Chap 7: Quyết định

Chap 7:

Ông Ki Tae kể cho bà Tae Hee nghe chuyện chạm trán của Young Ae và Dong Won mà ông đã nhìn thấy, Bà Tae Hee khẽ giật mình khi nghe xong câu chuyện, rồi nói:

- Hai đứa nó căng thẳng với nhau vậy sao, anh. Mà Dong Won của chúng ta lại là người lỗi nữa chứ.

- Thằng bé dạo này tính tình sốc nổi quá. Nên anh đang nghĩ cách để giáo huấn lại nói. Ông Ki Tae than vãn với vợ

Nghe chồng nói thế, Bà Tae Hee mặt mày nhăn nhó, khẽ thở dài, không nói gì. Ông Ki Tae quay sang nhìn thấy vợ như vậy, thì vỗ nhẹ tay bà Tae Hee và nói:

- Không phải lỗi của em, nên em đừng có buồn và tỏ ra tự trách mình như vậy.

- Nhưng mà....Bà Tae Hee định nói lại gì đó nhưng đã bị ông Ki Tae cắt ngang bằng chủ đề liên quan đến Young Ae, ông hỏi vợ mình:

- Em thấy con bé Young Ae này như thế nào hả.

Nghe chồng hỏi thế, bà Tae Hee tạm quên đi nỗi buồn về cậu con trai cưng, bà đáp:

- Nghe Sơ Natalia nói con bé là một đứa trẻ ngoan ở viện, rất biết chăm lo cho các em ở viện và có thành tích học tập ở trường rất tốt, bề ngoài của Young Ae cũng khá xinh, nhìn rất ngoan hiền, lễ phép, rất được lòng người đối diện. Em thấy thích cô bé này.

Sau khi nghe những lời nhận xét của vợ về Young Ae như vậy, ông Ki tae liền chăm chú nhìn vào bảng lý lịch của Young Ae, rồi ông mĩm cười nói:

- Cô bé này có vẻ là người rất thích hợp với Dong Won đó.

Đột nhiên nghe chồng nói vậy, bà Tae Hee quay sang nhìn ông Ki Tae ra vẻ như không hiểu những lời ông vừa nói, rồi hỏi lại

- Ý anh là sao, anh định tác hợp cho 2 đứa nó sao, Dong Won sẽ không đồng ý đâu và mẹ cũng vậy, cũng sẽ không đồng ý chuyện này

Biết vợ đã quá sợ hãi và hiểu sai ý ông muốn nói, nên ông Ki Tae mĩm cười nhẹ giải thích nói:

- Em đừng tỏ ra hoảng hốt như vậy. Anh không có ý chọn con bé này cho Dong Won để làm con dâu tương lai của chúng ta đâu. Anh vẫn luôn giữ qun điểm để Dong Won tự nó chọn lấy người mà muốn kết hôn. Anh không can dự vào hôn sự của thằng bé.

Nghe chồng nói vậy, bà Tae Hee lại hỏi:

- Vậy ý anh là sao.

Ông Ki Tae từ tốn giải thích với vợ mục đích của ông:

- Chỉ là anh thấy con bé và gia đình ta, nhất là Dong Won rất là có duyên và em lại khen con bé như vậy nên anh nghĩ ra 1 cách sắp xếp ổn thỏa về chuyện nơi ăn chốn ở sau này của cô bé Lee Young Ae này.

Ngưng 1 lúc, ông Ki Tae nói:

- Anh định để Young Ae sống ở nhà họ Lee chúng ta

- Hả. Sao anh lại đột nhiên nghĩ ra điều kỳ lạ này. Bà Tae Hee tỏ ra bất ngờ trước quyết định đột ngột này của chồng mình

Ông Ki tae lại nói tiếp:

- Quyết định này của anh có đến 2 điều lợi, thứ nhất là để tiện cho em chăm sóc cho con của ân nhân mình, thứ hai là để Dong won nó người dạy dỗ giúp nó thay đổi tính tình va cách nghĩ của mình. Anh có cảm giác con bé Young Ae này sẽ trị được cái tính thất thường hay sốc nổi của con trai chúng ta, để Dong Won trở về bản chất của nó trước kia.

Vẻ nghi ngại bà Tae Hee nói:

- Nhưng anh suy tính như vậy liệu có ổn không, Dong Won đã tỏ ra không vừa mắt với Young Ae như thế rồi, em sợ nó sẽ phản ứng kịch liệt với chuyện này mất.

Ông Ki Tae vỗ tay nhẹ vào tay vợ trấn an và nói

- Em đừng lo nghĩ quá. Anh có linh cảm, con bé này sẽ là cầu nối tốt giúp cho em và Dong Won sớm gần nhau hơn và nhìn nhận lại nhau.Em nghĩ thử đi đứa trẻ có tình cảm ấm áp như con bé Young Ae này sẽ là người thích hợp nhất và dễ làm thay đổi tính khí bốc đồng của Dong Won con trai chúng ta có phải không. Hãy tin vào cách nhìn của anh

Bà Tae Hee nghe chồng nói vậy, vẻ mặt lo lắng bà nói

- Em chỉ sợ không được như anh nói mà một khi Young Ae dọn vào nhà chúng ta Dong won và con bé sẽ suốt ngày gây sự với nhau rồi kinh động đến mẹ, vậy thì không tốt chút nào.

Ông Ki Tae mĩm cười nhìn vợ trấn an:

- Chuyện đó thì em cứ yên tâm, anh đã có sự suy tính cả rồi, nếu hai chúng nó mà cãi vả với nhau thì anh sẽ dùng quy định trong nhà họ Lee ra xử phạt chúng nó là xong ngay thôi.

Rồi ông Ki Tae nói thêm:

- Em nghĩ xem chúng nó chỉ là những đứa trẻ vị thành niên thôi mà vẫn còn ngây thơ lắm, không khó thuần phục đâu. Chúng ta đừng quá chiều theo ý muốn của Dong Won khiến nó cứ thích làm theo ý mình, không đoái hòi chịu hiểu và lắng nghe người khác.

Giọng chắc nịch ông Ki Tae nói:

- Anh nghĩ đây là lúc thích hợp để nó học cách kiềm chế tính khí nông nổi của mình rồi khi đã có 1 người có bản lĩnh ngang hàng như nó mà trị nó.

Thấy ông Ki Tae có vẻ rất hào hứng với việc này, bà Taee hee tỏ vẻ dễ dãi, không phản bác nữa mĩm cười nói

- Em thấy anh hình như là rất tin chắc và hứng thú với việc này. Vậy em không phản bác để làm anh mất hứng nữa, mọi chuyện thì tùy anh quyết định đi, em không có ý kiến.

Nghe vợ đồng tình thế, ông Ki Tae cười tươi nói

- Tốt. Chúng ta quyết định vậy nhé, em. Mai anh sẽ bảo tài xế Lee đến đón con bé. Em gọi cho con bé sắp xếp và chuẩn bị đi.

- Dạ.

Young Ae nhìn lại viện cô nhi Heaven một lần nữa trước khi đi. Tâm trạng cô vô cùng xúc động vì không lâu nữa viện cô nhi này cũng sẽ không còn nữa rồi, nó sẽ được tháo dỡ hoàn toàn và xây dựng lại, rồi mọi người ở đây bao gồm Sơ Natalia, Young Ae và các em nhỏ cũng sẽ phải rời đi và lưu trú tứ tán ở khắp mọi nơi cho 1 cuộc sống mới mà tất cả mọi người sẽ không còn là một gia đình sống chung với nhau như trước đây 1 lần nào nữa. Nghĩ tới điều này, Young Ae bỗng có chút bùi ngùi xúc động trong lòng, khóe mắt của cô thấy hơi cay và cô bật òa khóc.

Hôm nay cô sẽ được chuyển đến nhà phu nhân Park để sinh sống và là người đầu tiên rời khỏi đây vì những đứa trẻ khác ở viện Heaven đến mấy ngày nữa cũng sẽ lần lượt được nhận nuôi hết. Riêng Do yeon thì cô bạn của cô sẽ theo sơ Natalia đến sống tại một nhà thờ của một người bạn cuả Sơ Natalia để trú ngụ. Để không phải chia tay trong ngậm ngùi và nước mắt nên sẽ chỉ có Do yeon và sơ Natalia tiễn cô đi.

- Mọi thứ rồi đây sẽ thay đổi.

Young Ae thầm lẩm bẩm nói như thế với đôi mắt suy tư nhiều trăn trở trong cơn xúc động đang dần trào trong lòng cô gái trẻ khi Young Ae chuẩn bị rời khỏi cô nhi viện Heaven. Young Ae lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi quay sang ngậm ngùi cúi đầu chào tạm biệt Sơ Natalia và Do yeon, cô bạn thân sống chung từ nhỏ với cô khi cô đến trại cô nhi ở lúc 9 tuổi. Sơ Natalia và Do yeon tiễn cô ra tận cổng lớn, Sơ Natalia cẩn thận căn dặn Young Ae đủ điều trước khi cô rời đi, rồi ôm lấy cô và nói:

- Con hãy cố gắng sống thật tốt, Young Ae à, hãy sống vì sự kỳ vọng của mẹ con có biết không, Chúa sẽ luôn dõi theo con.

- Dạ, con biết rồi, thưa Sơ.

Do Yeon cũng bùi ngùi dang tay ôm lấy cô và nói:

- Cho mình ôm cậu 1 cái nào.

Young Ae cũng dang rộng tay ôm chầm lấy Do yeon. Hai cô bạn thân cứ thế ghì chặt lấy nhau trong cái ôm thắm thiết không rời. Rồi sau 1 lúc Do Yeon cũng buông Young Ae ra và cong môi lên nói với bạn:

- Mình cũng muốn được đi cùng với cậu, Young Ae à, nhưng chắc là không được đâu có phải không.

- Ừm. Young Ae bùi ngùi khẽ gật đầu.

Rồi Do Yeon lại nói:

- Mà cậu đúng thật sướng đó, có thể sống ở nơi cao quý như vậy, nhà họ Lee là quý tộc nhiều đời và còn là tài phiệt giàu nhất nước ta. Cậu thật may mắn khi được họ hứa giúp đỡ cho cậu như vậy, mình thật ganh tỵ với cậu quá đi mất.

Nghe Do Yeon nói vậy, Young Ae hiểu cô bạn thân của mình rồi mĩm cười nhẹ, nhìn cô bạn nói:

- Còn mình thì lại nghĩ khác cậu, thay vì đến nơi đó sống, mình lại thích và chỉ muốn sống ở cô nhi viện Heaven này thôi. Đây là mới thực sự là nhà của mình, không phải ngôi nhà quý tộc sang trọng xa lạ gì đó mà cậu nói đâu. Nếu được lựa chọn, mình cũng muốn đổi cơ hội này cho cậu, vì đó là ước mơ bấy lâu nay của cậu mà, mình muốn giúp cậu hoàn thành ước mơ đó và cậu thì cũng hợp với nơi đó hơn là mình.

Do Yeon đánh nhẹ vào vai Young Ae một cái rồi nói:

- Xì, mình chỉ nói vậy thôi, ai mà thèm ganh tỵ với cậu làm gì mà cậu đòi nhường cho mình vậy chứ. Cậu tưởng là thật à. Mình cũng thích được sống cùng Sơ mà.

Nói rồi, Do Yeon phả tay nói:

- Thôi đừng có dông dày và than khổ nữa, ráng mà sống tốt đó, rảnh thì đến thăm mình và Sơ có biết không.

Young Ae nhẹ gật đầu nói:

- Ừm, mình biết rồi. Cậu nhớ chăm sóc tốt cho Sơ đó và cả cậu nữa, phải cố gắng chăm chỉ học đó, đừng có làm biếng đó biết chưa? Không có mình làm bài tập giúp cậu, cậu phải ráng tự suy nghĩ động não và làm hết đó, đừng để bị nhà trường gọi đến làm phiền Sơ có biết không.

Nghe Young Ae không ngừng căn dặn cô như thế, Do Yeon cong môi lên nói:

- Biết rồi mà. Cậu mau đi đi, trễ rồi đó. Kẻo người bên đó đợi thì không nên

Sơ Natalia cũng nhắc nhở Young Ae mau chóng rời đi:

- Phải đó. Con mau đi đi, Young Ae.

Giọng luyến tiếc, Young Ae đáp lời Sơ rồi vẫy tay tạm biệt Sơ và Do Yeon, cô nói:

- Dạ. Con đi đây. Tạm biệt

- Tạm biệt. Do Yeon cũng vẫy tay lại chào tạm biệt Young Ae.

Nói xong Young Ae ngồi lên chiếc xe riêng mà bà Tae Hee sắp xếp sẵn đến đón cô rồi rời đi. Ngồi trong xe, Young Ae cứ không ngừng ngoái nhìn lại phía sau, ánh mắt rưng rưng vì luyến tiếc.

Xe chạy được 1 đoạn, Young Ae một lúc sau mới bình tâm trở lại, cô chợt nhớ đến mục đích thật sự cô đến nhà họ Lee để ở, không đơn thuần chỉ vì làm theo lời nguyện vọng của mẹ cô lúc bà còn khỏe mạnh mà còn bởi vì câu chuyện ẩn giấu đằng sau tai nạn tông xe của mẹ cô, cô muốn điều tra thật rõ xem ai là người đã cố ý tông xe giết chết mẹ cô, vì bằng chứng ghi hình lại qua hộp đen đã cho thấy chiếc xe đó đã lao thẳng vào tông mẹ cô từ phía sau tới, không hề ngộ sát bỏ chạy mà chắc chắn đó hành động là cố sát.

Young Ae nhớ lại những lời phu nhân Park đã kể cho cô nghe việc bà đến báo án nhờ cảnh sát tìm hiểu về vụ việc tai nạn của bà Bo Young ngày hôm đó để truy bắt tên hung thủ tông xe rồi chạy thoát. Phía cảnh sát sau khi thụ lý và nghe lời tuờng thuật lại hiện trường lúc đó khẳng định nơi mà mẹ cô bị xe tông là nằm trong khu biệt thự cao cấp ở phường Nonhyeon quận GangNam, họ đã bất ngờ vì an ninh nơi đó rất tốt tại sao lại xảy ra tại nạn lái xe đâm chết người bỏ trốn, và còn 1 điều đặc biệt kỳ lạ nữa là tại sao các CCTV ở nơi đó đều không bị hư vào đúng ngày hôm đó nên không ghi lại được gì để nhận dạng chủ chiếc xe. Khiến sự nghi hoặc và mờ ám vì vụ việc này càng tăng cao.

Riêng có 1 điều rất may mắn cho mẹ của Young Ae là tại hiện trường ngày hôm đó, có 1 chiếc xe đậu bên ngoài gần đó và hộp đen trong xe có ghi lại được khúc đoạn đường của ngã tư có lưu lại khoảng khắc chiếc xe gây tai nạn chạy tông người và vụt qua. Nên dù bị khuất tầm nhìn nên không nhìn thấy rõ được bảng số xe của hung thủ, nhưng có thể xác nhận được màu xe và hiệu của chiếc xe đó. Chi tiết này đã giúp cảnh sát thu hẹp phạm vi tìm kiếm nghi phạm. Và còn 1 điều tốt nữa dành cho Young Ae và cả mẹ cô để sớm tìm ra hung thủ, đó chính là người đỡ đầu cho hai người là bà Tae Hee phu nhân của tập đoàn TaeWon danh tiếng nên phía cảnh sát không thể nào lơ là xem nhẹ vụ án này được. Vì thế khi nghe các chú cảnh sát nói tên hung thủ đó sẽ bị tóm và bị pháp luật trừng trị một ngày không xa làm cho Young Ae cả thấy rất yên tâm vì công lý sẽ được thực thi.

Young Ae đã từng tin tưởng và suy nghĩ như thế như những lời các chú cảnh sát đã nói và hứa chắc nịch với cô. Cô cũng nghĩ có lẽ vì mình còn nhỏ tuổi nên cô không được can dự quá sâu vào chuyện này vẫn nên để cách chú ấy có nghiệp vụ chuyện nghiệp làm chuyện này thì hơn. Mãi cho đến khi một hôm khi cô đến đồn cảnh sát để hỏi thăm về tiến triển vụ án của mẹ cô, Young Ae vô tình nghe được đoạn nói chuyện của 2 chú cảnh sát phụ trách vụ án của mẹ cô, họ đã nói rằng:

- Tại sao lại không được tiếp tục điều tra vụ án này chứ, đây là vụ án mà phu nhân của tập đoàn Taewon nhờ cậy mà, không điều tra tiếp liệu có ổn không.

1 vị cảnh sát lắc đầu trả lời:

- Không biết nữa, cứ làm vậy đi, đây là chỉ thị đặc biệt của cấp trên đó. Cãi lại không làm theo sẽ bất lợi cho chúng ta.

Vị cảnh sát vừa đánh máy lại nói:

- Nhưng đây chỉ là vụ cố ý tông xe thôi mà, sao lại được đặc biệt quan tâm thế. Đáng ngờ thật.

Vị cảnh sát đáp:

- Cậu thắc mắc làm gì, chyện này chẳng phải đã rõ quá rồi sao, hung hủ chắc chắn có lý lịch đặc biệt và là 1 người có quyền lực ngang tầm với địa vị của tập đoàn Taewon, nên trưởng ban mới bảo chúng ta khi gặp cô con gái của nạn nhân thì phải trả lời qua loa rằng vụ án vẫn chưa có tiến triển gì để lấp liếm đó sao.

- Cậu nói cũng đúng. Vị cảnh sát ngồi ghế đánh máy gật gù thừa nhận.

Chính vì lý do này mà kể từ hôm đó, Young Ae đã quyết tâm điều tra vụ án của mẹ cô 1 mình. Cô bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao mẹ cô lại đến khu vực biệt thự cao cấp đó của quận Gangnam, mẹ cô có lý do gì mà đến những nơi sang trọng của khu vực đó chứ. Nơi đó không phải là nơi mẹ cô đi làm thêm hằng ngày và còn rất cách xa quán thịt bò nướng mẹ cô làm nữa. Hơn nữa lúc đó là giữa trưa, là ca làm của mẹ cô, mẹ cô ít khi xin nghĩ, vậy mà bà lại xin nghĩ làm để đi đến đó, mục đích là làm gì chứ, mẹ cô quen ai ở khu đó sao. Young Ae đưa tay lên sờ môi của mình, động tác mỗi lần cô tập trung suy nghĩ điều gì đó, cô vẫn thường xuyên làm vậy.

- Mẹ mình đến đó làm gì chứ.

Suy nghĩ mãi không thông, rồi Young Ae lại tự nói với chính mình.

- Mình phải đến khu vực đó xem xét lại 1 lần nữa.

Tay nắm thật chặt túi xách đựng những đồ đạc của mẹ cô khi Young Ae đến nhà trọ của mẹ cô thu dọn đồ đạc còn lại của mẹ cô mấy hôm trước. Đồ của mẹ cô cũng rất gọn không có gì nhiều, nên Young Ae thu dọn vỏn vẹn trong một túi xách là xong, quần áo của mẹ cô thì cô vẫn để lại ơ nhà trọ, vì Young Ae vẫn quyết định thuê phòng trò như củ, dù không ai ở và để trống, vì cô tin rằng mẹ cô rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi và bà sẽ về đây ở cùng với cô như trước. Cô tin như thế vì mẹ cô là người tốt, ông trời sẽ không bạc đãi mẹ cô và chúa cũng sẽ phù hộ cho mẹ cô.

Nhìn xuống túi xách, Young Ae xúc động, cô nói như đang nói với mẹ của minh và tự hứa với chính mình:

- Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, con nhất định sẽ bắt tên hung thủ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro