Chap 41: Dong won, cậu lần này bị gả đi chắc rồi.
Chap 41:
Cùng Young Ae rời khỏi phòng bệnh của Min Huyn. Vừa đi ra khỏi đó 1 đoạn, Young Ae lên tiếng hỏi Dong Won:
- Chú bảo cậu đến đây tìm tôi à
Không trả lời câu hỏi của Young Ae mà Dong Won quay sang nhìn Young Ae chằm chằm 1 lúc rồi nghênh mặt nói:
- Ba tôi và những cậu bạn thân này của tôi luôn khen cô là người biết tiến thoái và còn dành những lời có cánh cho cô, nhưng theo những gì tôi thấy lúc này về hành động của cô hôm nay thì Young Ae cô không giống với những gì bọn họ nhận xét về cô cho lắm. Toàn là thích xen vào chuyện của người khác rồi làm bừa, không sợ trời sợ đất thích nhảy bổ vào lửa mà thôi, có gì mà hay và đáng khen ngợi chứ.
Tưởng Young Ae sẽ cãi lại những gì anh vừa nói, nhưng Dong Won không ngờ Young Ae lại tỏ ra đồng thuận với cách nghĩ này của anh về cô và làm còn cả những người bạn thân đi cùng anh lúc này là Ki Won Và Jung Woo đều bất ngờ với điều thừa nhận này của Young Ae và nhìn cô không chớp mắt khi cô nói:
- Lời anh nói rất đúng, lần này tôi quả thật là đã quá bao đồng rồi, rảnh rỗi sanh nông nỗi đương không đi nhiều chuyện xen vào chuyện riêng tư của người khác làm gì để rồi bị mắng và còn đem lại bao nhiêu là phiền phức không chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa. Tôi xin lỗi.
Dong Won đang ngớ người trước lời xin lỗi của Young Ae thì cô lại đột nhiên mĩm cười nhẹ và nói tiếp:
- Nhưng dù là vậy thì tôi cũng không thể bàng quan nhắm mắt làm ngơ và không làm gì mà cứ thế ngoảng mặt bỏ đi như thế được dù đó là chuyện riêng của nhà cậu ta.
Nói đến đây, Young Ae ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dong Won giải thích với anh:
- Vì tôi trước giờ không quen mắt lắm với việc nhìn bộ dạng yếu đuối của người khác, khi mà họ chưa làm gì cả mà đã vội đầu hàng rồi và trốn chạy né tránh vấn đề như thế. Có những chuyện phải dũng cảm đối mặt với nó thì mới có thể vượt qua được, nên bất luận hậu quả thế nào tôi cũng muốn xen vào. Chỉ bị Min Huyn cậu ta quát mắng thế này thôi mà, không sao cả.
Nghe Young Ae nói thế, Dong Won nhìn cô trân trân, Young Ae thấy vậy mím môi mĩm cười xuề xòa với anh rồi bỏ đi trước 1 mạch. Dong Won bất giác nhìn theo cô rồi mĩm cười đầy ẩn ý rồi cũng bước theo sau cô ra xe. Không chỉ Dong Won mà cả Ki Won, Jung Won cũng chưng hửng khi nghe phát ngôn này của Young Ae, nhất là Jung Woo anh tỏ ra rất thích thú liền đuổi theo sau lưng Young Ae rồi cũng cô ngồi vào chiếc limousine của Dong Won, sau đó cười tươi với Young Ae và nói tiếp câu chuyện còn dang dỡ lúc nãy:
- Kỳ thực thì cậu cũng không thể nào trách Min Huyn, cho rằng cậu ấy là người yếu đuối như thế được, Young Ae à. Tin vào 1 người đâu phải là chuyện dễ dàng có phải không, huống chi là cậu ấy đã mang nỗi phiền muộn đó suốt bao nhiêu năm qua như vậy rồi, trong 1 lúc sau có thể đối mặt ngay được.
Ki won ở ngoài cũng đệm vào:
- Tin tưởng 1 người là phải đặt trọn mạng sống của mình vào trong tay kẻ khác. Nên cần phải có sự cân nhắc và thời gian nhất định để suy nghĩ, không thể vội đưa ra quyết định được, nếu không hậu quả ai sẽ gánh được chứ
Nghe Jung Woo và Ki Won nói vậy, Young Ae không mấy đồng tình, cô liền lên tiêng1 phản bác:
- Nói cho cùng thì cũng là sự thoái thác, bạo biện cho sự hèn nhát thôi.
Rồi Young Ae lại nói:
-Tôi biết chuyện khó làm nhất trên đời này là có thể hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào 1 ai đó, nhưng nếu chúng ta không thể đặt niềm tin vào bất kỳ ai trên đời này thì thế giới này còn gì đáng để sống nữa chứ.
Lời đáp trả dõng dạc đầy khí thế của Young Ae lúc này gần như làm Jung Woo và Ki Won im lặng vì cảm thán và không cách nào phủ định lại những lời nhận định mà Young Ae vừa nói, nó càng làm cho cả Ki Won và Jung Woo cảm thấy khâm phục con người dũng cảm quật cường của Young Ae hơn. Một cô gái có bề ngoài yếu đuối và khá mỏng manh nhưng lại có 1 đôi mắt sáng cương trực và 1 trái tim giàu nhiệt quyết mang theo 1 tinh thần bất khuất tuyệt vời. Jung Woo cảm thấy phấn khích tột độ, anh chàng vui mừng đến độ nhào nhanh người đến ôm chầm lấy Young Ae và tươi cười nói:
- Lee Young Ae à, cậu đúng là quá đỉnh luôn đó. Mình thích cậu quá đi.
Màn ôm bất ngờ của Jung woo làm Young Ae giật thoáng cả người, cô còn chưa kịp đẩy anh ra và mắng thì cả Dong Won và Ki Won đều liền kéo Jung Woo ra khỏi người Young Ae ngay. Jung Woo ngỡ ngàng rất bất ngờ với hành động cùng lúc này của Ki Won và Dong Won, anh nhìn qua lại 2 cậu bạn thân của mình vẻ mặt không hiểu thì Dong Won đã lên tiếng:
- Này, Cậu mà còn không ngồi yên, cứ làm rộn nữa thì mình sẽ đá cậu xuống xe đó.
Jung woo làm vẻ mặt ngu ngơ, cười vô tư nói:
- Ok, mình biết rồi. Làm ơn buông tay, vai mình đau quá.
Dong Won liếc Jung Woo 1 cái sắc lẹm rồi khẽ buông anh càng ra, Ki Won cũng làm theo cái ra hiệu của Dong Won mà buông tha cho Jung Woo để anh chàng yên vị ngồi đối diện với Young Ae. Young Ae sau 1 lúc ngượng ngùng thì cố trấn tỉnh lại, cô quay sang hỏi Dong Won:
- Chúng ta bây giờ về nhà gặp chú và dì sao
Giọng lãnh đạm, Dong Won đáp:
- Ai bảo cô thế. Về đó làm gì.
Nghe Dong won nói vậy Voung Ae ngơ ngác hỏi lại:
- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu.
- Đến trường King ace.
Dong Won tỉnh bơ đáp gọn như vậy. Young Ae nghe xong lại tiếp tục phân bua:
- Nè, Khoan đã, đến trường ư. Nhưng tôi không có đồng phục, vả lại tôi còn chưa tắm rửa. Cả đêm qua tôi ở bệnh viện với bộ dạng này sao mà đến trường được chứ.
Thấy phản ứng kịch liệt của Young Ae như vậy, Dong won cười khẩy đáp:
- Cô phản ứng mạnh như vậy làm gì, rồi còn lớn tiếng khoe bộ dạng nhếch nhác của cô lúc này trước mặt tôi nữa. Sao không chịu động não mà suy nghĩ, ba tôi chắc chắn đã sắp xếp mọi chuyện cho cô ở trường hết rồi, nên mới căn dặn tôi đến đón cô ở bệnh viện như thế này. Lo lắng hốt hoảng gì chứ.
Nghe Dong won nói vậy Young Ae thở phào nhẹ nhõm. Dong won nhìn thấy nhếch môi cười chế nhạo Young Ae. Jung Woo nhiều chuyện lại nói xen vào:
- Young Ae à, cậu đừng lo, nếu không có đồng phục thì mình bảo người ở cửa hiệu gần đây của nhà mình đem quần áo tới cho cậu, đảm bảo là vừa với vóc dáng của cậu, vì mình hiểu rõ hết mọi đường nét trên cơ thể cậu mồn một mà, cậu không cần lo lắng vậy đâu.
Lời nói hàm hồ của Jung Woo, làm cả Dong Won và Ki won đều ngẩng người quay sang nhìn Young Ae. Vẻ mặt đỏ bừng vì những lời nói kỳ quặc của Jung Woo, Young Ae khẽ mím môi nhìn Jung woo quát:
- Này, cậu đang nói những lời kỳ lạ gì vậy hả, cái gì mà rõ hết mọi đường nét trên cơ thể tôi.
Trước sự giận dữ đến đỏ mặt của Young Ae, Jung Woo nhún vai tỉnh bơ đáp:
- Thì chẳng phải lần trước mình giúp cậu chọn trang phục đi dự tiệc cuối năm ở nhà chị họ Ji yeon của mình đó sao. Lúc đó 3 vòng của cậu có số đo bao nhiêu mình đều biết hết và nắm rõ trong lòng bàn tay còn gì, cả cỡ chân của cậu là bao nhiêu, mình còn biết nữa là, cậu quát mình lớn vậy làm gì chứ. Mắc cỡ à.
Lời giải thích lúc này của Jung woo làm cả bọn vỡ vẽ, Young Ae tức giận nguýt Jung Woo 1 cái rõ dài, anh chàng lí lắc mĩm cười trêu chọc lại Young Ae. Người sốc nhất vẫn là Dong Won, khi Jung Woo nói những lời đó, mặt anh từ đỏ sang tím, từ tím tái chuyển sang trắng bệt rồi bình thường trở lại như lúc này. Rồi không nói không rằng, anh lên tiếng ra lệnh cho Ki won:
- Ki won, trói cái miệng tàm phào, cứ nói đầu đuôi không rõ ràng của Jung woo lại, làm ồn chết được.
- Ừm, mình biết rồi.
Vừa dứt lời Ki won lấy khăn tay của mình ra quắng lại làm dây rồi chói miệng Jung woo lại theo lời của Dong Won. Jung woo không kịp phản khán, chỉ còn biết la ơi ới dưới sự kiềm kẹp của Ki won. Liếc nhìn vẻ thống khổ của Jung Woo, Dong Won hạ giọng nói với Ki Won:
- Đến trường rồi thả cậu ấy ra.
Young Ae nhìn cách đối xử nhau của bộ 3 hoàng tử King Ace với nhau lúc này, chỉ còn biết mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn thôi, chẳng biết nói gì hơn nữa.
Đưa Young Ae đến trường Dong won bước xuống xe thì cùng với Ki won, Jung woo đi đến thẳng phòng riêng của anh ở trong trường. Young Ae sau 1 lúc ngập ngừng cũng được vệ sĩ riêng của Dong won dìu đi theo anh. Cô ngơ ngác vừa bước theo anh vừa hỏi:
- Nè anh dẫn tôi đi đâu vậy. Quản gia Lee mang đồ đến cho tôi đâu rồi.
Không trả lời young Ae. Dong won cứ thế bình thản như không đi đến phòng riêng của mình nằm ở phía bên hông của khoa quý tộc của trường và bước vào phòng, sau đó nhiễm trệ ngồi xuống ghế an tọa cùng với 2 người bạn của anh để mặc cho Young Ae sau khi được 2 người vệ sĩ riêng của anh đưa cô vào phòng của anh nhìn quanh với nét mặt lo lắng hoang mang, rồi lên tiếng hỏi:
- Nè, Anh đưa tôi đến phòng này làm gì, đây là đâu vậy.
Dong won chưa kịp lên tiếng trả lời cô thì Jung woo đã nhiều chuyện vội nhảy vào giải thích thay cho anh:
- Đây là phòng riêng của Dong won ở trường King Ace. cậu ở trường này cũng được 1 thời gian rồi mà không biết sao Young Ae.
Rồi anh chàng lại lắm lời nói với Young Ae mà mặt thì quay snag nhìn trêu chọc Dong Won:
- Nhưng không sao đâu cậu đừng tỏ ra lo lắng như vậy, Young Ae à. Cứ thoải mái 1 chút đi, đừng căng thẳng sợ hãi, Dong won sẽ không làm gì cậu đâu. Có phải không hội trưởng.
Nghe Jung woo nói vậy Dong won nhếch nhẹ hất mặt lên nhìn Young Ae, thấy vẻ mặt căng thẳng lúc này của cô, anh lên tiếng đáp lời Jung Woo nhưng hàm ý là muốn trêu chọc Young Ae:
- Sao cậu biết, mình sẽ không làm gì cô ta.
Không thèm để ý đến nét mắt có phần căng cứng lúc này của Young Ae, Jung woo vô tư đối đáp với Dong Won:
- Vậy cậu định làm gì Young Ae ở trong phòng này hả Dong won, có cần bọn mình né chổ khác cho cậu và Young Ae tự nhiên hơn không.
Cười nữa miệng, Dong Won lí lắc nói:
- Vậy cậu còn không biết điều mà rời đi.
ánh mắt sáng lên những tia nhìn thích thú, Jung woo cười tươi đưa tay lên và nói:
- Ok.
Jung woo nói xong liền kéo Ki Won đứng dậy cùng rời đi với anh, còn lại mình Dong Won và Young Ae trong phòng. Dong Won quay sang nhìn vẻ mặt hơi tái đi của Young ae thì cười thích thú nói:
- Sao hả. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy, cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi và cô ở chung 1 phòng thế này, ở nhà họ Lee chúng ta còn ngủ chung 1 phòng nữa là.
- Anh muốn gì khi mang tôi đến đây.
Không trả lời câu hỏi có phần gấp gáp của Young Ae, Dong Won mĩm cười đắc ý nói:
- Thả lõng đi tôi không ăn thịt cô đâu mà lo, bộ dạng của cô kém vậy ai mà hứng thú chứ.
Nghe Dong Won nói vậy, Young ae dõng dạc nói:
- Tôi biết, anh chỉ muốn mượn tôi ra làm trò đùa với bạn của anh để đuổi khéo bọn họ đi thôi. Mà bạn của anh đi hết rồi, anh vào chủ đề được rồi chứ.
Vẻ mặt thật điềm nhiên, Dong Won không thèm để ý đến sự nôn nóng lúc này của Young Ae, anh nói:
- Trước khi nói chuyện thì cô đi thay đồ đi chứ, bẩn chết được, không có tâm trí để nói chuyện.
Nghe Dong Won phàn nàn thế, Young Ae tức anh ách, nhưng cố kiềm chế và lên tiếng hỏi anh:
- Vậy đồng phục của tôi đâu.
Thái độ thong thả, Dong Won chỉ tay về phía 1 căn phòng ở sát góc phải và nói:
- Quản gia Lee đã chuẩn bị đồng phục cho cô thay ở trong phòng tắm đằng kia. Đến đó làm việc cô gấp gáp mà cô nói muốn làm lúc nãy đi.
Young Ae tức thì làm theo lời của Dong Won nói, cô bước tới căn phòng tắm trong phòng riêng của anh. Nhìn qua 1 lượt mọi thứ căn phòng tắm Luxury của Dong Won ở trường Kingace,1 căn phòng sang trọng và cực kỳ sa hoa với những đồ vật trang trí bên trong thuộc hàng cao cấp và sa sỉ nhất, từ sàn nhà cho đến các bức tranh khảm trong phòng tắm, ghost chairs và cả bồn tắm nữa,... mọi thứ không khác gì ở khách sạn 5 sao cả. Young Ae nhìn quanh rồi lắc đầu thở hắt cảm thán nói:
- Thật đúng là làm mình bội thực không thể tiêu hóa nổi mức độ nếp sống sa hoa kiểu này của các công tử con nhà giàu nhà tài phiệt bọn họ mà. Tên đai ma vương đó ở đây học mà cứ như đang ở nhà của hắn vậy. Hèn gì.Thôi mau thay đồ rồi xem hắn nói gì. Mình còn chưa đi ăn nữa, không khéo lại bị gục trước khi có phương án để đối phó với anh ta.
Nghĩ vậy nên Young Ae nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm đi đến trước mặt Dong Won và nói:
- Tôi thay đồ xong rồi. Anh muốn nói gì thì nói mau đi, tôi đói rồi, phải đi ăn rồi còn lên lớp nữa.
cười khẩy nhìn Young Ae, Dong won nói:
- Giờ này mà cô còn tâm trạng để đi ăn sao. Đúng là heo mà.
Bị Dong Won nói vậy, Young Ae lên tiếng phản bác:
- Anh đừng có dùng thái độ khinh thường đó mà nói đến việc ăn uống của người khác như vậy. Vốn dĩ, dân dĩ thực vi thiên mà, ăn cơm là chuyện thường của nhân sinh. Anh cũng phải ăn cơm để sống đó nên đừng có nói nó bằng ngôn từ thấp hèn vậy, không khẻo bản thân anh cũng bị lôi vào, e là xấu mặt.
Nghe Young Ae đáp trả vậy, Dong Won thái độ dửng dưng, khinh khỉnh nhìn cô nói:
- Cô lúc này mạnh miệng đáp trả bằng những lời văn vẻ như vậy, không biết một lúc nữa sau khi nghe những lời tôi nói rồi có còn đủ sức để phản bác nữa không. Mong là khẩu khí này vẫn còn để đem đi đàm phán với ba tôi.
Nghe những lời nói đầy hàm ý của Dong Won, Young Ae nghi ngại nhìn Dong won hỏi:
- Rốt cuộc chuyện anh muốn nói với tôi là gì, có liên quan gì đến chú hả. Nói đi đừng ậm ờ nữa.
Nhếch miệng cười, Dong Won lãnh đạm nói:
- Là chuyện tốt mà cô làm ra đó.
Nói vậy rồi, Dong won cao giọng nói với Young Ae:
- Ba tôi muốn xử phạt cô, chuyện ngủ lại bên ngoài nhà họ Lee mà không xin phép bằng hình phạt bắt cô và tôi phải tham gia cuộc thi khiêu vũ của trường cùng với nhau.
Thái độ hoảng hốt Young Ae la lên:
-Hả. Anh nói cái gì, chú muốn tôi và anh tham gia cuộc thi khiêu vũ của trường sao.
Trái với vẻ mặt bất ngờ thảng thốt của Young Ae, vẻ mặt thật dửng dưng Dong Won đáp:
- Đúng vậy. Sao vậy, nghe không rõ à, làm gì mà la lớn dữ vậy.
Như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Young ae nhìn Dong Won nghi hoặc hỏi lại anh 1 lần nữa để xác nhận:
- Nè có phải là anh muốn dùng điều khinh khủng này để trêu chọc và chơi khâm tôi thôi phải không, Tim tôi có vấn đề đó, chịu không nổi trò đùa quá khích này của anh đâu, làm ơn đừng đùa quá trớn thế.
Cười khẩy, Dong won nhìn thẳng vào mặt Young Ae xáx nhận:
- Ai rảnh mà đi đùa giỡn với cô và bày trò dở hơi này. Đây đích thực là chỉ thị của ba tôi.
Trước vẻ mặt lo lắng đang nhăn nhúm lại của Young ae, Dong Won lại nói thêm:
- Sáng nay, ba tôi gọi điện và nói với tôi vì cả tôi và cô đều đang cố ý trốn tránh hình phạt ngủ chung 1 phòng với nhau , cô thì lẻn ra ngoài qua đêm, còn tôi thì ở lại biệt thự phía tây, nên đây là hình phạt cho cả tôi và cô để cảnh cáo. Đó là lý do vì sao ông ấy đã ra lệnh cho tôi đến đón có ở bênh viện Inwoo vao sáng nay, chủ yếu là muốn tôi truyền đạt lại lời này với cô.
Nghe Dong Won nói rõ ràng mọi chuyện như thế, Young Ae biết đây đúng là sự thật thật rồi, không phải là trò đùa của anh nên vẻ mặt đầy khổ sở, Young Ae nhăn nhó nhìn Dong won và trách:
- Anh biết rõ đây là điều không tốt cho cả 2 chúng ta, anh thì không muốn tham gia cuộc thi khiêu vũ, còn tôi thì đã là bạn nhảy của Min Huyn rồi, không thể nhận lời làm bạn nhảy của anh được, sao anh không dùng lý lẽ để giải thích cho chú Ki Tae hiểu và rút lại quyết định này mà chọn hình phạt khác chứ.
Thấy giọng điệu than oán của Young Ae, dong Won cười khẩy nói:
- Cô còn trách tôi. Là cô tự gọi về nhà họ Lee bảo là vì đưa Min Huyn vào viện nên về trễ, nhưng rồi lại không về, nên đã làm ba tôi hiểu lầm gây ra chuyện như thế này. Muốn giải thích thì người đi làm chuyện này phải là cô chứ
- Giờ này mà anh còn thoái thác trách nhiệm và tính toán với tôi, bị lôi vào chuyện này, anh vui lắm sao mà còn dùng thái độ như thế.
Thấy thái độ lo lắng của Young Ae, Dong won thả nhiên đáp:
- Tôi tất nhiên là không vừa ý và không vui với chuyện này, nhưng người dọn dẹp mớ hổn độn này đương nhiên phải là cô rồi, tôi can dự vào làm gì. Huống hồ lúc trước cô vẫn hay thường nói với tôi là cô bất lực khi chống đối lại mệnh lệnh của ba tôi mà, vậy tôi sao có thể đi thuyết phục ông ấy đổi ý được chứ. Cô làm thì tốt hơn không phải sao.
Thấy Dong Won dùng thái độ bàn quan đùng đẩy hết trách nhiệm cho cô, Young Ae giận dữ bực dọc nói không nên lời:
- Anh
Thấy Young Ae tức tối vậy, Dong Won tỏ ra hài lòng, anh cười vô tư nói:
- Tôi biết cô sợ bị các bạn nữ trong trường tìm cô gây sự vì việc tự ý thay đổi bạn nhảy này của cô, mà sự thay đổi này còn là 1 ngoại lệ đẳng cấp là tôi thay thế cho Min Huyn, họ sẽ nghĩ là cô đang chơi đùa bọn tôi và còn trèo cao nữa, nên cô nhất định sẽ gặp phải những rắc rối lớn ở trường, vì muốn né tránh chuyện này xảy ra nên thái độ lúc này của cô mới lo sợ như vậy chứ gì.
- Anh biết cả rồi, nên định mượn chuyện này để trả thù riêng, chơi tôi để hả giận
Chẳng những không có giúp cô và Dong Won còn muốn bàng quan đứng ngoài chuyện này, xem Young Ae giải quyết rắc rối này như thế nào, Dong Won cười khẩy nhìn vẻ mặt tức giận của Young Ae, giọng điệu chế giễu cô, Dong Won nói:
- Nếu cô không muốn chuyện này xảy ra thì đến gặp ba tôi mà xin ông ấy rút lại quyết định này đi, tôi chỉ sợ với lý do cô đã có Min Huyn làm bạn nhảy rồi thì không đủ thuyết phục ông ấy đâu. Vì ba tôi tất nhiên biết sức khỏe của Min Huyn bây giờ là không tốt và đang nằm viện không thể tham gia khiêu vũ của trường được, nên lý lẽ này của cô đưa ra sẽ không còn chổ hợp lý nữa rất dễ bị từ chối đó, nên cô tìm lý do khác thì hơn
Trước vẻ đắc ý của Dong won, Young Ae không vừa mắt, cô lườm anh và gắt:
- Anh đúng là dậu đổ bìm leo.
Cười vô tư trước sự mắt nhiết của Young ae, Dong won nói:
- Họa này là do cô gây mà, hơn nữa Lee young Ae cô bản lĩnh lớn vậy, tôi nghĩ chút chuyện nhỏ này không khó cho cô giải quyết đâu, tự mình nghĩ cách đi.
Vẻ thong dong, Dong Won đứng lên và nói với cô:
- Tất cả nhờ vào cô.
Thấy vẻ đắc ý của Dong Won, Young Ae cũng không nhượng bộ nữa, cô đáp trả:
- Nếu anh đã nói vậy rồi, vậy thì chúng ta cũng nhau chìm xuống chết chung với nhau đi. Tôi không yên thân, còn anh thì không thoải mái, như vậy vui hơn nhiều.
Nghe Young Ae dõng dạc tuyên bố vậy, Dong won quay lại nhìn Young Ae hỏi:
- vậy ý của cô là cứ mặc kệ cho quyết định này của ba tôi và cứ thế làm theo sao.
Nhún vai, Young Ae dửng dưng nói:
- Đâu còn cách nào.
Nhìn vẻ mặt hất lên tự mãn của Young Ae, dong won tiến lại gần nhìn thẳng vào mặt cô và nói:
- Lee Young Ae cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu cô đã muốn lao vào lửa thì tôi đành chiều theo ý cô thôi. Tôi đi ăn trước đây.
Nói dứt lời, dong won chiễm trệ bước ra ngoài với vẻ mặt đắc ý. Còn lại mình Young Ae, cô giả bộ cao vọng nói thế với Dong Won nhưng trong lòng cô thật sự rối như tơ vò, mặt mày nhăn nhó vẻ mặt khổ sở cô lẩm bẩm nói:
- Tính sao đây, rắc rối tự nhiên kéo đến vậy nè. Phải nghĩ cách thoát êm khỏi chuyện này thôi.
Rồi Young Ae thở dài ngao ngán nói:
- Chú Ki tae thật là, sao lại dùng cách này gan ghép mình và tên đó đó. Mình và hắn sao có thể chứ. Hắn có người mình thích rồi, còn mình thì không thích là kẻ thế thân. thật là.
Vừa cùng Ki Won, Jung Woo bước vào lớp, Dong won cứ không ngừng bị Jung woo bám sát và dò hỏi xem, anh và Young Ae ở trong phòng đã nói và làm những gì mà lâu vậy, Jung woo hỏi:
- Nè, cậu và Young Ae ở trong phòng lâu vậy, 2 người đã làm gì vậy hả.
Dong Won ngồi xuống thàn nhiên đáp lời Jung woo:
- Chỉ là có chuyện riêng cần nói với cô ta thôi.
- Là chuyện gì. Jung Woo tò mò hỏi.
Dong Won còn chưa kịp trả lời thì Ji soo ở đâu xuất hiện, cô vừa bước vào lớp bỏ cặp xuống là cô tiến gần lại chỗ Dong Won ngồi, nhìn anh tươi cười chen ngang câu chuyện dang dở của anh và Jung woo và hỏi:
- Cậu đã suy nghĩ thế nào về lời đề nghị cũa mình rồi hả, Dong Won.
Nhoẽn miệng cười đáp lại Ji Soo, thái độ có chút e ngại, Dong won nói:
- Xin lỗi cậu, Ji Soo. Phải hẹn cậu dịp khác rồi.
Lời từ chối của Dong Won khiến Ji soo có chút mũi lòng, cô cố gắng gượng cười rồi làm vẻ mặt tiếc nhìn Dong Won và tiếp tục hỏi anh:
- Cậu như vậy là từ chối mình sao. Mình có thể biết lý do là gì không.
Rất thành thật, Dong won thẳng thắn trả lời câu hỏi của Ji Soo:
- Vì mình sẽ bắt cặp cùng với Young ae để tham gia cuộc thi khiêu vũ của trường.
Lời nói của Dong won làm cả bọn chưng hửng nhất là Ji Soo, cô nàng sốc đến nổi mặt tái mét vì bất ngờ và còn cả vì giận nữa, cô không ngờ Dong won lại chọn Young Ae làm bạn nhảy và vì cô ta mà từ chối cô thẳng thừng như thế. Jung woo nghe Dong Won tuyên bố vậy thì háo hứng liền chen ngang vào tò mò hỏi:
- Nè, Dong won, lời cậu nói là thật chứ, cậu sẽ khiêu vũ cùng Young Ae thật à.
Dong won mĩm cười khẩy, gật đầu xác nhận:
- Ừm.
Ki won cũng xen vào hỏi:
- Sao đột ngột vậy.
- Có chút chuyện ngoài ý muốn.
Giải đáp đơn giản như thế với Ki Won, rồi Dong Won quay sang giải thích với Ji soo:
- Đừng giận và buồn mình nhé, Ji Soo, mình sẽ đền bù cho cậu bằng thứ khác.
" thứ khác sao, mình không cần, mình chỉ cần cậu nhảy cùng mình thôi"
Ji Soo dù ấm ức và đau khổ nói thầm trong bụng như vậy, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ như không có gì, và còn tỏ ra rất là cao thượng không để tâm đến chuyện này, cô cười xuế xòa nói:
- Mình hiểu mà, đành để dịp khác vậy, nhưng cậu không được từ chối mình nữa đâu đó.
- Ừm mình biết rồi.
Cố nở nụ cười thật tươi gia tạo trước mặt Dong Won, Ji soo nói:
- Vậy mình tin tưởng vào lời cậu nói đó.
Câu chuyện của Ji Soo và Dong won lại tiếp tục bị sự tò mò hứng khởi của Jung Woo 1 lần nữa chen ngang vào, giọng điều gấp gáp chờ đợi, Jung woo hỏi Dong Won:
- Nè, Dong Won, lý do cậu muốn nhảy cùng Young Ae là gì vậy.
Thấy vẻ mặt tò mò của cậu bạn thân, Dong won lí lắc đáp:
- bí mật
Nghe Dong Won trả lời vậy, Jung Woo nũng nụi lay người Dong Won và phân bua:
- Nè, giữa bạn bè thân như chúng ta có cái gì phải giấu diếm chứ, cậu mau nói đi Dong Won, mình đang tò mò chết được đây.
Thấy vẻ mặt làm nũng của Jung woo lúc này, Dong Won phá lên cười rồi nói:
- Được rồi, sợ cậu quá đi, bộ dạng không thể nhìn nổi. Để hết giờ học, chúng ta đến thăm Min Huyn rồi mình nói bí mật đó cho cậu nghe, được chưa.
- Đồng ý.
Ji Soo nghe Dong Won nói vậy thì quay sang hỏi
- Min Huyn nằm viện sao, cậu ấy bị sao vậy.
Không có ý giấu diếm Ji soo, Dong Won nói:
- Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mổ ruột thừa thôi, nhưng tin tức này là tin mật của nhà họ Han, chú Min Huyn không muốn in tức này lọt ra ngoài, nên không thể để nhiều người biết việc này được đâu, Ji soo.
Nghe Dong Won căn dặn thế, Ji soo tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô nói:
- Mình hiểu mà, mình sẽ không nói cho ai biết đâu, nhưng mình có thể đi cùng các cậu đến thăm cậu ấy được không.
Dong Won nghe Ji Soo yêu cầu vậy thi nói:
- Tất nhiên là được.
Dong Won, Ki Won, Jung Woo và còn có Ji Soo sau khi tan học đã đến bệnh viện Inwoo để thăm Min Huyn. Vừa thấy các bạn đến thăm, Min Huyn đảo mắt ra nhìn, thấy dáng con gái thấp thoáng, anh ngỡ là Young ae đến thăm anh, nên vui mừng ra mặt, nở nụ cười trực sẵn trên môi, nhưng lại là Ji soo, vẻ mặt anh thất vọng trong thấy, khẽ cười gượng, Min Huyn nói:
- Các cậu tới rồi à
Liếc thấy ánh mắt có chút thất vọng của Min Huyn, Jung Woo tiến lại giường Min Huyn ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng trêu chọc:
- Tìm kiếm gì nữa. Lúc sáng mắng người ta không tiếc lời như vậy bây giờ hối hận rồi à.
không đáp trả lời trêu chọc của Jung woo, Min huyn đánh trống lãng quay sang nhìn Dong won nói:
- mình xin lỗi chuyện lúc sáng.
Nghe Min Huyn nói vậy, Dong won cười đáp trả bạn và nói:
- Mình hiểu mà. Cậu khỏe chút nào chưa, vết mổ còn đau không.
- Ừm. Cũng tạm ổn, vết thương còn mới nên cũng khá đau. Cám ơn cậu Dong Won
Ji soo nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng thăm hỏi Min Huyn:
- Nghe cậu làm phẩu thuật cắt bỏ ruột thừa nên mình đến thăm cậu nè, cậu không sao chứ Min Huyn, đã đỡ hơn chưa.
-Ừm, mình không sao, cám ơn cậu có lòng tốt đến thăm mình thế này, mình rất vui đó, Ji Soo.
Vẫn cố ý nhắm vào Min Huyn để trêu, Jung Woo hất mặt nhìn Min huyn hỏi:
- Nè cậu vui khi thấy Ji soo đến thăm cậu thật không, hay là cậu muốn người nào đó đến đây thăm cậu hơn.
Biết Jung woo ám chỉ ai, Min Huyn cũng thẳng thắn thừa nhận:
- Ừm, mình muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy. Lúc sáng mình đã hơi nặng lời với cậu ấy.
Nghe Min Huyn nói vậy, Jung woo khoái chí nói:
- Biết lỗi là tốt rồi, Young Ae sẽ không trách cậu đâu, đừng lo.
Nghe lời ám chỉ của Jung woo, Ji soo lên tiếng dò hỏi:
- Young Ae sáng hôm nay đã ở đây sao.
Jung woo vô tư trả lời câu hỏi của Ji soo:
- Ừm. Young Ae là người đã đưa Min Huyn vào bệnh viện phẩu thuật kịp lúc đó, còn ở đây trông chừng cậu ấy tới sáng nữa, lúc nãy bọn mình còn cùng cậu ấy đến trường, và sau đó Young Ae ở trong phòng riêng của Dong won ở trường King Ace, không biết 2 người bọn họ nói cái gì với nhau mà Dong won lại muốn bắt cặp cùng Young Ae khiêu vũ nữa. Thật là đáng ngờ đó.
Min Huyn bất ngờ với những gì Jung woo vừa nói, liền quay snag nhìn Dong won xác nhận:
- Thật không, Dong won, cậu và Young Ae bắt cặp với nhau thật à. Young Ae cậu ấy đồng ý với cậu rồi sao.
Nghe Min Huyn hỏi vậy, Dong won nói:
- Ừm, cô ấy không thể từ chối đâu, và mình cũng vậy, vì đây là mệnh lệnh của ba mình.
- Ba cậu sao. Min Huyn nghi hoặc hỏi lại Dong won.
Dong won gật đầu xác nhận:
- Ừm.
Rồi Jung woo lại chen vào nói:
- Vậy là chú muốn tác hợp cho 2 người nên mới ghán ghép cậu và Young ae như vậy.
Thái độ thích thú, Jung woo búng tay nói:
- Wow, thật không ngờ chủ tịch Lee không những không chấp nhất thân phận địa vị của Young ae mà còn cố ý tác hợp cho Young Ae và cậu nữa, chứng tỏ chú ấy đã rất vừa ý với cô con dâu như Young Ae rồi.
Rồi anh chàng phá tay chỉ về hướng Dong won đắc ý nói:
- Lee dong won lần này cậu bị gả đi là cái chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro