Chap 5: Đau thương
Chap 5:
Cơn ác mộng hôm qua của tôi đã ứng nghiệm, điềm không lành như những gì khiến tôi nom nốp lo sợ và trằn trọc không yên đã thành sự thật. Tôi đã không bao giờ được nhìn thấy mẹ tôi cười nói vui vẻ với tôi 1 lần nào nữa kể từ chủ nhật hôm đó.
Young Ae cầm chiếc điện thoại bị Dong Won ném đến vỡ màn hình và còn dẫp đạp không thương tiếc thế kia vừa lúc nãy mà cầu may đến tiệm sửa điện thoại để sửa chữa và mong rằng nó sẽ sửa được. Cô nhìn chiếc điện thoại mà thở dài, vì chiếc điện thoại đó, cô đã rất khó khăn mới mua được vậy mà giờ thành ra thế này rồi, phí sửa chữa để nó hoạt động bình thường trở lại chắc không ít, nó sẽ ngốn hết tiền tiết kiệm đi làm thêm của cô mấy tháng qua. Và điều Young Ae suy nghĩ đã thành hiện thực, chủ tiệm sửa điện thoại đã cho cô 1 cái giá đắc đó nếu cô muốn hoàn thiện chiếc điện thoại của mình y như trước, Young Ae nhìn vào ví tiền mà thở dài ngán ngẫm, cô phải đành chấp nhận chịu như vậy thôi, đâu còn cách nào khác, mua điện thoại mới sẽ còn đắc hơn nữa. Cô đành gật đầu đồng ý rồi hỏi người chủ tiệm:
- Khi nào thì em có thể đến lấy nó.
- Khoảng 1 tuần.
Nghe chủ tiệm sửa điện thoại nói vậy, Young Ae nhăn mặt rồi hỏi tiếp:
- Vậy em có thể mượn 1 chiếc điện thoại ở đây để tạm dùng trong thời gian này không ạ
Người chủ tiệm mĩm cười gật đầu dễ dãi nói:
- Tất nhiên là được.
Rồi người chủ tiệm đưa cho Young Ae 1 tờ giấy và nói em hãy cầm biên lai này và ký xác nhận ở đây là được rồi. 1 tuần sau em đến đây kiểm tra và lấy lại điện thoại.
Young Ae liền làm theo lời hướng dẫn của người chủ tiệm rồi bước ra cửa để về lại cô nhi viện. Nhìn vào chiếc ví tiền bị rút cạn gần hết, Young Ae cắn môi nhăn mặt lẩm bẩm 1 mình than thở:
- Thế là hết sạch số tiền mình dành dụm trong những ngày lén đi làm thêm hè này rồi.
Rồi Young Ae nhớ lại cuộc đụng độ giữa cô và Dong Won hôm nay, thở hắt ra đầy ngán ngẫm nói:
- Mình thật là xui xẻo quá mức khi gặp phải tên ôn thần ngang ngạnh như tên đó
Than vãn như thế, rồi Young Ae nhanh chóng đón xe buýt về viện mồ côi Heaven. Nhưng lúc Young Ae vừa về tới thì Do Yeon nhìn thấy bóng cô từ xa đã hớt hơ hớt hải, vẻ mặt vô cùng lo lắng chạy đến bên cạnh cô và nói với giọng gấp gáp:
- Young Ae à, sao cậu lại về trễ thế hả, lại còn không nghe điện thoại nữa chứ.
Young Ae nghe Do Yeon trách cứ cô với giọng hấp tập như vậy thì vẫn tỏ rất thản nhiên, lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra đưa điện thoại của Do Yeon cho cô nàng ta, rồi nói:
- Điện thoại của cậu đây nè, mình cũng vì đi lấy lại điện thoại cho cậu phải về trễ như thế này đó. Cậu còn trách cứ mình như vậy sao.
Vẫn còn bực vì chiếc điện thoại của cô vô cớ bị hư nên Young Ae lại nói tiếp với Do Yeon:
- Đó là chưa kể, mình vì cậu mà điện thoại của mình bị hư, phải đi sửa nữa mà không thể nghe điện thoại của cậu được đó.
Nói rồi, Young Ae trề môi xòe tay trước mặt Do yeon mà nói:
- Nè, Cậu mau đền cho mình đi.
Thấy phản ứng nghiêm trọng trên nét mặt của Do yeon và không phản ứng gì với những gì cô vừa nói và làm lúc này. Young Ae đưa đôi mắt nghi ngại nhìn cô bạn mình và nói:
- Sao vậy, sao mặt cậu có vẻ lo lắng quá vậy, bộ cậu có chuyện gấp cần mình giúp nữa sao. Lại chuyện gì nữa đây, thưa Kang tiểu thơ.
Do Yeon mặt mày nhăn nhó, cô nàng lắc đầu lia lịa phản bác lại những gì Ỳoung Ae vừa nói, giọng hớt hải cô nói liên tục không ngừng nghĩ để kể cho Young Ae hết mọi chuyện cô vừa nghe lúc nãy:
- Không phải là chuyện của mình, là chuyện của cậu đó, là chuyện rất quan trọng liên quan đến mẹ của cậu. Nghe Sơ Natalia nói có người gọi điện đến bảo mẹ cậu đang phải cấp cứu trong bệnh viện N. Sơ đã vào đó rồi, vì không liên lạc được với cậu nên Sơ bảo mình ở đây đón cậu về mà nói lại.
Nghe Do Yeon nói đến đây, thái độ thất thần, Young Ae vô cùng hoảng loạn và kinh hãi khi hay tin mẹ cô đang cấp cứu trong bệnh viện, sau 1 lúc kịp hoàn hồn, Young Ae vịnh lấy vai của Do Yeon mà lắc mạnh truy hỏi:
- Cậu vừa nói gì vậyhả, Do Yeon. Mẹ mình bị làm sao hả, mẹ mình ở bệnh viện N là sao, đã có chuyện gì xảy ra với mẹ mình vậy hả.
Vẻ mặt nhăn nhúm vì bị đau do cái lắc vai quá mạnh trong cơn xúc động của Young Ae, Do Yeon lắc đầu nói:
- Mình không biết và cũng không rõ chuyện gì xảy ra với mẹ của cậu nữa, chỉ nghe Sơ nói lại và căn dặn vậy thôi, cụ thể mọi chuyện thế nào thì mình không biết.
Truy vấn Do Yeon nhưng vẫn không biết mẹ cô bị gì, Young Ae hoảng kinh, hơi thở cô dồn dập, hớt hải vì lo lắng, không biết mẹ của cô đã gặp phải chuyện nghiêm trọng gì mà lại đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Mẹ cô có bị làm sao không, có ngiêm trọng đến tính mạng không, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Young Ae khiến cô mất bình tĩnh hẳn. Cô không nói không rằng quay đầu chạy vội trở ra khỏi viện cô nhi Heaven và cố đón một chiếc xe taxi để đến bệnh viện N ngay lập tức.
Ngồi trên xe, Young Ae với đôi mắt đỏ hoe không ngừng cầu nguyện với đức chúa hãy phù hộ cho mẹ của cô không gặp chuyện gì bất trắc, bình an vô sự. Trái tim nhỏ bé của Young Ae đang không ngừng run sợ và đập những nhịp nhanh liên hồi vì lo lắng.
Thật là may mắn, lúc bà Bo Young gặp tai nạn nằm thoi thóp bên đường thì cũng may lúc đó vô tình có xe của bà Tae Hee và ông Ki Tae đi ngang qua nhìn thấy nên liền đưa bà vào bệnh viện N đề cấp cứu kịp lúc. Nhận ra người gặp nạn chính là bà Bo Young, nên bà Tae Hee đã nhanh chóng liên lạc với sơ Natalia cho sơ hay biết tình hình nguy cấp hiện của bà Bo Young mà thông báo với Young Ae, con gái của bà Bo Young đến bệnh viện gấp.
Young Ae với những bước chân vội vã chạy thẳng đến phòng cấp cứu để gặp mẹ cô. Từ xa vừa nhìn thấy Sơ Natalia đang đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, Young Ae đã vội chạy đến bên cạnh, gương mặt hoang mang lo lắng, cô hỏi Sơ:
- Sơ, Sơ à, mẹ con, mẹ con sao rồi, thưa Sơ.
Vẻ mặt điềm đạm, phúc hậu, sơ Natalia siết chặt bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy liên tục của Young Ae mà trấn an:
- Mẹ con vẫn còn đang cấp cứu bên trong, con đừng nên lo lắng quá, chúa ở trên trời sẽ phù hộ cho người mẹ hiền lành của con được bình yên mà nên con cứ yên tâm đi, Young Ae à. Đừng hoảng sợ quá độ.
Young Ae với đôi mắt ràn rụa nước mắt vì lo lắng và vì sợ, cô gật gật đầu lia lịa sau khi nghe những lời Sơ vừa an ủi cô.
- Dạ, thưa Sơ.
Rồi Young Ae lại hỏi Sơ Natalia:
- Nhưng mẹ con bị gì vậy thưa Sơ
Nghe Young Ae hỏi vậy, Sơ Natalia đáp:
- Sơ cũng không rõ lắm, chỉ nghe các bác sĩ ở đây nói có thể mẹ con bị xe tông và chấn thương khá nặng ở đầu cần phải phẩu thuật gấp thôi.
Young Ae bàng hoàng với những gì Sơ Natalia vừa nói. đôi chân Young Ae như không còn đứng vững được nữa, cô hơi nghiêng ngã và phải dựa vào cánh tay siết chặt đang đỡ lấy cô của Sơ mà chống đỡ, cô khẽ gọi:
- Mẹ à.
Đợi Young Ae bình tĩnh lại 1 chút sau cơn chấn động, rồi Sơ Natalia nhẹ nhàng nắm tay Young Ae dẫn cô đi đến bên cạnh bà Tae Hee giới thiệu hai người với nhau:
- Đây là phu nhân Park, người đã tốt bụng đưa mẹ con vào bệnh viện cấp cứu kịp thời và giúp cho mẹ con có sự điều trị tốt nhất ở đây đó.
Nghe Sơ nói vậy, Young Ae vô cùng biết ơn sự tương cứu quý báo này của bà Tae Hee, cô cúi thấp đầu một góc 90 độ lễ phép cảm tạ lòng tốt của bà Tae Hee, cô nói:
- Cháu là Lee Young Ae. Cháu cám ơn phu nhân đã giúp đỡ cho mẹ cháu, cứu lấy mẹ cháu, cháu vô cùng biết ơn phu nhân.
Bà Tae Hee mĩm cười hiền hòa nhìn vẻ lễ phép, ngoan ngoãn của Young Ae, một cô bé với gương mặt rất khả ái và xinh xắn, bà nói:
- Cháu là Lee Young Ae sao?
Nghe bà Tae Hee hỏi vậy, Young Ae có chút ngạc nhiên với câu hỏi của vị phu nhân lạ mặt nghe có vẻ như đã biết tên cô từ trước, nhưng Young Ae vẫn ngoan ngoãn cúi đầu trả lời:
- Dạ.
Nhìn Young Ae với ánh mắt thân thiện và ôn hòa, bà Tae Hee nói:
- Ta là Park Tae Hee, là bạn của mẹ cháu và cũng đã từng nghe bà ấy nhắc đến tên của cháu, nên cháu không cần phải quá ái ngại với ta như vậy đâu. Còn việc giúp đỡ cho mẹ cháu như thế này là điều mà người bạn như ta nên làm thôi, huống chi trước đây ta cũng từng được mẹ cháu cứu mạng một lần rồi.
Giọng chân thành, bà Tae Hee lại nói với Young Ae:
- Ta thật mong là mẹ cháu sẽ không sao và sẽ qua khỏi.
Nghe bà Tae Hee nói như vậy, Young Ae mới ngẩng đầu lên nhìn bà rồi sựt nhớ lại chuyện mà mẹ cô kể cho cô lý do vì sao tay bà bị thương, là vì mẹ cô đã cứu một mệnh phụ phu nhân thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, 1 vị phu nhân tốt bụng sẵn sàng chấp nhận lời nhờ cậy của bà để tài trợ cho việc ăn học sau này của cô. Thì ra người đó chính là phu nhân Park Tae hee đây. Nghĩ thế nên Young Ae khẽ liếc nhìn vị phu nhân trước mặt mình một cái, rồi thầm đưa ra đánh giá:
- Vị phu nhân này có một gương mặt rất xinh đẹp, vẻ ngoài phúc hậu với nụ cười hiền, cách nói chuyện thì lại rất nhã nhặn chân thành không hề ra vẻ kênh kiệu hay kiêu kỳ gì cả. Đúng như mẹ mình nói, đây là một vị mệnh phụ phu nhân rất tốt bụng.
Nghĩ vậy, Young Ae 1 lần nữa cúi đầu và nói lời cám ơn với bà Tae Hee:
- Cháu cám ơn phu nhân
Bà Tae Hee mĩm cười nhẹ nói:
- Ừm. Cháu đừng khách sáo. Cuộc phẩu thuật chắc là sẽ kéo dài, cháu và Sơ qua đây ngồi đợi đi.
Young Ae và Sơ Natalia gật đầu làm theo lời bà Tae Hee.
Young Ae cùng sơ và bà Tae Hee ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ bà Bo Young hơn 4 tiếng đồng hồ và cuối cùng thì bà Bo Young cũng đã được các bác sĩ và y tá đưa ra ngoài. Vừa thấy mẹ cô nằm bất động trên xe cáng cấp cứu được y tá đẩy ra cùng với bác sĩ phụ trách ca cấp cứu, Young Ae vội chạy đến bên cạnh bà Bo Young khẩn thiết gọi bà:
- Mẹ, mẹ, mẹ à, con là Young Ae nè, mẹ, mẹ à, mẹ có nghe con gọi không ạ. Mẹ à.
Gọi hoài mà không thấy phản ứng của mẹ cô. Young Ae với đôi mắt đẫm lệ, cô quay sang hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ à, mẹ cháu, mẹ cháu sao lại không có phản ứng gì hết khi cháu gọi vậy, mẹ cháu sẽ không sao đúng không bác sĩ, vậy chừng nào mẹ cháu tỉnh lại hả bác sĩ.
Trước những câu hỏi dồn dập của Young Ae, người nhà của bệnh nhân, vị bác sĩ cúi đầu chào bà Tae Hee một cái rồi quay sang nhìn Young Ae ra vẻ khó xử, ông từ từ nói:
- Mẹ cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng bà ấy sẽ khó mà tỉnh lại ngay được.
Nghe vị bác sĩ nói thế, Young Ae chới với và vội hỏi vị bác sĩ chịu trách nhiệm phẩu thuật chomẹ cô:
-Vì sao ạ, sao mẹ cháu lại không thể tỉnh lại ngay được vậy, bác sĩ.
Vị bác sĩ không dám trả lời khi thấy vẻ mặt nôn nóng và quá xúc động của Young Ae hiện giờ, ông sợ khi ông nói ra tình trạng lúc này của bà Bo Young mẹ cô thì một cô gái trẻ như Young Ae sẽ khó lòng chịu đựng được cú sốc lớn này. Thấy ông đang lưỡng lự, bà Tae Hee liền đi đến bên cạnh Young Ae và nói:
- Young Ae nè, cháu theo cô y tá đưa mẹ cháu vào phòng điều dưỡng đặc biệt mà ta sắp xếp để mẹ cháu nghĩ ngơi trước đi. Ở đây cứ để ta và Sơ hỏi về bệnh tình của mẹ cháu với bác sĩ được rồi
Young Ae nghe bà Tae Hee nói vậy thì vẽ lưỡng lự không đồng ý nhưng Sơ Natalia đứng bên cạnh thì đồng tình với cách làm này của bà Tae hee, nên Sơ quay sang khuyên Young Ae:
- Phu nhân Park nói đúng đó, Young Ae, con mau đi cùng y tá vào phòng săn sóc đặc biệt chăm sóc cho mẹ con đi. Ở đây đã có Sơ và phu nhân Park rồi, con cứ yên tâm.
Nghe Sơ nói thế, Young Ae quay lại nhìn sơ rồi liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý và cúi đầu chào hai người, trước khi đi Young Ae không quên quay sang thỉnh cầu với bà Tae Hee:
- Chuyện của mẹ cháu xin trông cậy tất cả vào phu nhân.
Bà Tae Hee nhìn Young Ae siết nhẹ tay cô rồi khẽ nói:
- Ừm. Ta biết rồi. Cháu đừng lo, mọi chuyện cứ để ta lo liệu giúp mẹ cháu.
- Cám ơn phu nhân.
Nói rồi Young Ae mau chóng cùng y tá đẩy xe cáng cấp cứu đưa mẹ cô vào phòng điều dưỡng đặc biệt.
Bà Tae Hee quay sang nhìn vị bác sĩ điều trị chính, bà hỏi:
- Tình hình của bệnh nhân nghiêm trọng lắm sao, bác sĩ.
Vị bác sĩ gật đầu thừa nhận và giải thích cụ thể tình trạng bệnh tình hiện nay của bà Bo Young cho bà Tae Hee rõ:
- Bệnh nhân tuy đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng vì bệnh nhân bị xe tông khá nặng, ở phần đầu lại bị va chạm quá mạnh xuống đất nên khiến não bộ xuất huyết nghiêm trọng, tuy đã lấy hết máu tụ trong não ra rồi, nhưng do máu lên não không đủ và vì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vốn đã khá yếu, nên não đã ít nhiều bị mất đi ý thức. Do đó mà có lẽ sau này bệnh nhân sẽ phải sống trong tình trạng hôn mê như thế này một thời gian và khó nói trước việc bệnh nhân có tỉnh lại được nữa hay không.
Nghe bác sĩ nói thế, bà Tae hee nét mặt lo lắng, bà hỏi:
-Ý bác sĩ muốn nói là khả năng chị ấy tỉnh lại là rất thấp và có thể là sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa có phải không.
Vị bác sĩ trưởng khoa khẽ mím môi, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời cậu hỏi của bà Tae Hee:
- Chuyện này thì không thể nào nói một cách chính xác được, phu nhân đành phải chờ thôi, nhưng cũng đừng quá hy vọng vì khả năng bệnh nhân này sống thực vật là rất cao, nên phu nhân hãy nói lại với người nhà bệnh nhân là nên chuẩn bị tinh thần trước về tình trạng của bệnh nhân.
- Cám ơn bác sĩ.
Nói xong vị bác sĩ bỏ đi, bà Tae Hee lắc đầu thở dài vì tội nghiệp cho hoàn cảnh bất hạnh của bà Bo Young và Young Ae. Thật ra dù biết bà Bo Young chưa lâu, nhưng qua cách nói chuyện, bà có thể biết bà Bo Young rất yêu cô con gái của mình và luôn sống vì con bé, cũng giống như bà yêu thương con trai của bà vậy, dù chỉ đứng xa để nhìn Dong Won thôi, bà cũng đã thấy vui và mãn nguyện rồi, không đòi hỏi gì thêm nữa. Thiên chức người làm mẹ luôn là như thế, sẵn sàng làm tất cả vì con cái của mình, chấp nhận hy sinh mọi thứ, nhưng theo quan sát của bà thì tình cảm cô bé Young Ae lúc nãy dành cho bà Bo Young, mẹ của cô bé cũng không hề thua kém tình cảm mà bà Bo Young dành cho con bé bao nhiêu. Nhìn cách con bé đi đứng xiêu quẹo theo xe cáng và gương mặt đau buồn như thế mà vẫn ráng chịu đựng ngoài mặt gắng gượng giữ bình tĩnh như thế trước mặt bà để cầu xin như thế, đủ biết Young Ae là một đứa trẻ ngoan và được bà Bo Young nuôi dạy rất khéo. Tình mẩu tử gắn kết và thấm thiết của hai mẹ con bà Bo Young khiến bà rất cảm động và cảm thấy xót xa khi tình cảm thiêng liêng đó bị chia cắt như thế này.
Sơ Natalia cũng tỏ ra thương xót cho hoàn cảnh rối râm, tội nghiệp của một đứa trẻ ngoan như Young Ae , bà nói:
- Tội nghiệp cho Young Ae, con bé chắc sẽ đau lòng lắm khi nghe được tin này. Con bé rất thương mẹ của nó, con bé làm chuyện gì cũng đều nghĩ cho mẹ trước. Vậy mà. Thật là tội nghiệp, con bé còn quá nhỏ tuổi mà đã phải gánh chịu nhiều mất mát như vậy, từ nhỏ không có tình thương của cha, giờ mẹ của con bé lại rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này. Rồi con bé sẽ đối mặt và chấp nhận chuyện này thế nào đây.
Rồi Sơ quay sang nói với Bà Tae hee
- Sơ thay mặt cho gia đình con bé Young Ae, cám ơn phu nhân Park đây đã tận tâm giúp đỡ, đã thay con bé sắp xếp chu đáo mọi chuyện, giảm phần gánh nặng cho một đứa trẻ còn quá non trẻ như Young Ae.
Nghe Sơ nói thế, bà Tae Hee nói:
- Dạ, Không có gì đâu thưa sơ, kể ra thì con và chị Bo Young cũng có duyên với nhau mà, con lại từng nhận được sự giúp đỡ của chị ấy nữa. Về phần Young Ae thì con đã nhận lời nhờ cậy của chị Bo Young rồi, là giúp đỡ việc học hành của con bé. Đợi khi Young Ae bình tĩnh lại một chút sau cú sốc lớn này, con sẽ đến nói chuyện với con bé cụ thể về việc mà chị Bo young nhờ cậy để giúp Young Ae có được nơi ăn học tốt nhất như những gì chị Bo Young mong muốn.
- Sơ cảm ơn tấm lòng nhân ái của phu nhân dành cho 2 mẹ con Young Ae. Sơ Natalia cúi đầu cảm tạ tấm lòng tốt giúp đỡ của bà Tae Hee.
Bà Tae Hee lấy ra 1 cái card visit đưa cho sơ và nói
- Con đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện của chị Bo Young ở bệnh viện rồi. Sơ giúp con đưa cái này cho con bé Young Ae, để con bé biết cách liên lạc với con sau này. Con có việc, con xin phép đi trước
Sơ Natalia nhận lấy tấm danh thiếp từ tay bà Tae Hee rồi nói:
- Phu nhân đi thong thả
Ngồi trong phòng điều trị đặc biệt, Young Ae nắm lấy tay mẹ cô thật chặt đưa lên áp sát vào gương mặt đang nhạt nhòa nước mắt của cô. Khi nghe Sơ Natalia nói lại bệnh tình của mẹ cô, Young Ae không thể nào kiềm nỗi cơn xúc động vì cú sốc qua lớn này. Mẹ cô có thể sẽ sống 1cuộc sống thự vật như thế này và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa, không bao giờ thật cười với cô nữa. Giọng rấm rức vì xúc động, Young Ae khẽ gọi:
- Mẹ, Mẹ à, con là Young Ae nè. Mẹ có nghe con nói không, mẹ mở mắt ra nhìn con một lần được không. Mẹ đừng nằm ngủ như vậy. Khó khăn lắm mẹ con ta mới gặp nhau như thế này. Vậy mà mẹ không nhìn và cười với con một lần được sao. Con muốn nhìn thấy mẹ cười với con.
- Mẹ à, sao mẹ lại không giữ lời hứa, sao mẹ lại bỏ con 1 mình trơ trọi như vậy, con sợ lắm, con sợ lắm, mẹ có biết không, con rất sợ phải sống một mình mà không có mẹ.
- Mẹ à, con xin mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn con đi, đừng ngủ nữa.
Rồi sau khi nói 1 hồi và cả gương mặt Young Ae đã nhợt nhạt đi hết, cô lại vẫn tiếp tục nói nhưng lời nói có phần phấn chấn và bình tâm hơn trước:
- Mẹ à, mẹ đừng bao giờ ngủ mãi như thế này nhé. Mẹ hãy mau chóng tỉnh lại. Con sẽ chờ mẹ, chờ bao lâu cũng được. Chỉ cần mẹ tỉnh lại thôi, con sẽ kiên nhẫn đợi.
- Nếu mẹ cảm thấy mệt thì mẹ ngủ một chút đi rồi đến khi hết mệt thì mẹ thức dậy và cùng con đi chơi nữa nhé. Con còn rất nhiều nơi muốn được đi cùng với mẹ. Mẹ hứa với con rồi mà, nên mẹ không được nuốt lời đâu đó. Không thì con sẽ giận mẹ thật đó
- Chỉ cần mẹ tỉnh lại, sau này con sẽ không đòi hỏi hay nói những điều khiến mẹ khó xử vì con nữa, con sẽ râm rấp nghe lời mẹ, làm những gì mà mẹ mong muốn. Nên mẹ hãy mau tỉnh lại mẹ nhé.
Young Ae cứ ngồi bên cạnh giường bệnh bà Bo Young và lặp đi lặp lại những lời như thế, như một lời thỉnh cầu, như một lời cầu nguyện để bà Bo Young có thể nghe thấy và sớm tỉnh lại, vì với cô thì tình hình của mẹ cô bây giờ chỉ có đức tin và niềm tin thì người mẹ yêu quý của cô mới có khả năng tỉnh lại và hồi phục như xưa.
Từ bệnh viện N về nhà, ngồi trên xe Bà Tae hee kể cho chồng nghe hoàn cảnh tội nghiệp của bà Bo Young và cả chuyện bà đã hứa với bà Bo Young, là chăm sóc cho Young Ae và lo cho cô bé đến khi học xong đại học, bà nói:
- Em sẽ sắp xếp cho con bé ở nhà củ của mẹ em và chọn một trường thích hợp cho con bé theo học đúng như những gì chị ấy đã nhờ cậy khi con bé chuẩn bị chuyển lên học cao trung năm nay. Nhìn con bé một thân một mình như vậy thật là tội nghiệp quá.
Nghe vợ xúc động nói thế, ông Ki Tae cũng khẽ nhìn sang bức ảnh của Young Ae trong xấp hồ sơ bà Tae Hee đang cầm, ông Ki Tae khá giật mình và nhận ra ngay Young Ae chính là cô bé mà hôm trước đánh ngã Dong Won, con trai ông ở trước cửa nhà hàng K, ông thoáng ngạc nhiên và nói:
- Là cô bé này sao?
Bà Tae Hee tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe ông Ki Tae nói thế, bà hỏi:
- Anh cũng biết cô bé Lee Young Ae này sao?
Cầm tấm hình của Young Ae lên nhìn thật kỹ rồi ông Ki Tae gật đầu trả lời vợ
- Ừm. Anh có duyên gặp qua cô bé này một lần, chỉ mới lúc bữa trưa hôm nay thôi.
Rồi đột nhiên ông Ki Tae nở 1 nụ cười đầy ẩn ý và nói với vợ:
- Anh đột nhiên nghĩ ra 1 ý rất hay.
Bà Tae Hee ngơ ngác không hiểu dụng ý của ông Ki Tae định làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro