tôi nhất định sẽ tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện, không để hung thủ chạy thoát.

Min huyn nghe Young Ae tự tin nói vậy thì lại nói:

- Vậy tôi sẽ nói cho cậu 1 tin tốt vì cậu đã cho tôi biết bí mật lớn như vậy của cậu mà, cứ như xem như là món quà đáp lễ cho cậu.

Young Ae ngơ ngác ngạc nhiên chưa hiểu ý Min Huyn muốn gì thì anh điềm tĩnh nói với cô:

- Tôi chưa nói với cô phải không, việc tôi là hàng xóm lâu năm ở đối diện nhà của họ, nên tôi biết rất rõ về gia đình họ Hwang, và tôi cho cô lời khuyên hay nhất.

Nghe Min Huyn nói thế, Young Ae mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, cô hỏi lại:

- Anh là hàng xóm của họ sao.

Min Huyn cười mĩm gật đầu rồi giọng thách thức anh nói với Young Ae:

- Phải. Bây giờ cô có tin những gì tôi sẽ nói không.

Young Ae chưa đáp thì Min Huyn đã nói tiếp:

- Chú Joo Hwan không thể là hung thủ đâu. Nếu hung thủ ở trong nhà đó, thì chỉ có thể là 1 người thôi, phu nhân Kwon min Ah.

Ngờ vực với những gì Min Huyn vừa nói, Young Ae nhìn anh trăn trối hỏi lại:

- Sao anh lại khẳng định như vậy. Anh căn cứ vào đâu chứ.

Young Ae vẫn chăm chú lắng nghe những gì Min Huyn nói và chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng Min Huyn lại không có ý trả lời câu hỏi này của cô mà giọng thật êm, anh lại tiết lộ cho Young Ae 1 điều khác

- Cậu vì nôn nóng muốn điều tra vụ việc của mẹ cậu mà đã không chú ý một điều Young Ae à, Chủ tịch HWang Joo Hwan mà cậu đang nhắm tới là ba của Hwang Ji Soo, cô bạn mà cậu không vừa mắt nhưng lại được lòng các bạn học ở trong trường này đó.

Nghe Min Huyn nói đến đây, Young Ae ngờ vực nhìn Min Huyn nghi ngại nói:

- Sao anh lại nói với tôi nhiều chuyện vậy, lại còn nhiệt tình muốn giúp tôi tìm ra tên hung thủ hại mẹ tôi nữa. Lý do là gì.

Rất bình thản trước thái độ nghi ngờ anh của Young Ae, Min Huyn hỏi Young Ae:

- Cậu nghi ngờ tôi sao.

Young Ae ánh mắt cương trực nhìn Min Huyn thẳng thắn nói:

- Tất nhiên, vì tôi không suy nghĩ ra được lý do vì sao anh nhiệt tình giúp tôi như thế.

Nghe Young ae nói vậy, Min Huyn bật cười khẩy vẻ mặt thật lãnh đạm rất với gương mặt xinh đẹp ấm áp như 1 hoàng tử của anh, anh nói:

- Vì tôi tò mò muốn biết Young ae cậu hiểu tôi đến mức độ nào, tin tưởng tôi đến mức nào và sẽ giữ bí mật của tôi ra sao, để đền đáp ân tình này của tôi dành cho cậu.

Cách trả lời không đâu vào đâu của Min Huyn làm Young Ae nhìn anh trân trân, Min huyn mĩm cười nói:

- Không cần nhìn tôi như thế, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng tôi, vì chỉ với cậu tôi mới đối xử đặc biệt như thế này.

Rồi Min Huyn hỏi lại Young Ae:

- Mà cậu không biết cậu đặc biệt thế nào sao, Young Ae hay là cậu giả vờ không biết thế việc cậu nổi bật như thế nào, thu hút như thế nào trong giữa rừng người ở King Ace này.

Trước cái miệng dẻo quẹo của Min huyn và tính tình kỳ quái khó đoán của anh ta, Young ae tỉnh bơ cười khẩy nói:

- Nói Vậy thì tôi phải cám ơn sự ngưỡng mộ này của cậu với tôi rồi.

Min huyn cũng không chịu thua, cười đáp:

- Tất nhiên rồi, nếu tôi được cậu cho 1 cái hôn như Dong won thì càng tốt.

Nghe Min huyn nhắc đến nụ hôn của Dong won hôm ngày đầu cô chuyển đến khoa quý tộc học, young ae khẽ sựng lại, rồi nhìn Min huyn hất mặt lên đáp:

- Tôi không có thói quen lấy thân đền đáp như thế. Nếu tặng quà rồi lại đòi quà, tôi thà không có thì hơn.

Rồi không muốn đoi co thêm với Min huyn nữa, vì sợ cái tên lòng dạ khó đoán này lại toan tính gì nữa sau khi biết hết chuyện của mẹ cô, Young ae quay đầu bước ra khỏi phòng học. Vừa mở cửa cô đã bị 1 thùng mực nước đen ngồm đổ từ trên đầu xuống làm dơ hết quần áo, balô và mấy quyển sách pháp luật cô đang ôm trước ngực cũng bẩn luôn. Thấy Young ae bị cảnh đó, Min huyn đứng kế bên cũng hơi bất ngờ và thái độ bực bội lộ rõ ra mặt với hành động này của các bạn học trong khoa đối xử với Young ae. Anh định tiến đến quan tâm hỏi thăm Young Ae có sao không thì vừa lúc đó, 1 đám con gái gương mặt vênh váo, khoanh tay trước ngực đứng đối mặt với Young ae nói:

- Đây là bài học nhớ đời cho 1 kẻ thấp kém ở khoa phổ thông như cô dám mò đến khoa quý tộc của chúng tôi làm càn, vây lấy tứ đại hoàng tử của chúng tôi đó. Hết Dong won giờ lại dụ dỗ đến cả Min huyn, hoàng tử IT của bọn tôi, tôi sẽ trừng trị cô để cô biết chừng mực là gì. Đừng hòng lại gần Min huyn của chúng tôi nữa, có biết chưa hả.

- Đồ cóc ghẻ.

- Mực đen đúng là hợp với cô ta.

- Nhìn xem, nhìn xem, buồn cười chưa kìa. Dám tiếp cận Min Huyn sao, cậu ta nghĩ mình là ai hả

...

Hàng loạt những lời chế nhạo như thế dành cho cô, nhưng Young Ae tỏ ra rất bình thản, cô không nói không rằng, lau bớt đi những giọt mực tên làm cảm trở tầm mắt cô lúc này. Thái độ khinh khỉnh, cô quay sang nhìn Min huyn nói:

- Quà của anh tôi chưa nhận mà họa mà anh mang đến thì tôi nhận rồi đây nè.

Min huyn vẻ mặt hơi khó xử, anh đứng kế bên đưa khăn tay ra lau cho Young ae lau, rồi nhẹ nhàng nói với cô:

- Tôi xin lỗi.

Rồi Min huyn chưa kịp quay sang trách phạt các cô gái gay sự kia thì Young ae 1 tay gạt phăng cái khăn tay của Min huyn đưa cho cô và cũngkhông màng đến lời xin lỗi của anh với cô. Vẻ mặt không hề sợ hãi, hay chùng bước, Young ae mĩm cười nữa miệng, ánh mắt sắc lạnh từng bước tiến tới sát mặt các cô bạn vừa mới gây sự với cô và nói:

- Các cậu muốn trừng trị tôi bằng cách nào và vì chuyện gì thì tôi chưa biết nhưng tôi chắc là các cậu sẽ bị trừng trị vì chuyện các cậu đang làm với tôi lúc này đó.

Nét mặt cô gái dẫn đầu đám con gái sau khi nghe Young ae nói vậy thì hơi trùng xuống và tỏ ra lo lắng, giọng hơi run cô bạn đó cố nói bướng, hỏi lại Young Ae:

- Cô muốn làm gì chúng tôi hả, đừng có mà hăm dọa bọn này. Bọn này không sợ đâu, cô là ai chứ hả, có quyền gì chứ.

- Phải đó, định làm bọn này sợ sao.

Young ae cười khẩy nhìn bọn người không đâu kiếm chuyện cô và nói:

- Hăm dọa ư, có quyền gì ư? Lee young ae tôi trước giờ đều không biết hăm dọa người khác. Tôi chỉ biết thực hiện cho bằng được với những lời mà tôi đã nói ra mà thôi.

Nói xong, Young ae móc điện thoại trong túi váy ra gọi ngay cho Dong won:

- Anh đang ở đâu vậy, hội trưởng

Giọng bên kia, Dong won uể oải nói:

- Sao vậy, tự nhiên lại gọi điện tìm tôi, có chuyện gì.

- Tôi tất nhiên tìm hội trưởng anh là có chuyện khẩn cấp cần nhờ rồi, tôi để xem anh trổ tài quản lý trật tự của khoa quý tộc của anh như thế nào rồi, xem anh làm gì mà để cho bọn người tự xưng mình là fan cuồng của Min huyn, đại diện cho công lý gì đó của hội người ái mộ hoàng tử IT của khoa quý tộc các anh đến đây gây phiền toái cho tôi và làm tổn hại đến của công, dơ sách và dơ hết phòng học luật hàn quốc. Xem anh xử lý việc này công bằng như thế nào để phục chúng thôi.

Không hiểu lời Young Ae đang nói là ý gì, Dong Won nhăn mặt gắt:

- Cô đang nói gì vậy hả.

Rồi Young Ae lại hỏi Dong Won qua điện thoại:

- Anh định khi nào thì đến đây để giải quyết hả.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Dong won vẫn trả lời Young ae:

- Tôi đang ở nhà ăn.

- Vậy thì phiền anh ở đó chờ tôi 1 chút.

Vừa dứt lời, Young ae liền nhìn qua bảng tên các cô gái rồi đi thẳng đến nhà ăn, nơi Dong won đang ở đó với bộ dạng đang vô cùng nhớt nhát của mình, Min huyn từ nãy giờ im lặng không nói gì chỉ lẽo đẽo đi theo sau Young Ae cùng cô đi đến nhà ăn tìm Dong Won, xem Young Ae sẽ hành động thế nào tiếp theo. Vừa đến nơi Young ae liền ném mạnh 1 đóng sách luật mà cô hôm nay mượn của thư viện đem đến học giờ học pháp luật Hàn quốc xuống dưới chân nơi Dong won đang ngồi, khiến Dong won thoáng 1 chút giật mình và bất ngờ với bộ dạng lem luốt của Young ae lúc này. Vẻ mặt tuy hơi tươi cười, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự giận dữ, cô đọc lớn 1 loạt cái tên:

- Bak so young, Ahn joo hee, Song Ji won, Cha eun jin, .....

Young ae liệt kê 1 đống tên các bạn nữ mà cô nhìn thấy bảng tên ngày hôm nay đến gây sự với cô rồi nói với Dong won:

- Đó là tên của các bạn học đến phòng học pháp luật hôm nay của tôi để gây sự với tôi, biến tôi thành bộ dạng thế này. Họ đối xử với tôi như thế nào cũng không sao, nhưng hành động làm bẩn mớ sách luật này của thư viện và phòng học của trường, hủy hoại tài sản công của nhà trường, thì vị hội trưởng đức cao vọng trọng như anh đây phải đứng ra làm chủ việc này đi chứ, để tránh bọn họ vì không biết sai phạm của mình ở đâu mà cứ lỗ mãng hành sự như thế này mãi, thì tôi e rằng những lần sau nữa, những tài sản khác của trường King ace cũng lần lượt bị bọn họ làm hư hại hết đó. Hội trưởng à.

Liếc nhìn mớ sách bị mực đen làm dơ và ướt sủng hết rồi nhìn bộ dạng lem luốt của Young ae lúc này, Dong won không mải mai suy nghĩ, anh nói:

- Vậy cô muốn xử lý việc này như thế nào

Young ae cười khẩy nói:

- Tôi muốn xử lý sao à.

Nhếch môi Young Ae nói:

- Anh đang đùa tôi đó hả, tôi thì có quyền hành gì mà xử lý bọn họ chứ, người nắm quyền ở đây là anh mà, anh muốn xử lý sao thì tùy, nhưng đừng có tùy tiện giúp đỡ ra mặt quá và thiếu công bằng đó, như vậy sẽ khiến tôi xem thường anh hơn mà thôi.

Nói xong, không đợi Dong won trả lời, Young ae bỏ đi 1 mạch. Dong won thái độ khó chịu, anh nhíu mày quay sang nói với Ki won:

- Cậu đi tìm hiểu xem có bao nhiêu người gây ra chuyện này, bắt bọn họ đến đây gặp tôi

- Tôi biết rồi.

Ki won liền đứng lên đi thực hiện ngay theo lời của Dong won thì Min huyn đột nhiên lên tiếng:

- Cậu định trừng phạt bọn họ thế nào, Dong Won

- Mình cũng chưa biết, chắc là bắt bọn họ làm công tác vệ sinh đâu đó.

Nghe Dong Won trả lời vậy, Min Huyn nói:

- Như vậy có vẻ chưa đủ đâu, cấm bọn họ không được đến tham gia vũ hội tháng 12 này luôn đi.

Jung woo tỏ ra khá bất ngờ khi nghe Min huyn đột nhiên kiến nghị thêm hình phạt cho Dong won xử phạt bọn người gây sự với Young ae hôm nay như thế, anh hỏi Min Huyn:

- Sao vậy, Min huyn, tự nhiên sao cậu lại quan tâm đến chuyện này thế.

Vẻ bực bội không vui, Min huyn ngồi xuống ghế và nói:

- Vì bọn họ làm tôi ngứa mắt quá, không muốn thấy bọn họ ở đêm khiêu vũ.

Dong won nghe Min huyn nói vậy thì không cũng ý kiến gì, anh quay sang ra hiệu cho Jung Woo:

- Cậu làm theo lời Min huyn nói đi.

- Ừm. Mình biết rồi.

Young Ae với bộ mình đầy mực cô lấm lem, cô định đi về phòng thay đồ để lấy đồ thay ra, lúc đi qua hành lang, cô vô tình chạm mặt Hwang Ji Soo. Young Ae đanh mặt lại, nhìn thẳng vào Hwang Ji Soo lẩm bẩm nói:

- Nhà họ Hwang và mẹ mình có quan hệ gì, tại sao mẹ mình lại đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro