Chap 89: Cự Tuyệt (2)

Chap 89:

Đón đầu Dong won từ phòng bệnh của em trai chị Shin Hye bước ra, Ji soo chạm mặt anh ở hành lang của bệnh viện. Nhìn thấy nét mặt hầm hầm đầy phẩn nộ của Dong won khi thấy sự xuất hiện của, Ji soo chẳng hề e sợ, lo lắng thái độ của anh mà trái lại cô vô cùng đắc ý, vì kế hoạch phá hoại của cô đã thành công mỹ mãn. Không Young Ae và cũng không Shin hye, hay bất kỳ cô gái nào được ở bên cạnh Dong won, được anh yêu thương ngoài cô. Những thứ cô không có được thì không ai có được. Dong Won không yêu cô thì cô cũng không cho anh yêu bất kỳ ai.

Nhìn Dong won, Ji soo nhẹ cười mĩm nhìn anh nói:

- Có phải cậu đang cảm thấy thất vọng và đau lòng lắm đúng không. Người con gái cậu yêu thương, trân trọng và tin tưởng nhất lại quay ngược lại đi lừa cậu, lợi dụng tình yêu của cậu

Quắt mắt nhìn Ji soo, Dong won hậm hực, bực dọc nói:

- Không phải đây là kế hoạch của Hwang Ji soo cậu giăng ra sao, là điều cậu mong muốn mà. Còn vờ vịch hỏi tôi những lời như vậy để làm gì.

Ji soo vờ vịch chọc ngấy Dong Won, cô nói:

- Mình không vờ vịch hay giả tạo gì cả. Mình thật sự không biết thật mà.

- Vì mình đâu thể nhìn thấu trái tim của Dong Won, cậu lúc này. Để biết người mà cậu yêu là ai. Young Ae hay là chị Shin Hye. Nên mình mới hỏi thôi.

Lườm Ji soo. Ánh mắt đầy gay gắt không vừa mắt, Dong Won đanh giọng cay cú nói:

- Hwang Ji soo cậu giỏi đóng kịch thật nhỉ. Đây là bộ mặt thật của cậu đó sao. Tôi không nhận ra gương mặt thánh thiện, hiền lành tốt bụng như thiên thần của Hwang ji soo mà tôi biết

Dong won nói thêm:

- Người bỏ tiền ra mua chuộc ba mẹ cô bé hiến tặng là cậu. Và cậu dùng nó để sai khiến điều khiển chị Shin hye làm theo ý cậu như 1 con rối. Bắt buộc chị giúp cậu chia rẽ tình cảm của tôi và Young Ae. Cậu đúng là không từ thủ đoạn để đạt mục đích bản thân mình muốn nhỉ. Thậm chí lấy sinh mạng của Young jae ra làm trò đùa xem thường sinh mạng người khác. Và bây giờ đến đây để khiêu khích đả kích tôi. Tôi thật sự không hiểu cậu làm đến mức như vậy, rốt cuộc thì cậu được gì chứ

Lời chê trách và phỉ báng hành động của cô của Dong Won làm lòng Ji soo đau như cắt. Vì cô biết trong lòng Dong Won lúc này đang rất căm ghét cô. Dù đây là điều cô mong muốn, khi cô muốn trả thù anh và cả Young Ae, nhưng khi đối mặt với lời trách mắng của anh, cô không thể nào chịu đựng được

Ji soo xúc động nói:

- Mình được gì ư. Mình được trút cơn giận, mình được hả hê, hạnh phúc vì cậu không hạnh phúc, vì không còn ai bên cạnh cậu nữa, những người mà cậu quan tâm. Mình vui thích vì giữ được cậu, để cậu không thuộc về ai khác. Và mình còn thấy rất vui hơn nữa, vì mình đã trả thù được Young Ae. Không để đứa con hoang đó được hạnh phúc, có được thứ mà mình không có.

Ji soo ích kỷ nhấn mạnh.

- Mình không có được cậu thì không ai có thể có được cậu

Nhìn bộ dạng như 1 người điên đánh mất lý trí của ji soo. Chán ngán khi phải nói chuyện với loại điên loạn cố chấp trong ty như cô. Dong Won lười nhác nói với ji soo

- Từ khi nào tôi là của cậu vậy. Đừng có dùng lời khó nghe đó nói về Young Ae

Sau khi đe Ji soo. Dong Won phán:

- Nếu cậu đã vui thế thì tận hưởng nó 1 mình đi. Đừng phiền đến tôi. Tránh ra.

Dứt lời Dong won định lách người tránh Ji soo bỏ đi nhưng cô đã có cách níu chân anh lại. Ji soo dõng dạc nói với theo để ngăn Dong Won:

- Cậu gấp gáp thế là muốn đi gặp Young Ae để xin lỗi và làm hòa sao. Mình nghĩ cậu không cần đi đâu vì mình nghĩ đã muộn rồi

- Liên quan gì cậu

Dong won gạt phăng lời Ji soo.

Vênh mặt Ji soo tự tin nói:

- Tất nhiên là có. Mình là người giúp Young Ae nhìn rõ trong lòng Dong Won cậu yêu ai. Và còn cho Young Ae cô ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chính mình, 1 người xuất thân từ tầng lớp hạ đẳng mà dám chen chân vào thế giới của chúng ta. Và cái kết cho sự trèo cao đó là gì. Chỉ là 1 con cờ cho người ta lợi dụng mà thôi. Bị lừa thật là đáng kiếp.

Lờ mờ đoán được ngụ ý trong lời nói của Ji soo. Dong Won nhăn mặt quát hỏi Ji soo:

- Cậu đã nói gì với Young Ae hả. Cậu đã làm gì cô ấy

Dong won giận dữ sấn tới gần Ji soo muốn ăn thua đủ với cô. Ji soo lại tỏ ra điềm tĩnh. Nhún vai nói:

- Nói sự thật. Cái sự thật phủ phàng mà cô ta phải đón nhận.

Ji soo vênh mặt cong cớn nói thêm:

- Tưởng là được yêu thương, trân trọng, bảo bọc. Ai ngờ chỉ là đang rơi vào cái bẫy tình của Dong Won cậu giăng ra. Đáng thương.

Nghe ji soo rành mạch nói thế. Mặt Dong won lo lắng và tái đi. Anh gặng hỏi:

- Ai nói với cậu

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Dong won. Ji soo nhếch môi cười khoái chí hả hê nói:

- Là cậu chứ còn ai khác

Thấy Dong Won đang vì tin tức cô thông báo mà chấn động tinh thần và ngớ người ra. Ji soo tự tin tiến tới đưa 1 chiếc điện thoại có chứa clip quay lại cuộc nói chuyện của anh và ki won nói chuyện với nhau cho anh xem và nói:

- Bằng chứng đây. Cậu có thể kiểm chứng. Và cậu cũng không thể chối cải, còn Young Ae thì không thể không tin

Kề sát tai của Dong Won. Ji soo khích:

- Mình chắc chắn cậu và Young Ae nhất định sẽ chia tay. Cậu không thể cứu vãn được đâu. Đừng cố.

Không còn để ý lời khiêu khích của Ji soo. Dong Won, mặt tái xanh chỉ lo gấp gáp mở điện thoại ra xem đoạn clip để kiểm chứng lời Ji soo vừa nói là có thật không.

Sau khi đã kiểm chứng xong. Dong Won siết chặt điện thoại trong tay, thần sắc anh thêm hoảng sợ và rối rắm hơn. Rồi ánh mắt tóe lửa Dong won nhìn Ji soo đe dọa:

- Tôi nhất định sẽ bắt cậu trả giá thật đắc cho hành động này của cậu

Ji soo thản nhiên trước lời hăm dọa của Dong won. Cô ngẩng cao đầu nhìn lại anh ung dung đáp:

- Mất cậu rồi là mình tất cả. Vậy thì mình còn sợ gì nữa chứ. Chỉ cần khiến cậu không còn ai bên cạnh nữa là mình đã thắng rồi. Vì Young Ae cô ta sẽ không chấp nhận kẻ lừa đảo như cậu. Nên mình rất vui được tiếp đón cậu đến xử lý mình, Dong Won à.

Thái độ ngạo mạn của Ji soo càng làm Dong Won thêm hận chính mình, anh đang sắp trả giá cho sự ngu ngốc của chính mình. Anh thật sự rất sợ những điều Ji soo nói là thật thì anh sẽ mất cô thật rồi

Càng nghĩ càng sợ. Dong Won vội vàng ùa chạy, chạy thật nhanh về nhà để gặp Young Ae. Để giải thích với cô và cứu vãn lỗi lầm của chính mình.

Lời mẹ anh khuyên vẫn còn dăng dẳng bên tai anh:

- Young Ae con bé không khóc nhưng trong lòng con bé đã tổn thương rồi. Sao con lại ngốc và không nhận ra thế Dong won

Anh đã lờ đi lời mẹ anh nhắc nhở, bây giờ khi ngẫm nghĩ lại anh cảm thấy ân hận vô cùng, sự vô tâm hờ hợt của anh, anh đã không thấy biểu hiện trên gương mặt Young Ae lúc đó. Nét mặt cô tuy biểu thị sự lạnh lùng dứt khoát mạnh mẽ nhưng đáy mắt đã phảng phất buồn và trực trào nước mắt rồi.

- Lời cảnh báo của mẹ lúc này đã đúng hết rồi, mình đã thật sự làm tổn thương Young Ae rồi. Mình làm cách nào để cứu vãn đây.

Dong won lẩm nhẩm nói như thế, rồi vẻ mặt lo lắng anh vừa lái xe vừa noi1l:

- Mình xin lỗi, xin lỗi Young Ae à. Cậu hãy tha thứ cho mình

Dong won lái xe chạy như bay về nhà họ Lee, gấp gáp chạy ùa vào nhà và bay thẳng lên lầu rồi xông thẳng vào phòng để tìm Young Ae. Anh thát thanh gọi vang tên Young Ae để tìm cô:

- Young Ae à

- Young Ae à

Anh vừa đi tìm khắp phòng vừa gọi nhưng Dong won chẳng thể tìm thấy Young Ae. Thấy vậy anh liền bước trở ra, nghĩ là Young Ae đi cùng mẹ anh nên anh liền hỏi người làm trong nhà:

- Young Ae cô ấy đâu rồi. Cả mẹ tôi nữa

Người làm nhìn vẻ hối hả giận dữ của Dong Won thì sợ hãi cúi đầu e sợ rụt rè đáp:

- Dạ. Cô Young Ae đang ở trong bệnh viện, phu nhân và quản gia Lee cũng đi cùng ạ

- Cái gì. Ngươi nói cái gì hả

Nghe người làm báo lại như vậy, Dong Won như phát hoảng và hãi hùng, anh như không tin vào tai mình. Anh lớn tiếng quát ngươi làm gặng hỏi lại lần nữa:

- Mau lặp lại lần nữa. Ngươi nói xem. Young Ae cậu ấy đang ở đâu hả

Trước cơn quát lớn của Dong Won, cô người làm trong nhà co quắp lại run sợ trả lời câu hỏi của anh:

- Dạ. Cô Young Ae sáng nay bị té cầu thang, phu nhân và quản gia Lee đã đưa cô ấy đến bệnh viện để điều trị rồi ạ.

Xác nhận rõ ràng nhữg gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Dong Won bị chấn động thật sự, anh thật sự hoảng loạn, không biết làm thế nào để bình tĩnh lại. Tim Dong Won chợt đau nhói. Lúc nào cũng thế, khi Young Ae bị thương, anh đều không có mặt ở bên cạnh cô. Và những việc làm sai trái của anh đã dẫn tới sai lầm nghiêm trọng khiến anh phải trả giá thật rồi. Anh làm sao cứu vãn được nữa đây

Trong tâm trạng hoảng loạn, Dong Won nhanh chóng lao ra khỏi nhà, anh muốn mau chóng lái xe đến bệnh viện của nhà anh. Anh không ngừng lẩm nhẩm gọi tên Young Ae và tự trách:

- Young Ae à. Cậu nhất định sẽ không sao. Cậu nhất định sẽ không bị gì cả. Mình xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu Young Ae.

Nỗi ân hận dâng lên trong lòng của Dong Won, anh đã cảm nhận được. Sự hối hận này là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời anh

Khi Dong Won vừa định bước vào xe để đến bệnh viện gặp Young Ae thì mọi thứ đã quá chậm trễ quá muộn màng rồi. Vì lúc đó bà Tae hee, mẹ anh và ông Ki Tae, ba anh và quản gia Lee đã vừa về tới nhà, theo sau còn có Ki won nữa.

Dong won nhìn thấy vội chạy ào đến dồn dập hỏi:

- Mẹ, con nghe nói Young Ae bị té cầu thang, cô ấy thế nào rồi hả mẹ, không sao chứ

Bà Tae hee còn chưa kịp trả lời. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Dong Won nhìn ngơ ngác xung quanh và nói:

- Sao mẹ và Ki won, cả quản gia Lee nữa lại về nhà thế này. Young Ae ở lại bệnh viện với ai chứ. Ai chăm sóc cho cô ấy. Lẽ nào cô ấy bị thương rất nghiêm trọng sao

Tinh thần bất loạn, Dong Won nói:

- Không được. Con phải đến đó xem Young Ae thế nào đã

Dong won định quây quả bước đi nhưng đã bị ông Ki Tae ngăn lại

- Young Ae không ở trong bệnh viện. Con không cần tìm con bé nữa

Dong won tỏ ra không hiểu, ngớ người hỏi lại

- Chuyện này là sao ạ. Con không hiểu, sao Young Ae lại không ở trong bệnh viện, vậy cô ấy ở đâu. Chẳng phải cô ấy bị té cầu thang sao

Thấy thái độ mất bình tĩnh của Dong Won. Ông Ki Tae thở dài nói:

- Vào nhà rồi nói

Bộ dạng nôn nóng mới vừa vào nhà cùng ba mẹ anh và không để ông bà ăn vị ngồi xuống, Dong Won đã vội hỏi:

- Ba mau nói đi. Young Ae thế nào. Cô ấy đang ở đâu. Sao lại không về nhà cùng mọi người.

- Nếu con lo lắng vậy sau ngay từ đầu không giữ chặt con bé. Bây giờ con làm vậy thì đã muộn rồi

Lờ mờ đoán được chuyện không hay xảy ra ẩn ý trong lời nói ám chỉ của ba anh. Dong Won lo lắng hỏi lại:

- Ý của ba là sao ạ

Ông ki tae ngồi phịch xuống ghế thở dài ngao ngán bất lực. Bà Tae hee thấy thế thay chồng trả lời Dong Won:

- Young Ae con bé chuyển đến nhà họ Hwang ở rồi, không về đây nữa

Dong won thảng thốt:

- Sao ạ. Mẹ nói sao ạ.

Dong won mặt tái mét. Anh gặng hỏi lại:

- Young Ae không về đây là sao ạ

Ông ki tae tức giận truy hỏi Dong won:

- Nếu con muốn biết, sao lúc Young Ae con bé hôm nay bị tai nạn té cầu thang vào bệnh viện, con không ở đó. Con đã ở đâu chứ.

Sợ ông Ki Tae quá giận mà trách mắng Dong Won thái quá khiến mọi chuyện càng thêm rối tung vì hiện tại việc Young Ae rời khỏi nhà họ Lee đủ làm Dong Won rối rắm, bấn loạn và nhận cú sốc lớn lắm rồi, bà không muốn anh bị đả kích thêm nữa. Nên bà Tae hee vỗ nhẹ tay ông Ki Tae nhắc nhở để can nhăn ông bình tĩnh lại và bà cũng quay sang giải thích cặn kẽ với Dong Won chuyện xảy ra hôm nay ở bệnh viện:

- Young Ae đêm qua ngủ lại nhà mẹ con bé không về. Sáng nay khi được quản gia Lee đón về nhà thì bất ngờ bị tai nạn, con bé trượt chân và bị té cầu thang đầu bị thương tay trật nhẹ, ngoài ra không có vết thương nghiêm trọng nào khác. Sau khi mẹ đưa con bé vào bệnh viện thì 1 lát sau chủ tịch Hwang cũng đến và nói rằng, thể theo ý nguyện của Young Ae. Ông ấy muốn đưa con bé về nhà họ Hwang ở ngay hôm nay.

Nghe mẹ anh giải thích cặn kẽ, Dong Won vẫn còn cảm giác thảng thốt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Giọng xúc động anh hỏi lại mẹ anh để xác nhận chắc chắn lần nữa việc Young Ae đã rời khỏi nhà họ Lee là sự thật:

- Young Ae cậu ý đồng ý sao, mẹ.

Bà Tae hee thở dài nhìn vẻ mặt bằng hoằng của cậu con trai cưng, nhẹ nhàng đáp:

- Ừm. Chủ tịch Hwang nói đây là ý muốn của con bé.

Nghe đến đây, Dong Won lòng nặng trĩu, thất thần ngồi phịch xuống ghế. Nét mặt âm trầm anh thầm nghĩ và không khỏi tự trách chính mình. Mọi chuyện thế này là tại anh. Tất cả đã quá muộn rồi như lời ba anh nói, không thể cứu vãn được nữa rồi. Young Ae đã giận anh, hận anh, thất vọng về anh và cô quyết buông tay anh ra. Cô ấy đi rồi thì sẽ không về lại đây nữa. Anh mất cô thật rồi, anh biết làm sao để chuộc lỗi để mọi chuyện trở lại như trước đây. Anh thật sự sai rồi.

Dong won ôm đầu tỏ ra bất lực và đau khổ. Nhìn thấy con trai buồn lòng và thiểu não đến như vậy. Ông Ki Tae dù tức giận cái hành động thiếu sáng suốt thiển cận không thấu đáo của anh nhưng không nỡ oán trách nên ông lên tiếng nói vào khuyên nhủ:

- Chuyện cũng xảy ra rồi, con cứ xem như cho Young Ae không gian để suy nghĩ. Đợi mọi chuyện để lắng dịu 1 chút rồi tìm cách giải quyết. Con đừng quá nôn nóng và nản lòng.

Bà Tae hee cũng nói vào:

- Ba con nói đúng đó Dong Won. Cho Young Ae con bé chút thời gian đi. Đợi con bé nghĩ thông, con đến xin làm lành vẫn chưa muộn.

Càng nghe ba mẹ anh khuyên, lòng Dong Won càng thêm đau nhói và tự trách. Tất cả chuyện này là từ anh mà ra. Dù anh giải thích thế nào biện hộ thế nào thì cũng không thể phủ nhận, anh đã từng có suy nghĩ lừa gạt Young Ae và hiện tại anh đang làm tổn thương cô và tình cảm của 2 người. Sao anh lại ngu ngốc đến vậy, lại có suy nghĩ đó. Sao lúc đó anh lại ngoan cố không nhìn ra Young Ae quan trọng với anh như thế nào. Không có cô bên cạnh, anh biết sống làm sao chứ. Càng nghĩ vẻ mặt anh càng thêm sầu não, lòng quặn thắt Dong Won xúc động nói:

- Con chỉ sợ càng cho Young Ae cậu ấy thời gian suy nghĩ thì cậu ấy sẽ càng xa con mà thôi. Con không muốn điều đáng sợ đó xảy ra. Con không biết làm sao nữa.

Thấy con trai than vãn vậy. Bà Tae hee đến ngồi bên cạnh vuốt lưng Dong Won vỗ về anh:

- Dong won à. Mẹ tin mọi chuyện sẽ ổn khi Young Ae con bé nhìn thấy tấm lòng chân thành này của con dành cho nó. Con đừng quá lo lắng.

Dong won quay sang nhìn mẹ anh với ánh mắt cảm ơn khi bà luôn là chổ dựa tinh thần vững chắc cho anh, ủng hộ anh và luôn bên cạnh cổ vũ anh. Anh vô cùng biết ơn vì có 1 người mẹ như bà. Dong Won xúc động gọi

- Mẹ

Bà Tae hee ôm chầm lại Dong Won yêu thương vỗ về an ủi anh.

Sau 1 lúc bất ngờ và rối trí vì việc Young Ae đột ngột rời khỏi nhà họ Lee. Dong Won trấn tĩnh lại, anh suy nghĩ gì đó, anh bất ngờ đứng bật dậy thở hắt ra quyết tâm nói:

- Con không cho phép Young Ae rời đi như thế khi chưa có sự cho phép của con. Cô ấy không được phép rời nhà họ Lee. Con phải đi gặp cô ấy và dẫn cô ấy về

Dứt lời không đợi ba mẹ anh khuyên can gì thêm. Dong Won cứ thế lao ra khỏi nhà, quyết định lái xe chạy 1 mình chạy đến nhà họ Hwang để đưa Young Ae về lại nhà anh. Khi anh vừa ra tới xe và ngồi vào định rời thì Ki won cũng chạy theo sau anh và vừa bắt kịp đến, Ki won đưa tay giữ cửa xe Dong Won lại. Nghĩ rằng Ki won sẽ cản anh nên Dong Won nghiêm giọng quả quyết nói:

- Cậu không thể ngăn mình đâu. Ki won. Bất kỳ ai cũng vậy. Hôm nay mình nhất định phải đến đó đưa Young Ae về lại nhà họ Lee.

Nghe Dong Won khẳng định thế, Ki won không nói gì cả, anh không chút đắn đo lấy đưa cho Dong won chiếc hộp trang sức có vòng tay cặp của Dong Won và Young Ae bên trong. Món quà bất ngờ mà Young Ae đã chuẩn bị từ trước cho Dong Won ngày hôm qua ở nhà hàng K, nhưng vì sự cố mà không tặng được. Young Ae đã bỏ lại nó trong thùng rác của bệnh viện sau khi nhìn thấy cảnh Dong Won và chị Shin Hye bên cạnh nhau ở bên ngoài phòng cấp cứu. Anh đã nhặt lại nó và lúc anh anh quyết định đưa trả lại nó cho Dong won

Ki won nói:

- Quà Young Ae chuẩn bị để tặng cho cậu kỉ niệm 200 ngày quen nhau của 2 người.

Dong won sững sờ nghe Ki won nói:

- Quà của Young Ae tự tay chuẩn bị.

Vừa hỏi Dong Won vừa mở hộp trang sức ra

- Là gì thế.

Nhìn thấy đôi vòng tay nam nữ được thiết kế tinh xảo bên trong còn có tên của 2 người và ký hiệu la mã cho con số 200 ngày để lưu giữ. Ánh mắt đầy xúc động. Dong Won nói:

- Là vòng tay cặp sao

Ki won ôn tồn nói thêm vào:

- Ừm. Là vòng tay tình nhân được Young Ae bảo người thiết kế theo mẫu vẻ của cậu.

Dong won nghe Ki won phân trần thế thì mĩm cười hạnh phúc nhìn đôi vòng tay xúc động nói:

- Đẹp thật nhỉ.

Ki won không giấu diếm Dong Won, anh nói thêm:

- Hôm qua nhìn thấy cậu và chị Shin Hye trong bệnh viện, Young Ae cậu ấy đã đem bỏ nó. Mình nhặt lại đưa cho cậu. Cậu hãy đem nó theo để làm lành với Young Ae

Nghe Ki won nói có lý, Dong Won nhìn cậu bạn thân với ánh mắt cảm ơn:

- Cám ơn cậu ki won à

Ki won mĩm cười đáp lại Dong Won và nói thêm:

- Nếu Cậu đã xác định được trái tim mình thì hãy trân trọng cơ hội này, trân trọng tình cảm của 2 người hơn nữa. Cả 2 người các cậu đều dành nhiều tình cảm cho đối phương. Mình tin tình yêu của 2 cậu sẽ có kết quả tốt đẹp.

Được sự cổ vũ của Ki won, Dong Won gật đầu mĩm cười đáp lại

- Ừm. Mình cũng tin như vậy

Dong won khẳng định với Ki won:

- Cả đời này mình sẽ chỉ có duy nhất Young Ae

Dù đang mê man trong giấc ngủ nhưng cảm giác chua chát đau đớn vì sự thất vọng Dong Won mang lại khiến cơ đau lòng vẫn bám chặt lấy Young Ae khiến cô phải bật khóc nước mắt trực trào lăn dài chảy dưới khóe mắt dù đôi mắt cô đang khép chặt.

Ông Joo hwan yêu thương đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Young Ae. Cảm giác được có người chạm vào mình hay muốn tỉnh dậy rời khỏi giấc mơ đau lòng kia, Young Ae mở toang đôi mắt. Nghĩ là tại ông làm phiền giấc ngủ của cô, ông Joo hwan vội vàng xin lỗi ái ngại nói:

- Ta xin lỗi. Ta làm con tỉnh giấc sao

Young Ae chẳng quan tâm lắm lời xin lỗi của ông Joo hwan, ba cô. Cô lơ đẹp ông rồi tự mình lấy tay lau nhanh đi những giọt nước mắt còn xót lại trên mặt cô sau đó cô tự ngồi dậy và nhìn vào đôi bàn tay dính nước mắt, cô cảm thán:

- Giá như yêu thương có thể lưu giữ lại và nỗi đau thì có thể xóa bỏ đi, thì cuộc sống này sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là "nước mắt" nhỉ

Cười nhạt chê trách sự yếu đuối trong chính con người mình. Young Ae thầm nghĩ, trong lúc mình yếu đuối nhất. Dong Won, cậu ấy đã đến an ủi mình đánh động trái tim mình làm mình bỏ đi lớp tự bảo vệ mà mình đã dựng lên bao nhiêu năm qua và chấp nhận cậu ấy không chút nghi ngờ. Mình đã ngu ngốc tin vào những lời ngon ngọt đó để rồi 1 tấm chân tình của mình đã bị cậu ấy lừa đi 1 cách dễ dàng. để đem đi làm 1 bức bình phong che chở cho người mà cậu ấy yêu. Là mình cam tâm tình nguyện 1 lòng hướng về cậu ấy tin tưởng cậu ấy tuyệt đối. Phó thác dựa dẫm cậu ấy. Sao lại trách cậu ấy được và còn khóc lóc gì kia chứ. Thật ngốc mà

Nhìn cánh tay bị trật của mình, Young Ae lẩm nhẩm:

- Mày đánh giá mày quá cao rồi Young Ae à. Mày quá tự tin tự cho rằng Dong won thích mày. Mày dựa vào đâu chứ. Mày chỉ là 1 đứa mồ côi. Mày bị thế này là đáng tội

Nhìn biểu hiện trên gương mặt cô con gái, Young Ae đang cười khinh bạc, cười nhạo và nói về chính bản thân cô như thế. Ông joo hwan hiểu và không khỏi lo lắng nên phản bác lại những gì Young Ae vừa tự nói chính mình, ông nói:

- Con đừng suy nghĩ như thế, con không phải trẻ mồ côi, con là con của ta, con là kết tinh tình yêu của ta và mẹ con. Là điều ta tự hào và hạnh phúc nhất. Nên con đừng tự xem thường chính mình như thế và cũng đừng nghĩ ngợi lung nữa. Lúc này con hãy nghĩ ngơi cho tốt để mau chóng khỏe lại và sống 1 cuộc sống bình thường thật tốt như ý nguyện của mẹ con.

Nghe ông Joo hwan khuyên nhủ thế. Young Ae cười nhạt nói:

- Tôi là kết tinh tình yêu của ông và mẹ tôi sao. Đúng là những lời hoa mỹ mê hoặc lòng người

Biết Young Ae cười nhạo và không tin những lời ông vừa nói. Ông Joo hwan kể lại câu chuyện tình yêu trong quá khứ của ông và bà Bo Young để Young Ae hiểu:

- Mẹ con và ta gặp nhau lần đầu tiên lúc ta là sinh viên chuẩn bị nhập ngũ đi lính. Ta yêu mẹ con ngay cái nhìn đầu tiên, nụ cười trong sáng thánh thiện và chính trực của mẹ con đã gây ấn tượng mạnh và khắc ghi trong lòng ta, nên từ lúc ta đã quyết tâm theo đuổi mẹ con. Còn mẹ con thì sau khi 2 chúng ta yêu nhau, bà ấy nói rằng bà ấy thích tinh thần người lính dũng cảm và rất trung thực của ta lúc đó và còn cả sự chung thủy của nữa. Ta nghĩ 2 chúng ta đã gặp nhau và yêu nhau trong định mệnh.

Nghe ông Joo hwan tâm sự thế. Young Ae cười khẩy nói:

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ mẹ tôi yêu tinh thần người lính của ông chung thủy kiên định gì đó của ông. Mà là mẹ tôi đã cả tin đi yêu những lời giả dối ngọt ngào của ông dụ dỗ thuyết phục để rồi có kết cục như ngày hôm nay

Ông Joo hwan gương mặt đượm buồn nhưng giọng vẫn rất dứt khoát phản bác lại những gì Young Ae vừa nói:

- Ta biết và hiểu lý do con gay gắt cay nghiệt với ta. Và ta cũng không định biện minh hay giải thích cho những điều xảy ra trong quá khứ của ta và mẹ con. Cả những chuyện đau lòng xảy ra với mẹ con. Vì tất cả đều là lỗi của ta. Ta thừa nhận

Ông xúc động nói thêm:

- Con có thể ghét ta hận ta nhưng đừng nói về tình yêu của ta và mẹ con như thế. Ta chỉ muốn con hiểu và biết rằng ta không hề phản bội lại tình yêu củamẹ con dành cho ta và với ta lúc này, con là điều quý báo nhất đối với ta, Con là kết tinh tình yêu của 2 chúng ta khiến ta hạnh phúc nhất.

Young Ae đau đáu nhìn ba cô, cô biết bản thân cô đã dùng lời nói quá nặng để chỉ trích ông nhưng cô không thể làm trái lại. Vẻ thờ ơ Young Ae phủ

- Vậy ông hãy chứng minh điều đó đi. Ngay
Bây giờ là lúc để ông làm điều ông đã nói đó

Vẻ nhún nhường nhẫn nhịn ông Joo hwan cười hiền đáp lại vẻ trịch thượng ngạo mạn của Young Ae. Ông hứa:

- Ta sẽ làm tất cả những gì con muốn

Hai cho con ông Joo hwan và Young Ae đang vui vẻ bình ổn nói chuyện với nhau như thế thì Ji soo sau khi được người nhà của cô báo lại ông Joo hwan ba cô đã đón Young Ae về nhà họ Hwang ở đã vô cùng tức giận. Hùng hồ xông vào phòng Young Ae. Vừa nhìn thấy Young Ae, Ji soo mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, thái độ sừng sộ cô hỏi:

- Lee Young Ae. Sao. Sao cô lại ở đây hả. Sao cô lại ở trong nhà tôi

Nhìn vẻ tức tối lồng lộng của Ji Soo. Vẻ tỉnh rụi, Young Ae bình thản trả lời lại, cách nói đầy tính chất đả kích mạnh đến đối phương

- Không phải Hwang Ji soo, cô muốn tôi đến đây ở sao. Sao lại hỏi kỳ lạ thế.

Ji soo tức giận hét lớn lên:

- Cô nói nhảm gì thế hả, Young Ae. Cô nói tôi bảo cô đến đây sống sao. Cô điên à. Ai cho phép cô ở đây chứ

Vẻ mặt lồng lộng tức giẫm vì sự hiện diện của Young Ae trong nhà cô. Điều mà cô không mong muốn xảy ra nhất. Ji soo hung dữ hét lớn đuổi Young Ae đi

- Ra ngoài. Mau cút khỏi nhà tôi ngay. Về cái xó nhà cô mà ở. Cút

Vẫn giữ thái độ bình thản và như muốn chọc tức ji soo. Young Ae cười khẩy bằng quan đáp:

- Wow. Xem bộ dạng thục nữ của cô kìa, Ji soo. Thật là. Làm tôi sởn tóc gái đó.

Young ae hất mặt lên hỏi ngược Ji soo:

- Nhà này của họ Hwang đúng chứ. Tôi cũng họ Hwang mà. Sao không ở đây được kia chứ. Tên của tôi là Hwang Young Ae

Cố ý chọc tức ji soo, Young Ae cố tình chầm chậm nói từng chữ nhấn mạnh tên họ của cô khiến Ji soo càng thêm điên tiết hơn, cô nàng ta mất hết kiểm soát. Không còn bộ dạng hiền lành yếu đuối như thường ngày. Mặt đỏ gay vì tức giận ji soo quát như điên

- Lee Young Ae. Mày điên à. Ai cho phép cô lấy họ của tao chứ. Mày họ Lee mày không phải họ Hwang. Đứa con rơi như mày không có tư cách ở trong nhà tao. Mày Cút ra khỏi nhà tao ngay

Young Ae vẫn ngồi im bất động không chịu tác động bởi lời nói của ji soo. Quá tức giận vì thái độ dửng dưng xem thường và khiêu khích cô của Young ae. Nên vừa dứt lời Ji soo tiến tới bên giường của Young Ae đang nằm đừng đùng định kéoYyoung ae rời đi nhưng ông Joo hwan đã kịp ngăn cô lại ông nói

- Con mau dừng lại đi ji soo. Buông tay Young Ae ra

Ji soo tức đến bật khóc, tỏ vẻ uất ức nhìn ông Joo hwan phân bua:

- Ba. Tại sao ba lại để con nhỏ này ở lại nhà chúng ta vậy hả. Tại sao chứ

Ông Joo hwan thẳng thắn nói:

- Vì Young Ae là con của ba, là chị cùng cha khác mẹ của con

Ji soo phẩn nộ cười khinh bạc và điên tiết nói:

- Chị cái gì chứ. Thứ con rơi của người đàn bà thấp hèn đó mà xem là chị của con được sao. Con không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của nó. Lee Young Ae, nó không bao giờ là chị của con.

Phủ quyết lời bà cô nói mạnh mẽ như thế. Rồi Ji soo quay sang nhìn Young Ae bằng ánh mắt căm ghét đầy uất hận, cô giẫy giụa gào lên:

- Ra. Ra khỏi nhà tôi. Mày phải biến mất ra khỏi lập tức đứa con hoang đáng ghét kia. Nếu không kết cuộc của mày cũng sẽ như mẹ của mày. Đồ hồ ly tinh.

Ông Joo hwan ngỡ ngàng nhìn cách ji soo điên cuồng trút căm giận vảo Young Ae bằng những lời mắng chửi vô cùng khó nghe không giống với tính cách ôn nhu hiền lành của cô 1 chút nào. Quan trọng là hình như Ji soo đã biết sự tồn tại của 2 mẹ con Young Ae từ trước và cả vụ tai nạn xảy đến với bà Bo Young có liên quan đến mẹ ruột của cô, ji soo cũng biết rõ. Không như những gì ông nghĩ là Ji soo vô tư không hay biết chuyện gì và đứng ngoài chuyện này. Nên vẻ mặt cực căng ông joo Hwan gặng hỏi lại Ji soo:

- Ji soo à. Con biết từ trước Young Ae là chị cùng cha khác mẹ của con rồi sao. Con biết từ khi nào hả Ji soo. Là ai cho con biết. Cả chuyện mẹ young ae gặp tai nạn nữa. Con biết được bao nhiêu.

Biết mình trong lúc nóng giận đã lỡ lời Ji soo im bặt không dám trả lời câu hỏi của ba cô. Thấy cô con gái không trả lời ông. Ông Joo hwan như đoán được những việc ji soo và bà min đã làm giấu điếm sau lưng ông. Ông Joo hwan thất vọng nhìn ji soo nói

- Con và mẹ của con đã làm sao gì sau lưng ta hả, Ji soo

Tức tửi, Ji soo bật khóc rấm rức nhìn ông Joo hwan nói:

- Con và mẹ làm tất cả để bảo vệ cái gia đình này mà thôi. Con và mẹ không sai

Nghe cách trả lời biện hộ cho những việc làm đầy nhẫn tâm của bà Min ah của Ji soo. Ông Joo hwan lắc đầu tỏ vẻ thất vọng nói:

- Hành động tàn ác bất nhẫn cướp đi sinh mạng của 1 người như thế của mẹ con mà con còn đồng tình và bênh vực cho mẹ con được sao. Ji soo. Ta đã nhìn lầm con rồi. Ji soo à. Con làm ta quá thất vọng

Nghe những lời trách cứ của ông Joo hwan, ji soo vô cùng đau lòng,

Đang như dầu sôi lửa bổ g bầu không khí căng thẳng thế vậy mà Young Ae còn nói chêm vào. Cô bằng quan nói:

- Nhà họ hwang của các người cũng có lắm điều bí mật giữ cho riêng mình quá nhỉ. Cha và con . Vợ và chồng giấu diếm nhau đủ điều và làm nhiều chuyện sau lưng nhau. Chẳng thành thật gì cả. Xem ra cảnh gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn hòa thuận khiến vạn người ngượng mộ chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi. Không hòa thuận lắm nhỉ

Quay sang sừng sộ quát Young Ae. Ji soo nói:

- Lee Young Ae mày im đi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là từ mày mà ra. Mày là 1 đứa bất hạnh xui xẻo, mày đem đến vận rủi không may đến cho gia đình tao. Phá hoại gia đình tao. Mày cút ra khỏi nhà tao

Young Aee cười khẩy nhướng mày không đáp. Nhìn vẻ tức giận lồng lộng xông tới ăn thua đủ của Ji soo với cô. Cô điềm nhiên ngồi nhìn nét mặt đầy vẻ thách thức. Ông Joo hwan tức tốc xông vào giữa ngăn Ji soo lại không để Ji soo làm Young Ae bị thương. Ông nói

- Ji soo con bình tĩnh lại đi

Mím chặt môi Ji soo tức tửi nhìn ba cô đáp

- Ba bảo con bình tĩnh, con bình tĩnh thế nào được đây, khi ba đưa cô ta về nhả chúng ta ở. Ba có từng nghĩ cho tâm trạng của con và mẹ sẽ thế nào không

Ji soo lắc đầu nguầy nguậy kiên quyết phản đối.

- Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này cho Young Ae nó ở lại trong nhà con đâu. Nó ở lại thì con sẽ đi. Ba chỉ được chọn 1 thôi. Hoặc con hoặc nó

Ông Joo hwan tỏ ra khó xử luống cuống chưa biết trả lời Ji soo thế nào thì Young Ae đã nói vào:

- Wow. 1 lựa chọn khó khăn đó. Phải Làm thế nào đây nhỉ

Young Ae nói vào chọc nguấy ông Joo hwan ba cô như thế. Ji soo nhìn thấy hết, cắn chặt môi giận dữ hét lớn ra lệnh cho Young Ae im lặng không được xen vào

- Mày im đi. Lee Young Ae ai cho phép mày lên tiếng chứ. Mày có tư cách gì mà nói chuyện trong nhà này chứ. Câm ngay.

Nhún vai bàng quan. Chẳng thèm để ý thái độ thị uy ra lệnh của Ji soo. Young Ae trề môi vô tư nói

- Ồ. Xin lỗi. Chuyện gia đình các người choảng nhau thế này, tôi đúng là không nên xen vào nhỉ

Rồi cô quay sang nói với ông joo hwan

- Tôi cần nghĩ ngơi. Giúp tôi đưa cô ta ra ngoài. Ông cố thỏa thuận tốt vào.

Dứt lời cô quay lại giường vô tư nằm xuống giường nhắm mắt nghĩ

Biết Young Ae đang cố tình chọc nguấy ông làm khó ông khi muốn đến nhà họ Hwang ở. Một là trốn tránh Dong Won hay là còn có mục đích khác. Nhưng ông mặc kệ. Ông đã quyết tâm sẽ làm tất cả mọi chuyện theo ý Young Ae để bù đắp cho những thiệt thòi cô đã chịu. Những gì ông đã quyết. Ông nhất định sẽ làm được

Kéo tay ji soo dẫn ra khỏi phòng Young Ae để đưa đến phòng làm việc của ông nói chuyện không làm phiền Young Ae. Vừa nắm tay Ji soo, Ông joo hwan xuống giọng nhẹ nhàng nói với ji soo

- Theo ba ra ngoài. 2 chúng ta sẽ nói chuyện

Bực bội vì việc ba cô nghe lời Young Ae. Ji soo vùng vằng không chịu đi, cô nói:

- Con không đi. Cô ta lấy quyền gì mà nói chuyện ra lệnh ở đây chứ. Buông con ra

- Ji soo à. Young Ae là con gái của ba. Cũng như con. Ta phải chăm lo cho con bé. Con hiểu cho ta chứ

- Con không hiểu

Ji soo bạt ngang. Định cong cớn trả lời lại ba cô thì bà Min ah mẹ cô ở đâu bất ngờ xuất hiện. Có lẽ bà cũng nghe được tin báo việc Young Ae đến nhà họ Hwang nên từ Nhật quay về, ngăn Ji soo lại

- Ji soo à, con bình tĩnh lại, nghe lời mẹ

Quay sang nhìn thấy mẹ cô, Ji soo mừng rỡ như có người đồng ninh bênh vực cô hiểu cô nên Ji soo gấp gáp nói:

- Mẹ. Mẹ tìm cách tống cổ con nhỏ Young Ae đó ra khỏi nhà mình đi mẹ. Con không muốn nhìn thấy nó ở trong nhà của chúng ta

Vội vàng dỗ dành con gái để Ji soo bớt kích động. Bà Min Ah nói:

- Được, được, mẹ biết rồi. Chuyện này giao cho mẹ, con đừng cãi nhau với ba con. Mau về phòng đi. Nghe mẹ

Ji soo đi rồi, bà Min ah ánh mắt giận dữ quay sang nhìn ông Joo hwan nói:

- Sao anh lại để đứa con rơi đó ở đây chứ. Anh làm vậy có biết là anh đã quá đáng lắm không. Anh không nghĩ cho cảm nhận của mẹ con em à

Ông Joo hwan đáp trả không khoan nhượng

- Vậy những chuyện mẹ con cô làm sau lưng tôi. Có từng nghĩ đến cảm nghĩ của tôi không. Cô làm cho tôi trở thành 1 người phụ tình, 1 người chồng người cha vô lương tâm, cô có hỏi ý kiến tôi sao.

- Bây giờ anh quay ngược lại trách cứ em sao.

Bà Min ah điên tiết giải thích

- Anh hỏi hết khắp nơi trên thế giới này có người vợ nào chấp nhận để chồng mình gặp lại vợ cũ không. Có người nào chấp nhận chồng mình mang con vợ trước về sống cùng không. Anh không thể trách em sao lại nhẫn tâm đến như vậy

- Em làm tất cả vì em yêu Anh, vì em muốn bảo vệ gia đình của chúng ta

Nghe bà Min ah nói thế, ánh mắt thất vọng và xem thường ông Joo hwan nhìn vợ nói:

- Đây là lý do chính đáng mà cô biện bạch cho tội ác của mình đó sao. Cô đem mọi tội lỗi đổ lên tình yêu cô dành cho tôi và cô còn đáng sợ và nhẫn tâm đến mức lỗi cả con gái mình vào tộc ác của cô, dạy hư Ji soo để nó trở thành người tàn ác như cô

- Anh nói thế là tại vì anh chưa từng hiểu cho tình cảm em dành cho anh những gì em làm cho anh, anh đều cho rằng đó là sai trái trái. Anh lúc nào cũng thế, trong lòng cũng luôn đặt 2 mẹ con cô ta lên hàng đầu. Không hề nghĩ cho mẹ con em dù 1 lần

- Lần này em sẽ không chấp nhận cho con của người đàn bà không biết liêm sĩ đó ở trong nhà của chúng ta

- Việc này em không thể can dự vào đâu. Ci2 tôi đã quyết định rồi

- Anh

Bà Min ah quắc mắt tức giận nhìn ông Joo hwan. Cuộc tranh cãi sẽ còn đôi co kéo dài nhưng người giúp việc trong nhà đã go3 cửa phòng và vào báo lại rằng

- Thưa chủ tịch. Cậu Dong Won của tập đoàn Taewon đến xin gặp ngài

- Sắp xếp cho Dong won ở đại sảnh, tôi sẽ xuống gặp ngay

- Dạ

Nghe người làm báo lại. Ông Joo hwan tạm đình chiến với bà Min ah và nghiêm giọng nói với bà:

- Chuyện của Young Ae nếu bà dám can dự vào hay gây bất lợi nguy hiểm gì cho con bé. Tôi đảm bảo những gì xấu xa của bà làm trước đây sẽ bị vạch trần và bà sẽ phải trả giá. Nhà họ Kwon và tập đoàn vận tải của gia đình bà cũng không cứu nổi bà

Vốn nghĩ khi gặp ông Joo hwan thì sẽ được ông giúp đỡ để anh gặp mặt Young Ae giải thích và đưa cô về nhà họ Lee. Tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng vậy không ngờ, ông Joo hwan đã cự tuyệt anh ngay từ đầu

- Chào chứ. Dong Won lễ phép cúi chào ông Joo hwan

Vừa ngồi xuống là ông Joo hwan vào thẳng vấn đề

- Cháu đến đây để gặp Young Ae

- Dạ. Cô ấy đâu rồi hả chú

- Ta e rằng không thể để cháu gặp con bé

Dong won ngớ người bất ngờ nhìn ông Joo hwan. Từ tốn ông Joo hwan nói thêm để Dong won rõ lý do ông làm vậy

-Thứ nhất vì tình trạng sức khỏe con bé không tốt và chuyện của cháu và con bé sẽ làm con bé kích động ảnh hưởng đến sức khỏe của Young Ae nên ta không để cháu gặp Young Ae lúc này được.

- Thứ hai. Young Ae con bé căn dặn không muốn gặp cháu. Ta không thể làm trái ý của con bé được. Nên cháu hãy về đi. Lúc khác hãy đến

Bị ông Joo hwan đuổi thẳng mặt như thế nhưng Dong Won vẫn không bỏ cuộc, anh nài nĩ

- Những điều chú nói, cháu hiểu. Nhưng xin chú hãy hiểu cho tình cảm của cháu dành cho Young Ae. Cháu thật sự rất thích cô ấy, cháu cần gặp cô ấy để giải thích hiểu lầm của bọn cháu. Nên Mong chú hãy giúp cháu. Cho cháu gặp Young Ae 1 lần

Nhìn ánh mắt chân thành của Dong Won và tin những lời anh nói là thật, tình cảm Dong Won dành cho Young Ae không phải là giả dối. Có thể là có hiểu lầm giữa 2 đứa như Dong Won nói, nhưng ông ít nhiều cũng hiểu tính cách của Young Ae, những gì con bé quyết, ông khó lòng thay đổi. Nên ông nói với Dong Won

- Dong Won à. Ta hiểu tình cảm của cháu dành cho Young Ae, cháu không gật con bé, nhưng hoàn cảnh lúc này ta thật không thể giúp cháu được. Ta có cái khó của ta. Hơn nữa với cương vị là 1 người cha, ta không thể không bảo vệ con gái mình được

Ông trải lòng để Dong won hiểu rõ:

- Ta cũng đồng hoàn cảnh như cháu, 2 chúng ta đều gián tiếp hay trực tiếp làm tổn thương con bé. Ta đang làm tất cả để bù đắp cho Young Ae, nên chỉ cần đây là ý muốn của con bé thì ta không thể nào từ chối không làm được. Nên cháu hãy về đi

Dong won bất lực gọi tên ông Joo hwan van nài

- Chú à

Nhìn vẻ đau khổ của Dong Won, ông Joo hwan Hwan khuyên:

- Đợi mọi chuyện lắng xuống. Young Ae nguôi ngoa, lúc đó cháu hãy đến

Bỏ mặc lời khuyên của ông Joo hwan. Dong Won quả quyết làm liều anh nói

- Hôm nay cháu không gặp được Young Ae cháu sẽ không về đâu. Cháu nhất định phải gặp được cô ấy

Dứt lời tuyên bố với ông Joo hwan như thế rồi Dong won lao nhanh đi tìm kiếm Young Ae xem cô ở nơi nào trong nhà họ Hwang để anh gặp cô đối chất. 2 người vẫn chưa gặp mặt nói chuyện rõ ràng, dù anh có lỗi đi chăng nữa thì cô cũng không thể né tránh từ chối gặp anh thế này rồi đơn phương tuyên phán bản án tử cho anh. Anh không cam tâm, anh sẽ không chấp nhận phán quyết đó của cô

Lời yêu thương khó khăn lắm anh mới được nghe từ cô. Sao anh có thể để mất cô dễ dàng như vậy được chứ. Anh nhất định phải gặp cô bằng được và nhất định sẽ giữ cô lại không để cô rời xa anh như thế.

Chính suy nghĩ này thôi thúc anh nên Dong Won bất chấp tất cả sự từ chối ngăn cản của ông Joo hwan. Anh càn quấy tự ý lục tìm khắp nơi trong nhà họ Hwang để gặp Young Ae. Anh vừa đi tìm cô vừa réo gọi tên cô thất thanh

Young Ae

Young Ae

Young Ae à. Cậu ở đâu

Lên tiếng đi. Young Ae

Trước hành động làm càn cố chấp của Dong Won, ông Joo hwan thở dài đành bất lực để mặc anh và ông ra lệnh người làm không cần phải chạy theo sau anh

Dong won sau 1 lúc náo loạn biệt thự nhà họ Hwang thì cuối cùng anh cũng tìm được phòng của Young ae. Khi đang mở toang cửa phòng và nhìn thấy Young Ae đang nằm trên giường với bộ dạng yếu ớt đầu bị thương đang quấn 1 miếng băng lớn trên đầu mở to mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn anh, lòng Dong Won chợt nhói đau và vô cùng xót xa, tim anh se thắt, cả người tê dại, mặt anh căng cứng. Ngàn cảm xúc đang xen khi nhìn thấy Young Ae, anh mừng rỡ có, đau lòng có, lo sợ có,...không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Young Ae bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn cô mà cảm giác đau đến như vậy. Young Ae bị thương khắp người nhưng anh biết điều làm cô đau đớn không phải những vết thương bên ngoài kia mà là vết thương lòng mà anh đã gây ra cho cô. Anh thật sự thấy hối hận và căm giận bản thân mình vô cùng. Sao anh lại nỡ nhẫn tâm tổn thương cô như vậy. Nếu có thể quay ngược lại thời gian anh sẽ không để chuyện này xảy ra. Dong Won quá xúc động anh đứng bất động như thế mà nhìn Young Ae chăn chú

Cả Young Ae cũng thế, cô cũng không ngờ lại chạm mặt Dong Won trong tình huống như thế này, cô đã cố lẩn tránh anh rồi kìa mà, sao lại còn gặp anh như thế này chứ. Nhìn thấy anh cảm giác tủi hờn uất nghẹn lại trổi dậy làm cô càng thêm tức tửi và đau lòng hơn thôi

2 người bốn mắt nhìn nhau như thế 1 hồi lâu, Dong Won khó nói nên lời, những gì mà anh dự định sẽ nói với Young Ae từ trước khi 2 người gặp mặt. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cô, anh lại không biết nói gì cả mà chỉ buột miệng nói ngay 1 câu:

- Chúng ta về nhà thôi, Young Ae

Đã nói và dặn lòng mình sẽ không bao giờ khóc nữa và đặc biệt là khóc trước mặt Dong Won, vậy mà ngay lúc này cô lại không kiềm được cảm xúc lại bật khóc khi nhìn thấy anh. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt buồn với ánh mắt thất vọng tràn ngập đau đáu nhìn anh

Bước chân nặng như ngàn cân khi phải đối mặt với ánh mắt đó của Young Ae nhìn anh, lòng anh đau thắt nhưng Dong Won vẫn cố tiến bước tới về phía Young Ae từng bước một và miệng anh không ngừng nói như đang ra lệnh cho cô nhưng thật sâu trong lòng anh là thái độ khẩn thiết, chân thành van nài Young Ae, mong cô về lại nhà họ Lee cùng anh

- Chúng ta về nhà rồi nói

Phải 1 lúc định thần và trấn tỉnh lại, Young Ae mới cùng lúc né tránh bàn tay vươn tới muốn chạm vào người cô của Dong Won và mở miệng đáp chổng trả lời lại Dong Won:

- Về nhà? Đây là nhà tôi. Tôi còn về đâu nữa chứ

Câu trả lời rành rọt đủ dứt khoát của Young Ae như ngàn mũi tên đâm vào tim anh, Dong Won thật sự đuối lý để thuyết phục cô đi cùng anh. Nhưng vẫn cố giữ sự ngạo mạn và ngang tàng bá đạo như trước dùng uy quyền thậm chí là vũ lực chỉ mong có hạ sách như thế để cưỡng ép Young Ae đi về nhà họ Lee cùng anh, vì Dong Won hiểu rõ nếu lúc này anh không cương quyết làm càn như vậy thì anh sẽ mãi mãi mất cô. Đây là giải pháp duy nhất anh có thể làm, nên Dong Won không ngại áp sát tiến thật gần lại giường bệnh của Young Ae không cho cô cơ hội né tránh anh bức ép dùng tay nắm chặt lấy tay cô toang kéo cô rời đi cùng anh. Dong Won quả quyết nói:

- Cậu muốn xem đâu là nhà cậu thì tùy, nhưng nơi cậu ở phải là ở bên cạnh mình, mình không cho phép thì cậu không được rời nhà họ Lee đi đâu cả. Theo mình về

Bị Dong Won dùng vũ lực cưỡng chế lôi kéo nắm chặt tay cô bắt cô đi cùng anh, Young Ae giảy giụa phản kháng dữ dội để chống lại

- Buông ra.

Cô hét lớn nói:

- Lee Dong Won, mau buông tay tôi ra. Buông ra

Mặc cho Young Ae la ó om sòm như thế để kháng cự nhưng Dong Won vẫn nhất quyết làm theo ý mình anh kiên quyết nói:

- Mình sẽ không buông. Cậu đừng chống cự vô ích. Hôm nay mình nhất quyết phải đưa cậu về

Dong won bất chấp Young Ae đang bị thương vẫn quyết tâm dùng vũ lực cưỡng ép kéo Young Ae rời đi. Vừa đến cửa phòng thì anh đã chạm mặt ông Joo hwan và còn có bà Min ah, cả Ji soo và người làm trong nhà họ Hwang nữa, mọi người vì sự dằn co lớn tiếng của anh và Young Ae mà đã có mặt tại đây. Vừa nhìn thấy cảnh tượng lôi kéo Young Ae của Dong Won, ông Joo hwan liền lo lắng lên tiếng can ngăn:

- Dong Won à, cháu bỏ tay Young Ae ra đi, đừng lôi kéo như vậy, cháu đang làm đau Young Ae đó. Con bé đang bị thương mà. Cháu mau buông ra đi

Chẳng mải mai để tâm đến lời khuyên can của ông Joo hwan, Dong Won càng giữ chặt tay Young Ae hơn anh nhất quyết nói:

- Young Ae sẽ không ở lại nhà họ Hwang. Hôm nay cô ấy phải đi cùng cháu

Anh nhấn mạnh:

- Không ai có thể cản được cháu

Thấy sự ngang bướng nóng nảy làm càn của Dong Won, ông Joo hwan nhăn mặt nói:

- Cháu làm vậy ích gì chứ. Young Ae con bé sẽ không chấp nhận và sẽ sinh ra chuyện đáng tiếc. Dong Won cháu không nên cố chấp như vậy.

Định phân bua đáp trả lại ông Joo hwan nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng ông Joo hwan hô toáng lên gọi tên Young Ae thất thanh và khi anh quay nhìn lại phía sau thì Young Ae đã lảo đảo tỏ ra khó thở sắp ngất đi. Dong Won lúc này mới bất loạn đỡ lấy cô và khẩn thiết gọi:

- Young Ae à. Cậu sao vậy. Cậu đừng làm mình sợ. Young Ae

Ông Joo hwan nhìn từ cánh tay và lan tới cổ Young Ae khắp người cô đỏ ửng bả hơi thở gấp gáp có dấu hiệu co giựt, ông quýnh quáng ra lệnh cho người làm trong nhà

- Mau chuẩn bị xe đưa Young Ae đến bệnh viễn

- Dạ

Rồi ông quay sang thư ký căn dặn:

- Gọi đến bệnh viện bảo bác sĩ Kang chuẩn bị phòng bệnh cấp cứu

- Dạ chủ tịch

Nhìn Young Ae hô hấp khó khăn ông Joo hwan lo lắng gọi

- Young Ae à. Con cố lên. Young Ae

Dong won hốt hoảng tức thì bồng sốc Young Ae chạy xuống lầu, chạy cấp tốc ra xe để đưa cô đến bệnh viện. Miệng anh không ngừng nói như trấn an cô và trấn an chính anh

- Young Ae à, cậu nhất định không sao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro