Chap 77: Người không muốn gặp
Chap 77:
Buổi tiệc sinh nhật hoàng tráng của chị Ji Yeon, chị họ của Jung Woo chỉ mới diễn ra được 1/3, vẫn còn những tiết mục hấp dẫn ở phía sau, nhưng Dong won lại bỏ dỡ nữa chừng đột ngột rời đi như thế, ở lại buổi tiệc lớn như thế này 1 mình, young Ae có chút hồi hộp lo lắng, có chút không quen và buồn nữa. Nhưng cô không dám nói cho Dong won biết. khi nhận dc tin nhắn ngắn gọn của anh viết rằng
- mình có chút việc gấp phải đi cùng Ki won để giải quyết. mình sẽ quay lại ngay.
Có chút hụt hẩng không vui, nhưng cô chỉ nhắn trả lời lại với Dong won với 1 chữ" ừm"
Dong won đi rồi, Young Ae đến 1 góc yên tĩnh để ngồi. Cô quá tập trung và mãi suy nghĩ về lý do quan trọng gì mà khiến Dong won phải vội vã gấp gáp rời đi như thế, nên không hay biết Min Huyn đã đi đến bên cạnh cô từ lúc nào .Min Huyn nở nụ cười đẹp như hoa và nói:
- Vị tiểu thư xinh đẹp đây có thể cho tôi diễm phúc nhảy cùng cô 1 bản không.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy Min Huyn, Young Ae tạm quên đi việc thắc mắc chuyện của Dong won, cô mĩm cười nhẹ đáp lại lời trêu chọc của Min Huyn, cô nói:
- Giày mình mới mang vào thôi, không muốn cởi ra lần nữa, nên xin phép được từ chối quý công tử dẻo miệng đây.
Bật cười với cách đối đáp của Young Ae, Min Huyn ngồi xuống bên cạnh Young ae rồi thong thả nói:
- Mỗi lần khiêu vũ là phải tháo giày, chắc điểm đặc biệt này chỉ có ở Young Ae cậu thôi nhỉ, làm người khác phải ghi nhớ và ấn tượng khi nhắc tới cậu
Young Ae bĩu môi nguýt Min Huyn phân bua:
- Hứ. Cậu đừng nói như thế. Mình không phải là đang bị mấy cái lễ nghi phức tạp kiểu xã giao quý tộc này của giới nhà giàu tài phiệt của các cậu chơi chết, làm xổ cả mình đó sao, cậu còn nói trêu mình thế nữa.
Min Huyn phì cười vì bộ mặt đang giận dỗi rất đáng yêu của Young Ae khi nguýt yêu anh, anh nhoẽn miệng cười thật tươi và phân trần:
- Mình không trêu chọc cậu, mình nói thật mà, có quá nhiều điều đặc biệt ở Young ae cậu mà mình muốn quên cũng không quên được.
Young Ae tỏ ra hơi ngượng, cô khẽ gọi tên Min Huyn để ngăn màn dẻo miệng làm cô phát ngượng của anh:
- Min Huyn
Bật cười thành tiếng, Min Huyn giơ tay lên hòa hoản:
- Ok. Mình biết rồi. Mình không nói thế nữa.
Dứt lời, Min Huyn bổng đứng lên, anh 1 lần nữa đưa tay ra để mời Young Ae khiêu vũ với anh, giọng thật diu dàng, ánh mắt thật ngọt ngào, Min Huyn nhỏ giọng nhẹ nhàng nói với Young Ae:
- Đừng từ chối mình, mình muốn lưu lại 1 vài kỷ niệm đẹp cùng cậu
Không nỡ từ chối Min Huyn, Young Ae khẽ gật đầu miễn cưỡng đồng ý, cô đang định tháo giày ra thì Ye Ji ở đâu đi tới bắt chuyện với Young Ae, cô cười rạng rỡ cô vui vẻ chào hỏi bắt chuyện với Young Ae trước:
- Tìm thấy cậu rồi. Mình tìm cậu suốt. Cuối cùng cũng có thể đến chào hỏi cậu.
Ngơ ngác nhìn Ye Ji không hiểu, Young Ae tròn mắt hỏi ngược lại Ye Ji:
- Cậu tìm mình sao, có việc gì à
Ye Ji nhìn thấy Young Ae thì mừng rỡ phân trần cho lời nói của mình vừa nãy cho Young Ae hiểu:
- Ừm. Mình chỉ muốn gặp cậu chào hỏi thôi không có việc gì quan trọng đâu. Lúc nãy, khi cậu vừa bước vào cùng với hội trưởng. Mình định qua chào hỏi nhưng sợ hội trưởng khiển trách và không vui khi bị người khác quấy rầy nên mình mới không đến chào cậu. Bây giờ thì tốt rồi. Chúng ta đã có thể nói chuyện
Young Ae tươi cười đáp lại sự nhiệt tình chào đón của Ye ji dành cho cô. ye ji cũng cười mĩm đầy ẩn ý, cô tiến đến gần Young Ae nói nhỏ vào tai Young Ae:
- Mình từ xa nhìn rất rõ mọi việc, nên đến đây giải vây cho cậu
Nghe Ye ji nói vậy, Young Ae hiểu ngay hàm ý trong câu nói của ye ji. cô mĩm cười gật đầu ra hiệu như ngầm cảm ơn sự tinh ý của Ye Ji, không muốn cô bị khó xử khi từ chối Min Huyn. Từ sau vụ việc ở kỳ nghĩ trên đảo Praslin, Ye ji giúp cô thoát khỏi sự quấy phá của các bạn học nữ khác, cô và Ye ji đã giải tỏa được mọi khuất mắc với nhau, chân thành đối xử với nhau, cảm thấy tính cách rất hợp với nhau nên từ đó, cô và Ye ji tỏ ra rất thân thiết. Hiểu rõ tâm ý của Min huyn dành cho cô, nên Ye ji đã giả vờ tình cờ bước tới và chen ngang cuộc nói chuyện của cô và Min Huyn.
Ye Ji lại tiếp tục làm tỉnh lơ đẹp Min Huyn và nói với Young Ae:
- hôm nay nhìn cậu rất xinh
Young Ae mím nhẹ môi cười đáp:
- vậy à, cám ơn cậu. cậu cũng vậy, chiếc váy màu hồng phấn này rất hợp với cậu đó, ye Ji
Ye Ji gật gù đồng tình với lời nhận xét của Young Ae, cô hồ hởi nói
- Ừm. Mình cũng thấy vậy.
Ye Ji phân trần:
- Mình rất thích chiếc váy này, cảm thấy nó rất hợp với nước da hơi ngâm của mình
Young Ae hỏi thêm:
- Hôm nay cậu đến đây dự tiệc với ai, ye Ji
- Mình đi cùng với ba của mình, ông ấy ở bên kia.
Rồi tỏ vẻ như bản thân bị đãng trí, Ye ji lắc đầu than vãn:
- Mình thật là đãng trí mà, ba mình có căn dặn khi nào gặp cậu thì dẫn cậu đến gặp ba mình, để ông chính thức xin lỗi cậu vì thái độ nóng nảy hiểu lầm cậu của ông lần đó ở trường King ace, đã nghi oan cho cậu.
Tỏ ra dễ dãi, không chấp nhặt chuyện củ, Young Ae ôn hòa nói:
- Không sao, do chú ấy hiểu lầm mà thôi. Mà chuyện cũng đã qua lâu rồi và cũng giải quyết ổn thỏa hết rồi. không cần nhắc lại làm gì nữa.
Vẻ gấp gáp, Ye ji nắm lấy tay Young Ae phản bác nói:
- Không được, ba mình đã căn dặn thế mà.
Thái độ hăm hở, Ye ji nói:
- Đi thôi, ba mình ở bên kia, mình dẫn cậu qua đó
Young Ae đang lưỡng lự thì giọng dứt khoát Ye ji vừa cúi đầu chào Min Huyn theo lễ để đưa Young Ae đi vừa quả quyết nói:
- Xin phép cho mình mượn Young ae 1 chút nhé.
Dõi mắt theo bóng lưng Young Ae rời đi, Min huyn thở hắt ra, lắc đầu bất lực, anh lẩm nhẩm 1 mình:
- Muốn ở riêng cùng cậu ấy 1 lúc cũng thật khó nhỉ.
Nghe Min Huyn lẩm nhẩm 1 mình như thế, Jung woo ở đâu đi tới bá vai cậu bạn thân rồi nói:
- Vốn dĩ Young Ae cậu ấy đã có sức hút rất mạnh rồi. Bây giờ cậu ấy còn lại là bạn gái của Dong won nữa, đương nhiên là rất hot, ai cũng muốn làm quen bắt chuyện với cậu ấy. Cậu muốn giữ làm của riêng không dễ há.
Trước những lời phân tích của Jung Woo, Min huyn đá xéo đáp trả lại cậu bạn thân lắm chuyện của mình:
- Kwon thiếu gia cậu ở buổi tiệc lớn thế này có nhiều cô gái xinh đẹp gia thế để cậu làm quen và còn có rất nhiều rượu ngon để cậu thưởng thức thế kia nữa , sao lại có thời gian rảnh đến trêu chọc mình thế hả.
Vẻ tỉnh rụi, Jung woo hất mặt làm cao phân trần với Min Huyn:
- Mình đương nhiên là rất bận, không rảnh đến làm phiền đến thời gian gặm nhấm nỗi đau của người đơn phương thất tình như cậu. Nhưng ở vai trò là 1 chuyên gia tình yêu lão luyện tình trường như mình đây đã nhìn thấy rõ viễn cảnh đau lòng làm người khác phả xé tim ngày hôm nay của cậu. Là 1 người bạn thân của cậu, mình sao có thể ngó lơ mà không đến an ủi xoa dịu giúp cậu lúc này chứ. Vậy thì không đúng đạo chút nào. Nên mình mới ở đây cùng cậu xả nổi buồn nè.
Lắc đầu chào thua cái lưỡi ba tấc co duỗi đủ đường thích nói gì thì nói của Jung Woo, Min Huyn cười khẩy nói:
- Cậu đã muốn giúp mình giải sầu, sao mình lại không thành toàn cho cậu chứ. Đi uống rượu thôi.
Từ lúc Young Ae xuất hiện khiêu vũ cùng Dong won, ông Joo Hwan đã nhìn cô trầm trầm, vẻ mặt kinh ngạc chấn động trông thấy vì vẻ ngoài rất ư là giống mẹ cô thời trẻ của Young Ae. Ông nhìn cô không rời mắt và đến khi ông nghe loáng thoáng được cái tên Lee Young Ae của cô mà mọi người đã gọi thì sự tò mò thắc mắc trong lòng ông lên đến cực điểm, giong lấp lửng, ông nói:
- Lee Young Ae sao, lẽ nào...nhưng làm sao có thể
Một sự ngờ vực lóe lên trong đầu ông, ông Jooo Hwan không ngần ngại tiến đến chổ Young Ae để làm rõ những nghi hoặc trong lòng mình. Bước đến gần chổ Young Ae và Ye ji đang nói chuyện cùng nhau, vẻ ngập ngừng, ông Joo Hwan chầm chậm lên tiếng hói:
- Xin lỗi, Cháu tên là Lee Young Ae sao
Bất ngờ vì sự chạm mặt với ông Joo Hwan vào lúc này, Young Ae không ngờ ba cô lại chủ động đến tìm cô trong khi cô đã quyết định không để tâm đến sự tồn tại của ông. Young Ae hơi sựng, không vội đáp lời ông Joo Hwan. Cô chỉ im lặng ngầm quan sát sự bối rối trong đôi mắt của ba cô
Nhìn ánh mắt lãnh đạm của Young Ae nhìn ông. Hai mắt chạm nhau, ông Joo hwan xúc động trong thấy, ông cảm thấy có 1 luồng điện đang chạy trong người mình lúc này, 1 cảm xúc mãnh liệt vừa thân quen vừa lạ lẩm, rất khó diễn tả. giọng run run ông lặp lại câu hỏi 1 lần nữa:
- Xin hỏi. Tên của cháu là Lee Young Ae phải không
Ye Ji nãy giờ đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy ông Joo Hwan, ba của Ji soo quan tâm gặng hỏi về Young Ae như thế thì cô có chút lo lắng không biết ông Joo hwan đến đây là vì thiện ý hay ác ý, có phải vì muốn ra mặt giúp Ji soo, con gái cưng của ông mà đến đây thị uy với Young Ae không. Nên cô cẩn trọng đứng trấn trước mặt Young Ae và đáp thay:
- Chú Joo Hwan muốn hỏi tên bạn cháu là vì lý do gì ạ.
Nghe Ye ji hỏi vậy, ông Joo hwan mới hơi khựng lại, không nhìn Young Ae bằng ánh mắt dán chặt nữa, ông cười hiền với Ye Ji và hỏi:
- Người này là bạn của cháu sao Ye Ji
- Dạ
rồi ông giải thích:
- Vì hôm nay chú nghe chủ tịch Lee, ba của Dong won nhắc nhiều đến cô bé tên Lee Young Ae này, nên chú tò mò muốn biết mặt 1 lần, vì vậy nên chú đến xác nhận không biết cô bé này có phải là cô bé chủ tịch Lee nhắc đến không.
Yên tâm vì lời giải thích của ông Joo hwan, ông đến đây tìm Young Ae không phải vì ác ý nên Ye ji lễ phép cười hiền đáp, còn cố tình nhấn mạnh để phòng ngừa vạn nhất cho mục đích ông Joo hwan, ba của Ji soo đến đây tìm Young Ae:
- Dạ, đúng là cậu ấy. Cậu ấy hiện giờ là bạn gái của Dong won. và đang sống trong nhà của hội trưởng
ông joo Hwan không để ý lắm đến lời ye ji nói, ông chỉ ậm ờ đáp, mắt cú nhìn Young Ae quan sát suốt
- Ừm, ta có nghe nói.
Ông lẩm nhẩm trong lòng:
- Giống lắm, thật sự rất giống
Rồi chẳng màng đến sự hiện diện của Ye Ji, ông Joo hwan lại hỏi Young Ae:
- Hơi mạo muội, nhưng ta có thể biết, cha mẹ cháu là ai, tên gì, sống ở đâu không
Nãy giờ vẫn giữ im lặng, không nói gì, nhưng bây giờ khi ông joo hwan, ba cô hỏi cô về thân thế của cô, Young Ae thấy đắng chát trong lòng, cô thầm nghĩ:
- Người đàn ông cao quý, vẻ ngoài sang trọng, quý phái, đầy uy quyền này, Ông ta mà lại là ba của mình sao, người cha mà mình hằng ao ước được gặp đó sao, người mà mình đã kiên quyết từ bỏ, không muốn thừa nhận, và cự tuyệt không muốn gặp trong vô thức đó sao. Nhìn thế nào cũng thấy không phải
Cười khẩy trong lòng, Young Ae lại uất hận ngẫm nghĩ:
- Gương mặt hiền hòa đó, phong độ đó, đức độ đó nhưng lại là 1 kẻ bạc tình, vô lương tâm, đã phụ lòng của mẹ, làm mẹ đau khổ và tổn thương bà suốt thời gian qua. Đúng là biết lừa người.
Rồi cô thầm phủ nhận trong đầu:
- Ông ta không xứng làm cha của mình, cũng không xứng hỏi đến tên của mẹ.
Nghĩ đến những uất ức, vất vả mà mẹ cô đã cam chịu, Young Ae phủ nhận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng cô nhìn thẳng vào ông Joo Hwan, không ngăn nỗi xúc động, giọng đã mất bình tĩnh trông thấy, Young Ae nói như đang bộc phát sự phẩn nộ
- Cha mẹ tôi đều đã chết rồi, tên họ và thân thế của họ không có gì nổi bật để 1 người cao quý như chủ tịch đây hỏi tới đâu. Họ chỉ là người dân bình thường xuất thân bần hàng địa vị thấp hẹn không dám phiền chủ tịch hỏi thăm tới. Tôi xin mạn phép không trả lời câu hỏi đó chỉ để phục vụ trí tò mò của ngài được.
Nghe giọng điệu đáp trả của Young Ae có chút chua và cay cú, khó chịu, ông Joo hwan tỏ ra có chút bất ngờ không hiểu, nhưng ông Joo hwan vẫn giữ sự kiên nhẫn, giọng ôn hòa, rất thành thật không 1 chút né tránh, ông Joo Hwan nói ngay:
- Chú xin lỗi, chú làm cháu không vui sao. Chỉ là vì chú thấy cháu rất giống với người mà chú quen lúc còn trẻ và cả cái tên nữa, đó là tên mà chú và vợ trước đây của chú đã định đặt cho con gái đầu lòng của mình. Nên chú đã có hơi thất lễ. Xin lỗi cháu
ông Joo Hwan bối rối vì cơn xúc động của bản thân khi nhìn thấy Young Ae và nhớ về những lời nói trước kia của ông với bà Bo young nên giọng run run, trong vô thức như vậy, ông lại 1 lần nữa nhận lỗi với Young Ae:
- Xin lỗi, ta đã mạo muội, ta làm cháu sợ sao
Giọng lãnh đạm có chút hằn học, Young Ae vẫn làm vẻ mặt tỉnh rụi bên ngoài không chút biểu cảm dù trong lòng cô thì hiện đang hoàn toàn ngược lại trào dâng cảm xúc, cô nhìn ông Joo hwan và đáp chổng:
- Một chút
Vẻ sượng sùng, ông Joo hwan cười ngượng nói:
- Vậy à. Cho ta xin lỗi
Thấy Young Ae không cởi mỡ và hình như còn khó chịu khi nhìn thấy ông. Không muốn cưỡng ép Young Ae nữa khi hỏi cô về thân thế của cô nữa. Vẻ ôn hòa ông Joo Hwan tự giới thiệu bản thân với Young Ae để khỏa lấp trước khi chào tạm biệt:
- Ta là Hwang Joo Hwan, là 1 người làm kinh doanh cùng với chủ tịch Lee Ki tae, ba của Dong won. Gia đình ta và gia đình họ lee rất thân, cũng rất thường qua lại, ta hôm nay tình cờ gặp mặt cháu thế này, Ta thật sự rất vui. Không hiểu sao, ta lạ có cảm giác vui như vậy khi nhìn thấy cháu. Mong rằng sau này sẽ còn dịp được gặp lại cháu trong lần khác. Ta xin phép
Young Ae vẫn im bặt không 1 chút biểu cảm, và ánh mắt cô âm trầm lãnh đạm sau lời chào tạm biệt của ông Joo hwan khi ông quay lưng rời đi. Đau đáu nhìn theo bóng lưng của người cha mà cô ao ước được gặp ánh mắt Young ae pha lẫn sự buồn thương và uất hận trông thấy. Cô từng rất muốn gặp ông ta nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cô thầm nghĩ trong lòng và khuyên nhủ chính mình
- Mình không được chấn động. ông ta và mình vốn không cùng 1 thế giới địa vị và giai cấp của ông ta và mình hoàn toàn đối lập nhau. Không gặp tốt hơn là gặp. Nếu đã không biết sự tồn tại của nhau thì không gặp nhau vẫn hơn càng không nên dính dáng can hệ gì đến nhau. Tránh làm tổn thương ảnh hưởng đến cuộc sống của cả 2. Mình không nhận ông ta không hận ông ta không đoái hoài đến ông ta. Đây là cách tốt nhất
Nghĩ thế nên young ae hít mạnh thật sâu để lấy lại tinh thần, không 1 chút luyến tiếc cho người cha mà cô vốn dĩ không muốn gặp, và chỉ muốn chối bỏ. Young Ae dứt khoát quay mặt lại lưng đối lưng với ông Joo hwan.
Thấy thái độ âm trầm kỳ lạ hình như là rất căm phẩn chủ tịch Hwang Joo Hwan, ba của Ji Soo của Young Ae, như có thù hằn gì đí từ trước Ye ji không khỏi thắc mắc nhưng cô lại dám hỏi thẳng Young Ae. Nhìn biểu cảm khó coi trên gương mặt Young Ae lúc này, Ye ji quả đoán giữa ông joo hwan và Young Ae hình như có mâu thuẩn và quan hệ đáng ngờ nào đó.
Còn ông Joo Hwan, thái độ và ánh mắt kiên định pha lẫn sự thù hận căm ghét đầy khó hiểu của Young Ae nhìn ông khiến ông có chút nghi hoặc khi nhớ lại, ông Joo Hwan nghi hoặc nói:
- Chỉ là trùng hợp người giống người thôi sao. Sao mình lại có cảm giác con bé ấy có quan hệ với Bo Young chứ. Bo Young, cô ấy đã mất tích lâu rồi mà.
Dong won hấp tấp nóng vội theo Ki won đến nhà người bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư tuyến tụy ở giai đoạn cuối không thể điều trị, gặp người thân của bệnh nhân nhỏ tuổi kia là cha mẹ của cô bé Im ha 12 tuổi để tìm hiểu lý do vì sao họ nuốt lời không hiến nội tạng của cô bé như đã hứa với trung tâm hiến tặng sau khi qua đời.
Chuyện là Ki won sau khi được trung tâm nội tạng cho hay bảng báo cáo kiểm tra nội tạng trong đó có lá gan của bệnh nhân Im ha sắp hiến tặng phù hợp để cấy ghép cho Young jae thì ki won vô cùng mừng rỡ, anh đã đích thân liên lạc và gặp họ trước để xác nhận và cũng nhằm đến với 1 thiện ý đóng góp cho gia đình 1 chút chi phí nho nhỏ để lo tang sự cho bệnh nhân 1 cách chu toàn. Vốn dĩ mọi chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ vì ba mẹ của bệnh nhân của bé im ha đã đồng ý và cám ơn anh rối rích vì thiện ý này, nhưng không hiểu hôm nay họ lại gọi đến và nói rằng là không chấp nhận việc hiến nội tạng của con gái họ theo ý nguyện của con bé và còn khẳng định họ sẽ tiếp tục với hy vọng điều trị cho cô bé dù biết là vô vọng.
Điều này khiến ki won vô cùng bất ngờ vì theo những gì anh đã tìm hiểu về hoàn cảnh gia cảnh của gia đình bọn họ thì rõ ràng ba mẹ cô bé Im Ha này vốn dĩ không có khả năng kinh tế để chi trả viện phí cho cô bé, họ đã phải nợ bệnh viện điều trị 1 khoản viện phí khá lớn, vì kinh tế của 2 vợ chồng thuộc hàng dưới trung bình trong xã hội, người chồng 1 thì là tài xế taxi còn vợ thì là người bán bánh cá chợ đêm meongdong, việc cô bé Im ha mắc căn bệnh này đã khiến 2 người lâm vào hoàn cảnh nợ nần, khó khăn chồng chất và còn nợ của bọn cho vay nặng lãi 1 số tiền lớn khi phả chi trả viện phí điều trị cho con của họ. Vậy mà lúc này, họ lại tự tin với căn bệnh hết cứu chữa và chỉ sống được thêm 2 tuần nữa của con họ sẽ cứu chữa được và họ còn có thể trả hết mọi khoản nợ 1 cách dễ dàng như vậy, thật khiến Ki won không dám tin và nhận ra có điều gì đó bất thường:
-Từ đâu mà họ có suy nghĩ này và còn có 1 số tiền không nhỏ như thế, thật là đáng ngờ.
Thấy nghi ngờ nên Ki won đã nói với Dong won điều bất thường này để Dong won đưa ra cách giải quyết.
Vừa bước tới nhà, Ki won liền bấm chuông căn nhà ở cuối đường hẻm sâu vắng vẻ tĩnh mịch thuộc khu Gamcheon. Đón cả 2 ngươi ở cửa là người đàn ông trẻ tuổi mặt mày hơi háp, nước da đen nhám và xanh xao, gương mặt lam lũ cực khổ trông thấy, ông ta là ba của cô bé Im Hwa. Ông ta nhìn cả 2 người 1 lượt rồi đảo mắt về phía ki won, ông hơi nhíu mày khi nhận ra Ki won, ông ta liền thay đổi thái độ ngay, lớn tiếng quát ngay:
-Tôi đã nói là tôi không đồng ý rồi. Sao 2 người lại đến tìm tôi làm phiền gia đình tôi hoài vậy. Các người đừng hòng dùng tiền ép tôi bán xác con gái tôi. 2 người mau cút đi
Thái độ hầm hầm ông ta định đóng sập cửa lại, nhưng đã bị Dong won lấy tay chặn lại. Gương mặt đanh đầy lửa giận, Dong won dùng ánh mắt đục ngầu anh liếc nhìn ông Se chan thi uy. Ánh mắt sắc lạnh đầy uy quyền của anh làm ông ta e ngại và thoáng sợ hãi, ông thu mình lại trông thấy. Giọng trịch thượng Dong won nói với ông ta:
- Không ai ở đây có quyền ra lệnh bảo Lee Dong won tôi làm gì cả. Cút đi càng không. Đây là 1 loại mạo phạm đáng bị trừng trị. Đặc biệt loại người có địa vị thấp hèn ở dưới đáy xã hội lại tráo trở hám tiền hám lợi không giữ lời hứa như ông càng không đủ tư cách mà đứng nói chuyện với tôi
Dứt lời dw lấy chân đá mạnh vào khuỷu chân của ông Se Chan. Khiến ông vừa đau vừa bất ngờ ngã quỵ 1 chân xuống đất. Mặt mày nhăn nhó miệng la lên kêu than:
- Á. Đau
Thái độ dửng dưng, Dong won lầm lì nói:
- Ông chỉ nên mọp dưới chân tôi để trả lời những gì tôi hỏi thôi.
Ông Se chan nén đau định sừng sộ đứng dậy đáp trả, ông hỏi Dong won:
- Rốt cuộc các người muốn gì hả
Dong won cười khẩy và anh không cho ông Se chan cơ hội gượng dậy, lại 1 lần nữa anh nhanh hơn, anh lấy đầu gối đá 1 cái thật mạnh vào bụng ông Se Chan khiến ông ta 1 lần nữa ngã xuống kêu đau đớn hơn cả lần trước, không còn sức gượng dậy. Ông ta còn chưa kịp hoàn hồn thì Dong won lại lấy chân của anh giẫm mạnh lên bàn tay của ông ta khiến ông ta đau đớn kêu lên thật thảm thiết.
- Á, tay... tay của... tôi.
Ánh môi cười đầy khinh bỉ, Dong won khẽ nghiêng đầu cúi xuống nhìn ông Se Chan và nói:
- Vốn dĩ tôi định đến đây để hỏi chuyện 1 cách đàng hoàng với các người. Nhưng xem ra các người không xứng để tôi hỏi chuyện nữa rồi
Ngưng 1 chút, giọng cao ngạo Dong won khinh miệt buông lời dạy dỗ ông Se chan, anh nói:
- Ham tiền không phải là 1 thói xấu nhưng quá tham lam lấy nhiều hơn những thứ vượt khả năng của mình thì thật là tính xấu bần tiện đáng khinh bỉ và phải bị trả giá đó.
Giữ chặt bàn chân của mình trên tay ông Se chan. Cười nhếch mép, Dong won lại nói:
- Tiền Lee Dong won tôi không thiếu nhưng đem cho thứ loại người bất tính bất nhẫn như các người thì tôi lại không muốn 1 chút nào, 1 đồng tôi cũng sẽ không cho ông. Cái xác của con gái ông, ông cứ giữ mà ăn, số tiền vô nghĩa đó có sẽ sớm tan thành bọt biển thôi. Hành động trái với luân thường này sẽ khiến tiền vào tay trái ra tay phải mất. Sẽ không có cái gì thuộc về ông cả đâu. Ông đã làm trái ý nguyện tốt đẹp của cô bé, dùng đồng tiền trên máu thịt của cô bé, không chỉ làm con gái trên thiên đàng ông đau đớn thất vọng, mà còn khiến ông cả đời này của ông phải hối hận vì hành động hôm nay. 1 tương lai không có 1 đứa con nào để thờ tự cho ông.
Trước khi rời đi, Dong won nói:
- Chuyển lời tới người đã xúi giục ông bán cái xác con của ông rằng sau khi Lee Dong won tôi sẽ cho họ thấy việc làm qua mặt, trái ý Dong won tôi sẽ khiến bọn họ trả giá là như thế nào.
Nói xong dong Won hầm hầm quay đầu rời đi. Bỏ lại ông Se chan ngồi đó ôm lấy bàn tay bị Dong won giẫm bị thương đau đớn và không hết phần kinh hãi khi nhớ lời cảnh cáo của anh
Ki won ngồi ở trong xe nhìn nét mặt âm ưu của Dong Won thì lên tiếng hỏi:
- Cậu cứ thể bỏ qua sao. Young jae chỉ có cơ hội này thôi. Chẳng lẽ cậu sợ chủ tịch phát hiện sao
Nghe Ki won nói vậy, dong won thở hắt ra giọng ôn tồn nói:
- Ba mình lúc này mà biết thì có sao chứ, mạng người quan trọng mà, ba mình sẽ không nói gì đâu. Chỉ là mình nghĩ chưa đến phút cuối cùng mình không muốn dùng biện pháp bất chấp kia đâu
Anh lại nói:
- Đợi chuyện này lắng xuống 1 tuần. Mình tự nhiên có cách làm cho người cha vô lương tâm đó thấy được tương lai mà mình nói với ông ta ứng nghiệm thế nào. Để ông ta phải kinh sợ và chấp nhận lời đề nghị của chúng ta. Vì không chỉ tốt cho Young Jae mà còn tốt cho chính ông ta.
Ki won gật đầu đồng ý:
- Ừm. Cách này rất tốt.
Ki won lại hỏi Dong won thêm:
- Thế còn bọn người giựt tay trên và chen ngang thì sao
Nét mặt nghiêm nghị đa phần đáng sợ, Dong won lầm lì nói:
- Cậu tiếp tục điều tra rõ ai là người đứng sau chuyện này, mình cũng đã nói rồi, mình sẽ khiến bọn họ trả 1 cái giá đắc nhất cho hành động giựt món đồ trên tay mình thế này.
- Mình hiểu rồi.
ánh mắt ưu tư, Dong won nghiêm giọng nói:
- Đến bệnh viện N đi, mình gặp chị Shin Hye để nói rõ chuyện này.
Doong Won vừa bước vào phòng bệnh của Young Jae, Shin hye ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không vui, khẽ mím môi biểu hiện sự khó xử trông thấy khi gặp Dong won ở đây.
- Sao cậu lại đến đây
Dong won hiểu và cảm thấy đau nhói trong lòng khi chị Shin hye cứ không ngừng từ chối anh, lãnh đạm với anh ra mặt như thế, giọng buồn bã pha lẫn sự oán trách anh không trả lời mà lại nói:
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi biết tôi là người chị luôn muốn né tránh và không muốn gặp nhất, tôi biết chị khó xử nhưng tôi thì lại không thể nào ngăn được ước muốn của chính mình, tôi luôn muốn được gặp chị bằng mọi cách dù có bị chị xua đuổi bằng ánh mắt kia đi nữa, tôi muốn được gặp chị, nhìn thấy chị.
Hiểu rõ tấm lòng của Dong won dành cho mình nhưng Shin hye không thể nào đáp lại. Cô có nỗi khổ riêng. Nên Shin hye phủ ngay không thương tiếc
- Gặp người không đúng lúc không đúng thời điểm thì chỉ làm hại đối phương mà thôi. Cậu đừng cố chấp nữa, Dong won
Giọng chua chát phản phất sự đau khổ chen lẫn sự trách cứ tìm ẩn trong đó. Khi tình cảm chân thành của anh bị chị shin hye cứ hết lần này đến lần khác bị chị ấy thẳng thừng phủ quyết. Dong won nói
- Tôi biết. Tôi hiểu suy nghĩ lựa chọn của chị, nên bao năm qua tôi vẫn luôn cố nhẫn nhịn đè nén cảm xúc trong lòng mình để quyền lực của ba tôi không với tới chị, cho chị cuộc sống mà chị mong muốn, bảo vệ người mà chị muốn bảo vệ, dù cái giá là khiến chị phải bỏ rơi tôi.
Lời Dong won nói làm Shin hye cảm thấy rất có lỗi. Shin hye khẩn thiết gọi:
- Dong won à
Dong won chua xót ấm ức giải bày nỗi lòng của anh:
- tôi biết tôi trước giờ luôn là đứa trẻ trong mắt chị, là người chị không thể đặt trọn sự tin tưởng và dựa vào, tôi chỉ là nỗi lo của chị mỗi khi chị nhìn thấy tôi xuất hiện bên cạnh chị. Nhưng Chị có biết có hiểu cảm giác của tôi không. Tôi đã phải nổ lực thế nào, nhẫn nhịn thế nào trả giá như thế nào trong 2 năm qua chỉ để được gặp chị như lúc này không
Cảm xúc dâng trào. Dong won uất ức bày tỏ tấm lòng của anh. Anh nhấn mạnh:
- Tôi không hề oán trách chị hay cần chị làm gì để đáp lại tôi, vì tôi cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện chỉ vì chị, nhưng tôi gặp chị như thế này cũng được sao
Bị lời nói và tấm chân tình của dong won đánh động. Shin hye nhẹ giọng xin lỗi:
- Tôi biết mà. Tôi xin lỗi.
Pha chút hờn dỗi trong cách nói cứng rắn quả quyết. Dong won bực dọc nói:
- Chị không cần nói xin lỗi. Vì đó không phải là điều tôi muốn nghe từ chị.
- Tôi hiểu mà.
Sau khi nói ra những lời đè nén trong lòng. Mọi thứ như được giải tỏa. Tâm tình của dong won nhẹ hẳn. Giọng ôn hòa hơn, anh nói:
- Tôi đến đây để nói về chuyện phẩu thuật của Young Jae
Giọng hấp tấp. Shin hye chạy ào tới. Nắm lấy tay dong won truy hỏi:
- Sao hả. Có phải young jae sẽ được phẩu thuật đúng ngày như cậu nói không. Họ nói khi nào sẽ tiến hành hả
Nét mặt hơi khó xử. khi thấy chị Shin hye kích động mừng rỡ vậy, sợ điều anh nói làm chị hụt hẩng, Dong won ngập ngừng nói:
- Không phải, mà là
Vẻ mặt lo lắng khi nghe câu nói lấp lửng của Dong won, ánh mắt lo sợ, Shin hye nghi ngại hỏi lại:
- vậy là chuyện gì
Lấy hết sức bình tĩnh, Dong won từ tốn cặn kẽ nói lại mọi việc để tránh làm shin hye kích động:
- Việc phẩu thuật của Young Jae có lẽ sẽ phải dời lại vì người hiến gan không có. Chị hãy kiên nhẫn chờ thêm 1 chút nữa. Young jae nhất định sẽ không sao
những gì cô lo sợ đã thành hiện thực, Shin hye thất vọng trông thấy, cô không giữ nỗi sự bình tĩnh, cô quay sang nắm lấy áo Dong won nước mắt ràng rụa chất vấn:
- Tại sao. Tại sao chứ. Rõ ràng cậu đã nói là đã có người hiến gan. Sao bây giờ lại không có nữa được chứ. cậu lừa tôi đúng không.
- Chị Shin Hye à, chị nghe em nói
Nhưng Shin hye làm gì còn đủ bình tĩnh nghe Dong won nói rõ mọi chuyện, cô thất thần hoảng loạn suy nghĩ lung tung, cô nói:
- Hay là chủ tịch vì biết chuyện cậu đến gặp tôi thế này nên mới can thiệp vào. không để cho Young Jae phẩu thuật cấy ghép gan. Để tôi đi gặp chủ tịch, giải thích với ngài ấy để ngài ấy cho Young hwa cơ hội được sống.
Biết chị shin hye đang chấn động ăn nói lung tung, Dong won giữ chặt 2 tay Shin hye để chị đối diện với anh rồi nói:
- Chị Shin hye à, chị bình tĩnh lại nghe tôi nói đi. Không phải là ba tôi. Ông ấy đã không còn ngăn cấm việc tôi đến gặp chị thế này nữa. Việc này không có liên quan gì đến ông ấy cả. Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết đã.
nước mắt ràng rụa, Shin hye khẽ cắn môi định thần cô nhìn Dong won qua làn nước mắt và nói:
- Được. Vậy cậu nói đi. Chuyện này là sao. hay đây chỉ là hành động để cậu lừa tôi, để tôi có hy vọng về sự sống còn của Young Jae, cậu cho tôi hy vọng rồi lại cho tôi thất vọng là sao hả. Mau nói đi. Nói đi.
Nét mặt nghiêm túc, Dong won nhìn Shin Hye chân thành nói:
- Tôi không hề lừa gạt chị. tôi thật sự đã tìm được lá gan thích hợp cấy cho Young Jae, cứu sống nhưng ngay lúc này có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên không thể cho Young jae phẩu thuật đúng hạn
Dong Won nói rõ mọi chuyện cho shin hye biết
- người hiến gan không đồng ý cho là vì người nhà của cô bé ấy đã can thiệp vào việc hiến nội tạng của cô bé và cực lực phản dối. vì tránh mọi việc đi xa hơn và tôi cần có thời gian thuyết phục họ thay đổi quyết định nên mới dời ngày phẩu thuật của Young jae lại ít ngày.
Dong Won trấn an và khuyên nhủ shin hye:
- tôi nhất định sẽ có thể dàn xếp ổn thỏa việc này. Chị hãy tin tôi. Young Jae nhất định sẽ không sao.
Không đáp lời Dong won. Ánh mắt đục ngầu buồn bã. Shin hye hỏi lại dong won:
- Họ là ai. Cậu nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ đến gặp họ, năn nĩ họ xin họ giúp Young Jae để thằng bé tiếp tục được sống. Họ đưa yêu cầu gì tôi cũng sẽ làm hết
Dong Won ngăn:
- Không được. Họ sẽ không gặp chị đâu. Tôi đã có cách giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chị hãy tin tôi 1 lần cho em chút thời gian và nghe theo sắp xếp của tôi. Tôi đảm bảo Young jae sẽ đước ghép gan đúng kỳ hạn và được sống tiếp. Cậu ấy nhất định sẽ không sao
Giữ chặt 2 tay shin hye. Dong Won nài nĩ shin hye:
- Chị tin tôi 1 lần đi
Dù dong won đã hết lời năn nĩ nhưng shin hye vẫn lăn tăn lo lắng, không tin tưởng giao mọi chuyện cho Dong won. cô nhìn anh nhăn mặt nói:
- Nhưng cậu làm cách nào chứ. Chẳng phải cậu nói họ không ý sao. Cậu làm cách nào thuyết phục họ đây. Cậu nói tôi nghe thử xem
Dong Won cười hiền hòa trấn an shin hye, nhấn mạnh:
- Chị tin tôi 1 lần đi . Young jae không chỉ là người thân quan trọng của chị mà cậu ấy cũng là 1 người thân của tôi nữa. Tôi nhất định sẽ cứu được cậu ấy. Tin tôi
Sau 1 lúc chấn động và được dong won hết lòng khuyên nhủ trấn an. Shin hye dần bình tĩnh trở lại và suy nghĩ. Nhìn ánh mắt quả đoán kiên định và cách nói dứt khoát của dong won Khi quyết tâm làm chủ cho cô. Shin hye bất giác nhìn thẳng vào dong won, ánh mắt dịu dàng và nói
- Cậu đã trưởng thành. Cậu đã thay đổi rồi dong won à
Dong won ngớ người nhìn ánh mắt dịu dàng tin tưởng của chị shin hye nhìn anh. Anh tỏ ra mơ hồ chưa hiểu lắm lời shin hye vừa rồi nói là có ý gì.
- Sao đột nhiên chị ấy lại thế. Dong Won lẩm nhẩm
Shin hye cười hiền và tiếp tục nói với dong won:
- Có lẽ cậu nói đúng. Tôi lúc nào cũng xem cậu là 1 đứa trẻ. không tin tưởng cậu. Không chi cậu 1 cơ hội để chứng minh. Trong khi cậu luôn làm tốt hơn những gì tôi đang làm. Tôi chỉ biết né tránh trốn chạy và cam chịu. Tôi chưa 1 lần dũng cảm đối mặt với nó
Rồi Theo quán tính. Shin hye trìu mến đưa tay vuốt má dong won giọng nhẹ nhàng êm dịu. Cô nói:
- Lần này chuyện của young jae tôi sẽ phó thác hết vào cậu. Tin tưởng cậu.
Được chị shin hye lần đầu tin tưởng anh chấp nhận dựa vào anh như thế. Dong won mừng rỡ ra mặt. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Anh vui vẻ hứa hẹn:
- Tôi nhất định sẽ không làm chị thất vọng. Tôi nhất định sẽ làm chị cười vui vẻ hạnh phúc như trước đây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro