Chap 53: Kế hoạch báo thù
Chap 53:
Sau khi biết rõ quan hệ huyết thống của cô với nhà họ Hwang, Young Ae cảm thấy vô cùng bức bối, cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, dù Dong won không có ở nhà họ Lee, anh đã chuyển đến biệt thự phía tây ở rồi để né tránh khi biết mẹ ruột của anh là bà Tae Hee, nhưng dù vậy Young Ae vẫn không thể nào an giấc. Ở trong phòng 1 mình, Young Ae cầm đồng hồ quả quýt trên tay nét mặt nhăn nhó đầy suy tư cô lẩm bẩm 1 mình:
- Mình nhất định phải gặp ông ta, mình phải làm cho người đàn bà đó biết nỗi sợ là gì và cho bọn họ nếm trải mùi vị đau khổ mà mẹ mình đã phải chịu đựng
Rồi cô lại tự hỏi chính mình:
- Nhưng mình phải làm cách nào để gặp mặt được vị chủ tịch cao quý như ông ta đây.
Tự hỏi mình như thế rồi, Young Ae đăm chiêu lắc đầu nói:
- Không thể kéo cả chú Ki Tae và dì Tae Hee vào việc này, chuyện của Dong won đã làm họ rối rắm lắm rồi, mà tất cả chuyện này đều là vì tính nóng vội, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà ra. Mình không thể làm họ bận tâm thêm chuyện của mình hơn nữa.
Quá căng thẳng và cảm giác nặng trĩu trong lòng, Young Ae không thể nghĩ ra cách để tiếp cận người ba ruộtc ủa cô để uy hiếp và tạo áp lực cho bà Min Ah. Và cứ thế suốt cả đêm Young Ae không chợp mắt, do vậy sáng nay khi đến trường học, gương mặt Young Ae xanh xao và thiếu sức sống hẳn. Cô cứ thẩn thờ ngồi ở dưới gốc cây phía sau khu vườn trường trầm tư suy nghĩ mà không hay Min Huyn đã ở sau lưng cô từ lúc nào cho đến lúc anh ngồi xuống bên cạnh cô và lên tiếng hỏi thăm Young Ae khi thấy sắc mắt cô không tốt:
- Cậu sao vậy, Young Ae, sao nét mặt xanh xao quá vậy, cậu thấy không khỏe à.
Nghe có tiếng người hỏi, Young Ae mới giật mình trấn tỉnh quay sang nhìn, thấy Min Huyn đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Vẫn giữ nguyên nét mặt ủ rũ không thần sắc, Young Ae chỉ lắc đầu đáp gọn:
- Không.
Vẫn giữ vẻ mặt quan tâm lo lắng, Min Huyn nhìn Young Ae dò hỏi:
- Vì chuyện điều tra của mẹ cậu có phải không
Young Ae vẫn im lặng nhìn Mn Huyn không đáp. Thấy vậy Min Huyn quả đoán:
- Chuyện điều tra chắc đã có chuyển biến rồi nên mới khiến cậu lo lắng và có nét mặt hoang mang như vậy.
Bị Min Huyn nhìn thấu, Young Ae mở to mắt nhìn anh, nghĩ ngợi chưa dám mở lời ngay để bộc bạch với anh. Min Huyn quan sát thấy liền nở nụ cười hiền hòa khuyến khích Young Ae:
- Cậu không cần nghĩ ngợi quá nhiều và không dám mở lời nói chuyện cuả mẹ cậu cho mình nghe. Giữa 2 chúng ta không có bí mật gì không thể nói cả.Và cậu đừng quên là cậu đã từng hứa sẽ nói hết những gì cậu biết sau khi cậu đã làm rõ tất cả nhưng điều mà cậu thắc mắc.
Rồi Min Huyn lại nhấn mạnh:
- Nhìn nét mặt này của cậu, mình tin là cậu đã biết được những điều cậu cần biết rồi. Vậy thì cậu phải giữ lời hứa, kể nó cho mình nghe.
Rất bạo dạn, Min Huyn đưa tay mình nắm lấy tay Young Ae, giọng nhẹ nhàng anh khích lệ và trấn an cô bày tỏ và chia sẽ nỗi lo trong lòng cô với anh:
- Mình là người duy nhất biết về chuyện của cậu và mẹ cậu và mình nhất định sẽ giúp cậu. Nên Young Ae à, cậu không cần lo nghĩ gì cả, cứ nói hết những gì cậu khó nghĩ với mình, mình sẽ giúp cậu.
Những lời hứa chắc chắn sẽ giúp đỡ cô của Min Huyn không làm Young Ae có thể yên tâm hoàn toàn mà kể hết mọi tâm sự suy nghĩ của cô cho anh, không phải vì cô không tin tưởng anh mà vì cô cũng lo cho anh, sợ cô lại kéo Min Huyn vào chuyện nguy hiểm, chính vì vậy Young Ae mới đắn đo và lưỡng lự như vậy. Thấy Young Ae vẫn im bặt như vậy, Min Huyn liền nghĩ ra cách để thuyết phục cô, anh chủ động nói với cô:
- Mình biết xuất xứ chiếc đồng hồ quả quýt của cậu
Nghe Min Huyn đột nhiên nói vậy, Young Ae mở to mắt nhìn anh, khẽ gọi:
- Min Huyn.
Mĩm cười hiền hòa trấn an Young Ae, Min Huyn lên tiếng đề nghị:
- Ở đây không tiện, mình đưa cậu đến 1 chổ khác thích hợp để nói chuyện có được không.
Dứt lời Min Huyn đứng dậy, nắm tay Young Ae kéo cô lên. Biết không thể nào giấu diếm được Min Huyn nên Young Ae khẽ mím môi gật đầu chấp nhận và đi theo Min Huyn. Min Huyn đưa Young Ae vào phòng riêng của anh, rồi anh ra lệnh cho vệ sĩ của anh ở bên ngoài canh chừng không cho ai vào làm phiền. Sau đó Min Huyn khóa cửa lại ấn Young Ae ngồi xuống ghế rồi nhìn cô và nói:
- Ở đây được chứ.
Young Ae khẽ gật đầu, rồi Min Huyn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, rồi nói:
- Hay để mình nói trước.
Giọng thật êm, Min Huyn mở lời:
- Vốn dĩ mình đã định chờ đến khi mình giúp ba mình hoàn thành xong kế hoạch chính thức quảng bá mẫu điện thoại của tập đoàn ra mắt vào mùa xuân này, mình sẽ nói với cậu việc mình tìm hiểu được và giúp cậu hoàn thành ý nguyện lấy lại công bằng cho mẹ cậu như mình đã hứa. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu lúc này, mình nghĩ mình không thể nán lại thêm nữa vì mình đoán có lẽ cậu đã biết được những điều cậu cần biết và còn có cả 1 kế hoạch để thực hiện nó rồi.
Lời nói của Min Huyn làm Young Ae nhìn anh trân trối, cô lờ mớ đoán điều anh biết giống như điều cô sắp nói với anh, cô hỏi anh:
- Cậu đã biết được điều gì rồi Min Huyn.
Rất thành thật, Min Huyn khẽ đứng lên đi lấy tấm ảnh ba anh chụp với chủ tịch Hwang Joo Hwan ba của Young Ae thời còn trẻ đưa cho Young Ae xem và nói:
- Cậu xem đi.
Young Ae nhìn tấm ảnh của ba cô và ba Min Huyn chụp thời trẻ, ánh mắt trầm buồn không nói. Min Huyn nhìn thấy liền lên tiếng giải thích:
- Chủ tịch Hwang là bạn thân của ba mình thời trẻ, tấm ảnh này là ảnh lúc 2 người chụp cùng nhau lúc ba mình tốt nghiệp đại học và chủ tịch Hwang đến tặng hoa cho ba mình và họ đã chụp chung 1 tấm ảnh kỷ niệm cùng với nhau.
Ngưng 1 chút Min Huyn lại nói với Young Ae:
- Mình vô tình nhìn thấy tấm ảnh này trong cuốn kỷ yếu thời trẻ của ba mình khi ba mình cho mình xem album ảnh của ông và mẹ của mình. Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt đeo trên cổ chú Joo Hwan y hệt chiếc đồng hồ quả quýt mà cậu đang sở hữu, mình đã khá bất ngờ với sự trùng hợp này nên đã hỏi ba mình thực hư về xuất xứ của chiếc đồng hồ và mình đã vỡ lẽ ra mọi chuyện.
Nhìn vẻ mặt chăm chú nhìn vào tấm ảnh không chớp mắt của Young Ae, giọng nhẹ nhàng và thật êm, Min Huyn lại tiếp tục nói:
- Đây là đồng hồ gia truyền nhiều đời của nhà họ Hwang truyền tay nhau, là hàng độc nhất vô nhị không có cái thứ 2, người ngoài không thể có được nó. Vì vậy mình mới từ hướng này để điều tra xem đời tư của chú Joo Hwan trước kia là gì, xem ông có mối quan hệ nào trước đây với phụ nữ không ngoài phu nhân Kwon Min Ah hay không, để xem có khả năng nào cho thấy cậu và nhà họ Hwang có mối quan hệ với nhau không
Nghe Min Huyn nói đến đây, Young Ae mặt u tư buồn bã nhìn anh và nói:
- Cậu đã đoán đúng tất cả rồi, Min Huyn à. Mình và nhà họ Hwang thật sự có quan hệ huyết thống, mình là con rơi của người có địa vị cao quý kia, là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn của Hàn quốc, tập đoàn Hwang Young
Lời khẳng định và giọng điệu có chút chua của Young Ae làm Min Huyn nhìn cô trân trối, anh hiểu nổi uất ức và khó chịu bức bối của Young Ae là như thế nào khi biết sự thật này. Anh im bặt ngồi lắng nghe cô trút bỏ nỗi lòng. Giọng phẩn uất có chút nghẹn ngào vì cảm xúc trực trào, Young Ae tiếp tục nói:
- Nhưng không phải như cậu nghĩ đâu, Min Huyn, mẹ mình không phải là người vợ ngoài giá thú của ông ta, mà mẹ mình là người vợ cả hợp pháp danh chính ngôn thuận được cưới về nhà họ Hwang của ông ta, nhưng lại bị ông ta và gia đình ông ta hất hủi,đuổi ra ngoài và xem như là 1 người vợ bí mật không được nhắc đến và cũng không để ai biết đến sự tồn tại của mẹ mình. Và mình, đứa con rơi được sinh ra ngoài dự liệu này cũng là đứa con không bao giờ được thừa nhận. Mình làm gì có quan hệ với nhà họ Hwang danh giá của bọn họ chứ.
Cảm xúc như tuôn trào sao bao nhiêu ngày dồn nén, Vẻ u uất Young Ae lại nói với Min Huyn:
- Sự uất ức, bi ai và sự tổn hại tinh thần lẫn thể chất mà mẹ mình phải nếm trải tất cả đều vì sự ích kỷ, tư lợi và yếu hèn, thiếu trách nhiệm của người đàn ông đó ban cho, thậm chí việc mẹ mình trở thành người thực vật như thế này cũng là vì ông ta mà ra. Vì vậy mình sẽ không bao giờ tha thứ cho gia đình của họ, bất kỳ ai trong gia đình họ Hwang đó, mình cũng sẽ bắt họ phải trả giá cho những tổn thương mà mẹ mình đã chịu đựng.
Biết Young Ae đang vô vàn xúc động. Giọng thật trầm và nhẹ nhàng, Min Huyn nói với Young Ae:
- Mình hiểu, cậu cứ nói ra hết đi, sẽ nhẹ thấy lòng hơn, Young Ae.
Giọng buồn bã có chút bi thương, Young Ae quay sang nhìn Min Huyn tâm sự, cô nói:
- Mình căm ghét nó, Min Huyn à, mình căm ghét dòng máu đang chảy trong người. Mình không muốn.
Thấy vẻ mặt xúc động và ánh mắt cô độc như sắp bật khóc, lộ rõ sự yếu đuối của Young Ae như vậy. Min Huyn khẽ nắm lấy bàn tay Young Ae kéo cô vào người anh ôm lấy cô và dỗ dành.
- Young Ae à, cậu cứ yên tâm. Mình sẽ giúp cậu, mình sẽ luôn đi cùng 1 con đường với cậu, sẽ không bao giờ rời khỏi con đường mà cậu đang đi và bỏ lại cậu 1 mình đơn độc chiến đấu đâu. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Nghe Min Huyn nói vậy, Young Ae nhìn thẳng vào mặt Min Huyn, ánh mắt thành khẩn hỏi Min Huyn:
- Thật chứ, cậu sẽ giúp mình thật chứ, cậu sẽ giúp mình lấy lại công bằng và bảo vệ cho mẹ của mình.
Mím môi, ánh mắt trìu mến nhìn Young Ae và gật đầu trấn an cô, anh nói:
- Ừm. Mình hứa.
Young Ae nhìn Min Huyn bằng ánh mắt cảm kích mĩm cười nhẹ gật đầu bày tỏ sự cám ơn với anh.
Đợi Young Ae sau 1 lúc bình tĩnh lại, Min Huyn mới lên tiếng hỏi Young Ae:
- Cậu biết được chuyện này khi nào.
Không 1 chút giấu diếm với Min Huyn, Young Ae thành thật đáp:
- Không sớm hơn cậu là bao, mình đã nghi ngờ và chứng thực nó bàng bản xét nghiệm kiểm tra ADN giữa mình với Ji soo, và biết được sự thật tàn khốc này.
Rồi Young Ae kể lại sự việc ngày hôm đó cô bị Dong won bỏ lại trên đường cùng với bảng kết quả xét nghiệm ADN như thế nào, rồi cô đã xem nó và biết được mối quan hệ của cô với nhà họ Hwang với tâm trạng thế nào. Young Ae nói:
- Lúc đó mình đã chấn động lắm, không biết phải làm sao để đối mặt sự thật quá sốc này, và để trấn tỉnh lại tinh thần của bản thân, mình đã phải nhờ Simon D đưa mình đến bệnh viện N để mình gặp mẹ mình, chổ dựa tinh thần duy nhất của mình, để mình dựa dẫm và cân bằng lại tâm trạng.
Nghe Young Ae nhắc đến cái tên Simon D, Min Huyn ngờ vực hỏi:
- Simon D ư, không phải người cậu nhắc đến nhà họ khảo cổ khoa học trẻ tuổi nhất của nước ta đó chứ.
Young Ae khã gật đầu đáp:
- Ừm. Là Zhang Yi jie đó.
Trước vẻ mặt ngỡ ngàng vì bát ngờ của Min Huyn, Young Ae vô tư kể với anh về việc tình cờ cô gặp Simon ngày hôm đó.
Vẻ mặt cực kỳ u ám, Young Ae nói như ra lệnh với Simon D:
- Tôi không muốn về nhà họ Lee, chở tôi muốn đến bệnh viện N.
Nghe Young ae nói thế, xét thấy nét mặt của cô không ổn lắm, Simon D lên tiếng đề nghị:
- Sắc mặt của em không được tốt lắm, đừng ghé chổ khác, hay để tôi đưa em về thẳng nhà họ Lee nghĩ ngơi thì tốt hơn.
Dù biết Simon D vì quan tâm lo lắng cho cô mà khuyên cô thế nhưng Young ae vẫn một mực từ chối và nói:
- Không cần đâu, tôi ổn mà, tôi muốn đến bệnh viện N ngay bây giờ, anh không đưa tôi đi thì tôi sẽ tự đi.
Thấy thái độ của Young Ae quyết liệt vậy, Simon D thấy anh không thể nào cản được Young Ae nên đành miễn cưỡng hòa hoãn chấp nhận làm theo anh nói:
- Được rồi, được rồi, được rồi, em không cần nóng nảy vậy, anh sẽ đưa em đến đó mà. Ok.
Simon D vừa đưa cô đến bệnh viện thì Young Ae đã đi thẳng vào bên trong và đi ngay đến phòng bệnh của mẹ cô mà không chào Simon D lấy 1 tiếng hay cám ơn anh. Biết tâm trạng của Young Ae đang bất ổn, Simon D không nói không rằng cứ im lặng đuổi liền theo sau cô nhưng Young Ae đã dừng lại, cô quay đầu lại nhìn anh thẳng thừng đuổi:
- Anh về đi, đừng đi theo tôi.
Trước thái độ không chút nể nang của Young Ae khi đáp lời anh bằng giọng ra lệnh như thế, Simon D đành thở dài lắc đầu chào thua với bản tính nóng như lửa của cô gái trẻ ít tuổi hơn anh này, ai biểu anh luôn trong vị thế là học trò của cô bé ngang ngạnh chỉ mới tí tuổi này làm chi, bây giờ gọi trời không thấu, chỉ đành thành thật thú nhận với cô bé sự quan tâm của anh dành cho cô để cô hạ hỏa 1 chút thôi:
- Anh lo lắng cho em mà, lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt của em thất thần và hoang mang như vậy đó, Young Ae nên anh không yên tâm muốn đi theo trông chừng em thôi. Anh có ý tốt mà, em có muốn từ chối thì cũng từ tốn 1 chút, cáu gắt vậy làm tổn thương lòng tốt của người thật lòng quan tâm em như anh đó.
Thấy Young Ae im lặng, Simon D lại giơ 2 tay lên và nói thêm:
- Anh đảm bảo không làm phiền em, chỉ ở bên cạnh em thôi, vậy được chứ.
Biết thái độ của mình không tốt, gắt gỏng vô lý với người không liên quan và còn là người ơn giúp cho cô quá giang giữa đường và đi nhờ đến đây nữa. Thái độ dịu lại, Young Ae thấp giọng nói:
- Xin lỗi anh. Và cũng cám ơn anh đã cho tôi quá giang và đưa tôi đến bệnh viện này, nhưng tôi thật sự không sao, nên không cần ai bên cạnh đâu.
Simon D nghe Young Ae 1 lần nữa dứt khoát từ chối anh như vậy thì thở hắt ra miễn cưỡng nói:
- Được rồi, nếu em đã không thích vậy thì anh về trước đây
Nhưng trước khi đi, Simon D quay đầu lại nhắc nhủ với Young Ae:
- Anh vẫn xài số điện thoại củ, có chuyện gì cần cứ gọi anh, em là sư phụ của anh mà, chức danh đó vẫn còn, nên em có thể thoải mái sử dụng nó để nhờ anh cũng được, ra lệnh cho anh giúp em cũng được, bất cứ lúc nào em cần thì gọi cho anh. Anh đi trước đây.
Dứt được Simon D để anh không đi theo cô nữa, Young Ae thở phào, thật ra cô biết anh có lòng tốt thật lòng quan tâm cô nhưng cô không muốn chuyện của cô bị qúa nhiều người biết, vì như thế sẽ gây phiền phức cho họ, lôi bọn họ vào chuyện rắc rối nguy hiểm này của cô, như vậy sẽ không tốt chút nào, chuyện của riêng cô, cô sẽ tự giải quyết, nghĩ thế nên cô mới thẳng thừng đẩy Simon D ra xa như vậy, cũng là vì muốn tốt cho anh.
Ngồi trong phòng bênh của mẹ cô, Young Ae nhìn mẹ cô đang nằm bất động như thế, cô lại gần mẹ cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ cô đưa lên mặt mình áp vào rồi nhìn mẹ cô bằng ánh mắt đầy yêu thương, giọng âu yếm Young Ae nói:
- Mẹ à, mẹ hôm nay ngủ ngon chứ, khi nào mẹ mới tỉnh lại vậy, me. Con nhớ mẹ lắm, con muốn được nghe tiếng mẹ nói chuyện với con, muốn nghe tiếng mẹ cười, con rất muốn được mẹ ôm vào lòng, muốn mẹ dỗ dành và lên tiếng khuyên răn con. Mẹ à, mẹ hãy dạy cho con nên làm thế nào đi, mẹ
Vẻ mặt đầy mệt mõi,Young Ae nhớ lại những gì mà trong lòng cô nghi ngờ không dám khẳng định ông Hwang Joo hwan là ba ruột của cô khi cô được Jae hoo đưa đến nhà họ Hwang lần đó. Giọng xúc động, cô không ngừng hỏi mẹ cô:
- Mẹ à, người đàn ông tên Hwang joo hwan đó, ông ta thật sự là ba của con sao, mẹ. Sao mẹ lại yêu người đàn ông đó chứ. Ông ta đã phụ rẫy mẹ như vậy, tại sao mẹ vẫn luôn bảo vệ ông ta, nói tốt về ông ta trước mặt con như thế. Người đàn ông phản bội đó, con không muốn ông ta làm ba của con. Con căm ghét ông ta, vì ông ta đã làm tổn thương mẹ, phụ bạc mẹ, làm cho mẹ cả đời phải ống trong sự thiệt thòi và sống 1 cuộc sống khổ cực như thế này, và còn trở nên như thế này nữa, trong khi ông ta lại sống hạnh phúc vui vẻ như thế kia.
Ngừng 1 lúc, giọng điệu đầy căm phẩn khi nhắc về ông Joo Hwan, Young Ae ấm ức nói:
- Mẹ từng nói rằng, ông ta vì không biết sự tồn tại của con, nên mới không làm tròn trách nhiệm người cha với con, và mẹ đã ôm mọi lỗi lầm vào mình, cho rằng tất cả là lỗi của mẹ, nhưng con lại không nghĩ vậy, mẹ à, với con dù thế nào thì ông ta cũng không tránh khỏi bản thân là người nghi can, là nguyên nhân khiến cho mẹ trở thành người thực vật sống khổ sở như thế này. Ông ta làm nên sự ghen tuông mù quáng của người đàn bà tâm địa xấu xa kia. Con không thể chấp nhận 1 lời không biết để giải thích tất cả chuyện xảy ra này và bỏ qua trách nhiệm cho ông ta như thế được. Con sẽ đòi lại mọi thứ cho mẹ, sự công bằng và hạnh phúc mà mẹ vốn có.
Mím chặt môi, Young Ae xúc động đến bật khóc, cô nói:
- Con sẽ không bao giờ làm con gái của ông ta, con không có người cha như thế mẹ à. Con không muốn, con tuyệt đối không muốn thừa nhận và nhận lại ông ta.
Sau khi kể lại mọi chuyện của cô cho Min Huyn nghe xong. Vẻ mặt cực kỳ quyết đoán, Young Ae đưa ra lời đề nghị với Min Huyn:
- Mọi chuyện là như thế. Mình biết mình không có khả năng để lấy được chứng cứ phạm tội hôm gây ra tại nạn cho mẹ mình của người đàn bà độc ác nham hiểm đầy mưu mô kia, mình đoán chắc là mọi chứng cớ đã bị bà ta dùng thế lực và địa vị của phu nhân tập đoàn Hwang Young tiêu hủy hết rồi. Nên mình nghĩ để có chứng cứ phạm tội của bà ta thì còn 1 cách là bắt bà ta chính miệng nói ra tội ác của chính mình để làm bằng chứng chỉ tội bà ta thôi.
Giọng từ tốn, Min Huyn hỏi Young Ae:
- Vậy cậu định làm thế nào.
Young Ae không chút e dè nghi ngại nói hết mọi dự định trong kế hoạch sắp tới của cô cho Min Huyn nghe:
- Mình định dùng chủ tịch Hwang joo Hwan để làm mồi câu. Vì nếu mình nhìn không sai thì điểm yếu và nỗi sợ mà khiến bà ta lo lắng nhất và làm bà ta phải manh động ra tay lần nữa chính là chồng của bà ta .
Rất dứt khoát Young Ae nói với Min Huyn:
- Nên mình cần cậu giúp mình, mình cần có cơ hội để tiếp cận với người đàn ông tệ bạc đó, 1 cơ hội thật ngẩu nhiên và không để ông ta có lý do gì nghi ngờ mình là có mục đích đến gần ông ta.
Biết tâm trạng Young Ae không vui và kích động khi nhắc đến ông Joo hwan, cũng biết kế hoạch này của cô có nhiều sơ hở và nguy hiểm nếu Young Ae cứ chọc nguấy bà Min Ah theo cách này thì bà mIn ah sẽ không để yên cho cô, nhưng Min Huyn không có cách nào tốt hơn để khuyên nhủ Young Ae. Chỉ còn cách làm như lời anh đã hứa, toàn tâm toàn sức bằng khả năng giúp cô thôi. Nghĩ thế, anh mím môi gật đầu dễ dãi đáp:
- Mình hiểu rồi, mình sẽ sắp xếp. Cậu cứ yên tâm giao việc này cho mình.
Young Ae nghe mIn Huyn nói vậy thì mĩm cười mừng rỡ, vẻ mặt vui vẻ nói:
- Cám ơn cậu, Min Huyn.
Min Huyn cũng nở nụ cười đáp lại Young Ae rồi nhắn nhủ với cô:
- Trong lúc mình sắp xếp mọi chuyện, cậu đừng làm gì manh động, ráng nhẫn nhịn chờ mình đó
Young Ae tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu đáp:
- Mình biết rồi.
Trả lời với Min Huyn như vậy, rồi Young Ae thầm nói với chính mình:
- Mẹ à, Con sẽ mau chóng nghĩ cách tiếp cận người đàn ông tên Hwang joo hwan kia để thực hiện kế hoạch khiêu khích làm người đàn bà độc ác kia sập bẫy. Mẹ nhất định phải chờ đến ngày đó, nhất định phải nhìn thấy 2 người đó đền tội cho những gì bọn họ làm với mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro