Chap 54: Cô là nô lệ của riêng tôi

Chương 54:

Chiến tranh lạnh, không khí ngột ngạt, im ắng khó chịu đó là điều có thể dễ nhận thấy 3 hôm nay qua ở trong nhà họ Lee, đơn giản bởi vì 2 họng pháo chính là Young Ae và Dong won 3 ngày nay không chạm mặt nhau, nên cả nhà không có lấy 1 tiếng súng, vì vậy mà bầu không khí trong nhà họ Lee mới yên lặng đến vậy. Người trong cuộc đã thế, người ngoài cuộc,chuyên gia làm người thương thuyết đại tài giải quyết mọi rắc rối cho mỗi lần xung đột của Young Ae và Dong won những lần trước như ông Ki Tae cũng phải bó tay và phải chấp nhận nhẫn nhịn ngồi chờ xem thế nào thôi, không dám manh động, giảng hòa cho cuộc chiến này của Young Ae và Dong won.

Vì lần này không chỉ là việc riêng cãi vả bình thường của Young Ae và Dong won nữa mà nó còn liên quan đến bí mật lớn của nhà họ Lee, về việc bà Tae Hee chính là mẹ ruột của Dong Won, bí mật mà bấy lâu nay ông và vợ luôn tìm cách muốn nói rõ với Dong won mà chẳng có thời điểm thích hợp để nói, nên đây là 1 vấn đề khiến ông Ki Tae phải cân nhắc trước khi can thiệp vào để giải quyết.

Tất cả bắt nguồn từ cuộc tranh cãi của Young Ae và Dong Won ở trên xe ngày hôm đó đã khiến cho Young Ae và Dong won mỗi người đều chọn cách sống trong không gian riêng của mình để suy nghĩ những chuyện xảy ra với bản thân mình, mà không đá động gì đến đối phương nữa. Young Ae thì vì chuyện cô là con gái ngoài giá thú của ông Joo hwan mà suy tư, vẻ mặt ủ dột trầm ngâm nghĩ ngợi suốt cả ngày chẳng buồn lên tiếng với ai . Tuy cô cũng sinh hoạt như bình thường, từ nhà đến trường đi học rồi lại về nhà họ Lee, nhưng sau đó thì ở trên phòng của cô suốt, không rời khỏi nữa, cũng không thắc mắc hay lên tiếng hỏi về chuyện của Dong won. Anh đã không ở biệt thự lớn của nhà họ lee mấy hôm nay mà chuyển đến biệt thự phía tây để ở. Tất cả là vì bí mật thân thế của anh là con ruột của dì Tae Hee do cô tiết lộ. Có vẻ như anh vì khônh chấp nhận sự thật này rằng dì Tae Hee người mà anh căm ghét hạ nhục bấy lâu nay lại là mẹ ruột của anh nên Dong Won đã chọn cách lánh mặt này để tránh cuộc chạm mặt ngượng ngập của cả 2 người.

Young Ae nghe quản gia Lee kể lại ngày hôm đó sau màn giận dữ tuyên bố cạch mặt với cô vì những lời phát ngôn điên rồ của cô nói rằng anh là con ruột của bà Tae Hee đã khiến Dong won vô cùng tức giận. Anh vừa giận vừa bán tín bán nghi điều cô nói nên đã trở về nhà họ lee ngay lúc đó và vào gặp bà Tae hee đầu tiên để làm rõ sự nghi ngờ và trăn trở của chính mình

Dong Won tông mạnh cửa lớn biệt thự giận dữ xông xông vào đại sảnh lớn. Thấy bà Tae hee đang ngồi ở ghế sopha ở phòng khách thì anh cấn tới nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của bà Tae hee đang nhìn anh hỏi

- có chuyện gì vậy Dong Won. Sao con giận dữ như vậy

giọng rung rung Dong Won với đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà Tae hee trân trối và nói ngay

- Bà thật sự là mẹ ruột của tôi sao. Là người đã sinh ra tôi.

Câu hỏi bất ngờ của dong won về bí mật mà bấy lâu nay bà chôn giấu chưa dám nói với anh làm bà Tae hee há hốc mồm kinh ngạc hốt hoảng đến độ nói không nên lời vì bà không biết lý do vì sao anh lại biết được điều này. Bà Tae Hee thảng thốt gọi tên Dong won

- Dong Won à

Dong Won cứ nhìn và Tae hee trân trân đôi mắt ứa lệ nơi khóe đầu lắc nguầy nguậy anh phủ nhận

- Không đâu. Bà không thể nào là mẹ tôi được. Đây không phải là sự thật.

Bà Tae Hee thấy thái độ Dong Won như vậy thì thảng thốt gọi anh liên tục để trấn an anh giúp anh bình tĩnh lại để tiếp nhận sự thật này

- Dong Won à

Dong Won nghe bà Tae hee gọi vậy thì hết lớn cắt ngang

- Bà đừng gọi tên tôi. Đừng gọi tên tôi nữa.

Anh lắc đầu liên tục phủ nhận chối bỏ trong đau đớn

- Tôi không thể nào là con của bà. Không thể nào

Đôi mắt lưng trồng 2 hàng lệ khi nhìn bà Tae hee. Lấy tay lau nước mắt trong dứt khoát Dong Won  quay đầu đang hỏi quản gian lee.

- Ba tôi đang ở Mỹ phải không

- Dạ.  Thưa Cậu chủ

Dong Won ngầy khỏa bỏ đi vừa đi anh cửa ra lệnh cho quản gia lee

- Sắp xếp phi cơ cho tôi đi gặp ông ấy ngay

- Dạ. Tôi làm ngay

Và sau khi Dong won đquyết định bay sang Mỹ gặp ông Ki tae ba anh để chất vấn về chuyện mà anh cho là hoang đường anh là con ruột của bà Tae hee thì cũng từ ngày hôm đó đến nay young ae không gặp Dong won lần nào nữa, ngay cả ở trường Young Ae cũng ít khi gặp anh, vì đây là thời gian tự ôn chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra lần nhất ở trường King Ace nên các học sinh ở trường có thể tự chọn lớp để theo ôn tập hoặc tự ôn tập 1 mình. Young Ae chọn cách ôn thêm lớp tự chọn, còn Dong won thì trước giờ vẫn chọn tự ôn tập nên gần như là 2 người không chạm mặt nhau.

Ông Ki Tae vì công việc gấp ở tập đoàn cần phải giải quyết gấp nên không có thời gian tận tâm lo nghĩ cho chuyện trong nhà này, còn bà Tae hee thì hoàn toàn khác với ông, bà rất lo lắng, mấy ngày qua bà thường xuyên lui tới đó biệt thự phía tây để thăm Dong Won, quan tâm xem tâm trạng anh thế nào, nhưng hình như cũng không có hiệu quả, tình hình không chuyển biến khả quan mấy cho mối quan hệ của 2 người họ. Mọi chuyệ là thế.

Vì thường thấy bà Tae Hee thường trở về biệt thự với bộ dạng thất vọng buồn bã nên trong lòng Young Ae cảm thấy rất có lỗi vớ bà. Cô cảm thấy ân hận vì hành động quá bồng bộc thiếu cân nhắc của mình ngày hôm đó, cô vì chuyện của bản thân mà đã nói ra bí mật thân thế này với Dong won mà không thông qua ý kiến của bà Tae Hee, làm mọi chuyện trở nên hổn loạn như thế này. Cô đã nghĩ cạn và không nghĩ đến việc Dong Won sẽ chối bỏ bà Tae Hee là mẹ ruột của mình bằng cách lẩn tránh cự tuyệt như thế này, dù cho đó có là sự thật và trong thâm tâm cô cũng thật lòng muốn gia đình họ sớm nhận lại nhau sống vui vẻ với nhau. Nhất là bà Tae Hee người luôn mong mỗi Dong Won gọi bà 1 tiếng mẹ.

Vì vậy nên vẻ mặt ăn năn và vô cùng áy náy Young Ae đến gần bà tae Hee ngồi xuống bên cạnh và nói:

- Dì Tae Hee à, cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu, cháu không nên làm vậy, cháu xin lỗi.

Bà Tae Hee nghe Young Ae nói vậy và nhìn thấy vẻ ân hận cúi đầu xin lỗi của cô thì mĩm cười hiền hòa nói:

- Không sao, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà Dong Won sẽ được biết thôi, không phải lỗi của cháu.

Bà Tae hee càng nói vậy, Young Ae càng thấy hổ thẹn và có lỗi hơn, cô nói:

- Nhưng cháu lẽ ra nên để dì chính miệng nói với cậu ấy thì tình trạng chắc sẽ tốt hơn, nhưng trong 1 lúc nông nổi cháu....

Lời Young Ae chưa chứt, bà Tae Hee nhìn thấy biểu hiện vô cùng áy náy của Young Ae như vậy thì vỗ nhẹ vào tay cô trấn an:

- Ta hiểu mà, cháu không cần tỏ ra hối hận, ăn năn đến như vậy

Rồi giọng truyền cảm, thật êm bà Tae Hee lại nói:

- Thật ra ta vẫn luôn muốn tìm 1 cơ hội thích hợp để nói với Dong Won về sự thật này nhưng luôn chần chờ do dự không dám quyết

Rồi nhìn Young Ae thật trìu mến, không 1 chút oán trách bà Tae Hee nói với Young Ae:

- Là cháu đã giúp ta, Young Ae à. Cháu đã giúp ta có 1 cái mở lời thật tốt để ta có thể có dũng khí tiếp tục đi tiếp nữa mà không chần chờ nghĩ ngợi thêm nữa. Nếu không có cháu làm như vậy ta thật sự không biết đến lúc nào ta mới dũng cảm đến gần Dong Won hơn, để nó chấp nhận người mẹ yếu đuối vô dụng này của nó, đã không bảo vệ được nó thật tốt.

Siết chặt bàn tay Young Ae trong tay mình, bà Tae Hee nói:

- Vì vậy nên cháu không cần lo lắng và nhận lỗi về mình như vậy đâu, Young Ae à.

Nghe Bà Tae Hee phân trần và trải lòng mình tâm sự với cô như vậy, Young Ae như hiểu tâm ý và suy nghĩ của bà Tae Hee lúc này, bà cũng giống như mẹ của cô là 1 người mẹ tốt, lương thiện và có tấm lòng yêu con vô bờ bến, vì đứa con thân yêu của mình mà sẵn sàng làm mọi thứ, bao gồm sự thiệt thòi và hy sinh cả bản thân. Nghĩ thế nên Young Ae cũng mĩm cười đáp lại với bà Tae Hee và gật đầu đáp:

- Dạ, cháu hiểu rồi, thưa dì.

Sự thật bất ngờ về xuất thân và người mẹ ruột của anh thật sự là ai, 1 bí mật mà mọi người trong nhà bấy lâu nay vẫn luôn giấu diếm anh, làm anh trở thành 1 tên ngốc ngếch đần độn, 1 đứa con bất hiếu vô lương tâm, 1 con người tệ hại khi đối xử với mẹ ruột của mình bằng những hành động bất kính xấu xa như vậy. Mọi thứ diễn ra đột ngột như thế khiến trong lòng Dong won bức bối khó chịu vô cùng, trong 1 lúc anh không cách nào chấp nhận điều này được. Nó làm đầu anh đau buốt, toàn thân anh khó chịu vô cùng, anh không thể nào tập trung suy nghĩ để giải quyết vấn đề này được để đối mặt với nó.

Những lời ba anh nói với anh kể lại thỏa thuận lúc xưa của ông và bà nội anh, vì để cứu cánh cho tập đoàn Taewon đang trong lúc thiếu hụt vốn và có nguy cơ bị đánh úp gây ra hậu quả khó lường, thì biến cố này đã nhanh chóng có 1 được cách giải quyết rất ổn thỏa là nguồn vốn được đầu tư từ tập đoàn cơ khí công nghiệp nặng lớn nhất hàn quốc lúc đó của bên ngoại anh, tập đoàn Kang cheong,với điều kiện không để ba anh đưa cô vợ kẽ kia vào nhà họ Lee, bằng bất cứ hình thức nào.

Nhưng bà nội anh đã nghĩ ra 1 cách ổn thỏa hơn để người mẹ Kang Jin Yi vốn là vợ lớn của ba anh lúc đó nguôi ngoa ý nghĩ ghen tuông của mình bằng 1 yêu cầu khác làm bà Jin Yi thỏa mãn hơn, đó là cướp anh từ tay mẹ ruột của anh, chia cách 2 mẹ con anh để bà làm mẹ ruột của anh. Bà nội anh đã ra 1 yêu cầu rằng, nếu ba anh muốn mẹ ruột của anh hiện giờ là bà Park Tae hee, người vợ lẽ của ba anh xuất thân trong 1 gia đình khá giả thuộc trung lưu làm công chức được vào nhà họ Lee như ý ba anh muốn thì phải giao anh cho người vợ hợp pháp của ba anh lúc này là bà Kang Jin yi nuôi dưỡng. Đó là lý do vì sao mà bà nội luôn phản đối anh không cho phép anh cấm cản việc mẹ ruột anh, bà Tae Hee ở trong nhà lớn của nhà họ Lee, dù anh nhiều lần thúc ép muốn đuổi mẹ anh đi. Bây giờ thì anh đã hiểu tất cả. ôm đầu nhăn nhó, Dong won nói:

-Tại sao mọi chuyện lại thế này, mình phải làm sao đối mặt đây.

Khi tất cả mọi chuyện được minh bạch như thế này, anh thật sự rất khó xử khi nhìn mặt mẹ ruột của mình, anh thấy rất xấu hổ, nên đã dùng cách trốn tránh này để có thời gian cân bằng lại tâm trạng lại, trước khi anh phát điên và làm những chuyện ngu ngốc không kiểm soát.

Đang cưỡi ngựa mà đầu óc Dong won cứ mông lung nghĩ về chuyện mấy ngày qua khi mẹ anh, bà Tae Hee đến gặp anh, muốn nói chuyện cùng anh nhưng anh đã né tránh không gặp, để bà thất vọng ra về, nhìn bộ dạng thất thiểu của bà, anh thấy đau lòng vô cùng, anh muốn đuổi theo giải thích nhưng lại không dám, anh không có dũng khí để làm. Anh không biết làm cách nào để nói hết những lời từ đáy lòng anh với bà, 1 lời xin lỗi thật trọn vẹn cho hành động bất hiếu của anh với bà bấy lâu nay. Mãi suy nghĩ Dong won không quan sát ở phía trước nên không nhìn thấy có 1 dáng người đang đứng gần vật cản mà anh sẽ vượt qua, Dong Won không kịp giữ cương thắng ngựa lại, cứ thế mà phóng ngựa qua thôi, anh chỉ kịp nói:

- Mau hụp xuống.

Trước tình huống bất ngờ xảy ra lúc đó, Young Ae há hốc mồm hốt hoảng chỉ vội hụp người xuống để né khi nghe lời cảnh báo, nhưng vì đang mãi suy nghĩ mông lung cô không thể phản ứng nhanh tức thời như thường ngày được, tay chân Young Ae phản xạ không nhất quán nên lúc Young Ae ngồi nhanh xuống, người cô ngã về phía sau, tay Young Ae chống xuống đất nên đã bị trật và đau nhẹ.

Dừng ngựa lại, vẻ mặt lo lắng, Dong Won xuống ngựa chạy đến chổ Young Ae đỡ cô đứng dậy và giọng gấp gáp lo lắng hỏi:

- Này, Cô không sao chứ, tay có bị làm sao không.

Theo cái dìu của Dong Won, Young Ae đứng dậy rồi lắc đầu mĩm cười gượng đáp:

- Không sao, tay bị trật nhẹ thôi.

Không nói không rằng vẻ mặt đăm đăm khó chịu, Dong Won thái độ trịch thượng gắt gỏng nói:

- Theo tôi đi kiểm tra.

Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae lại từ chối, cô nói:

- Không cần đâu, không phải lỗi của cậu, không cần làm phiền cậu đâu, chỉ đau 1 chút thôi, chắc là bong gân. Tôi tự mình giải quyết được rồi.

Đây là lần đầu tiên 2 người chạm mặt nhau sau mấy ngày không gặp kể từ hôm cãi vả hôm đó, 2 người đều có chút gượng gạo khi nhìn vào nhau. Quay đầu lại liếc nhìn Young Ae bằng ánh mắt nghiêm nghị, giọng có chút khó chịu, Dong Won bực bội lớn tiếng nạt Young Ae và ra lệnh cho cô:
- Cô nói nhiều quá, tôi cần cô cho ý kiến sao. Theo tôi đi vào nhà, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Thật là phiền phức.
Nói rồi không đợi Young Ae phản ứng, Dong won mặt mày nhăn nhó, anh nhanh chóng nắm lấy tay Young ae kéo đi 1 mạch. Biết Dong Won đang bực và cô cũng không muốn đôi co thêm với anh để tránh mọi chuyện tệ hơn và hiện tại tay cọ cũng cần điều trị nên Young Ae ngoãn ngoãn bước theo Dong won vào bên trong biệt thự phía tây, nơi anh đang ở.

Đây là lần đầu tiên cô đến đây, nên Young Ae có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy những kiến trúc và cách bày trí bên trong biệt thự, cô không ngừng đưa mắt nhìn quanh quan sát khắp biệt thự 1 lượt bằng mắt và không ngừng biểu lộ nét mặt cảm thán trên gương mặt đầy thích thú vì bị mê hoặc của mình. Biệt thự phía tây của Dong won được xây cất theo kiểu phương tây thế kỷ XV, nên bên trong biệt thự mang dáng vẻ rất cổ kính, các loại kiến trúc Gothic và điêu khắc bên trong biệt thự vẫn còn giữ nguyên theo phong cách phương tây xưa, Young Ae như bị thu hút vào nó và không đảo mắt nhìn theo, miệng há hốc mồm cảm thán đến nỗi quên đi cái tay đang bị đau của mình, và cả việc cô đang bị ánh mắt của Dong won nhìn chầm chầm vào cô lúc này. Mãi 1 lúc sau, cho đến khi Dong Won không nhịn nữa mà tần hắng ra hiệu và lên tiếng hỏi thì Young Ae mới sựt tỉnh lại, anh nói:
- Sao cô lại xuất hiện ở trang trại này.
Vẻ mặt thoáng buồn buồn, Young Ae nhỏ giọng đáp:

- Đệ nhị sanh khí, nên chú Park gọi tôi đến đây để giúp nó 1 phần sức, để ra đi nhẹ nhàng hơn.

Rồi cô nhìn anh nói:

- Xin lỗi vì tôi đã vô tình đứng ở đó làm quấy rầy buổi luyện tập thư giãn của cậu.

Dong Won né tránh ánh mắt đang mang dáng dấp bi thương xúc động của Young Ae và giọng điệu xin lỗi man mác buồn của cô, anh nhìn thẳng về phía trước dù biết Young ae đang nhìn về phía mình anh nói
- Không cần xin lỗi tôi và nhìn tôi bằng vẻ mặt đó.

Rồi giọng khinh khỉnh và làm ra thật lãnh đạm anh lại nói:

- Tôi là chủ nơi này đương nhiên biết chuyện của Charles II và cũng biết việc người của tôi bảo cô đến đây để làm gì. Nên cô không cần giả bộ treo cái gương mặt đáng thương khổ sở đó trước mặt tôi, tôi không thích, cũng không muốn thấy mặt cô, nên sau khi điều trị cái tay bị thương kia xong thì về nhà họ Lee đi.

Dứt lời Dong Won hậm hực quay đầu đi chổ khác không thèm nhìn Young Ae nữa, vốn dĩ là anh muốn đứng dậy rời đi, nhưng không an tâm vì cánh tay bị trật của cô có bị làm sao không, có bị nặng không, nên mới miễn cưỡng ngồi nán lại chờ bác sĩ đến khám cho cô rồi mới rời đi. Thấy bộ dạng lơ đẹp cô của Dong Won, Young Ae hiểu là vì sao, anh là vẫn còn giận cô chuyện hôm đó, nghĩ thế nên Young Ae yên lặng ngồi không lên tiếng, sợ lại chọc giận anh thì không nên. Trong lúc đó, Young Ae bùi ngìu ngẫm nghĩ nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua với đệ nhị khi chú Jae Suk bất chợt gọi đến nhà họ Lee cho cô:

- Young Ae à, Đệ nhị sinh khó. Sinh linh đã ra đời nhưng nó vẫn đang rất đau đớn và chưa chịu ra đi. Chú nhớ cháu từng là người chủ mà nó yêu quý, nên nghĩ là cháu có thể giúp được cho đệ nhị ra đi thanh thản hơn, nên chú mới mạo mụi gọi đến đây để nhờ cháu giúp đỡ .

Nhận được cú điện thoại như thế từ chú Park Jae suk người quản lý trại ngựa của gia đình Dong won, cũng là người quen với Young Ae trước kia ở cô nhi viện Heaven, nên Young ae xin phép phu nhân park đến trang trại ở biệt thự phía tây để gặp đệ nhị, chú ngựa thân yêu của cô lần cuối. Young Ae gấp gáp vội vàng đến phòng ngựa của đệ nhị và nhìn đó đang thoi thóp, trong lòng cô không khỏi xúc động, cô vội chạy ào đến bên cạnh khẩn thiết gọi:

- Đệ nhị à, mày sao rồi.

Chú Park thấy Young ae đến nhanh như vậy thì rất vui mừng nói

- Cháu đến rồi sao Young ae, thật là may quá, đệ nhị nó vẫn đang cố để đợi cháu
Nghe ông Jae suk nói vậy, giọng lo lắng, Young ae gấp gáp hỏi thăm tình trạng của chú ngựa yêu quý của cô

- Đệ nhị nó sao rồi chú.

Ngồi xuống cạnh Young Ae và cũng lấy tay vuốt ve thân người lạnh và đang thở rất yếu của Đệ nhị, ông Jae suk nói:

- Cháu cũng thấy đó, đệ nhị đang thở rất khó khăn, ánh mắt nó biểu hiện là nó rất đang đau, nhưng nó vẫn gắng gượng. Mắt nó bây giờ không nhìn thấy được nữa.

Nghe ông Jae suk nói thế, Young Ae nhìn người bạn nhỏ thân thiết của mình đang quặn quại trong đau đớn như thế thì xúc động bật khóc, cô khẽ gọi chú ngựa đệ nhị của mình

- Đệ nhị à, mày có nghe thấy tao không hả, là tao đây.

Ông Jae suk ngồi bên cạnh Young Ae tâm sự, ông nói:

- Đệ nhị, nó vừa mới sinh xong. Chú ngựa nhỏ, con của nó rất an toàn chào đời và rất mạnh khỏe. Chỉ có đệ nhị vì nó sinh khó và đang đuối sức nhưng nó lại không muốn ra đi, hình như nó có điều gì lo lắng nên không thể ra đi 1 cách nhẹ nhàng được.

Ngưng 1 chút, ông Jae suk lại nói:

- Nên chú chợt nghĩ người có thể giúp nó nhẹ lòng ra đi thanh thản có lẽ là cháu, đệ nhị nó muốn trò chuyện gửi gắm lên người chủ mà nó yêu quý và tin tưởng mà nó để cho cỡi trên mình nó như cháu giúp nó an tậm rời đi, nên nó mới cố gắng nán lại đợi cháu đến.

Ông Jae suk vỗ nhẹ vai Young Ae nói:

- Bây giờ cháu hãy gọi nó và nói gì với đệ nhị để nó an tâm đi Young ae. 

Nghe ông Jae suk nói vậy, Young Ae với 2 hàng nước mắt lưng tròng, nay đã không ngừng rơi xuống, giọng nói như vỡ ra vì cảm xúc đang trào dâng xúc động, Young ae vừa nói vừa lấy tay vuốt ve người chứ ngựa thân yêu và nói:

Đệ nhị à, là tao, tao đến rồi, mày nhận ra tao không hả.

Giọng thật êm, Young Ae chậm rãi nói chuyện với chú ngựa của mình và kể lại khoảng thời gian cô và người bạn nhỏ của mình vui đùa bên nhau vui vẻ như thế nào ở trang trại trước kia trên ngọn đồi gần cô nhi viện.

- Mày còn nhớ cách tao dạy mày làm nũng để được ăn cỏ non và ngon hơn chứ. Mày ở đây vẫn làm theo cách đó của tao để được ăn ngon chứ, mày sống tốt chứ.

- Tao đoán là mày không thể nào sống ở đây vui vẻ bằng lúc tao và mày ở trên ngọn đồi dốc ghồ ghề nhưng thoáng đãng và mát dịu đó rồi. Ngọn đồi bất tận của 2 chúng ta, mày có muốn trở về nơi đó lần nữa không, đệ nhị. Tao thì rất muốn đó.

Rồi ngưng 1 chút Young Ae cố dằn lại những ơn uất nghẹn vì xúc động, cô lại tiếp tục nói:

- Tao biết mày đang lo lắng chuyện gì đệ nhị à. Mày yên tâm đi, đã có tao ở đây, tao sẽ chăm sóc tốt cho con của mày thay cho mày, để nó có được 1 cuộc sống thật tốt và là 1 chú ngựa giỏi bất bại như mày. Nên hãy ra đi thanh thản đừng lo lắng gì cả. Tao hứa sẽ trông chừng con của mày thật tốt và nếu có thể tao sẽ đưa nó trở về nơi của chúng ta trước kia 1 lần. Mày hãy yên tâm ra đi.

Cố kìm nén cơn xúc động nghẹn ngào không để bị cắt ngang lời nói. Young ae nói:

- Mày có muốn tao đặt tên cho con mày không hả, đệ nhị.

- Mày là đệ nhị, con mày tên là đệ tam thì chắc là rất hợp, nhưng tao lại thích cái tên Heaven hơn cái tên đệ tam, nên tao gọi nó là Heaven được chứ. Vì tao nghhĩ với cái tên này, sau này mày sẽ được nhìn thấy mặt con mày ở trên thiên đường khi mày gọi tên nó bằng cái tên này và nó sẽ nhận ra mày thôi. Đừng vướng bận nữa. Hãy ra đi đi đệ nhị à.

Sau những lời tâm sự tận đáy lòng và vô cùng xúc động của Young Ae, chú ngựa đệ nhị như cảm nhận được những tâm ý mà Young ae truyền tải đến nó, nên nó không rên rĩ trong đau đớn nữa, cơ thể nó bớt run hơn và từ từ bất động theo cái vuốt nhẹ tênh của Young ae trên mình nó, hơi thở cũng từ từ nhẹ lại, và chỉ trong chốt lát nó đã ra đi thật nhẹ nhàng.

Đệ nhị đã ra đi, người bạn thưở nhỏ ở bên cô đã thật sự ra đi rồi, Young ae không khỏi đau lòng với viễn cảnh trước mắt này, nước mắt của cô rơi không ngừng rơi, cô bật khóc thành tiếng và khẽ gọi tên chú ngựa thân yêu của cô lần cuối:

- Đệ nhị à. Tạm biệt.

Ông Jae suk đợi Young Ae ổn định tâm trạng lại và cho người sắp xếp cho đệ nhị xong thì quay sang nói với Young Ae:

- Chú xin lỗi đã làm phiền đến cháu Young ae à, hẳn là cháu sẽ rất buồn khi thấy đệ nhị ra đi như vậy.

Nghe Ông Jae suk ái ngại nói vậy, Young ae mĩm cười hiền hòa nói:

- Dạ không có gì đâu ạ. Cháu còn phải cám ơn chú mới đúng vì nhờ có chú mà cháu đã có thể tiễn đệ nhị 1 đoạn và còn cho cháu làm tròn trách nhiệm của 1 người bạn như cháu với đệ nhị

Rồi Young ae quay lại cúi đầu lễ phép nhận lỗi với ông Park:

- Xin lỗi chú, cháu đã tự ý đặt tên cho con của đệ nhị như vậy

Ông Jae suk lắc đầu phả tay nói:

- Không sao đâu. Đây là quyền của 1 người chủ nhân mà đệ nhị nó chấp nhận và muốn mà. Chú không phản đối

Rồi ông Jae suk lại nói:

- Trời cũng tối rồi. Hay cháu ở lại đây nghĩ 1 đêm rồi mai hãy về. 

Trước lời đề nghị của ông Jae suk, Young Ae nhẹ gật đầu đồng ý.

- Dạ

Buổi sáng trước khi bình minh ló dạng. Không khí trên ngọn đồi thật dễ chịu, sau khi đi thăm chú ngựa nhỏ vừa sinh, conc ủa đệ nhị xong, Young Ae đi tản bộ trên ngọn đồi của trang trại, làn gió nhẹ thổi qua mặt vào sáng sớm thế này làm Young ae cảm thấy rất dễ chịu, thư thái và nhẹ lòng hơn nhiều, vì sự ra đi của chú ngựa thân yên đang làm tâm trạng Young Ae tuột giảm vô cùng trong 1 lúc cô khó mà cân bằng lại sau bao nhiêu chuyện xảy đến cùng lúc. Young ae nhìn quanh rồi nghĩ nơi này chắc đệ nhị cũng đã từng được huấn luyện ở đây, cô cảm thán giọng xúc động nói:

- Cảm giác những thứ quan trọng bên mình từ từ rời xa mình và biến mất vậy. Cảm giác thật khó chịu.

Trong lúc cô đang mơn mang suy nghĩ thì tiếng vớ ngựa ở đâu đồn đập vâng đến, là Dong won đang phi ngựa đến gần cô.Thế là cô và anh lại 1 lần nữa va chạm vào nhau và cũng như mọi lần khác,người bị thương lại là cô.

Nghĩ đến đây Young ae chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Dong Won bằng ánh mắt thật dịu dàng giọng nhẹ tênh, cô nói:

- Xin lỗi cậu, Dong Won

Bất ngờ khi Young Ae lên tiếng xin lỗi với anh như vậy, Dong Won thoáng ngỡ ngàng trong 1 lúc rồi Young Ae lại tiếp tục nói:

- Tôi thành thật xin lỗi cậu vì chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi không nên nói với cậu những lời lẽ đả kích làm tổn thương cậu như vậy, càng không nên vì mục đích của riêng tôi mà lấy chuyện xuất thân của cậu ra để lợi dụng nó đánh lừa cậu, làm tổn hại đến cuộc sống của cậu hiện nay. Còn dùng những lời lẽ thiếu suy nghĩ, bốc đồng trong 1 lúc nói rằng cậu chưa từng nếm trải qua cảm giác mất người thân nên không thể biết nỗi đau đó là gì. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu được, nỗi đau và mất mát mà cậu đã trải qua khi người mẹ quá cố của mình qua đời. Tôi xin lỗi cậu.

Nói xong Young Ae liền cúi đầu nhận lỗi với Dong Won cách thành khẩn, Donong w nhìn biểu hiện của cô lúc này, thì bao nhiêu sự hờn giận trách móc, oán giận cô ngày hôm đó bỗng bay đi đâu mất, trong lòng anh chỉ còn mỗi sự tha thứ cho cô. Thật ra, mấy ngày nay anh ở lại biệt thự phía tây để yên tĩnh suy ghĩ, anh không hề có 1 chút oán trách nào với cô hay hờn giận cô, anh bất ngờ với những gì cô nói ra lúc đó, nó quá sốc với anh, nên anh mới dùng cách này để né tránh, bây giờ khi thấy cô với thái độ chân thành nhận lỗi với anh như vậy, Dong won thật rất vui nhưng bề ngoài vẫn khẩu bất đối tâm, dùng thái độ hằn học, lời lẽ cay cú khó nghe để hoạch họe Young Ae:

- Cái chết của Charles II làm cô chấn động đến thế sao, Lee Young Ae, có thể khiến cô chủ động xuống giọng thành thật nhận lỗi với tôi như thế này, đúng là hiếm thấy. Con vật vô tri đó quan trọng với cô như thế sao.

Không có vẻ chống đối hay khó chịu trước cách nói chuyện có phần không vừa tai của Dong Won, Young Ae ôn hòa nói:

- Đệ nhị là 1 người bạn thưở nhỏ của tôi, là 1 người bạn tôi rất trân quý, nó không đơn thuần chỉ là 1 con vật nuôi vô tri, mà là 1 người thân quan trọng của tôi.

Young Ae tiếp tục trải lòng với Dong won, giọng từ tốn kể:

- Tuổi thơ của tôi gắn liền với đệ nhị. Lúc tôi 9 tuổi khi mẹ tôi đưa đến cô nhi viện Heaven để nương nhờ, tôi rất buồn, trái tim tôi bị tổn thương khi phải chia cắt với mẹ tôi, tôi không cách nào chấp nhận và hòa hợp với cuộc sống ở cô nhi viện. Nhưng nhờ có đệ nhị, tôi đã hòa nhập được cuộc sống ở đó và vui vẻ sống những chuỗi ngày đầy hy vọng, mong là sẽ có 1 ngày, khi cuộc sống của mẹ tôi đỡ vất vả và cơ cực hơn, bà sẽ đón tôi về sống chung với bà như trước kia.

Vẻ mặt xúc động khi nghĩ lại những ký ức khi xưa, Young Ae tiếp tục câu chuyện của bản thân để bày tỏ suy nghĩ của mình với Dong won và cho anh những lời khuyên tốt đẹp giúp anh có thể mau chóng hàn gắn tình mẩu tử của anh và bà Tae Hee hơn, cô nói:

- Tôi rất yêu mẹ tôi, tôi từ nhỏ đã không có cha, cả cuộc đời của tôi từ lúc sinh ra chỉ có mỗi mẹ tôi mà thôi, bà yêu thương tôi, chăm lo cho tôi hết mực, cho tôi tất cả mọi thứ. Dù cuộc sống không sung túc nhưng tôi luôn hạnh phúc với tình yêu của mẹ tôi dành cho tôi, trời nắng nóng khi vào hạ, mẹ tôi cả đêm ngồi quạt cho tôi để tôi có giấc ngủ ngon, trời lạnh mẹ tôi lại ôm lấy tôi vào lòng ủ ấm cho tôi có ngon giấc ngon trong những ngày lập đông giá rét.

Dừng 1 chút Young Ae lại nói với Dong won bằng giọng truyền cảm và ánh mắt quả quyết khẳng định:

- Chưa bao giờ tôi thấy mình không hạnh phúc khi chỉ có mỗi mình mẹ, bà với tôi là quan trọng nhất và với bà cũng vậy, tôi là báu vật quý giá nhất của bà.

Nói đến đây, Young Ae bất chợt nhìn thẳng vào Dong won bằng ánh mắt thật long lanh truyền cảm, cô nói:

- Dong Won à, tình cảm của người mẹ dành cho con mình là thiêng liêng nhất không gì sánh bằng, không gì có thể thay thế và che lấp được. Tình cảm của dì Tae Hee dành cho anh cũng như thế đó, cũng vô bờ bến và đẹp đẽ như vậy, cậu phải trân trọng nó.

Nãy giờ Dong won vẫn chăm chú nghe những lời tâm sự của Young Ae, bây giờ khi nghe cô nhắc đến mẹ ruột của anh như vậy, biểu hiện của anh có chút nao núng, anh im bặt né tránh ánh mắt của Young Ae và không nói. Young Ae quan sát thấy nên lại nói tiếp:

- Sao cậu lại tránh ánh mắt của tôi, có phải vì cậu cũng nhận ra điều đó rồi không.

Thấy Dong won lại im lặng không đáp. Mĩm cười nhẹ, Young Ae nói:

- Nói sao nhỉ, cũng vì chúng ta luôn đối đầu nhau và xem nhau là kẻ địch nên tôi khá là hiểu cậu, tôi biết cậu không phải vì căm ghét dì Tae Hee mà cậu né tranh như vậy, mà là vì cậu thấy khó xử và cậu thấy bản thân có lỗi với dì ấy, không dám đối mặt với dì ấy.

Ngưng 1 chút, Young Ae lại nói:

- Nếu cậu chọn cách trốn tránh vậy thì cậu sai rồi. Cách này không thể giúp cậu giải quyết được chuyện gì cả, chỉ làm cậu cách xa dì Tae Hee hơn thôi, không cách nào giúp cậu chuộc lỗi với dì ấy đâu. Hơn nữa, dì Tae Hee trước giờ chưa bao giờ không trách cậu, bây giờ cũng vậy, dì ấy chỉ luôn yêu cậu và vẫn luôn chờ cậu trong thầm lặng như thế, chờ có 1 ngày cậu gọi dì ấy 1 tiếng mẹ thôi, Dong Won.

Nghe Young Ae nói đến đây và không ngừng xoáy sâu vào suy nghĩ này của anh, sợ cô nhìn ra, Dong won tỏ ra ngượng ngùng, anh lớn tiếng quát Young Ae để né tránh:

- Lee Young Ae, chuyện của tôi không cần cô nhiều chuyện nhúng tay vào, cô mau im đi.

Mặc cho Dong won nói vậy, Young Ae vẫn kiên quyết tiếp tục nói:

- tôi là 1 người rất ích kỷ, tôi sẽ không vì cậu mà dừng lại khi bản thân tôi chưa đạt mục đích của mình. Mục đích của tôi trong chuyến đi này lúc này là muốn chuộc lại lỗi lầm ngày hôm đó của tôi với dì và cậu, nên tôi phải khuyên nhủ cậu chấp nhận dì Tae Hee, 1 ngày nào cậu chưa chịu gật đầu, tôi sẽ không dừng lại.

Nghe Young Ae quả quyết nói vậy, Dong won gắt

- Cô đừng tưởng bở, tưởng bản thân cô có cái bản lĩnh đó để khuyên tôi sao. Nực cười. Cô không thể đạt được điều mà cô muốn đâu, cút về biệt thự nhà họ Lee cho tôi.

Dong won bực tức lớn tiếng nói vậy. Anh quầy quả đứng dậy, định bỏ đi, nhưng mặc cho Dong won dùng lời lẽ chế nhạo vậy để làm nhục chí cô bắt cô dừng lại không thể tiếp tục nói nữa, Young Ae vẫn kiên trì, đứng dậy và khuyên anh, cô nói thêm:

- Cậu có biết không Dong won, tôi là người rất may mắn khi có được 1 người mẹ hiền lành và nhân hậu như mẹ tôi giáo dục và nuôi dưỡng, bà luôn cho tôi nghe và trao cho tôi những lời lẽ tốt đẹp để tôi học theo. Bà dạy cho tôi biết làm người cái đáng được trân trọng,đáng khen nhất chính là chúng ta biết nhận sai và sửa đổi khi mình làm sai, biết đâu là cái tốt để nhìn nhận và làm theo.

Nhìn thẳng vào Dong won, Young Ae nói:

- Đừng để quá muộn và hối hận vì không còn cơ hội báo hiếu cho mẹ tôi giống tôi, Dong won. Cậu có 1 gia đình toàn vẹn, có cả ba và mẹ đều yêu thương cậu, hãy trân trọng điều đó. Dũng cảm và đối mặt với nó, làm theo trái tim cậu mách bảo, tôi tin cậu sẽ làm được và làm tốt hơn tôi.

Lời nói và thái độ quả quyết không kém sự chân thành trong lời nói của Young Ae để khuyên và cổ vũ cho anh làm Dong won có phần bị tác động ít nhiều, nhưng anh vẫn muốn né tránh và định bỏ đi nhưng vừa may lúc đó thì bác sĩ riêng đến điều trị cho Young Ae cũng vừa đến, nên anh đã nán lại. Young Ae nhìn thấy hết tất cả, cô chỉ mĩm cười đầy ẩn ý.

Sau khi chuẩn đoán là Young Ae chỉ bị trật bong gân cổ tay nhẹ, không quá nghiêm trọng, khoảng 1 tuần là khỏi, vị bác sĩ băng bó cho Young Ae xong thì rời đi. Thấy vậy Dong won liền nói:

- Tay cô đã không đáng ngại, theo tài xế về nhà họ Lee đi, đừng ở đây lắm lời nữa.

Biết Dong won không vừa mắt mình và đã cấm cô lại gần anh, nếu không vì chuyện của đệ nhị làm Young Ae xúc động và có ý chuộc lỗi với anh, muốn nhân cơ hội bị thương ở tay này tiếp cận anh và nói vài lời giúp cho dì Tae Hee thì cô thật sự không muốn tiếp xúc với anh và làm anh khó chịu, bám vào anh không buông thế này. 2 người như cô và anh vẫn nên như mấy ngày qua, mỗi người 1 thế giới, 1 nơi sống tách biệt để không làm khó nhau khi va chạm vào nhau thế này thì tốt hơn. Nghĩ bản thân mình cũng đã làm hết sức có thể rồi, nên không chút kiên cưỡng Young Ae liền đứng lên rời đi, nhưng trước khi đi, cô quay sang nói với anh lần cuối:

- Tôi thật sự muốn tốt cho cậu và tôi cũng sẽ giữ đúng lời hứa, không lại gần cậu bắt chuyện thêm 1 lần nào nữa đâu, tôi sẽ né tránh phải chạm mặt cậu hết sức có thể ở nhà, nên cậu cứ yên tâm khi về nhà họ Lee. Chú và dì rất nhớ cậu.

Dứt lời Young Ae liền quay đầu bỏ đi 1 mạch. Nhưng khi Young Ae vừa định bước vào xe cho tài xế nhà họ Lee đưa về nhà thì bị Dong won dùng cánh tay giữ chặt chiếc cửa xe của chiếc xe Lamborghinu Urus, vẻ mặt tỉnh bơ anh nói:

- Khoan đi đã, để tôi đưa cô về.

Young Ae ngớ người nhìn Dong won 1 chút rồi trên miệng thoáng nở 1 nụ cười rồi gật đầu đồng ý.

Liếc nhìn thấy Young Ae cười với anh bằng nụ cười đáng yêu như vậy, Dong won thoáng ngượng vì hành động của chính bản thân anh đã dễ dàng bị lời nói của cô thuyết phục nhanh như vậy, anh quay đầu chổ để né tránh không cho Young Ae nhìn thấy gương mặt đang đỏ dần lên vì ngượng của anh, giọng thúc giục anh nói:

- Còn không mau vào xe, nhìn tôi làm đi.

Khi cả 2 đã ngồi yên vị vào xe rồi, Young Ae quay sang nhìn Dong won và lên tiếng trước:

- Cám ơn cậu

Vẫn làm bộ mặt không liên quan, Dong won hất mặt nhìn Young Ae đáp:

- Không cần cảm ơn, tôi không làm chuyện này vì cô, tôi đưa cô về nhà là để tôi khỏi bị phiền phức khi ba tôi nhìn thấy tay cô bị thương thế này ở chổ của tôi và hiểu lầm tôi, trách cứ tôi thôi.

Dù Dong Won vẫn 1 mực chối bỏ, nhưng Young Ae vẫn cảm thấy rất vui, bằng cái nhìn thiện cảm, cô vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, ôn hòa nói chuyện với anh:

- Tôi biết rồi.

- Biết thì tốt, đừng có nhiều lời, ngồi yên đi, coi chừng cái tay bị trật của cô đó.

Biết Dong won chỉ là nói cứng như vậy thôi nhưng thật ra anh đã bị lời nói của cô thuyết phục, Young Ae trong lòng rất vui mừng, chuyến đi của cô đến biệt thự phía tây lần này có cả được và mất nhưng cái có được thật là đáng giá vì tình mẫu tử của dì Tae Hee và Dong won đã tiến gần thêm 1 bước.

Để tránh bị Young Ae nhận ra suy nghĩ của anh, Dong won chuyển sang chủ đề khác để làm cô chuyển hướng suy nghĩ, anh lên tiếng hỏi cô:

- Hôm đó, cô về nhà thế nào.

Hiểu Dong won đang hỏi cô về chuyện anh bỏ rơi cô trên đường hôm ở biệt thự trên núi của Jung Woo về nhà họ Lee, vẻ mặt dễ dãi Young Ae thành thật nói:

- Tôi có chút may mắn, hôm đó vô tình gặp 1 người bạn mà tôi quen cũng đang đi ngang qua con đường đó nên đã quá giang người bạn đó để đưa tôi an toàn về nhà họ Lee

Như không tin những lời Young Ae nói vì có chuyện trùng hợp như vậy, Dong won nghi ngờ hỏi lại:

- Thật chứ, có chuyện tốt dễ gặp vậy sao.

Không trách cứ thái độ ngờ vực của Dong won, Young Ae 1 lần nữa xác nhận cô đáp:

- Ừm, thật là có chuyện như vậy, tôi cũng không ngờ gặp lại người bạn đó trong hoàn cảnh như vậy.

Dong won lại hỏi tới:

- vậy người bạn đó của cô là ai hả, nói cái tên cho tôi nghe thử, xem tôi có quen anh ta không

Khác với mọi ngày, Young Ae vẫn giữ thái độ ôn hòa thân thiện để kiên trì trả lời những câu hỏi thắc mắc mang tính đa nghi và đào sâu không đáng có của Dong won vào chuyện của cô, Young Ae bình thản đáp:

- Người này cũng thuộc tầng lớp của các cậu và cũng khá nổi tiếng, không chừng cậu thật sự biết đó. Simon D, cái tên này cậu từng nghe qua chứ.

- Simon D sao. Nghe Young Ae nhắc đến tên 1 người tiền bối từng học ở trường King Ace của anh, 1 nhân vật trẻ tuổi nhưng khá nổi tiếng về lĩnh vực khảo cổ, vì ba mẹ anh đều là những nhà khảo cổ nổi tiếng, nên ở mãng này Simon D cũng nhờ gen di truyền của ba mẹ anh mà khá xuất sắc và giỏi, ở trong giới chuyên gia đánh giá các vật khảo cổ, anh cũng rất có tiếng tăm và được đánh giá cao, nhưng học lực thì khá tệ Simnon vào được trường King Ace là do đặc cách của bà nội của anh, vì Simon đã giúp bà anh mở 1 cuộc đánh giá ngoạn mục các giá trị của các hiện vật được xem là cổ vật quý giá trong 1 buôi đấu giá, mà Simon làm chuyên gia chính và đã rất thành công. Ở trong trường Simon D cũng nổi tiếng là sát gái việc Young Ae và Simon D quen biết nhau thật làm Dong Won bất ngờ, thắc mắc không biết 2 người quen biết với nhau như thế nào, trong trường hợp như thế nào, quan hệ có thân thiết không, nghe giọng điệu của Young Ae thì 2 người cũng khá thân đó vì vậy mà Dong won nảy sinh nhiều suy nghĩ sai lệch về thiện cảm và mối quan hệ của Young Ae với Simon D, vẻ mặt có chút hờn dỗi, giọng điệu trách cứ, Dong won hoạch họe Young Ae:

- 2 người quen biết với nhau như thế nào, Làm sao cô biết anh ấy.

Nghe Dong won hỏi vậy,, Young Ae chợt mĩm cười khi nhớ lạ chuyện củ, cô cười vui vẻ nói:

- Nếu tôi nói vai vế của tôi đối với anh ta cao hơn 1bậc và anh ta không thể nào bất kính với tôi, luôn phải nhúng nhường tôi, cậu có tin không.

Vẻ không nhẫn nại khi thây Young Ae cười tươi như vậy khi nhắc đến Simon, Dong won tỏ ra bực bội, giọng cáu giận anh nói:

- Sao Simon D, anh ấy phải nhúng nhường cô như vậy, nói rõ hơn đi đừng có vòng vo

- Vì tôi là sư phụ của anh ta.

- Sư phụ.

Mĩm cười khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng không hiểu của Dong won, Young Ae gật đầu khẳng định rồi giải thích cặn kẽ hơn cho Dong Won hiểu:

- Ừm Nghe cậu hỏi về anh ấy như vậy, chắc cậu cũng biết khá rõ về Simon D, nên hẳn là cậu biết Simon D có thành tích học tập khá tệ, nên để vượt qua một vài môn không phải sở trường của anh ấy ngoài các môn như các môn lịch sử, văn học, mỹ thuật, địa lý, ngoại ngữ thì các môn như sinh học chẳng hạn là 1 bức tường thép không thể xuyên thủng đối với anh ấy. Simon D mù tịch những môn này, và tôi là giáo viên dạy kèm bất đắc dĩ của anh ấy khi vô tình gặp anh ấy ở lớp mà anh ấy đăng ký phụ đạo ngoại khóa.

Ngừng 1 chút, Young Ae từ tốn tiếp tục kể ại mối duyên phận mà cô gặp gỡ Simon D cho Dong won nghe:

- Sau khi rời khỏi lớp phụ đạo ngoại khóa, anh ấy ngồi than thở vi không thể nào hiểu nổi những gì cô giáo dạy và còn nói rằng, nếu có ai đó chịu giúp đỡ anh ấy để anh ấy hoàn thành những môn học trên mây này và tốt nghiệp cấp 3 trung học thì anh ấy sẽ dùng tiền học ở lớp ngoại khóa này 1 lần cho hết người đó thậm chí con số là gấp 3, gấp 10. Và lúc đó khi tôi ngồi chờ anh Sang woo làm thêm làm giáo viên dạy thêm ở đó thì đã vô tình nghe thấy nên tôi đã chủ động mở lời làm cuộc giao dịch với anh ấy

- Với trình độ của cô lúc đó có thể giúp anh Simon D sao

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ năng lực của cô của Dong won, Young Ae mĩm cười thản nhiên đáp:

- Thái độ của cậu lúc này khi hệt Simon D lúc đó, nên tôi đã dùng 1 lời khích tướng, tăng thêm mức thỏa thuận để anh ấy đồng ý nhận lời đề nghị của tôi, rằng nếu tôi làm được, anh ấy phải gọi tôi là sư phụ bằng ngược lại anh ấy muốn gì tôi cũng chiều.

ngưng 1 chút, Young Ae cong môi lên tự đắc nói:

- Với loại người ngang ngạnh, thích xem thường người khác, anh ta tất nhiên là nhận lời ngay, vì nghĩ mình sẽ thắng chắc, anh ấy làm sao tin 1 sự thật rằng 1 cô bé chỉ mới học năm thứ 2 của cấp 2 trung học như tôi có thể giúp anh ta tốt nghiệp. Nhưng tôi đã làm được vì anh ấy đã quên tôi có 1 người anh rất giỏi và anh ấy hiện đang làm giáo viên ở lớp ngoại khóa, chỉ cần tôi được anh Sang woo giúp đỡ soạn bài cho, và tôi thì ghi nhớ lại giáo trình dạy học đó, theo đó mà áp dụng. Sau đó chỉ dạy lại cho anh ta, bỏ thời gian cùng anh ta học, tất nhiên việc gì cũng có thể làm được khi có sự cố gắng nổ lực.

Nghe Young Ae kể đến đây, Dong won bật cười vì màn quen biết có 1 không 2 của 2 người quan trọng là người nổi tiếng và là đáng tuổi đàn anh của Young Ae như Simon D mà phải cúi đầu gọi cô bằng 2 tiếng sư phụ, thật là làm người ta lắc đầu chào thua, cười rớt hàm thôi. Thấy Dong won đã vui vẻ trở lại như vậy Young Ae chốt lại và nói:

- Việc đó đã làm nên mối quan hệ của tôi với Simon D như hôm nay. Bây giờ anh đã rõ và tin lời tôi nói rồi chứ.

- Lee young Ae cô quả là có rất nhiều mối quan hệ rất đặc biệt và kỳ lạ nhỉ, đúng là nhìn khong ra 1 người ở tầng lớp thấp như cô mà lại xả giao rộng như thế. Làm người ta kinh ngạc đó.

- Là có chút duyên phận khá may mắn mà ông trời ban thôi, không đáng để cậu nói như vậy đâu.

- Vậy chúng ta thì sao, cuộc gặp gỡ của tôi và cô cũng là 1 duyên phận tốt đẹp trời ban như cô nói chứ, hay cô nghĩ ngược lại đó là nghiệt duyên.

Câu hỏi bất ngờ của Dong won làm Young Ae phải ngớ người , cô im lặng không trả lời anh, thấy vậy Dong won lại nói:

- Simon D, anh ấy nổi tiếng là thiếu gia đào hoa, 1 tay sát gái chính hiệu, cậu lúc đó có vì muốn ngã vào lòng anh ấy mà nãy ra ý nghĩ giúp đỡ để kết bạn với anh ấy không, chứ không phải vì lợi ích tài chính của bản thân mà sà vào lòng anh ấy không.

Thấy Dong won ngày càng thắc mắc những chuyện không đâu hỏi không đâu nên Young Ae quyết định không trả lời những câu hỏi thế này nữa cô dứt khoát nói:

- Câu hỏi khó quá ngoài chuyên môn, bỏ qua.

Giọng điệu tỉnh bơ đầy giễu cợt đáp lại anh như vậy của Young Ae, làm Dong won thoáng bật cười, vẻ mặt đầy thích thú anh nói:

- Tôi đã biết vì sao Jung woo cứ luôn bám lấy cô rồi, lời câu ấy nói rất đúng, ở gần cô đúng là rất vui, đỡ buồn chán, cô lại là người lắm lời vậy, thật là thích hợp. Nhưng Lee dong won, Tôi, là người có tính độc chiếm rất cao, nên tôi quyết định rồi, Lee young Ae, cô sẽ là nô lệ của riêng tôi thôi và chỉ thuộc về mình tôi.

Câu nói mang chút hờn ghen và đầy tính chiếm hữu của Dong won làm Young Ae không thể nào không trố mắt nhìn Dong won, cô cảm giác như Dong won đang tình ý với cô và tỏ tình với cô vậy, khiến mặt Young Ae bất giác đỏ bừng, chỉ biết lắc đầu xua tan những suynghĩ ám mụi này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro