Chap 79: Tự trách

Chap 79:

Sau khi vui vẻ cùng chị Shin hye ở lại trong bệnh viện N cùng nhau thảo luận về bệnh tình của Young Jae rồi còn cùng nhau đi mua thức ăn ở căn tin của bệnh viện với chị Shin hye. Dong won cảm thấy trong lòng rất thoái mái rất vui vẻ, trên môi anh luôn trực chờ những nụ cười thật tươi. Cùng nhau trở lại phòng bệnh của Young Jae thì Dong won vô tình gặp trưởng khoa Kim ở hành lang, ông Kim Suk Ho là trưởng khoa của khoa thần kinh của bệnh viện N, là người chịu trách nhiệm theo dõi bệnh tình của mẹ Young Ae theo lệnh của Dong won. Cũng như Young Jae, em trai của chị Shin Hye, để tiện cho việc làm phẩu thuật thay gan cho cậu ấy lần này mà Dong won cũng đã sắp xếp chuyển viện cho Young Jae từ bệnh viện In woo của nhà Min Huyn sang bệnh viện N, bệnh viện tư của nhà anh để tiện theo dõi. Mẹ Young Ae cũng được anh quan tâm và sắp xếp như thế.

Từ sau vụ bà Min Ah cho người trà trộn vào bệnh viện Seoul để gây hại cho bà Bo young thì Dong won đã đặc biệt sắp xếp nơi điều trị riêng biệt ở tầng 5 khu vip của bệnh viện này để đảm bảo sự an toàn cho mẹ Young Ae. Trưởng khoa Kim, khoa đại não là người phụ trách trực tiếp trông coi tình trạng bệnh tình của bà Bo Young. Vừa nhìn thấy Dong won, ông Suk Ho đã cúi đầu kính cẩn lễ phép chào Dong won. Rồi ông Suk Ho ái ngại lên tiếng:

- Tôi đã định nhờ người liên lạc với cậu Dong Won, thật may là gặp được cậu ở đây.

Nghe cách nói chuyện của ông Suk Ho như có chuyện cần báo với anh, Dong won liền lên tiếng gợi mở hỏi ngay:

- Tìm tôi có việc gì sao

Ông Suk Ho gật đầu thừa nhận:

- Dạ

Thoáng chút ngập ngừng, ông Suk Ho nói:

- Tôi đến để báo cáo tình trạng bệnh tình của bệnh nhân ở phòng vip ở tầng 5

Nghe ông Suk Ho nói thế, Dong won thầm quả đoán có lẽ bệnh tình mẹ của Young Ae có chuyển biến, có thể là 1 kết quả xấu nên thái độ của ông Suk Ho mới dè dặt ấp úng như vậy. Dong won thấy vậy thì vẻ mặt có phần lo lắng, anh ra lệnh:

- Tình trạng bệnh nhân làm sao. Nói rõ hơn đi.

Ông Suk Ho thành thật báo cáo bệnh tình nguy kịch hiện nay của mẹ Young Ae:

- Dạ. Thưa cậu Dong won. Não của bệnh nhân hiện tại đã gần như không có dấu hiệu sinh tồn, nó đang chết dần, các bộ phận nội tạng cũng đã không còn trụ được nữa, hệ tuần hoàn đã ngừng. Bệnh nhân có thể sẽ không tiếp tục duy trì được nữa.

Nghe Ông Suk Ho báo cáo vậy, vầng trán Dong won nhăn lại, vẻ mặt đầy lo lắng, anh nói:

- Ý của ông là bệnh nhân không còn cứu được nữa, sắp chết rồi sao

Ông Suk Ho cúi đầu khó xử thừa nhận:

- Dạ.

Ông Suk Ho giải thích rõ thêm cho Dong won hiểu cặn kẽ bệnh tình của bà Bo Young:

- bây giờ bệnnh nhân chỉ có thể duy trì được nhờ có ống thở và máy móc khác trợ giúp mà thôi.

Nghe trưởng khoa Kim xác nhận vậy, Dong won khẽ nắm chặt bàn tay lại, mặt mày anh nhăn nhó, khó xử trông thấy. Anh lẩm nhẩm 1 mình:

- Sao lại như vậy chứ.

Đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi anh nhìn trưởng khoa Kim và hỏi:

- Tình trạng sống tạm thời này của bệnh nhân có thể kéo dài thêm bao lâu hả

Suy nghĩ 1 lúc, ông Kim vẻ khó khăn khi đưa ra câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi của Dong won, ông nói:

- Dạ, chỉ có thể duy trì thêm được 1 tuần nữa, thưa cậu Dong won.

Nghe trưởng khoa Kim nói vậy, Dong won cắn nhẹ môi nghĩ ngợi gì đó rồi hất mặt nhẹ nói với ông Suk Ho:

- Tôi biết rồi, ông đi làm việc tiếp đi

- Dạ, cậu Dong won

Trưởng khoa Kim đi rồi, thở dài thườn thượt, Dong won lẩm nhẩm 1 mình than vãn:

- Young Ae biết chắc sẽ đau lòng lắm đây.

Thoáng nghe Dong won lẩm nhẩm như vậy, Shin Hye đứng bên cạnh mở to mắt kinh ngạc nhìn Dong won, lòng dâng lên sự thắc mắc:

- Sao chuyện này lại có liên quan đến Young Ae, bệnh nhân đó là gì của Young Ae.

Thấy Dong won đứng trầm tư bất động vậy, Shin Hye lúc này mới lên tiếng hỏi Dong won để giải tỏa thắc mắc trong lòng cô:

- Vị trưởng khoa Kim đó vừa nhắc đến 1 người bệnh nhân, người đó là ai vậy. Tôi thấy cậu có vẻ rất quan tâm đến bệnh tình của bệnh nhân đó.

Nghe Shin Hye hỏi vậy, Dong won rất thật thà trả lời:

- Là mẹ của Young Ae

Làm vẻ mặt như bất ngờ, Shin Hye nói:

- Ờ, là mẹ của Young Ae sao.

Rồi Shin Hye lại dò hỏi Dong won:

- Vậy dì ấy bị bệnh gì, nghe hình như bệnh tình có vẻ rất nặng

Thở hắt ra, Dong won vẻ nghĩ ngợi và có chút mũi lòng, thương cảm, anh nói với Shin Hye về tình trạng đáng thương của mẹ Young Ae:

- Dì ấy bị người ta tông xe mấy tháng trước nên phải sống như người thực vật suốt thời gian qua. Young Ae rất hy vọng dì ấy sẽ sớm tỉnh lại nhưng bây giờ e rằng đã không thể được. Nếu cô ấy mà nghe được tin này, cô ấy chắc sẽ sốc và đau lòng lắm. Vì trên đời này, người quan trọng nhất với cô ấy, chính là mẹ của cô ấy.

Nghe cách nói chuyện và biểu hiện trên gương mặt của Dong won tỏ ra đồng cảm và xót xa cho Young Ae khi nhắc đến cô bé. Nhìn những biểu cảm như thế của anh, Shin hye lẩm nhẩm trong lòng:

- Không biết mối quan hệ giữa Dong won và Young Ae đã tiến triển đến mức nào rồi, nhưng chỉ cần nhìn thái độ cử chỉ lúc này của cậu ấy, mình có thể đoán được Young Ae trong lòng của Dong won có vị trí không hề nhỏ. Vừa nghe tin bệnh tình của mẹ Young Ae nguy kịch thì cậu ấy lại chỉ nghĩ ngay đến tâm trạng của Young Ae và lo lắng cho sự đau buồn của cô bé trước tiên. Điều đó cho thấy Dong won đã động lòng với Young Ae rồi và vị trí của cô bé ấy ở trong lòng Dong won quan trọng không thua kém mình.

Sau khi thầm nghĩ và so sánh như vậy, không hiểu sao trong lòng Shin hye lại dâng lên 1 chút hờn ghen, rõ ràng trước đây cô còn cam tâm tự nguyện kết đôi cho 2 người bọn họ, nhưng bây giờ cô lại tỏ ra ganh tỵ như vậy. Shin Hye thầm trách bản thân cô thật là ích kỷ, không cho Dong won hy vọng, và nhiều lần đã đẩy Dong won ra và khước từ anh chỉ vì sợ áp lực từ ba anh và sự yếu đuối của chính cô. Cô lo sợ đủ điều và chỉ luôn đặt mong muốn cứu sống em trai cô lên hàng đầu, bỏ qua tấm chân tình của Dong won. Vậy mà bây giờ cô lại muốn chiếm hữu sự lo lắng của Dong won chỉ được dành riêng cho cô, không được san sẽ cho ai khác, dù cô không hồi đáp lại được gì cho anh. Shin Hye nghĩ ngợi thế rồi khẽ thở dài khi biết bản thân là 1 người tư lợi như thế nào. Cô tự mắng mình:

- Mình thât ích kỷ. không cho Dong won hy vọng, lại bắt Dong won không được có tình cảm và đối xử tốt với ai khác ngoài mình.

Shin hye lắc đầu nguầy nguậy tự oán trách mình thế, rồi cô ngẩng đầu nhìn Dong won và nói:

- Vậy thì cậu mau về nói cho Young Ae biết chuyện này đi, để em ấy có thời gian chuẩn bị tinh thần. Mất đi người thân mà mình yêu quý là điều rất đau lòng và thật khó chấp nhận.

Nghe Shin Hye nói vậy, Dong won nhoẽn miệng mĩm cười nhẹ đáp lại Shin Hye, anh rất vui vì người con gái mà anh yêu luôn là 1 người tốt nghĩ cho người khác như vậy, trước giờ luôn không thay đổi, không làm anh phải thất vọng. Anh đã không sai khi kiên trì với tình cảm yêu thích của mình dành 1 người có tấm lòng tốt cao đẹp và nhân hậu như chị ấy, Dong won cười hiền đáp:

- Tôi biết rồi.

Dong won định đưa chị Shin hye vào phòng và sắp xếp ổn thỏa rồi mới rời đi trở lại buổi tiệc sinh nhật để báo Young Ae biết tin này thì vừa lúc 2 người vừa mới bước vào phòng, Ki won với vẻ mặt lo lắng hớt hải đột ngột mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Dong won, không đợi Dong won hỏi dứt câu khi thấy anh:

- Có chuyện gì mà cậu hấp tấp vậy, Ki won

Thì Ki won đã bước vội đến bên cạnh Dong won nói nhỏ vào tai Dong won:

- Young Ae vì cứu chủ tịch và phu nhân bị đèn chùm trong bữa tiệc rơi xuống làm bị thương.

Dong won vừa nghe Ki Won báo lại như vậy thì mặt mày biến sắc ngay, tinh thần bất loạn cả lên, mặt anh tái nhợt, tay run run trông thấy. Bộ dạng lo lắng hốt hoảng đến hoảng kinh, anh hớt hải không nói không rằng với Shin Hye 1 lời nào để chào tạm biệt cô mà đã vội vã quay đầu rời khỏi phòng bệnh của Young Jae 1 mạch chạy đi thật nhanh trong tích tắc, khiến Shin Hye bàng hoàng không biết điều gì đang xảy ra. Shin Hye gọi với theo Dong won hỏi:

- Dong won à, có chuyện gì thế

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của chị Shin Hye, Dong won như không nghe thấy gì nữa, trong đầu anh lúc này chỉ có 1 ý niệm, 1 suy nghĩ duy nhất, đó là phải chạy thật nhanh về nhà để nhanh chóng gặp Young Ae, để thấy cô có an toàn không, có bị thương nặng không, có nguy hiểm gì không. Trong lòng anh rối cả lên, anh không thể nào làm chủ được cảm xúc của chính mình.

Không nghe tiếng Dong won đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân như chạy dẫm thật mạnh trên sàn bệnh viện của Dong won, như 1 lời xác nhận cho cô biết ai ở trong lòng Dong won là quan trọng nhất. Shin Hye khẽ cắn môi nghĩ ngợi:

- Lẽ nào là Young Ae đã gặp chuyện gì đó, nên Dong won, cậu ấy mới biểu hiện sự lo lắng cực độ như thế.

Suy nghĩ như thế rồi Shin Hye thoáng sợ hãi vì cô cảm nhận được cô đang có cảm giác như cô sắp mất Dong won thật rồi. Cô luôn rất hiểu rõ suy nghĩ của bản thân mình, trước giờ trong lòng cô luôn tồn tại 1 sự ỷ lại vào tình cảm 1 chiều, chung thủy 1 lòng 1 dạ và chỉ có mình cô của Dong won. Cô luôn tự tin với điều đó và rằng cô sẽ dựa vào điều đó mà điều khiển anh theo ý cô, rằng Dong won sẽ luôn là của cô, thuộc về cô mà thôi dù bao lâu cũng vậy. Nhưng ngay lúc này thì sự tự tin đó không còn nữa, cô đã sai rồi, Dong won đang lo lắng cho 1 cô gái khác, Dong won lo lắng Young Ae. Nhắm mắt lại để dằn cảm xúc đang dâng trong lòng cô, cảm cúc của sự hờn ghen, tức tối, cảm xúc của sự mất mát đang trào lên như 1 cơn sóng đang cuộn trào và không thể bình lặn trong 1 khoảng khắc.

Young Ae sau khi được Min Huyn đưa về đến nhà họ Lee, vừa bước xuống xe, Young Ae quay đầu lại nhìn Min Huyn và nhắn nhủ:

- Min Huyn à, mình không phải là loại tiểu thơ bánh bèo như những cô bạn ở trường King Ace mà cô từng gặp đâu, mình không cần cậu và Min hwan bảo vệ mình thái quá như vậy. Mình biết cậu lo lắng và luôn suy nghĩ cho mình, muốn tốt cho mình, mình rất cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng mình xin phép được từ chối. Chuyện của mình, mình sẽ tự có cách giải quyết, đó là phong cách trước đây của mình khi còn ở cô nhi viện, mình phải luôn làm lấy mọi thứ, dù đó có là rắc rối khó khăn đi nữa. Mình không muốn thay đổi nó, thay đổi thói quen này. Xin cậu toại cho mình. Mình vào nhà đây.

Dứt lời Young Ae quay đầu dứt khoát bước vào cửa chính của biệt thự nhà họ Lee bỏ lại cái nhìn bất lực tiếc nuối của Min Huyn. Vừa vào đến nhà thì Young Ae được ông bà Ki Tae quan tâm chào đón ở ngay phòng của đại sảnh, bà Tae Hee lên tiếng ngay khi nhìn thấy cô:

- Con về rồi sao, Young Ae

- Dạ

- Mau ngồi xuống đây.

Kéo Young Ae ngồi nhanh xuống ghế sopha rồi nhìn xuống bàn tay trái quấn băng của cô, bà Tae Hee lo lắng hỏi:

- Tay con không bị thương nặng chứ, bác sĩ nói sao hả

Cười trấn an bà Tae Hee, Young Ae nói:

- Dạ. Tay con chỉ bị xây sát nhẹ thôi, bác sĩ nói không sao ạ.

- Vậy còn những chổ khác thì sao.

- Dạ, không bị gì hết ạ, dì đừng quá lo cho con như vậy. Con thật sự không sao mà

Bà Tae Hee nghe Young Ae vậy, thở phào nhẹ nhõm. Ông Ki Tae nhìn Young Ae trìu mến nói:

- Hôm nay nhờ có con đó, Young Ae. Nếu con không kịp thời phát hiện và cảnh báo mọi người về chiếc đèn chùm bị sự cố đó thì chắc ta và dì con và mọi người ở gần đó phải gặp nguy hiểm rồi. Cám ơn con, Young Ae à

Nghe ông Ki Tae cảm kích cô mà nói vậy, Young Ae mĩm cười ngượng ngùng ái ngại đáp lại:

- Dạ, không có gì đâu ạ, chú và dì đừng cám ơn con như vậy, chuyện con nên làm thôi. Chúng ta là người 1 nhà mà.

Nghe Young Ae nhấn mạnh câu mọi người là người 1 nhà làm bà Tae Hee cảm thấy rất vui, bà cười thật tươi nắm lấy tay bàn tay cô và gật gù nói:

- Phải, con nói phải đó, Young Ae , chúng ta là người 1 nhà mà.

Ông Ki tae cũng gật đầu cười hài lòng đồng tình với vợ, rồi nghĩ gì đó ông quay sang nói với Young Ae:

- Sự cố hôm nay chắc làm con hoảng sợ không ít hay con lên lầu nghĩ ngơi 1 chút đi, đợi khi Dong won về, gia đình chúng ta tụ họp đón năm mới tại nhà.

Young Ae nghe ông Ki Tae sắp xếp vậy thì ngoan ngoãn gật đầu:

- Dạ. Vậy con xin phép

Ông Ki Tae quay sang ra lệnh cho quản gia Lee đứng gần đó đợi hầu:

- Quản gia Lee sắp xếp người làm lên giúp Young Ae tắm rửa nghĩ ngơi, tay con bé không tiện

Ông Bo Gum cúi đầu làm theo lệnh:

- Dạ, ông chủ.

Dong won sau khi hay tin vội vã tự mình 1 mình lái xe trở về biệt thự nhà họ Lee, lái xe theo sau anh là Ki Won, vì sợ Dong won nôn nóng sẽ bất cẩn trong khi lái xe, như thế thì sẽ không được an toàn nên Ki won cứ thế mà cẩn trọng lái xe kèm cặp ở phía sau, còn ở trước thì cho người của anh mở đường thông thoáng cho Dong won chạy xe. Dong won cho xe chạy thẳng tới cổng chính biệt thự thì giữa chừng đã bị Min Huyn chặn xe anh ngoài cổng lớn. Vừa nhìn thấy xe anh về tới. Min Huyn đã bước ra khỏi xe. Nhìn nét mặt căng của Min Huyn, Dong won phần nào đoán được lý do cậu bạn thân của anh đứng đây chờ anh. Thấy vậy Dong won cũng liền bước xuống xe để gặp Min Huyn xem cậu bạn thân định nói chuyện gì với anh. Dong won chủ động mở lời:

- Cậu muốn nói gì với mình. Min Huyn.

Mặt lạnh như tiền. không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn Dong won thì vô cùng gắt gao, lần đầu tiên Dong won thấy vẻ mặt nghiêm trọng này của Min Huyn. Min Huyn không chút vòng vo vào thẳng vấn đề:

- Mình đã từng hỏi cậu rất nhiều lần rằng cậu có thích Young Ae không. Và cậu đã trả lời là có. Mình đã tôn trọng cậu và tin rằng lời cậu nói là thật nên mình sẵn sàng lùi 1 bước để chúc mừng cậu, mình làm thế không phải chỉ vì tình bạn của chúng ta và còn vì lựa chọn của Young ae. Nhưng bây giờ mình không còn nhìn thấy được cái sự thật là cậu thích Young Ae như cậu đã nói với mình nữa và mình cũng không thấy cậu đã làm được gì cho Young Ae, cô ấy. Hạnh phúc ư. Không. Bảo vệ tốt cho cô ấy ư. Cũng không. Cậu đã phụ tấm lòng của mình và cậu không còn xứng đáng với sự lựa chọn của Young Ae. Vậy thì mình sẽ không buông tay nhường cô ấy cho cậu nữa. Từ hôm nay mình sẽ bắt đầu khai chiến với cậu để giành lại Young Ae. Cậu chuẩn bị cho tốt vào.

Vẻ mặt thật điềm tĩnh trước lời khiêu chiến của Min Huyn. Dong Won giọng tỉnh rụi đáp:

- Câu nói dong dài từ nãy đến giờ là chỉ muốn chính thức thông báo mình là mình và cậu bây giờ là tình địch.

Nhếch nhẹ môi Dong won nhìn vẻ mặt đang đanh lại vì đang giận của Min huyn. Anh bình tĩnh nói:

- Mình hiểu lý do vì sao hôm nay cậu sốc nổi tức giận cố tình đứng đây đợi mình về để tuyên bố việc tranh giành Young ae với mình như thế. Cậu đang trách mình vì đã để Young ae gặp tai nạn trong bữa tiệc sinh nhật. Mình hiểu. Mình cũng đang cảm thấy rất có lỗi vì không bảo vệ tốt cho Young ae và đang tự trách mình đây.

Ngừng 1 chút. Vẻ mặt tự tin. Dong Won nói:

- Nếu cậu lấy chuyện đó làm lý do để cậu đường hoàng thực hiện điều cậu mong muốn bấy lâu nay tranh giành Young Ae với mình thì mình sẽ chấp nhận lời khiêu chiến này của cậu. Để cậu cam tâm không 1 chút hối tiếc hay ấm ức gì nữa khi Young ae chọn mình.

Nghe Dong Won đường hoàng nói thế. Min Huyn nhếch môi cười nhẹ, giọng lạnh tênh nói:

- Lee dong won cậu lúc nào cũng tự tin như thế, nên lần nào cậu cũng giành chiến thắng và thành công như cậu mong muốn, nhưng lần này cậu sẽ không làm được như thế nữa đâu.

Min Huyn nhìn thẳng vào Dong won nhấn mạnh:

- Vì Young ae là ngoại lệ, cô ấy không nằm trong quyền kiểm soát của cậu. Dong won, Cậu không hiểu gì về Young Ae cả.

Dong won khẽ nhíu mày tỏ ra khó hiểu với những gì Min Huyn vừa nói. Min Huyn lại điềm nhiên tiến gần Dong won hơn và phán:

- Young ae cô ấy ghét nhất là bị lừa dối. Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho người đã lừa gạt tình cảm của cô ấy, xem cô ấy là 1 quân cờ để trục lợi.

Nghe Min Huyn bất ngờ nói những điều mập mờ như vậy, mặt Dong won tái nhợt nét mặt lo lắng trông thấy. Anh lờ mờ đoán được Min Huyn hình như đã biết chuyện gì đó của anh và chị Shin hye hôm nay, hoặc giả là kế hoạch chơi khâm Young Ae của anh trước kia. Vẻ lo lắng, Dong won cố điềm tĩnh gặng hỏi lại Min huyn:

- Cậu đã biết những gì và biết được từ khi nào.

Nhìn bộ dạng cố gượng để giữ bình tĩnh của Dong won, Min Huyn cười khẩy, lắc đầu đáp:

- Mình biết lúc nào quan trọng sao. Quan trọng là Dong won cậu đã làm những gì để tổn thương Young ae. Và cậu ngốc như thế nào, hối hận như thế nào khi đánh mất cậu ấy.

Trong lúc Dong won còn đang tỏ ra chấn động và đứng hình vì lo sợ viễn cảnh xảy ra như những gì Min Huyn vừa nói. Young Ae sẽ biết sự thật rồi hận anh, ghét bỏ anh. Suy nghĩ này làm anh vô cùng sợ hãi. Min Huyn đã đi đến đứng sát mặt Dong won và đe dọa:

- Mình sẽ không cho cậu cơ hội sửa sai và có được Young ae lần nữa đâu, Dong won. Cậu thua rồi.

Dong Won cố trấn tỉnh mình, anh nhíu mày vầng trán nhăn tít lại. Anh gầm gừ qua kẽ răng:

- Cậu định làm gì hả. Min Huyn

Vẫn gương mặt lạnh như tiền. Min Huyn đặt vào tay Dong won 1 chiếc USB nhỏ rồi nghiêm giọng nói:

- Cậu cứ yên tâm. Thứ gì làm Young Ae tổn thương, mình sẽ không dùng đến. Mình cũng không muốn thắng cậu bằng cách này. Mình sẽ thắng cậu bằng tình yêu dành cho Young ae nhiều hơn cậu, lớn hơn cậu, xứng đáng hơn cậu.

Dõng dạc tuyên bố với Dong won như vậy rồi Min Huyn không nói không rằng quay đầu bỏ đi vào xe rời đi 1 nước.

Dong won đứng tần ngần như thế một lúc nhìn USB trong tay, Ki won nãy giờ đứng gần đó im lặng quan sát cuộc nói chuyện của 2 cậu bạn thân, anh không dám manh động chen vào vì anh hiểu rõ tình huống lúc này là nghiêm trọng như thế nào. Dù anh luôn phục tùng Dong won nhưng Min Huyn đã không sai khi mắng và chỉ trích Dong Won như vậy. Khẽ tiến lại gần bên Dong won, Ki won nói nhỏ nhắc nhở:

- Chúng ta vào nhà thôi, chủ tịch đang đợi.

Nghe Ki won nhắc vậy, Dong won mới trấn tĩnh trở lại, ngày hôm nay quá cú sốc xảy đến với anh và anh cũng đã nhận ra điều trong lòng anh bấy lâu nay khiến anh khó nghĩ, anh đã dần hiểu ra sai lầm của mình là như thế nào và anh muốn mau chóng bù đắp nó. Nghĩ thế rồi Dong won bỏ nhanh USB vào túi áo khoát, sau đó mới nhanh chân bước vào xe lái xe vào cống của biệt thự nhà họ Lee.

Bộ dạng hấp tấp vội vàng mở toang cửa chính chạy vào đại sảnh, anh vừa vào tới thì anh đã liên tục hỏi quản gia Lee:

- Quản gia Lee, Young Ae cô ấy thế nào rồi, không bị thương ở đâu nghiêm trọng chứ, cô ấy giờ đang ở đâu hả

Ông Bo gum chưa kịp trả lời Dong won thì ông Ki tae ngồi ở ghế sopha chủ tọa trong đại sảnh lên tiếng trả lời thay cho quản gia Lee:

- Nếu con còn biết quan tâm đến Young Ae như vậy thì không nên bỏ con bé ở lại bữa tiệc 1 mình như thế

- Ba. Dong won ái ngại vẻ mặt hối lỗi quay đầu sang ông ki tae khẽ gọi

Ông ki tae nghiêm giọng gặng hỏi Dong won:

- Con đã ở đâu khi Young ae gặp chuyện hả

Vẻ ân hận, thay vì trả lời câu hỏi anh đã ở đâu thì Dong Won lại thấp giọng nhận lỗi:

- Con xin lỗi

Ông ki tae nghiêm khắc chỉnh con trai:

- Người con nên xin lỗi nhận lỗi là Young ae không phải ba vì con đã bỏ rơi con bé, con không giữ lời hứa của mình. Con làm ba thất vọng quá

Dong won không đáp, cúi gầm mặt nhận lỗi, thấy vẻ mặt hối hận như đã biết lỗi của con trai và sự việc cũng đã giải quyết xong xuôi nên ông Ki Tae nhẹ giọng nói:

- Con phải tự kiểm điểm mình đi. Ba không mong chuyện này lặp lại lần nữa.

Dong Won ngoan ngoãn trả lời:

- Dạ con biết rồi

- Ba không mong con phải hối hận vì những gì con đã làm

Mím nhẹ môi. Dong Won khẽ gật gật đầu:

- Dạ. Con hiểu.

Thở hắt ra. Ông ki tae không muốn rầy la Dong won thêm nữa. Ông nhẹ giọng căn dặn ông nói:

- Young ae vì giúp ba mẹ che chắn những mãnh vỡ của đèn rơi xuống văng trúng nên đã bị thương nhẹ ở tay. Vết thương không nghiêm trọng. Con lên thăm hỏi han và quan tâm con bé 1 chút.

- Dạ. Con xin phép

Dong Won lễ phép chào ông Ki tae rồi chạy vội phóng nhanh lên tầng 1 để gặp Young Ae xem tình trạng của cô thế nào.

Bà tae hee nãy giờ ngồi bên cạnh chồng không lên tiếng để mặc ông Ki Tae răn dạy Dong won mà không nói đỡ lời vào thay cho Dong won. Chỉ khi nào thấy ông Ki tae nóng giận mà lớn tiếng quá trong cách dạy dỗ Dong won bà mới khẽ nắm tay nhắc nhở để ông dịu lại. Không làm bầu không khí cả 2 căng thẳng quá mức ảnh hưởng đến tình cảm cha con của 2 người.

Bà Tae Hee dịu giọng khuyên giải chồng:

- Dong Won sẽ biết cân nhắc mà. Anh đừng quá khắt khe với thằng bé quá.

Nhìn vợ phân trần. Ông ki tae nói:

- Anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho nó thôi. Anh quá hiểu nó mà nên anh không muốn Dong won nó trong 1 lúc không thông suốt để lỡ hạnh phúc thuộc về nó. Có những thứ mất rồi khó lấy lại.

- Em biết, em cũng mong nó và Young Ae sẽ vui vẻ an ổn bên nhau không gặp biến cố gì.

Vừa mở cửa phòng bước vào phòng của 2 người. Dong won liền nhìn thấy ngay Young ae đã nở nụ cười thật tươi để đón với anh như để trấn an anh để anh yên tâm, có lẽ vì cô biết Dong won vội vã chạy về là vì hay tin cô bị thương ở bữa tiệc. Nên vừa thấy anh thì cô buột miệng nói ngay:

- Mình không sao

Mặc cho Young ae đã cố nói những lời như thế để làm anh an tâm nhưng không hiểu sao trong lòng Dong won lại không cách nào an tâm và dễ chịu được, cô càng nói vậy, càng làm vậy, anh lại càng ray rứt. Liếc nhìn sang bàn tay trái đang băng lại vì bị thương của Young ae, trong lòng Dong won đột nhiên đau nhói, xót xa và có cảm giác khó chịu vô cùng. Dong won im lặng không nói gì để đáp lời young ae. Ánh mắt anh đau đáu nhìn cô, cứ thế anh tiến từng bước lại gần bên cạnh nơi Young ae đang ngồi rồi ôm chầm lấy cô và nói nhỏ vào tai cô:

- Xin lỗi.

Nghe đột nhiên Dong Won xin lỗi cô như vậy. Young Ae thoáng chưng hửng và bối rối nhưng rồi cô cũng ôm lại anh, xoa xoa lưng Dong won và cười nhẹ nhàng nói:

- Mình đã nói mình không sao mà. Mình không bị gì cả. Đâu phải lỗi của cậu. Cậu đừng tự trách như thế.

Young Ae càng nói Dong won ôm cô càng chặt hơn khiến Young ae phải la lên gọi tên anh để nhắc nhở:

- Dong won à

Dong Won vẫn im lặng không nói gì. Young ae thấy biểu hiện của anh bất thường vậy. Cô sợ Dong won vì lo lắng mà suy nghĩ thái quá thì phân trần nói:

- Dong won à. Cậu sao vậy. Mình ổn thật mà. Tay mình chỉ mảnh thủy tinh cắt vào làm trầy xước 1 chút thôi. Vết thương rất nhẹ. Thật đó. Bác sĩ cũng kiểm tra rồi và nói không sao, không để lại sẹo đâu.

Trong khi Young ae huyên thuyên vậy thì Dong won cứ im bặt không đáp và ôm chầm lấy cô khiến làm Young ae ngớ người 1 lúc rồi cô cũng không nói gì thêm nữa cứ thế im lặng ôm chặt lại anh để anh an tâm và bình tĩnh lại

Mãi 1 lúc thì Dong won mới buông Young ae ra rồi nhìn vào bàn tay bị quắn băng của cô vẻ mặt oán trách. Dong won từ từ ngẩng đầu lên nhìn Young ae bằng ánh mắt đầy yêu thương và còn có sự cả sự ân hận, ái náy cắn rứt và tự trách. Anh nói

- Là mình không tốt. Lee dong won mình luôn từng tự hào về quyền lực của bản thân và khả năng tài giỏi xử lý tốt được mọi việc trong tầm tay của chính mình. Mình luôn tự tin rằng trên đời này không có gì mà mình không làm được. Ấy vậy mà cứ mỗi lần cậu gặp chuyện thì mình lại luôn bất lực và không cách nào bảo vệ tốt cho cậu. Cậu lúc nào cũng bị thương mà mình thì lúc nào cũng vắng mặt đúng lúc cậu gặp nguy hiểm và để cậu cứ phải bị thương tích đầy mình thế này. Mình xin lỗi. Young ae à.

Young Ae còn đang chăm chú lắng nghe chưa trả lời anh thì Dong won lại nói:

- Mình sợ và hối hận chết được.

Thấy nét mặt sa sầm u uất của Dong won. Young ae cười ôn hòa khẽ đưa tay vuốt mặt anh vỗ về anh:

- Mình đã nói không phải lỗi của cậu mà. Đồ ngốc à. Sao cứ tự trách mình thế chứ. Đại ma vương bá đạo ngang tàng luôn coi mình là nhất Lee dong won đâu rồi. Sao lại thành 1 người ủy mị thế này

Dong won im lặng không nói, ánh mắt nhìn mặt Young Ae không rời. Mĩm cười trấn an Dong won. Young ae nghiêng đầu nhìn anh, dịu giọng nói:

- Mình không trách cậu. Cậu tự trách mình gì chứ. Hửm.

Nhìn Young ae thật lâu, gương mặt lanh lợi đôi mắt tinh anh to tròn nhìn anh không pha 1 chút tạm niệm, trong sáng thuần khiết, còn anh thì từ lúc nào đã không còn xứng với đôi mắt trong veo đó. Dong won cảm thấy trái tim anh như đang mình cô nhìn thấu vậy, anh lo sợ, lo sợ vô cùng. Lo sợ cô nhìn thấy những việc anh lừa dối cô. Dong won vội ôm chầm lấy Young Ae và siết cô thật chặt trong vòng tay anh. Cái ôm chặt đến nỗi Young Ae vì không thở được mà kêu lên để nhắc nhở anh:

- Dong won à.

Mãi 1 lúc sau, Dong won mới buông Young Ae ra rồi cười gượng nói với cô:

- Sắp đến giờ chuyển giao năm mới rồi. Chúng ta xuống nhà thôi

Dù ngờ ngợ với biểu hiện khác thường của Dong Won hôm nay, lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, nó cứ làm sao ấy, cô không thể nào hiểu rõ được, nhưng Young Ae nghĩ có lẽ vì anh lo cho cô và vì sự cố ngày hôm nay nên mới thế. Nên cứ thế mà bỏ qua không suy nghĩ nữa, cô gật đầu:

- Ừm

Dù là chuẩn bị gấp gáp nhưng với khả năng của 1 gia đình giàu có và tài lực như nhà họ Lee. Việc chuẩn bị 1 bữa tiệc đón năm mới đúng nghĩa đúng hình thức và đủ long trọng trong thời gian gấp gút cũng không có gì là quá khó khăn và nan giải cả. Bàn tiệc đươc chuẩn bị với đủ món ăn sang trọng Âu, Nhật, Trung, Hàn đều có đủ và cả các loại nước giải khát phục vụ cho bữa tối cùng với sự có mặt của các đầu bếp để phục vụ. Mọi thứ vẫn được quản lý Lee chuẩn bị thật tốt và trang hoàng thật lộng lẫy thật hoàn hảo tại biệt thự lớn nhà họ Lee để gia đình bốn người của ông ki tae, bà Tae hee, Dong won và cả Young ae có 1 bữa tiệc đón mừng năm mới thật vui vẻ và ấm cúng bên nhau.

Dù hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện làm các thành viên trong gia đình nhà họ lee phải 1 phen hốt hoảng và kinh sợ nhưng cuối cùng sóng gió vẫn qua êm đẹp trả lại 1 bầu không khí thanh bình cho gia đình 4 người bọn họ để họ có 1 buổi tiệc gia đình hạnh phúc vui vẻ đáng nhớ bên cạnh nhau thế này.

Ông ki Tae ngồi choàng vai qua ôm siết lấy vợ. Giọng hoan hỷ nói

- Đã bao lâu rồi 2 vợ chồng chúng ta mới được ngồi bên cạnh nhau thoải mái tận hưởng thế này. Em nói xem hả

Đánh yêu vào ngực chồng bà Tae hee nói:

- Anh cứ thích làm quá lên. Mới có 1 năm thôi mà. Năm ngoái chúng ta cũng thế này đón năm mới cùng nhau

Ông ki tae phân bua:

- Sao lại giống nhau được. Năm nay khác mà. Năm ngoái chúng ta mừng năm mới tại nhà của chủ tịch kwon. Còn năm nay là ở nhà của chúng ta. Còn tăng thêm 1 thành viện, cảm giác khác đi rất nhiều

- Đúng là vậy. Bà Tae Hee phải gật đầu xác nhận với những gì ông Ki tae chồng bà vừa nói

Rồi ông Ki tae phấn khích đề nghị nói:

- Hay là sau này gia đình chúng ta cứ giữ thông lệ này. Ngày đón năm mới dương lịch sẽ như ngày âm lịch, gia đình chúng ta phải đón ở nhà lớn này như năm nay. Ta thấy thế này rất ý nghĩa. Mọi người thấy sao hả

Thấy chồng hăm hở hào hứng nói vậy. Bà tae Hee cũng đồng tình theo:

- Em không có ý kiến

Ông ki tae quay sang hỏi Dong won và Young ae;

- Thế còn 2 con thì sao

Dong Won nghiêng đầu sang nhìn Young ae cười dễ dãi đáp:

- Con không có ý kiến. Young ae thế nào thì con như thế ấy

Ông Ki tae nghe vậy nhướng mày nói

- Vậy à. Vậy quyền quyết định ở Young ae con đó.

Nghe Ông Ki tae quay sang hỏi vậy, Young ae thoáng bất ngờ 1 chút rồi cô cũng cười tươi vui vẻ đáp:

- Dạ. Con sẽ nghe theo mọi sắp xếp của chú

Vỗ tay đầy vẻ vui mừng phấn khích. Ông ki tae cười rạng rỡ nói:

- Vậy quyết định vậy nhé. Chúng ta cùng cạn nào

- Cạn. Cạn

Mọi người đồng loạt hô lớn và chạm ly với nhau. Rồi ông Ki Tae kéo tay bà Tae Hee đứng dậy:

- Chúng ta khiêu vũ thôi em.

Còn lại Dong won và Young Ae, Dong won tỏ ra rất bình thường vô tư nắm lấy tay Young Ae trước mặt bao người, chỉ có Young Ae là ái ngại ra mặt quay ngoắt tứ phía để dòm và cố rút tay về nhưng bất lực. Dong won nhìn thấy gương mặt đỏ lựng vì ngại của Young Ae mà mĩm cười hạnh phúc, anh tỉnh rụi nói:

- Rồi cậu sẽ quen thôi, sau này không cần phải đỏ mặt nữa

Young Ae thật là đầu hàng chịu thua Dong won, những lời ngang ngược như vậy mà anh cũng nói được, cô mím nhẹ môi để đe anh, cảnh cáo anh nhưng hoàn toàn không có tác dụng với Dong won, trái lại còn làm Dong won bật cười vui thích.

Nhìn vào đồng hồ. Quản gia Lee nhắc nhở mọi người nói:

- Sắp đến thời gian đếm ngược rồi. Thưa ông chủ

Nghe ông Bo gum nói vậy. Ông ki tae liền hào hứng nói với vợ và con trai cùng Young ae:

- Nào. Mọi người mau chuẩn bị sẵn ước nguyện để khi cùng đếm ngược thời gian xong thì ước nguyện nguyện vọng của mình. Làm như vậy thì nguyện vọng sẽ sớm thành hiện thực

Vừa dứt lời thì ông ra lệnh cho tất cả mọi người trong nhà họ lee bao gồm cả những người làm và vệ sĩ cùng quản gia Lee và gia đình của ông đồng hô to đếm ngược từ 10 rồi đến 1.

10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1

HAPPY NEW YEAR

Sau đó mọi người trong nhà họ Lee vỗ tay hoan hô vui mừng cười nói vui vẻ chúc " Happy New Year" với nhau để đón chào năm mới thật vui vẻ hạnh phúc và bình bình an an.

Lần đầu tiên Young ae được đón 1 năm mới đông đúc và vui vẻ náo nhiệt đến như vậy. Thấy tất cả mọi người trong nhà họ lee đồng lọat chúc mừng năm mới cho nhau để cầu chúc những điều tốt đẹp cho nhau. Cô có cảm giác rất vui và hạnh phúc khi ở trong ngôi nhà mới tưởng chừng xa lạ và lạnh lẽo này, cô không ngờ nó lại ấm áp tràn đầy tình yêu thương như vậy. Chỉ mới đến ở có vài tháng nhưng nơi này lại cho cô 1 sự ấm áp như hơi ấm của gia đình. Nó là căn nhà mà cô mơ ước

Đang cười vui vẻ thế Young ae bất chợt cảm thấy bàn tay cô bị siết thật chặt bởi bàn tay của ai đó. Hơi ấm bàn tay làm cô nhận ra ngay. Cô quay sang nhìn dong won cười thật hạnh phúc và nói với anh 3 chữ:

- Happy New year

Dong Won cũng cười thật tươi thật ấm áp đáp lại cô bằng 3 chữ như vậy:

- Happy New Year.

Nhìn Young ae thật chăm chú bằng ánh mắt trìu mến làm Young ae phải phát ngượng quay mặt đi né tránh. Rồi dong won cười tủm tĩm hỏi:

- lúc nãy thấy cậu rất chăm chú. Cậu đã ước gì hả. Young ae

Không chút chần chờ hay giấu điếm. Young ae nói ngay với Dong won:

- Mình ước mẹ mình mau chóng bình phục trở lại

Nghe Young ae trả lời vậy. Dong Won hơi khựng lại 1 lúc nhưng rồi anh cũng cố nhoẽn miệng đáp cô:

- Ừm. Ước mơ của cậu rồi sẽ thành hiện thực mà.

Young Ae vui vẻ gật đầu xác nhận.

- Mình cũng nghĩ vậy

Rồi cô quay sang hỏi lại anh:

- Còn cậu lúc nãy cậu ước gì

Dong Won thành thật chia sẽ

- Mình trước giờ điều không có ước nguyện trong năm mới. Vì tất cả mọi thứ trước giờ mình muốn có. Mình đều tự mình giành lấy, đạt lấy. Không có thứ gì mình không có được. Nhưng hôm nay mình đã làm điều ngoại lệ. Mình đã ước. Mình ước cậu sẽ tha thứ cho mình.

Trong lúc Young ae còn đang ngớ người chưa hiểu hàm ý Dong won vừa nói thì dong won đưa ngay 1 bó bông hồng màu xanh thật lớn mà anh chuẩn bị từ lúc nào đưa ra trước mặt Young ae và nói:

- Tặng cậu.

Young Ae bất ngờ 1 lúc rồi cô cũng vui vẻ nhận bó hoa mà quên mất đi điều cô vốn thắc mắc muốn hỏi anh về điều ước kỳ lạ mà anh vừa nói. Rồi Young ae nhìn thấy tấm thiệp gửi kèm trên bó hoa, cô lấy nó ra đọc. Vẫn là 2 từ mà cô nghe nhiều nhất trong ngày hôm nay anh nói với cô đó là " Xin lỗi". Cả tối nay từ lúc anh về gặp cô, anh nói với cô rất nhiều lần 2 từ xin lỗi này bên tai cô.

Đọc xong Young ae quay sang nguýt yêu dong won và nói:

- Này. Lee dong won. cậu định nói với mình từ xin lỗi này đến hết năm luôn sao. Mới đầu năm mới mà cậu đã vậy. Không kiêng kỵ gì cả.

Bẹo má Young ae vì lời trách yêu của cô. Dong Won nhìn cô bằng ánh mắt thật dịu dàng mà trước nay Young ae chưa bao giờ nhìn thấy anh nhìn cô như thế. Giọng thật êm như nài nĩ, anh nói:

- chỉ cần có thể bù đắp cho cậu và làm cậu vui cười rạng rỡ thế này. Cậu muốn mình tặng hoa và xin lỗi cậu thế này mãi cũng được. Mình đồng ý làm.

Cứ ngỡ Dong won vẫn còn nghĩ chuyện sự cố hôm nay mà tự trách. Young ae giảy nảy

- Này Dong won cậu đủ rồi đó. Mình đã nói không phải lỗi của cậu rồi. Sao cậu cứ trách mình mãi thế. Cứ như là cậu đã làm lỗi gì rất lớn với mình vậy đó. Sợ mình không tha thứ cho cậu sao còn ước điều ước mình sẽ tha thứ cho cậu nữa. Cậu thật là

Nghe Young Ae nói vậy. Dong Won thoáng giật mình như vừa bị bắt gặp quả tang, bị cô nhìn thấy những gì anh đã nói dối với cô ngày hôm nay để đi gặp riêng chị shin hye và để cô 1 mình gặp chuyện. Hay cả bí mật mà Min Huyn vừa đem ra đe dọa anh. Đã lỡ vào chủ đề nhạy cảm nhưng Dong won vẫn quyết định dò hỏi tiếp suy nghĩ của Young ae, anh thấp thỏm hỏi cô:

- nếu giả sử sau này mình có lỡ giấu diếm cậu hay lừa dối cậu chuyện gì đó cậu có giận và có chịu tha thứ cho mình không. Young ae

Young Ae chu môi giả vờ nghĩ ngợi làm mặt nghiêm túc nói làm mặt dong won dần dần biến sắc lo sợ căng thẳng trông thấy, cô phán:

- Mình sẽ giận chứ và không bao giờ tha thứ cho cậu.

Nghe Young ae nói vậy mặt dong won tái xanh căng cứng. Young ae thấy đã trêu được anh thì bật cười lớn nói:

- Này, cậu tin thật sao. Mình đùa thôi mà

Young Ae đang vui nên không nhìn thấy dong won vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Anh mừng rỡ gặng hỏi lại:

- Vậy là cậu sẽ không giận.

Young Ae nhẹ gật đầu thành thật đáp:

- Ừm. Nếu chỉ là nói dối thì ai trên đời này chưa từng nói dối 1 lần chứ. Chỉ cần không hại người là được.

Dong won đang tỏ ra mừng rõ thì Young ae lại nói thêm:

- Mình không giận việc cậu nói dối mình nhưng mình sẽ không tha thứ cho việc cậu gạt mình.

Cô nhấn mạnh:

- Đặc biệt là lừa gạt tình cảm thì càng là chuyện mình không thể chấp nhận và tha thứ được dù chỉ 1 lần.

Young Ae không nhìn thấy gương mặt đang biến sắc dần theo lời nói của cô của Dong won. Young Ae thành thật chia sẽ, cô giải thích:

- Vì cảm xúc của trái tim là điều rất quý giá đối với mình. Từ nhỏ mình đã sống thiếu tình cảm nên mình đã phải nổ lực rất nhiều mới tiến lên một bước như thế này. Nếu mình biết tất cả chỉ là sự dối trá, lừa gạt thì mình sẽ thất vọng lắm, không thể nào vãn hồi được. Tình cảm cho rồi không thể lấy lại nên mình sẽ lựa chọn từ bỏ.

Càng nghe Young ae trải lòng bộc bạch tâm sự suy nghĩ của mình. Dong Won lại càng thêm sợ hãi vì anh biết anh đã phạm phải điều tối kỵ của cô và nếu có 1 ngày cô phát hiện thì với bản tình của Young Ae cô sẽ làm, cô sẽ từ bỏ tình cảm dành cho anh như cô đã nói. Và anh phải trả bằng cái giá nặng nề nhất là mất cô.

Càng nghĩ Dong won càng thêm lo lắng, anh run rẩy vội ôm cô vào lòng và nói:

- Sẽ không. Mình sẽ không bao giờ làm vậy.

Thấy biểu hiện kỳ lạ của Dong won, Young Ae cũng ngờ ngợ nhưng rồi cô ôm lại anh trấn an:

- Mình biết mà.

Young Ae thấy thái độ và biểu hiện khác lạ hôm nay của dong won cô thầm suy nghĩ:

- Sao hôm nay Dong won kỳ lạ sao ấy. Cậu ấy rất mẫn cảm và cứ luôn xin lỗi mình liên tục. Bộ dạng yếu đuối hay lo này của cậu ấy thế này chưa từng thấy. Min Huyn cũng vậy. Hai Cậu ấy cứ như trao đổi tính cách cho nhau. Là sao vậy kìa

Rồi như để Dong won bớt để tâm chuyện sự cố ngày hôm nay, Young Ae quyết định đổi chủ đề để tâm tình Dong won nguôi ngoa không bất loạn như hiện giờ nữa. Cô rời khỏi vòng tay anh, nhìn anh nói:

- Có người nói sẽ làm điều đặc biệt đáng nhớ dành cho mình. Nhưng kỳ thực thì vẫn chưa có làm gì cho mình.

Biết Young ae cố tình làm anh xao nhãng. Dong Won cũng miễn cưỡng phối hợp, anh khẽ cười gượng đáp lại và nói:

- Xin lỗi, nhưng mình nhất định sẽ bù đắp cho cậu

- Bù đắp thế nào

đưa tay bẹo má Young Ae, Dong won nói:

- Rồi cậu sẽ biết.

Ngồi bên cạnh ngắm nhìn Young ae cả đêm trong bô dạng đang ngủ say. Tiếng thở nhẹ thật đều thật êm của cô trong không gian im ắng tĩnh mịch vào nữa khuya làm Dong won cảm thấy thật bình yên, không còn cảm giác sợ hãi đến mất vía nữa. Cảm giác ân hận tự trách chính mình cũng dần lắng dịu nguôi ngoa.

Ánh mắt trìu mến. Dong won nhìn gương mặt say ngủ của young Ae rồi dần di chuyển xuống bàn tay bị thương đang quấn băng của cô mà nhìn xót xa. Anh bất giác cầm tay cô lên và hôn rẽ vào tay cô lẩm nhẩm:

- Xin lỗi. Mình sẽ không bao giờ để cậu bị thương 1 mình như thế này nữa. Mình hứa

ngâng đầu lên nhìn Young Ae bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và thật dịu dàng, cảm giác yêu thương tràn ngập tận tim óc và chiếm lấy cả con người của anh. Dong Won đưa tay vuốt nhẹ chiếc má mịn màng hồng hào của young Ae và tự nói 1 mình lại như đang nói Ki won:

- Bây giờ thì mình đã có câu trả lời cho sự lựa chọn của mình rồi ki won à. Người quan trọng nhất trong trái tim mình.

Dong Won còn nhớ rất rõ cảm giác mà anh đã trải qua ngày hôm nay khi nghe Ki Won báo Young Ae bị thương. Lúc đó anh nghe thấy rất rõ âm thanh hốt hoảng của nhịp đậm trái tim của anh. Nó như muốn ngừng đập vậy. Toàn thân anh lạnh cóng, cảm giác như mọi thứ xung quanh bị tê dại. Anh không thể nào bình tâm lại được. Lúc anh tự lái xe thật nhanh để trở về nhà xem tình trạng của cô. Anh cứ không ngừng lẩm nhẩm trấn an mình là cô không sao. Chưa bao giờ anh sợ đến như vậy. Trong lòng anh luôn nghĩ, nếu hôm nay cô gặp tai nạn ở buổi tiệc sinh nhật mà xảy ra mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận cả đời, cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Khi trở về nhìn thấy cô bình an thế này. Anh vui mừng biết chừng nào, hạnh phúc đến chừng nào. Và cũng chính vì sự cố bất ngờ lần này mà anh đã xác nhận được vị trí của cô trong lòng anh, người mà anh chọn là ai

Tự nói 1 mình như thế rồi dong won lại nhẹ nhàng hôn lên trán của young Ae 1 cái rồi luyến tiếc rời khỏi chiếc giường ngủ màu trắng của cô để thay đồ ra và trở về chiếc giường hình vuông dành riêng cho anh ở trong phòng để ngủ. Vào phòng thay đồ vừa thay đồ ngủ ra xong. Dong won trầm tư lấy chiếc usb min Huyn đưa cho anh ở trong túi áo khoát ra cầm trên tay nhìn nó chầm chầm với vẻ mặt ưu tư. vầng trán nhăn tít nghĩ ngợi thật lâu rồi dong won lại tự sự 1 mình

- Mình sẽ khiến nó biến mất mãi mãi như chưa bao giờ tồn tại và sẽ không để cậu được biết về nó. Young ae. Mình sẽ không để nó làm tổn hại tình cảm của 2 chúng ta.

Nghĩ thế rồi Dong won trở ra phòng ngủ với nét mặt đầy tự tin và cao ngạo như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro