Chap 4: Chạm trán nảy lửa
Chap 4:
Bà Bo Young đứng tần ngần trước căn biệt thự sang trọng của nhà họ Hwang, nhà của gia đình chồng cũ của bà, ông Hwang joo hwan ở khu Cheongdam-dong, bà đứng suy nghĩ và lưỡng lự một hồi, rồi mới lấy hết can đảm quyết định bấm chuông. Sở dĩ bà Bo Young quyết định đến tìm ông Joo hwan, chồng củ của bà sau 16 năm 2 người ly dị mà đến đây gặp ông ngày hôm nay, là vì bà muốn gặp ông Joo hwan nhờ ông giúp đỡ cho bà về mặt tài chính, điều mà bà chưa bao giờ mở miệng nhờ vả kể từ ngày bà rời khỏi nhà họ Hwang, cả khoản trợ cấp mà ông hứa cho bà sau khi ly dị bà cũng chưa từng nhận lấy hay có ý nghĩ sẽ nhận nó. Nhưng ngay lúc này vì muốn đảm bảo cuộc sống cho Young Ae sau này khi bà và Young Ae dọng về sống cùng nhau khi cô nhi viện Heaven tháo dỡ mà không phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của bà Tae Hee , làm phiền đến người ngoài mà bà Bo Young đã quyết định làm khác đi điều mà bà cương quyết từ chối trước kia để bảo vệ lấy tôn nghiêm và danh dự của mình.
Trong khi bà Bo Young đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì không đầy một phút sau, cánh cổng đã mở ra, và 1 người làm của nhà họ Hwang đã mời vào nhà. Vừa bước vào trong phòng khách lớn dùng để tiếp khách của nhà họ Hwang, bà Bo Young không quá bất ngờ khi người tiếp đón bà chính là bà Kwon Min Ah, người vợ chính thức hiện nay của ông Joo Hwan, cũng là người đã khiến hôn nhân của bà và ông Joo Hwan phải đỗ vỡ.
Biết cuộc gặp không mong muốn này sẽ làm cả 2 bên căng thẳng và bà cũng không muốn nhắc lại và tranh cãi về những chuyện đã trải qua trước đây trong quá khứ nữa nên thở nhẹ ra mĩm cười bà Bo Young lịch sự cúi đầu chào bà Min Ah trước. Trái với nét mặt cam chịu, nụ cười gượng gạo và đầu cúi gầm mặt đầy vẻ khúm núm của bà Bo Young thì thái độ của bà Min An hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt ngạo nghễ đầy tự tin của một quý bà và cả nụ cười khẩy nữa miệng đầy vẻ xem thường khi nhìn thấy bà Bo Young đến tận nhà tìm như vậy. Đáp lại cái cúi đầu lịch sử đúng phép của 1 người khách của bà Bo Young, Bà Min Ah vẫn ngồi yên trên ghế hất mặt lên nhìn Bà Bo Young với vẻ cao sang quyền quý của một mệnh phụ phu nhân của nhà họ Hwang danh tiếng và hỏi:
- Ngọn gió nào đưa thứ thây ma dất dơ dất dưỡng như chị đến nhà tôi vậy.
Bị bà Min Ah dùng lời lẽ cay nghiệt cố ý nhục mạ bà để khiêu khích bà, bà Bo Young tỏ ra không mấy quan tâm, bà vô thẳng đề:
- Tôi có chuyện cần gặp anh Joo Hwan, xin hỏi anh ấy có nhà không?
Thấy bà Bo Young mặt dầy dám lên tiếng hỏi đến chồng bà, bà Min Ah tức tối trong lòng nên cô tình giả lơ như không nghe câu hỏi của bà Bo Young mà tiếp tục dùng những lời lẽ khó nghe để sỉ nhục bà Bo Young để bà Bo Young biết khó mà rời đi, đừng bao giờ bén mãng đến nhà họ Hwang để tìm ông Joo Hwan chồng bà nữa, và sẽ như những gì mà bà Bo Young đã làm mười mấy năm qua, không còn bất cứ quan hệ nào với ông Joo Hwan và nhà họ Hwnag nữa, bà Min Ah cao giọng khinh khỉnh nói:
- Không phải chị từng tỏ ra mình là người rất cao thượng đó sao, lúc rời khỏi căn nhà này chị đã hứa là sẽ không bao giờ bước chân quay về đâynữa mà, dù chỉ là một bước. Là vì thiếu tiền và cần tiền sao, nên mới vác mặt về đây vòi tiền. Sao hả, chị muốn bao nhiêu.
Chưa gặp được ông Joo Hwan và nói điều mình cần nói mà bà đã bị bà Min Ah sỉ nhục và đề cập đến việc xin tiền rồi, dù rằng đó thật sự cũng là mục đích mà bà đến đây tìm ông Joo Hwan, nhưng bà không nghĩ sẽ nhận tiền của bà Min Ah theo cách này, nó làm tổn thương lòng tự trọng và nhân phẩm của con người bà. Nếu thật sự cần tiền vì thiếu tiền sinh sống thì bà đã đến đây từ lâu để đòi hỏi nó rồi, nhưng lần này bà đến đây không phải vì chuyện kế sinh nhai mà vì chuyện của Young Ae vì tương lai của Young Ae.
Tuy cảm thấy khá uất ức và bị sỉ nhục khi đến đây tìm chồng củ của mình để xin giúp đỡ, nhưng bà Bo Young vẫn cố chịu đựng nhẫn nhịn kiềm nén cảm xúc trong lòng mình lúc này vì nghĩ đến những lời khuyên của sơ Natalia trước kia là hãy tha thứ và để Young Ae được hưởng chút tình thương của người cha mà cô bé vốn có, đừng tước đi điều mong ước nhỏ nhoi đó của con bé và còn vì tương lai sau này của Young Ae nữa như lời ba Tae Hee đã nói với bà. Nghĩ thế nên bà Bo Young cố gắng gượng cười trước lời châm chọc rất ác ý của bà Min Ah khi nhắc lại chuyện củ, bà Bo Young cố giữ bình tĩnh xuống nhẹ giọng nói:
- Anh Joo Hwan không có nhà sao, khi nào anh ấy về vậy, tôi có chuyện cần gặp anh ấy để nói.
Nhìn bà Bo Young bằng cặp mắt soi mói khó chịu vì nghĩ là bà Bo Young chắc đã tìm hiểu được ít nhiều chuyện giờ giấc của chồng bà đi làm như thế nào rồi, và chắc biết ông Joo hwan hiện đang ở nhà nên mới tìm đến đây giờ này để gặp riêng chồng bà để tâm sự đây mà. Cũng may là hôm nay bà không đi ra ngoài cùng các vị phu nhân khác nên mới ngăn chặn được chuyện động trời này. Viìvậy nên bà Min Ah muốn mau chóng để bà Bo Young ra về và không thể gặp được ông Joo Hwan tránh hai người tình củ gặp nhau nói chuyện rồi có dây tơ rễ má, nhem nhúm tình cảm xưa kia và không chừng còn có thể nối lại tình xưa thì đúng là bà đã quá dại khi dẫn sói vào nhà còn gì. Bà Min Ah lầm bầm trong miệng:
- Đúng là tình cũ không rũ cũng tới.
Rồi bà Min Ah nhếch miệng trả lời bà Bo Young:
- Joo Hwan. Chị gọi tên chồng tôi mới thuận miệng làm sao. Chị đến nhà vợ chồng tôi mà chỉ muốn gặp riêng chồng tôi thôi như thế này thì thật là quá trơ trẽn rồi đó, chị Bo Young.
Bà Min Ah biết rất rõ chồng bà, ông Hwang Joo hwan dù mấy năm qua sống bên cạnh bà cũng rất đổi yêu chiều và chăm sóc chu đáo cho bà đúng kiêu vợ chồng hạnh phúc mà ai ai cũng ngượng mộ nhưng trong lòng ông vẫn luôn còn tình cảm dành cho người vợ trước của mình là bà Lee Bo Young đây, người vợ nết na của ông ấy, mối tình đầu của ông ấy, nên dù có thế nào bà cũng không để cho hai người này gặp nhau được. Do đó bà Min Ah đã cố tình nói sốc và chà đạp bà Bo Young để bà tự khắc mà về:
- Hai người ly dị 16 năm rồi mà bây giờ chị tìm đến đây và đòi gặp anh ấy, chị nghĩ anh ấy có còn muốn gặp lại chị không hả.
Thấy bà Bo Yong vẫn im lặng, bà Min Ah tiếp tục:
- Chị muốn núi kéo anh Joo Hwan sao. Chị định dùng chút sắc đẹp phong trần ở bên ngoài của mình sau mười mấy năm để làm anh ấy xao động thương xót cho hoàn cảnh tội nghiệp thân gái 1 mình của chị sao. Chị đúng là làm tôi bất ngờ, Bo Young à. Cái gì cũng dám làm cả, cả chuyện bán đi danh dự tôn nghiêm của mình chị cũng dám làm. Tôi phục chị rồi đó.
Bị bà Min Ah cười nhạo đến tinh thần và cả thể chất đều không chịu nổi nữa, bộ dạng gắng gượng che đậy sự yếu đuối vì bị tổn thương của bà Bo Young sắp lộ ra ngoài, bà mặt mày méo xệch u buồn đứng đó im lặng không nói. Vẻ đắc thắng vì đã đánh bại được ba Bo Young. Bà Min Ah tiến tục lấn tới dùng từ ngữ trì triết nặng nề để đả kích bà Bo Young:
- Chị định quyến dụ chồng tôi tái hợp với chị lần nữa bằng bộ dạng bây giờ của chị sao. Chị có xem bộ dạng mình trong gương không vậy, Lee Bo Young. Với bộ dạng thân tàn ma dại, xác sơ như thế này của chị hiện giờ, tay chân thô ráp như thế kia mà chị muốn chạm vào người anh Joo Hwan để lôi kéo anh Joo hwan bằng xác thịt sao, để anh ấy thương cảm mà cho chị một ít tiền bù đắp chịu trách nhiệm sao. Chị đúng là suy nghĩ hảo huyền quá đó.
Ngừng 1 chút, bà Min Ah mĩm cười kiêu hãnh nói:
- Chị không cần làm những chuyện phiền phức vậy, trực tiếp tìm tôi và nói con số chị cần là được rồi. Hãy để anh Joo Hwan ghi giữ về 1 hình ảnh đẹp nhất về tình yêu đầu của anh ấy là chị, đừng làm anh ấy đau lòng và hụt hẫng. Chị cần bao nhiêu thì đủ hả.
Càng nghe bà Min Ah nói những lời khó nghe kia, Bà Bo Young càng không thể chịu đựng và nhẫn nhịn đè nén cảm xúc trong lòng mình được nữa. Bà nhận ra bà đã có 1 quyết định sai lầm khi tìm đến đây. Nhìn thái độ cao ngạo kiêu hãnh của bà Min Ah lúc này, bà Bo Young lắc đầu nghĩ
- Mình đã sai khi lựa chọn đến đây, mình nên về thì hơn.
Nghĩ thế nên bà Bo Young quay đầu chào bà Min Ah ra về, không thèm gặp ông Joo Hwan để nói gì nữa cả, bà nói:
- Không cần đâu, đã làm phiền cô rồi. Tôi về đây.
Thấy bà Bo Young quay lưng bỏ ra về như thế, Bà Min Ah biết kế hoạch kích tướng xua đuổi kẻ địch đã thành công. Vẻ mặt tự mãn bà nói với theo bà Bo Young:
- Nè, chị cứ thế mà đi sao, không cần tiền thật à, không phải chị đến đây vì để mục đích xin tiền đó sao, sao chưa có mà đã về thế. Tự ái sao, tự ái không có cơm mà ăn đâu. Chị yên tâm đi, tiền thì nhà chúng tôi có nhiều lắm, chị muốn bao nhiêu cứ suy nghĩ và nói cho kỹ, vì tôi không muốn chị cứ dựa vào lý do này mà đến làm phiền gia đình chúng tôi và tìm chồng tôi hoài như thế đâu. Vì làm như vậy, miệng đời sẽ dị nghị, nói là chị đến phá gia đình hạnh phúc của chúng tôi thì không nên.
Đã cố nhịn và bỏ đi vậy mà bà Min Ah cứ hết lần này đến lần khác cố tình dùng những lời châm chích, khó nghe để đả kích và lăng mạ bà như thế. Bà Bo Young quyết định không nhịn nữa, bà quay sang nhìn thẳng vào vẻ mặt đang ngạo nghễ của bà Min Ah và đáp trả:
- Tiền ư? Hwang Min Ah, cô nghĩ tôi đến đây là vì tiền ư. Cô nghĩ tôi giống loại người như cô sao, đeo bám chồng tôi, giựt chồng của tôi, chấp nhận làm vợ nhỏ của anh Joo hwan, phu nhân bé của nhà này chỉ vì tiền đó sao. Cô lầm rồi, thứ mà tôi cần cô cho không nổi đâu, vì cái mà tôi muốn là vị trí phu nhân nhà họ Hwang và toàn bộ tài sản đồ sộ này và còn cả tình yêu của anh Joo hwan nữa. Điều mà cô không bao giờ có.
Trước ánh mắt kinh ngạc của bà Min Ah đang bị sốc vì những lời đáp trả mạnh mẽ của mình, bà Bo Young tiếp tục nói những lời dỡ dàng của mình:
- Cô nói cô cho tôi ư, Kwon Min Ah. Cô nói vậy là không đúng đâu, để tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi mới là người đã cho cô tất cả những thứ này mà cô đang có đó, nếu tôi không từ bỏ thì cô làm gì được như ngày hôm nay là phu nhân của nhà họ Hwang. Cô nên nhớ kỹ điều này chứ Hwang phu nhân.
Nghe bà Bo Young nói thế, bà Min Ah tức giận điên tiết đến nói không nên lời:
- Lee Bo Young, cô...
Mĩm cười thật hiền với bà Min Ah, bà Bo Young lắc đầu chế nhạo bà Min Ah và tiếp tục nói ra hết những cảm nghĩ dồn nén trong lòng bà mười mấy năm qua:
- Sao cô lại chóng quên thế, chỉ mới có qua đi mười mấy năm thôi mà, cô đã quên hết rồi sao hay là không dám nhớ đến vì thấy quá nhục nhã, quá xấu hổ, quá mất mặt hả Min Ah, khi phải nhớ lại cái cảnh cô quỳ gối xuống van xin tôi hãy để cô và đứa bé trong bụng của cô được có danh phận trong nhà họ Hwang này. Đừng để đứa bé không có cha.
Ngưng lại 1 lúc, bà Bo Young nhìn gương mặt đang tái đi vì giận và nhục nhã vì nỗi ô nhục cho hành động ngày xưa của mình của bà Min Ah và bị bị bà Bo Young vạch trần và nắm thóp lúc này, Bà Bo Young lại nói:
- Từng lời cô nói với tôi ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, Kwon Min Ah à. Tôi ra đi không chỉ muốn toại nguyện cho cô mà còn để cho anh Joo Hwan được giảm bớt gánh nặng mà anh ấy phải chịu đựng lúc đó vì tôi.
Thở dài, bà Bo Young nhắn nhủ chân thành với bà Min Ah:
- Tôi hôm nay đến không phải là để phá hạnh phúc của gia đình cô, tổ ấm mà cô và anh Joo Hwan gây dựng, tôi thật sự chúc phúc 2 người. Nên tôi khuyên cô Min Ah, khi cô đã có mọi thứ rồi thì đừng nên quá tự mãn và không nên lớn lối ở đây hô hào ra vẻ với tôi như thế này, bằng không một ngày nào tôi sẽ lấy lại nó từ tay của cô đó.
- Cô...Bà Min Ah giận dữ đến nổi không nên lời. Rồi bà gật gù cười khẩy nói với ba Bo Young:
- Giỏi lắm, Lee Bo Young, cuối cùng chị cũng đã thay đổi và lộ rõ vẻ mặt đáng sợ nhưng giả vờ thánh thiện của mình rồi. Còn biết hăm dọa tôi nữa chứ. Rất đáng khen đó.
Dừng một lúc, nhìn gương mặt đang nổi gân xanh và tái đi vì giận của bà Min Ah, bà Bo Young lắc đầu mĩm cười nói:
- Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ. Tôi chỉ khuyên cô như vậy thôi. Tôi về đây
Giọng cười khẩy , bà Min Ah tức anh ách nên nói với theo bà Bo Young kiếm chuyện:
- Khuyên tôi sao, người thất bại như chị thì lấy gì khuyên tôi đây hả. Lee Bo Young, chị nên nhớ tôi mới là người chiến thắng và có được anh Joo Hwan chứ không phải là chị đâu. Đừng có dùng lời lẽ xấc xược thế để đe dọa tôi.
Mím môi cười nhẹ, bà Bo Young dừng bước lại không rời đi mà quay lại nói với bà Min Ah:
- Hwang Min Ah, tôi nói cho cô biết, những thứ này mà tôi cho cô được thì tôi cũng sẽ lấy lại nó được. Cô đừng tưởng chỉ có mình cô mới sinh con được cho nhà họ Hwang, mà ra vẻ tự đắc, là người chiến thắng và cao ngạo như vậy. Lee Bo Young tôi đây cũng có đó. Nếu cô mà làm tôi giận, tôi không vui, tôi sẽ mang đứa trẻ đó đến gặp anh Joo hwan ngay và phá nát cái hạnh phúc tạm bợ mà cô đang có trong ngôi nhà này.
Nghe bà Bo Young nói vậy, bà Min Ah tái mặt, bà lắp bắp:
- Lee Bo Young, cô nói gì hả, cô nói là cô có con với anh Joo hwan sao.
Giọng rung rung nhìn vẻ mặt tự tin của bà Bo Young sau khi tuyên bố là có con với ông Joo Hwan, chồng bà, bà Min Ah lắc đầu liên tục để phủ nhận:
- Không thể nào. Tôi không tin, tôi không tin Lee Bo Young loại phụ nữ hèn hạ xuất thân thấp hèn như cô lại may mắn có được điều này, tôi không tin.
Rồi như chưa thể lấy lại bình tĩnh khi nghe tin sốc này, bà Min Ah cười gượng nói:
- Cô muốn gạt tôi sao, Bo Young, cô ganh tỵ tôi có con với anh ấy nên mới nói như thế phải không. Cô muốn làm tôi sợ sao, đừng có hòng.
Thấy vẻ mặt lo lắng sợ hãi tột độ của bà Min Ah và cứ lắc đầu nguầy nguậty để phủ nhận không tin những gì bà vừa nói, bà Bo young giọng chắc nịch trả lời thẳng thắn với bà Min Ah:
- Sao Kwon Min Ah cô thì có thể, còn tôi thì không sao. Cô thật là vô lý đó, Min Ah à.
Rồi bà Bo Young không muốn cuộc nói chuyện này kéo dài mãi và không dừng lại được, bà nói:
- Nhưng cô đừng lo lắng quá, Min Ah, vì hiện giờ anh Joo Hwan vẫn chưa biết sự tồn tại của đứa bé này đâu và tôi cũng không định nói cho anh ấy biết, nên tôi mới im lặng suốt thời gian qua. Nên cái họ Hwang mà cô muốn lấy cho bằng được để theo họ của anh Joo Hwan này sẽ không bị lấy lại đâu, cô có thể yên tâm rồi đó.
Nói xong, không đợi bà Min Ah phản ứng lại, bà Bo Young nhanh chóng quay đầu rời khỏi nhà họ Hwang. Đứng trước cổng, nhìn lại ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất ở Cheongdam- dong này, bà lắc đầu đầy ngán ngẫm. Lần đầu tiên bà dám mở lời thách thức và đối đầu với vợ nhỏ của chồng bà như thế này, điều mà trước đây bà không bao giờ dám nghĩ tới, chứ đừng nói là làm. Suốt thời gian bà sống đau khổ, chịu đựng trong căn nhà này với tư cách một người vợ không hôn thú, một cô con dâu không được chấp nhận, mộ cái bóng dất dưởng trong ngôi nhà không một chút ấm áp đó, bà chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng tất cả mà thôi. Nhưng hôm nay bà đã có thể cứng rắn và dũng cảm đối đầu với tình địch của bà như thế, mạnh dạn nói ra những lời như thế, bà thật không ngờ tới, tất cả chỉ vì đứa con gái thân yêu của bà, bảo vật của bà, bà cảm thấy rất thỏa dạ và nhẹ nhõm hơn nhiều. Bà Bo Young xúc cảm nhìn ngôi biệt thự lần cuối và nói:
- Đúng là căn nhà này không thích hợp với mình. Mẹ xin lỗi con, Young Ae à. Xin cho mẹ ích kỷ một lần này nữa thôi.
Nói rồi, bà Bo Young bước những bước chân vô cùng dứt khoát rời khỏi đó.
Sau khi nghe những gì bà Bo Young nói, bà Min Ah thái độ thất thần, hoang mang cực độ, bà lắc đầu không ngừng lẩm bẩm:
- Không thể nào, không thể nào như thế được, sao loại phụ nữ đó lại có con với anh Joo Hwan được chứ.
- Không, mình không thể để cô ta cướp đi tất cả những gì mà mình đã cố gắng giành lấy suốt thời gian qua.
- Lee Bo Young, tôi sẽ không để cô cướp đi những thứ thuộc về tôi đâu, tôi sẽ không bao giờ để cô làm được điều đó.
Rồi sau một lúc kịp trấn tỉnh mình lại, bà Min Ah vội vào gara lái xe ra ngoài để chạy đuổi theo bà Bo Young. Vừa nhìn thấy bóng dáng bà Bo Young đang chuẩn bị băng qua hết ngã tư, trong lúc tinh thần bất ổn và lòng ganh tỵ nhen nhúm nổi lên, cuộn trào lên trong lòng với ý nghĩ sợ bà Bo Young thật sự sẽ về cướp hết mọi thứ mà mười mấy năm qua bà đã nổ lực mà có như bà ấy đã nói. Bà Min Ah nghiến răng dùng chân nhấn thật mạnh ga, cho xe lao thẳng về phía bà Bo Young đang đứng tông thật mạnh vào. Cú tông mạnh đến nỗi bà Bo Young bị hất tung lên trời rồi lăn tròn ra sau đuôi xe của bà Min Ah rơi mạnh xuống đất nằm bất động, máu loan ra khắp nơi. Bà Min Ah lúc ấy mới hoàng hồn ngồi trong xe tay chân run rẩy sau hành động bất nhẫn của mình, bà nhìn dáng bà Bo Young đang nằm bất động trong vũng máu qua kính chiếu hậu, miệng liên tục lẩm bẩm:
- Là cô ép tôi, là tại cô ép tôi thôi, Lee Bo Young, tất cả là lỗi của cô, là lỗi của cô.
Rồi bà Min Ah lái xe đi khuất để lại điều tội lỗi của bà ở phía sau.
Cả đêm không ngủ được. Young Ae bị ám ảnh bởi 1 giấc mơ kỳ lạ mà cô bị lạc mẹ ở trong 1 cánh đồng cỏ rộng lớn mà những ngọn cỏ lao cao hơn đầu cô che khuất cả tầm mắt. Và dù có gọi mẹ cô thật lớn và khàn cả giọng thì cũng không nghe tiếng đáp trả từ bà, bóng dáng mẹ cô bặt tăm trong cánh đồng mà cô tìm mãi vẫn không thấy. Cơn ác mộng khiến Young Ae bừng tĩnh giữa đêm khuya và không tài nào ngủ lại được nữa dù cơ thể cô đang rất mệt mõi sau những ca làm thêm bên ngoài vì sự lo lắng và cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng cô, khiến cô không thể nào bình tâm được cứ như sắp có chuyện không hay xảy ra vậy. Vậy mà hôm nay cô còn phải giải quyết chuyện không đâu đến từ những hậu quả rắc rối mà Do Yeon mang lại.
- Đem trả lại điện thoại cho tôi ngay!
Young Ae khá bất ngờ khi nhận được một cú điện thoại từ 1 giọng lạ quắc của người con trai như thế phát ra từ điện thoại của Do Yeon mà sơ vừa trả lại cho Do Yeon, bảo cô đem về phòng cho Do Yeon. Nhưng Young Ae vừa gắn sạc và mở máy lên, thì cô đã bất ngờ nhận được 1 cú điện thoại như thế, vì cứ ngỡ là bạn học của Do Yeon gọi tìm Do Yeon, nên Young Ae mới nghe máy định trả lời và nhắn lại là Do Yeon không thể ra ngoài lúc này thì lại nghe được giọng nói trịch thượng kiểu ra lệnh như thế này, còn bảo là mang trả lại điện thoại nữa. Là sao chứ. Young Ae thật sự cảm thấy khó hiểu.
- Trả điện thoại sao, chuyện này là sao hả.
Đang ngờ vực khó hiểu thì lúc này Young Ae mới nhìn lại chiếc điện thoại mà cô cầm trên tay, mới chợt nhận ra, thì ra điện thoại mà cô vất vả tìm lại cho Do Yeon ở quán bar vào lần trước không phải là điện thoại của Do Yeon mà của một người nào khác vì chiếc điện thoại này hoàn toàn khác kiểu với chiếc điện thoại của Do Yeon, bạn cô. Cô cười hắt ra ca thán nói:
- Trời ạ, lấy nhầm điện thoại sao. Lắm chuyện thế là cùng. Vậy mà Do Yeon lại không nhận ra sự khác biệt này chứ.
Nói rồi Young Ae mới sựt nhớ, lý do vì sao chiếc điện thoại bị nhầm lẫn đến giờ mới bị phát hiện ra là lấy nhầm, có lẽ vì tối hôm đó vì quá gấp và quá sợ bị Sơ Natalia phát hiện nên Do Yeon sau khi nhận lại chiếc điện thoại mà cô mang về cho đã vội cất vào ngăn tủ, rồi liền đi ngủ ngay nên không hay biết chiếc điện thoại này đã bị lấy nhầm. Rồi liên tiếp mấy hôm nay, Do Yeon lại bị Sơ phát hiện việc cô nàng trốn học ở trường vì nhà trường đã gọi đến báo cho Sơ hay nên DoYeon đã bị Sơ cấm túc mấy ngày nay, điện thoại cũng bị lấy đi rồi sao mà hay biết chuyện này được. Young Ae thở dài với sự nhầm lẫn tai hại này.
Nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn với người nhầm lẫn điện thoại để biết nơi địa điểm để đổi lại điện thoại. Nhà hàng K trên đường X quận Gangnam. Đó là một con người có giọng nói phách lối, gắt gỏng, khó chịu, ra vẻ hách dịch như vậy, cách nói lại như ra lệnh như thế, Young Ae đoán chủ nhân chiếc điện thoại chắc hẳn là loại người lắm tiền nhiều của, giàu có theo kiểu con cháu nhà tài phiệt đời thứ mấy đây mà, nên mới có thái độ kiêu căng như vậy, vì nơi Do yeon đến hôm đó và đánh rơi điện thoại là một quán bar khá cao cấp mới mở mà. Nghĩ điều mình suy đoán có vẻ đúng, nên Young Ae lẩm bẩm nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay, cô ngán ngẩm nói:
- Chắc là cái loại thiếu gia ham chơi cứ thích quanh quẩn ở các quán bar suốt ngày đây mà, cứ ỷ vào tài sản của gia đình mình mà đi chơi bời chát tán, đàn đúm, không làm nên trò trống gì cả. Thành phần làm rối xã hội là đây nhưng lại là đúng kiểu mà Do Yeon đang ước muốn.
Nhìn cái điện thoại trên tay, Young Ae lắc đầu ca thán:
- Đáng lẽ mình sẽ toại nguyện cho cậu ấy để Do Yeon đi mang trả lại và có cơ hội làm quen, bước quan trọng đầu tiên để biến ước mơ của cậu ấy trở thành hiện thực, đó chính là gặp gỡ. Nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính. Do Yeon bị cấm túc, mình phải là người giải quyết rắc rối này của cậu ấy. Thật là. Do Yeon ơi là Do Yeon.
Thật ra mấy ngày nay Young Ae đã khối chuyện cần phải lo phải nghĩ rồi, chuyện tay mẹ cô bị thương, chuyện cô nhi viện Heaven sắp giải thể vì bị chủ đất đòi lại để xây resort gì đó mà cô đã vô tình biết được chuyện này qua buổi gặp mẹ cô hôm chủ nhật và nghe bà nói sơ qua, còn cả cuộc nói chuyện sắp xếp nơi ăn chốn ở sau này cho các em nhỏ ở viện cô nhi mà Sơ Natalia đang cố thu xếp mấy hôm nay nữa. Đây thật sự là một vấn đề nan giải rất khó khăn và là gánh nặng với cô, vì cô phải dọn khỏi nơi mà cô lớn lên từ nhỏ, nơi có nhiều tuổi thơ của cô gắn bó với nơi này, cô thật không nỡ chia tay với các em nhỏ và sơ Natalia nữa. Rồi còn chuyện cô phải chuyển đến ở nhờ nhà một người lạ khác để được nhận tài trợ cho việc học của cô sau này như lời mẹ cô nói với cô, mặc cho cô van nài xin được sống cùng với mẹ cô, nhưng mẹ cô vẫn chưa đồng ý và cương quyết với sự sắp xếp này.
Đầu óc của Young Ae bây giờ như rồi tung lên, chẳng suy nghĩ được gì cả với sự xáo trộn thay đổi bất ngờ này. Mới bước sang tuổi 16 thôi, cuộc đời của cô đã đầy rẫy sự xáo trộn và thay đổi lớn như thế rồi, Young Ae lắc đầu ngao ngán. Đã đau đầu như thế, ấy vậy mà giờ đây còn vướng phải chuyện rắc rối không đáng có này của Do Yeon nữa, khiến Young Ae bực bội vô cùng, thái độ của thật sự kém vui, nhưng cô vẫn đành cố gắng miễn cưỡng giúp cô bạn thân từ nhỏ của mình đi đổi lại điện thoại một chuyến hôm nay.
Đến nhà hàng K theo điểm hẹn, Young Ae lấy điện thoại của cô gọi ngay vào số điện thoại của Do Yeon, cô nói:
- Tôi đến trước cửa nhà hàng rồi, anh đang ở đâu, tôi mang điện thoại đến đổi.
Giọng cáu gắt nói trổng không từ bên đầu dây kia:
- Đứng yên ở đó đi.
Nghe anh ta nói vậy Young Ae nhún vai lắc đầu ngán ngẫm, cô thở dài vì hiểu rõ mình sẽ phải gặp một tên thiếu gia ương ngạnh phách lối rồi đây và sẽ phải hứng chịu những chuyện chẳng ra làm sao cho mà xem, nhưng đành chịu thôi, cứ nhìn và lấy lại điện thoại cho xong. Nghĩ thế nên Young Ae miễn cưỡng đứng yên một chổ để chờ tên thiếu gia hách dịch đó đến nhận điện thoại. Nhưng nhà hàng K là một nhà hàng lớn kiểu Ý, Young Ae biết cô không thể cứ đứng trước cửa nhà hàng kiểu này mà chờ tên đó mãi được. Nghĩ vậy nên Young Ae đành ngập ngừng bước vào trong nhà hàng rồi định cứ đứng nép một bên ở một góc như thế này thì chắc sẽ không sao trong khi đợi chủ nhân chiếc điện thoại này ra nhận lại điện thoại. Nhưng vừa thấy cô, người tiếp tân nhà hàng đã đi đến bên cạnh Young Ae và hỏi:
- Xin hỏi quý khách có cần giúp gì không ạ?
- Dạ, Không có. Young Ae phát tay ngượng ngịu trả lời.
Anh ta lại hỏi:
- Dạ. Quý khách có đặt bàn trước không?
- Dạ, Không. Young Ae lại ngượng ngùng đáp.
- Nếu vậy xin lỗi quý khách, quý khách không thể đứng đây đâu ạ. Vì ở nhà hàng của chúng tôi có quy định nếu quý khách không có đặt bàn trước hoặc không có đi cùng vị khách khác nào đang ở đây thì không thể vào đây được đâu ạ. Vậy xin mời quý khách bước ra bên ngoài cho ạ.
Bị người tiếp tân đuổi, Young Ae ngập ngừng, lưỡng lự một chút, không biết nên đi hay nên ở, miệng của cô thì thầm rủa cái tên thiếu gia nào đã hẹn cô ở chổ cao cấp này làm gì để cô vào đợi bên trong cũng không được mà ở ngoài đứng đợi cũng không được, thật là. Rồi trong lúc Young Ae định bỏ ra ngoài thì bóng một người đi đến và cao giọng nói:
- Là cô đang giữ điện thoại của tôi phải không?
Nghe tiếng nói vang lên đột ngột làm cả Young Ae và nhân viên tiếp tân đều phải quay đầu lại nhìn. Người tiếp tân sau khi nhìn thấy người thiếu niên trẻ kia thì liền vội gật đầu lễ phép cúi chào với người thanh niên lạ mặt và gọi:
- Cậu Dong won, là khách của cậu sao, tôi xin lỗi, tôi không biết nên...
Không để anh ta nói hết, anh chàng lạ mặt giọng hách dịch nói cắt ngang lời người tiếp tân của nhà hàng:
- Tôi không quen cô gái này, cô ta không phải khách của tôi.
Rồi anh chàng lạ mặt thô lỗ, đi đến giựt lấy ngay túi xách của Young Ae đang đeo trên người rồi hất giọng nói với Young Ae:
- Điện thoại của tôi ở trong này đúng không?
Young Ae khá ngỡ ngàng vì hành động thô lỗ của người con trai lạ mặt có vẻ ngoài ưu tú như hành động thì trái ngược hoàn toàn nên không kịp phản ứng gì thì đã bị anh ta giựt mất đi túi xách trên tay của mình rồi cả túi xách đều bị anh ta lục tung bên trong túi của cô để tìm điện thoại. Quá bực tức trước thái độ xấc láo của người con trai lạ mặt kia, Young Ae giọng giận dữ nói:
- Nè, anh kia, anh đang làm cái gì vậy hả, sao tự nhiên lại giựt túi xách của tôi, rồi còn tự tiện lục lạo như thế nữa. Sao mất lịch sự vậy. Anh lấy quyền gì làm thế hả?
Mặc kệ câu hỏi đầy tức giận của Young Ae, anh chàng lạ mặt không để tâm đến, cứ lục tung túi xách của cô, khi vừa tìm được điện thoại của mình thì anh ta liền quăng cả túi xách của Young Ae ra đất một cách không thương tiếc. Young Ae thấy hành động lỗ mãng, ngang ngược, thiếu lịch sự của anh ta như thế thì vô cùng tức giận, gần như không nhìn nỗi nữa, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mặt anh ta đầy vẻ tức giận đến nổi nói không nên lời:
- Anh.. đang.. làm gì vậy hả....
Còn anh chàng thiếu gia lạ mặt kia nhìn vẻ mặt tức tối đang điên tiết lên của Young Ae hỏi anh như thế thì không nói không rằng, giựt lấy chiếc điện thoại của cô đang được cô cầm trên tay của mình rồi thẳng tay ném mạnh nó xuống đất, sau đó bỏ đi 1 mạch.
Young Ae không hiếu chuyện gì đang xảy ra và vì lý do gì mà người thiếu niên kia lại có hành động qúa quắt như thế với cô. Cô đã làm gì sai chứ. Đem điện thoại đến đổi trả cho anh ta như thế này là sai sao. Anh ta còn không cám ơn cô một tiếng mà dám làm thế hả. Quá tức giận trước thái độ ngạo mạn của chàng trai lạ mặt vì vô duyên vô cớ giựt túi xách của cô rồi còn ném cả chiếc điện thoại của cô xuống đất bể nát như thế nữa nên Young Ae không nhịn được nữa liền đuổi theo anh ta bước ra khỏi cửa nhà hàng. Đuổi kịp anh rồi Young Ae nhanh tay giựt lấy chiếc điện thoại của anh ta vừa mới tìm được đang cầm trên tay ném mạnh xuống đất, chưa vừa ý cô còn thẳng chân đạp mạnh vào chiếc điện thoại của anh ta một cái nữa cho hả giận trước ánh mắt quá đổi kinh ngạc và điên tiết lên vì giận của anh chàng, anh chàng lạ mặt hét lớn, nét mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Young Ae:
- Này, Cô làm gì vậy hả?
Đáp lại thái độ giận dữ của tên thiếu gia lạ mặt, Young Ae không hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng, cô tỏ ra rất điềm tĩnh, nở nụ cười nữa miệng, mặt vênh lên một chút tỏ vẻ đã thỏa mãn, Young Ae nhìn thẳng vào mắt anh ta không 1 chút e sợ và nói:
- Làm như anh đã làm thôi. Như vậy coi như huề nhé!
Thấy chiếc điện thoại của mình vất vã tìm kiếm mấy hôn nay vừa mới lấy lại được bây giờ đã bị đập nát vụn nằm trên đường như thế kia, Dong Won điên tiết định nhào đến túm lấy áo Young Ae từ phía sau, nhưng cô đã nhanh tay hơn, chụp lấy tay anh ta rồi quật ngã anh chàng ta xuống đất, một thế Judo cực đẹp. Rồi không đợi anh ta cho phép hay xem anh ta có bị gì không sau khi ngã đọ ván vừa rồi, Young Ae cong môi lên cười mĩm một cái, vẻ mặt vô cùng hả hê, ánh mắt nhìn anh chàng lạ mặt đầy vẽ giễu cợt và tỏ ra xem thường anh ta, sau đó cô nhanh chân băng nhanh qua đường rồi đi mất.
Dong Won bị Young Ae dùng thế Judo quật ngã, anh vừa lòm cồm ngồi dậy, tức giận hét lớn ra lệnh cho vệ sĩ của mình đuổi theo Young Ae để tính sổ, giọng cáu gắt anh hét lớn:
- Đuổi theo bắt cô ta lại cho tôi!
- Dạ.
Các vệ sĩ của anh chưa kịp thi hành theo mệnh lệnh của chủ nhân đưa ra thì cửa xe của chiếc xe hạng sang đậu trước nhà hàng mở ra, và người đàn ông lịch lãm ngồi trong xe nói vọng ra ngăn lại:
- Không cần đuổi theo đâu.
Câu nói vừa dứt, những người vệ sĩ bên cạnh Dong Won đều dừng lại theo mệnh của người đàn ông trung niên khiến Dong Won tức tối ra mặt. Rồi người đàn ông trung niên đó lại quay sang nhìn Dong Won nói:
- Dong Won, con đi theo ba.
Vẻ mặt bực tức tỏ ra không hài lòng vì mới bị một cô gái lạ mặt làm cho mất mặt trước bao nhiêu người như thế và còn làm hư cả điện thoại của anh nữa, mà trong chiếc điện thoại đó có những thứ mà anh rất trân trọng, điều này làm Dong Won vô cùng giận dữ nhưng không thể làm gì cô ta vì đã bị ba anh ngăn lại. Dong Won nuốt cơn tức giận, tay nắm chặt, anh nhìn theo bóng lưng của Young Ae đang dần đi khuất với anh mắt đỏ ngầu, sau đó hậm hực làm theo lời của ba mình, đi theo ông trở lại vào bên trong nhà hàng K trong cơn tức giận dâng trào khắp đại não. Anh lầm bầm trong miệng:
- Đừng để tôi gặp lại cô. Nếu không thì cô chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro