Chap 56: Cảm giác của tình yêu len lỏi và ngự trị

Chap 56:

- Tình yêu thường đến bất chợt và không báo trước, đến khi chúng ta nhận ra nó thì nó đã tràn ngập trong lòng ta và ngự trị trong tim ta rồi. Tình yêu của Dong won dành cho Young Ae cũng là như thế đó.

Jung Woo vẻ mặt hí hoáy đắc ý ngồi bàn luận về chuyện của Dong won như thế, rồi như chưa thỏa mãn anh chàng quay sang hỏi Ki won:

- Cậu thấy có phải vậy không hả, Ki won.

Giọng lạnh lùng Ki won đáp lời cậu bạn thân:

- Chuyện này cậu tự đi mà hỏi Dong won.

Nghe Ki won đáp thế, Jung woo không hài lòng, chu môi phân bua:

- Xì. Hỏi mà Dong won chịu thừa nhận thì tốt rồi mình còn hỏi cậu làm gì, nhưng cậu ấy lại chối bỏ mới làm mình thấy ấm ức đó chứ. Chẳng những thế cậu ấy còn dám khẳng định chắc chắn rằng cậu ấy ghét Young Ae nữa, thật là không biết cảm giác tự lấy đá đè chân mình là gì mà.

Vẻ mặt đắc ý, Jung Woo thích thú nói:

- Để mình xem, sau khi cậu ta nhận ra tình cảm của mình đối với Young Ae là loại tình cảm gì rồi cậu ấy sẽ thừa nhận và đối mặt với Min Huyn thế nào đây. Mình thật tò mò quá sức.

Làm bộ dạng khoái chí, hí hửng, Jung woo hào hứng nói:

- Thật là, mình mong chờ ngày đó quá đi mất.

Biết tỏng loại người vô tâm thích náo nhiệt như Jung woo chỉ biết khoái chí thích thú xem chuyện vui của người khác để làm nguồn vui cho mình mà chẳng thèm để ý hậu quả và vấn đề nan giải của người khác. Vẻ mặt không hài lòng, Ki won liền lên tiếng chê trách và nhắc nhở Jung woo:

- Kwon Jung woo, cái tính ham vui vô tâm của cậu thật là đáng chê trách. Cậu thật sự muốn thấy cái ngày diễn ra chiến tranh giữa Min Huyn và Dong won thật sao. Cậu không sợ lúc đó nếu sự việc trở nên khó xử thì tình bạn của 2 người họ sẽ vì chuyện này mà không thể cứu vãn được sao. Vậy mà cậu còn dám cười bỡn cợt như vậy nữa. Cậu hời hợt vô tâm thế à.

Lần đầu tiên Jung woo thấy Ki won lớn tiếng trách cứ anh như vậy, anh ngó cậu bạn thân được mệnh danh là tảng băng, vô cùng ít nói mà nhìn trân trối rồi khẽ bật cười. Sau đó làm bộ dạng lí lắc Jung woo dò hỏi Ki won:

- Nè, bộ cậu lo lắng cho chuyện của Dong won và Min Huyn 2 người bọn họ đến vậy sao, Ki won. Lo lắng đến độ không tiếc lời mắng mình 1 tràng như thế

Vẫn bộ dạng hờn dỗi không vui, Kki won hỏi ngược lại Jung woo:

- Chẳng lẽ cậu không lo.

Trề môi vẻ mặt tỉnh bơ Jung woo nhún vai nói:

- Ừm. Mình thật chả lo lắng chút nào cả.

Lời nói của Jung woo càng làm Ki won thêm phẩn nộ, anh tức giận gằng giọng gọi tên Jung woo:

- Kwon jung woo

Cười xuề xòa, vẻ điềm tĩnh Jung woo đưa tay vuốt giận Ki won rồi lên tiếng phân bua giải thích cho Ki won hiểu cách nghĩ của anh:

- Nè, nè, cậu đừng tức giận như thế chứ Ki won, bình tĩnh nghe mình nói đã. Sao cậu có thể nghĩ mình là loại người vô lương tâm và hời hợt như thế hả. Mình tuy có chút ham vui thật nhưng đâu đến nổi non nớt không hiểu chuyện và vô tâm đến vậy . Cậu mắng mình hơi nặng rồi đó.

Ngừng 1 chút, Jung woo mím môi nói:

- Mình đương nhiên là lo lắng cho tình bạn của chúng ta rồi, sao mình có thể thờ ơ với chuyện xung đột vì 1 cô gái của 2 cậu ấy chứ,m. Nhưng mình cũng nói cho cậu biết và hiểu rõ 1 điều, với những loại tình bạn lâu năm khắng khít như cả 4 chúng ta, nếu cậu không để 2 cậu ấy triệt để đấu với nhau 1 cách ra trò nhằm giải quyết rõ ràng chuyện tình cảm trai gái lần này thì sau này sẽ là 1 vướng mắc rất lớn trong lòng 2 người họ sẽ làm rạn nứt tình bạn của Dong Won và min Huyn. Nhưng ngược lại nếu cậu để 2 người bọn họ chính thức phân tranh rõ ràng thế này thì kết quả lại khác à. Cậu hiểu ý mình nói rồi chứ. Ki won

Rồi làm bộ dạng sành sỏi jung woo nói:

- Về vấn đề tình cảm nam nữ này thì trong cả 4 người chúng ta không ai hiểu rõ và có kinh nghiệm bằng mình đâu. Cậu cứ tin ở mình

Nghe Jung woo giải thích thế, Ki won ngẫm nghị thấy cũng có lý nên anh mới im lặng không tức giận với Jung woo nữa. Thấy vậy, Jung woo giả lả vuốt Ki won dỗ ngọt:

- Thôi, cậu đừng mặt mày cau có thế kia nữa, mình nhìn mà phát ngán chết đi được, hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi khiêu vũ của trường mà, là 1 ngày vui, cậu dẹp bộ mặt này đi, mau cười lên đi chứ.

Mặc cho Jung woo dỗ dành vậy và còn đưa tay điều chỉnh cái mặt của anh làm mặt cười nữa, nhưng ki won đưa tay gạt phăng và để gương mặt như củ. Ki won không tươi hơn là mấy, vẫn là gương mặt lạnh lùng bàng quan như thường thấy treo trên mặt. Rồi Jung woo cũng lắc đầu nhìn cậu bạn thân tính tình như khối băng của chào thua và nói:

- Không thèm nói cậu nữa.

Làm bộ mặt trông ngóng. Jung woo nhìn đồng hồ rồi nói:

- Sao 2 người bọn họ chưa tới nhỉ

Mấy ngày nay vì tay bị trật và bong gân, Dong won không cho Young Ae đến trường mà giữ cô tự học ở nhà cùng với anh, anh giúp cô ôn tập để thi kiểm tra định kỳ vào cuối tháng này của khoa quý tộc. Ngồi trong phòng học Young Ae cứ không ngừng suy nghĩ, bí mật thân thế của cô cũng như bí mật thân thế của Dong won đều được hé lộ trong cùng 1 lúc cùng 1 thời điểm. Nếu như Dong won dễ dàng nhận lại mẹ thì cô lại không như thế, người nhà họ Hwang sẽ không dễ dàng thừa nhận huyết thống của cô với họ.

Với người cha chưa từng gặp mặt cô lần nào, cô không biết ông ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết sự tồn tại của cô, nhưng 2 mẹ con của Ji soo và vị phu nhân lòng dạ ác độc hẹp hòi kia thì chắc chắn bọn họ chỉ muốn loại bỏ cô hoàn toàn triệt để biến khỏi mất họ càng sớm càng tốt thôi. Cô và mẹ cô là cái gai trong mắt, cái đinh trong tim 2 người bọn họ, họ nhất định phải nhổ đi mới hết sự ganh tức trong lòng, nếu để cô 1 lần nữa bước chân vào nhà họ Hwang thì hiểm họa sẽ đến với họ và có thể làm họ phải mất tất cả vì sự có mặt của cô, Young Ae thì thầm:

- Bây giờ mình đã hiểu rõ ràng động cơ của người phụ nữ ác tâm đó mưu sát mẹ mình vì lý do gì rồi, vì sự ghen tuông, ganh ghét và sợ hãi sự tồn tại của mình mà ra. Bà ta nhiều lần nghĩ ra nhiều thủ đoạn bất chấp tất cả để loại bỏ mình và mẹ mình. Hơn nữa còn không ngại để lộ cả gương mặt nham hiểm khó coi trước bọn người của Dong won để xua đuổi mình ra khỏi nhà họ Hwang như thế chỉ vì không muốn cho mình ở trong nhà Hwang lâu hơn để mình không có cơ hội gặp người đàn ông yếu hèn kia.

Young ae mĩm cười khẩy ngẫm nghĩ:

- Vậy không chừng người đàn ông tệ bạc đó cũng là 1 loại người cùng chung 1 rọ với bà ta. Cùng với cô con gái mang bộ mặt giả tạo thiên thần, gia đình 3 người bọn họ thật là giống nhau.

Vẻ mặt có chút ưu tư Young ae nói:

- Không. Phải là 4 người chứ. Còn có anh Jae hoo nữa

Rồi Young Ae tự nói với chính mình:

- Mình có lá bài tẩy để khiêu khích và nhắm vào nỗi sợ hãi của người đàn bà ác độc đó rồi. Nhưng không thể chậm trễ kéo dài hơn nữa để có cơ hội cho bà ta tiến hành âm mưu khác. Mình phải gặp Min Huyn và mau chóng tiến hành kế hoạch của mình mới được.

Mãi suy nghĩ cách để đối phó bà Min Ah, Young Ae không để ý thấy Dong won đang nhìn cô quan sát từ nãy đến giờ, Dong won nhìn Young Ae với nét mặt rất nghiêm túc và ít nhiều lo lắng. Vì anh biết điều mà có thể khiến Young Ae chuyên tâm suy nghĩ với nét mặt tập trung cao độ và căng thẳng như vậy chỉ có 1 chuyện duy nhất mà thôi. Đó là chuyện liên quan đến mẹ cô, và anh thì không muốn Young Ae vì chuyện đó mà đối đầu với nhà họ Hwang rồi bị kéo vào chuyện nguy hiểm. Tuy rằng với thế lực và địa vị của nhà họ Lee thì việc bảo vệ cho cô và giúp cô chống lại nhà họ Hwang cũng không phải là vấn đề nhưng việc hổ báo đấu nhau thế này thì chẳng có lợi ích gì cả, nên chuyện này không xảy ra thì vẫn hơn. Do đó Dong won cho rằng anh phải ngăn cản Young Ae đào sâu việc này để gây thêm thù hằn với 1 vị phu nhân đa mặt đầy mưu mô như phu nhân Kwon Min Ah, mẹ của Ji soo.

Thấy Young Ae cứ thẩn thờ ngó đâu đâu không tập trung vào xem tài liệu học, và cũng chẳng để ý đến việc anh đang quan sát cô từ nãy giờ, Dong won không 1 chút khoan nhượng thẳng tay ném cây bút vào đầu Young Ae làm cô 1 phen vừa bị bất ngờ vừa bị đau mà la lên:

- Ây da

Rồi cô nhăn mặt thái độ tức giận nhìn Dong won mà nói:

- Nè, sao tự nhiên cậu lại ném cây viết vào đầu tôi vậy.

Thấy Young Ae xoa đầu la lên và phàn nàn vậy, Dong won cong môi hất mặt nhìn về phía Young Ae mà khiển trách:

- Hứ, cô còn dám phản kháng. Thứ óc heo như cô, đầu óc đã không linh hoạt bằng ai, lại không biết nhìn xa, vậy mà còn không chịu tập trung học mà ngồi ngẩn ngơ nghĩ những thứ vượt quá sức mình để làm. Cô định nằm cuối bảng xếp hạng để làm gia đình nhà họ Lee phải mất mặt à. Nếu điều đó mà trở thành sự thật, xem tôi sẽ bóp chết cô và tính sổ với cô như thế nào.

Dứt lời anh liền ra lệnh cho Young Ae:

- Còn không mau tập trung vào học.

Bị Dong won ném cây viết vào đầu đau điếng như thế còn lớn tiếng quở trách, dọa nạt cô ra lên cho cô như thế, Young Ae mặt mày hầm hầm nhăn mặt bực bội, vừa xoa vào chổ đau vừa ấm ức đáp trả:

- Vẫn chưa bắt đầu thi và chưa có kết quả kỳ thi mà cậu dùng cách này để trừng phạt tôi quản thúc tôi như thế này có quá đáng lắm không, Dong won thiếu gia.

Nghe Young Ae đáp trả thế, Dong won phản pháo:

- Đợi đến khi có kết quả thì chẳng phải là quá muộn rồi sao, cô phàn nàn gì chứ.

Rồi Dong Won tiếp tục phân bua với Young Ae:

- Phòng bệnh chẳng phải hơn chữa bệnh sao, huống hồ cô là người có lỗi mà, vậy mà lớn tiếng phản bác cái gì, muốn làm cho ba mẹ tôi phải can thiệp vào giải quyết chuyện của tôi và cô sao. Cô đúng là giỏi gây chuyện thật, Lee Young Ae

Định tiếp tục đấu khẩu đáp trả lại những lời buộc tội vô cớ của Dong won nhưng Young Ae tự dưng đổi ý, cô chuyển chủ đề để nói rồi dịu giọng lại đáp lời Dong won:

- Tôi mất tập trung như vậy cũng là vì tôi đang nghĩ đến việc hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi khiêu vũ của trường nên mới lơ đễnh thiếu tập trung 1 chút thôi, cậu có cần làm thái độ hung dữ vậy với tôi không. Thật là.

Ngưng 1 chút, Young Ae lại thắc mắc nhìn Dong won hỏi:

- Mà chẳng phải cậu cũng đã đăng ký tham gia cuộc thi khiêu vũ của trường cùng Ji soo rồi sao, sao hôm nay cậu lại ở đây ngồi học cùng tôi mà không đến trường tham dự chứ. Cậu làm vậy không sợ mọi người bàn tán về việc thiếu trách nhiệm của hội trưởng như cậu à và chẳng lẽ cậu không sợ việc để bỏ Ji soo đợi cậu 1 mình ở trường như vậy sẽ làm cô ta buồn và thất vọng sao.

Nghe Young Ae phân trần vậy, Dong won nhìn Young Ae dò hỏi:

- Cô hỏi như vậy là vì quan tâm tôi.

Rất vô tư, Young Ae thẳng thắn đáp ngay:

- Tất nhiên rồi, tôi vẫn còn nhớ lời hứa cậu sẽ giúp tôi giành giải thưởng ở cuộc thi khiêu vũ này mà. Đừng nói là cậu đã quên đó, hội trường

Nghe Young ae nói vậy, Dong won giọng tỉnh bơ cười khẩy đáp:

- Tôi có hứa giành giải thưởng cuộc thi đó về cho cô sao, khi nào thế.

Thấy bộ dạng tỉnh rụi tỏ ra bàng quan của Dong won phủ nhận lời đã hứa của mình, Young Ae trề môi nhún vai thản nhiên nói:

- Nếu cậu đã 1 mực chối bỏ vậy, tôi cũng không còn cách nào. Cậu nói không có hứa, không muốn tham gia thì cứ không có hứa và không muốn tham gia đi, tôi không hỏi nữa.Chỉ mong cô bạn thanh mãi trúc mã của cậu đừng vì chuyện này mà tìm tôi gây sự là được rồi.

Nhìn thái độ thản nhiên Young Ae khi nói vậy, Dong won bỗng nảy ra 1 ý định rất hay để trêu chọc cô, anh nói:

- Tôi thấy cô rất để ý tới chuyện của tôi và Ji soo, hơn nữa cứ không ngừng khẳng định bản thân cô bị Ji soo hiểu lầm là kẻ thứ ba chen ngang vào, tôi thật sự thắc mắc điều gì khiến cô có suy nghĩ này, chẳng lẽ vì bản thân cô thật sự có ý thích tôi sao.

Dong won đột nhiên nói những lời vậy, mặt còn liếng thoắt nhìn cô như có ý trêu chọc, Young Ae khá bất ngờ vì những lời nói bỡn cợt như thế lại xuất hiện trên môi của Dong won, cô bật cười nhìn thẳng vào mặt Dong won mĩm cười giọng nhẹ tênh phân bua:

- Này đại ma vương, hôm nay ngọn gió nào làm cậu nảy sinh ra suy nghĩ buồn cười vô căn cứ này mà phát ngôn vậy.

Không đùa giỡn nữa. Vẻ mặt từ tốn và vạn phần nghiêm túc, Young Ae tuyên bố chắc nịch với Dong won:

- Thứ loại tình cảm xa xỉ phức tạp đó, tôi không có thời gian để biết nó là gì đâu.

Nghe Young Ae trả lời như thế, nét mặt Dong won bổng trở nên xa xầm lại và đôi mắt anh ẩn chứa những tia nhìn phẩn nộ, mặt mày chuyển sang vô cùng khó coi, giọng bức bội anh giận lẫy nói:

- Vậy thì tốt. Tốt nhất là cô đừng có ý nghĩ gì với tôi, đừng thích tôi, vì tôi không bao giờ thích loại người như cô đâu.

Thấy thái độ bực dọc tức giận vô cớ của Dong won, Young Ae bật cười nhẹ, nhướng mày nhìn Dong won khiêu khích nói:
- Thường thì những người thốt ra những lời này hay phản lại lời nói của chính mình lắm và sẽ là người phá vỡ nó trước tiên. Mong rằng cậu không nằm trong trường hợp đó, hội trưởng. Nếu không thì ê mặt lắm.

Bị Young Ae đá xoáy lại như vậy, Dong won tức giận giẩy nẩy nói:

- Câu nói đó phải để nói với cô thì mới đúng, đồ sao quả tạ, cô thật biết cách làm người khác phát điên.

Nhìn vẻ giận dỗi của Dong Won, Young Ae sợ trong 1 lúc thiếu kiềm chế cô càng nói càng khiến Dong won tức giận hơn. Mấy hôm nay cô và anh sống trong hòa bình rất tốt, cô không muốn phá vỡ bầu không khí ôn hòa này và gây phiền hà cho chú và dì và cả bản thân cô nữa, nên Young Ae mím môi xuống giọng vuốt anh, cô phân trần giải thích:

- Chủ nghĩa "mackeno" là chủ nghĩa mặc kệ nó đang rất thịnh hành, tôi đang muốn bắt kịp trào lưu này để bản thân mình rèn luyện tính bàng quan không xen vào chuyện người khác nữa để tránh gây thêm rắc rối cho anh và cả chú và dì. Nên tôi định sau này không chỉ là ứng cử viên sáng giá cho chủ nghĩa "mackeno" này mà trong tương lai sẽ còn là thành viên lâu năm của chủ nghĩa hữu ích này luôn. Vì vậy lúc nãy tôi chỉ là quan tâm cậu nên mở lời hỏi vậy thôi, nếu cậu không thích thì tôi sau này sẽ không lẹ miệng hỏi han những chuyện như thế này nữa.

Đã phần nào hạ hỏa vì màn xuống nước trước của Young Ae. Lườm Young Ae 1 cái, Dong won hất mặt nói:

- Có mới nói đi, người thích lo chuyện bao đồng như cô mà "mackeno" cái nỗi gì, thật là viễn vong.

Thấy thái độ Dong won đã dịu lại sau khi mắng cô để trút giận như vậy, và anh cũng đã bớt hờn mát và không tỏ ra hờn dỗi và vẻ mặt đầy bực tức nữa, Young Ae lắc đầu thở phào nhẹ nhõm và tự khắc thoáng bật cười trước kiểu cư xử trẻ con này của Dong won. Không biết từ khi nào tính cách nắng mưa thất thường nóng lạnh liên tục này của cậu chủ như Dong won đã được hình thành nữa, nhìn khác lạ vô cùng, nhưng đa phần là nó làm cho Young Ae thấy anh cũng đáng yêu chứ không có cảm giác khó ưa hách dịch đáng ghét như lúc trước nữa, nhìn anh thiện cảm hơn nhiều.

Young Ae cũng không biết vì sao cảm giác của cô về anh lúc sau này lại thay đổi như vậy nữa, cô thầm đoán:

- có lẽ vì dạo gần đây mình và cậu ta sống chung cùng nhau trong 1 phòng, nên để hòa hợp mình và cả cậu ta đều cố nhẫn nhịn đối phương để sống hòa thuận hơn. Dạo gần đây vì cái tay bị thương này của mình nên cậu ta thường xuyên dùng thái độ diụ dàng nhẹ nhàng đối xử với mình, để chăm sóc cho mình nên đã khiến mình có cái nhìn tốt về cậu ta chăng.

Rồi Young Ae lại lẩm nhẩm 1 mình mà thầm nghĩ:

- Hơn nữa việc bắt mình ở nhà học như thế này cũng là vì cậu ta sợ mình vào trường ôn tập sơ sẩy bị bạn học đụng trúng sẽ không tốt, nên mới ra lệnh bắt buộc mình ở nhà học cùng cậu ta như thế này. Thái độ khi nói chuyện tuy có hơi cay cú, khó nghe nhưng chung quy là xuất phát từ thành ý tốt vì lo lắng và quan tâm cho mình, mình có thể nhìn ra mà. Vì vậy mình có suy nghĩ khác với trước với cậu ta cũng đúng thôi. Vậy cũng tốt hòa bình vẫn tốt hơn chiến tránh mà.

Vừa thầm nghĩ Young Ae vừa liếc nhìn sang Dong won, thấy anh đang chăm chú nhìn vào chiếc latop, Young Ae bỗng mĩm cười và thầm nghĩ trong lòng:

- Mình và cậu ta đã sống cùng nhau dưới mái nhà họ Lee cũng đã hơn 4 tháng rồi sự hiểu nhau tất nhiên ít nhiều phải có. Dù lúc bắt đầu khởi nguồn 2 người có nhiều hiểu lầm gây ra tranh chấp cãi vả nhưng mình phải thừa nhận tên cậu ấm Lee Dong won không phải là loại thiếu gia đầu rỗng thích khoa trương và chơi bời vô độ, thích phá hơn làm. Tuy tính tình cậu ta có chút ngạo mạn hách dịch, không coi ai ra gì nhưng cậu ta quả thật là 1 người rất thông minh và tài giỏi, điều này đã chứng minh qua việc cậu ta đang tập tành điều hành tập đoàn Taewon dù chỉ mới 16 tuổi, trong khi còn đang đảm đương việc học và việc quản lý ở trường King Ace với vai trò hội trưởng của mình nữa. Thật không thể phủ nhận tài năng của cậu ta.

Rồi Young Ae gật gù chốt lại:

- Sở hữu 1 ngoài hình lấp lánh như cậu ta, cộng thêm gia thế khủng và cái đầu của 1 thiên tài, cậu ta kênh kiệu, tự mãn và bá đạo ngang ngạnh như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cậu ta đúng là cũng không tệ đến vậy và cả bộ 3 quân sư của cậu ta cũng thế, bọn họ cũng thật sự đối xử khá tốt với mình, tuy có chơi đùa mình, phá phách mình đôi chút nhưng chưa làm gì quá đáng với mình cả. Mình nên nghĩ bao dung và thoáng với bọn họ 1 chút, không nên quá hẹp hòi mà giữ những ác cảm trước kia để nhìn nhận thiếu khách quan về 4 người bọn họ.

Thấy Young Ae lại nét mặt tủm tĩm cười nhìn về phía anh như vậy, Dong won lên tiếng gắt gỏng hỏi:

- Đang cười gì thế, sao lại nhìn tôi mà cười, đang cười nhạo tôi sao.

Nghe Dong won nói thế, Young Ae ngẩng đầu phân bua:

- Chủ nhân như cậu có làm chuyện gì thì người nô lệ như tôi cũng không cười cậu đâu, cậu lớn tiếng gì chứ. Xí.

Nghe Young Ae chu môi nói vậy, Dong won thấp giọng nhỏ tiếng lại hỏi:

- Vậy cô nói xem, cô đang cười gì.

Đưa điện thoại của cô lên cao, Young Ae giải thích với Dong won:

- Tôi thật sự không cười cậu, tôi cười vì cái icon Jung woo nhắn tin cho tôi thôi.

Dong won lại tò mò hỏi:

- Jung Woo. Cậu ta nhắn gì cho cô.

Không trả lời câu hỏi của Dong won ngay mà Young Ae hỏi ngược lại anh:

- Nè, Tôi dạo này để ý thấy hành động của cậu rất kỳ lạ đó nghe, sao tôi làm gì cũng khiến cậu thắc mắc hết vậy, và còn có vẻ như là cậu đang giám sát tôi nữa

Câu hỏi ngược của Young Ae làm Dong won thoáng ngượng, như bị nói trúng tim đen, anh ấp úng nói:

- Cái gì chứ. Ai mà thèm giám sát cô làm gì hả, toàn nói bừa, tôi không rảnh làm những việc vô ích đó đâu.

- Thật sao.

Bị Young Ae dồn hỏi như thế, mặt mày Dong won đỏ bừng rồi anh chống chế nói:

- Nè, cô đừng hòng đánh trống lãng đó, tôi đang hỏi cô mà, Jung woo nhắn tin cho cô những gì, mau đưa cho tôi xem

Vừa dứt lời Dong won đã đứng lên đi lại chổ ngồi của Young Ae để giựt lấy điện thoại của cô để xem mội dung tin nhắn của Jung Woo và Young Ae. Hành động mau lẹ của Dong won làm Young Ae không kịp phản ứng nên chiếc điện thoại trên tay cô đang cầm đã bị anh giựt lấy và cầm lên xem. Tay Dong won luốt nhanh trên chiếc điện thoại để xem hết tin nhắn của Jung Woo cho Young Ae. Biết Dong won xem xong sẽ truy hỏi, Young Ae liền lên tiếng phân trần trước, cô nói:

- Tôi chỉ nghĩ nghe Jung Woo nói hôm nay ở trường diễn ra cuộc thi khiêu vũ nên trong trường chắc sẽ rất đông và vui thôi. Cậu ấy còn nói ở trường mọi năm vào ngày này đều rất náo nhiệt và vui như vậy, tôi lại chưa được thấy qua những cuộc thi thế này ở khoa quý tộc các cậu lần nào nên thấy hiếu kỳ thôi

Nghe Young Ae than thở vậy, Dong won lườm Young Ae lên tiếng trách yêu anh nói:

- Tôi cấm túc cô quản lý cô ở nhà thế này còn không phải vì muốn tốt cho cô sao. Tay cô thế này nếu đến chổ đông người bất tiện, lỡ va chạm làm tay bị nặng hơn thì đến kỳ thi làm sao mà viết chữ được, cô thuận tay trái mà, con dám đòi hỏi, muốn đi xem náo nhiệt.

Thấy Dong won nói vậy, Young Ae mím môi cười ẩn ý, giải thích:

- Bởi vậy tôi mới tiếc vì không được đến xem nên nãy giờ mới nghĩ đâu đâu không tập trung bị anh nhìn thấy đó.

Có chút mũi lòng với lời phân trần của Young Ae, Dong won nói:

- Cũng chỉ là những cuộc thi khiêu vũ bình thường thôi, có gì đáng xem đâu. Ham vui trong 1 lúc, lỡ có hậu quả thì đừng có than.

Nghe hàm ý trong câu nói của Dong won ám chỉ là anh đã đồng ý để cô đi nên Young Ae mĩm cười thật tươi giọng vui vẻ mừng rỡ nói:

- Vậy là cậu đồng ý đưa tôi đến đó rồi nhé.

Mặc dù đã đồng ý nhưng giọng điệu có chút không cam tâm, Dong won nói:

- Cuộc thi này cũng chẳng có gì thú vị và ích lợi cho người chẳng có khiếu về môn này như cô đâu, không hiểu cô muốn đến đó làm gì.

- Như cậu nói lúc nãy, tôi chỉ là tò mò ham vui 1 chút thôi mà.

Giơ điện thoại đang rung lên, Young Ae cười nói với Dong won:

- Jung woo lại nhắn tin đến nè.

Young Ae xem rồi nói:

- Cậu ấy nói sẽ ở trường đợi chúng ta.

Nghe Young Ae nói thế Dong won nhăn mặt đáp:

- Mấy hôm nay cậu ta cứ đến đây làm phiền suốt, đã ra lệnh cấm cậu ta đến đây quấy rầy nữa, vậy mà cậu ta vẫn ngoan cố tìm cách khác để quấy nhiễu người khác sao, thật là lắm chuyện, đúng là làm người ta phải phát cáu.

Thấy Dong won trách mắng Jung woo như thế, Young Ae bật cười thành tiếng rồi nói:

- Cậu ấy có hơi ồn gây phiền 1 chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy có cậu ấy ở bên cạnh sẽ vui hơn, nhưng nếu cậu không thích đến đó thì tôi đi 1 mình cũng được

Thấy Young Ae ra mặt đỡ lời cho Jung Woo, Dong won nhíu mày phản bác:

- tôi bị cậu ấy làm phiền suốt 10 năm nay rồi, vẫn là quen hơn cô, chịu không nổi gì chứ.

Rồi anh lấy 2 ngón tay cần ngón tay trỏ bên cnah1 tay của Young Ae kéo lên giọng giễu cợt nói:

- có điều nếu tôi không đi cùng cô, thương binh như nếu mà lại xảy ra chuyện, có mệnh hệ gì, tôi sẽ lại bị ba tôi trách mắng, như thế càng phiền hơn. Để tôi đi cùng cô đến trường vẫn tốt hơn.

Ra vẻ ngoan ngoãn Young Ae khẽ gật đầu nói:

- Tôi hiểu

Nghe Young Ae nói thế, Dong won đưa ngón điểm mặt Young Ae và nói:

- Cô nói là cô không bị phiền khi có Jung Woo cậu ta ở bên đó, một lát mà trái lời than thở vì chịu không nổi cái miệng hố bom của cậu ấy thì đừng trách.

Young Ae khẽ mĩm cười nhìn Dong won nói:

- Ừm, tôi biết rồi, để tôi đi thay đồ.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong won liền can ngăn, rồi anh vừa nắm tay cô kéo đi vừa nói:

- Người chưa có kinh nghiệm như cô tham gia các cuộc thi tổ chức như thế này ở King Ace sao mà chọn mặc những trang phục phù hợp được chứ. Để mẹ tôi giúp cô chọn thì tốt hơn.

Lời Dong won nói rất có ý vì vậy Young Ae ngoan ngoãn làm theo lời của anh không chút phản kháng, cứ thế đi theo cái kéo tay của Dong won. Còn Dong won, anh nắm chặt bàn tay của Young Ae trong bàn tay mình mà có cảm giác như 1 sự gần gũi khó tả, không nói nên lời. Nó khiến anh an tâm, vui vẻ và hạnh phúc đến độ gương mặt anh cứ tươi cười trong vô thức lúc nào không biết, cảm giác này hơn hẳn những lần anh nắm tay chị Shin Hye trước đây. Cảm giác hiện lên thật rõ ràng trong trái tim, cảm giác của tình yêu len lỏi và ngự trị

Được sự giúp đỡ chọn trang phục dạ hội phù hợp để đi xem cuộc thi khiêu vũ của trường King Ace, nên Young Ae trông rất nổi bật trong chiếc áo đầm ren ngắn cổ yếm có thắt eo màu xanh ngọc bích, chiếc áo đầm thanh lích khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh xinh đẹp của Young Ae, tạo cảm giác dễ chịu tao nhã cho người nhìn. Cùng với việc kết hợp kiểu tết tóc nhẹ của công chúa, đuôi tóc uốn loạn và trang điểm nhẹ nhàng nhìn Young Ae xinh xắn vô cùng, không khác nào công chúa bước ra từ truyện tranh. Bà Tae Hee sau khi giúp Young Ae sửa soạn xong thì cứ tấm tắt không ngừng khen:

- Con thật là xinh, Young Ae à.

Lời bà Tae Hee khen đã khiến gương mặt Young Ae thoáng hồng, ấy vậy mà lúc đó đột ngột xuất hiện, anh vẫn trung thành với bộ suit màu đen, mẫu thiết kế mới nhất của Doir Homme mùa đông này, nhìn Dong won lịch lãm vô cùng. Anh nhìn cô chằm chằm, quan sát cận cảnh bằng mắt từ trên xuống dưới ngắm nhìn cô không chớp mắt như thế khiến Young Ae cảm thấy rất ngượng ngùng, đỏ mặt cả lên, cô ái ngại và luống cuống không biết phản ứng thế nào trước tình huống ngượng ngập này. Thì Dong won điềm tĩnh đi đến gần hơn, nhìn gương mặt đỏ lựng vì thẹn của Young Ae mà mĩm cười nhẹ lên tiếng trêu chọc Young Ae phá tan bầu không khí ái ngại cho cô, anh nói:

- Bộ dạng này không phù hợp với tính cách ương bướng thích làm càng của cô chút nào.

Bị Dong won trêu ghẹo thế, Young Ae chu môi đáp trả:

- Nhưng đi cùng với bộ dạng ngang tàng của hội trường cậu thì chẳng phải rất hợp sao.

Nhìn vẻ mặt cong cớn có chút hờn dỗi khá đáng yêu của Young Ae khi đáp trả anh, không hề muốn thua dù chỉ 1 câu của cô làm Dong won bật cười thích thú, anh nói:

- Như vậy mới là Lee Young Ae chứ.

Dứt lời Dong won theo phép lịch sự của 1 quý ông, anh đưa tay ra cho Young Ae nắm và nói:

- Đi thôi.

Young Ae kiên cưỡng đưa tay ra nắm lấy tay Dong Won. Bà Tae Hee mĩm cười nhẹ nhìn theo dángDong Won và Young Ae đi bên nhau, bà nở nụ cười hài lòng nói:

- Nhìn 2 đứa nó đứng bên cạnh nhau thật là đẹp đôi phải không quản gia Lee.

Nghe bà Tae Hee lên tiếng hỏi vậy, ông Bo Gum nhìn vẻ thánh thoát thanh khiết của Young Ae trong bộ vái ren màu xanh, còn Dong won thì lịch lãm, điển trai trong bộ vest hàng hiệu được chỉnh chu cắt may tinh tế vừa vặn với vóc dáng chuẩn của anh thì gật đầu đồng tình với bà Tae Hee:

- Dạ, đúng vậy, thưa phu nhân.

Mĩm cười thật tươi, bà quay sang nhìn ông Bo Gum nói:

- Anh Ki Tae đã từng nói với tôi là Young Ae là người thích hợp để thay đổi Dong won, anh ấy hy vọng Young Ae là cầu nối cho tôi với Dong won, tôi lúc đầu có chút nghi ngờ nhưng bây giờ tôi đã tin những gì anh ấy nói rồi. Young Ae quả thật là ngôi sao may mắn của gia đình tôi, nó mang niềm vui và hạnh phúc đến cho gia đình chúng tôi. Tôi bây giờ không chỉ mong Dong won sớm nhận lại tôi, gọi tôi là mẹ mà còn mong 2 đứa nó sớm thân thiết với nhau hơn.

Ông Bo gum hiểu những lời bà Tae Hee vừa tâm sự, ông gật đầu nói:

- Dạ, vâng, thưa phu nhân, cô Young Ae quả thật là 1 người tốt và đem đến may mắn cho ông chủ và phu nhân, còn cả cậu chủ nữa. Cậu ấy đã dần cởi mở hơn từ khi cô Young Ae đến đây.

Nghe quản gia Lee người hiểu rõ chuyện của gia đình bà đồng tình nói vậy, bà Tae Hee mĩm cười đắc ý nói:

- Thật đúng như lời ông nói đó quản gia Lee, Young Ae, con bé là điềm may mắn của gia đình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro