Chap 88: Cự tuyệt

Chap 88:

Young Ae được đưa vào bệnh viện và nhanh chóng được các bác sĩ sơ cứu kịp thời nên cô đã mau chóng tỉnh lại. Bà Tae hee rất đổi vui mừng và nhẹ nhõm bà nói

- Young Ae con tỉnh lại rồi à. Con có thấy chổ nào không ổn không

Young Ae gương mặt xanh phờ phạt cô lắc đầu

Rồi bà Tae hee quay sang hỏi bác sĩ điều trị cho Young Ae

- Tình trạng của Young Ae thế nào. Không có gì nghiêm trọng đáng lo chứ

Viện trưởng lễ phép cúi đầu trả lời

- Dạ, tình trạng của cô Young Ae không nghiêm trọng lắm, không bị gãy xương ở đâu cả. Tay chỉ bị trật nhẹ. Đầu tuy có va đập nhưng cũng không sao. Chỉ xây xát. Lưng và hông cũng chỉ tụ máu bầm nhẹ thôi. Nhưng để đảm bảo. Phu nhân nên để cô Young Ae làm MIR

- Vậy làm phiền viện trưởng ông sắp xếp dùm đi

- Dạ. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay

Ông Kang định bước ra khỏi phòng làm theo lời của bà Tae hee căn dặn thì Young ae cố gượng ngồi dậy theo sự dìu đỡ của y tá. Cô nói:

- Không cần đâu dì. Con không sao

Bà Tae hee khuyên can:

- nhưng kiểm tra thì vẫn hơn mà

Mặc cho bà Tae hee khuyên. Young Ae vẫn kiên quyết từ chối:

- Con không muốn kiểm tra đâu
Con chỉ muốn mau chóng về nhà thôi

Tuy nhân nhượng vì hiểu cho tâm trạng của young ae hiện giờ nhưng Bà Tae hee kiên định giữ vững làm trường của mình bà nói

- Tuy là bác sĩ nói con không sao nhưng con không thể qua loa xem thường được. Con vẫn nên ở lại đây nghĩ ngơi. Nghe lời ta

Không để Young Ae làm càn ảnh hưởng sức khỏe. Bà Tae hee tỏ ra cứng rắn nói:

- Nếu con không muốn làm kiểm tra MIR thì thôi nhưng con phải ở lại bệnh viện 1 đêm cho bác sĩ theo dõi. Ngày mai sẽ về. Quyết định vậy. Mau nằm xuống nghĩ ngơi đi.

Thấy bà Tae hee kiên quyết vậy. Young Ae dù không muốn nhưng vẫn đành miễn cưỡng nghe theo vì không muốn làm phiền gây khó xử cho bà Tae hee thêm nữa, vì cô biết bà thật lòng quan tâm cô. Từ ngày cô đến nhà họ Lee ở theo sự sắp xếp nhờ vả của mẹ cô, nhờ bà Tae hee giúp bảo trợ cô, lo lắng việc ăn ở và việc học hành của cô. Bà đã chăm sóc cô rất tốt, rất chu đáo, yêu thương cô và xem cô như người nhà, tận tình đối đãi, cô thật sự rất biết ơn và cũng rất quý bà. Nếu không xảy ra chuyện hôm nay giữa cô và Dong Won, có lẽ cô sẽ mãi ở lại nhà họ Lee, xem đó như là ngôi nhà thứ 2 của cô và chăm sóc bà Tae hee như người thân như gia đình của cô. Bây giờ tất cả đã không thể nào. Đây có thể là lần cuối cùng cô ở bên bà nên vẻ mặt bùi ngùi xúc động. Young Ae cười nhẹ ngoan ngoãn đáp:

- Dạ. Cám ơn dì

Nghe Young Ae nói thế, Bà Tae hee nào biết những dự tính trong đầu Young Ae. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thế, bà thở hắt ra yên tâm xoa nhẹ đầu cô cười hiền nói:

- Ngoan lắm

Rồi bà Tae hee quay sang căn dặn quản gia Lee:

- Quản gia Lee ông về nhà bảo nhà bếp chuẩn bị 1 ít thức ăn nhẹ, dễ tiêu cho Young Ae dùng và cả 1 số vật dụng cần thiết nữa. Mau mang tới đây

- Dạ. Tôi đi làm ngay

Ông Bo Guem kính cẩn cúi đầu vâng lệnh bà Tae hee và nhanh chóng rời đi. Sau đó bà Tae hee lại quay sang nói với bác sĩ:

- Chúng ta ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn cần nói với ông

Viện trưởng Kang cung kính cuối đầu đáp:

- Dạ, phu nhân.

Bà Tae hee và bác sĩ cùng y tá rời đi lúc bấy giờ Young Ae mới để ý nhìn thấy. Ki won cũng có mặt trong phòng bệnh của cô. Nên cô liền ý kiến với bà Tae hee:

- Dì à, Có thể cho Ki won ở lại với con được không. Con có chuyện cần nói với cậu ấy.

Thấy Young ae xin phép vậy bà Tae hee không nỡ từ chối cô lần nữa nên đành miễn cưỡng nói:

- Ừm. Nói chuyện 1 chút thôi và con phải chú ý nghĩ ngơi đó. Đừng gắng sức quá.

- Dạ con biết. Young Ae ngoan ngoãn đáp

Trước khi đi bà Tae hee quay sang Ki won căn dặn:

- Trông chừng Young Ae giúp dì

- Dạ.

Ki won lễ phép cúi đầu vâng lời bà Tae hee

Mọi người đi rồi chỉ còn mình anh ở lại với Young ae trong phòng. Ki won tiến lời gần giường bên của Young Ae. Nhìn nét mặt xanh và tái của cô, đầu lại còn quấn băng trắng, tay cũng được băng lại, nhìn cả người đầy thương tích của cô. Giọng nhẹ nhàng quan tâm anh hỏi:

- Cậu thấy thế nào.

- Ừm. Mình ổn.

Young Ae mím nhẹ môi đáp lời ki won. Nhìn vết thương trên đầu đang được quấn băng của cô. Anh lại hỏi

- Đầu cậu còn đau không

- Không

- Có còn thấy khó chịu và đau ở đâu không.

- Không

- Có cần uống nước không. Mình lấy cho cậu

Thấy Ki won có vẻ rất hồi hộp lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Lo lắng cho cô như vậy. Young Ae bất giác nhìn anh mĩm cười và nói:

- Mình không khát. Nhưng mình là người muốn hỏi chuyện cậu trước mà. Vậy mà từ nãy giờ sao chỉ toàn là cậu hỏi mình thế.

Nghe Young Ae nói vậy. Ki won hơi ngượng và khựng lại nói:

- Cậu hỏi đi.

Thấy vẻ cứng nhắc không biết đùa của Ki won. Young Ae mím nhẹ môi thích thú cười cô thầm nghĩ. Lúc này có lẽ chỉ Ki won là người thành thật nhất và đáng tin nhất mà cô có thể nhờ cậy. Nên vẻ mặt nghiên tức nhìn anh và hỏi:

- Bộ dạng của mình lúc này làm cậu sợ và lo lắng lắm à

Chỉ nghĩ là trêu để thử Ki won và không ngờ anh lại thành thật đáp đúng như những gì cô chờ đợi ở anh. Ki won đáp:

- Ừm. Mình rất sợ và lo lắng. Vì mình tận mắt nhìn thấy cậu lăn xuống cầu thang và bất tỉnh. Chưa bao giờ mình chứng kiến tình cảnh khủng khiếp đáng sợ đến như vậy. Mình cứ cậu sẽ gặp chuyện. Mình hoảng lắm và không biết làm gì

Lời chia sẽ thật lòng tự đáy lòng của Ki won làm Young Ae thoáng bối rối:

- Ki won à

Rồi anh nói thêm:

- Sao cậu lại bất cẩn vậy. Có thể ngã chết đó. Cậu có biết không sau. Lần sau đừng như thế nữa. Rất nguy hiểm đó.

Nghe Ki won nói thế. Mặt Young Ae thoáng sượng sùng ánh mắt cô cụp xuống đầy vẻ ân hận, cô suy tư 1 lúc rồi nói:

- Mình làm cậu lo lắng thế sao

- Ừm

- Cậu ở đó từ khi nào thế

Ki won Không giấu diếm cô, anh trả lời câu hỏi của Young Ae, anh nói:

- Mình theo cậu từ hôm qua rồi, từ lúc cậu ở khách sạn K trở ra đến bệnh viện rồi về nhà mẹ cậu sau đó về lại nhà của Dong Won.

Nghe Ki won nói thế. Young Ae đau đáu nhìn anh và liền gặng hỏi:

- Cậu theo mình suốt sao. Vậy là cậu đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện của mình.

- Ừm.

- Vậy cậu cũng đã nghe cuộc nói chuyện của mình và Ji soo

Ki won lẳng lặng gật đầu thừa nhận. Giọng nhẹ tênh Young Ae nói

- Vậy cậu định khi nào thì nói chuyện Dong won lừa mình cho mình biết

Ki won khó xử nhìn Young Ae. Anh thấy có lỗi với cô và không biết phải trả lời cô thế nào. Giọng ỉu xìu anh nói:

- Xin lỗi cậu. Young Ae

Nhìn vẻ mặt xụ xuống của Ki won. Young Ae bất ngờ đáp:

- Mình không nhận lời xin lỗi của cậu.

Lời Young Ae nói làm Ki won hốt hoảng mở to mắt nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên Young Ae nói :

- Cậu từng nói cậu là bạn của mình. Nên đây là cậu nợ mình. Và mình cần nhờ cậu giúp mình 1 việc thay cho lời xin lỗi của cậu với mình

Không chút lưỡng lự. Ki won nói ngay:

- Cậu nói đi, cậu muốn mình giúp cậu làm gì

Vẻ mặt cứng rắn và quả quyết, Young Ae nói:

- Mình không muốn ở lại nhà họ Lee nữa. Mình muốn đến nhà họ Hwang sống. Cậu giúp mình liên lạc với chủ tịch Hwang joo hwan giúp mình. Nói với ông ấy ý nguyện này của mình. Cho ông ấy biết mình đang ở đây và đến đây đón mình ngay hôm nay

- Hả

Nhìn vẻ bất ngờ của Ki won. Young Ae nén xúc động nói:

- Mình không thể lại nhà họ Lee thêm 1 giây phút nào nữa. Cậu hiểu mà.

Rồi Young ae cười nhạt và nói thêm:

- Chắc mình làm cậu thất vọng lắm, vì mình không kiên cường như cậu nghĩ.

Nghe vậy Ki won lắc đầu đáp:

- Không. Mình chỉ lo lắng sợ cậu nghĩ quẩn thôi. Mình mong là cậu có thể suy nghĩ và cân nhắc lại. Đừng rời đi vội như vậy

Hiểu Ki won vì quan tâm cô nêb khuyên và nhắc nhở cô vậy. Nhưng khi cô nhớ lại hình ảnh Dong Won ôm chặt lấy chị Shin Hye trong vòng tay không rời thế kia thì tim cô rất đau và cả lý do cô gặp sự cố ngã vụ cầu thang hôm nay nữa. Cô không thể nào nguôi ngoa được. Young Ae cười gượng và nói với Ki won:

- Xin lỗi, mình không làm được. Mình làm cậu lo lắng và thất vọng thật rồi, Ki won à. Hôm nay mình thật sự đã nghĩ không thông, quẩn trí và muốn gieo mình cuống cầu thang để tự tử.

Nghe Young Ae bất ngờ thừa nhận như thế. Ki won mở to 2 mắt nhìn cô vẻ mặt đầy kinh hãi như không tin những gì Young Ae vừa nói

Nét mặt cực kỳ bình thản, Young Ae không chút giấu diếm cô thành thật kể rõ mọi suy nghĩ trong lòng cô lúc đó cho Ki won nghe. Lý do khiến cô có suy nghĩ ngu xuẩn kia. Young Ae kể:

- Mình thu xếp đồ đạc định chào tạm biệt dì Tae hee và rời khỏi nhà họ Lee vào sáng nay nhưng lúc đi qua hàng lang mình đã vô tình nhìn thấy người giúp làm rơi cái yên ngựa từ trong hộp quà mà Dong Won đã chuẩn bị cho mình từ trước để gây sự bất ngờ cho mình. Sự ân cần quan tâm đó làm mình nhớ tới những lời hứa trước đây của Dong Won dành cho mình. Cậu ấy hứa dạy mình cách cỡi ngựa vượt chướng ngại vật, hứa dẫn mình đến trường đua ngựa ở busan xem đua ngựa, hứa dẫn mình đi ngắm bắc cực quang, ...và còn biết bao lời hứa dự định khác mà cậu ấy muốn làm cùng mình để mình được vui vẻ.

- Tất cả những điều đó làm tim mình chợt đau nhói quặng thắt, mình thở không được và không thể nào chấp nhận sự thật đó. Vì mình bối rối hoang mang không biết toàn bộ những lời yêu thương, hành động đó của Dong won dành cho mình, mình không biết đâu là thật đâu là giả hay tất cả đều chỉ giả dối. Là những lời mật ngọt lừa gạt mình đưa mình vào cái bẫy, cái kế hoạch dựng sẵn của cậu ấy. Vì cuối cùng người cậu ấy yêu và lựa chọn không phải là mình. Là chị Shin Hye. Mình không chấp nhận được sự thật này

Young Ae nhắm nghiền 2 mắt xúc động bày tỏ nỗi lòng của mình cho Ki won biết. Cảm xúc trào dâng nước mắt đã cố kiềm nén nhưng vẫn trực trào rơi xuống. Young Ae xúc động tiếp tục trải lòng

- Trong 1 lúc mình không kiềm nén nổi cảm giác đau đớn thắt nghẹn đó trào dâng trong lòng mình. Mình lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là muốn mau chóng quên nó đi và cách làm mình có thể quên. Chính là cái chết

Young Ae bật cười chưa chất nói:

- Và mình đã làm, đã làm điều ngu ngốc đó

Ki won như hiểu cảm xúc trong lòng Young Ae. Anh điềm tĩnh nhìn cô và nói:

- Lúc đó là cậu bị rối trí và bị nỗi đau gặm nhắm nên chỉ nghĩ được như thế. Bây giờ thì cậu đã bình an rồi, không còn chuyện gì nữa cả

Nghe Ki won khuyên vậy, Young Ae lau nước mắt nhìn anh điềm tĩnh lại và nói:

- Phải. Khi được cứu sống tỉnh lại và nằm đây. Mình thấy bản thân thật ngốc. Sao lại có suy nghĩ đáng sợ đó. Không có chuyện gì ngu ngốc hơn là tự hủy hoại bản thân mình vì người khác. Nên sau khi bình tĩnh lại, mình không còn quẩn trí nữa và đã biết mình phải làm gì cho cuộc đời ngắn ngủi đáng trân trọng này. Điều mình muốn làm nhất vào lúc này là gì.

- Nên mong cậu sẽ giúp cho mình.

Hiểu lý do tại sao Young Ae lại đưa ra quyết định như vậy. Anh cũng không thể ngăn cản cô và cũng nghĩ đây là điều để anh chuộc lỗi bù đắp cho cô nên Ki won dễ dãi nói:

- Ừm. Mình hứa

Rồi Lưỡng lự 1 chút. Ki won lại nói thêm:

- Nhưng mình có với 1 điều kiện.

- Điều kiện gì.

- Chuyện ngày hôm nay cậu không được lặp lại lần nữa, không được hủy hoại bản thân mình. Cậu phải sống thật tốt, được chứ.

Nhìn Ki won bằng ánh mắt cảm ơn. Young Ae cười nhẹ đáp lại:

- Mình biết rồi.

Rồi suy nghĩ 1 Lúc, Ki won mạnh dạn hỏi Young Ae:

- Không phải lúc này, nhưng trong tương lai, cậu sẽ tha thứ cho Dong Won và cân nhắc chấp nhận lại cậu ấy chứ

Biết Ki won vẫn luôn bênh vực và nghĩ cho Dong won. Không ngần ngại trả lời câu hỏi của Ki won. Young Ae bình thản đáp:

- Mình lúc này còn không thể nghĩ về nó

- Vậy cậu có thể từ từ nghĩ, thời gian còn dài mà. Tình yêu của 2 cậu không dễ dàng mà có được, cậu hãy mở lòng 1 lần cho Dong Won cũng như cho cả chính cậu 1 cơ hội để làm lại. Mình tin cậu và cậu ấy sẽ có 1 kết cục tốt đẹp.

Trước lời khuyên chân thành của K i won. Young Ae cười nhạt nói:

- Nếu có thể ước 1 điều ước mà được thỏa nguyện. Mình sẽ ước mình có thể thay đổi được quá khứ của 2 người họ. Vì chỉ như thế thì mới có tương lai của mình và Dong Won. Nhưng mình biết điều đó là không thể

Young Ae nói thêm:

- Mình không thể hận cậu ấy thì làm sao mình tha thứ cho cậu ấy. Mình chỉ còn cách duy nhất là tránh cậu ấy thôi nên cậu đừng khuyên mình nữa

- Young Ae à

Young Ae phân giải:

- Cậu có thể mắng mình, trách mình làm người sao lại quá cố chấp như vậy. Sao không bỏ qua hay lướt qua nó 1 lần để có được hạnh phúc trong tay, chứ không phải đau đớn, khổ sở như thế này. Mình thừa nhận, mình đau lắm, đau đến mất cả lý trí và cảm giác. Nhưng mình thật sự không thể làm lơ nó xem như chưa từng xảy ra được. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng cái ôm bảo vệ chở che lúc đó của Dong Won dành cho chị Shin hye thì cảm giác tủi hờn vì bị phản bội vì thất vọng và cả sự thất bại khi là kẻ đến sau như mình lại trổi dậy, tràn ngập và lấp đầy trái tim của mình. Mình không thể nào chịu đựng sự tra tấn đó thêm 1 lần nào nữa nếu có 1 ngày Dong Won lại chạy đến bên cạnh chị Shin Hye và hành động như thế. Nên mình thà lựa chọn dựng 1 bức tường giữa mình và Dong Won để bọn mình mãi mãi không làm đau nhau nữa thì sẽ tốt hơn. Nên cậu đừng nói gì thêm nữa Ki won à. Mình xin cậu

Ki won chết lặng không dám nói thêm gì nữa để khuyên can Young Ae.

Trong khi Young Ae và Ki won đang nói chuyện với nhau. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật ra. Min Huyn với nét mặt phờ phạt, hớt hải đầy lo lắng xuất hiện, anh chạy ào đến bên giường bệnh của Young Ae, giọng xúc động anh nhìn cô khẽ gọi:

- Young Ae

Young Ae làm ra vẻ quở trách, cô nói:

- Min Huyn, cậu lại dám làm trái lời hứa, lén theo dõi mình nữa sao.

Gương mặt và ánh mắt có vẻ sụt sùi anh phân bua:

- Mình đang trách chính mình, sao lại ngu ngốc nghe lời cậu, vì lời nói của cậu làm cho tức giận rồi giận dỗi không theo dõi cậu nữa để cậu bị Dong Won làm tổn thương và bị thương đến thế này mà mình bất lực để nó xảy ra. Mình xin lỗi

Nghe Min Huyn xúc động giải bày vậy. Young Ae cười nhẹ nhìn anh nói:

- Không phải lỗi của cậu cũng không phải lỗi của ai khác. Là lỗi của bản thân mình thôi nên cậu đừng tự trách

Hiểu lời Young Ae vừa nói và những gì cô đang chịu đựng. Min Huyn như giận thay cho cô, anh tức thời kéo chăn đắp trên người Young Ae ra và quả quyết nói:

- Đi thôi. Cậu không nên ở lại đây nữa. Hãy đi theo mình

Thấy Min Huyn nóng nảy bất ngờ hành động như vậy. Young Ae khẽ lay gọi can anh

- Min Huyn

Nhưng không đợi Young Ae phản đối. Min Huyn kiên quyết làm theo ý mình. Anh định nhanh tay nhấc bổng người cô lên để ẳn cô rời đi vì nhìn Young Ae lúc này có vẻ còn rất yếu nhưng Ki won đã giữ tay Min Huyn can ngăn:

- Cậu không được làm vậy

Ki won can ngăn nhưng vô ích. Min Huyn dõng dạc nhìn thẳng vào Ki won và nói:

- Cậu thấy việc Dong Won làm với Young Ae là đúng sao. Cậu còn đứng về phía cậu ấy à.

Ki won thở dài nói:

- Việc này là đúng hay sai. Người quyết định là Young Ae chứ không phải mình hay cậu.

- Hơn nữa quan trọng là sức khỏe Young Ae hiện không tốt không thể đi theo cậu thế này được. Cậu buông tay ra đi Min Huyn

Min Huyn cười khẩy nói:

- Ngươi buông tay là cậu, vì mình sẽ không buông tay Young Ae ra lần nào nữa đâu

Min Huyn đanh mặt kiên quyết nói:

- Mình muốn lấy lại sự công bằng cho Young Ae không để cô ấy chịu đựng và tổn thương vì Dong Won thêm nữa hay ít nhất là làm cho cậu ấy khuây khoa trong lúc này.

Anh khẳng định:

- Hôm nay cậu không thể cản được đâu. Ki won

Dứt lời Min Huyn gọi lớn ra lệnh cho Min Hwan đang đứng gần đó ra tay giúp anh:

- Min Hwan

Nghe Min Huyn gọi, Min hwan đi nhanh tới nắm chặt tay của Ki won để giúp Min Huyn vùng ra dẫn Young Ae đi. Min hwan khó xử nói với Ki won

- Xin lỗi. Ki won. Lần này Dong Won sai rồi.

Ki won đưa ánh mắt không hài lòng nhìn Min hwan và Min Huyn

Rồi Min Huyn quả quyết nhấn mạnh:

- Cậu đừng cản mình vì hôm nay mình nhất quyết phải đưa Young Ae đi

Nhìn ánh mắt kiên định quả quyết không thoái lui và lời nói chắc nịch quyết đoán của Min Huyn và cả Min hwan. Ki won vẫn cứng nhắc nói:

- Đây không phải chuyện của các cậu và mình sẽ không nhượng bộ.

Dứt lời Ki won đừng sức bẻ cong ngược lại tai xủa Min hwan nắm lấy tay anh và không chế Min hwan dễ dàng. Min hwan cũng không chịu thua ra sức chống trả. Young Ae thấy vậy vùng mạnh tay ra khỏi tay nắm giữ của Min Huyn và lên tiếng can ngăn:

- Đủ rồi.

Vì sức khỏe còn yếu. Young Ae lảo đảo đứng không vững, Min Huyn nhanh tay đỡ lấy cô. Cô nói:

- Làm ơn dừng ở đây. Đây là chuyện cua mình. Mình sẽ tự giải quyết. Các cậu đừng ai xen vào cả.

Nói rồi Young Ae quay sang nhìn Min Huyn ánh mắt phiền não cô nhấn mạnh:

- Nhất là cậu Min Huyn.

Giọng dịu lại Young Ae nói với Min Huyn

- Cậu không làm gì sai cả. Cũng đừng nhận sai về chính mình. Xin lỗi mình. Mình không muốn

Nghe Young Ae kiên quyết nói thế. Min Huyn kiên cưỡng nói:

- Được. Mình sẽ làm như cậu nói. Nhưng ngay lúc này mình muốn nói chuyện riêng với cậu

Young Ae suy nghĩ lời đề nghị của Min Huyn rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô quay sang nói với Ki won:

- Việc mình nhờ cậu. Bây giờ Cậu đi giúp mình ngay được không. Ki won

Ki won cân nhắc 1 chút rồi khẽ gật đầu chấp nhận làm theo lời Young Ae. anh đi ngay rời khỏi phòng. Min Hwan cũng hiểu ý rời đi cùng lúc với Ki won

Young Ae được Min Huyn dìu lại giường nằm xuống cẩn thận đắp chăn cho cô. Rất thẳng thắn Young Ae hỏi ngay:

- Cậu muốn hỏi mình chuyện gì

Min Huyn cũng không chút ngần ngại. Anh hỏi ngay:

- Cậu sẽ chia tay Dong Won thật chứ

Ánh mắt thoáng buồn nhưng Young Ae vẫn gật đầu xác nhận

- Ừm

- Vậy cậu có thể cho mình cơ hội. Chấp nhận mình chứ

- Đừng hỏi những câu hỏi như thế nữa Min Huyn. Cậu biết câu trả lời của mình mà.

Mĩm cười buồn. Min Huyn cười nhạt nói:

- Vẫn như vậy nhỉ. Quả đúng là lee Young Ae cô gái mà mình thích

Rồi Min Huyn lại nói:

- Nếu vị trí của Dong Won trong lòng cậu là không thể thay thế. Vậy thì đừng buông tay

Nghe lời khuyên của Min Huyn. Young Ae bật cười nói:

- Mình thấy cậu còn mâu thuẫn hơn cả mình đó, Min Huyn. 1 phút trước cậu còn muốn cưa đổ mình đó. Vậy mà bây giờ cậu lại nói giúp cho Dong Won. Cậu có thật lòng thích mình không vậy

Cực kỳ thoải mái. Không chút dè dặt. Min Huyn đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước mặt Young Ae, anh tâm sự:

- Giải thích thế nào nhỉ. Vì thích cậu, hiểu rõ về cậu nên mình biết cậu vẫn còn thích Dong Won dù cậu ấy có làm cậu tổn thương thế nào, cậu cũng cố chấp chọn cậu ấy.

Young Ae im lặng nghe những lời Min Huyn trải lòng:

- Mình chính vì hiểu điều đó nên mấy ngày qua, mình đã rất buồn tự nhốt mình ở nhà né tránh không muốn gặp cậu dù mình rất muốn đến. Mình còn xấu xa đến nỗi cậu cho cậu nhận ra sự lừa gạt của Dong Won để cậu có thể dựa vào mình. Nhưng khi nhìn thấy cậu như miếng băng dán cả lớn, bộ dạng nhợt nhạt yếu đuối thế này. Mình cảm thấy rất có lỗi nên mình mới xin lỗi cậu.

Nhìn Young Ae bằng ánh mắt thân thương dịu dàng. Min Huyn nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Mình không tự mãn nhưng mình là người hiểu cậu nhất mà. Nhưng vì mình là người bạn đầu tiên của cậu, đơn phương thích cậu. Mình biết tính cách cương liệt, nói 1 là 1 của cậu. Nhưng trong tình cảm không thể cứ thẳng 1 đường như vậy đâu, cậu hiểu không Young Ae .

- Hãy cho cậu 1 cơ hội hạnh phúc. Vì bản thân hiện giờ cũng không muốn đi con đường khác mà. Cậu nghĩ lại đi Young Ae

Min Huyn khuyên nhủ hết lòng nhưng Young Ae hình như đã chết tâm với Dong Won rồi, cô cười nhạt đáp:

- Cậu cũng giống Ki won đó, Min Huyn. Có cùng cách nghĩ và khuyên mình tha thứ cho Dong Won y như cậu ấy vậy. Nhưng câu trả lời của mình vẫn vậy. Mình không muốn.

- Yêu và không yêu điều không thể gượng ép hay ép buộc mà có được. Dong Won không yêu mình. Mình không gượng ép cậu ấy và cũng sẽ không muốn ép chính mình phải yêu cậu ấy thêm lần nữa

Young Ae phủ định mạnh mẽ như thế với Min Huyn. Vẻ mặt cô có chút sầu não nhưng giọng có phần lãng đạm và cương quyết nói:

- Mình bây giờ đã đủ thất vọng rồi. Mình đã tuyệt lòng và từ bỏ thật rồi không níu kéo thêm nữa. Young Ae của ngày hôm qua nghĩ quẩn vì Dong Won đã chết. Bây giờ mình chỉ có 1 tâm nguyện duy nhất muốn làm thôi vào lúc này thôi. Ngoài nó ra mình không muốn làm gì khác nên cậu đừng khuyên mình nữa. Min Huyn

Nhìn vẻ cứng rắn và thái độ bất thường khác lạ của Young Ae lúc này, cả lời nói ẩn ý của cô nữa. Min Huyn có chút lo lắng trong lòng, lúc nãy cô đã nhờ Ki won đi làm chuyện gì đó trước khi anh kịp đến. Lồng thấp thỏm cho rằng không phải chuyện tốt, anh nghi ngại hỏi:

- Vậy cậu rốt cuộc muốn làm gì

Vừa nghe Ki won đến báo lại chuyện Young Ae té lầu nhập viện và muốn gặp ông bàn chuyện chuyển từ nhà họ Lee đến nhà Hwang ở, ông Joo hwan không cần tìm hiểu sâu hay do hỏi lý do vì sai Young Ae muốn làm vậy hay chuyện gì khác có liên quan. Ông tức tốc tới bệnh viện để gặp Young Ae, con gái yêu quý bảo bối của ông.

Vẻ mặt hớt hải ông Joo hwan vội vã chạy trước để đến phòng bệnh của Young Ae bỏ lại Ki won chạy ở phía sau. Ông vội vàng mở cửa phòng bệnh vừa nhìn thấy Young Ae đang ngồi tựa lưng trên giường đầu quấn băng trắng và đang nói chuyện với Min Huyn thì ông chạy ào đến quan tâm gấp gáp hỏi:

- Con không sao chứ. Young Ae. Không bị làm sao chứ. Đầu con sao lại quấn băng thế này. Có bị tổn thương não không. Đã kiểm tra kỹ chưa. Ngoài đầu còn chỗ nào khác bị thương nữa không

Ông Joo hwan vồ vập hỏi Young Ae cả ngàn câu hỏi như thế nhưng Young Ae vẫn tỉnh rụi lạnh nhạt nhìn ông thái độ dửng dưng cô nói:

- Ông đến rồi sao. Ki won đã chuyển lời của tôi cho ông rồi chứ

Vẻ nhún nhường ông Joo hwan đáp:

- Ba biết rồi. Ba sẽ đi sắp xếp.

Rồi ông đưa tay định sờ vào trán Young Ae để xem xét vết thương và quan tâm cho tình trạng sức khỏe của cô nhưng Young Ae đã né tránh. Hơi ngượng nhưng ông Joo hwan vẫn hỏi thăm

- Đầu con không bị thương nghiêm trọng gì chứ

- Tôi không sao

Young Ae lạnh nhạt đáp. Ông Joo hwan thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xuống tay Young Ae và lại hỏi:

- Còn tay trái của con thì sao. Có bị gãy xương không

- Không

Vẫn giữ thái độ lợt lật xa cách với ông Joo hwan. Young Ae đáp ngắn gọn thế rồi nhìn vẻ mừng rỡ thở phào của ông Joo hwan, ba cô, Young Ae lạnh lùng nói:

- Tôi muốn rời bệnh viện và đi ngay hôm nay

Cả 3 người ông Joo hwan. Ki won. Min Huyn đều bất ngờ vì quyết định quá đột ngột của Young Ae và đồng loạt lên tiếng gọi tên cô:

- Young Ae à

Ông Joo hwan nghi ngại nói vào:

- Nhưng sức khỏe của con hiện giờ....

Ông Joo hwan còn chưa nói hết thì Young Ae đã chặn ngang cắt lời ông không 1 chút dị nể với ông:

- Tôi rất ổn. Không cần để ý đến làm gì.

- Nhưng....

Ông Joo hwan định phản đối nhưng Young Ae lần nữa chặn lời ông và nhấn mạnh:

- Sức khỏe của tôi. Tôi hiểu rõ.

Biết không thể khuyên can gì gì được sự nóng nảy và cố chấp ngang bướng của Young Ae lúc này, sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nên ông Joo hwan đành miễn cưỡng làm theo lời cô con gái cưng. Ông nói:

- Ba biết rồi. Ba đi gặp viện trưởng làm giấy xuất viện cho con và gặp phu nhân Lee nói việc con sẽ đến nhà họ Hwang ở.

Bà Tae hee sau khi đi gọi điện thoại cho ông Ki Tae, chồng bà thông báo chuyện của Young Ae và Dong Won và trở lại phòng bệnh của Young Ae thì gặp ông Joo hwan và nghe ông Joo hwan đưa ra lời đề nghị muốn đưa Young Ae về nhà họ hwang để ở vì ông là ba ruột của Young Ae và Young Ae là người nhà họ Hwang.

- Tôi muốn đưa Young Ae về nhà họ họ Hwang ngay hôm nay

Bà vô cùng bất ngờ nhưng vẫn cố trấn tĩnh khéo léo nói:

- Tôi hiểu. Điều này tôi tất nhiên không thể từ chối chủ tịch được. Nhưng tôi đã nhận được lời nhờ cậy của mẹ Young Ae làm người dám hộ và chăm lo cho cuộc sống của con bé. Tôi không thể thất hứa. Hơn nữa điều quan trọng nhất là chúng ta nên tôn trọng quyết định của con bé.

Cười hiền và rất cám ơn lòng tốt của bà Tae hee đã yêu thương lo lắng cho con gái ông hết lòng như vậy. Ông Joo hwan từ tốn nói:

- Đây là ý muốn con bé.

Nghe ông Joo hwan đáp lời thế. Bà Tae hee hơi khựng lại và vỡ lẽ, hiểu ra mọi chuyện. Cũng đúng thôi. Con bé đang hờn giận Dong Won không muốn gặp, chạm mặt con trai bà mỗi ngày. Nó muốn dọn đi là điều dễ hiểu dễ lý giải. Hơn nữa lúc Young Ae bị té cầu thang hình như phía trên có cả 1 chiếc vali đang để đó. Có lẽ đây là quyết định của Young Ae ngay từ đầu khi xảy ra chuyện đáng tiếc với Dong Won vào hôm trước

- Mong phu nhân Lee giúp cho

Hiểu rõ mọi chuyện và khi nghe ông Joo hwan nói thế. Bà cũng không cách nào giữ lại Young Ae được nên đành gật đầu đồng ý:

- Tôi hiểu rồi. Ngài chủ tịch cứ làm theo ý Young Ae. Quan trọng làm Young Ae vui. Đừng để con bé kích động thêm. Tình trạng con bé hiện tại không được tốt. Sức khỏe quan trọng

- Cám ơn phu nhân đã quan tâm, lo lắng và yêu thương Young Ae nhiều như vậy. Thời gian thích hợp tôi sẽ đến tận nhà cảm tạ ân tình này

- Ngài chủ tịch không cần khách sáo

Ông Joo hwan đi rồi bà Tae hee thở dài buồn bã. Không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này. Con trai bà chắc sẽ hối hận lắm. Bà thật lo cho Dong Won.

Bà Tae hee còn có Ki won và Min Huyn, Min Hwan đưa Young Ae ra xe của ông Joo hwan để rời viện về nhà Họ Hwang. Bà Tae hee luyến tiếc ôm chầm lấy Young ae và xúc động nói:

- Con đột ngột đòi đi như vậy. Dì có chút không nỡ

Young Ae cũng thấy ái ngái vì kiểu ra đi nhanh chóng như vậy. Cô cũng không biết làm gì ngoài việc thấp giọng nhận lỗi:

- Dì Tae hee. Cháu xin lỗi.

- Ta sẽ rất nhớ con

Bà Tae hee rươm rướm nước mắt nói thế. Young Ae áy náy vô cùng cô biết bà Tae hee, chú Ki tae và tất cả trên dưới người nhà họ Lee, ai cũng quý và yêu thương cô. Thời gian sống ở đó cô đã rất vui và từng nghĩ đó là gia đình mới của cô. Nhưng lần này cô đã sống ích kỷ nghĩ cho cảm xúc của chính mình phụ tấm lòng của họ. Young Ae cũng bật khóc cô ôm chầm lấy bà Tae hee và nói:

- Cháu xin lỗi. Mong dì tha thứ và bỏ qua sự ích kỷ của cháu lần này. Cám ơn dì thời gian đã luôn yêu thương chăm sóc cháu và coi cháu như người nhà. Cháu rất biết ơn.

- Được rồi. Được rồi. Không sao. Ta hiểu mà. Con đừng khóc

Bà Tae hee dỗ dành Young Ae rồi thương yêu vuốt má cô dặn dò:

- Khi nào con khỏe và rảnh rỗi thì đến nhà thăm ta nhé. Nhà họ Lee lúc nào cũng chào đón, hoan nghênh con.

Young Ae nhẹ gật đầu:

- Dạ

Young Ae cũng chào tạm biệt Ki won. Min Huyn và Min hwan

- Mình đi đây. Cám ơn các cậu

- Nhớ nhận điện thoại của mình

Min Huyn nhắn nhủ. Young Ae khẽ cười gật đầu đáp lại

Ngồi vào xe, trước khi đi Young Ae nhắn nhủ thêm với bà Tae hee:

- Dì Tae hee. Dì giúp con xin lỗi chú ki tae giúp con. Xin lỗi vì con đã không giữ được lời đã hứa với chú

Bà Tae hee gật đầu nhận lời:

- Ừm. Ta sẽ chuyển lời lại. Con đi bình an

- Cám ơn dì

Đưa Young Ae về đến nhà họ Hwang, Young chẳng thiết tha nhìn căn biệt thự to đùng trong khu vực biệt thự cao cấp của các tào phiệt sinh sống. Căn nhà mà cô đã từng ghế qua ít lần và chẳng có 1 chút dư vị ấm áp. Ngoài sự sang trọng quyền quý xa xỉ ở vẻ ngoài thì bên trong nơi đây lòng người thật thói nát. Young Ae nhếch môi cười mĩm đầy vẻ chế nhạo trái với vẻ mừng rỡ tận tình dìu đỡ cô vào nhà của Ông joo hwan, ba cô. Ông tươi cười nói với cô:

- Đến nhà rồi. Chúng ta vào nhà thôi con

Nhìn vẻ hớn hở bui mừng của ông Joo hwan, Young Ae thờ ơ thái độ lãnh đạm nhợt lạt không thèm liếc nhìn xung quanh nhà 1 chút, đứng trong đại sảnh cô dửng dưng nói:

- Tôi sẽ ở đâu

Ông joo hwan không chấp nhặt thái độ trịch thượng và giọng điệu khó chịu của Young Ae ông cười hòa nhã ôn hòa nói:

- Ta sắp xếp cho con ở 1 phòng trên lầu 1 cùng tầng với Ji soo. Con thấy được không

- Tùy ông

Giọng chiều chuộng ông nói thêm:

- Ta đưa con lên đó xem qua 1 chút đi. Xem chổ nào con không thích, ta sẽ cho người chuẩn bị lại theo ý thích của con, vì ta không rõ sở thích của con lắm

Young Ae từ chối ngay:

- Không cần phiền vậy.

Nói rồi, Young Ae không nói không rằng im lặng định bước lên lầu 1 mình, nhưng ông Joo hwan vội tiến đến gần giúp dìu đỡ cô cho cô đi lại dễ dàng. Thái độ dịu dàng quan tâm ông nói

- Để ta đỡ con

Dù không thích sự chăm sóc của ông Joo hwan nhưng vì sức khỏe không cho phép nên Young Ae để mặc như thế không kháng cự. Vì còn mệt mõi và sức khỏe yếu, đầu hơi choàng nên vừa lên đến phòng cô, Young Ae đã nằm xuống giường ngay lộ vẻ yếu ớt trô g thấy.

Nhìn sắc mặt cô tái xanh phờ phạt và vầng trán nhăn tít lại của cô. Ông joo hwan lo lắng vội nói:

- Con thấy mệt và khó chịu sao. Hay con ở đau hả. Đầu hay tay hay chổ nào

Thấy ông Joo hwan lính quýnh vậy, Young Ae nhẹ lắc đầu bảo

- Tôi không sao. Không cần quýnh lên vậy. Tôi nằm chút sẽ khỏe

Nhường nhịn và nghe theo lời Young Ae 1 cách tuyệt đối. Ông joo hwan gật đầu lia lịa đáp:

- Được, được. Vậy con mau nằm xuống đi

Nhưng có vẽ vẫn không an tâm. Ông joo hwan nói:

- Ta gọi bác sĩ Ahn cho con rồi, ông ta sẽ đến ngay để kiểm tra sức khỏe cho con ngay. Con ráng chịu 1 chút. Yên tâm nằm nghĩ, đừng sợ.

Rồi giọng gấp gáp ông Joo hwan quay sang căn dặn thư ký:

- Gọi ngay cho bác sĩ Ahn xem ông ta đã đến đâu rồi

- Dạ

Ông Joo hwan đến bên giường nhỏ giọng vỗ về trấn an Young Ae:

- Yên tâm. Không sao. Bác sĩ sẽ tới ngay. Có ba ở đây

Dù trong lòng rất xúc động vì hành động quan tâm của ông Joo hwan dành cho cô nhưng Young Ae vẫn gạt phăng bàn tay đang nắm tay cô của ông Joo hwan và thái độ cấu gắt cô phủ nhận:

- Đừng xưng hô như thế. Tôi không xem ông là ba tôi

Phản ứng gay gắt từ chối ông như vậy của Young Ae làm ông có chút hụt hẩng và buồn trông thấy. Nhưng hiểu và thông cảm cho suy nghĩ và tâm trạng của cô lúc này. Không muốn làm Young Ae kích động thêm sao bao nhiêu chuyện xảy ra. Ông Joo hwan liền hạ giọng đổi cách xưng hô chiều theo ý cô:

- Ta biết rồi. Con đừng kích động.

Bác sĩ Ahn là bác sĩ riêng của nhà họ Hwang. Ông vừa nghe lệnh của ông Joo hwan thì lập tức đến ngay. Vừa đến thì ông đã bị ông Joo hwan hối thúc, giục:

- Đến rồi à. Mau, mau đến xem qua cho con bé, thân nhiệt nó hạ thấp lắm, tay chân cũng rất lạnh và còn lã mồ hôi nữa. Mau kiểm tra xem con bé bị gì

Bác sĩ Ahn gật đầu

- Dạ

Sau khi để ông Ahn Han Sub kiểm tra tổng quát cho Young Ae và truyền dịch cho cô xong thì ông Joo hwan đã gấp gáp hỏi ngay bác sĩ Ahn:

- Con bé có bị làm sao không. Có bị nghiêm trọng không. Đầu con bé bị đập xuống đất khi ngã bị ngã cầu thang, không bị chấn động não hay bị thương nặng ở đâu chứ

Thấy vẻ lo lắng thái quá và hỏi đồn của ông Joo hwan. Bác sĩ Ahn từ tốn đáp trấn an:

- Chủ tịch yên tâm. Cô bé không sao. Cô Young Ae chỉ thiếu dinh dưỡng chỉ cần truyền dung dịch và nghĩ ngơi là ổn. Tình hình không có gì quá nghiêm trọng đáng lo đâu. Chủ tịch đừng quá lo.

Ông Joo hwan thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy thì tốt

Bác sĩ Ahn nói thêm:

- Còn về vết thương trên đầu thì để đảm bảo tôi nghĩ ngài chủ tịch nên sắp xếp cho cô ấy đến kiểm tra tổng thể 1 lần vào ngày mai ở bệnh viện của chúng ta. Vì nếu như lời ngài chủ tịch nói cô ấy vừa té cầu thang và đập trúng đầu thì kiểm tra MIR là rất cần thiết để phòng ngừa di chứng.

Nghe ý kiến của ông Han Sub nói thế rất hợp lý và cũng đúng với sự lo lắng của ông nên ông Joo hwan nói:

- Vậy ông cứ sắp xếp làm kiểm tra cho con bé ở bệnh viện vào ngày mai

- Dạ. Chủ tịch

Ông Joo hwan lo lắng hỏi thêm:

- Con bé còn có vết thương nào khác đáng ngại nữa không

bác sĩ Ahn thành thật đáp:

- Vết thương ở đầu là đáng ngại nhất vì sợ phát sinh chứng tụ máu, còn về vết thương ở tay chỉ bị trật và đã được xử lý tốt rồi. Cô Young Ae còn có 1 vết trầy xướt dưới cằm tôi cũng đã băng lại xử lý để tránh nhiễm trùng rồi. Vết bầm trên vai và lưng cũng không đáng ngại sẽ tan sau ít ngày uống thuốc thôi.

Thở phào an tâm ông Joo hwan gật đầu đáp

- Ừm

Bác sĩ Ahn về rồi. Young Ae vì mệt và thấm thuốc nên ngủ thật ngon. Ông Joo hwan không để người làm chăm sóc cho Young Ae mà tự tay ông ngồi bên cạnh trông chừng cô. Nhỏ giọng ông tâm sự:

- Con phải sống thật khỏe mạnh. Ta sẽ không để con chịu bất kỳ thương tổn nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro