Chap 80: Cha con trùng phùng
Chap 80:
Cầm chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Vẻ mặt ông Joo hwan suy tư trông thấy. Tấm hình bên trong chiếc đồng hồ của Young Ae và bà Bo young càng làm ông thêm khẳng định những suy đoán ngờ vực trước đây của ông về Young Ae là thật, Young Ae và bà Bo young, người vợ trước của ông có quan hệ. Young Ae là con gái của bà Lee bo young. Ông suy nghĩ rồi lẩm nhẩm 1 mình:
- Con bé năm nay 16 tuổi. Cùng thời điểm Bo Young rời khỏi nhà họ hwang và gặp tai nạn xe qua đời như lời mẹ mình đã nói. Nếu những lời mẹ mình nói là nói dối, vậy thì Lee Young Ae con bé có thể là con của mình và bo young
Ngẫm nghĩ thế và cho rằng những suy đoán ngờ vực của mình là hoàn toàn có khả năng, xác suất đúng lên đến 90% . Ông Joo hwan cảm thấy không thể ngồi chờ đợi thêm được nữa liền tức tốc ra lệnh cho thư ký riêng của ông:
- Thư ký Han, mau sắp xếp lịch trình của tôi lại, dời lại tất cả cuộc họp vào 2 ngày tới của tôi, à lập tức chuẩn bị chuyên cơ riêng cho tôi đi Nhật gặp mẹ tôi ngay hôm nay
Ông Han Jin kuyng cúi đầu vâng lệnh:
- Dạ. Chủ tịch
vẻ gấp gáp, Ông Joo hwan nói thêm với ông Jin Kuyng:
- Còn nữa, mau cho người điều tra lý lịch của cô bé tên Lee Young Ae đang ở nhà chủ tịch Lee, tôi muốn có bảng điều tra thông tin nhanh nhất, có bất kỳ thông tin gì thì gửi ngay cho tôi.
- Dạ, rõ thưa chủ tịch, tôi sẽ làm ngay
Ông Joo Hwan thúc giục thư ký Han:
- Mau đi làm đi
- Dạ, tôi xin phép
Còn lại 1 mình trong phòng, Ông Joo Hwan thầm nói với chính mình:
- Mình nhất định sẽ làm rõ chuyện này.
Nhìn xuống bức ảnh của Young Ae và bà Bo Young lần nữa, ông Joo Hwan xúc động nói:
- Young Ae là con của 2 chúng ta phải không, Bo Young
Dong won đứng đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, nét mặt anh căng thẳng trông thấy, đến nỗi Ki won im lặng đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng, mãi đến khi Jung woo bước vào phản đối phá hỏng bầu không khí ảm đạm đó, anh chàng hùng hổ lớn tiếng phân bua:
- Này, Dong won, sao cậu lại không cho Young Ae đến trường vậy, cô ấy chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi mà, có nghiêm trọng đến độ phải bị cậu nhốt ở nhà dưỡng thương, vậy không hả, cậu làm thái quá rồi đó.
Jung woo huyên thuyên tiếp để trêu chọc, khiêu khích Dong won:
- Không gặp Young Ae làm mình nhớ cậu ấy chết được
Bị Jung woo làm ồn, Dong won nhăn mặt quay lại nhìn cậu bạn thân, vẻ bực bội đáp:
- Cậu có ý kiến sao
Nhìn vẻ mặt khó chịu không được vui của Dong won, Jung woo chùng bước không còn bộ dạng háo hức đi kháng cáo như lúc mới vào nữa, anh ậm ờ nói:
- Ừm, Không đến độ đó, chỉ là mình thắc mắc 1 chút vì lo lắng cho Young Ae, không biết khi nào thì cô ấy đến trường nên mới hỏi thôi
- Cậu cũng rảnh rỗi thắc mắc nhiều thứ quá đó.Chuyện này không phải chuyện của cậu bớt nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng đi
Bị Dong won đe, Jung woo trề môi xụ mặt vẻ không cam tâm nhưng thấy bộ dạng không mấy vui vẻ và căng thẳng của cậu bạn thân, anh không dám lớn tiếng chọc ghẹo làm Dong won tức giận thêm, chỉ phụng phịu phân bua:
- Mình biết rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi, đừng căng vậy, làm trái tim nhỏ của mình phát rung vì sợ đây nè.
Ki won nãy giờ đứng đó nghe Jung woo phản biện vậy, anh nói vào:
- Cậu biết sợ thật sao. Biết mà còn dám đi buôn chuyện
Jung woo chu môi phân trần
- Này, cậu đừng vu oan mình chứ Ki won, mình chỉ tò mò chút và hỏi thôi, còn chưa có buôn dưa lê.
Nghe Jung woo phản pháo vậy, Dong won liếc mắt sang nhìn Jung Woo, cao giọng nói
- cậu dám. Chuyện của mình và Young Ae cậu mà dám đem ra ngoài làm chủ đề bàn tán, dù chỉ là nữa câu, mình sẽ tính với cậu bằng cấp số nhân trả cho cậu
Bị cả Dong won và Ki won hùa nhau đe nạt anh ra mặt, Jung woo phụng phịu ấm ức phân bua:
- Biết rồi, biết rồi, sau này mình sẽ im miệng, không hé 1 lời khi đứng trước 2 người các cậu, mới nói có 1 cậu đã bị 2 cậu kẻ trước người sau đe dọa thế rồi. Các cậu ức hiếp mình vừa thôi chứ. Xì.
Jung woo tiếp tục ca cẩm:
- Không có Min Huyn ở đây, mình đúng là bị 2 cậu hiếp quá đáng, không chút thương tiếc mà, ghẻ lạnh, đối xử tàn tệ với mình như thế. hứ
Biết thái độ của mình với Jung woo cũng có phần hơi gắt gao quá mức. Dong won nhỏ giọng lại phân trần:
- Có 1 chuyện không hay xảy đến với Young Ae, mình không muốn tinh thần của cậu ấy bị những chuyện không đâu nhỏ nhặt ở trường của các bạn học bàn tán làm ảnh hưởng đến cậu ấy, mình muốn Young Ae cậu ấy có 1 tinh thần tốt nhất để đối mặt với chuyện này nên cậu bớt làm rộn đi
Nghe Dong won nói lờ mờ như vậy, Jung Woo phần nào đoán được chuyện mà Young Ae sắp đối mặt là rất nghiêm trọng nên mới khiến thái độ Dong won căng thẳng phải tập trung suy nghĩ cách giải quyết vấn đề như vậy. Hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề nên Jung woo hạ giọng nói:
- Mình biết rồi, mình không đùa nữa.
Rồi anh chàng hỏi ngược lại Dong won:
- Vậy bây giờ cậu có thể cho mình biết, chuyện nghiêm trọng mà Young Ae sắp gặp là chuyện gì không
Vẻ mặt lo lắng, Dong won nói:
- Mẹ cô ấy không thể tiếp tục duy trì sự sống.
Jung woo thảng thốt khi nghe Dong won nói.
- Là người mẹ sống thực vật của cậu ấy, bà ấy đang nguy kịch sao
Dong won không trả lời Jung woo mà vẻ mặt hơi xúc động anh lại nói:
- Young Ae, cô ấy rất yêu mẹ của cô ấy, bà ấy là người rất quan trọng với cô ấy, la chổ dựa, là niềm tin, là lẽ sống của cô ấy. Mình sợ cô ấy sẽ không chịu nổi khi nghe được tin này. Mình không cách nào mở lời được.
Ki won thấy vẻ mặt khó xử của Dong won, anh nói vào:
- Nhưng chuyện này không thể để lâu hơn nữa.
- Mình biết. Mình đang nghĩ cách lưỡng toàn đây. Dong won đáp
Rồi trầm tư 1 chút dong won trải lòng
- Lúc trước mình cụng đã trải qua cảm giác thương tâm đau lòng này khi mất mẹ. Nên mình hiểu rất rõ cảm giác đó của Young ae khi biết tin mẹ cô ấy không thể tiếp tục sống. Cô ấy sẽ rất đau lòng với mất mát to lớn này
Jung woo nghe vậy thì cảm thán nói vào:
- Thật là tội nghiệp cho Young Ae, đã không có cha bây giờ còn mất mẹ.
Nghe Jung woo nói vậy, Dong won chợt nhớ ra điều gì đó, trầm tư suy nghĩ 1 chút rồi anh liền lấy điện toại ra gọi ngay cho ông Joo hwan:
- là cháu, Dong won, thưa chú, cháu có chuyện muốn gặp riêng chú hôm nay để nói chuyện, không biết chú có thể nhín 1 chút thời gian cho cháu được không
Nhận được cái đồng ý đâu dây bên kia cùa ông Joo hwan, Dong won chạy như bay ra khỏi phòng mình, Jung woo nhìn theo bóng của Dong won mà quay sang thắc mắc hỏi Ki won:
- Sao đang nói chuyện của Young Ae mà Dong won lại gọi cho chủ tịch Hwang, ba của Ji soo mà muốn gặp ông ấy chứ, kỳ lạ thật. Cậu có biết không, ki won
Ki won im lặng không đáp. Jung woo thấy vậy phả tay thất vọng nói:
- Xì, hỏi cậu cũng bằng thừa, chán thật. Mong là Min Huyn cậu ấy mau hoàn thành công việc phát hành điện thoại mới mà trở lại trường chơi với mình, không thì chắc mình mọc rêu mất.
Đưa tấm ảnh của Young Ae và bà Bo Young ra chất vấn mẹ ông nhưng hình như ngay cả mẹ ông cũng không hay biết sự tồn tại của Young Ae, khiến ông Joo Hwan càng thêm tức giận trách cứ mẹ ông:
- Mẹ ngoài chuyện dựng lên cái chết giả cho Bo young, kéo cô ấy ra khỏi con và để mẹ có đứa con dâu mà mẹ muốn thì mẹ không hay biết gì cả, không biết sự tồn tại của đứa cháu này của mẹ.
Ông Cười khẩy nói:
- Đây là lý do mà mẹ phải ngày ngày tụng kinh niệm phật, để mong rửa tội cho nững điều xấu xa, tội ác mà mẹ đã làm, mẹ sợ bản thân mình sẽ bị báo ứng bởi những việc xấu xa đó
Bà Kim giận run cả người vì những lời oán trách của con trai bà chỉ trích bà nặng nề như thế, bà hét lớn lên gọi tên ông Joo Hwan:
- Joo hwan, con
Ông Joo Hwan nghiêm mặt không nói không rằng nhấn mạnh:
- Con ghét mẹ
Bà Kim tái nhợt vì những lời ông Joo hwan vừa nói, chưa dừng lại ông Joo Hwan lại nói thêm:
- Mẹ hãy sống với quyền lực tối thượng điều khiển cuộc đời của người khác của mẹ, 1 cuộc sống của hư vinh, xu nịnh giả dối không tình yêu mà mẹ mong muốn,còn con, con sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp tuyệt đối cho đứa con mà con 16 năm nay không hay biết sự tồn tại của con bé. Con sẽ cho đứa con tình yêu của con và Bo Young cả cuộc đời con, tình yêu của 1 người cha ngu ngốc như con
Dứt lời Ông Joo hwan dứt khoát quay đầu bỏ đi mặc cho bà Kim gọi ơi ới phía sau
Vừa nhận được cuộc gọi của Dong won khi vừa về từ Nhật, ông Joo Hwan lập tức đến gặp anh ngay.
Dong won lễ phép cúi đầu chào ông Joo Hwan. Vẻ hấp tấp vội vã, ông Joo Hwan nôn nóng vào đề ngay:
- Không biết cuộc gọi của cháu có như những gì chú đang nghĩ hay không, cháu đến gặp chú là để nói chuyện về chuyện của Young Ae có phải không
Nghe ông Joo Hwan nói vậy, vẻ mặt Dong won chưng hửng, anh không ngờ Ông Joo hwan lại đoán biết chuyện anh sắp nói, Dong won ngập ngừng gật đầu.
- Dạ
Ông Joo Hwan không giữ bình tình hồ hỡi vỗ tay vào ngực mình tự xưng, gấp gáp:
- Chú là ba ruột của Young Ae, chú muốn gặp và nhận lại con bé
Dong won ngớ người vì không ngờ ông Joo Hwan lại biết được thân phận của Young Ae, anh không biết ông biết được việc này từ khi nào, nhưng nhìn vẻ vội vàng nôn nóng không giữ được bình tĩnh của ông Joo hwan từ nãy đến giờ khi gặp anh, anh đoán có lẽ ông mới vừa biết thôi, nên Dong won điềm tĩnh dò hỏi:
- Nhìn thái độ của chú, Cháu đoán chú cũng mới biết thân phận của Young Ae mới gần đây thôi cháu có thể mạo muội hỏi từ đâu chú biết được chuyện này không
Ông Joo hwan không cút ngần ngại đưa chiếc động hồ quả quýt ra trước mặt Dong won và nói:
- Đây là vật định tình của chú với mẹ Young Ae, trong đây có hình của con bé và bà ấy, và cả những thông tin mà chú điều tra được về Young Ae con bé thời gian gần đây nữa. Young Ae chắc chắn là con gái của chú. Chú rất muốn nhận lại con bé, cháu giúp chú có được không Dong won
Dong won im lặng ngập ngừng chưa đáp thì ông Joo Hwan đã nói thêm:
- Cháu hẳn cũng đã biết việc Young Ae là con gái chú từ sớm rồi, nhưng chắc cháu không biết rõ lý do vì sao sau 16 năm qua chú mới nhận lại Young Ae là con của chú, không phải vì chú từ bỏ con bé mà vì chú không hay biết sự tồn tại của nó, 16 năm trước, mẹ của chú nói với chú lúc chú còn ở nước ngoài công tác rằng mẹ của Young Ae đã mất trong 1 vụ tai nạn xe, đó là lý do vì sao chú không biết đến sự tồn tại của Young Ae cho đến tận bây giờ. Nên điều chú mong mỏi nhất lúc này là được gặp và nhận lại 2 mẹ con họ. Mong cháu giúp chú.
Thấy ông Joo hwan xúc động mạnh như vậy còn nắm lấy tay anh van nài, Dong won có chút bất ngờ và cả sự lay động cho tình cảm mà ông Joo Hwan giành cho Young Ae và mẹ cô ấy, anh tin những gì ông Joo Hwan vừa nói rằng ông không hay biết sự tồn tại của Young Ae chứ không phải muốn từ bỏ cô, anh điềm tĩnh nói:
- Cháu hiểu những gì chú vừa nói, cháu cũng tin những gì chú vừa nói và cháu thật sự muốn giúp chú nhận lại Young Ae, vì cháu muốn Young Ae cô ấy được hạnh phúc và có được tình cảm người cha mà cô bấy lâu thiếu vắng, đó cũng là 1 phần lý do hôm nay cháu muốn đến đây để gặp chú nói chuyện
ông Joo Hwan nghe Dong won nói vậy thì mừng rõ chen ngang nói:
- cám ơn cháu, Dong won, chú sẽ bù đắp cho Young Ae những gì con bé đã mất mát, chú hứa
Mặc cho ông Joo Hwan nói vậy, Dong won từ tốn tiếp tục điều mà anh đang nói còn dang dở, anh thành thật nói cho ông Joo Hwan nghe mục đích ngay từ đầu anh đến đây để tìm gặp ông:
- Nhưng cháu đến đây gặp chú là vì 1 lý do khác
Ông Joo hwan vẻ mặt hơi ngờ ngợ với điều Dong won vừa nói, rồi dong Won lại tiếp tục phân trần:
- Cháu biết chú rất muốn làm gì đó để bù đắp cho Young ae những tình cảm mà trước đây cô ấy thiếu thốn vì không có chứ bên cạnh và cháu đang cần sự bù đắp đó của chú để động viên và làm chổ dựa tinh thần cho young ae trong giai đoạn khó khăn này khi cô ấy phải đối mặt với sự mất mát quá lớn
Nghe Dong won ậm ờ nói vậy, ông Joo Hwna vẻ mặt lo lắng gặng hỏi lại:
- Ý của cháu là sao, đã có chuyện gì xảy đến với Young Ae sao.
- Cháu nói đi. Ông Joo hwan gấp gấp vồ vập hỏi Dong won
Dong won hơi cúi mặt nét mặt nhăn nhó thấp giọng nói:
- Dạ.
- Là chuyện gì. Ông Joo hwan nôn nóng
Giọng trùng xuống, Dong won phân trần:
- Dì Bo Young đang mất dần sự sống và không thể tiếp tục duy trì cuộc sống thực vật qua tuần này.
Nghe Dong won nói vậy, ông Joo Hwan thật sự bị sốc nặng, ông thất thần trông thấy, giọng rung rung ông thảng thốt 1 mình gọi tên bà Bo Young :
- Bo Young. Bo Young cô ấy bị làm sao chứ. Sao lại như vậy
Gọi tên bà Bo Young như thế rồi ông Joo Hwan bật khóc nức nở thành tiếng than trách:
- Bo Young à, sao em lại có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, sao em lại hết lần này đến lần khác rời bỏ anh. Tại sao
Rồi ông Joo hwan ôm đầu than khóc:
- Bo Young à. Bo young à
Nhìn bộ dạng ảo não suy sụp của ông Joo Hwan khi nghe anh nói về bệnh tình của bà Bo Young như thế, Dong won không khỏi xúc động theo, anh khẽ gọi:
- Chú đừng quá đau lòng
Thấy ông Joo hwan vẫn rấm rức khóc. Dong won thở dài rồi anh thầm nghĩ:
- Chú hwang đã đau buồn như vậy, nếu Young Ae, cô ấy hay tin này chắc còn đau lòng hơn thế này.
Cố nén cơn xúc động và lấy lại bình tĩnh, ông Joo Hwan ngẩng đầu nói với Dong won:
- Chú muốn gặp bà ấy. Cháu giúp chú được không
Bị Dong won giam lõng ở nhà họ Lee để dưỡng bệnh không cho cô đến trường, Young Ae cảm thấy thời gian rất nhàn rỗi và buồn chán, dù cô đã dùng việc đọc sách để giết thời gian nhưng cũng không giúp ích là bao, nên Young Ae quyết định sẽ dùng thời gian rỗi này để đến bệnh viện ở bên cạnh mẹ cô vừa chăm nom cho bà vừa có thể ngồi cạnh đọc sách hơn là ở trong nhà thế này.
Nghĩ đây là cách lưỡng toàn và hữu ích, nên mặc cho quản gia Lee ngăn, Young Ae vẫn quyết định đến bệnh viện thăm mẹ cô, ông Lee ngăn:
- Không được đâu cô Young Ae, cậu Dong won đã căn dặn kỹ như vậy rồi, nếu tôi để cô ra ngoài rồi có chuyện gì, cậu Dong won về sẽ khiển trách tôi mất, xin cô young Ae hiểu cho.
Young Ae cười nhẹ trấn an ông Bo Geum:
- Quản gia Lee cứ yên tâm, tôi chỉ đến bệnh viện thăm mẹ tôi và ở đó, sẽ không đi đâu cả, nên rất an toàn. ông cứ yên tâm
Ông Bo geum vẫn ngập ngừng khó xử không đồng tình:
- Nhưng...cậu Dong Won đã...
Young Ae thấy vậy liền dùng cách khác nói thêm để thuyết phục ông, cô nói:
- Nếu quản gia lee không yên tâm có thể cử vài người theo tôi đến đó. Cũng gần nữa tháng rồi tôi không đi thăm mẹ tôi, tôi rất muốn đến đó gặp bà. Mong quản gia Lee hiểu cho. Tôi nhớ bà ấy lắm. Xin quản gia Lee giúp cho
Nghe Young Ae nói vậy, ông Bo guem cúi đầu tỏ ra lễ phép để đáp lại:
- Dạ, tôi không dám
Ở gần Young ae mấy tháng qua. Ông bo geum hiểu rõ Young ae là 1 cô bé rất ngoan rất thường mẹ cô. Hằng tuần đều đến bệnh viện thăm mẹ cô đều đặn. Nghĩ Young ae đến đó cũng an toàn và thấu hiểu tấm lòng hiếu thảo của Young Ae làm ông bị thuyết phục, nên quản gia Lee đành bạo gan làm trái ý Dong won 1 lần chấp thuận với yêu cầu của Young ae, ông nói:
- Nếu cô Young Ae đã muốn đến bệnh viện thăm mẹ cô, vậy để tôi đi sắp xếp xe và vệ sĩ cùng cô ra ngoài
Vẻ mừng rỡ Young Ae nói:
- Cám ơn, quản gia Lee.
Lúc Young Ae đến thì đã rất bất ngờ khi vô tình nhìn thấy cả ông Joo Hwan và Dong won đều đang ở đó, khoảng khắc vừa chạm mặt nhau thì Young ae từ biểu cảm sửng sốt ngạc nhiên đã chuyển sang cau có lạnh lùng, ánh mắt khó chịu bực bội hiện rõ trên mặt. Cô không ngần ngại quất mắt nhìn ông Joo Hwan rồi liếc mắt sang nhìn Dong won bằng ánh mắt đầy oán trách anh vì đã tự ý đưa ba cô đến đây. Còn Dong won và cả ông Joo hwan khi nhìn thấy Young Ae xuất hiện ở phòng bệnh bà Bo Young thì cả hai đều thảng thốt gọi tên cô cùng lúc:
- Young Ae
Sự xuất hiện của ông Joo Hwan trong phòng bệnh của mẹ cô đã làm cho Young Ae đoán được phần nào việc ông Joo Hwan, ba ruột cô đã biết sự thật về mối quan hệ máu mủ của 2 người. Nhưng cô vẫn giả vờ bình thản cốt ý biểu lộ không muốn nhận ông thẳng mặt từ chối mối liên hệ huyết thống của 2 người và cô còn tỏ thái độ hờn dỗi không thèm nhìn hay đáp lại lời gọi của Dong won mà lờ đi anh và quay sang nói chuyện với ông Joo Hwan dù mắt cô không nhìn ông và đang từng bước tiến tới bên giường bệnh của mẹ cô:
- Đây là phòng bệnh của mẹ tôi, người không liên quan miễn vào, xin mời về cho
Bị Young Ae lớn tiếng đuổi như vậy, ông Joo Hwan bối rối ra mặt, ngập ngừng không muốn đi. Lần đầu nhận con gái mình trong hoàn cảnh gia đình 3 người sum họp thế này. Ông thật sự rất xúc động. Giọng run run chất chứa bao nhiêu lời muốn nói. Ông Joo hwan xúc động gọi tên Young ae 1 cách thân thương.
- Young Ae à, Ba
cả người Young Ae run lên vì xúc động, cô bị chấn động thật sự vì tiếng xưng hô ba cực nhẹ nhàng và dịu dàng của ông Joo Hwan, tiếng ba mà cô khao khát được nghe được gọi. Young ae ngẩng mặt nhìn trực diện ông Joo hwan, môi mím chặt nén xúc động. Ông Joo hwan mắt đỏ hoe nhìn young ae bằng ánh mắt trần ngẫm yêu thương, ông khẽ gọi:
- Young ae. Con gái của ba. Ba...
cố đè nén cơn xúc động trào dâng trong lòng và giữ giọng thật bình tĩnh young ae cắt ngang lời ông joo hwan đang nói:
- Chủ tịch Hwang ngài gọi nhầm rồi, tôi không phải là con gái của ông. Tôi họ Lee.
Bị Young Ae cự tuyệt vậy, ông Joo Hwan hơi khựng lại, rối rấm ra mặt, nhưng ông vẫn kiên quyết giữ ý định của mình, nhận lại cô dù cô có muốn hay không vì ông biết lúc này ông không thể nào bỏ Young Ae lại 1 mình lần nữa, cô cần ông. Nghĩ thế ông Joo Hwan tỏ ra nhún nhường lép vế với Young ae, ông hạ thấp giọng năn nĩ cô:
- Ba biết. Con không muốn ba gọi con và xưng hô như vậy cũng được. Không sao cả. con giận hay trách ba như thế nào cũng được. con hoàn toàn có thể làm thế. Ba hiểu mà. Là lỗi của ba. Tất cả là lỗi của ba. Đã không làm tròn trách nhiệm với con. Ba hứa sẽ làm tất cả cho co. Con muốn thế nào thì làm thế ấy, chỉ mong con có thể cho ba 1 cơ hội để bú đắp cho con có được không
Nghe ông Joo hwan nói vậy, Young Ae không thấy cảm động mà cô lại tỏ ra lạnh lùng cười khẩy đáp:
- bù đắp ư
Ông Joo hwan vội gật đầu lia lịa xác nhận
- Phải, ba sẽ bù đắp tuyệt đối cho con. Mọi chuyện đều theo ý con mà làm
Nghe ông Joo hwan nói đến đây, Young ae lặp lại lời ông joo hwan vừa nói rồi chua chát cười vang
- Bù đắp tuyệt đối cho tôi, mọi chuyện theo ý tôi mà làm. Ha ha
Cười như thế 1 lúc rồi Young ae quay ngoắt lại nhìn ông joo hwanvà nói:
- tiền. Địa vị hay Gia thế của nhà họ hwang danh giá của ông ư. Ông nghĩ tôi cần những thứ này sao nên muốn đem nó bù đắp cho tôi. Hứ. Đem về mà chu cấp cho người đang khao khát nó. Cho người vợ quý phái và cô con gái cưng của ông. Tôi không cần
- Young ae à. Ba không có ý đó.... Ba..
Ông Joo hwan chưa kịp giải thích thì Young ae lại gạt phăng và nói:
- ông muốn bù đắp bằng cách nào đây hả, ông làm sao bù đắp cho mạng sống của mẹ tôi đây, ông cứu sống được bà ấy, trả bà ấy khỏe mạnh lại cho tôi có được không. Nếu ông làm được thì tôi sẽ tin vào sự bù đắp tuyệt đối mà ông nói đó, còn không thì xin mời ông về cho, nơi đây không hoan nghênh ông
- Young Ae à. Ba. Ông Joo Hwan khẩn thiết gọi Young Ae
Nhưng sự oán trách đầy ấp trong lòng Young Ae, cô không thể nào nhận ông là ba cô được, cô không chấp nhận được việc ông Joo Hwan đã bỏ rơi mẹ cô, để mẹ cô sống 1 cuộc đời cơ cực như vậy suốt 16 năm qua, còn bản thân ông thì sống sung suớng bên người vợ khác, ông thay lòng, ông nợ mẹ cô 1 tình yêu chung thủy mà ông đã hứa với mẹ cô. Cô muốn thay mẹ cô đòi lại công bằng. Ánh mắt đỏ hoa vì giận và vì xúc động. Giọng oán trách, Young Ae nói:
- Ba ư. Tôi đã từng kỳ vọng vào ông vào 1 người cha. Rất nhiều rất nhiều cả niềm tin hy vọng và tình yêu. Tôi chờ đợi 1 ngày tôi sẽ được gọi 1 tiếng ba và nhận được cái ôm cái hôn ấm áp từ người cha của mình, nhận được tình yêu từ người cha như bao đứa trẻ khác, được cha nó yêu thương che chở và bảo vệ. Nhưng ngay lúc này khi nhìn thấy ông thì tôi đã chắc chắn người cha đó không phải là ông
Nghe Young Ae tuyên bố như vậy mặt mày ông Joo hwan xa xầm, sắc mặt ảm đạm u buồn trông thấy. Ông thấy đau lòng khôn xiết và xót xa trong lòng, và cũng cảm thấy tự xấu hổ vì những gì young Ae nói đều đúng cả. Dù có viện lý do không hề hay biết như thế nào thì ông cũng đã là 1 người vô tâm, không làm tròn trách nhiệm người cha với cô, 1 người chồng với bà Bo Young. Ông nói trong vô vọng:
- Young Ae à. Ba xin lỗi.
Bật cười khẩy khi nghe lời xin lỗi từ ông Joo Hwan. Young Ae đáp:
- Xin lỗi ư. ông đã nói rất nhiều lần rồi. 2 từ này mới nhẹ nhàng làm sao để phủ bỏ những gì ông đã làm đã gây ra cho mẹ tôi. 2 từ này tôi nhận không nỗi và cũng không định nhận nó từ ông vì tôi biết kèm theo sau đó là 1 yêu cầu của ông từ tôi. Ông sẽ mong tôi tha cho người đàn bà nhẫn tâm kia và cô con gái cưng Hwang Ji soo của ông. Tôi nói có đúng không ngài chủ tịch.
quất mắt lên nhìn ông Joo Hwan đầy vẻ uất hận, Young Ae nói:
- Xin lỗi nhưng tôi không làm được.
Không hiểu những gì Young Ae vừa nói, ông Joo Hwan ngớ người hỏi lại:
- Young Ae, con nói gì, ba không hiểu. con nói rõ hơn đi
Không hiểu lý do ông Joo Hwan đến đây, nên Young Ae đã hiểu lầm chủ đích của ông Joo Hwan đến thăm mẹ cô nên cô hết lời miệt thị ba cô. Nhếch môi cười Young Ae hất mặt nhìn thẳng vào ông Joo Hwan và đáp:
- ông về mà hỏi người phụ nữ xấu xa của ông. Ông cũng đừng đừng 2 chữ xin lỗi đó mà hạ mình nói với tôi để dỗ ngọt tôi bằng những lời xáo rỗng đẹp đẽ đó muốn tôi tha cho bọn họ. Tôi nhất định sẽ đưa 2 mẹ con cô ta ra tòa để phán xét những hành động tội ác của cô ta và cả mẹ cô ta. Để bà ta làm chịu trách nhiệm cho những gì mà bà ấy đã làm với mẹ tôi
Dứt lời Young Ae thẳng mặt đuổi ông Joo Hwan 1 lần nữa:
- Xin lỗi nơi này có người bệnh, mời ông về cho
ông Joo Hwan còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu tường tận những gì Young Ae vừa nói, nên còn đang đứng tần ngần chưa đi, thấy bộ dạng tội nghiệp của ông Joo Hwan, Dong won định mở lời giải thích thay cho ông nhưng cả anh cũng bị Young Ae giận mà đuổi đi, cô nói:
- Cả cậu cũng vậy. 2 người về đi
Bị Young Ae đuổi thẳng mặt như thế, Dong won biết cô đang giận anh vì anh đã tự ý đi nói chuyện với chú Joo Hwan, ba của cô về thân thế của cô, và cho ông đến đây thăm bà Bo Young, mẹ cô, nên cô mới tức giận với cả anh như vậy. Nãy giờ anh đứng im lặng nhìn cách cô mắng và trách cứ ông Joo Hwan thì anh đã biết, cô đang tức giận và mất kiểm soát như thế nào. Anh hiểu và sẽ không giận cô, nhưng dù cô cô giận anh hơn nữa thì anh cũng sẽ làm vậy, vì anh biết một khi cô mất đi người thân quý nhất là mẹ cô thì người có thể giúp cô chống chọi vượt qua cú sốc đó không ai khác là ông Joo Hwan, ba của cô.
Đuổi mãi không đi, Young Ae tức giận nóng nảy, vừa đẩy vừa lôi cả ông Joo hwan và Dong won để 2 người ra ngoài và đóng cửa lại, nhưng Dong won đã nhanh tay đưa tay chặn lại cửa lại. Ánh mắt dịu dàng, giọng nhẹ nhàng, Dong won khuyên nhủ Young Ae:
- Young Ae à. Cậu bình tĩnh lại nghe mình nói đã
Vẻ mặt hờn dỗi, Young Ae đáp thẳng giọng gằng đầy tức giận cô đáp trả:
- Mình không muốn. Lúc này hay sau này đều không muốn nghe cậu nói. Cậu về đi
Biết tính khí của Young Ae. Vẻ khổ sở, Dong won nhăn mặt gọi tên Young Ae kêu khổ:
- Young ae à, cậu đừng tức giận, nghe mình giải thích có được không
Mặt cho Dong won van nài, Young Ae vẫn kiên quyết quay mặt đi từ chối nghe lời giải thích của anh và quyết tâm đóng cửa lại và nói
- Đây là lý do cậu cố giữ chân ép buộc mình ở nhà để đưa ông ta đến đây. Lee dong won cậu thật biết tính toán đó
Dứt lời không đợi dong won có cơ hội giải thích Young Ae định đóng cửa lại nhưng vì sức lực cô yếu hơn anh nên Young Ae không cách nào dịch chuyển Dong won di dời được và bị anh chặn lại. Cô ấm ức, quắc mắt nhìn anh vẻ bực bội:
- Lee Dong won, cậu muốn gì đây hả. Tôi không muốn nhìn thấy cậu
Biết được lợi thế của mình nên Dong won mặt dày lên tiếng phân trần mọi chuyện với Young Ae để cô hiểu và tha thứ cho anh không tức giận với anh như thế này nữa. Dong Won cười hiền ôn hòa nói:
- Mình muốn giải thích với cậu để cậu hiểu. Mình biết cậu đang rất giận mình vì không thông qua ý của cậu đã đưa chú Hwang đến đây nhưng cậu có thể cho mình 1 cơ hội để giải thích mọi chuyện rõ ràng có được không
Mặt lanh tanh không có chút biểu hiện lay chuyển cách nghĩ. Young Ae giọng lạnh lùng hất mặt nói với Dong won:
- được. Nếu mình để cậu nói xong thì cậu và ông ta sẽ rời khỏi phòng này đúng chứ. Vậy cậu nói và đi đi.
Quá hiểu tính Young Ae muốn gì nên Dong won thầm nghĩ:
- có lẽ đây là thời điểm hợp lý nhất để nói chuyện bệnh tình của dì Bo Young với cậy ấy, nếu không e rằng không còn cơ hội và không chừng sau chuyện này cậu ấy sẽ giận mình, cạch mặt, bơ mình, không nói chuyện với mình mất
Nghĩ vậy nên không chút ngần ngại, Dong won nói ngay:
- Dì không thể sống tiếp được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro