Chap 86: Thất vọng
Chap 87:
Ki won dẫn Young Ae đến Busan để cởi ngựa như ý cô muốn. Biết tâm tình Young Ae không tốt nên anh cởi ngựa chạy theo sát bên cạnh để trông chừng cô. Young Ae cỡi ngựa thật nhanh và rất lâu, chạy rất nhiều vòng để giải tỏa tâm trạng. Ki won kiên nhẫn im lặng làm theo cô, không phàn nàn hay lên tiếng khuyên can Young Ae nên dừng lại hay gì khác cả. Chỉ có hình ảnh đôi nam nữ yên lặng cỡi ngựa song hành nhau, cảm giác rất cực kỳ bình yên và yên ả. Mãi 1 lát sau đến khi quá mệt, hơi sức thở dốc thì Young ae mới chịu dừng lại. Ngồi trên lưng ngựa, đợi Ki won dừng ngựa lại bên cạnh cô thì Young Ae mới quay sang hỏi anh
- Những khi cậu ở bên cạnh Dong Won cũng như vậy hả. Im lặng đi bên cạnh, chịu đựng và râm rấp nghe theo
- Ừm. Ki won thành thật gật đầu thừa nhận.
- Cậu không thấy nhàm chán, khó chịu hay tò mò thắc mắc muốn biết mà hỏi sao
Ki won lắc đầu đáp gọn
- Không
Young Ae nhìn gương mặt không cảm xúc của Ki won thì bất giác bật cười và nói:
- Cậu hay thật. Mình chắc sẽ không làm được như vậy. Mình mà thắc mắc chuyện gì thì phải làm rõ ngay. Mình vốn không thích đè nén cảm xúc trong lòng, rất bức bối khó chịu. Nên thường thì muốn biết chuyện gì đó thì mình sẽ hỏi thẳng ngay, mình không thích bị người khác giấu diếm lừa dối mình
Nghe Young Ae tự nhận xét về tính tình của mình vậy. Ki won nói vào:
- Vì tính cậu thẳng thẳn. Không thích nhập nhằng lẩn lộn mọi thứ nên mới thế.
Nghe Ki won nhận xét về cô vậy. Young Ae gật đầu xác nhận giọng đầy tâm sự
- Đúng vậy thật. Nhưng cảm xúc mà quá thẳng tính vậy thì cũng không phải là chuyện tốt há
Nói thế với Ki won rồi. Young ae mặt ưu tư phiền muộn, cô nhìn phía bầu trời xa nhớ lại lúc trước cô cũng từng cùng Dong Won cỡi ngựa rồi ngắm bầu trời thế này, lòng Young Ae chợt se thắt, cô nhắm lại thở hắt ra 1 cái than vãn 1 mình:
- Không thể nào bình tâm được
Thấy young ae có những biểu hiện ưu sầu, đa cảm tỏ ra khó nghĩ phân vân vậy. Ki won biết cuộc nói chuyện hôm nay của Young ae và chị Shin hye đã làm Young Ae cảm thấy nặng nề khó nghĩ. Nhưng anh biết anh không tiện hỏi, nên anh đành im lặng ở bên cạnh làm động lực yểm trợ về mặt tinh thần cho Young ae thôi. Chuyện tình cảm của 3 người bọn họ. Anh vốn biết rõ không ít chuyện nhưng anh vẫn không nên xen vào dù anh rất muốn giúp Young Ae. Chuyện này để bọn họ mỗi người tự đưa ra quyết định thì hơn
Young Ae lại nói:
- Mình biết cậu luôn bất chấp vâng lời làm theo mọi mệnh lệnh của Dong Won dù là bất cứ chuyện gì. Như lúc này vậy cậu ở đây là vì mệnh lệnh của Dong Won mà thôi. Vì là người ở cạnh bên Dong Won thường xuyên nên hẳn cậu sẽ biết rất nhiều chuyện của Dong Won, hiểu cậu ấy và nghe được những lời cậu ấy chia sẽ. Nhưng dù vậy thì cậu cũng sẽ không dám làm trái lệnh Dong Won và trả lời những gì mình hỏi về cậu ấy, có đúng không.
Ki won vẫn giữ vẻ mặt lạnh điềm tĩnh không cảm xúc của anh như mọi khi khi nghe Young Ae nói vậy. Cũng không đáp lời cô. Thấy vậy, Young ae lại tiếp:
- Yên tâm. Mình sẽ không làm khó cậu. Không bắt cậu trả lời những gì mình thắc mắc đâu. Cậu chỉ cần cứ như lúc này vậy, làm nơi cho mình trút bầu tâm sự nặng trĩu trong lòng mình lúc này là được rồi. Có được không.
Young Ae giải thích thêm:
- Vì mình không biết nên làm gì bây giờ nữa. Lần đầu tiên mình hoang mang và rối như vậy
Ki won nghe Young ae thành thật chia sẽ suy nghĩ trong lòng cô lúc này và lời yêu cầu khẩn thiết của cô thì mũi lòng khẽ gật đầu đồng ý nhận lời
- Cậu cứ thoải mái nói. Mình sẽ im lặng lắng nghe. Cậu nói bao lâu cũng được
Nhoẽn miệng cười thiện cảm với Ki won. Young ae đáp:
- Cám ơn cậu
Young Ae kể cho ki won nghe hết cuộc chuyện hôm nay của chị Shin Hye và cô. Và cả vụ nhận lời cá cược sẽ cả hai người. Young Ae mặt đầy suy tư chia sẽ với Ki won:
- Mình thiếu tự tin và cảm thấy rất lo sợ. Trong lòng không có bất kỳ sự đảm bảo và cảm giác chắc chắn nào hết. Mình sợ nếu lỡ chị Shin Hye đúng. Dong Won thật sự không buông tay chị Shin Hye thì mình phải làm thế nào, sẽ lựa chọn thế nào. Mình thật sự không biết làm sao.
Young Ae xúc động nói:
- Người ta nói những người yêu nhau dù xa nhau vẫn cảm nhận được trái tin họ hướng về nhau. Nhưng mình bây giờ không cảm nhận được gì cả
Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ yếu đuối của Young Ae như thế, trái với vẻ quật cường hàng ngày của cô. Ki won có chút bất ngờ. Nhìn và nghe Young Ae tâm sự vậy. Ki won lúc này mới hiểu tại sao Min Huyn tỏ ra tức giận với Dong Won khi làm tổn hại tình cảm của 1 người trọng tình như Young Ae.
Cầm lòng không đặng. Ki won thốt lời khuyên nhủ Young Ae:
- Đừng nghĩ ngợi thêm nữa. Hãy làm theo trái tim cậu. Dù có chuyện xảy ra thì cậu cũng không có gì phải hối tiếc cả.
Cảm kích lời khuyên chân thành của Ki won giúp cô nhẹ lòng hơn. Young Ae cắn nhẹ môi nói:
- Cám ơn cậu. Ki won
Cuối cùng ngày kỷ niệm 200 ngày quen biết nhau của cô và Dong Won cũng đến. Và cũng là ngày cô lựa chọn để thử thách tình cảm anh dành cho cô
Mang trong lòng rất nhiều tâm trạng khác nhau vừa háo hức hồi hộp vừa vui mừng hạnh phúc vừa lo lắng. Young ae đến nhà hàng K ngồi chờ Dong won từ sớm. Chú và dì Tae hee, cả quản gia Lee đã cùng nhau giúp cô chuẩn bị để tổ chức 1 bữa tiệc đầy ý nghĩa và lãng mạn thế này dành riêng cho thế giời 2 người của cô và Dong Won. Đánh dấu 1 cột mốc kỷ niệm khó quên.
Vì vậy so với tâm trạng lo lắng về vụ cá cược với chị Shin Hye thì tâm trạng vui vẻ chờ đợi Dong Won đến làm Young Ae háo hức hơn cả. Young ae cầm chiếc hộp trang sức đựng vòng tay đôi nam nữ được thiết kế theo mẫu vẽ của Dong Won, cô siết chặt căng thẳng trông thấy, cô cứ liên tục ngóng đợi ra cửa xem Dong Won đã đến chưa.
Vừa nhìn thấy Dong won đến, Young ae mĩm cười thật tươi để đón anh:
- Cậu đến rồi à
Dong Won cũng cười đáp lại Young Ae. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở ra mặt của Young ae khi nhìn thấy anh, Dong won rất vui, anh nói
- Cậu đợi lâu rồi à
Young Ae gật đầu thừa nhận:
- Ừm. Nhưng sao cậu đến trễ vậy,
Thấy vẻ sốt ruột bất thường của Young Ae, Dong won liền lên tiếng trêu cô ngay
- Sao hả, không thấy mình mới có 1 chút đã nhớ mình đến vậy sao, chỉ mới hơn 15 phút thôi cậu đã không nhịn được rồi à. Sau này nếu không gặp mình cả ngày, cậu sẽ thế nào đây hả Young Ae. Có phải sẽ phát điên lên vì nhớ mình không.
Nghe Dong won tự kêu mà trêu chọc cô như thế, Young ae nguýt yêu anh 1 cái và nói:
- Hứ, Đã đến trễ mà còn ngụy biện 1 cách tự đắc vậy sao, đúng là đại ma vương Lee Dong won của trường quý tộc King ace có khác. Nhưng cậu đừng mơ, ai mà thèm nhớ cậu, chỉ là...
Lời nói của young Ae ngưng lại giữa chừng vì ngượng, Dong won thấy vậy liền chớp thời cơ mà nói vào
- Chỉ là thế nào hả, chỉ là không dám thừa nhận phải không.
- Này. Young Ae cố ngăn màn trêu ghẹo của Dong Won
Vui thích khi nhìn thấy gương mặt đỏ lựng vì ngượng của Young Ae mỗi khi bị anh trêu chọc, Dong won vẫn tiếp tục đùa, anh nghiêng đầu nhìn Young Ae nói:
- À, mình biết rồi, vậy sau này mình phải đến trễ thế này thường xuyên thì mới có thể thấy được vẻ mặt lo lắng, chờ đợi và bộ dạng đáng yêu hiếm thấy của cậu lúc này vì nhớ mình. Lúc đó sẽ có người không thể chối nữa.
Young ae cong môi lên hờn dỗi nói:
- Này, Lee Dong won. Cậu là đồ dẻo miệng. Không thèm nói với cậu
Biết trêu Young ae như thế đủ rồi, Dong won liền dịu giọng lại nhận lỗi với cô xoa dịu
- Mình biết rồi, biết rồi, mình không đùa nữa. Được chưa
Rồi anh nói:
- Mình xin lỗi vì có chút chuyện cần giải quyết gấp ở công ty nên mới đến muộn 1 chút. Xin lỗi cậu. Cậu chờ mình lâu lắm rồi phải không
Thấy Dong won xin lỗi vậy, Young ae ra vẻ hiểu và thông cảm cho anh, cô dễ dãi đáp
- Không sao mà, mình cũng vừa mới đến 1 chút thôi, chỉ định đùa với cậu 1 chút
Nhìn Young Ae bằng đôi mắt biết cười, Dong won mới nhìn khung cảnh xung quanh, Dong won mĩm cười hài lòng, tươi cười nhìn Young ae hỏi
- Wow, khung cảnh rất đẹp và lãng mạn đó. Hôm nay là ngày gì vậy,sao cậu lại hẹn mình đến nơi như thế này, là có sự kiện gì đặc biệt sao
Thấy vẻ mặt ngây ngô không nhớ hôm nay là ngày gì của Dong won, Young ae không trách anh mà ngược lại cảm thấy rất vui vì cô sẽ làm anh 1 sự bất ngờ lớn với bữa tiệc đặc biệt dành cho 2 người ngày hôm nay. Anh nhất định sẽ rất vui cho mà xem. Young ae cười tươi không trả lời mà hỏi lại Dong won:
- Cậu thích cách bày trí này chứ.
- Ừm, mình rất thích, mọi thứ trang trí rất đẹp rất hợp ý mình. Hơn nữa chỉ cần là do cậu chuẩn bị thứ gì mình cũng thích
- Xì. Mình trước đây không nhận ra, cậu là người dẻo miệng mồm mép vậy, còn hơn Jung woo
- bị cậu làm hư đó. Cậu chịu trách nhiệm đi
Dong won mặt dày nói vậy còn đưa tay nắm lấy tay Young Ae lên hôn, làm mặt Young Ae phát hồng lên nhìn xinh vô cùng. Chưa dừng lại Dong won còn dùng đôi mắt ngọt ngào si mê nhìn Young Ae 1 lượt từ trên xuống và nói:
- chiếc đầm xanh nhạt này rất hợp với cậu. Nhìn cậu hôm nay rất xinh, như công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy
Bị Dong Won nhìn đến ngượng. Young Ae kéo vội tay về rồi nguýt anh:
- Cậu thôi đi.
Dong won cười phá lên thật vui vẻ nói:
- Biết rồi. Mình sẽ không vậy nữa. Chúng ta vào chuyện chính đi. Cậu nói cho mình biết lý do của buổi tiệc hôm nay là gì đi.
Đáp trả lại hành động trêu chọc cô từ nãy giờ của Dong Won. Young Ae lí lắc vênh mặt nói:
- Bí mật. 1 lát nữa cậu sẽ biết.
Dong won nhìn vẻ mặt tươi cười của Young ae thì cũng vui lây, anh nói
- Wow, Bí ẩn thế sao, mình rất trông đợi đó.
Thấy Dong Won tỏ ra hứng khởi vậy Young Ae thấy rất vui và hạnh phúc, cô quay sang ra hiệu cho quản gia Lee, ông hiểu ý liền mang ra 2 ly nước do Young Ae tự pha chế
Nhìn 2 ly nước, Dong won tỏ ra thắc mắc:
- Đây là gì hả
- Uyên ương
Nghe Young lém lỉnh hất mặt lên đáp vậy, Dong won bật cười sảng khoái, anh nói:
- À, là loại nước nổi tiếng của người hongkong, cafe pha với trà mà lần trước Jung Woo nói có phải không.
Cầm ly nước lên, Dong won ngút yêu Young Ae và nói thêm:
- Cậu thông mình vậy mà lại bị Jung Woo dụ dỗ, lừa cậu rồi đi tin vào lời ba hoa của cậu ấy. Uyên ương. Thật là
Young Ae bĩu môi phân bua:
- Tin thì có gì không tốt chứ. Hơn nữa loại nước này uống cũng rất ngon mờ.
- Cậu mau thử đi
Young Ae hối thúc.
Vẻ mặt thích thú, Dong won nhìn Young Ae dò hỏi:
- Lẽ nào cậu muốn cùng mình dùng nó như ý nghĩa của món thức uống này, uyên ương hợp cẩn. Được đó. Chúng ta uống bằng cách vậy đi
Bị Dong won trêu chọc, Young Ae e thẹn, cô phát ngượng cô nên đành giả vờ giận dỗi nói:
- Này. Nếu cậu không muốn uống thì thôi
Thấy Young Ae định giựt lấy lại ly nước trên tay anh, Dong won nhanh tay rút về, anh nhìn cô cười thích thú nói:
- Được rồi, mình không chọc ghẹo cậu nữa, mặt cậu đỏ hết rồi, chọc nữa không biết sẽ còn đỏ đến chỗ nào.
Dứt lời Dong won cầm thêm chiếc ly còn lại trên bàn và đi đến bên cạnh Young Ae đưa ly nước đến trước mặt cô và nói:
- Chúng ta uống theo cách giao bôi có được không
Young Ae định từ chối thì đã bị Dong won kéo tay cô cùng anh làm cách thức giao bôi để uống ly nước uyên ương. Uống xong, Dong won nheo mắt nhìn Young Ae và nói:
- Đây là loại nước ngon nhất mà mình được uống đó.
- Xì. Chỉ giỏi nịnh
- Thật mà
Dong won định theo thói quen đưa tay bẹo má Young Ae nhưng nhớ lại lời cô dặn hôm trước, anh rút tay về, chỉ đưa tay xoa đầu cô rồi nói:
- Mình nói thật đó, không biết hôm nay là ngày gì và cậu còn chuẩn bị những bất ngờ gì hơn nữa cho mình ở phía sau, nhưng mình muốn nói cho cậu biết 1 điều rằng, hôm nay là ngày mình cảm thấy hạnh phúc nhất, vui nhất khi cậu làm những thứ này cho mình, mình sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày quan trọng này không bao giờ quên.
Nghe Dong won nói vậy, Young Ae gật đầu nhẹ đầu đáp lại Dong won, rồi nhẹ giọng hỏi anh:
- Cậu thật không biết hôm nay là ngày gì sao
Dong Won lắc đầu đáp:
- Mình thật không biết. Cậu nói mình nghe đi
Young Ae mím nhẹ môi bẽn lẽn cười nói:
- Là ngày...kỷ niệm 200....
Nhưng lời nói của cô chưa hết câu thì điện thoại của Dong won reo lên, Dong won nhíu mày ra vẻ bực mình đôi chút vì cuộc điện thoại vô ý bất ngờ kia đã làm gián đoạn cảm xúc lãng mạn của 2 người. Anh định lấy điện thoại ra tắt bỏ nhưng nhìn thấy người gọi là chị Shin Hye, anh quay sang liếc nhìn Young Ae vẻ khó xử, hơi lưỡng lự 1 chút, thông báo với Young ae:
- Là chị Shin Hye. Không biết chị ấy gọi có việc gì
Nghe Dong Won nói thế, mặt Young Ae đang rạng rỡ thì sa sầm xuống rồi cô nói với Dong Won:
- Cậu đừng nghe. Hôm nay hãy dành riêng 1 ngày cho mình, có được không
Nhìn biểu hiện và hành động kỳ lạ của Young Ae. Dong Won gật đầu đồng ý, anh liền tắt ngang từ chối cuộc gọi đến của chị Shin Hye. Young Ae nhìn thấy Dong Won chiều cô mà hành động vậy thì rất vui
- Cậu vừa ý rồi chứ
Young Ae mím môi cười gật đầu xác nhận
- Ừm
Nguýt yêu Young Ae. Dong Won nói:
- Cậu là nhất rồi đó
Rồi anh nói thêm:
- Còn thứ gì bất ngờ chuẩn bị cho mình nữa, cậu mau mang ra đi, mình đang rất tò mò đây.
- Một lát cậu sẽ biết. Hay là chúng ta ăn trước đi.
Rất chiều chuộng Young Ae. Dong Won dễ dãi gật đầu đồng ý. Nhưng quản gia Lee chưa kịp mang những món ăn Young Ae đích thân làm theo khẩu vị của Dong Won mang ra cho anh dùng thì điện thoại của Dong Won 1 lần nữa lại reo lên và không ai khác vẫn là chị Shin Hye gọi đến. Ái ngại nhìn vào điện thoại rồi Dong Won như nói để giải thích với Young Ae:
- Không biết có chuyện gì gấp mà chị ấy liên tục gọi như vậy.
Lần này, Young Ae im lặng không nói gì cả để xem thử Dong Won sẽ hành động thế nào. Anh sẽ bắt máy hay là không. Cuối cùng Dong Won làu bàu rồi vẫn bắt máy
- Chẳng lẽ là chuyện của Young jae
Dong won nói qua điện thoại:
- Chị gọi em có chuyện gì. Young jae có chuyện sao
Bên trong điện thoại phát ra giọng run run và khóc nức nở, Shin hye nói
- Dong won à, Young jae, Young jae đang ở trong phòng cấp cứu, chị phải làm sao đây. Dong won à, chị không thể mất Young jae được, chị không thể mất em ấy được
Nghe tiếng khóc nức nở đầy sợ hãi và bất loạn mất bình tĩnh của Shin hye qua điện thoại làm Dong won thoáng bối rối, giọng có phần lo lắng, anh nói lớn
- Chị yên tâm ở đó chờ em. Em sẽ qua đó ngay
Dong won không để ý nét mặt của Young Ae đang buồn và thất vọng. Khi Dong won cúp điện thoại và vội vã đứng bật dậy, định rời đi. Như sựt nhớ lại Young Ae đang ở đây, anh vội vàng quay sang nói nhanh với Young ae:
- Mình đi 1 lát sẽ về ngay. Cậu cứ ở yên đây đợi mình
Trái với vẻ nôn nóng của Dong won, Young ae nãy giờ đã nghe lỏm câu chuyện của anh và chị Shin Hye qua điện thoại, mặt tối sầm khi nhìn vẻ hấp tấp lo lắng của Dong won dành cho chị Shin hye, tim cô đau nhói. Lo lắng của cô thành sự thật rồi. Trong lòng Dong won, Shin hye vẫn luôn ngự trị trong đó và quan trọng hơn tất cả. Young ae khẽ cúi mặt, cô thấy trong lòng mình có chút đắng chát, đau nhói. Giọng hờn dỗi và có phần chất vấn, cô ngước nhìn Dong won nói:
Không giấu Young ae, Dong won ngây thơ đáp:
- Ừm. Young Jae đang ở trong phòng cấp cứu, mình phải đến đó ngay xem thế nào
Vẻ mặt xụ xuống trước câu trả lời của Dong won đặc biệt là thái độ quan tâm lo lắng và vội vã của anh lúc này. Ánh mắt kiên định, giọng dứt khoát và pha chút khó chịu, Young ae nói với Dong won
- Em trai chị ấy đang cấp cứu, cậu đến đó làm gì, cậu có phải là bác sĩ đâu chứ
Tỏ ra không hài lòng với câu nói có phần hơi vô tâm của Young ae trước cảnh nguy khốn của người khác, khẽ nhíu mày, Dong won nghiêm giọng lại nói
- Mình đúng là không phải là bác sĩ, nhưng chí ít mình đến đó cũng có thể trấn an và an ủi chị ấy và còn có thể cổ vũ tinh thần cho Young jae có động lực để chống chọi lại với tử thần. Có mình ở đó sẽ tốt hơn
- Đơn giản vậy sao.
Young ae lơ đểnh đáp trước những lời giải bày tưởng chừng như chí lý của Dong won, nhưng với Young ae thì không lọt tai chút nào. Vì nhìn thái độ đang nôn nóng và rất lo lắng của Dong won quan tâm đến chị Shin hye cô đã hiểu rõ, những lời hôm đó chị ta đến thách đấu với cô đã thành hiện thực. Chị ấy đã hỏi cô:
- Lee Young Ae, em tự tin là hiện tại là tương lai của Dong won, còn chị chỉ là quá khứ, vậy em có muốn cùng chị kiểm chứng nó 1 lần không, để xem ai mới là người trong lòng của Dong won.
- Chuyện tình cảm không phải trò đùa, tôi sẽ không đem nó ra là trò chơi với chị
- Là cô sợ có phải không Young Ae
Màn cá cược của cô và chị Shin Hye. Cô thua rồi. Young Ae nén cơn xúc động. Nói với Dong won
- Bất cứ người bạn nào của cậu gọi cho cậu như thế này, cậu đều sẽ tức tốc nhanh chóng chạy đến bên cạnh họ để lo lắng và an ủi như thế này sao, Dong won
Dong won cứng họng. Thấy thái độ khó chịu có phần bực bội của Young ae, Dong won hiểu nên anh liền giải thích để lắng dịu Young ae
- Cậu đừng hiểu lầm và đừng nghĩ lung tung. Mình thật sự không có gì với chị Shin Hye cả. Mình đi rồi về
Đang bị sự ghen tuông gậm nhấm và sự đau lòng lấn áp. Nhìn vẻ hấp tấp vội vã cương quyết muốn nhanh chóng rời đi của Dong won, Young ae giọng rung rung lạnh lùng nói:
- Nếu bây giờ mình nói mình không muốn cậu đi thì sao
Đã cố gắng giải thích mà Young ae cứ cố tình làm khó anh, Dong won sợ Young Jae gặp chuyện thật và Shin Hye thì chỉ ở đó 1 mình mà Young Jae là người rất quan trọng với chị ấy, anh không thể để chị ấy 1 mình chống chọi đón nhận cú sốc này được. Dong Won phân giải với Young Ae:
- Young Ae à.
Dong won chưa kịp nói thêm thì Young Ae đã chen ngang:
- Cậu nói hôm nay dành cho mình và nghe theo lời mình mà
Dong won thở dài nói:
- Young jae là em trai là người thân duy nhất còn sống trên đời này của chị Shin Hye. Là người rất quan trọng đối với chị ấy. Cũng giống như mẹ của cậu. Là người thân quan trọng của cậu.
- Chị ấy không thể mất Young jae được. Mình chỉ đến đó 1 chút rồi về ngay thôi. Cậu đừng làm mình khó xử
Dong won liên tục xuống giọng giải thích năn nĩ Young Ae hiểu cho nhưng làm sao có thể làm Young Ae đồng ý để anh đi được. Dong Won nào biết tin Young jae gặp chuyện chỉ là giả, đây chính là thử lòng anh mà thôi. Young Ae giọng đượm buồn vẫn kiên quyết nói:
- Mình không đợi cậu đâu. Nếu cậu rời đi, chúng ta sẽ chấm hết.
- Young Ae à
Đột nhiên Young Ae lại nói những lời đáng sợ vậy, Dong Won thảng thốt gọi, anh thật sự không hiểu. Rõ ràng mấy hôm trước khi anh kể lại hoàn cảnh của chị Shin Hye, cô còn bao dung rộng lượng muốn giúp chị ấy. Sao bây giờ lại vậy.
Dong won ngỡ ngàng nhăn mặt hỏi Young Ae:
- Young Ae à. Cậu sao vậy. Sao lại nói những lời nghiêm trọng đáng sợ đó. Cậu hôm nay sao thế.
Rồi Dong Won cố phân trần giải thích:
- Nếu cậu nghi ngờ quan hệ giữa mình và chị shin hye. Mình có thể thề mà. Trong lòng mình chỉ có cậu. Mình đến đó thật sự là vì lo cho Young jae. Tin mình.
Vẫn giữ thái độ kiên quyết không để lời nói của Dong Won làm lay động, Young Ae nói:
- Tình yêu vốn ích kỷ và mình cũng thế. Mình vốn là người ích kỷ mà, và còn có yêu cầu rất cao đối với tình yêu của 2 chúng ta nữa. Nếu cậu không thuộc về mình trọn vẹn thì mình thà là không có. Mình không thể chấp nhận việc chia sẽ tình cảm của cậu dành cho mình cho bất kỳ 1 ai hết, dù chỉ là 1 chút. Bởi điều đó làm cho mình thấy mất mát, lo lắng và không an tâm. Nếu cậu đã từng nói là yêu mình và chỉ có 1 mình thì chỉ được nhìn 1 mình mình thôi. Vậy thì mình cũng không muốn cậu nhìn về phía 1 người nào khác dù chỉ 1 chút, dù đó là quá khứ.
- Cậu sao vậy, cậu nói cứ như thể đang nghi ngờ mình. Không tin mình
Dong won tỏ ra hơn giận, anh đã mất bình tĩnh nên hơi cao giọng có có phần không hài lòng, anh nói ngang
- Cậu nói chị Shin Hye là quá khứ của mình. Sao cậu còn bơi móc làm gì kia chứ. Mình đã rất kiên nhẫn giải thích mình và chị ấy không có gì cả, chỉ là bạn bè đơn thuần. Vậy mà cậu lại không tin mình, trong lòng cậu, mình không đáng tin đến vậy sao.
Bị Dong won trách móc như vậy, lòng Young ae đau nhói, ánh mắt cô chợt đượm buồn, cô nhìn thẳng vào mắt Dong won thừa nhận
- Phải. Mình không tin. Mình không tin giữa cậu và chị ấy là tình bạn đơn thuần. Mình nghi ngờ.
Cô giải thích thêm:
- Cậu cũng biết rõ bởi chuyện tình cảm của ba mẹ mình trước đây. Cậu biết mình thiếu cảm giác an toàn, và tin tưởng vào tình yêu mà. Vì vậy nên mình sẽ không để xảy ra 1% không chắc chắn trong tình yêu của mình. Nếu nó không trọn vẹn thì mình thà không có
Vốn là người nóng nảy nên khi vừa nghe Young ae nói vậy, Dong Won cảm giác lòng tự tôn của anh bị tổn hại. Cứ như anh là kẻ phản bội, trăng hoa. Cô không tin anh nên Dong Won giận nói:
- Thì ra trước giờ cậu vẫn luôn nghi ngờ mình không tin tưởng vào tình yêu của mình, xem thường Dong Won mình. Vậy thì cậu hà cớ gì giả làm người cao thượng chấp nhận việc mình đi gặp chị Shin Hye. Thà cậu nói thẳng ra cho rồi. Cậu cứ lừa mình. Quay mình như chong chóng
Từ 1 xuất phát điểm tốt bây giờ trở thành cuộc cãi vả. Young Ae ứa nước mắt, lòng đâu xót, cô ngẩng mặt nhìn Dong won bằng đôi mắt đen thật đẹp thật buồn của cô và nói:
- Cậu nói là mình tự lừa người lừa mình. Chúng ta thật sự không hiểu nhau, không phải là người dành cho nhau
Thấy Young Ae bật khóc như thế, Dong Won ngẩng người nhìn cô. Anh quýnh quáng dịu giọng lại nhận lỗi:
- Xin lỗi, mình không có ý nói vậy. Mình thật sự chỉ đến bệnh viện với chị Shin Hye,đến đó với tư cách là 1 người bạn mà thôi. Cậu phải hiểu cho mình.
Đi đến bên cạnh Young Ae nắm lấy tay cô, anh trấn an khuyên giải Young Ae:
- mình chỉ đến đó 1 chút và xem tình trạng của Young jae thế nào thôi. Mình hứa với cậu, mình sẽ về ngay mà. Hãy đợi mình
Mặc cho Dong won giải thích đủ kiều để thuyết phục cô, nhưng lời nói từ nãy đến giờ của anh giải thích với cô luôn đặt Shin hye lên hàng đầu. Rõ ràng tình cảm giữa 2 người chưa đứt đoạn và vị trí chị Shin Hye trong lòng Dong won vẫn còn rất quan trọng. Cô không muốn người mà cô yêu cũng giống như ba cô lưỡng lự không quyết để rồi người tổn thương lại là mẹ cô và bây giờ là cô. Cô phải làm rõ ngay hôm nay mới được. Nghĩ vậy nên khẽ cắn môi, cô nhìn Dong won với ánh mắt cương quyết nói:
- Được Mình sẽ tin cậu, Dong won, nhưngvới chỉ 1 điều kiện. Cậu hãy ở lại đây. Đừng đi
Nói hoài mà Young ae cứ cứng nhắc không hiểu không chịu thỏa thuận, Dong won đứng phắt dậy hờn dỗi nói:
- Sao cậu cứ cứng đầu vậy. Mình đã nói cạn lời. Rõ ràng mình chiều theo cậu quá, làm cậu sanh hư mà
Ánh mắt hiện rõ sự thất vọng, Young Ae giữ vững lập trường chính kiến của mình. Cô nhìn thẳng vào Dong won, giọng thật buồn và uất nghẹn nói:
- Cậu chọn lựa, ở lại hay rời đi.
Nghe những lời kiên quyết của Young ae vừa thốt ra làm tim Dong won thoáng chốc đập lên những nhịp sợ hãi vì anh biết Young Ae sẽ làm thật.
Kỳ thực anh chưa bao giờ nghĩ có ngày anh phải chọn lựa giữa cô và chị Shin Hye. Dù vậy, anh cũng thừa nhận trong lòng anh vẫn tồn tại 1 vị trí của chị shin Hye, anh không thể bỏ mặc chị ấy, anh không thể quên chị ấy. Nhưng anh càng không thể buông tay cô. Anh biết là anh làm vậy là rất tham lam, muốn có cả 2 cô gái, điều đó là không đúng, nhưng anh không thể bỏ mặc ai được cả, anh chưa từng đem 2 người họ lên bàn cân trong tim anh để so sánh ai nặng hơn. Nên ngay lúc này khi Young Ae bắt anh phải chọn, anh thật sự không biết phải làm thế nào
Trong lúc đang nghĩ ngợi phân vân chưa biết làm gì, thì chiếc điện thoại chợt sáng đèn, lại là chị Shin Hye gọi cho anh. Sau 1 lúc Dong won đắn đo phân thiệt hơn, anh thầm đưa ra quyết định mà anh cho là đúng nhất lúc này. Khẽ cúi đầu cắn nhẹ môi 1 cái rồi nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi của Young Ae mà, giọng khẩn khoản, anh nói:
- Mình xin lỗi, Young Ae à. Hãy hiểu cho mình chỉ lần này thôi có được không. Young jae đang đấu tranh từng giây phút với tử thần, mình trước giờ luôn xem em ấy là em trai ruột của mình, mình không thể bỏ mặt em ấy được. Hãy tha thứ cho mình lần này, mình tin cậu sẽ hiểu được chuyện mình làm hôm nay, mình không đến đó vì chỉ chị Shin Hye mà là vì Young Jae. Thông cảm cho mình
Nói rồi không 1 chút chần chừ, xem phản ứng của Young Ae Dong won bỏ đi như chạy ra khỏi nhà hàng, dáng vẻ vô cùng vội vàng gấp gáp. Trái tim Young Ae như chết lặng khi nhìn theo
Mặt cô lúc này đã tràn ngập những giọt nước mắt của thất vọng, của đau lòng, của tủi thân và của mất mát. Không còn thứ tình yêu mật ngọt bao bọc lấy cô, hạnh phúc đến nỗi mỗi ngày đều thấy tràn ngập niềm vui và nụ cười trực chờ nở trên môi. Cảm giác vui sướng ấm áp, an toàn khi ở cạnh anh.
Nước mắt lăn dài trên má không ngừng rơi xuống. Ánh mắt vô hồn vẻ mặt thất thần, Young Ae rụng rời ngồi thảng hồn trên ghế đầy bất lực và thất vọng, niềm tin vỡ vụn, Young Ae lẩm nhẩm
- Hết thật rồi, những gì mình lo lắng đã trở thành hiện thực.
- mình phải làm cách nào để tranh đấu thế nào với quá khứ của 2 người họ đây
Nỗi ám ảnh từ chuyện tình cảm xa xưa của ba và mẹ cô đã thật sự tái diễn 1 lần nữa trên người cô, trên đời này đúng là không có cái gì gọi là duy nhất trong tình yêu cả. Young ae với đôi mắt đẩm lệ, gương mặt đau khổ thất thần, cô cười chua chát nhớ lại lời tuyên bố chắc nịch của chị Shin hye nói với cô trước đây đang vẫn còn văng vẳng bên tai cô
- Có thể em bây giờ là bạn gái của Dong won, nhưng em sẽ không bao giờ xóa đi được những ký ức của chị với Dong won từng trải qua với nhau trước đây, vì dù có chối bỏ thế nào thì chị cũng là mối tình đầu của cậu ấy. Tương lai của em và Dong Won có thể thay đổi nhưng quá khứ của tôi và Dong won thì không. Nó đã là 1 ký ức mãi mãi sống trong lòng cậu ấy và sẽ không bao giờ thay đổi được. Đây là sự tự tin mà chị có
Những lời chị Shin hye nói cứ văng vẳng bên tai và cắt vào trái tim cô. Bật cười chua chát trong làn nước mắt, Young Ae thốt lên:
- Chị ta nói đúng hết rồi. Mình mãi là người thua cuộc.
Nhìn bộ dạng thất thỉu của Young Ae. Ông Bo geum không dám lại gần để khuyên can chỉ thở dài ngao ngán tiếc cho 1 chuyện tình yêu đẹp lại dang dỡ giữa chừng.
Ngồi bất động như thế để chiêm nghiệm lại mọi chuyện. Young ae đột nhiên nhớ lại những lời dạy của sơ Natalia đã dạy cô
- Con người ta đôi khi đừng cầu cái gì hoàn hảo quá, con à, cũng đừng quá bó buột bản thân mình, phải làm đúng theo thế này hay thế kia.Con hãy nghĩ thoáng 1 chút, buông lõng tay 1 chút, đừng vì sự cố chấp trong lòng mình mà đánh mất đi những thứ mình yêu quý và trân trọng. Mở rộng lòng mình, đứng trên lập trường của người khác, con sẽ thấy 1 thế giới hoàn toàn khác biệt
Sau khi nghĩ về những gì sơ Natalia giáo huấn, Young ae như nghĩ ra điều gì đó khiến cô thông suốt hơn, cô nói:
- Phải, chỉ cần mình không chấp niệm không cầu toàn không bị lời nói của chị ta tác động. Hãy tin lời Dong won 1 lần, mình có thể làm được mà.
Nghĩ thế nên cô liền vội vàng đứng dậy chạy vội đuổi theo Dong won, cô muốn gặp anh và nói cho anh biết suy nghĩ trong lòng cô lúc này rằng. Cô chọn tin anh, tin bất kỳ những gì anh nói. Nhưng do quá gấp gáp đuổi theo, Young ae vô tình bị trượt chân trước thềm tam cấp trước khi kịp gọi với theo Dong won đang ngồi trong xe Rolls- Royce của anh lái vụt đi ra khỏi cửa khách sạn
- Á
Vì tay cô chống mạnh xuống nền gạch nên đã bị trật, Young ae khẽ kêu đau
Rồi không nghĩ đến cái tay đau, Young Ae lại vội đứng dậy cố gọi với theo nhưng đã không kịp nữa rồi. Young Ae chỉ đành đứng đó đưa ánh mắt tiếc nuối buồn rười rượi nhìn theo bóng xe của Dong won đã dần khuất dạng mà thôi
Quản gia Lee nãy giờ chứng kiến hết mọi việc xảy ra, giờ thấy Young ae bị ngã như thế, ông liền vội chạy đến chỗ Young ae và hỏi
- cô Young ae không sao chứ
Mặt nhăn nhó, Young ae khẽ quay sang nhìn ông Bo Guem với vẻ mặt tiếc, cô đáp
- Dạ, cháu không sao ạ
Nhìn xuống tay của Young ae, rồi giọng lo lắng quản gia Lee nói
- Tay của tiểu thơ chắc là bị trật rồi, chúng ta mau đến bệnh viện kiểm tra đi
Thấy vẻ mặt lưỡng lự của Young ae, ông Bo geum tinh ý nói vào:
- Cậu chủ chắc cũng đang ở chổ bệnh viện của viện trưởng Lee, chúng ta đến đó kiểm tra vết thương của cô Young Ae, sẵn tiện đến gặp cậu chủ luôn thể.
Nghe quản gia Lee đưa ra ý kiến hợp lý như thế, Young ae nhẹ gật đầu đồng ý ngay
- Ừm. Vậy chúng ta đi thôi
Ngồi trên xe quản gia Lee nhìn nét mặt nôn nóng của Young ae, ông hiểu có lẽ Young ae đã nghĩ thông cho hành động khó xử của Dong won lúc nãy, cô đã thông cảm cho anh và không cố chấp nghĩ lệch 1 hướng nữa nên mới mở lòng quyết định chạy theo Dong won để nói rõ mọi chuyện. Kỳ thực ông rất hiểu tính tình của Young ae, dù cô ở nhà họ Lee chỉ mới mấy tháng, nhưng ông biết Young ae là 1 cô bé hiền lành, rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn, là người bao dung có tấm lòng vị tha, không phải loại người ích kỷ, vô tâm như những lời giận dỗi nói với cậu chủ, và cũng rất hiểu chuyện. Chính vì thế mà cả nhà từ ông chủ đến phu nhân và những người làm trong biệt thự, ai cũng yêu quý cô cả. Ông hơi nghiêng đầu về sau nói với Young ae đang ngồi ở băng sau
- Cậu chủ rất quý cậu Young jae, tuy trước kia khi cô Shin hye dọn đến nhà họ Lee ở để tiện việc dạy học cho cậu chủ, cậu bé Young jae tuy không có ở đó, vì Young Jae đã phải ở bệnh viện từ nhỏ để điều trị bệnh suy gan nhưng mỗi khi cậu chủ gặp cậu bé luôn tỏ ra rất thân thiết, cậu chủ xem cậu ấy như là em trai ruột của mình. Nên cô Young Ae hãy hiểu cho sự lo lắng của cậu chủ dành cho câu Young Jae lúc này
Young Ae mím môi cười nhẹ đáp lời ông Bo Guem:
- Tôi hiểu, cám ơn quản gia Lee đã nhắc nhở.
Nghe Quản gia Lee giải thích cặn kẽ mối quan hệ của Dong won và em trai của chị Shin hye, Young ae biết là ông Bo geum muốn cô hiểu rõ hơn tình cảm của Dong won dành cho Young jae mà thông cảm cho anh và đừng trách anh. Young ae nói thêm:
- Là tôi đã quá nóng nảy không đứng trên lập trường của Dong won mà nghĩ, bởi nếu là tôi, khi thấy anh Sang woo một trong những người anh mà tôi yêu quý bị như vậy, tôi cũng sẽ làm như cậu ấy. Tôi sẽ đến đó nhận lỗi với Dong Won.
Nghe Young Ae hiểu chuyện nói vậy, ông Bo Guem mĩm cười hài lòng nói:
- Cậu chủ sẽ rất vui khi thấy cô Young Ae ở đó.
Đến bệnh viện, Ông Bo geum kiến nghị dẫn Young ae đi điều trị tay cô trước rồi mới cùng cô đi tìm Dong won. Nhưng Young Ae không đồng ý. Cô chỉ muốn lập tức gặp Dong Won ngay để bày tỏ suy nghĩ trong lòng cô lúc này. Cô thật sự cần anh, cô không muốn mất anh. Dù làm vậy rất trái với tính cách của cô và không còn sỉ diện gì cả vì cọc mà đi tìm trâu, hành động xấu hổ mà người xưa hay nói, nhưng cô sẽ vẫn không ngại mà làm.
Đang hào hứng với những suy nghĩ trong đầu muốn hòa giả làm lành với Dong won, nhưng rồi niềm tin và sự cố gắng mở lòng của Young ae đã thật sự tan biến mất. Đứng từ xa cô trông thấy thật rõ, cảnh tượng Dong won dịu dàng ôm lấy chị Shin hye trong lòng, cánh tay như bao bọc chở che cho chị ấy như không muốn chị ấy chịu tổn thương nào hết, không có 1 khoảng cách nhỏ nào trong cái ôm siết chặt của 2 người họ.
Bước chân của Young Ae giờ trở nên nặng nề, cô không thể nhấc nổi chân dù cô đứng cách 2 người họ không xa, trái tim cô quặn thắt lại, ánh mắt Young ae trở nên đục ngầu, và tối sầm lại không thấy rõ những gì đang ở trước mặt, vì đôi mắt cô nay đã bị phủ đầy những giọt nước mắt như 1 màn mưa bao bọc lấy. Cả 2 tai cô trở nên ù đặc, Young Ae không thể nghe thấy rõ những âm thanh xung quanh lúc này, nhưng cô vẫn muốn tiến về phía trước lại gần 2 người họ để nghe rõ những lời dỗ dành an ủi của Dong won với Shin Hye, có giống như anh đã làm với cô.
Niềm tin vỡ vụn trái tim cô đau nhói từng cơn, tay nắm chặt run run, Young ae cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng khi thấy cảnh tượng đau lòng đó. Cắn chặt môi Young ae định bước đến để chất vấn Dong won xem anh giải thích biện hộ cho mình như thế nào với hành động phản bội cô lúc này, xem anh giải thích cho sự phản bội của mình thế nào. Nhưng rồi, cô đã không làm vậy, cô bỏ cuộc, Young Ae để mặc những giọt mắt cứ lăn dài rơi, cô cắn chặt môi dứt khoát quay đầu lại bước đi thật nhanh rời khỏi nơi đau lòng đó như 1 kẻ trốn chạy. À, không, là 1 kẻ thất bại, thua cuộc mới đúng.
Trái tim cô rất đau, cô không biết làm cách nào để vượt qua cơn đau này và cả 1 sự thật mà cô phải tiếp nhận, Dong won vẫn chưa quên được chị Shin hye và cô chỉ người đến sau mà thôi, 1 thế thân không hơn không kém. Quạ chăng lúc này cô mới chính là kẽ thứ 3 xen giữa vào 2 người họ. Cô luôn cố nhắc bản thân đừng gục ngã phải kiên cường chống chọi, cố gắng đứng thật vững, nhưng đầu óc cô bây giờ mụ mị không suy nghĩ được gì cả, chỉ biết cô đau lòng và thất vọng đến nỗi muốn chết đi để quên hết những gì cô vừa nhìn thấy và sự đau khổ đang lấp đầy trái tim cô lúc này
Tay cô vô tình chạm vào túi váy áo có hộp trang sức bên trong. Young Ae lấy ra nhìn chằm chằm 1 lúc nào đôi lắc tay tinh xảo rồi dứt khoát buông lõng tay để nó rơi vào thùng rác bên cạnh.
Quản gia Lee nãy giờ đứng ở gần đó đã trông thấy hết tất cả mọi chuyện, ông thở dài khi nhìn thấy bộ dạng thất thỉu, đau khổ của Young ae khi quay mặt đi né tránh không muốn chạm mặt Dong won. Ông cũng lặng lẽ bước theo Young ae không dám lên tiếng khuyên nhủ nữa, vì ông biết nói gì Young Ae cũng sẽ không nghe thấy, ngay bây giờ việc ông nên làm là đưa Young Ae về nhà bình an thôi. Những tưởng hôm nay sẽ là 1 ngày kỷ niệm đáng nhớ cho cô chủ nhỏ nhưng nó lại trở thành 1 ngày đau lòng thất vọng khó quên cho Young Ae.
Xe nhà họ Lee vừa tới, ông Bo guem nhắc khéo Young Ae:
- Để tôi đưa cô Young ae đi băng bó tay trước trước rồi về nhà nghĩ ngơi
Nhưng Young ae không có 1 chút phản ứng, chỉ lầm lũi bước đi như thế rời khỏi cổng bệnh viện và cứ thế lên xe để ông Bo geum đưa cô về nhà họ Lee
Ngồi trên xe, ánh mắt u buồn ảm đạm không chút thần sắc, Young ae khẽ nhìn ra cửa. Đầu óc cô không ngừng hiện lên cảnh tượng cánh tay ôm chặt của Dong won lúc đó khi ôm lấy chị Shin hye vào lòng như không để ai làm tổn thương chị ấy, sẵn sàng che chở và bảo vệ cho chị ấy, chỉ mỗi chị ấy thôi. Rồi bất giác cô nghĩ và so sánh nó những cái ôm lúc anh ôm cô vào lòng an ủi xoa dịu nổi đau mất mẹ của cô trước kia, lúc đó anh nghĩ gì về cô nhỉ, vì thấy cô đáng thương sao, cũng đúng vì cô có hoàn cảnh mô côi tội nghiệp giống với chị Shin hye mà. Có lẽ vì thế mà anh thấy thương hại cho hoàn cảnh của cô, xem cô như là 1 thế thân của chị ấy không hơn không kém. Chỉ có cô là lầm tưởng đó là tình yêu, chứ thật ra người con gái trong lòng anh từ trước đến giờ chỉ có chhị Shin hye thôi
Cười chua chát, đắng ngắt với cảm giác của 1 người thay thế, 1 tình yêu chấp vá, 1 sự hiểu lầm cho chuyện tình cảm của cô và anh, và còn có 1 chút ganh tỵ nhen nhúm trong lòng cô lúc này với người con gái tên Shin hye đó nữa, cô thầm nói với chính mình
- Lee Young ae, mày mau tỉnh táo lại đi. Thế giới của 2 người bọn họ, mày không thể nào chen vào được đâu, . Mày dù có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể là người đầu tiên trong cuộc đời của Dong won được đâu. Mày đố kị, ganh tỵ cái gì chứ, mày là ai hả.
- Lee young ae mày đúng là dại dột mà, mày chỉ là người đến sau thôi, mày là người thay thế cho chị ấy, mày không hiểu sao, mày không thể xóa nhòa đi cái quá khứ 4 năm ở bên cạnh nhau đó của 2 người bọn họ đâu, những kỷ niệm ngọt ngào bên nhau của bọn họ được thời gian bao bọc và chỉ làm nó chín mùi và ngọt lịm hơn thôi. Mày chen ngang rồi còn tự tin nói cái gì là Dong won yêu mày chứ, đồ ngốc. Còn không mau chóng tỉnh táo lại và trở về là chính mày đi
- Lee Young ae. Đừng khóc, đừng đau khổ và làm cho người khác khó xử vì mày. Cứng rắn lên nào
Thầm trách và nhắn nhủ bản thân như thế để lấy lại tự tin cho bản thân, nhưng nghĩ là nghĩ thế, nói là nói thế, nhưng làm thì không dễ chút nào, tổn thương tình cảm với 1 cô gái mới lớn như cô và mới lần đầu dành trọn tình yêu cho 1 người con trai mà cô tuyệt đối đặt niềm tin vào thì không dễ gì chút nào và không thể mau chóng nguôi ngoa được.
Dù có cố kiên cường thế nào thì Young ae cũng không dễ gắng gượng giả vờ như không có nổi đau đó tồn tại trong lúc này được, nên khi mà xe vừa về đến cổng nhà họ Lee, Young Ae đã đổi ý ngay, cô bảo:
- Dừng xe
Tài xế nhà họ lee vừa dừng gấp xe lại, quản gia Lee liền quay sang hỏi Young Ae:
- Có chuyện gì, cô Young Ae
Cố gắng gượng làm ra vẻ bình thường để nói với quản gia Lee như không có chuyện gì, Young Ae nói dối:
- Tôi chợt nhớ ra. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. Tôi muốn về nhà củ của chúng tôi để mừng sinh nhật cùng bà ấy và ngủ lại ở đó 1 đêm. Quản gia Lee giúp tôi nói lại với chú và dì. Đừng để họ lo lắng. Tôi sẽ đón xe 1 mình đến đó, quản gia Lee cứ vào nhà đi
Nghe Young Ae nói vậy và định mở cửa xe bước xuống, biết không thể ngăn cô nên ông Bo geum vội nói:
- Vậy để tôi đưa cô Young Ae đến đó, rồi mai sáng tôi lại đến đón cô. Như thế an toàn hơn
Biết không thể làm ông Bo geum khó xử thêm vì chuyện của cô nên Young Ae miễn cưỡng gật đầu.
- Ừm
Ngồi trong xe với gương mặt buồn man mác, đôi mắt ưu buồn Young Ae nhìn ra cửa kính nhìn dòng xe chạy ngược xuôi mà lòng đau nhói. Cô lại tiếp tục khóc. Chưa bao giờ cô lại khóc nhiều như vậy, dù đã cố kiềm chế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro