Chap 55: Dong Won đã thực sự thích Young Ae
Chap 55:
Young Ae được Dong won đưa cô trở về nhà lớn của họ Lee, bà Tae hee và ông Ki tae nhìn thấy 2 người thì rất đổi vui mừng, nhất là bà Tae Hee, bà vui đến độ bất loạn cả lên, tay chân lúng túng trông thấy. Vì sợ Dong won còn e ngại, bà Tae Hee không dám thay đổi cách xưng hô với anh, mà vẫn giữ cách xưng hô củ, xưng là dì khi nói chuyện với anh, giọng vui mừng bà nói:
- Dong won à, con về rồi sao, con đã ăn cơm chưa, hay để dì bảo người đi chuẩn bị cho con.
Thấy vẻ hấp tấp vội vàng của bà Tae Hee, Dong won nhìn bà chằm chằm, không phải là ánh mắt chán ghét như trước kia mà là ánh mắt hiền hòa thân thiện hơn, vẻ ái ngại, anh hạ thấp giọng, lấp lửng mà trả lời bà Tae Hee:
- Không cần đâu, tôi không đói.
- Vậy à. Vẻ mặt sượng sùng bà Tae Hee đáp
Ông Ki Tae quan sát thấy, liền nói vào đỡ lời thay cho vợ để bà bớt hụt hẫng vì lời từ chối của Dong won, ông nói chen vào để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập của 2 mẹ con:
- Giờ này con sớm mà, mọi người chắc đều dùng bữa sáng cả rồi, hay để một lát nữa đến bữa trưa, cả nhà chúng ta dùng bữa cùng nhau, như vậy thì tốt hơn, vì cũng đã lâu rồi 4 người gia đình chúng ta chưa dùng bữa cùng với nhau, phải không.
Vừa nói ông Ki tae vừa liếc nhìn quan sát thái độ của cậu con trai cưng, xem Dong won phản ứng thế nào. Thấy Dong won tuy im lặng không đáp lại nhưng thái độ thì ngầm phản ứng là đồng tình với lời đề nghị của ông. Vì vậy nên ông liền chớp thời cơ nói tiếp:
- Bây giờ Dong won cũng ở lại đây rồi, bất kỳ lúc nào gia đình chúng ta cũng có thể ăn cơm cùng nhau được mà, có phải không, Dong won.
Nghe chồng nói thế, bà Tae Hee liếc nhìn sang Dong won để dò ý, chờ đợi quyết định của anh. Ánh mắt bà long lanh nhìn anh làm Dong Won phát ngượng ngùng né tránh, rồi anh quay sang nhìn Young Ae để tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này, anh chuyển sang chủ đề và nói với Young Ae:
- Tay cô bị thương rồi, lên phòng nghĩ ngơi sớm đi. Để tôi đưa cô lên.
Ông Ki Tae thì đã nhìn thấy cánh tay băng bó của Young Ae từ nãy giờ từ lúc cô và Dong won bước vào nhà, nhưng Bà Tae Hee thì khác, bà nãy giờ lo mừng vì việc Dong won trở về nhà nên không để ý xung quanh và không nhìn thấy cánh tay bị thương của Young Ae. Bây giờ nghe Dong won nói thế, nên bà nhìn cái tay đang băng cố định của Young Ae, mà giọng thảng thốt lo lắng đến bên cạnh Young Ae quan tâm hỏi:
- Young Ae à, tay cháu bị làm sao vậy, sao lại băng bó thế kia.
Young Ae mĩm cười hiền bình thản khẽ đáp lời bà Tae Hee và trấn an bà, cô nói:
- Cháu bất cẩn bị trật nên tay và chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Không sao đâu ạ.
Rồi sợ bà Tae Hee chưa yên tâm khi cứ xăm soi nhìn vào cái tay bị thương của cô, Young Ae đưa tay còn lại nắm lấy tay bà trấn an và nói:
- Cháu thật sự không sao mà, dì đừng lo.
Nắn nót bàn tay trái của Young Ae nhìn mọi phía quan sát cho kỹ rồi bà than vãn:
- Cháu ở đây mới có mấy tháng mà cứ liên tục bị thương thế này, hết chân bị trật rồi đến tay cũng bị bong gân thế này, dì cảm thấy mình chăm sóc chưa tốt cho cháu, dì cảm thấy có lỗi với lời nhờ cậy của mẹ cháu, chăm sóc cho cháu thật tốt, Young Ae à.
Nghe bà Tae Hee tự trách nói thế, Young Ae lên tiếng khuyên:
- Không phải như dì nghĩ đâu ạ, cháu thật sự đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất của dì và chú rồi. Ở đây cháu rất thoải mái, không thấy thiếu thốn hay khó khăn gì cả. Tất cả những sự cố xảy ra với cháu là do cháu tự mình bất cẩn mà ra thôi và nó chỉ là sự cố nhỏ nên dì đừng nghĩ vậy.
Liếc nhìn sang Dong won, rồi Young Ae liền nghĩ ra chủ đề để lây chuyển suy nghĩ của bà Tae Hee sang chuyện khác, cô nói:
- Sáng nay ở trang trại cháu chưa dùng bữa sáng, cháu đang thấy khá đói, cháu muốn dùng bữa sáng được không ạ.
Thấy cái nháy mắt của Young Ae, Dong Won hiểu ý Young Ae muốn đánh lạc hướng bà Tae Hee, nên anh cũng hợp tác với cô mà nói:
- Bụng heo của cô ta khi đói, nết xấu lắm, sẽ ăn rất nhiều và sẽ làm người ngồi cũng bàn sẽ chẳng còn muốn ăn khi nhìn cảnh cô ta ăn, vì vậy vẫn nên để cô ta giải quyết chuyện cấn bách đó đi, chuyện khác để nói sau đi.
Bà Tae Hee nghe Dong won nói vậy thì liền chiều theo anh ngay, bà quay sang ra lệnh cho quản gia Lee đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho Young Ae theo ý của Dong won.
- Quản gia Lee, bảo người chuẩn bị thêm 1 phần bữa sáng cho Young Ae đi.
- Dạ. Ông Bo gum cung kính cúi đầu đáp.
Nhờ có Dong won đỡ lời, Young Ae không đã né được tình huống sự khó xử, cô nhìn anh mím môi cảm ơn,Dong won cũng nhếch môi đáp lại, lần đầu tiên 2 người hợp tác với nhau vui vẻ như vậy. Rồi Young Ae đột ngột lên tiếng đề nghị:
- Cậu cũng ăn cùng đi Dong won.
Nghe Young Ae đột ngột đề nghị nói vậy, Dong Won liếc nhìn sang vẻ mặt chờ đợi của bà Tae Hee và ượm ờ nói:
- Cũng được.
Lời đồng ý của Dong won làm bà Tae Hee rất đổi vui mừng, bà mĩm cười rạng rỡ vội vội vàng vàng hồ hởi quay sang nói với quản gia Lee:
- Quản gia Lee, chuẩn bị thêm 1 phần nữa cho cả Dong won nữa.
Ông Ki Tae thấy thế liền mĩm cười lên tiếng nói:
- Vậy cả gia đình chúng ta vào phòng ăn dùng bữa thôi.
1 bữa cơm 4 người thật đầm ấm trong nhà họ Lee mà mấy ngày qua không có được vì không có sự có mặt của Dong won nên không đủ mặt thành viên như thế này. Bầu không khí bữa ăn thật ăn vui vẻ và ấm cúng khi trên bàn ăn, Dong won không còn giận dỗi cự tuyệt thức ăn do bà Tae hee gấp cho anh, anh đã nhận phần bánh mì ăn kèm soup mà bà Tae Hee chuyển đến tay cho anh và đáp nhỏ:
- Cám ơn
Dù chỉ là 1 lời cám ơn đơn giản như vậy nhưng bà Tae hee cảm thấy rất vui, bà vui mừng đến nỗi nói không nên lời, ông Ki Tae nhìn thấy liền mĩm cười đưa tay nhẹ nắm lấy tay vợ đồng cảm, chia sẽ niềm vui cùng với vợ. Sự hòa thuận ngầm chấp nhận bà Tae Hee là người mẹ ruột của mính của Dong won làm ai trong nhà nhìn thấy cũng đều mừng rỡ vui lây. Suốt bữa ăn, Young Ae quan sát thấy Dong won tuy không nói nhiều nhưng thái độ của anh rất ôn hòa và anh cũng hay liếc nhìn bà Tae Hee với ánh mắt nhẹ nhàng hơn trước, cô thầm đoán:
- Có lẽ thời gian cậu ấy ở lại biệt thự phía tây, cậu ấy đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ khi so sánh những mọi chuyện liên quan đến người mẹ ruột thật sự sinh ra cậu ấy là dì Tae Hea và người mẹ hờ Kim Jin Yi trên danh nghĩa kia. Chắc cậu ấy đã nhận ra đâu mới là tình mẫu tử thật sự.
Young Ae thầm mĩm cười mừng thầm trong lòng:
- Như vậy thì thật là đáng mừng vì ngày 2 người họ nhận lại nhau chắc sẽ không xa nữa. Gia đình 3 người họ đã được đoàn tụ hạnh phúc rồi.
Sau khi dùng cơm Dong won trở về phòng, anh nhìn Young Ae trân trân trong 1 lúc khiến Young Ae cũng cảm giác ngượng vì ánh nhìn của anh, mặt cô chợt đỏ bừng lên, cô nhìn lãng sang chổ khác để né tránh. Rồi bỗng nhiên lúc đó Dong won đột nhiên lên tiếng:
- Dám đối mặt với mọi chuyện thì không có gì không thể giải quyết được cả. Lần này cô lại đúng rồi Lee Young Ae. Chỉ có kẻ địch của mình mới hiểu mình nhất, cô quả là rất hiểu tôi, sao quả tạ.
Bất chợt Dong won lại nói với cô những lời ẩn ý như vậy, Young Ae thoáng ngớ người, bỡ ngỡ nhìn anh, rồi sau 1 lúc như hiểu điều Dong Won vừa nói với cô là ám chỉ điều gì. Young Ae mĩm cười nhẹ đáp lại anh:
- Vậy cậu bây giờ đã thật sự hiểu ra tấm lòng của dì Tae Hae đối với cậu là như thế nào và cả suy nghĩ trong lòng cậu nữa, chắc đã thông suốt hết rồi. Cậu bây giờ không cần phải né tránh trốn chạy nữa.
Bị Young Ae nhìn thấu, Dong won im lặng nhìn thẳng vào Young Ae, và Young Ae cũng không chút e ngại thẳng thắn nhìn lại Dong won và hỏi trực tiếp anh:
- Vậy khi nào cậu sẽ quyết định nhận lại dì Tae Hee và gọi dì ấy là mẹ.
Câu hỏi không thể thẳng thắn hơn của Young Ae không làm Dong won cảm thấy khó chịu khi cô hỏi xoáy sâu vào đời tư của anh 1 cách trực tiếp như vậy mà không có chút e ngại hay dò đoán nào, sự thành thật trong cách khuyên anh của Young Ae làm anh rất thích. Dong won mĩm cười hài lòng thành thật trả lời đúng suy nghĩ lúc này trong lòng anh:
- 1 cơ hội thuận tiện nào đó mà không còn có sự ngượng ngùng, ái ngại như lúc này giữa đôi bên.
Rồi vẻ liếng thoắc anh nhìn cô và nói:
- Hoặc giả phải nhờ đến kẻ thích nhiều chuyện xen vào chuyện người khác như cô bày ra 1 kế sách nào đó như lúc nãy để tạo cơ hội cho chúng tôi. Hơn nữa đây cũng là 1 cách lập công hoàn hảo cho cô lấy lòng ba tôi đó.
Nghe Dong won nói vậy, Young Ae không khách khí mĩm cười đáp trả:
- Lời đề nghị hấp dẫn vậy, tôi sao có thể từ chối chứ, chỉ là mong rằng lúc đó cậu thu mình lại nhún nhường làm theo lời tôi hợp tác 1 chút với tôi thì mới được.
Nghe Young Ae sảng khoái đáp vậy, Dong won thích thú tiếp tục màn đáp trả với Young Ae, anh nói:
- Hiệu quả như hôm nay chỉ sau cái liếc nhìn giúp cô giải vây thì thế nào hả, hợp ý của cô chứ.
Sau màn khẩu chiến có phần êm thấm hơn trước kia của 2 người, Young Ae không ngần ngại thẳng thắn nói:
- Rất hài lòng.
Nghe Young Ae nói thế, Dong won nhìn cô mĩm cười lí lắc nói:
- Công thần như cô ra sức giúp tôi và người ấy hòa hợp nhiệt tình như vậy là muốn ba tôi đền đáp gì đây.
Không chút do dự, Young Ae đáp lời Dong won:
- Nếu tôi nói tôi chỉ đơn thuần muốn giúp 1 chút cho cậu, chú và dì, có 1 gia đình 3 người trọn vẹn hạnh phúc sống bên nhau, không có mưu lợi và đòi hỏi gì khác từ chú và cả dì, cậu có tin không.
Nghe Young Ae tuyên bố vậy, Khẽ nhếch nhẹ môi, Dong won nhìn thẳng vào Young Ae và khẳng định:
- Tôi tin. Chỉ cần là ánh mắt này của cô nhìn vào tôi và nói, tôi sẽ tin cô tuyệt đối.
Câu trả lời chắc nịch của Dong won làm Young Ae cảm thấy rất hài lòng rất vui, cô mĩm cười thật tươi đáp lại anh. Lần đầu tiên Young Ae cười với anh bằng nụ cười ngọt ngào như thế, 1 nụ cười tỏa nắng thật đẹp. Dong won thoáng 1 chút bất động bị nụ cười đó thu hút, anh cứ thế ngẩn người ra mà ngắm hình ảnh Young Ae mĩm cười dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt xinh xắn ưa nhìn của cô, cảnh sắc mới lung linh và ấn tương làm sao. Lần đầu tiên Dong Won thấy Young Ae xinh đẹp như vậy.
Rồi bỗng Dong won đột ngột đi đến gần Young Ae nắm lấy tay cô kéo cô đi theo anh làm Young Ae thoáng ngỡ ngãng mà vừa đi vừa phản ứng:
- Này, cậu đưa tôi đi đâu vậy.
Dong won mĩm cười điềm tĩnh đáp:
- Chẳng phải cô nói cô sẽ giúp tôi và gia đình tôi sao. Tôi đưa cô đến nơi này để cô có thêm cơ sở để giúp đỡ tôi.
Nói rồi, Dong won đưa Young Ae đến 1 căn hầm bí mật trong biệt thự, anh lần đầu tiên trải lòng tâm sự với cô:
- Đây là 1 góc nhỏ bí mật của tôi.
Nghe Dong won nói vậy, Young Ae nhìn quanh 1 lượt khắp căn phòng không có gì đặc biệt việc căn phòng này chứa rất nhiều món đồ chơi khác lạ nào là xe mô hình, xe lửa, những món đồ chơi lắp ráp, đủ các loại, mô hình phi thuyền bay, kính viễn vọng,..và còn nhiều món đồ chơi khác nữa, rồi Young Ae nghi hoặc quay sang hỏi Dong won:
- Đây là bí mật của cậu, cậu cất giấu cái gì ở đây.
Rất điềm tĩnh Dong won bình thản trả lời Young Ae:
- Lương tâm tôi.
- Hả. Young Ae ngớ người trước câu trả lời của Dong won. Giọng từ tốn Dong won phân trần:
- Từ nhỏ tôi đã không hiểu tại sao người mẹ của tôi lại chưa từng cùng tôi sống chung trong ngôi biệt thự này, từ nhỏ đến lớn đều rất ít khi ôm hôn tôi, tất cả đều là tôi chủ động chạy đến ôm bà ấy, cũng không thường cười và nói chuyện với tôi, chứ đừng nói là mua quà cho tôi vào những ngày mừng sinh nhật tôi.
Young Ae chăm chú nghe những lời tâm sự của Dong won, Dong won đi tới cầm chiếc trực thăng bằng mô hình lên và nói:
- Tất cả những món đồ vật cô nhìn thấy ở đây là những món quà người ấy mua cho tôi để tặng cho tôi vào những ngày sinh nhật của tôi. Người ấy rất hiểu tôi thích gì muốn gì, nên đây đều là những món quá tôi thích nhất nhưng lại không dám đem ra chơi vì sợ người mẹ Kang Jin Yi của tôi không vui.
Young Ae nhìn Dong won với ánh mắt đồng cảm, rồi nói:
- Nên cậu mới đem nó cất ở đây.
Dong won không ngần ngại gật đầu:
- Ừm.
- Vì để có được tình thương của bà ấy, hàng ngày tôi phải tranh thủ thời gian học xong bài thật sớm để cho quản gia Lee chở tôi đến biệt thự phía tây để được ở gần bà ấy.
Nhoẽn miệng cười buồn, Dong won tiếp tục trải lòng với Young Ae, anh nói:
- Tôi đã cố làm thật tốt mọi thứ để được bà ấy tự hào và khen ngợi tôi, nhưng dù tôi có nghe lời và làm theo lời bà ấy như thế nào thì tôi cũng không cảm nhận được 1 chút ấm áp nào từ bà ấy. Tôi luôn cảm nhận được sự lạnh nhạt của bà ấy nhưng tôi lúc đó luôn không biết lý do vì sao. Tại sao những đứa trẻ khác luôn được mẹ yêu thương còn tôi thì lại không như thế, tôi vẫn luôn thắc mắc như vậy.
Ngưng 1 chút Dong won nói:
- Cho đến 1 ngày tôi nghiệm ra 1 chuyện rất đáng buồn cười, chỉ cần tôi căm ghét người ấy thì mẹ tôi sẽ cười với tôi và chơi cùng tôi, thậm chí còn chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của tôi, vì vậy mà tôi đã lựa chọn ghét người luôn đối xử tốt với mình để đổi lại lợi ích cho tôi.
Mím môi vẻ ăn năn, Dong won nói:
- Tôi còn nhớ khá rõ lần duy nhất bà ấy đồng ý cùng tôi đến khu vui chơi 1 lần chính là lần tôi tự tay xô người ấy xuống cầu thang.
Hiểu cảm giác hối hận trong lòng Dong won lúc này, Young Ae trìu mến nhìn anh và nói:
- Dù chỉ có vỏn vẹn mấy ngày nhưng thời gian ngắn ngủi ở lại biệt thự phía tây đã cho cậu đủ can đảm để nhìn và suy xét lại mọi chuyện trong quá khứ và giúp cậu phân biệt được tình yêu của 1 người mẹ dành cho đứa con của mình sinh ra là tình mẩu tử thiêng liêng như thế nào như thế này. Tôi tin vói sự can đảm đối mặt này của cậu sẽ giúp cậu có đủ dũng khí 1 lần nữa đem căn phòng bí mật này nói với dì Tae Hee mà không cần có sự giúp đỡ của tôi để giúp hàn gắn mối quan hệ mẹ con của 2 người
Giọng trầm mặc, Dong won hỏi ngược lại Young Ae:
- Tôi làm vậy sẽ có kết quả thật sao.
Giọng chắc nịch Young Ae nói:
- Cậu biết bản thân cậu đối xử tệ với mẹ ruột của cậu trong quá khứ và cậu đang tự trách chính mình và cũng không biết thú nhận điều đó thế nào với dì, nhưng đó không phải là điều dì Tae Hee quan tâm, cậu hiểu không.
Ánh mắt quả quyết, Young Ae khẳng định:
- Cậu nên biết, dù cậu có làm gì, dì Tae Hee cũng không giận cậu vì cậu là tất cả niềm vui của dì ấy mà. Sự tự trách của cậu thế này là vô nghĩa với dì, dì ấy không cần lời xin lỗi, dì ấy chỉ cần cậu, đứa con yêu quý của dì ấy.
Dong won nhìn Young Ae trân trân, Young Ae không chút ngần ngại, đi đến bên cạnh Dong won nắm lấy bàn tay đang cầm đồ chơi mô hình của Dong won và nói:
- Cậu hãy mang thứ này đến dì, dì ấy sẽ hiểu. Hãy gọi dì Tae hee 1 tiếng mẹ đi,Tôi nghĩ đó là điều dì chờ đợi nhất mong mõi nhất bấy lâu nay từ cậu và cả cậu cũng vậy. Cậu không nên lưỡng lự và suy nghĩ thêm nữa. Tôi có thể đảm bảo khi cậu gọi cái từ "mẹ" đó, tự nhiên cậu sẽ nhận ra được điều gì trong tiếng gọi mộc mạc nhưng thiêng liêng thuần khiết này.
Nghe Young Ae dùng thái độ quả quyết khuyên nhủ anh như thế, Dong won mĩm cười hiền hòa nhìn Young Ae, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm tay anh của cô khẽ siết nhẹ và gật đầu nói:
- Được. Tôi sẽ làm theo lời của cô.
Nghe Dong won nói thế, Young Ae mĩm cười vui mừng nói:
- Vậy thì tốt quá, dì chắc sẽ rất vui. Chúc mừng cậu, đại ma vương.
Thấy Young Ae mĩm cười với anh như vậy chân thành chúc mừng anh như vậy, Dong Won nhìn cô trìu mến nói:
- Đôi lúc tôi thật sự ngưỡng mộ cô, Young Ae. lúc nào cô cũng có thể dũng cảm lao lên phía trước mạnh mẽ và quả quyết như vậy, tôi thật sự phục cô.
Young Ae khẳng khái đáp lời Dong won:
- Vì trên đời này tôi không có gì ngoài mẹ tôi cả, chính vì thế nên tôi không cần phải đắn đo chọn lựa điều gì khác ngoài mẹ tôi, bà là tất cả của tôi.
Rồi thật điềm đạm, Young Ae xuống giọng nói với Dong won bằng giọng rất chân thành:
- Cậu may mắn hơn tôi, cậu đang có niềm hạnh phúc quý giá nhất trong tay mình, trân trọng nó và gìn giữ nó, Lee Dong won.
Trước lời khuyên chân thành của Young Ae, Dong won nhìn Young Ae trân trối, ánh mắt của sự cảm phục, ngưỡng mộ và còn chút cảm giác lạ thường xen vào đó khi anh nhìn cô, rồi bỗng Dong won thốt lên:
- Lee Young Ae, cô quả là 1 người đặc biệt, đặc biệt làm người ta không thể quên.
Lời nói và những biệu hiện khác thường trên gương mặt của Dong won lúc này khi anh nhìn cô và cả cái nắm tay lúc này của anh nữa, bàn tay anh đang giữ lấy bàn tay cô, nó làm Young Ae thoáng ái ngại khi ánh mắt 2 người giao nhau, tim Young Ae đập nhanh, lòng cô cảm thấy có 1 chút kỳ lạ khó nghĩ, nhưng cô không dám dò đoán lung tung lời nói của Dong won và hơn nữa bây giờ cô cũng không có thời gian để nghĩ những chuyện này, nên Young Ae vội rút tay mình về và nhìn sang chỗ khác lãng tránh nói:
- Tôi chỉ giúp được cậu bấy nhiêu đó thôi, tôi hơi mệt tôi về phòng ngủ trước đây.
Biết Young Ae đang có ý lãng trách, Dong won không nói gì thêm nữa, anh mĩm cười nhẹ rồi thôi. 1 chút cảm xúc ngọt ngào khác thường len lỏi vào tim anh. Dong won nhìn theo dáng Young Ae lẩm bẩm:
- Mình ngày càng chú ý đến cô ấy và không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Trong 1 lúc nóng giận mẹ cô đã bộc lộ cảm xúc giận dữ và gương mặt cay cú với Young Ae trước mặt Dong won như vậy, Ji soo thật sự lo lắng Dong won trong 1 lúc thương hại và nghĩ đến trách nhiệm với nhà họ Lee mà vì thế càng ngã về phía của Young Ae, đứng ra bảo vệ cho Young Ae như thế thì Dong won sẽ ngày càng gần Young Ae hơn. Vậy thì mọi cố gắng của cô bấy lâu nay từ việc giữ gìn hình tượng thiên thần của cô trong lòng anh đến việc làm anh quan tâm chú ý đến cô, lôi kéo ánh mắt của anh nhìn về phía cô trở thành công cốc hết, chỉ vì chỉ trong 1 tình huống bất chợt thế này mà cô mất trắng, cô không cam tâm.
Ngẫm đi ngẫm lại, Ji soo sợ việc gần gũi lâu ngày của Dong won với Young Ae sẽ làm Dong won có tình cảm với Young Ae nhiều hơn và nó không phải là cảm giác mà anh ghét Young Ae như anh đã nghĩ thì cô sẽ thật sự mất anh, Ji soo vẻ mặt hoang mang không ngừng lẩm nhẩm:
- Mình không thể để chuyện này xảy ra được, không thể để Dong won thích cô ta được.
Nghiến răng kèn kẹt, Ji Soo vẻ mặt tức tối nói:
- Lee Young Ae, mày đừng hòng dành Dong won với tao, tao nhất định sẽ làm cho mày biến mất khỏi thế giới của bọn tao.
Tự nói với chính mình như vậy, rồi Ji Soo ngồi suy gẫm lại những lời mẹ cô nói với cô:
- Thứ con rơi đó có lợi thế ở chung nhà với Dong won , ngày ngày gần nhau, tình cảm của 2 đứa nó chắc chắn sẽ từng chút tích góp được và sẽ ngày càng lớn dần hơn, rồi sẽ đổi hướng. Con không nên xem nhẹ và phải nên cân nhắc suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này để giải quyết, tránh mọi hậu hoạn có thể xảy ra sau này mà con sẽ trở tay không kịp. Tốt nhất con nên tách con nhỏ bần tiện đó ra khỏi Dong won và tống khứ nó khỏi nhà họ Lee, đó mới là biện pháp tốt nhất lúc này có lợi cho con. Hãy nghe lời mẹ Ji Soo.
Nhớ lại những lời mẹ cô khuyên bảo, Ji soo cười mĩm đắc ý:
- Mẹ mình nói rất đúng, mình phải nhanh chóng dứt khoát tống khứ con nhỏ Lee Young Ae đó ra khỏi nhà họ Lee và Dong won, mình không thể ngồi yên bất động thế này để chờ đợi thời cơ mãi được, nó càng ở nhà họ Lee lâu hơn thì sẽ càng làm Dong won chú ý đến đó. Mình phải làm cho Dong won chỉ chú ý đến mình, quan tâm 1 mình, lo lắng cho 1 mình mình thôi, không có vị trí nào cho con nhỏ Lee Young Ae kia.
Nghĩ vậy Ji soo mím môi ánh mắt sắc lạnh nhìn mặt cô trong gương, rồi như nghĩ ra được cách gì đó đối phó với Young Ae, cô chợt nụ cười cay độc và không kém phần nham hiểm, Ji soo vênh mặt đắc ý nhìn vào 2 bàn tay mình rồi nhếch môi nói:
- Mình không phải dùng đến đôi bàn tay ngọc ngà này của mình bị vấy bẩn mới có thể tống thứ đồ lay tạp thấp kém đó, mình vẫn còn rất nhiều con cờ thí rất tốt khác dùng để sai bảo giúp mình đạt mục đích này mà.
Với kế hoạch vạch sẵn trong đầu sẽ mượn tay người khác trừ khử Young Ae giúp mình, Ji soo tiến hành ngay, cô lấy điện thoại rồi gọi ngay cho Ye Ji và nói:
- Ye ji à, mình tìm ra sợi dây chuyền bằng ngọc trai trắng và kim cương đi chung bộ với vòng tay và hoa tai của Mikimoto mà cậu nói để tặng cho mẹ cậu nhân ngày sinh nhật sắp tới rồi. Một lát mình mang đến trường cho cậu nhé.
Giọng bên kia Ye ji, người bạn rất ngưỡng mộ và thần tượng Ji soo, hồ hỡi vui mừng hớn hở nói:
- Thật sao, cám ơn cậu rất nhiều Ji soo à. Mình đã tìm rất lâu mà không có, cậu thật giỏi Ji soo à. Mình cám ơn cậu nhiều lắm, mình nhất định sẽ nghĩ ra cáh đa tạ cậu xứng đáng.
Nghe Ye ji phấn khích nói thế.Vẻ khách sáo, giảo tạo, Ji soo nói qua điện thoại:
- Có gì đâu, cậu không cần muốn cám ơn mình đến như vậy đâu, Ye ji à. Với lại mình có giỏi dang gì đâu chứ, mà cậu khen ngợi mình như vậy. Là mình nói với mẹ mình, nhờ bà hỏi thăm dùm ở 1 số người quen của mẹ, nên mới tìm được cho cậu thôi. Cậu cần nó như vậy, mình đã biết sao lại có thể làm lơ không giúp cậu chứ, quan trọng là nó giúp mẹ cậu vui.
Càng nghe Ji soo nói với giọng điệu như vậy, Ye ji càng dễ tin vào con người tốt bụng và dễ thương như Ji soo, nên càng yêu quý Ji soo hơn, cô nói:
- Ji soo à, cậu thật là 1 người quá tốt mà, mọi người gọi cậu là thiên thần quả thật không ngoa chút nào, rất là đúng và hợp với cậu luôn.
Vẻ mặt đắc ý khi được Ye ji khen và sẵn sàng bị cô lợi dụng để giúp cho kế hoạch của cô, Ji soo nhếch môi cười điểu nói:
- Cậu cứ nói quá, mình nở mũi luôn rồi nè.
Ye ji giọng hồ hởi phấn khởi nói:
- Mình không nói quá đâu, mình nói thật đó.
Rồi Ye ji lại nói thêm đưa ra đề nghị rất hợp ý Ji soo, nếu không nói là y như trong dự tính của Ji soo Ye ji sẽ đề nghị đến chở cô đến trường. Ye ji nói:
- Ji soo à, hay là thế này đi, để mình qua nhà cậu đón cậu, như vậy sẽ tiện và thích hợp hơn. Để cậu vừa tặng quà vừamang đến trường cho mình như vậy, mình ngại lắm
Vẻ mặt đắc ý, Ji soo khẽ mĩm cười nơi khóe miệng, giọng giả tạo nói qua điện thoại:
- Cậu nghĩ nhiều rồi, nhưng nếu cậu đã muốn vậy thì cứ làm theo ý của cậu, mình đợi cậu ở nhà mình.
- Ừm. Ye ji không chút nghi ngờ thiện ý giả tạo của Ji soo, vui mừng gật đầu làm theo ngay.
Nói chuyện xong với Ye ji qua điện thoại, Ji soo nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay mĩm cười gian xảo cô nói:
- Cậu nhận món quà quý giá của mình như thế, dù cậu có phải trả giá cho mình 1 chút để làm công cụ giúp đỡ cho mình giữ chặt Dong won thì cũng là đáng và công bằng, phải không Ye ji.
Bà Min ah đem nước ép trái cây vào phòng cho Ji soo nhìn vẻ mặt vui thích của cô con gái cưng, bà liền tinh ý lên tiếng hỏi:
- Sao rồi hả, con đã nghĩ thông suốt những lời mẹ nói với con rồi chứ.
Ji soo gật đầu tự tin đáp
- Dạ, lời mẹ khuyên rất đúng, con nên làm điều này sớm hơn mới phải. Để con nhỏ Lee Young Ae đó thư thái suốt mấy tháng qua, được yên ổn hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã như vậy thật không đáng.
Nghe cô con gái nói thế, bà Min Ah lên tiếng phân tích:
- Là tại con có tấm lòng lương thiện quá đó thôi, không muốn dùng những lợi thế và ưu điểm của con để đạt được điều con muốn, con thật ngốc và ngây thơ quá, Ji soo à. Những gì con muốn thì con phải nhanh tay đoạt lấy và phải đoạt bằng tất cả những thủ đoạn, con không nên quá dè dặt và nghĩ cho người khác làm gì. Vì điều quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng mà con có được.
Ji soo ngoan ngoãn cúi đầu đáp lời mẹ cô:
- Dạ, con hiểu
Rồi cô khẽ nắm lấy tay mẹ cô và nói thêm:
- Con muốn mượn bộ trang sức ngọc trai ấn tượng của Mikimoto sản xuất năm 1984 mà mẹ đấu giá tuần trước có được để dùng được không mẹ.
Hiểu ý định của cô con gái bà sẽ làm gì, bà Min Ah cười nữa miệng đắc ý hỏi:
- Con định dùng nó để thu phục ai thế.
Không giấu diếm, Ji soo thành thật trả lời mẹ cô:
- Ye ji đang cần nó để làm quà cho mẹ cô ta, nên con chỉ giúp cô ấy thỏa mãn 1 chút cho tấm lòng hiếu thuận cua cô ấy thôi, tiện thể con nhận lại 1 chút ân huệ nhờ cô ấy làm 1 số việc.
Rồi Ji soo khẽ lắc tay mẹ cô nũng nụi:
- Làm mẹ phải mất đi 1 món đồ mà mẹ yêu thích, con thật thấy có lỗi.
Nhìn cô con gái bằng cái nhìn tràn đầy yêu thương, bà Min Ah nói:
- Không sao, chỉ cần nó có ích cho con, mẹ đồng ý cho con tất cả những gì mẹ có, vì con là con gái yêu quý mà mẹ ưng ý nhất.
- Cám ơn mẹ.
Dứt lời bà Min Ah đưa ly nước ép hoa quả cho Ji soo, bà Min ah mĩm cười đắc ý nói:
- Đây, nước ép kiwi và táo, thức uống mà con thích, con mau uống đi, nó sẽ giúp cho con gái mẹ có làn da mạnh khỏe, trắng mịn màng không tì vết sẽ thêm rạng rỡ, đầy sức sống hơn, quan trọng hơn là nó còn giúp cho con có 1 tinh thần thật tốt để đối phó với thứ con rơi đó.
Ji soo nhận ly nước ép từ tay bà Min Ah mĩm cười gật đầu:
- Dạ, cám ơn mẹ.
Rồi cô mĩm cười tự tin nói với mẹ cô:
- Mẹ yên tâm, cứ để việc xử lý con nhỏ Young Ae đó cho con, mẹ không cần phải lao tâm đau đầu tốn nhiều công sức chờ đợi cơ hội tiếp cận nó để giải quyết mối nguy hại này của gia đình họ Hwang chúng ta đâu, con sẽ dạy cho Lee young Ae cô ta 1 bài học để con nhỏ đó mãi mãi sống khép mình lại, sẽ không cho nó 1 cơ hội nào để vào nhà họ Hwang chúng ta đâu.
Jung Woo vẻ chán chường nhìn quanh lớp ôn tập, không thấy bóng dáng Dong won và Young Ae đâu liền quay sang rủ Ki won đến phòng riêng của anh để học. Ki won cũng chiều ý bạn mà làm theo lời Jung Woo. Ngồi trên ghế sopha xem sách được 1 lúc thì Jung Woo giọng sầu não, chán chường nói với Ki won:
- Haizz, 2 người bọn họ hôm nay lại không đến lớp nữa rồi, chán thật, lớp học thì chán ngắt. Cậu xem bầu không khí trong lớp học kìa, lạnh như tời và âm u không 1 tiếng động, chuyển chổ sang đây, cậu cũng nghiêm túc im lặng chui đầu vào sách ngồi học thế này, mình thật là chán chết.
Mặc cho Jung Woo than vãn thế, Ki won vẫn bàng quan im lặng không đáp. Dù vậy, Jung Woo vẫn không quan tâm mà vẫn vô tư nói tiếp 1 mình:
- Nếu không phải tại Dong won cấm cản, mình đã đến nhà họ Lee gặp Young Ae và nói chuyện với cô ấy rồi. Dong won thật là muốn độc chiếm Young Ae 1 mình mà. Phải chi 2 hôm nay cậu ấy cũng giống như những ngày trước cứ ở lại biệt thự phía tây để mình đến biệt thự lớn nhà họ Lee gặp riêng Young Ae thì tốt quá rồi, cậu ấy về lại nhà họ Lee sớm vậy làm gì chứ, làm mình mất vui.
Không hài lòng việc Jung Woo phàn nàn về cách sống của Dong won, Ki won không điềm nhiên như lúc nãy nữa mà quay sang nhìn Jung Woo nhắc nhở:
- Dong won cậu ấy tự biết việc cậu ấy làm, cậu đừng bàn luận và can dự.
Nghe Ki won lên tiếng nhắc nhở vậy, Jung Woo vẫn làm vẻ vô tư không quan tâm lời cảnh cáo của Ki won mà tiếp tục nói về Dong won:
- Dong won cậu ta vốn không quan tâm đến cuộc thi khiêu vũ ngày mai. Cậu ta không thèm quan tâm đến địa vị chức trách của 1 người hội trưởng của cậu ấy mà không đến tham gia thì cũng không có gì đáng nói, nhưng mình tò mò không biết cậu ấy có vì Young Ae mà ngoại lệ đến dự cuộc thi này không nếu Young Ae tham gia. Thật là làm mình tò mò chết được.
Rồi Jung Woo lại tự nói với chính mình:
- Mình có nên gọi điện thoại nhắc nhở rủ rê Young Ae đến trường vào ngày mai để giải đáp sự tò mò này của mình không nhỉ.
Anh quay sang hỏi Ki Won:
- Mình nên làm thế nào hả Ki won
Nghe Jung Woo cứ ngồi nói mông lung 1 mình như vậy, rồi liên tục đem chuyện Dong won của Young Ae ra làm chủ đề bàn luận, lải nhải suốt làm phiền anh từ nãy đến giờ như vậy, Ki won vẻ mặt cau có, giọng bực bội, anh quay sang nhìn Jung woo lên tiếng:
- phiền chết đi được.
Jung woo trề môi nhìn Ki won thách thức:
- Cậu không muốn bị mình làm phiền thì mau cho mình ý kiến đi, Ki won.
Vẻ mặt lãnh đạm, Ki won nhìn lại Jung woo và nói:
- Không phải cậu đã có câu trả lời mà cậu muốn rồi sao, cậu không sợ Dong won thì cứ thử.
Giả vờ ngây ngô, Jung woo chỉ tay vào mình rồi nói:
- Có rồi sao, mình á.
Nhìn thấy cái lườm của Ki won, Jung Woo tầng hắng rồi gật gù giả điên nói:
- Cậu nói cũng phải, Dong won chỉ là cấm mình đến nhà họ Lee thôi, đâu có cấm mình gọi điện thoại cho Young Ae đâu, vậy thì cậu ấy không thể trách mình khi mình gọi điện thoại nói chuyện với Young Ae.
Vẻ mặt hí hửng, Jung woo vui vẻ nói:
- Mình phải gọi điện thoại lôi kéo cậu ấy đến trường vào ngày mai mới được, như vậy thì cuộc thi khiêu vũ ngày mai của trường chúng ta năm nay mới có nhiều điều mới lạ và đặc biệt đáng để xem chứ.
Ki won tưởng như thế là đã cắt được sự phiền toái của jung Woo, ai ngờ anh chàng ta lại trêu đùa anh bằng cách trước khi gọi điện thoại cho Young Ae, Jung Woo lên tiếng đề nghị:
- Hay là mình gọi cho Young Ae sau, còn cậu gọi cho Dong Won trước, hỏi xem cậu ấy ngày mai có đến trường tham gia cuộc thi khiêu vũ với Ji soo như dự định không, xem xem câu trả lời của Dong won thay đổi như thể nào trước và sau khi có câu trả lời của Young Ae về việc này.
- Đừng lôi mình vào.
Thấy vẻ mặt bàng quan không quan tâm của Ki won cùng với cậu trả lời từ chối thẳng thừng của anh, Jung woo trề môi chế giễu Ki won:
- Xì, cậu đừng có làm bộ làm tịch như thế, mình còn không rõ cậu cũng quan tâm chuyện của 2 người bọn họ như mình sao. Giả vờ thế làm gì, chung quy cậu cũng vì e sợ mệnh lệnh của Dong won nên mới không dám hỏi thẳng cậu ấy về chuyện này thôi. Ai cũng nhìn thấy Dong won đối xử đặc biệt với Young Ae mà.
Chưa dừng lại Jung woo lại tiếp tục khiêu khích Ki won:
- Cậu không chịu giúp mình vậy mình đành phải lôi kéo cả Min Huyn vào giúp mình mới được. Mình đoán ngày mai Min Huyn sẽ đến xem cuộc thi này, mình phải giúp Min Huyn ghi điểm với Young Ae mới được để xem khi đó biểu hiện Dong won sẽ như thế nào . Chỉ nghĩ thôi mình đã thấy phấn khích rồi. Người lạnh lùng bàng quan như cậu, ngồi đó xem đi. Mình cam đoan không hấp dẫn kịch tính sẽ không thu tiền coi free của cậu.
Lời nói của Jung woo làm Ki won vẻ mặt suy tư, quả thật hôm anh đến biệt thự phía tây để chăm sóc Dong won, anh chứng kiến thấy vẻ mặt hốt hoảng lo lắng và rất quan tâm của Dong won với Young Ae khi làm tay Young Ae bị thương, hơn nữa Dong won lại còn để yên cho Young Ae can dự vào chuyện riêng của cậu ấy như thế mà điều này trước nay Dong won rất ghét, chỉ có chị Shin Hye là ngoại lệ, nhưng bây giờ cả Young Ae cũng được nằm trong ngoài lệ thì thật là đáng ngờ. Mọi biểu hiện và hành động của Dong Won đã cho anh đã thấy tình cảm và cách đối xử của Dong won đối với Young Ae là vô cùng đặc biệt, không chỉ đơn thuần là 1 từ ghét như Dong won từng nói với anh. Vẻ mặt nghi ngại, Ki won thầm nhủ:
- Chẳng lẽ Dong won đã thật thực sự thích Young Ae.
--
Là người chính trực, Ki won không dò đoán hay nói tránh nói né, anh hỏi thẳng Dong Won
- Mình thấy thái độ của cậu đối với Young Ae dạo này rất khác.
Dong Won tỉnh queo đáp
- Khác sao. Có khác gì đâu chứ
Rồi anh hỏi lại Ki won
- Cậu nói mình đối với cô ta khác với trước đây. Vậy khác ở chổ nào
Ki won thành thật đáp rành rọt.
- Quan tâm và Lo lắng hơn. Thường xuyên hỏi mình chuyện liên quan đến cậu ấy. Còn vì Young Ae cậu ấy mà không đến trường.
Chưa dừng lại Ki won bồi thêm
- Không chỉ có mình mình mà ai cũng nhìn thấy hết cả. Jung woo và Min huyn cũng nhìn thấy thế
Hơi nhột vì nói trúng. Dong Won vẻ mặt hơi ngượng. Anh vờ vịch lấp liếm mượn lý do tay Young Ae bị trật làm lý do biện hộ né tránh vấn đề
- Chắc tại vì tay cô ta bị thương vì mình. Mình mà ngồi không quan tâm cô ta thì ba mình lại lên tiếng quở trách cằn nhằn. Nên mình đành phải làm thế thôi
Dong Won nói vậy thì anh cứ thế nghe theo. Ki won không có thói quen nghi ngờ lời nói của Dong Won nên anh tỏ ra tin lời giảo biện của cậu bạn thân 100%, tuyệt đối tin tưởng. Ki won kể cho Dong Won nghe chuyện Jung woo nói Dong Won đã thích Young Ae mà không nhận ra
- mấy hôm trước Jung woo cậu ta nói với mình, cậu đã thích Young Ae nhưng không chịu thừa nhận mà thôi
Lời tỉnh queo Ki won nói ra như vậy, Dong Won hơi khựng người suy tư đôi chút. Anh cũng không thể xác định là anh có thích Young Ae hay không. Chỉ cảm thấy dạo gần đây anh ở gần cô thấy vui hơn và thoải mái hơn xưa
Trong lúc Dong Won đang nghĩ ngợi thì Ki won lại nói thêm
- Cậu thực sự muốn làm như kế hoạch ban đầu của cậu sao. Giả vờ thích Young Ae để qua mắt ba cậu và chơi khâm cậu ấy để trút giận
Nghe Ki won nhắc lại như vậy. Dong Won chợt tỉnh người. Phải ha. Dạo gần đây anh vì chuyện nhận lại bà Tae hee, mẹ anh, quá vui sướng và phân tâm nên anh đã phần nào quên đi kế hoạch ban đầu của mình. 1 phần cũng vì mấy hôm nay anh và cô sống chung 1 nhà nhưng khá hòa hợp không còn cãi vả khó chịu gay mắt nhau như trước, vì thế mà anh quên bẳng đi. Khẽ nhíu mày mặt căng cứng vẻ mặt ngạo nghễ, Dong Won phán chắc nịch
- Tất nhiên. Kế hoạch đó sao mà thay đổi chứ. Mình sẽ cho cô ta thấy hậu quả thế nào khi dám chọc vào mình.
- Mình sẽ không bao giờ thích Lee Young Ae cô ta thật lòng
Dong Won khẳng định
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro