Chap 82: Không bao giờ cô đơn, luôn có anh bên cạnh
Sau khi Young ae rải tro cốt mẹ cô ra biển xong. Young ae không chịu theo Dong won về nhà họ lee mà cô muốn về lại phòng trọ trước kia 2 mẹ con cô từng ở. Đôi mắt sưng húp, mặt phờ phạt. Young ae nói với Dong won:
- Mình không muốn về biệt thự mình muốn đến phòng trọ trước kia của mẹ và mình từng ở.
Nhìn vẻ mặt đau buồn và mệt mỏi của Young ae và hiểu tâm trạng cô lúc này muốn đến nơi nhà củ đó để tìm lại ký ức của cô và mẹ. Thông hiểu nên Dong won khẽ gật đầu đồng ý:
- Được để mình đưa cậu đến đó.
Dong Won lái xe đưa Young ae đến khu nhà trọ khá sập xệ heo hút ở trong 1 con hẻm ngoằng nghèo với lối đi khá hẹp và thật khó tìm nếu không có Young ae dẫn đường ê rằng anh cũng không tìm được nơi này. 1 nơi mà cả GPS cũng không thể định vị được. Vì xe anh không thể chạy thẳng vào được nên Dong won phải bỏ lại xe rồi cùng Young ae đi bộ 1 đoạn khá dài mới đến căn nhà nơi cho mẹ cô thuê phòng trọ mà trước kia.
Bà chủ nhà vừa thấy Young ae thì hồ hởi vui mừng chào đón vì Young ae là vị khách quý đối với bà. Thuê phòng trả đủ 1 năm nhưng lại không ở giúp bà kiếm tiền thật quá dễ dàng nên bà tươi cười nói với Young ae:
- Young ae à, sao hôm nay cháu lại đến đây vậy. Tiền thuê hãy còn nhiều mà vẫn chưa đến hạn. Hay là cháu có ý dọn đến đây để ở vậy. Cũng phải mà cháu trả tiền thuê mà để trống thì phí lắm. Vậy để dì giúp cháu quét dọn qua 1 lượt phủi ít bụi mấy tháng qua bám vào là ở được rồi. Coi như là dì trả lại sự rộng rãi của cháu đó. Chúng ta có qua có lại hợp tác vui vẻ lâu dài há.
Mặc cho bà chủ nhà huyên thuyên nói 1 tràng Young Ae cũng không có 1 chút phản ứng hau đáp lời. Cô lầm lì đưa tay ra và nói với bà chủ nhà:
- Chìa khóa phòng của cháu
Thấy biểu hiện kỳ lạ của Young ae và thần thái thất thần. Bà chủ Oh ngờ ngợ nhìn cô rồi lật đật lấy 1 chùm chìa khóa trong túi áo ra, rút ra 1 chìa đưa cho Young ae đáp:
- Ta biết rồi. Chìa khóa của cháu đây.
Young ae cầm lấy chìa khóa phòng rồi lầm lũi bước đi. Dong won nãy giờ đứng bên cạnh không nói gì chỉ tập trung quan tâm đến nhất cử nhất động của cô để đảm bảo sự an toàn cho cô, theo sát cô. Tuy nhiên thỉnh thoảng ánh mắt anh cũng có đảo xung quanh quan sát mọi thứ xung quanh hoàn cảnh sinh sống trước kia của Young ae. Anh không khỏi bàng hoàng không dám tin đây là nơi Young ae và mẹ cô trước kia từng ở. 1 cuộc sống khó khăn cực khổ. Anh thầm nghĩ:
- Khu nhà xuống cấp trầm trọng thế này là nơi Young Ae cô ấy từng ở sao. 1 nơi ẩm thấp và hôi thối như thế này làm sao mà ở được. Bây giờ mình đã hiểu vì sao cô ấy lại mạnh mẽ như vậy và lại yêu mệ cô ấy đến vậy muốn bảo vệ mẹ cô ấy như vậy.
Dong Won cảm thán khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh sống cực khổ trước đây của Young ae. Lòng anh không khỏi bùi ngùi xúc động.
Bước vào căn phòng tối ôm và còn có mùi ẩm mốc vì không được ai lau chùi và bỏ trống mấy tháng qua khiến không gian bên trong thật làm người ta khó chịu và khó có thể lưu lại. Ấy thế mà Young ae vẫn bình thản bước vào mà không có chút phản ứng khó chịu nào. Cứ y như là nó đã rất đổi quen thuộc với cô. Young ae đưa tay kéo miếng bạt lớn có dây treo mà mẹ cô dùng để làm ngăn phòng bếp và phòng ngủ. Cô kéo nó sang 1 bên rồi bước vào góc bên cạnh tủ đựng chăn mền ngủ mà ngồi xuống. Đây là nơi mẹ cô hay ôm cô ngủ mỗi đêm. Chỉ cần được bà ôm cô sẽ có 1 giấc ngủ thật ngon đến tận trời sáng.
Trước đây khi mẹ cô gặp tai nạn. Young ae cũng được bà Tae hee mẹ của Dong won cho người đưa cô về đây gom đồ đạc của mẹ cô. Young ae lúc đó định trả phòng nhưng nghĩ tới lúc mẹ cô tỉnh lại bà muốn về đây ở thì sao. Nên cô quyết định dùng tiền tích góp của mẹ cô bỏ tiền ra tiếp tục thuê lại phòng này dù không có ai ở.
Bây giờ thì việc cô làm đã trở nên vô ích rồi mẹ cô sẽ không bao giờ về đây ở nữa. Bà đã ra đi vĩnh viễn rồi mãi mãi cũng không về lại căn phòng nhỏ chật hẹp này nữa. Nghĩ đến đây nước mắt Young Ae lại trực trào.
Nhìn Young ae ngồi bó gối khóc 1 mình như vậy Dong won không khỏi đau lòng anh muốn đến ôm cô an ủi cô nhưng anh biết tất cả đều vô ích. Young ae cần thời gian để chấp nhận việc đau lòng này cô cần không gian riêng để bình ổn lại. Nghĩ vậy nên dong won im lặng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Young ae.
Ngồi bất động không lên tiếng như thế bên cạnh young ae rồi Dong won mới nhìn xung quanh căn phòng nhỏ mà mẹ con young ae từng ở trước kia nhìn qua 1 lượt. Anh thoáng ngỡ ngàng vì biết được cuộc sống cơ cực nghèo khổ mà trước kia Young ae đã trải qua. 1 căn phòng không đầy 2m vuông. Không gian chật hẹp vậy mà là nơi sinh hoạt của cả 2 mẹ con Young ae trong 1 thời gian dài. Dong won thấy thương cảm và xót xa cho cô.
- Cuộc sống như vậy thiếu thốn như vậymà Young Ae vẫn thấy hạnh phúc và nuôi hy vọng mãnh liệt mong muốn có 1 ngày được trở về đây sống cùng mẹ cô. Điều đó chứng tỏ young Ae rất yêu mẹ cô ấy và bà quan trọng thế nào với cô ấy. Bây giờ mẹ cô ấy đã ra đi vĩnh viễn rồi và để lại 1 mất mát quá lớn trong lòng Young ae mà khó có gì lấp đầy được.
Than thở thầm nghĩ như thế dong won thấy chua xót cho hoàn cảnh bi thương của young ae. Anh quay sang thấy Young ae vì ngồi mõi mệt đã vô thức đang nằm xuống trên mặt sàn lạnh buốt mà không hề cảm thấy lạnh gì cả dù cô vốn rất sợ lạnh. Thấy thế Dong won liền lấy khăn choàng làm gối cho cô và đắp nhanh áo khoát của anh lên người cô. Cuộn người cô lại choàng tay ôm lấy cô đừng thân thể ủ ấm cho cô. Vẻ lo lắng dong won nói:
- Young ae à. Chúng ta về nhà thôi. Cậu ở lại đây như vậy là được rồi. Nơi này không có máy sưởi. Cậu nằm như vậy sẽ cảm lạnh đó. Mặt sàn lạnh lắm . Ngoan. Mau ngồi dậy. Mặc khoát aó của mình vào đi. Chúng ta về nhà.
Young ae không có phản ứng gì lại trước lời khuyên của dong won. Cô lại thản nhiên nói 1 điều mà làm Dong won phải hốt hoảng kinh sợ:
- Cậu tắt đèn đi Dong won
- Hả. Nghe Young ae đột nhiên yêu cầu như thế Dong Won thoáng giật mình hỏi lại Young ae, anh nói:
- Tắt đèn. Cậu nói tắt đèn gì chứ. Young Ae. Bây giờ đang là ban ngày mà. Young ae à. Cậu sao vậy. Đừng làm mình sợ.
Ánh mắt vô hồn như đang mông lung nhìn về nơi xa xăm nào đó Young ae mỉm cười nhẹ tênh nói:
- Vì phải tiết kiệm điện sợ không có tiền đóng tiền điện sẽ bị mất điện cho hoạt động thường ngày nên mẹ mình thường không mở đèn sau 8 giờ tối. Mỗi khi mẹ tôi đi làm mình ở nhà 1 mình cũng thường không mở đèn mà tự mò mẫm mọi thứ. Dần dần nên mình đã quen thuộc mọi ngóc ngách và đồ đạc ở trong nhà rồi nên không sao đâu mình thấy hết mọi thứ mà. Cậu đừng lo, mau tắt đèn đi Dong won
Lời Young ae lặp lại lần nữa như vậy bảo anh tắt đèn và cả lý do trong hồi ức xưa kia của cô và mẹ cô làm Dong won càng thêm phát hoảng khi Young ae không phân định được đâu là hiện thực đâu là ký ức mà cô đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trước kia khi cô sống cùng mẹ cô. Dong Won hoảng kinh lây người Young ae kéo cô ngồi dậy và khẩn thiết gọi:
- young ae à. Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu nhìn kỹ đi. Mình là Dong won đây. Cậu đừng nói những điều mông lung vậy. Nào. Mau ngồi dậy theo mình về nhà. Đừng ở lại nơi đây nữa.
Young ae ánh mắt hoang dại nước mắt vẫn tràng ngập trên mặt. Cô đáp lời Dong won
- Nhà ư. Đây là nhà của mình mà. Mình phải ở lại đây chờ mẹ mình về. Mình phải ở lại đây.
Thấy Young ae nói những điều mơ hồ vậy. Dong won càng thêm bấn loạn trước tinh thần bất ổn của Young ae. Anh lay mạnh cô và nói:
- Young ae à. Cậu có biết mình đang nói gì không. Cậu mau phấn chấn lại cho mình. Mau tỉnh lại cho mình. Mình Không cho phép cậu ở lại nơi đâu lòng này nữa. Theo mình về
Young ae ngùng ngoằng đẩy mạnh Dong won ra không cho anh nắm tay cô kéo đi. cô phản kháng không chịu rời khỏi căn phòng thuê. Ràng rụa cô vừa khóc vừa nói:
- Buông mình ra. Mình sẽ không theo cậu về đâu. Mẹ mình đang sống ở đây. Mình sẽ không bỏ lại bà 1 mình ở lại nơi đây. Mình muốn ở đây với mẹ. Không ai được phép tách rời mình và mẹ. Không ai cả
Young ae nhấn mạnh phán như vậy rồi bước thụt lùi lại tách ra khỏi Dong won 1 khoảng cách nhất định. Biết Young ae đang bị chấn động mạnh sau sự ra đi đột ngột của mẹ cô. Cô đã gắng gượng đè nén cảm xúc trong lòng mình suốt 2 ngày nay để lo hậu sự của bà bo young. Bây giờ có lẽ cô đã không thể nào kiềm chế được nỗi đau đớn khi mất người thân này được nữa nên tinh thần mới bất loạn vậy. Không còn nhận thức được đâu là hiện thực nữa mà chỉ muốn ngủ vùi trong ký ức trong quá khứ đó. Vì hiểu rõ tâm trạng của young ae nên dong won biết anh nên làm gì lúc này để giúp cô vượt qua nổi bất hạnh khi mất đi người thân này. Anh sẽ giúp cô quay lại hiện thực để cô tiếp nhận và đối mặt với nó. Vượt lên nó để tiếp tục sống và sống thật tốt. Đó là vì cô và cũng là điều mà mẹ cô mong muốn. Nghĩ vậy nên Dong won liền bước nhanh đến ôm chặt lấy cô vào lòng giữ chặt cô và nói:
- Mình biết cậu đang rất đau khổ và không chấp nhận sự thật này. Nhưng dì Bo Young quả thật đã không còn nữa. Cậu có cố phủ nhận lừa gạt bản thân mình và đau lòng thế nào thì cũng không thay đổi được gì cả. Cậu hiểu không hả. Young ae
Không dừng lại. Dong won tiếp tục nói thêm:
- cậu là người mẹ cậu yêu nhất, quan tâm và lo lắng nhất. Nếu bà ấy ở trên thiên đàng nhìn thấy cũng sẽ không muốn thấy bộ dạng yếu đuối thất trí thiểu não lúc này của cậu như vậy. Bà ấy sẽ không an lòng và sẽ rất đau lòng vì đã làm tổn thương chính mình. Cậu làm vậy thì ích gì chứ. Cậu mau tỉnh lại cho mình.
Rả rời đôi mắt đẩm lệ Young ae nhìn dong won bằng ánh mắt cầu cứu tay để lên trước ngực cô và nói
- Nhưng tim mình đau lắm. Nó không dừng lại được. Mình sắp không thở được. Cậu nói mình phải làm sao đây
Nghe Young ae nói vậy. Dong won nhìn cô đau lòng và tỏ ra bất lực vậy tim anh cũng đau xót theo. Anh nhẹ nhàng kéo cô về lại gần anh nhẹ nhàng ôm lấy cô và thỏ thẻ bên tai Young ae nói:
- Mình hiểu mà. Mẹ cậu là người thân quan trọng của cậu. Dì mất đi đột ngột như vậy là 1 mất mát và là 1 nỗi đau rất lớn đối với cậu. Cậu sẽ khó lòng chấp nhận được. Nhưng dù vậy cậu cũng phải nghĩ cho bản thân cậu. 1 người còn đang sống và cả mình nữa chứ. Mình cũng yêu cậu không kém gì tình yêu mẹ cậu dành cho cậu. Nhìn cậu như vậy tim mình sắp đau đến nghẹt thở nè.
Nỗi đau mất đi người thân yêu quý nhất của làHãy nghe lời mình. Đừng như vậy. Cậu đau lòng vậy, đừng khóc như vậy, mình không chịu nỗi đâu. Biết không young ae
Thấy mặt Young ae đã phần nào có tinh thần trở lại dù cô vẫn còn khóc. Dong won nhẹ nhàng buông Young ae ra. Anh đứng mặt đối mặt với cô rồi nắm lấy tay cô đặt lên tim anh và nói:
- cậu có nghe thấy không trái tim mình có chung nhịp đập với cậu. Nó cũng đang đau lòng thống khổ như cậu.
Rồi không chờ đợi. Dong won tiếp tục động viên young ae cho cô động lực niềm tin để cô có thể vực dậy và sống thật tốt. Anh nói:
- Cậu sợ và cho rằng cậu bây giờ đang rất cô độc và chỉ còn có mỗi mình cậu sống trên đời này thôi có phải không. Cậu đừng sợ. Young ae à. Mình hứa với cậu. Mình sẽ không bao giờ để Lee Young ae cậu cô đơn 1 mình đâu. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Mãi mãi như thế.
Nghe Dong won khuyên giải vậy. Tâm tình của Young ae dần ổn định trở lại. Cô nhìn anh bằng ánh mắt xúc động vì quả thật Dong Won rất hiểu cô. Anh hiểu cảm giác của cô lúc này là thế nào và trong lòng cô nghĩ gì. Phải. Mất đi người mẹ cô yêu thương, cô thấy cuộc sống của mình thật cô đơn và trống trãi.
- Dong won à. Young ae khẽ gọi
Biết Young ae đã bị lời lẽ của anh thuyết phục. Giọng dịu êm Dong won lấy 2 tay giữ khuôn mặt của young ae và dỗ dành. Anh lại nói:
- Chỉ hôm nay thôi có được không Young ae. Hãy hứa với mình đi. chỉ hôm nay cậu như thế này thôi. Rồi ngày mai cậu sẽ trở lại là Young ae lanh lợi như trước có được không. cậu
Young ae mím nhẹ môi khẽ gật đầu đồng ý. Dong won mừng rỡ ôm ghì lấy Young ae vào lòng anh. Nhưng sự mừng rỡ của anh kéo dài không bao lâu thì anh cảm thấy thân nhiệt của young ae càng ngày càng hạ thấp cuống, tuột giảm và lạnh dần. Dong won phát hoảng kéo young ae tách người cô ra 1 chút thấy gương mặt Young ae hiện tại đã trắng bệch mắt mắt lờ đờ chân như đã đứng không vững nữa. Dong won hoảng kinh thất thanh lây gọi:
- Young Ae. Young ae à. Cậu sao vậy. Young ae
Young ae không nghe thấy tiếng gọi thất thanh lo lắng tột độ của Dong won. Cô cứ thế mà đi ngất đi trong vòng tay của Dong won. Dong won vô cùng sợ hãi. Anh nhanh chóng bồng Young ae lên chạy ào ra cửa. Vừa chạy miệng vừa hét lớn ra lệnh cho người của anh nãy giờ đứng bên ngoài cửa, nói:
- Mau lái xe đến đây. Mau lên.
Cả đám vệ sĩ bị Dong won quát sợ tái xanh cả mặt. Hớt hải túa ra chạy thụt mạng đến nơi đậu xe bên ngoài. Để lái xe đưa Dong won và Young ae đến bệnh viện.
Ngồi trong xe dong won lo lắng nhìn young ae cứ nhắm nghiền 2 mắt mà nói với cô nhưng như đang nhắn nhủ với chính anh
- Sẽ không sao đâu. Young ae. Sắp đến bệnh viện rồi. Cậu sẽ không bị gì cả đâu.
Nói trấn an với Young ae như thế rồi anh ngẩng đầu quắt mắt ra lệnh cho vệ sĩ của anh
- Còn không mau lái xe nhanh đến bệnh viện N. Lái nhanh lên cho tôi. Các người làm gì mà chạy chậm như rùa bò vậy.
- Dạ. Đang có tín hiệu đèn báo chạy chậm lại
Nghe 1 vệ sĩ đáp lời vậy. Dong won bạt ngang ngông cuồng gắt gỏng lớn tiếng ra lệnh:
- Không cần quan tâm đến tín hiệu đèn giao thông. Cứ chạy nhanh đến bệnh viện cho tôi. Young ae mà không kịp đến bệnh viện điều trị có xảy ra bất trắc gì tôi sẽ đuổi hết đám các người. Còn không lái xe nhanh cho tôi
Bị Dong won tức giận mắng và đe dọa vậy. Cả đám vệ sĩ trên xe sợ sệt. Cúi đầu tuân lệnh:
- Dạ. Cậu Dong won
Đưa young ae đến bệnh viện N của nhà anh sáng lập. Vừa thấy Dong won đến hàng loạt những bác sĩ cấp cao đến cả viện trưởng cũng phải lũ lượt hớt hãi chạy đến đón anh khi được hay tin. Viện trưởng lee cúi đầu chào Dong Won và nói:
- cậu Dong won. Phòng khám đã chuẩn bị cả rồi
Dong Won vẻ mặt căng thẳng vì lo lắng cho Young ae nên không đáp lời viện trưởng Lee mà ra lệnh:
- Mau dận đường đi
- Dạ
Viện trưởng Lee và các bác sĩ chuyên khoa cấp cao của bệnh viện nhanh chóng tiến kiểm tra sức khỏe cho để báo cáo bệnh tình của cô cho Dong won biết. Vì quá hồi hộp lo.lắng cho Young ae nên giọng gấp gáp dong won hỏi viện trưởng Lee jeo soo:
- cô ấy sao rồi hả.
Ông lee kiểm tra thấy Young ae chỉ là bi phẩn quá độ và cơ thể bị nhiễm lạnh nên ngất không có gì nghiêm trọng nên ông cúi đầu lễ phép trả lời với Dong won:
- Dạ. Chỉ là bị ngất thông thường do cơ thể nhiễm lạnh và 1 phần là do tinh thần bệnh nhân quá xúc động nên mới ngất đi thôi. Cậu Dong won cứ an tâm. Không có gì nghiêm trọng và đáng ngại cả
Nghe ông lee đáp vậy nhưng Dong won vẫn không yên tâm anh cười khẩy và nói:
- các người cứ nói cô ấy không sao không bị gì nghiêm trọng. Vậy mà Young Ae đã hai lần ngất đi như thế này. Các người nói sao với tôi đây. Tôi cần 1 sự đảm bảo chắc chắn là Young ae cô ấy không tái diễn việc ngất đi này lần nào nữa.
Chưa dừng lại dong won buông lời đe dọa với viện trưởng lee jeo joo. Giọng ngông cuồng anh nói:
- vị trí cao cần ứng với người có năng lực mới đảm đương nổi. Nếu vô năng thì nên nhường vị trí này cho người thích hợp hơn. Tôi nói đúng không viện trưởng Lee
Nghe Dong won tức giận nói những lời đày tính nguy hiểm như vậy hăm he vị trí của viện trưởng bệnh viện N của ông một khi ông tất trách không hoàn thành tốt việc chữa trị cho Young ae. Nên vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi ông jeo soo cúi đầu khép nép trả lời:
- Vậy để khi nào bệnh nhân tỉnh lại. Tôi sẽ sắp xếp cho cô Young ae kiểm tra lại toàn diện 1 lần. Rồi báo cáo lại mọi thông số với cậu Dong won. Cậu Dong won cứ yên tâm giao việc này cho tôi. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng
Vẫn không hài lòng với lời hứa của ông lee. Dong won lầm lì giọng đanh thép nói:
- đừng chỉ có hứa suông
Dứt lời anh bạt ngang câu chuyện và đanh giọng ra lệnh :
- Ra ngoài hết đi
- Dạ. Cậu Dong won
Quát tháo người của anh 1 trận như thế. Ánh mắt vẫn còn những tia lửa tức giận vậy mà khi đưa mắt sang nhìn young ae bất động nằm đó ánh mắt dong won lại bất ngờ dịu lại. Anh đi đến bên cạnh giường cô và nói:
- Cậu sẽ không sao. Mình sẽ không để cậu bị gì cả.
Sau khi young ae từ bệnh viện trở về nhà họ Lee. cô cứ ở suốt trong phòng cả ngày từ sáng đến tối mà không màng gì đến ăn uống. Khiến cả nhà họ lee trên dưới ai cũng quan tâm và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của young ae. Bà Tae hee lên tiếng với Dong won.
- Young ae cứ như vậy không tốt đâu con. Con bé sẽ ngã quỵ đó. Con mau khuyên con bé và làm gì giúp young ae đi Dong won.
Ông ki tae gật đầu đồng tình rồi cũng nói vào:
- Hay là nhờ chủ tịch Hwang đến đây 1 chuyến khuyên giải con bé. Không ngờ chủ tịch Hwang joo hwan lại là ba của young ae.
Nghe ba mẹ nói thế. Dong won tỏ ra điềm tĩnh nói
- con hiểu những gì ba mẹ vừa nói. Nhưng con biết tâm trạng của Young ae lúc này. Cô ấy cần 1 không gian riêng không muốn bị ai làm phiền để thông suốt mọi chuyện và bình tĩnh trở lại. Nên Con nghĩ cứ để cậu ấy như vậy thì tốt hơn.
Nghe dong won lí giải vậy. Ông ki tae cảm thấy lời anh nói cũng có lý. Nên nói:
- con nói cũng có lý. Vậy cứ làm theo ý của con
Bà Tae Hee cũng nói thêm vào:
- Hãy quan tâm con bé nhiều hơn. Dong won. Young ae sống tình cảm con bé chắc đang thấy hụt hẳn cô đơn lắm
- Con biết. Thưa mẹ. Dong won đáp
Dù nói với ba mẹ anh như thế nhưng khi bước vào phòng nhìn thấy vẻ mặt xanh xao tiền tụy và xộp hẳn đi của Young ae và cứ ngồi lì ôm hình của mẹ cô. Dong won không thể nào điềm tĩnh cầm lòng mà lơ đi không lo lắng để mặc cho Young ae từ từ hồi phục lại như anh từng nói. Anh bước đến bên giường cho cô và nói:
- Cậu khóc đủ rồi đấy. Theo mình qua đây ăn ít cháo cho lại sức đi
Thấy Young Ae vẫn im lìm không phản ứng và nước mắt vẫn không ngừng rơi. Dong won liền anh tiến tới chổ young ae đang ngồi, bạo lực lấy 2 tay kéo giữ 2 vai Young ae cho cô nhìn thẳng anh và lớn giọng bá đạo nói:
- lee Young ae cậu không được khóc nữa. Cậu mà khóc mình sẽ hôn cậu đến tắt thở mới thôi đó.
Mặc cho Dong won lên tiếng hăm dọa vậy Young ae vẫn bàng quan không phản ứng gì. Dong won nhấn mạnh lại lần nữa
- Mình nói thật đó
Young ae vẫn bất động không đáp. Thấy vậy Dong won không nói duông nữa mà hành động ngay, anh cúi xuống hôn Young ae tới tấp, môi anh khóa chặt môi cô khiến Young ae thật sự bất ngờ và bối rối không thể không phản ứng
Nói là làm dù Young ae đã chống trả kháng cự dữ dội nế tránh nhưng Dong won vẫn bá đạo kiên quyết làm như lời anh nói hôn đến Young ae khó thở mới buông cô ra.
Nhìn đôi môi đỏ bừng vì bị anh bạo hôn. Dong won ánh mắt dứt nhìn young ae nói:
- mình là người ngang tàng bá đạo thế đó. cả chuyện để cậu có không gian riêng tư để khóc 1 mình cũng không được. Young ae, Cậu chỉ có thể khóc khi mình cho phép và khóc trong vòng tay của mình thôi. biết không hả
Young Ae ấm ức nhìn dong won trăn trối không đáp trả mà hai hàng nước mắt thì cứ từ từ rơi xuống. Dong won ngoài mặt dù cố nói cứng trước mặt Young ae nhưng trong lòng anh xót xa vô cùng. Anh mũi lòng không dám làm căng với Young ae nữa nà hhẹ nhàng đưa tay lâu nước mắt cho cô, cầu hòa, anh ôn nhu xoa dịu Young ae và nói:
- Được rồi, được rồi, mình xin lỗi. Cậu muốn khóc thì cậu cứ khóc lớn lên đi. Cứ thoải mái khóc. Mình không cản cậu nữa.
Rồi anh nói thêm:
- Mình nghe và hiểu tiếng khóc của cậu lúc này nhưng hãy hứa với mình chỉ hôm nay thôi đó. Chỉ hôm nay thôi. Có biết không
Dỗ ngọt Young ae như vậy rồi Dong won nhẹ nhàng ôm Young ae vào lòng và nói:
- Mình cũng giống như cậu đã từng trải qua nổi đau mất mẹ. Cảm giác của mình lúc đó là rất cần có người ở bên cạnh để lắp đầy sự mất mát đó. Nỗi trống trãi và cô đơn đó. May mắn là Ba mình đã ở bên cạnh mình an ủi mình để mình vượt qua nỗi đau đó. Và lúc này thì người ở bên cậu sẽ là mình. Cậu sẽ không bao giờ thấy cô đơn lẽ lôi nữa. Vì Mình sẽ mãi luôn bên cạnh cậu
Cảm động vì những lời Dong won nói. Young ae cũng ôm chằm lấy anh rồi khóc nức nỡ:
- Dong won à
Giọng nhỏ nhẹ. Dong won vỗ về khuyên giải Young Ae
- Thời gian là liều thuốc rất tốt. Sẽ nhanh chóng giúp cậu quên đi nỗi đau này. Tin mình.
Vì lo cho cô. Không muốn để Young Ae ở nhà 1 mình và nghĩ lung tung hoặc để cô cứ nhốt mình trong phòng như thế để bị trầm cảm. Nên dong won cả nữa tháng nay bất kỳ anh đi đâu làm gì đều dẫn Young Ae theo 1 bước không rời. Anh đi gặp người trong hội domination để vui chơi giải khuây và bàn công việc như thường lệ cũng đưa young ae theo. Đi đến công trường kiểm tra dự án khai thác sân golf anh cũng kéo cô đi. Bây giờ khi Dong won đến tập đoàn taewon dự buổi họp thường niên đầu năm anh cũng dẫn Young ae theo. Dong won rất đổi bình thản không hề quan tâm ánh mắt mọi người xung quanh nhìn 2 người. Anh vô tư nắm tay Young Ae đi vào phòng họp rồi ra lệnh cho nhân viên trong công ty
- lấy thêm 1 cái ghế xếp bên cạnh tôi cho cô ấy
- Dạ. Nhân viên công ty lúng túng gật đầu gấp gáp đi làm ngay
Young ae thấy thế ái ngại kéo tay dong won khẽ gọi anh
- Dong won à
Nhưng dong won vẫn tỉnh bơ mĩm cười hiền đáp lại Young ae và nói
- Đừng để ý. Không cho phép cậu rời khỏi mình đâu
Nhưng làm sao Young ae không để ý và điềm tĩnh như Dong Won được chứ. Đây là nơi làm việc nghiêm túc của tập đoàn taewon. Không như những nơi khác. Nên trước sự quả quyết của Dong won như thế. Young ae điều đình nói:
- nghe nói trong tòa nhà này có 1 nơi có khu vườn không gian thiên nhiên rất thoáng mát và rất đẹp. Mình muốn đến đó xem thử
Không ngần ngại Dong won đáp lời ngay:
- Cậu muốn xem vậy để mình đưa cậu đến đó
Thấy Dong won bất ngờ trả lời vậy và kéo tay cô định đi ra khỏi phòng họp. Young ae quýnh quánh kéo anh lại và ngập ngừng phân bua:
- Mình đi 1 mình được rồi
- làm sao để cậu đi 1 mình như thế được
- Mình có phải con nít đâu. Đừng lo.
Young ae nhẹ nắm lấy tay Dong won nài nĩ:
- Mình hứa chỉ ở lẩn quẩn nơi đó hít thở không khí không đi đâu cả. Cậu cứ yên tâm. Cậu họp xong thì đến đó tìm mình. Mình chờ
Biết Young Ae phân trần vậy để trấn an anh để anh không giữ cô lại đây. Dong won cũng không muốn làm khó cô. Anh nhẹ gật đầu đồng ý và cẩn thận căn dặn:
- Được rồi. Cậu muốn sao thì làm vậy. Mình sẽ căn dặn bọn họ mang cho cậu ít hoa quả bánh và trà cho cậu nhấm nháp. Cả 1 ít sách cho cậu rảnh rỗi ngồi xem giết thời gian.
- Ừm. Cám ơn cậu Young ae gật đầu tán đồng
Dong Won cười đáp lại Young ae rồi nhắn nhủ thêm
- nhưng tuyệt đối không được lén khóc 1 mình đó. Bằng không mình sẽ phạt cậu
Young ae mím nhẹ môi cười đáp lại lời đe dọa của Dong won
- Biết rồi. Mình đâu phải người hay khóc như vậy. Mình đi đây
- Ừm
Dong Won luyến tiếc buông tay Young ae ra và nhìn theo bóng lưng cô đi khuất mới thôi. Thấy cậu chủ đối xử dịu dàng chiều chuộng ra mặt với 1 cô gái như vậy khiến ai cũng bất ngờ không biết cô gái đó là ai mà có diễm phúc đến vậy. Dù rất tò mò muốn nhiều chuyện nhưng bọn họ không dám lên tiếng vì trước mặt họ là nét mặt cau có khó chịu của Dong won cùng với lời nói gắt gỏng cao giọng ra lệnh của anh:
- Bắt đầu họp đi.
Dong Won tuy tuổi còn niên thiếu nhưng xử sự mọi việc đều rất chỉn chu và quả đoán trong các quyết sách. Từ năm 12 tuổi đã theo ông ki tae đến tập đòan taewon và quan sát và học hỏi mọi hoạt động của công ty. Đầu năm trước dong won được chính thức bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành phê duyệt các dự án và đạt được những thành công vang dội những dự án được anh nhắm trúng đều đem lại những lợi nhuận cao cho tập đoàn. Do vậy địa vị của anh trong công ty hiện rất cao rất được nhiều người nể phục. Bởi vậy tuy Dong won chưa chính thức ngồi hẳn vào vị trí tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Taewon nhưng với vị thế là người thừa kế duy nhất đời thứ 3 của tập đoàn mọi người sao không kiêng dè nể sở uy quyền của anh, vâng lời trước mọi mệnh lệnh của anh và tôn kính anh thuần phục anh được.
Young ae được nhân viên của công ty đưa đến khu vườn thực vật ở tầng 90 của tập đoàn. Dong won cũng sắp xếp 4 vệ sĩ riêng theo bên cạnh Young Ae bảo vệ cho sự an toàn của cô. Ở đây trồng rất nhiều loại cây xanh và hoa từ thân thẳng cho đến thân leo Young ae không chỉ ấn tượng với những chậu hoa treo hình cánh bướm lobelia xinh đẹp với đủ màu sắc hồng, xanh, trắng, tím được cấy và lai tạo với nhiều màu sắc mới có cả màu vàng rực ánh kim nữa chứ không chỉ 1 màu đơn sắc như cô từng biết về loau5 hoa này. Nhưng ấn tượng hơn cả với cô là 1 vòm cầu với những cành hoa tử đằng leo bám được công phu uốn cong tạo nét mang đến 1 không gian lung linh đẹp khó tỏ với sắc màu hồng nhạt bao quanh cả 1 không gian. Đứng ngắm hoa thật sự làm tâm trạng của cô nhẹ hẳn. Young ae vừa đưa tay nâng nhẹ hoa wisteria vừa tự nhủ:
- Hòa mình với thiên nhiên sẽ làm tâm trạng con người ta dễ chịu hơn và quên hẳn đi mọi thứ những suy nghĩ nặng nhọc chất chứa trong lòng. Điều này là có thật nhỉ
Nói 1 mình thế rồi Young ae lấy trong túi chiếc đồng hồ quả quýt ra. Chiếc đồng hồ này là kỷ vật duy nhất mẹ cô để lại cho cô. Mấy hôm trước ba cô đã đem nó đến nhà họ lee trả cho cô khi cô đánh rơi nó trong bữa tiệc sinh nhật của chị ji yeon. Hôm đó ông joo hwan ba cô đến trả đồng hồ và cũng nhân dịp đó để đến gặp cô xem cô thế nào rồi nhưng cô đã từ chối gặp mặt nên ông đã để lại nó và ra về.
Biết chuyện tai nạn xảy đến với mẹ cô không phải do lỗi của ông, cô cự tuyệt ông như vậy thật tội cho ông nhưng cô thật sự không thể cứ thể mà quên đi nỗi bất hạnh bất công của mẹ cô được.
Dong Won cũng từng khuyên can cô về vấn đề này. Anh nói:
- chú joo hwan đâu hay biết về việc này. Cậu từ chối chú ấy vậy có phải là quá khắt khe và bất công với chú ấy rồi không.
Nét mặt kiên định. Young ae hồi đáp:
- Có thể cậu thấy mình đã quá nhẫn tâm tuyệt tình và cứng rắn quá mức trong chuyện này khi đối xử với ông ta như vậy, nhưng mình trước giờ vẫn luôn hành xử như vậy. Đối với những việc mình đã quyết rồi mình sẽ không thay đổi cách nghĩ đâu
Cô giải thích thêm:
- Ông ấy có thể nan giải khi đứng giữa việc chọn tình thân và công lý. Không nỡ ra tay với người phụ nữ đó, hủy đi gia đình hạnh phúc của ông ta. Mình hiểu nhưng sẽ không đồng tình. Vì với mình sai là sai không thể cứ xin lỗi rồi thì không phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
Nghe Young Ae quả quyết nói vậy. Dong won thở hắt ra trước tính cương liệt của cô. Lắc đầu chào thua. Anh ca thán:
- Mình trước giờ vốn bị xem là người cứng đầu không ai khuyên nổi nhưng xem ra bây giờ mình phải chịu thua cậu 1 bậc rồi
Nghe Dong won than vậy. Young cười nhẹ nhìn anh nói:
- có thể được cậu công nhận như vậy. Mình có nên tự hào không
Dong Won cốc nhẹ đầu Young ae rồi mắng yêu:
- Nói thế mà cậu còn dám tự hào sao.
Bây giờ khi nghĩ lại. Young Ae cũng không mải mai lay chuyển suy nghĩ này. Cô lẩm nhẩm 1 mình:
- Mình nhất định sẽ để cho mẹ được yên lòng an nghĩ không thể chịu sự oan ức bất công nào. Không bỏ qua mọi chuyện đơn giản như vậy. Mình phải bắt kwon min ah bà ta trả giá cho những gì bà ta đã làm
Đang nghĩ ngợi như thế. Bụng young ae chợt thấy nhói đau. Young ae nhăn mặt ôm lấy. Cô có tiền sử bệnh đau bao tử từ trước. Mỗi khi quá căng thẳng thì lại tái phát. Young ae vừa định lên tiếng nhờ người lấy thuốc đến cho cô thì 1 người nhân viên ở đâu đi đến mang cho cô 1 ly sữa socola nóng. Và còn có cả thuốc. Cúi đầu kính cẩn chào cô. Vị nhân viên nói:
- Cậu Dong won bảo tôi mang ít sữa socola này cho cô Young ae dùng. Bảo cô Young ae nhớ uống hết. Và còn đây là thuốc. Cậu Dong won nhắn lại bảo cô Young ae nhớ dùng đúng giờ.
Nhìn ly sữa socola nóng Young ae cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Dong won quả thật đã luôn giữ lời hứa của anh. Luôn dõi theo cô quan tâm lo lắng cho cô, dù anh không có bên cạnh cô lúc này nhưng sẽ không làm cho cô có cảm giác ở 1 mình. Cảm thấy rất vui vì hành động quan tâm này của Dong won dành cho mình. Cô khẽ mĩm cười hạnh phúc rồi nói với nhân viên kia:
- Tôi biết rồi.
- Dạ. Vậy tôi xin phép
Vị nhân viên lễ phép cúi đầu chào Young ae rồi rời đi. Young ae cầm ly socola nóng lên nhấm nháp từng ngụm, sắc cô rạng rỡ tươi cười trở lại không còn nét mặt nhiều tâm sự đăm chiêu nữa. Có dong won ở bên cạnh quả thật đã tiếp cho Young ae nhiều sức mạnh. Young ae có vẻ vì quá hạnh phúc nên cô không còn nhận ra điều lo sợ mà cô phải đối mặt sắp tới, một khi sự dựa dẫm vào ai đó của cô lại trở thành điểm yếu chí mạng với chính cô nếu chỗ dựa đó mất đi.
Hơn 3 tiếng đồng hồ kéo dài trong phòng họp. Cuối cùng buổi họp cũng kết thúc mỹ mãn. Dong won mau chóng tan họp đến tìm Young Ae, khi anh đến thì thấy Young ae đang thiu thiu ngủ. Đầu cô tựa vào 1 thân cây, mắt nhắm nghiền, gương mặt nhẹ tênh không còn hiện lên những nét trầm ưu nữa. Thấy cô ngủ ngon vậy, Dong won không nỡ đánh thức, mấy hôm nay cô đều không có giấc ngủ ngon, cả đêm đều trằn trọc và thường giật mình thức giấc, anh nằm ngủ ở giường bên cạnh cô nên biết rất rõ. Nghĩ vậy nên dong won rón rén di chuyển thật êm không phát ra tiếnh động nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh young ae, rồi cởi áo khoát đắp lên người cô sợ cô bị nhiễm lạnh, sau đó nhấc bổng young ae lên để đầu cô tựa vào vai anh và nhẹ cúi đầu dịu dàng nhìn cô nói nhỏ:
- xin lỗi để cậu chờ lâu vậy. Chúng ta về nhà nhé
Dong Won cứ thế bồng Young ae rời khỏi.
Sau 1 giấc ngủ dài Young ae thức dậy cũng đã qua giờ trưa. Cô ngỡ ngàng vì thấy mình đang ở nhà ở trong phòng ngủ. Cô không biết mình về nhà bằng cách nào. Đang nghĩ ngợi và thấy bụng cồn cào vì đói. Young ae định bước xuống giường tìm thức ăn lót dạ thì Dong won đã mở cửa bước vào trên tay anh là 1 khay đồ ăn. Nở nụ cười đón cô, anh nói:
- Mình định gọi cậu dậy ăn ít cháo, không ngờ cậu thức rồi. Nào, qua đây ăn ít cháo bạch quả mình làm cho cậu đi
Young ae làm theo lời Dong won bước xuống giường đến bên bàn sopha đặt trong phòng. Dong won nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi nhanh miệng nói:
- Cậu mau ăn đi. Còn nóng đó. Ăn vào sẽ giúp ấm bao tử làm cậu thấy khỏe hơn.
Young ae nhẹ gật đầu đồng ý với Dong won. Ngoan ngoãn ngồi vào để dùng cháo. Young ae vừa ăn được vài muỗng dong won ngồi bên cạnh đã quan tâm hỏi:
- Sao hả. vừa miệng không
Young ae mím môi gật đầu đáp:
- Rất ngon
Thấy young ae ăn ngon vậy. Dong won rất vui. Mấy ngày qua thấy cô ăn uống không được nhiều ăn không ngon miệng chỉ ăn qua loa làm anh rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô, sợ cô bị suy nhược nên hôm nay anh tranh thủ đích thân xuống bếp nấu cháo cho cô ăn. Bây giờ nghe cô nói vậy. Dong won hào hứng nói:
- Ngon thật sao. Vậy thì cậu ăn nhiều vào. Nếu hết thì mình đi nấu thêm cho cậu
Young ae lắc đầu từ chối:
- Không cần phiền vậy đâu. Mình ăn bấy nhiêu được rồi
Khẽ nắm lấy tay Young a. Dong won lo lắng giọng trìu mến anh nói:
- Tay cậu xọp hết rồi này. Cậu ốm đi nhiều lắm. Cố gắng ăn nhiều vào. Đừng để mình lo lắng. Biết chưa
Nghe Dong won quan tâm nói vậy. Young ae nhẹ gật đầu đáp:
- Mình không sao đâu. Cậu đừng quá lo lắng. Mình rất khỏe mà.
- Được vậy thì tốt
Rồi ngẫm nghĩ gì đó. Dong won nói:
- Tháng này thời tiết ở 1 vài nước châu á và Đông nam á rất ấm áp không lạnh như ở nước ta. Cậu cỡi ngựa qua rồi nhưng chắc chưa từng cỡi voi lần nào đứng không. Hay là ngày mai chúng ta đi Thái lan đi ở đó có khu nghĩ dưỡng sinh thái rất đẹp còn có dịch vụ cỡi voi rất thứ vị nữa. Mình đưa cậu đến đó sinh nhật giải khuây.
Young ae còn đang ngớ người chưa hiểu ý định của Dong won là gì thì anh lại tiếp tục huyên nói thêm:
- Còn vào đầu tháng 3 này chúng ta đi phần lan ngắm cực quang đi. Tuy thời tiết có hơi lạnh nhưng đảm bảo sẽ làm cậu thích thú khi nhìn thấy khung cảnh lung linh lãng mạn của hiện tượng ánh sáng thiên nhiên kỳ thú đó mang lại
Chưa dừng lại sự phấn khích. Dong won tiếp tục màn giới thiệu quảng cáo những điểm du lịch nổi tiếng để thu hút Young ae:
- xong rồi chúng ta có thể đến công viên triễn lãm hoa nổi tiếng của vườn hoa thực vật kew của hoàng gia anh tổ chức hàng năm ở London. Đảm bảo không khí mát nhẹ ở đó sẽ làm cậu thấy khoan khoái thích thú cho mà xem
- Cậu thích cỡi ngựa nhưng chắc chưa được xem đua ngựa lần nào. Mình sẽ đưa cậu đến đó nhìn thấy tận mắt 1 lần để mở mang tầm mắt
- Cậu nói xem kế hoạch du lịch của mình thế nào. Cậu có thích không. Có muốn sửa đổi hay thêm bớt gì nữa không. Nói đi. Rồi mình đi sắp xếp để 2 chúng ta đi du lịch
Dong Won nói 1 tràng như thế. Young ae nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn cô biết anh cố tình sắp xếp những việc này là vì cô. Anh muốn cô đi du lịch cho khuây khỏa đừng nghĩ ngợi đây mà. Cảm động vì sự quan tâm của Dong won giành cho cô. Young ae liền nhanh quay người sang ôm chầm lấy anh và nói:
- Cám ơn cậu Dong won à. Cám ơn cậu đã làm tất cả vì mình. Cám ơn cậu. Vì có cậu nên mình không còn thấy buồn và cô đơn nữa
Thấy Young ae xúc động ôm chầm lấy anh như vậy. Dong won cũng ôm lại cô và nhẹ nhàng nói vào bên tai cô:
- Thật không. Nếu thật vậy thì mình vui lắm. Và cậu cũng không cần cám ơn mình. Vì đây là những điều mà người bạn trai như mình nên làm cho cậu. Chỉ cần cậu thấy vui thấy ổn là được. Chút chuyện nhỏ này có là gì chứ. Sau này Cậu có bất cứ chuyện gì cần cứ nói mình sẽ làm cho cậu
Young ae lắc đầu nguầy nguậy đáp:
- Bấy nhiêu đây đủ rồi. Bấy nhiêu đủ làm mình thấy hạnh phúc và không còn thấy cô đơn 1 mình nữa rồi.
- Thật chứ
Young ae gật đầu xác nhận:
- Ừm
Rồi Young ae xúc động nói:
- Dong won à. Cậu làm đủ cho mình rồi. Mình thấy hạnh phúc lắm.
Cô từ tốn phân bày:
- Mình biết những ngày qua cậu đã vì mình làm rất nhiều chuyện. Thay đổi thú vui trong cuộc sống hằng ngày của cậu, thời gian nghĩ ngơi, phong cách làm việc. Còn không ngại sắp xếp lại tất cả lịch trình để phối hợp với lối sống của mình, chăm sóc cho mình. Cho mình cảm giác thật ấm áp an toàn và không còn thấy cô đơn nữa
Dừng 1 chút. Young ae khẽ nới lỏng vòng tay buông Dong won ra, cô nắm lấy tay anh và hạnh phúc nói:
- Bây giờ cậu còn tự mình xuống bếp nấu cho mình ăn thế này để chiều chuộng mình và còn sắp cả 1 kế hoạch du lịch dài từ á sang âu cho mình thế này nữa để dỗ dành mình. Cậu làm mình không thể nào thở nổi trong niềm hạnh phúc vui sướng vô bờ này. Cậu biết không hả Dong won. Cậu làm vậy sau này làm sao mình sống thiếu cậu được đây. Dong Won.
Mím môi cười thật tươi thật sung sướng khi nghe Young ae nói những lời mật ngọt khen ngợi anh, bày tỏ với anh. Dong won bẹo má Young ae vênh mặt nói
- Mình mới làm chút việc như thế mà cậu cảm động đổ gục thế rồi. Sau này mình làm nhiều hơn nữa. Cậu làm sao chịu nổi đây. Chắc sẽ phải lấy thân báo đáp mình thôi.
Young ae đỏ mặt bĩu môi. Đánh yêu Dong won:
- Cậu cứ mắng jung woo bẻm mép. Vậy mà đi học lóm thói ba hoa dẻo miệng của cậu ấy.
Cười ra tiếng dong won tỏ ra hài lòng anh nói:
- Cậu vui vẻ có tinh thần lại thế này là mình vui và an tâm rồi
Dong Won đang vui vẻ nói chuyện với Young ae như vậy thì chuông điện thoại reo. Là soo hyang gọi cho Young ae. Young ae bật loa ngoài cho cô và Đông won cùng nghe. Soo hyang nói:
- Young ae hả. Cậu khỏe và ổn rồi chứ
- Ừm. Mình khỏe
- mấy hôm nay cậu không đến trường làm mình tưởng cậu không khỏe và còn buồn vì chuyện của mẹ cậu. Bây giờ nghe cậu nói vậy mình an tâm rồi
- Cám ơn cậu soo hyang
Rồi Young ae hỏi lại cô bạn thân:
- cậu gọi mình có chuyện gì không
Soo hyang hồ hởi nói:
- hôm nay mình không đi tập. Ba mẹ mình định đưa mình đến trang trại bò sữa của nhà mình tổ chức party ngoài trời. Mình định rủ cùng đi với mình
Thấy young ae im lặng nghĩ ngợi chưa vội trả lời. Soo hyang cố thuyết phục:
- cậu đi cùng mình đi Young Ae. Cậu nhốt ở nhà như thế là không tốt đâu. Ra ngoài trang trại hưởng không khí tự nhiên sẽ tốt cho sức khỏe của cậu. Vả lại cũng lâu rồi 2 chúng ta không gặp nhau. Mình thấy nhớ cậu lắm.
Young ae quay sang nhìn Dong won dò xét ý kiến của anh. Dong won nhẹ lắc đầu ta hiệu phản đối không cho cô đi. Thì bên đầu đây kia. Soo hyang cố thuyết phục young ae
- cậu đi nhá. Young ae
Nghe soo hyang năn nĩ vậy. Young ae đành miễn cưỡng đồng ý.
- Ừm. Mình sẽ đi cùng cậu
Soo hyang mừng rỡ nói:
- hoan hô. Quyết định vậy nhé. 1 lát mình đến đón cậu
Young Ae cúp máy quay sang nhìn Dong won. Ánh mắt nhìn anh như xin phép anh để cho cô đi. Dong won nhăn mặt làm như đang giận quay mặt đi không nhìn Young ae. Thấy vậy Young ae đành xuống giọng năn nĩ cầu hòa:
- Cũng lâu rồi mình không ra ngoài gặp bạn bè và soo hyang. Ở nhà hoài cũng không tốt. Mình đi 1 lát sẽ về ngay. An toàn lắm
Dong Won nghe Young ae năn nĩ vậy thì mũi lòng nói:
- Được rồi. Cậu muốn đi cứ đi. Nhưng phải để mình đi cùng cậu
- Hả. Nhưng mà...
Young ae định phân bua lại với dong won nhưng shin hye điện đến chen ngang. Dong won sắc mặt mới sựng lại 1 chút. Anh ái ngại quay sang nói với Young ae:
- Mình ra ngoài nghe điện thoại 1 chút
- Ừm. Young ae dễ dãi gật đầu đồng ý
Đứng ngoài hành lang Dong won ngập ngừng nói điện thoại với Shin hye. Nữa tháng nay anh vì lo cho Young ae nên không có đến xem tình trạng của Young jae giúp chị ấy nên dong won cảm thấy ái ngay nên vừa mở lời là anh liền nhận lỗi ngay:
- xin lỗi mấy ngày nay tôi có chuyện cần làm không đến thăm young jae được. Young jae xảy ra chuyện gì sao
Shin hye muốn thăm dò nên giả vờ phủ nhận:
- Không có gì. Chỉ là chị nghe nói mẹ Young Ae qua đời định gọi điện hỏi thăm thôi. Young ae sao rồi. Chắc cô bé đau lòng lắm
Nghe shin hye nói vậy. Dong won bình ổn đáp:
- cô ấy rất đau lòng nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi. Cám ơn chị.
Nghe giọng nói mừng rỡ của Dong won. Shin hye phần nào xác nhận được tình cảm của Dong won giành cho Young ae và vị trí của Young ae trong lòng anh là lớn như thế nào. Quả đúng như lời ji soo nói với cô. Vị trí của cô trong lòng Dong won không còn như trước đã bị Young ae chiếm lấy, vì vậy Young jae cũng chung số phận sẽ bị Dong won bỏ mặc sự sống chết không giúp em ấy tìm lá gan thích hợp nữa.
Trong lòng cảm thấy ghen tức. Nên shin hye giả vờ bịa ra 1 lời nói dối để nhắc khéo và lôi kéo lòng trắc ẩn Dong won:
- mất đi người thân là 1 nỗi đau rất lớn không phải ai cũng chịu đựng được. Young ae thật là 1 người mạnh mẽ. Không giống như chị. Nếu Young jae có chuyện gì chắc chị sẽ không thể sống tiếp được.
Cô bật khóc thành tiếng qua điện thoại để thán thở nỗi thống khổ của cô với Dong won. Shin hye nói:
- mấy hôm nay Young jae cứ không ngừng tái phát bệnh. Sức khỏe em ấy giảm hẳn. Vậy mà em ấy vẫn cố nén đau chịu đựng trước mặt chị tỏ ra không sao để chị khỏi lo lắng. Nhưng chị biết Young jae sắp đến vực hạn không qua khỏi rồi. Chị phải làm sao để cứu em ấy đây. Dong won à
Nghe shin hye than khóc vậy. Dong won mũi lòng. Anh khuyên:
- Chị yên tâm đi. Young jae nhất định sẽ không sao. Tôi nhất định sẽ tìm được lá gan thích hợp cho cậu ấy thay để khỏi bệnh. Chị đừng quá lo
- Thật sao
- Thật. Chị cứ tin ở tôi. Giao chuyện này cho tôi xử lý
Shin hye tiếp tục dò hỏi:
- Cậu hứa chắc chắn vậy, nghĩa là cậu đã tìm thấy lá gan thay cho Young jae rồi phải không. Vậy là Young jae có thể làm phẩu thuật rồi
Nghe shin Hye hỏi vậy. Dong won ngập ngừng 1 lúc rồi mới đáp:
- vẫn chưa. Tôi vẫn còn 1 chút thời gian. Nhưng tôi đảm bảo sẽ không để Young jae gặp chuyện.
Dù dong won đã hứa vậy nhưng shin hye vẫn không mải mai tin vào lời hứa giúp cô của anh. Shin hye suy nghĩ gì đó im lặng không đáp lời Dong won. Thấy đầu đây bên kia im lặng không lên tiếng. Dong won liền gọi:
- shin hye à. Chị còn đó không.
Shin hye sau khi chấn tỉnh lại. Cô bắt đầu hành động, cô đóng kịch giả vờ hô toáng lên:
- Young jae à. Em sao vậy. Bác sĩ. Bác sĩ
Cô gào lớn như thế qua điện thoại rồi cúp máy. Đầu đây bên đây, dong won nghe vậy không rõ sự tình xảy ra cụ thể thế nào nên có chút hoảng và lo lắng. Anh gọi:
- shin hye à. Xảy ra chuyện gì vậy. Shin hye. Young jae có chuyện sao. Chị shin hye
Quả đoán như thế nên dong won hấp tấp quay lại phòng tạm biệt Young ae
- Young Ae à. Mình có chuyện gấp cần ra ngoài xử lý.
Thấy dong won hớt hải hấp tấp vậy Young ae cũng thấy lạ không biết chuyện gì mà khiến dong won mất bình tĩnh lính quýnh vậy nhưng cô không hỏi anh mà nhẹ gật đầu đáp:
- Ừm. Cậu có việc thì cứ đi làm đi. Không cần lo lắng cho mình. Mình tự đi với soo hyang được mà
- Ừm. Vậy cậu cẩn thận đó. mình đi trước
Dứt lời Dong won hôn nhẹ má Young ae 1 cái rồi chạy ào ra ngoài. Young ae thấy biểu hiện kỳ lạ của Dong won không khỏi thắc mắc. Vì trước giờ dong won ít khi có biểu hiện vội vã đến vậy:
- Chuyện gì mà khiến dong won bí hiểm đến vậy và còn hấp tấp lo lắng vội vã thế kia. Là chuyện khẩn ở công ty sao
Bà Min ah lồng lộng không kiềm chế được cảm xúc thái độ vừa bực tức vừa lo lắng bà bày tỏ với ji soo về chuyện ông Hwang joo hwan chồng bà đòi dọn ra khỏi nhà để ở 1 mình ở biệt thự ngoại ô:
- Thật không ngờ sau bao nhiêu năm ba con vẫn không quên được người phụ nữ đó vẫn nặng tình với thứ bần tiện hạ cấp đó. Dù người đàn bà đó đã chết rồi, vậy mà ba con còn vì người đàn bà hạ tiện đó mà muốn thôi mẹ. Muốn Bỏ rơi 2 mẹ con chúng ta. Con nói có lý không hả. Rốt cuộc thứ hồ ly đó đã cho ba con uống bùa mê gì mà khiến ông ta mê mệt yêu thương luyến tiếc không chết tâm với nó chứ
Ji soo nghe mẹ cô ca thán vậy thì khuyên can:
- Mẹ bớt giận đi. Mẹ tức giận vậy thì ích gì chứ. Bà ta cũng đã chết rồi; đã là người thua cuộc, không còn gì uy hiếp được nữa mẹ. Mẹ thắng rồi, hà cớ gì mà mẹ phải vì chuyện đã rồi mà đi tức giận oan uổng chứ.
- Nhưng mà...Bà Min ah vẫn còn ấm ức định phân bua thì Ji soo nói thêm:
- mẹ à. Hơn nữa mẹ cũng thấy đó, ba cũng đã lùi 1 bước rồi còn gì. Ba không ly hôn với mẹ, không có trách cứ và truy lùng tận cùng việc mẹ hại chết người đàn bà đó, bắt mẹ chịu trách nhiệm cho việc này. Đồng nghĩa ba vẫn còn đặt nặng vị trí của mẹ trong lòng. Ba hiện giờ chỉ là tạm thời đến ở biệt thự hoa hồng thôi. Đợi 1 thời gian sau ba nguôi giận con sẽ khuyên ba về lại nhà thôi. Mẹ cố nhẫn nhịn 1 chút há
Nghe ji soo phân tích giải thích và khuyên can vậy. Lời nói của cô cũng rất có lý. Bà rõ ràng vì tức giận mà mất hết lý trí, giận quá mất khôn không suy nghĩ thấu đáo. Nếu ông joo Hwan muốn làm lớn chuyện làm căng với bà thì đã muộn báo với cảnh sát bắt bà rồi. Ông chỉ là trong 1 lúc tức giận cần nơi phát tiết cảm xúc mới hành xử vậy thôi. Nhưng dù là vậy thì có người phụ nữ nào chấp nhận được việc chồng mình vì tình cũ mà phán xét xua đuổi mình, lớn tiếng mắng mình, oán trách mình chứ. Vì vậy tuy đã tạm thời nguôi ngoa cơn giận vì lời khuyên của cô con gái cưng nhưng bà vẫn còn chút ấm ức trong lòng nên bà Min ah hậm hực nói:
- Nhưng nếu lúc đó không phải con ra mặt đỡ lời cho mẹ can ngăn ba con. Khóc với ông ấy xin cho mẹ thì không chừng ông ấy cũng dám vì con hồ ly tinh đó mà bắt mẹ phải đi tù rồi cũng nên. Ông ấy làm mẹ tổn thương và quá đổi đau lòng và thất vọng. Mẹ làm sao có thể để yên không tức giận được chứ.
Ôm lấy vai mẹ. Ji soo dỗ dành xoa dịu cơn giận của mẹ cô:
- Mẹ à. Mẹ vốn hiểu ba mà. Ba là người sống tình cảm. Tính tình lại ôn hòa dễ chịu mẹ ở gần ba lâu vậy lẽ nào lại không hiểu rõ điều này. Đứng trước sự việc như thế ba sao không tức giận được nhưng ba cũng sẽ không bao giờ vì muốn giành lại công bằng cho con mụ đàn bà kia, bơi móc lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà phá nát đi hạnh phúc của người vô tội đáng thương là con và gia đình này đâu. Khiến con phải mất đi mẹ và cả mái ấm hạnh phúc gia đình chúng ta hiện giờ nữa. Ba sẽ không nhẫn tâm làm. Mẹ hãy tin con. Chuyện này sau 1 thời gian sẽ ổn và gia đình chúng ta sẽ như trước
Ji soo vẻ mặt tự mãn tỏ ra sành sỏi phân trần, khuyên nhủ bà min ah như thế làm cho bà yên tâm. Bà min ah nhìn cách xu63 sự điềm tĩnh của ji soo bà rất lấy làm vui vì cô con gái của bà thật quá ư giống bà. Cô đã biết thu phục nhân tâm đủ lươn lẹo để có lợi cho mình và có được cái mình muốn. Bà thích thú nhìn ji soo với vẻ hài lòng. Đưa tay nựng yêu ji soo bà nói:
- Ji soo à. Bởi vậy, mẹ mới phải cám ơn con. Thật không uổng công mẹ dạy dỗ và cưng chiều con suốt thời gian qua. Con thật không làm mẹ thất vọng. Mẹ đương nhiên là tin tưởng vào con. Vì con sẽ có cách thuyết phục ba con trở về lại nhà này.
Vênh mặt đầy tự mãn. Ji soo đáp lời mẹ cô:
- Vì con biết trong gia đình này thậm chí là trên đời này sẽ không ai yêu thương con bằng mẹ cả. Và tất nhiên cũng không ai yêu mẹ bằng con
Nghe những lời xưng tụng hoa mỹ của ji soo. Bà min ah vô cùng khoái chí. Bà vui vẻ ôm chầm lấy ji soo phấn khởi nói:
- Ưm. Ji soo. Con đúng là con gái ngoan của mẹ. Mẹ yêu con
- Con cũng yêu mẹ. Ji soo cũng ôm lại bà Min ah và nói. Rồi suy nghĩ gì đó, ji soo buông bà Min ăn và nói thêm:
- Nhưng mẹ nè. Nếu mẹ muốn ba mau chóng trở về và đề phòng vạn nhất việc ba sẽ manh động muốn nhận lại đứa con hoang kia và cho nó về đây vào nhà họ hwang chúng ta để ở thì mẹ phải làm thêm 1 việc để đảm bảo điều đó không bao giờ xảy ra
Chỉ nghe ji soo gợi ý như thế nhưng Bà min ah lờ mớ đoán được ý nghĩ của cô con gái cưng của bà muốn nói gì nên bà ngờ ngợ lên tiếng:
- Ý con là. Bà nội sao
Ji soo mím nhẹ môi cười. Vẻ mặt tinh xảo đầy mưu mô. cô tự tin gật đầu xác nhận:
- Dạ. Phải ạ. Là bà nội. Mẹ hãy sang Nhật ngay hôm nay để bày tỏ nỗi lòng và sự thiệt thòi mà 1 người vợ chính chuyên như mẹ phải chịu đựng và cam chịu vì sự thức ép của người đàn bà đã chết kia và cả sự phủ phàng của ba nữa. Để bà nội làm chủ cho mẹ. Giữ vững bình an và hạnh phúc của gia đình này của chúng ta
Được ji soo đưa ra 1 cái kế hay như vậy. Bà min ah rất đổi đồng tình. Bà nói:
- Con nói rất phải. Bà nội con vốn từ lâu cũng đã không vừa mắt, không thích người đàn bà thấp hèn nghèo nàn đó. Mẹ đúng là nên cho bà nội con biết rõ chuyện này sớm. Dùng quyền uy của bà nội con khiến ba con phải về lại nhà này. Đề nghị rất hay con gái à
Ji soo mĩm cười đắc ý thúc đẩy:
- Vậy mẹ hãy đi liền đi. Cho kịp thời cơ
- Ừm. Mẹ đi ngay đây
Bà min ah vội vã rời đi. Mẹ cô đi rồi. Ji soo ở lại 1 mình trong phòng khách. Cô lẩm nhẩm 1 mình nét mặt cực kỳ xảo trá ranh ma:
- Mẹ cứ đi làm chuyện của mẹ. Còn riêng con thì sẽ ở lại đây để kiểm soát cục diện và cũng tranh thủ tặng cho đứa con hoang của người đàn bà đó 1 món quà thật lớn. Để cô ta biết thà là nối gót đi theo mẹ cô ta đến thế giới bên kia còn hơn ở lại nơi đây mà không ai yêu thương cô ta thật lòng cả. Tất cả chỉ là lừa dối mà thôi. 1 cuộc sống thật bất hạnh đáng thương như thế thì cô nên chết đi vẫn tốt hơn. Đúng không. Lee Young ae.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro