Chap 36: Bỏ mặc, là lợi hay hại
Chap 36:
Cùng Min Huyn bước đi đến phòng riêng của Dong Won, Jung Woo vừa đi vừa luôn miệng cảm thán nói:
- Hôm qua Dong Won nổi giận lên đòi dụng hình với Young Ae ở hội Dominaton làm mình hú cả hồn, bất loạn đến nỗi không biết nên dùng cách nào để can thiệp dàn xếp ổn thỏa cho cả 2 bên. Mình còn sợ không cản được đươc cơn tức giận của Dong Won thì Lee Young Ae cậu ấy sẽ bị Dong Won hành hạ đến dở sống dở chết ở phòng đại hình của hội chúng ta. Ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra êm ấm và thoát êm như thế làm mình nhẹ cả người. Lo chết đi được.
Thấy thái độ của cậu bạn thân, Min Huyn mĩm cười hiền nói:
- Ừm. cũng may không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Nghe Min Huyn nói vậy Jung Woo nhìn quanh rồi nói tiếp:
- Không biết hôm nay Young Ae cậu ấy có đến trường không nữa.
- Cậu muốn gặp cậu ấy để làm gì.
Vẻ mặt hí hửng, Jung Woo giải đáp vẻ mặt thắc mắc của Min Huyn:
- Để mình nói cho cậu nghe. Hôm qua bà chị Ji Yeon của mình vì chuyện của Young Ae mà tức điên cả lên, đến nỗi mặt mày sa sầm quạo quọ suốt cả đêm, lần đầu mình thấy chị ấy tức giận như thế đó, thật là hả dạ ghê. Đúng là điều mà chỉ có "hiện tượng Lee Young Ae" mới làm được.
- Vậy thì sao hả, liên quan gì đến chuyện cậu hôm nay muốn gặp cậu ấy.
Siết vai Min Huyn kéo ực sát vào người mình, Jung Woo:
- Âyazz, cậu nôn nóng cắt ngang lời mình làm gì. Mình còn chưa nói hết ý nữa mà.
Rổi vẻ mặt cong cớn, Jung Woo hí hửng nói:
- Mình muốn gặp Young Ae để đền đáp ơn của Young Ae giúp mình trút giận thay lên bà chị họ Ji Yeon bạo lực của mình, mình định cho cậu ấy 1 đề nghị hấp dẫn.
Min Huyn tỉnh bơ phủ quyết:
- Hình như Young Ae không có ý định ra mặt thay cậu đấu với chị họ cậu như cậu nói.
Rổi Min Huyn lại nói thêm:
- Mà đề nghị hấp dẫn là gì vậy.
Không chấp nhất Min Huyn vì làm ê mặt mình, Jung Woo liền nói nhỏ vào tai Min Huyn
- Cậu có nhớ là trường chúng ta năm nào cuối năm cũng có 1 cuộc vui hấp dẫn sắp diễn ra ở trường ta không hả, nên mình định đề nghị Young Ae làm bạn nhảy của mình.
Min Huyn chưa kịp phản ứng thì miệng Jung Woo lại huyên thuyên giọng điệu thích thú nói tiếp:
- "Hiện tượng Lee Young Ae" cô ấy rất là biết cách tạo bầu không khí mà, cô ấy gần như cân hết tất cả, ở gần cô ấy chắc sẽ thú vị và vui lắm, nên mình sẽ không bỏ qua cơ hội này, cậu nói có đúng không hả, Min Huyn.
Tủm tỉm cười khi nghe Jung Woo nói vậy, Min Huyn thản nhiên hỏi bạn:
- Cậu nghĩ Young Ae cậu ấy sẽ đồng ý với lời đề nghị này của cậu sao, Jung Woo.
Jung woo gật dầu thừa nhận
- Ừm.Tất nhiên rồi, co lý do gì mà cô ấy lại từ chối chứ.
Nói rồi Jung Woo tự tin lên tiếng giải thích với Min Huyn:
- Cậu nghĩ đi, Young Ae cậu ấy không được lòng các bạn học ở khoa quý tộc chúng mình lắm mà và các bạn nam ở khoa cũng sẽ vì sợ mếch lòng Dong won nên chắc sẽ không ai dám bắt cặp cùng cậu ấy khiêu vũ đâu. Nếu cô ấy không muốn bị bỏ rơi thì phải chọn mình thôi, sao từ chối mình được chứ.
Thấy vẻ mặt tự tin của Jung Woo như vậy, Min Huyn bật cười nói:
- Vậy tùy cậu, đến lúc đó mất mặt thì đừng bảo là mình không nhắc nhở cậu.
Bị Min Huyn nói thế, Jung Woo phãn bác trề môi nói:
- Nè, Cậu không tin mình hả, Min Huyn. Vậy cậu có dám cá với mình không
- Lại cá cược sao, Mấy tháng nay cậu toàn thua cược với mình thôi, cậu không sợ lần này cậu cũng sẽ thua mình nữa sao, Jung Woo. Hay là thôi đi.
Bị Min huyn xem thường thế, Jung Woo cong môi giận dỗi lấy ay đánh vào ngực Min Huyn 1 cái rõ yêu và nói:
- Thôi cái gì, cậu dám cười nhạo xem thường mình hả. Lần này mình nhất định sẽ thắng cậu cho coi. Han Min Huyn cậu có dám cược không đây.
Thấy sự kích động của Jung Woo, Min Huyn phả tay cho qua:
- Được rồi, tùy cậu, cược thì cược, cược gì đây hả.
Jung Woo chu môi suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Mình vẫn còn rất ham muốn và sự cuồng nhiệt cháy bỏng với mẫu điện thoại mới số lượng giới hạn của nhà cậu, mình quyết phải có được nó cho bằng được mà phải là quà tặng của cậu dành mình, mình mới chịu. Nên lần này cũng vậy, mình sẽ chọn nó làm điều kiện.
Vẻ dễ dãi, Min Huyn nói:
- Được. Mình đồng ý, vậy nếu đổi lại cậu thua, cậu phải nghe lời của mình sai bảo từ đây đến cuối năm đó, Jung Woo.
Rất tự tin Jung Woo tự lấy tay anh bắt tay của Min Huyn và nói:
- Thành giao.
Nói đến đây, cả 2 đang trong điệu bộ hí hửng, Jung Woo bỗng nhiên khựng lại khi đứng trước cửa phòng riêng của Dong Won, vẻ mặt hoang mang anh nói:
- Nhưng lỡ Dong Won, cậu ấy không đồng ý thì sao, cậu ấy không cho chúng ta chơi đùa cùng Young Ae thì tính sao đây hả.
Jung Woo đang trong vẻ mặt phân vân suy tư vậy thì Dong Won bỗng ở đâu xuất hiện, anh đi cùng Ki Won, đứng sau lưng Jung Woo và lên tiếng:
- Không cần đế ý đến mình. Từ đây về sau chuyện của Lee Young Ae cô ta không còn liên quan gì đến mình hết, các cậu tự quyết đi.
Nói rồi Dong Won đi lướt qua khỏi người Jung Woo và Min Huyn đi thẳng vào phòng riêng của anh. Nghe những lời Dong Won vừa nói vậy, Jung Woo ngớ người ngạc nhiên, mãi 1 lúc sau mới hoàn hồn và nhanh chân chạy đến ngồi gần Dong Won và nhanh miệng hỏi vào:
- Nè, ý của cậu là sao hả, Dong Won. Là sau này, cậu sẽ không đến chơi đùa Young Ae nữa và sẽ tha cho cậu ấy đơn giản vậy sao.
Mím nhẹ môi, Dong Won ngẩng mặt nhìn Jung Woo với nét mặt dửng dưng nói:
- Ừm. Có thể nói là vậy.
Vẫn giữ ánh mắt kinh ngạc nhìn Dong Won, Jung Woo nhìn cậu bạn anh 1 hồi rồi nói:
- Nè, bộ hôm qua giữa 2 người các cậu lại xảy ra chuyện gì nữa rồi hả. Lee Dong Won cậu trước giờ đâu phải là loại người dễ bỏ qua cho người đã làm cậu giận như thế đâu.
Vẻ măt lí lắc, Jung Woo tiến sát mặt Dong Won và hỏi:
- Nè, Nói cho mình nghe đi, đêm qua cậu và Young Ae đã xảy ra chuyện gì vậy hả.
Trước vẻ mặt nhiều chuyện của Jung woo, Dong Won gắt:
- Chuyện của mình và cô ta cậu tò mò làm gì, biết vậy là được rồi.
Không muốn Jung Woo tò mò mà tìm anh hỏi mãi về chuyện này nữa, Dong Won giải thích:
- Chỉ là bản thân mình sẽ không dình líu với Young Ae cô ta nữa thôi, còn việc cậu tìm cô ta làm chuyện gì để mua vui và vui chơi với cô ta theo ý cậu là tùy cậu, mình không can thiệp.
Min Huyn nghe Dong Won nói vậy thì nói xen vào:
- Ý cậu là sau này cậu sẽ bỏ mặc chuyện của Young Ae không lo nữa hả, Dong Won.
Nhăn mày vẻ mặt khó chịu, Dong Won trả lời ngang với Min Huyn:
- Mình nói vẫn chưa đủ rõ sao.
Thấy thái độ của Dong Won cau có như vậy, Min Huyn thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ đêm qua, Dong Won và Young Ae lại có thỏa thuận gì với nhau khi có sự can thiệp của chủ tịch Lee, nên mới khiến Dong Won dễ dàng buông xuôi vậy. Rốt cuộc thỏa hiệp đó là gì vậy chứ.
Nghĩ sẽ không tiện hỏi Dong Won thêm nữa và để tránh làm cậu bạn này của anh lại lên cơn tức giận thêm nữa nên Min Huyn cười mĩm qua loa nói:
- Ừm. Mình hiểu rồi.
Nghe min Huyn và Dong Won nói đến đây, Jung Woo đột nhiên vui vẻ phấn khởi hẳn lên và nói vào:
- Nè, nếu mọi chuyện được vậy là rất tốt đó, vì như thế thì chuyện mình muốn mời Young Ae làm bạn nhảy sẽ trở nên rất thuận lợi và không có sự ngăn trở nào.
Nói dến đây, Jung Woo dùng cù chỏ huýt vào tay Min Huyn 1 cái và cười tít mắt háo hức nói:
- lần này mình sẽ thắng Min Huyn cậu cho xem, gỡ lại cả vốn lẫn lời.
Rất vô tư, Min Huyn nói:
- Hoan nghênh cậu đến lấy.
Trong lúc Jung Woo hí hửng hò reo như thế và còn đáp trả với Min Huyn về vụ cá cược thì Dong won nãy giờ cứ im lặng dửng dưng ngồi nghe, thái độ thờ ơ không quan tâm đến chuyện Jung Woo định mời Young Ae làm bạn nhảy như thế nào và cá cược với Min Huyn ra sao. Bây giờ trong đầu anh, chỉ muốn suy nghĩ đến việc hôm nay nếu anh đến gặp chị Shin hye, người mà anh bấy lâu nay luôn rất muốn gặp và giải đáp thắc mắc trong lòng anh sau khi Young Ae đã cho anh địa chỉ nơi chị Shin hye đang sống, thì anh nên làm những gỉ thôi. Dong won vẻ mặt suy tư thầm nghĩ:
- Mình nên nói thế nào, chuẩn bị tinh thần thế nào mới tốt để đối mặt với chị ấy đây.
Rồi Dong Won lại chợt ngẫm nghĩ đến những lời cảnh báo sáng hôm nay của Young Ae nói với anh:
- Trên cả sự thất vọng là hiện thực tàn khốc, anh đã chuẩn bị tốt để đối mặt với nó chưa. Chú cũng vì tốt cho anh thôi, tâm ý của chú, mong anh hiểu rõ và đừng phụ.
Nghĩ đến những lời Young Ae nói, Dong Won lầm bầm tự hỏi chính mình:
- Mình đã thật sự chuẩn bị tốt để đối mặt hay chưa, nếu thật sự như lời cô ta nói, quá khứ là hiện thực tàn khốc thì mình sẽ làm thế nào với chị shin hye đây.
Nhắm nghiền mắt và vầng trán nhăn tít lại, thở những hơi thở nặng nhọc, Dong Won muốn tập trung để suy nghĩ cặn kẽ mọi việc rồi mới đưa ra quyết định. Một lúc sau đó Dong Won mở mắt ra, vẻ mặt thật dứt khoát, anh đứng bật dậy và nói với các bạn anh:
- Mình có việc riêng cần làm, các cậu ngồi đó nói chuyện đi.
Ki won thấy thái độ kỳ lạ và có vẻ hấp tấp của Dong Won thì nói:
- Để mình đi cùng cậu.
Quay sang nhìn Ki Won, Dong Won nói:
- Không cần đâu, mình đi 1 mình được rồi.
- Nhưng mà..
Cắt ngang lời của Ki Won, Dong Won nhìn Ki Won và nói:
- Lúc sáng mình có hẹn với Ji Soo đến đây để bù đắp chuyện hôm qua mà Young Ae làm với cô ấy mà mình lại không giúp cô ấy. Cậu thay mặt mình gặp cô ấy và xin lỗi cậu ấy dùm mình , dẫn cậu ấy đi ăn giúp mình. Nói với Ji Soo, Cô ấy có yêu cầu gì cứ nói, dịp khác mình sẽ bù đắp cho cô ấy.
Thấy không thể cản được Dong Won, Ki Won nhẹ gật đầu nói:
- Mình biết rồi
Nói dứt lời, Dong Won mĩm cười với Ki Won 1 cái, rồi nhanh chóng rời đi. Jung Woo ngơ ngác nhìn theo thắc mắc hỏi:
- Hôm nay Dong Won bị sao vậy ta, thái độ của cậu ấy sao sao ấy, lại còn hấp tấp rời đi như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì với cậu ấy vậy.
Min Huyn nghe Jung Woo nói vậy thì quay snag hỏi Ki Won:
- Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì với Dong won vậy, Ki Won.
Ki Won ngồi trầm mặc không đáp, rồi sau 1 lúc mới lên tiếng trả lời Min Huyn:
- Hôm qua Dong Won say rượu ở nhà mình, đến sáng mới về nhà. Thái độ kỳ lạ nóng vội của cậu ấy chắc có liên quan đến chị Shin Hye.
Min Huyn nghe Ki Won suy đoán vậy, cảm thấy cũng đúng, anh lên tiếng đề nghị với Ki won:
- Vậy cậu đi theo Dong Won đi.
Trước lời đề nghị của Min Huyn, Ki Won ngập ngừng nói:
- Như vậy có ổn không, lúc nãy Dong Won đã dặn mình ở lại chuyển lời và đi cùng với Ji Soo
- Không sao đâu, có mình với Jung Woo ở đây mà, để Jung woo đi gặp Ji Soo chuyển lời của Dong Won là được rồi. Cậu cứ đi xem chừng Dong won đi, như vậy tốt hơn.
Nghe Min Huyn nói có lý, Ki Won sau 1 chút lưỡng lự suy nghĩ đã gật đầu đồng ý và nhanh chóng rời đi theo sau Dong Won. Jung woo thấy mọi chuyện diễn ra như vậy thì quay sang hỏi Min Huyn:
- Cậu đoán chuyện này là có liên quan đến chị Shin hye thật hả.
Min Huyn mĩm cười gật đầu điềm tĩnh nói:
- Trước giờ Dong Won ngoài chuyện của chị Shin Hye có bao giờ cậu ấy có thái độ hấp tấp như vậy đâu không phải sao.
- Ừm. Cậu nói cũng phải, chị Shin Hye đứng trong lòng Dong Won là hạng nhất mà, chẳng lẽ chị ấy trở về thật rồi.
Mãi nói chuyện với nhau, Min Huyn và Jung Woo không để ý, Ji Soo đã đến và có mặt trong phòng Dong Won từ lúc nào và đã nghe được những gì, chỉ biết vẻ mặt của Ji soo lúc này căm phẩn vô cùng, sự ganh ghét, uất ức hiện rõ trên mặt. Ji Soo hai tay nắm chặt lầm bầm nói:
- Chuyện của con nhỏ Young Ae ở đâu trên trời rơi xuống chen ngang mình và Dong Won, mình còn chưa gải quyết dứt điểm vậy mà ngay lúc này Go Shin hye, chị ta xuất hiện là sao chứ.
Đầu căng thẳng vì phải suy nghĩ đến chuyện sau này cô và Dong Won sống chung sẽ như thế nào, Young Ae mặt mày đăm chiêu nghĩ ngợi 1 lúc rồi chỉ còn biết thở dài, không tìm ra được phương án hợp lý để đối phó chuyện này. Young Ae lắc đầu thở hắt ra và nói:
- Không nghĩ nữa, ít nhất thì ở trường mình cũng được yên ổn tránh được rắc rối để chuyên tâm học rồi, mình sẽ có nhiều không gian hơn để suy nghĩ đến việc sẽ tiếp tục điều tra thu thập tin tức về nhà họ Hwang và cách tiếp cận người đàn bà đó.
- Cậu đang nói gì vậy, cái gì là tránh được rắc rối, rồi thu thập tin tức về nhà họ hwang và người đàn bà đó hả Young Ae
Bất ngờ nghe có giọng nói hỏi cô phát ra như vậy, Young Ae giật mình ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy gương mặt cười tươi như hoa của Min Huyn đang nhìn cô. Thấy vậy Young Ae liền nghiêm mặt đáp:
- Chuyện của tôi không liên quan gì cậu.
Biết Young Ae không muốn nói với anh, mà anh cũng không có ý ép cô, nên vẻ thản nhiên Min Huyn nói:
- Vậy chuyện cậu hứa mời cơm mình hôm nay có liên quan đến mình không.
Nghe Min Huyn nhắc vậy, Young Ae sựt nhớ lại lời hứa hôm qua của cô với anh, nên Young Ae miễn cưỡng đứng dậy nói:
- Vậy thì đi thôi.
Nói rồi Young Ae đươm bước bỏ đi trước, Min Huyn mũm mĩm cười đi theo sau cô. Vừa đi Min Huyn vừa nói với Young Ae:
- Dong Won nói từ đây về sau sẽ không nhắm vào cậu nữa, cậu có thể chuyên tâm lo việc mà cậu muốn rồi đó.
Giọng thờ ơ, Young Ae đáp:
- Vậy à.
Nét mặt nghi hoặc, Min Huyn nhìn Young Ae dò hỏi:
- Có vẻ như cậu đã biết chuyện này từ sớm nên không tỏ ra bất ngờ gì cả. Mình thật sự muốn biết thỏa thuận giữa cậu và Dong Won là gì mà khiến cậu ấy dễ dàng buông tha cho kẻ thù là cậu như vậy. Và thỏa thuận đó có liên quan đến chị Shin Hye không.
Bất ngờ khi bị Min Huyn đoán biết mọi chuyện của cô và Dong Won dễ dàngnhư vậy, nhưng Young Ae không hề tỏ ra lo lắng mà vẫn làm ra vẻ tỉnh bơ đáp:
- Cậu thắc mắc nhiều vậy thi đi mà hỏi Dong Won anh ta đi. Bỏ nhiều tâm sức moi tin từ tôi là gì cho mắc công thế.
Nghe Young Ae trả lời vậy, Min Huyn mĩm cười hiền phân bua:
- Dong won cậu ấy có địa vị lớn và còn có nhiều bản lĩnh, cậu ấy có thể tự xử lý chuyện này, mình cũng không định nhúng tay vào. Mình là lo cho cậu trong vô thức Young Ae cậu bị kéo vào đó thôi. Nên định nhắc nhở cậu, nếu cần người giúp đỡ và cho ý kiến có ích thì có thể đến tìm mình.
Young Ae mĩm cười khẩy, quay sang nhìn Min Huyn vẻ mặt giễu cợt nói:
- Nhìn không ra hoàng tử It còn trẻ tuổi vậy mà đã là 1 ông bụt ngoài trăm tuổi rồi, có thể ban phác sự giúp đỡ đến khắp nơi cho mọi người như thế đó. Đúng là 1 tấm lòng quảng đại.
Trước lời trêu chọc của Young Ae, Min Huyn mĩm cười thích thú nhìn Young Ae tiếp tục nói đùa:
- Ngoài Lee Young Ae cậu, người có nhiều rắc rối vây quanh như cậu thì mình không có hứng thú giúp đỡ người khác như cậu nói đâu, chức danh ông bụt này, mình thật không dám nhận.
Lúc Min Huyn vừa dứt lời thì 2 người cũng đa tiến vào nhà ăn của trường King Ace, nên vụ việc hơn thua đấu khẩu bằng miệng gay cấn đến đây tạm dừng. Min Huyn lịch sự quay sang mĩm cười dịu ngọt hỏi Young Ae:
- Cậu muốn ăn gì, Young Ae.
Giọng lạnh băng, Young Ae đáp:
- Cậu là người đòi ăn mà, cậu tự chọn đi.
Nhìn thái độ bàng quan lạnh nhạt của Young Ae với anh, Min Huyn điềm đạm nói:
- So với việc mình sẽ ăn gì thì việc được người mời như cậu chọn giúp món ăn cho mình còn quan trọng hơn, đặc biệt nếu đó là món ăn cậu yêu thích, mình lại càng vui hơn khi dùng bữa.
Nghe Min Huyn nói thế, Young ae bật cười nhìn anh nói:
- Cậu là đang ám chỉ tôi, "đồ cho không bằng cách cho" đó hả.
Nhoẽn miệng cười thật hiền, Min Huyn đáp:
- Mừng là Young Ae cậu có đủ thông minh để có thể nhìn thấy được hết những điều mình đây nghĩ đến.
Thở hắt ra, Young Ae biết nếu cô không mời tên giảo hoạt Han Min huyn này ăn 1 bữa tử tế, ra trò làm vừa ý anh ta, anh ta sẽ không để cô yên mà cứ thế vây lấy cô. Nếu cô thoát khỏi sự quấy nhiễu của Dong won rồi mà lại dính đến tên thiếu gia kỳ quái này thì chẳng phải công dã tràng rồi sao. Nghĩ thế nên, Young Ae nói:
- Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ mời cậu ăn theo cách của tôi và cho cậu biết món ăn mà tôi yêu thích được chứ.
vẻ hứng khởi Min Huyn đáp:
- Được vậy thì còn gì bằng.
Nói rồi Young Ae nháy mắt với Min Huyn ra hiệu:
- Vậy thì đi thôi.
Min Huyn mĩm cười làm theo lời Young Ae, cùng cô rời khỏi nhà ăn. Young Ae định đưa Min huyn đến ngôi trường củ của cô để dùng bữa thì trên đường đi Min Huyn bắt đầu cảm thấy có nghi ngại, vẻ mặt lo lắng và có chút chột dạ anh quay sang nhìn Young Ae nói:
- Mà nè, cậu định đưa mình đi đâu vậy
Young Ae tinh bơ đáp:
- Đến đó thì biết.
Nét mặt hơi căng thẳng, Min Huyn lại nói:
- Nè, đừng có mà nói là cậu sẽ cho mình ăn mấy cái món ghê rợn mà mấy cô gái học trường bình dân như cậu vẫn thường hay ăn đó nghe. Như lồng heo, dồi lợn hay cái bánh gạo cay toàn làm bằng bột ăn cay té khói gì đó nhé. Mình không ăn cay được đâu và cũng không có can đảm lớn vậy để bỏ những thứ ghê rợn không sạch sẽ đó vào miệng. Mên nếu cậu định cho mình ăn mấy món kinh khủng đó thì cho mình xin đi. Mình bỏ cuộc.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhúm lắc đầu lia lịa lo lắng của Min huyn, Young ae mĩm cười thành tiếng rồi cô nói:
- Chưa gì mà cậu đã đầu hàng rồi sao, nhát gan thiệt. Vậy mà lúc nãy bày đặt lên mặt đòi hỏi ăn món ăn tôi thích nữa. Thật là.
Min huyn phân bua:
- Cái này không liên quan đến việc gan lớn hay gan nhỏ,mà mình thấy kinh với mấy món đó thôi, không thể cho vào miệng được.
Thấy Min huyn thành thật nói vậy và còn biểu hiện sợ hãi trên mặt anh, Young ae cố nhịn cười, bình tĩnh lại và trấn an anh:
- Yên tâm đi, tôi biết các gia đình giàu có nuông chiều các cậu chủ sống lai căn như cậu với Dong won là như thế nào mà, tôi cũng biết khá rõ khẩu vị của các cậu ấm như tên Dong won kia và cậu là ăn không được những món ngon đặc trưng của nước ta mà, nên tôi sẽ không mời anh ăn đâu. Đừng có lo và phát hoảng lên vậy, buồn cười chết được.
Nghe Young ae bảo là đã từng mời Dong won đi ăn, nên Min huyn nghi ngại thắc mắc hỏi:
- Dong Won cậu ấy cũng đã từng được cậu mời đi ăn rồi sao, đúng là bất ngờ đó, quan hệ của 2 người cũng mật thiết thật.
Nhếch môi trả lời Min Huyn, Young Ae nói:
- Có thể sao, cậu nghĩ lung tung quá rồi đó.Tên đại ma vương đó mà ở riêng cùng tôi thì chỉ trong 5 phút các nóc nhà đã bay mất hết thôi, yên ổn mà ăn cùng được sao. Chỉ là chúng tôi sống chung cùng nhau ở nhà họ Lee thường ăn cùng nên biết thôi, còn ở ăn ngoài thì chắc cả kiếp này cũng có phước phần xảy ra đâu.
Nghe Young Ae giải thích vậy, Min Huyn mĩm cười gật đầu nói:
- Cũng phải, mình quên mất là cậu đang sống ở nhà Dong Won.
- Xí. Young Ae háy Min Huyn 1 cái rõ dài.
Xe vừa đến 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ gần trường củ của cô, Young Ae nói với Min Huyn:
- Tới rồi đó, xuống thôi.
Min Huyn ngoan ngoãn làm theo lời Young Ae không ý kiến gì, rồi cùng cô bước vào trong, nhìn quanh khắp nơi 1 lượt rồi nói:
- Thì ra đây là chính nơi mà cô ấy nói.
Young Ae đi thẳng vào trong tiện tay lấy 2 gói mỳ gói đem đi nấu, còn Min Huyn thì luôn đi sát bên cạnh cô không rời, ánh mắt lạ lẫm anh nhìn quanh mọi thứ. Một lúc sau, Min Huyn đẩy nhẹ cánh tay Min Huyn ra hiệu nói:
- Xong rồi, ra ngoài đó ngồi ăn thôi.
Min Huyn cứ thế làm theo Young Ae, theo cô ra chiếc bàn được bằng cây khá nhỏ đặt phía bên hông cửa hàng rồi cùng cô ngồi xuống, Young Ae đẩy ly mì sang cho anh, cười và nói:
- Đây là món khoái khẩu đặc biệt ưa thích của tôi khi học ở trường X này đó, cậu ăn thử xem.
Ngơ ngác nhìn ly mì rồi nhìn Young Ae, Min Huyn điềm đạm nói:
- Mì Ly sao, Đây là món đặc biệt mà cậu nói, còn kia là trường học củ của cậu, còn đây là cửa hàng tạp hóa mà cậu thường lui tới để ăn uống.
- Ừm. Có gì lạ sao.
Chỉ tay vào ly mì đang bốc khói ngùn ngụt, Young Ae nói với Min Huyn:
- Đây là 1 trong những món đặc biệt ngon mà tôi thường ăn đấy, sau khi ăn mì xong, tôi sẽ mua kem cho cậu ăn nữa, đảm bảo hương vị khó phai với 1 cậu ấm như cậu, hương vị tuyệt vời và cảm giác lần đầu tiên trải qua khó quên.
Min huyn nghe Young Ae nói vậy thì gật gù nói:
- Đúng là khó quên thật.
Young Ae nhìn vẻ ngơ ngác của Min Huyn giải thích thêm:
- Thức ăn nhanh kiểu này là món rất được ưa chuộng theo kiểu Nhật bản không phải những món trong nước kinh dị của nước ta như cậu nói là cậu sợ. Coi như là thông qua. Thứ 2, đây là hàng nhập khẩu nên không phải là rẻ đâu đó, như vậy đủ điều kiện hợp khẩu vị và túi tiền của các cậu ấm nhà giàu của cậu rồi chứ.
Min huyn nghe Young Ae giải thích 1 tràn vậy thì cười thật tươi và thật lớn nói:
- Ừm. Hợp, rất hợp. Ăn với Young Ae cậu cái gì cũng hợp hết, thuận theo cậu mà.
Young Ae nói thêm vào:
- Cậu không ăn được thì đừng miễn cưỡng đó nghe, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu, cái bụng cậu ấm của công tử nhà giàu các cậu.
Nghe Young Ae ca thán vậy, Min Huyn liền đưa tay cầm ly mì kéo gần lại mình chuẩn bị ăn và nói:
- Là món ăn lần đầu tiên Young ae mời mà, phải ăn chứ, không miễn cưỡng đâu.
Young ae nhìn thấy Min Huyn ăn từng đũa mỳ ly như vậy thì bật cười, tâm trạng đang hoang mang bất ổn của cô, rối bời vì mọi việc chồng chất trên vai cô bỗng trở nên nhẹ tênh và bình ổn trở lại khi nhìn thấy Min Huyn vẻ mặt nhăn nhó khi ăn những sợ mì nóng. Bất chợt cô rất lấy làm cảm ơn tên công tử bột này vì hắn đã làm cô nhẹ nhõm nhiều, thấy vậy cô liền nói:
- Vậy thì ăn mau đi, còn phải ăn kem nữa đó, sau đó tôi còn phải đưa tôi về lại trường để học giờ pháp luật phụ đạo chiều nay nữa, đã quá giờ trưa rồi nè.
Vừa ăn ly mì nóng trong thời tiết lạnh giá như vậy thật là thích, cảm giác thật mới lạ với Min Huyn, anh mũm mĩm cười hạnh phúc với niềm vui mới mẻ này. Và tất nhiên sau đó anh còn phải cùng Young Ae ăn những que kem lạnh mà cô đã nói, răng của anh gần như ê buốt, còn Young Ae thì phá lên cười trêu chọc anh trước biểu cảm của anh. Hai người vừa ăn kem vừa cười nói vui vẻ với nhau vừa nhìn ngắm những cơn mưa tuyết đầu mùa kéo đến bất chợt lúc này. Bầu không khí xung quanh của 2 người trở nên lãng mạn lạ thường, Min Huyn cứ thế vô tình quay sang nhìn ngắm vẻ mặt rạng rỡ của Young ae lúc đó và đắm chìm trong đó, anh đắm đuối nhìn cô lúc nào không biết, còn Young Ae cứ vô tư vừa chăm chú vừa ăn kem vừa ngắm tuyết và nói:
- Wow, Hình như là tuyết đầu mùa đó, nhìn những hạt tuyết nhỏ đang nhẹ rơi kìa, đẹp thật.
Min Huyn nhẹ mĩm cười nhìn Young Ae với ánh mắt tràn ngập tình cảm rồi khẽ đáp:
- Ừm, đúng là đẹp thật.
Nghe Min Huyn nói thế, Young Ae vô tư quay sang nhìn anh mà nói mà không biết là anh đang ngắm cô từ nãy đến giờ bằng 1 đôi mắt khác của chàng trai đang thích 1 cô gái, mà hồn nhiên nói:
- Vậy tôi đã không lừa cậu rồi nhé, cho cậu 1 bữa ăn vừa ngon vừa có mỹ cảnh tuyệt như thế này nữa.
- Ừm. vậy lần sau để mình mời lại cậu nhé, coi như là đền đáp.
Trước lời mời của Min huyn, Young Ae thẳng thừng phả tay từ chối lời mời của Min Huyn ngay, cô nói:
- Không cần đâu, càng cách xa mấy công tử nhà giàu như các cậu chừng nào thì càng tốt cho tôi chừng ấy. Chúng ta cứ thế này mà huề nhau đi, sau này đừng vây vào nhau nữa.
- E rằng không thể.
Thấy Min Huyn Đáp lời cô gọn gẽ như thế, Young Ae nhìn Min Huyn chưng hửng. Min Huyn tỉnh bơ nhếch miệng cười hiền hòa, nhìn Young Ae và nói:
- Lee Young Ae cậu không quên là cậu đã nhận lời làm bạn nhảy của mình ở cuộc thi khiêu vũ của trường rồi chứ.
Lời nhắc nhở của Min Huyn khiến Young Ae nhớ ra rồi cô thở dài nói:
- Ừm. Tôi biết rồi, cậu không cần nhắc hoài thế.
Nhìn đồng hồ, Young Ae nói:
- Chúng ta về trường thôi.
Min Huyn khẽ mĩm cười rồi anh cũng bước theo Young Ae lên xe để về trường, nhưng trong lúc Young Ae vừa định bước vào xe thì một người bạn gái ở đâu chạy đến gần cô, Min Huyn nhanh tay cản lại xô cô gái lạ ấy ra, gương mặt anh căng thẳng trông thấy và anh quắt mắt hỏi:
- Cô là ai vậy hả.
Cô gái lạ mặt đó sau 1 lú sửng sốt thì lập bập nói:
- Là Lee Young Ae phải không, mình là Hye ji nè.
Nghe có người kêu tên mình, Young Ae quay người lại nhìn, khẽ gọi:
- Hye ji.
Min Huyn cảnh giác quay sang hỏi Young Ae:
- Cậu quen cô bạn này.
Young Ae gật đầu:
- Là bạn học cùng lớp với tôi ở trường cũ
Rồi cô gái kia cũng vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Young Ae và nói:
- Đúng là cậu rồi, Young Ae. Gặp lại cậu mừng quá, tự nhiên cậu chuyển trường rồi biệt tăm luôn, làm mình lo lắng cho cậu quá chừng. Sao rồi, cậu đang sống và học ở đâu hả, sống có tốt không.
Thấy cô bạn liên tục hỏi mình nhiều như thế, Young Ae cười hiền nắm tay bạn cô để cô bạn được bình tĩnh lại vì quá vui mừng và nói:
- Hye Ji, bình tĩnh lại. Mình ổn mà, mình đang sống rất tốt.
Cô bạn Hye ji đó bình tĩnh lại rồi, rồi quay sang nhìn Young Ae và cả Min Huyn, ngập ngừng nói:
- Young Ae à, ai đây.
Young Ae còn chưa kịp giới thiệu Min Huyn cho Hye Ji thì mĩm cười thật ngọt ngào, ôn hòa đưa tay ra bắt tay chào hỏi với Hye ji trước và giới thiệu:
- Xin chào, tôi là Han Min Huyn, bạn học của Young Ae ở trường King Ace, xin lỗi lúc nãy vì đã mạnh tay với cô bạn như vậy. Mong cô bạn đừng chấp.
Giọng run run cô bạn Hye ji ngỡ ngàng nhìn Min Huyn, cô nàng gần như bị vẻ đẹp trai của Min huyn làm cho mất cả lý trí, chỉ còn biết theo quán tính mà đưa tay ra bắt lấy tay anh và nói:
- Xin... chào, tôi... là Kang Hye ji, là bạn của Young Ae
Sau khi bắt tay với Min Huyn xong, Hye ji mới sựt tỉnh khi nhớ lại lời giới thiệu của Min Huyn rồi hoảng hốt lập bập nói:
- Trường...quý.. tộc.. King Ace ư.
Rồi cô nàng quay sang mỏ to mắt kinh ngạc nhìn bộ đồng phục mà Young Ae đang mặc trên người và hỏi:
- Young Ae à, cậu chuyển trường đến học ở trường King Ace ư.
Young Ae mĩm cười gượng gạo nhìn Hye Ji nói:
- Hye ji à, có 1 chút chuyện xảy đến với mình, rất khó giải thích trong 1 lúc, để khi nào thuận tiện, mình sẽ nói rõ với cậu.
Hye ji dễ dãi gật đầu nói:
- Ừm, vậy cũng được.
Trong lúc Hye ji đến nhận dạng Young Ae, thì các bạn học ở trường X của cô ở gần đó cũng đã chú ý đến hai người và xì xầm bán tán, chỉ chỏ lung tung về phía 2 người:
- Nè, kia có phải là Young Ae không, cô ta chuyển trường rồi mà. Sao lại về đây nhỉ
- Cô ta đi cùng ai vậy, đẹp trai quá đi
- Nhìn dáng người quen lắm đó, hình như là thấy ở đâu rồi
- Chiếc xe sang trọng đó kia. Ganh tỵ thật.
- Young ae cô ta bây giờ khác quá nhỉ
...
Young Ae thấy bầu không khí xung quanh kỳ lạ vậy, liền thấy không ổn vội từ giã nhanh chóng với Hye ji để tránh bị người khác chú ý, cô nói:
- Bây giờ mình có chuyện phải đi trước, hẹn gặp cậu dịp khác nhé Hye ji
- Ừm
Nói rồi, Young Ae nhanh chân bước vào xe của Min Huyn. Min huyn mĩm cười nhẹ lịch sự chào Hye ji rồi cũng ngồi vào xe cùng Young Ae trở về trường King Ace thoát khỏi sự nguy cấp có thể kéo đến nếu đám bạn học củ ở trường cô vì sự xuất hiện của Min Huyn và phát hiện ra anh là hoàng tử IT của trường King Ace mà vây lấy thì nguy, sao mà yên ổn thoát khỏi đám đông.
Ngồi trong xe, Young Ae thở hắt ra nhẹ nhõm, Min Huyn quan sát thấy liền nói:
- Cậu sợ mọi người biết cậu học ở King Ace sao. Sao vậy, học ở trường quý tộc King Ace là niềm tự hào của nhiều người mà, sao cậu lại trốn tránh chứ.
- Vì tôi không thấy hạnh phúc khi học ở đó và chả thấy điều tốt đẹp khi chuyển đến đó học cả. Tôi không còn bạn bè, không có thời gian để học và ngày nào cũng phải đối mặt với những rắc rối mà trò đùa nhàn rỗi của các cậu ấm con nhà giàu như các cậu mang tới. Cậu nói xem tôi có thể thích học ở king ace được không.
Không trách cứ thái độ nóng giận tuôn 1 tràng cảm xúc bực bội của Young Ae lúc này, Min Huyn giọng nghiêm túc nói với Young Ae:
- Young Ae à, có lẽ cậu không tin nhưng mình có thể hiểu suy nghĩ và tâm trạng lúc này của cậu. Và mình cũng muốn nói cho cậu biết rõ 1 chuyện, tuy cậu cho rằng việc được Dong won buông tha bỏ mặc cậu, cậu sẽ được tự do thoải mái, nhưng theo suy nghĩ của mình thì nó có mặt lợi và cũng có mặt bất lợi cho cậu.
Nhìn vẻ nghiêm túc của Min Huyn, Young ae nghi ngại hỏi:
- Ý cậu là sao hả.
Min Huyn từ tốn giải thích:
- Cậu nên hiểu 1 điều, người mà cậu đối đầu và có khả năng gây nguy hiểm cho cậu nhất không phải là Dong Won mà là hung thủ hại chết mẹ cậu, phu nhân Kwon min ah. Người này là người có địa vị cao và tầm ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, nếu cậu đã dính vào rắc rối ngoài ý muốn với bà ta thì cậu phải nên cẩn trọng.
Min Huyn giải thích 1 cách cận kẽ chi tiết hơn:
- Vì nếu Dong won thật sự bỏ mặc cậu, không quan tâm cậu như lời cậu ấy nói cậu ấy có thể không xem cậu là 1 phần của nhà họ lee để bảo vệ cậu nữa, thì đây sẽ là 1 vấn đề lớn và nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Cậu không thể qua loa được đâu, Young ae.
- Ý cậu nói là Dong Won đã sắp xếp các bệ sĩ thầm theo bảo vệ tôi bấy lâu nay khi tôi ra ngoài.
Mĩm cười hài lòng min Huyn gật đầu nói:
- Cậu thông minh lắm, Young Ae. Chỉ cần gợi ý nhỏ là đã hiểu.
Hất mặt chỉ Young Ae nhìn qua kính chiếu hậu:
- Cậu nhìn đi, có 1 vài chiếc xe lạ rất sang trọng đang đi theo chúng ta từ lúc rời trường đến giờ, mà những người này lại không phải là vệ sĩ nhà họ Lee.
- Sao cậu dám khẳng định vậy.
Mĩm cười nhẹ Min Huyn giải đáp thắc mắc cho Young Ae:
- Đội bảo vệ nhà họ Lee trước giờ đều là do tập đoàn nhà Ki Won chịu trách nhiệm và sắp xếp, chỉ những người tinh anh thân cận mới được sắp xếp và nhận nhiệm vụ bảo vệ này cho nhà họ Lee. Mình gần như quen mắt với bọn họ, nhưng những người đang theo đuôi chúng ta thì không phải.
Rồi Min Huyn vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Young Ae trong khi cô đang suy nghĩ và nét mặt hiện lên sự lo lắng trông thấy:
- Tốt nhât sau này Lee Young Ae cậu khi đi đâu cũng cẩn trọng 1 chút, nếu cần hãy lên tiếng nhờ chủ tịch Lee sắp xếp người theo cậu, tuy có bó buộc đôi chút nhưng vẫn an toàn hơn, cậu đi 1 mình thế này.
Rồi Min Huyn lại nói thêm:
- Theo mình thấy chỉ là cậu không biết phu nhân Kwon từ sớm thôi, nhưng có lẽ như vị phu nhân này đã nhắm vào cậu và biết cậu từ trước rồi. Cậu phải nên cẩn thận đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro