Chương 65: Lời khuyên quý báo


Chương 65:

Cùng Shin Hye ở lại đến sáng trong bệnh viện Inwoo để trông chừng Young Jae em trai của cô. Dong won đến tận sáng vẫn chưa về nhà, mãi đến khi Shin hye đuổi khéo anh

- Cậu ở đây cả đêm qua rồi, cậu nên về nhà thay quần áo đi. Dong Won

Nhìn Shin Hye với vẻ luyến tiếc, muốn nán lại nhưng nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt của Shin Hye, Dong won đánh miễn cưỡng đáp:

- Tôi về đây.

Nhưng trước khi đứng dậy ra về, Dong Won vẫn không quên nhắn nhủ với Shin hye bằng lời lẽ cực kỳ quan tâm:

- Tôi biết chị có khả năng giải quyết tất cả mọi chuyện như thế này 1 mình mà không cần đến tôi, vì chị chưa bao giờ tin tôi cả, dù chỉ một lần. Nhưng dù vậy tôi chỉ mong trong những lúc mọi việc nằm ngoài khả năng của chị, chỉ 1 lần thôi, chị hãy nhớ đến tôi, tôi sẽ đến bên chị bất cứ lúc nào chị cần.

Trước những lời lẽ không thể ấm áp và đáng tin cậy hơn của Dong won, Shin Hye không thể làm lơ từ chối mãi, vẻ khó xử, cô chỉ nhẹ gật đầu đáp:

- Cám ơn cậu.

Dong won luyến tiếc nhìn Shin Hye 1 cái rồi mới cùng Ki won rời khỏi phòng. Nhưng chỉ vừa đi ra tới cửa, Dong Won bổng dừng lại rồi quay đầu lại nói với Shin Hye:

- Khi nào Young Jae tỉnh lại, chị nhớ nói với cậu bé là tôi có đến

Nói thế với Shin Hye rồi nhận được cái gật đầu nhẹ của Shin Hye, Dong won mới nở nụ cười hài lòng mà rời khỏi.

Vừa cùng Ki won rời khuất khỏi phòng bệnh của Young Jae được 1 khoảng không xa, Dong won quay sang căn dặn cậu bạn thân:

- Lần sau khi xảy ra chuyện như hôm nay, cậu cứ trực tiếp gọi ngay cho mình, không cần phải đi giải quyết thay mình như hôm nay đâu.

Ki won nghe Dong won căn dặn vậy thì gật đầu đáp:

- Mình biết rồi

Đáp lời Dong Won như thế nhưng Ki won chợt nghi ngại hỏi lại:

- Phía chủ tịch sẽ không sao chứ, cậu đã giải quyết ổn thỏa rồi sao, thỏa thuận giữa 2 người là 3 tháng mà

Biết Ki won vì lo cho chuyện của anh đến gặp Shin Hye sẽ khiến ba anh ra tay với Shin Hye, Dong won trấn an cậu bạn,anh nói:

- Không sao đâu, vì kế hoạch của mình đã diễn ra rất thuận lợi, ba mình sẽ không nghi ngờ và nhúng tay vào nữa đâu. Ông ấy đang vui vẻ với những sự sắp xếp của mình đã được như ý

Nghe Dong won nói như vậy, Ki won ngầm đoán có lẽ kế hoạch tiếp cận Young Ae và giả vờ thích Young Ae mà Dong won nói với anh lần trước sau khi anh khuyên Dong won hãy từ bỏ Shin hye chắc đã thành công rồi. Dong Won đã cưa đổ được Young Ae. Vẻ mặt có chút thấp thỏm, Ki won chợt nhớ lại mọi chuyện ngày hôm đó

Sau khi gặp chị Shin hye và bị chị thẳng mặt gạt bỏ đi, ngày hôm đó Dong won đau khổ cùng cực, không cách nào gượng dậy nổi vi tình cảm mà Dong won giành cho chị Shin hye quá sâu sắc, chưa bao giờ phai nhạt dù đã qua 2 năm. Dong won không thể nào quên chị ấy được. Lúc đó anh đã bên cạnh khuyên nhủ Dong won hãy thử 1 lần triệt để từ bỏ Shin hye đi, anh những tưởng Dong won sẽ nghe theo lời khuyên của anh mà cân nhắc quên đi chị Shin Hye để khỏi phải chống đối với ba anh, chủ tịch Lee và đau lòng như lúc này vậy. Nhưng không, sau cơn chấn thương tâm lý, Dong won chẳng nhữn không từ bỏ chị Shin Hye mà còn quyết tâm hơn, không biết Dong won sau khi bình tâm lại và nghĩ gì về cuộc nói chuyện với chị Shin Hye mà lại đã đưa ra 1 quyết định khác, hoàn toàn làm Ki won bất ngờ. Đó là kế hoạch giả vờ tiếp cận Young Ae như ý của ông Ki Tae, ba anh, để một mặc khiến chủ tịch Lee xao lãng chuyện của chị Shin Hye, mặt khác là để trả thù Young Ae vì đã khiêu khích và làm tổn thương tôn nghiêm và quyền lực tối thượng của Dong Won. Dong Won muốn đem Young Ae ra để trêu đùa và là 1 nước cờ trên bàn cờ của anh.

Lúc nghe Dong won nói, anh biết Dong won là người nói là làm, nói được làm được, nhưng không nghĩ kế hoạch đó của Dong won lại tiến triển thuận lợi như vậy. Bây giờ nếu như theo lời Dong won nói, Young Ae đã bị Dong won chinh phục và sắp bị Dong won làm cho tổn thương rồi. Tuy anh luôn đứng về phía Dong won tuyệt đối, ủng hộ Dong won tất cả mọi chuyện nhưng không hiểu sao với việc làm lần này của Dong won với Young Ae, anh lại không mấy tán đồng. Vì theo cách nghĩ của anh biết Young Ae không đáng bị làm tổn thương như vậy, dù Young Ae luôn là kẻ thù không đội trời chung với Dong won nhưng ở cô có rất nhiều điểm đáng để anh xem trọng. Từ bản tính chính trực cho đến lòng dũng cảm, ý chí quật cường của Young Ae đều khiến anh có phần nể phục cô. Hơn nữa việc đem chuyện tình cảm ra đùa thương hay có mặt trái hậu quả của nó. Chính vì vậy anh cảm thấy Dong won không nên thực hiện kế hoạch nhưng nay Dong won tuyên bố cậu ấy đang là người thắng cuộc trong kế hoạch trả đũa Young Ae, Ki won ngập ngừng lên tiếng hỏi cậu bạn thân mà anh kính nể:

- Cậu cảm thấy ổn với cách làm này sao, Dong Won. Sẽ không sao chứ.

Nghe Ki won đột nhiên hỏi vậy, Dong won quay sang nhìn Ki won ngờ ngợ hỏi:

- Ý cậu là sao, Ki won

Rất thẳng thắn, Ki won hỏi thẳng Dong won không 1 chút vòng vo, ngập ngừng nữa, anh nói:

- Mình sợ cậu sẽ hối hận cho việc làm ngày hôm nay của cậu

Bật cười khẩy trước câu hỏi của Ki won, Dong won lặp lại

- Hối hận?

Rồi anh hỏi lại Ki won

- Này, Ki won cậu nghĩ gì mà nói như vậy chứ, cậu nghĩ mình sẽ hối hận sao, sao mình phải hối hận, hối hận vì chuyện gì kia chứ.

Rồi Dong won nhìn thẳng vào Ki won khẳng định nói:

- Mình nói cho cậu biết, mình có thể vì chị Shin Hye mà trả giá cho bất cứ chuyện gì, Quan trọng là Lee Dong Won mình sẽ không bao giờ hối hận cho những việc mình đã làm

Nhìn Ki won vẻ dò xét, Dong won hỏi Ki won:

- Cậu hỏi chuyện này với mình là vì mình hay vì Young Ae đây, Ki won.

Suy nghĩ 1 chút rồi Ki won đáp gọn:

- cả 2

Nghe cậu bạn đáp thế, Dong won cười khì đá:

- Nếu là vì mình thì cậu không cần lo

Giọng chắc nịch, như rất hiểu Ki won, Dong won đứng trên lập trường cậu bạn thân mà anh nói thêm

- Mình biết cậu vì đồ sao quả tạ đó mà mới nói với mình những lời này, cậu cho là cô ta không đáng trở thành 1 con tốt trong kế hoạch của mình. Cậu quá nhân từ, Ki won à, cậu không giống mình, tuy vẻ ngoài cậu lạnh lùng ít nói nhưng tấm lòng cậu rất hiền lành ấm áp. Mình hiểu

Ngưng 1 chút, Dong won nói:

- Mình hiểu lý do vì sao cậu có suy nghĩ này , vì cậu cho rằng Lee Young Ae cô ta là người đã giúp mình tìm lại mẹ ruột của mình, giúp gia đình mình đoàn tụ, cô ta không khác gì một ân nhân với gia đình mình. Mình nên niệm tình 1 chút không nên lấy ơn báo oán mà làm thế với cô ta, đi lừa gạt tình cảm của cô ta để thực hiện mục đích của mình. Nhưng nếu cậu đứng trên lập trương của mình, cậu sẽ không thể làm khác.

Rồi Dong won giải thích:

- cậu cũng nên biết rằng cô ta cũng chính là người đứng giữa và ngăn cách mình với chị Shin Hye, cô ta là người ba mình chọn cho mình, mình phải tống khứ cô ta ra khỏi nhà mình bằng mọi cách mà không có sự khoan nhượng nào ở đây cả.Đồng tình với cô ta, thương cảm nhẹ tay với cô ta thì mình và chị Shin Hye sẽ mãi mãi không đến được với nhau.

Ánh mắt kiên định chắc chắn, Dong won quay snag nhìn Ki won nói:

- Vì chị Shin Hye mình có thể làm tất cả mọi chuyện, bao gồm cả những chuyện nhỏ như thế này, cậu biết mà Ki won. Nên mình sẽ tuyệt đối không bao giờ hối hận. Đó là cậu trả có thể chắc chắn của mình cho cậu, nên mong rằng là sau này cậu đừng bao giờ hỏi những điều tương tự thế này với mình nữa, vì không có ai có thể lay chuyển quyết định này của mình, không một ai cả.

Nói rồi, Dong won ngùng ngoằng bỏ đi 1 mạch, Ki won nhìn theo bóng cậu bạn thân với ánh mắt lo âu, anh thở dài rồi lẩm bẩm:

- Mong rằng sẽ như lời cậu nói, sau này cậu sẽ không phải hối hận cho quyết định này của cậu, Dong won à.

Cuộc nói chuyện của 2 người đã vô tình bị CCTV ở bệnh viện Inwoo nhà Min Huyn ghi lại, Min Hwan sau khi xem được đoạn clip và nghe hết những gì Dong won nói thì mặt vô cùng khó coi, chuyển đoạn clip vào điện thoại, Min Hwan nét mặt âm trầm rồi nói với vệ sĩ riêng của anh:

- Đưa tôi về nhà lớn gặp cậu Min Huyn.

Ngồi bật dây trên giường vì mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, không ai goi cô thức dậy, cô đã ngủ 1 giấc thật ngon sau khi thấm thuốc mà bác sĩ Lee đưa. Theo quán tính cô nhìn sang giường của Dong won thấy chăn nệm vẫn ngây ngắn thẳng đắp, cô đón cả đêm qua anh không về, Young Ae thắc mắc:

- Cậu ấy vì lo lắng chuyện quan trọng gì mà cả đêm không về vậy.

Young Ae đang lẩm bẩm như thế thì bỗng điện thoại đặt ngay đầu giường của cô bất ngờ reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Young Ae nhanh tay với lấy điện thoại xem ai gọi cho cô. Người gọi là anh Sang woo, đầu dây bên Sang Woo lớn giọng nói:

- Young Ae, em định khi nào mới gặp anh để giải thích rõ mọi chuyện đây. Đã quá thời gian em bắt anh chờ rồi đó. Hay em muốn anh nói với nhà họ Lee tất cả chuyện này hả.


Nghe anh Sang woo gọi đến với giọng hờn dỗi trách cứ cô như vậy. Young Ae cắn nhẹ môi ái ngại, ngập ngừng đáp lại bằng tiếng gọi nhỏ qua điện thoại:


- Anh à


Giọng dứt khoát. Sang woo không muốn Young Ae có cơ hội tiếp tục dây dưa kéo dài thời han, anh nói như ra lệnh:


- Hôm nay đến đi. Cô Yoon có làm món thịt nướng và canh sườn heo em thích đó. Đến đây rồi nói.


Trước sự ép buộc của Sang woo. Young Ae thở hắt ra miễn cưỡng đành vâng lời làm theo:


- Dạ. Em biết rồi.

Sau khi xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong, Young Ae thay nhanh bộ đồ để đi gặp Sang Woo. Nhưng trước khi chuẩn bị đi ra khỏi phòng Young Ae nhìn lại chiếc giường trống 1 cái vì cả đêm qua Dong Won không về rồi cô tự lẩm bẩm:


- Dong won cậu ta vẫn chưa về. Nếu mà cậu ấy về mà lại hay mình tự ý ra ngoài thế này chắc sẽ không giảy đùng đùng lên chứ. Mình có nên gọi hay nhắn tin cho cậu ấy biết 1 tiếng không.


Nghĩ thế rồi bỗng Young Ae thoáng ngượng ngùng với suy nghĩ này của chính cô vì cô không ngờ trong bất tri bất giác bản thân cô lại có lúc lại suy nghĩ cho cảm nghĩ của Dong Won trước như thế này. Vì anh mà cô cân nhắc lại mọi việc mình làm

Mặt thoáng ửng hồng vì ngượng. Young Ae tự nói với chính mình:

- Sao mình lại vì cậu ấy mà có suy nghĩ kỳ lạ thế này chứ. Mình sợ cậu ấy giận mình sao. Mình quan tâm cảm xúc của Dong Won từ lúc nào vậy chứ. Chẳng lẽ vì những lời nói và hành động của cậu ấy ngày hôm qua với mình.

Lắc mạnh đầu để xua tan suy nghĩ kỳ cục của chính mình. Để tránh làm bản thân lúng túng và làm ra những hành động kỳ cục cho người khác thấy. Young Ae nhắm nghiền 2 mắt liếm nhẹ môi thở mạnh 1 cái để cố lấy lại sự bình thản vốn có của mình và lẩm nhẩm nói:

- Lee young Ae mày bị sắc đẹp dụ dỗ rồi. Bình tĩnh lại nào.

Nói với chính mình như thế để trấn tỉnh rồi Young Ae mới đượm bước rời đi

Bước xuống đại sảnh, Young Ae định đến gặp quản gia Lee để nói hôm nau cô sẽ không ăn sáng và có chuyện phải ra ngoài, nên vừa gặp quản gia Lee thì Young Ae nói ngay:

- Hôm nay tôi sẽ không dùng bữa sáng, Tôi có chuyện cần phải ra ngoài 1 chút.

Nghe Young Ae nói vậy, quản gia Lee vội vàng ngăn cô lại và nói:

- Nhưng cậu Dong won hôm qua đã căn dặn rất kỹ là không để cô Young Ae ra ngoài vì sức khỏe của cô chưa bình phục.

Young Ae nghe ông Bo Guem nói thế thì cô khẽ mĩm cười nhẹ và nhỏ giọng giải thích để quản gia Lee hiểu và có lý do để trình bày với Dong Won khi anh trở về biệt thự tránh làm ông bị khó xử và bị quở trách:

- Tôi chỉ đến tiệm bánh mì cô Yoon nơi tôi làm thêm lúc trước để nói rõ về việc tôi xin nghĩ làm ở đó thêm 1 thời gian nữa. Sẽ nhanh thôi. Tôi về ngay mà. Tôi sẽ nhờ tài xế Lee đưa đến đó. Quản gia lee yên tâm đi.

Nghe Young Ae giải trình như thế. Ông Bo guem cũng yên tâm và thấy không có vấn đề gì khi cô ra khỏi nhà lúc này, nên ông miễn cưỡng tiếp nhận:

- Vậy để tôi đưa cô Young Ae ra xe

Young Ae gật đầu ngoan ngoãn:

- Cám ơn quản gia Lee

Bưng bát súp sườn heo nóng hổi đến trước mặt Young Ae. Giọng hờn dỗi Sang woo cúi hấp đầu nhìn cô nói:

- Đáng lẽ anh nên ăn hết sườn heo trong bát canh này của em để người thất hứa như em không được ăn món ngon Cô Yoon nấu và bị trừng phạt mới đúng.

Young Ae dẫu môi phân bua:

- Đâu phải lỗi tại em. Em đã nói rồi mà, là do tay em bị trật nên người nhà họ Lee nói không cho em phép ra ngoài nên em không thể đi gặp anh như đã hẹn thôi. Vả lại kỳ thi sát hạch cũng kề nên em khá bận mà. Chứ nào phải em quên không giữ lời đâu.

Ngưng 1 chút Young Ae lại tiếp tục phân minh:

- Em đâu phải loại người thất hứa đâu.

Rồi thấy nét mặt Sang woo đã giãn ra và phần nào đã chấp nhận lời giải trình của cô. Young Ae liền nhanh chí đánh trống lãng đổi chủ đề ngay:

- Ủa. Mà cô Yoon đâu rồi hả anh.

Tạm bỏ qua không trách Young Ae nữa, anh ra vẻ dễ dãi đáp:

- Cô Yoon đi ra ngoài với dì anh rồi. Trước khi đi bà ấy còn căn dặn khi nào em tới thì anh phải bắt em phải ăn hết nồi súp sườn heo trong kia bà nấu để tẩm bổ cho em rồi mới được về.

Rồi Sang woo nhấn mạnh:

- Không gặp em mấy ngày qua, cô Yoon đã rất lo đó.

Cảm động trước tấm lòng của 2 mẹ con Sang woo đối với cô. Dù cô và 2 người chỉ là người dưng nhưng cả 2 lại rất lo lắng cho cô quan tâm cô như người 1 nhà. Giọng xúc động. Young Ae nói với giọng biết lỗi, cô xuống giọng nói:

- Chắc em đã làm cô Yoon lo lắm

Giọng chắc nịch Sang Woo hất mặt về phía Young Ae và phán:

- Còn phải nói

Giọng yếu xìu, Young Ae cúi thấp đầu nhận lỗi nói:

- Em xin lỗi

cố ý nói với Young Ae như thế để cô sau này biết chừng mực mà không tự ý làm càn và làm việc 1 mình nữa. Đưa tay nhẹ xoa nhẹ đầu Young Ae, giọng khỏa lấp và trấn an Young Ae, Sang woo nói:

- Sao em phải xin lỗi chứ. Đồ ngốc.

Nói thế rồi Sang woo đi tới nắm lấy tay của Young Ae và đưa chiếc muỗng vào tận tay cô rồi nói:

- Mau ăn hết đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa.

Young Ae ngẩng đầu ngước nhìn Sang woo rồi mím nhẹ môi ngoan ngoãn làm theo lời anh ăn bát canh sườn heo mà cô thích. Thấy Young Ae vâng lời như vậy, giọng thật êm, Sang woo nói thêm:

- Nếu thấy có lỗi và biết việc mình làm sẽ khiến mọi người lo lắng thì sau này bất cứ chuyện gì cũng không được giấu anh và cô Yoon. Và cũng không được làm bất cứ chuyện nguy hiểm gì 1 mình vì chuyện của mẹ em nữa. Biết chưa hả, cô nhóc cứng đầu.

Biết không thể làm Sang woo lo lắng hơn, Young Ae nhẹ gật đầu miễn cưỡng đáp:

- Dạ, Em biết rồi

Dù Young Ae đã gật đầu nói vậy nhưng anh biết với bản tính ương bướng cố chấp của Young Ae, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện bị mưu sát của mẹ cô như vậy. Cảm thấy không yên tâm Sang woo cố tình nhấn mạnh lời căn dặn Young Ae thêm 1 lần nữa:

- Đừng có nói suông thôi đó. Em gái ương bướng. Nếu không anh sẽ dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế em, quản thúc em thật chặt đó, biết không hả.

Nghe Sang woo đưa ra lời hăm dọa cảnh cáo uy lực như vậy, Young Ae thoáng e sợ, cô mím nhẹ môi nói

- Em biết rồi

- Ngoan lắm

Sau khi đợi Young Ae ăn xong hết bát súp. Sang woo mới nghiêm chỉnh nói chuyện với cô

- Rồi bây giờ nói cho anh nghe hết mọi chuyện được chưa nào. Chuyện em làm báo cáo xét nghiệm ADN kia là thế nào

Không thể nói dối Sang woo thêm nữa. Young Ae tường tận kể lại mọi chuyện cho Sang woo nghe một cách rõ ràng rành mạch. Nghe xong, sắc mặt Sang woo thay đổi hẳn, anh tỏ ra khá bất ngờ với những gì Young Ae nói. Anh thảng thốt lên tiếng:

- Lời em nói là em là con gái ruột của chủ tịch Hwang Joo Hwan của tập đoàn Hwang young

Young Ae gật đầu thừa nhận với vẻ mặt kém vui với sự thật mà cô rất muốn chối bỏ này:

- Dạ. Bảng báo cáo xét nghiệm lần đó là của em và Hwang ji soo. Cô con gái của nhà đó. Nó đã chứng thực em và cô ta có huyết thống chị em.

Ngừng 1 lúc. Young Ae giải thích cho Sang woo để anh tường tận và hiểu rõ mọi chuyện. Cô nói:

- Một người bạn ở trường King Ace của em đã giúp em điều tra được chuyện trước kia của mẹ em và các định mẹ em vốn là người vợ đầu của Hwang Joo hwan. Nhưng lại không phải là người vợ hợp pháp của ông ta. Vì xuất thân kém cỏi mà mẹ em chị là người vợ ngoài giá thú vô thừa nhận của ông ta và nhà đó. Và bà đã sinh ra 1 đứa con rơi chính là em đây.

Vẻ xúc động khi nhắc đến huyết thống của mình. Young Ae cố nén lòng để cơn xúc động khỏi dâng trào, cô cười chua chát nói:

- Chính vì cái dòng máu và huyết thống chẳng ra gì đang chảy trong người em mà mẹ em phải trả bằng giá đắt như thế này đó. Bà phải nằm liệt giường và có thể sẽ sống 1 cuộc sống thực vật mãi mãi chỉ vì sự ganh ghét tranh quyền đoạt lợi của bọn họ. Nếu được chọn, em thà không có bất kỳ điều gì liên quan đến họ Hwang nhẫn tâm độc ác kia, không muốn dính dáng với bọn họ dù chỉ là 1 chút

Nghe Young Ae nói đến đây. Sang woo gần như đã đoán ra mọi chuyện. Anh khẽ thở dài rồi lên tiếng khuyên nhủ Young Ae:

- Nếu em đã có suy nghĩ đó thì hãy cứ làm vậy, tránh xa bọn họ và đừng nghĩ đến việc đòi lại công bằng cho mẹ em mà vây vào bọn họ nữa. Hãy sống cuộc sống của chính em thôi

Quất mắt nhìn Sang Woo với đôi mắt đỏ tươi vì giận, giọng tức tửi, Young Ae nói:

- Anh là muốn em từ bỏ việc đòi lại công đạo cho mẹ của em.

Sang woo gật đầu thừa nhận và nói thẳng ra suy nghĩ của anh lúc này:

- Phải, so với việc làm gì đó cho mẹ em để rồi đẩy em vào tình cảnh nguy hiểm, anh sẽ chọn giải pháp tách hẳn em ra khỏi bọn họ, dù là lẩn trốn hèn nhát hay là gì đó cũng được. Anh vẫn muốn thấy em được an toàn và sống vui không lo nghĩ hơn.

Sang Woo tiếp tục trải lòng:

- Anh không tán đồng việc em đến quá gần bọn người nhẫn tâm ác động và đầy quyền lực đó.

- Sao em có thể sống vui vẻ 1 mình khi mẹ em đang nằm chịu đựng như thế kia chứ

Siết chặt tay Young Ae, Sang Woo cố khuyên răn và cổ vũ tinh thần cho Young Ae:

- Em sẽ làm được. em nhất định phải làm được vì chính em

không đồng tình với cách nghĩ này của Sang Woo, nhìn Sang woo bằng ánh mắt trách cứ, Young Ae nói:

- Anh sợ bọn họ sao

Biết Young Ae đang tỏ ra bướng bỉnh và không suy nghĩ sáng suốt, Sang woo thở dài nhìn vẻ mặt hờn trách của Young Ae, anh nói:

- Phải Vì anh sợ bọn họ sẽ đối phó em như mẹ của em và chúng ta thì sẽ không bao giờ đấu lại bọn họ. Với địa vị và quyền lực của tập đoàn Hwang thì việc chuyện đối phó với 1 đứa trẻ vị thành niên như em là quá dễ dàng. Nên vì sự an toàn tuyệt đối cho em, anh nhất định phải để em tránh xa bọn họ.

Vẫn cố chấp không chịu nghe lời khuyên giải của Sang woo, Young Ae khinh bạc nói:

- như thế nào là an toàn chứ, nhẫn nhịn lẩn trốn thì sẽ được bọn họ buông tha và đảm bảo an toàn sao, anh suy nghĩ ngây thơ quá rồi đó

Rút mạnh tay về, khinh khỉnh nhìn Sang Woo, giọng căm phẩn, Young Ae nhếch môi, phán:

- người đàn bà độc ác tên Kwon min Ah vì sự tồn tại cả em mà đã ra tay tàn độc với mẹ em, anh thử nghĩ xem nếu em cứ ở yên như thế này thì bà ta sẽ có thể tha cho em thật sao. Điều đó là không thể nào. Chỉ khi bà ta không còn gì cả và bị pháp luật trừng trị cưỡng chế thì sự an toàn của em mới được đảm bảo thôi.

Biết lòng thù hận và muốn báo thù của Young Ae đã dâng quá cao và che mờ mất sự sáng suốt và tấm lòng lương thiện của Young Ae, Sang Woo đứng bật dậy khỏi ghế, đi đến bên Young Ae, siết mạnh 2 vai cô kéo cô đứng dậy, nhìn thẳng vào anh và nói:

- Lee Young Ae, em bình tĩnh lại đi, em đừng để bị hành động bất nhẫn của bà ta lôi kéo em xuống vũng lầy cùng bà ấy. Báo thù vốn không đem lại hạnh phúc gì cả mà nó còn lấy đi những điều tốt đẹp của em, em có hiểu không hả

- Vậy chẳng lẽ anh muốn kẻ thủ ác được sống nhởn nhơ ngoài pháp luật và tiếp tục phạm tội sao.

Thở hắt ra nhìn vào đôi mắt cương nghị quyết tâm muốn trả thù lúc này của Young Ae, Sang woo mím môi nhẹ giọng khuyên can cô em gái của mình:

- Anh không có ý đó, kẻ ác và làm chuyện xấu thì chắc chăn sẽ bị pháp luật trừng trị và đó là chức trách của những người đang thi hành pháp luật, là cảnh sát, là công tố chứ không phải em hay anh hay chúng ta.

Đưa tay lên sờ má của Young Ae, giọng dịu ngọt, Sang woo nói:

- Mong muốn của anh là muốn cô em gái ngoan ngoãn, thông minh hiền lành, tốt bụng và khả ái của mình có được 1 cuộc sống yên ổn, bình an vui vẻ và hạnh phúc. Có thể làm tất cả những gì mình muốn. Anh chỉ mong muốn có thế thôi, em hiểu không hả Young Ae.

Lời nói của sang Woo làm Young Ae xúc động, đôi mắt cô rưng rưng nhòa lệ, Sang woo thấy vậy liền ôm cô vào lòng và nói:

- Hãy nghe theo lời anh 1 lần, đừng nghĩ ngợi và làm gì thêm nữa. Hãy an tâm và mang theo hy vọng mẹ em sẽ sớm ngày bình phục trở lại và em sẽ lại được ở gần me em như trước.

Trước lời khuyên nhủ chân thành và rất tâm lý của Sang Woo, Young Ae ngoan ngoãn gật đầu đồng ý và dang tay ôm chầm lấy Sang Woo, tựa vào lòng người anh trai ấm áp luôn yêu thương cô và quan tâm cô và hỏi:

- Mẹ em thật sự sẽ tỉnh lại và bình phục như trước sao

ôm lấy Young Ae và vỗ về, Sang woo cười hiền hòa nói:

- Tất nhiên rồi. Mẹ em là người tốt mà, Chúa sẽ phù hộ bà anh

Lời an ủi vuốt ve trấn an của Sang Woo làm Young Ae òa khóc nức nở mãi cho đến khi chuông điện thoại Young Ae reo lên và làm cô sựt tỉnh, Young Ae rời khỏi vòng tay của anh trai và mau mau lấy tay quẹt bỏ những giọt nước mắt trên má sau đó mới lấy điện thoại trong túi ra xem là ai gọi đến cho cô. Sang woo nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Young Ae y như con mèo hoa, anh nhẹ mĩm cười lắc đầu rồi đưa tay giúp Young Ae lau nước mắt trên mặt cô, giọng thật hiền anh hỏi cô:

- Là ai gọi đến cho em vậy

- Là Dong Won

- Cậu con trai nhà họ Lee sao

- Ừm. Young Ae gật đầu xác nhận rồi gọng khoả lấp nói:

- Chắc cậu ta tìm em có việc

Sang Woo giọng ôn hòa nói:

- Vậy thì mau lau nước mắt rồi mau trả lời điện thoại của cậu ta đi

Young Ae ngoan ngoãn làm theo lời Sang woo nói. Cô vừa bắt máy thì giọng cáu gắt đầy tức giận của đầu dây bên kia đã vang lên:

- Lee Young Ae, cậu xem nhẹ sức khỏe và mạng sống của mình thế sao, đã là người thương tật đi lại bất tiện như thế kia mà còn trốn ra ngoài là sao hả. Cậu muốn chết thật à.

Biết Dong won tức giận vì cô ra ngoài mà không xin phép anh trước và vì lo cho cô nên anh mới phản ứng dữ dội trách mắng cô lớn tiếng như vậy. Young Ae thấy vậy liền hòa hoãn xuống giọng nhận lỗi trước:

- Mình xin lỗi, chỉ vì mình có việc gấp nên phải ra ngoài giải quyết thôi, mình sẽ về ngay mà.

Vẫn không giảm bớt cơn thịnh nộ, Dong won giọng cau có nói:

- Là việc gấp gì mà đến tình trạng sức khỏe của bản thân mà cậu cũng không màng phải đích thân đi giải quyết thế, cậu nói rõ hơn để người kém hiểu biết như mình nhận thức rõ hơn đi.

Biết Dong won đang giận lẫy nên nói thế, giọng ái ngại, Young Ae khỏa lấp:

- Về đến nhà mình gặp cậu rồi nói. Bây giờ mình về ngay đây.

Vẫn ngang bướng cắn chặt không buông, Dong won giọng trịch thượng hạch hỏi nói:

- Bây giờ không nói ngay được sao, là vì khó nói hay là vì có người bên cạnh nên không tiện nói rõ.

Nghe cách Dong won gặng hỏi vậy, giống như anh biết cô đang ở cùng anh Sang woo vậy, nên Young Ae thoáng nhìn ra cửa kính xung quanh bên ngoài cửa tiệm bánh mì xem có phải là Dong won đang nhìn cô hay không nên anh mới hỏi vậy. Và quả thật như lời cô đoán, anh Sang woo vỗ nhẹ vai cô, hất mặt chỉ cô nhìn về phía sau lưng mình. Khi Young Ae quay người lại nhìn thì thấy Dong won đang ngồi trong chiếc Rolls Royce màu đen, đang kéo cửa kính xuống, 1 tay vừa nghe điện thoại, 1 tay vừa nắm chặt vô lăng trong cơn tức giận,mặt mày xám xịt, tức giận trông thấy.

Biết bản tính ngang tàng nóng nảy thích làm bừa trong cơn tức giận của Dong won, Young Ae liền cúp máy, bỏ vội điện thoại vào túi váy, vội vàng chào tạm biệt Sang Woo để chạy ra ngoài gặp Dong won ngăn cơn thịnh nộ của anh chàng ta, cô cùi đầu chào Sang Woo và nói:

- Em về đây, hôm khác em sẽ lại đến.

Hiểu rõ hòan cảnh của Young Ae, Sang woo cười hiền đáp:

- Ừm, em về đi, nhớ ngoan ngoãn làm theo lời của anh đó, biết chưa.

- Dạ

Rồi Young Ae đưa tay chào tạm biệt Sang woo vội vàng mở cửa chạy ra ngoài và bước nhanh vào xe của Dong won. Dong won vẫn còn rất tức giận khi anh nãy giờ ngồi bên ngoài chứng kiến cảnh Young Ae khóc rấm rức và ôm lấy Sang woo, chưa kể anh chàng Sang woo kia còn tự tiện đưa lau nước mắt cho cô, sự ghen tức làm anh điên tiết, không đợi Young Ae cài dây an toàn xong, anh đã nhấn ra phóng xe chạy nhanh về phía trước khiến Young Ae nháo nhào nhồi cả người về phía trước.

Bị Dong won vô cớ hành hạ như vậy, Young Ae cũng trở nên tức giận, cô quay sang nhìn Dong won chất vấn:

- Này. Cậu lái xe gì kỳ vậy hả. có biết sẽ làm người khác bị thương không hả. Nếu cậu không muốn đến chở tôi về thì để tôi tự về

Tuy anh vốn không muốn làm Young Ae bị thương nhưng đand điên cuồng trong sự ghen tuông, Dong won đã mất hết lý trí, anh chẳng những không nhận lỗi mà khinh khỉnh đáp trả

- Để cậu tự về sao, cậu còn muốn về nhà họ Lee sao, không phải cậu muốn ở lại cái tiệm bánh mì đó luôn à. Nếu tôi không đến đón, chắc hẳn đến tối nay cậu sẽ ngủ qua đêm tại đó tận sáng mới về

- Thì có sao chứ, đó là nhà của tôi mà

Nghe Young Ae đáp lời thế, Dong won lồng lộng tức tối, anh thắng gấp xe lại giữa đường, quay sang quất mắt mình Young Ae chất vấn

- Nhà, cậu dám gọi nơi đó là nhà của cậu sao. Vậy nhà họ Lee là gì của cậu, không phải là nhà cậu sao, nên vì vậy cậu mới không thiết tha trở về, không muốn vương lại đó, mà chỉ đăm đăm 1 suy nghĩ muốn mau chóng trốn ra ngoài rời khỏi đó thôi, phải không.

Biết lỡ lời đã làm Dong won thêm tức giận, Young Ae ngập ngừng định giải thích,

- Tôi... không... có ...

Nhưng Dong won đã tức giận đấm mạnh vào vô lăng trong cơn điên tiết phát hỏa, anh nghiến răng rồi quay sang nhìn Young Ae cáu gắt tiếp tục suy diễn lung tung và trì chiết:

- Nếu tôi không đến đó thì sao có thể chứng kiến cảnh cậu yếu đuối ngã vào lòng người con trai khác rồi tình tứ vuốt ve nhau. Anh anh em em ư, bề ngoài là anh trai nhưng bên trong thì giấu 1 mối quan hệ bất chính khác, tôi có phải không

Dù biết Dong won là vì tức giận nên mới nói những lời không thỏa đáng nhục mạ cô và anh Sang Woo như thế, nhưng Young Ae không thể nào giữ được bình tĩnh trước những lời lẽ khiếm nhã đó của Dong won:

- Cậu không được dùng lời lẽ khiếm nhã nói về tình anh em của chúng tôi như vậy. Anh Sang woo là anh trai tốt của tôi, chúng tôi thật sự là anh em.

Bật cười khậy, Dong won nhếch môi nói lại:

- Anh Sang Woo ư. Chúng tôi ư. Nghe mới ngứa ngáy làm sao.

Nắm lấy tay Young Ae kéo về phía mình, Dong Won hất mặt lên nói:

- Tôi cứ nói đó, cứ nhục mạ anh ta đó thì sao hả.

- Dong won, Cậu

Nhìn cách Young Ae phản ứng khi bị anh đem Sang woo ra làm mồi nhử thách thức cô như vậy, Dong Won cảm thấy trong lòng anh vô cùng bức bối, khó chịu, không cách nào bình tĩnh được. Giọng xấc xược, anh điên cuồng phát ra lời hăm dọa đáng sọ với Young Ae:

- Chẳng những nói mà sau này tôi còn hành động nữa. Tôi cấm cậu đến cửa tiệm bánh mì đó, cậu mà dám đến đó tôi 1 lần nào nữa, tôi đảm bảo, nơi đó sẽ trở thành bãi đất trống sau 1 đêm.

Young Ae kinh hãi cực độ vì lời hăm dọa điên cuồng của Dong won, cô hét lớn gọi tên anh:

- Lee Dong won, cậu điên vừa thôi.

Lấy tay giựt mạnh tay của Young Ae, để cô tiến sát lại gần anh nhìn rõ gương mặt lồng lộng tức tối điên tiết của anh lúc này vì cô mà ghen tuông, mất cả lý trí, anh nói:

- Tôi sẽ còn điên hơn thế nếu cậu dám thách thức sự nhẫn nhịn của tôi.

Nghe Dong won nói thế, Young Ae bất cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Dong won phán:

- Nhẫn nhịn, cậu có sao, Lee Dong won cậu thì nhịn ai bao giờ chứ. Chưa từng. Cậu trước giờ chỉ làm theo ý mình và không hề xem bất kỳ ai ra gì cả. Cậu lúc nào cũng muốn đạt được mục đích của mình cho bằng được mà thôi. Nào có hạ mình trước ai bao giờ, cũng chưa từng vì ai mà làm điều gì cả.

Trong lòng đau nhói vì những lời trách cứ, nhận định và đáp trả của Young Ae, tỏ ra thất vọng và đau đớn, Dong won lấy tay chỉ vào người mình phân trần với Young Ae:

- Tôi không nhẫn nhịn, tôi không vì cậu mà nhẫn nhịn ngồi bên ngoài đợi cậu như thế này để cậu bình thản ở bên trong tâm sự với tên họ Yoon đó. Nếu tôi không nhịn, tôi đã chạy vào đấm vỡ mặt tên anh trai giả tạo đó rồi, cứ lờn vờn xung quanh cậu, rủ rê cậu với lý do lo lắng cho cậu và bảo vệ cậu. Vậy mà cậu bảo tôi không nhẫn nhịn à . Tôi vì ai mà phải đè nén chính mình như thế này chứ.

Vẻ tức tối bất lực, vì không thể nói hết lòng mình suy nghĩ của mình cho Young Ae hiểu. Dong Won khẽ nhắm mặt lại để tự bình ổn lại bản thân, quyết tâm trải lòng với Young Ae, cho cô hiểu, cô đối với anh là quan trọng là có sức ảnh hưởng như thế nào, và anh mất lý trí như thế này là vì ai:

- Là vì cậu thôi. Vì Lee Young Ae, cậu chưa phải là của tôi, nên tôi mới bất an và điên cuồng hành động như thế này đấy

Hai đôi tròng tử của Young Ae mở to đầy kinh ngạc khi nghe lời giải thích của Dong won, cô im bặt không nói nên lời không đôi co tranh luận cãi nhau sinh tử để giành phần thắng của lý lẽ với Dong won nữa. Thấy bầu không khí đã hạ nhiệt, Dong won nhẹ kéo tay còn lại của Young Ae nắm chặt và nói:

- Cậu đã hiểu những gì mình nói và làm chưa hả. Mình vốn là người không dễ bị tác động đến vậy đâu. Nhưng cậu là nguyên nhân làm thay đổi mình đó. cậu phải chịu trách nhiệm đi.

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae bối rối rút tay về và quay đầu đi né tránh:

- Chịu trách nhiệm thế nào chứ

Thấy sự bẽn lẽn của Young Ae. Biểu hiện ôn nhu trở lại, Dong won nói:

- Lúc về đến nhà nghe quản gia Lee nói cậu ra ngoài, cậu có biết mình lo lắng mà mang tâm trạng như thế nào không hả. Mình vừa tức giận vì sự ngang bướng xem thường sức khỏe bản thân của cậu vừa trách mình là sau về trễ không kịp ngăn cậu, mình vừa lo không biết cậu có gặp chuyện gì không. Mình vốn định đến đó đón cậu về nhà sớm để nghĩ ngơi trước rồi mới trách cứ cậu vì chuyện ra ngoài 1 mình thế này, nhưng không ngờ lại trở thành 1 màn khẩu chiến điên cuồng không hồi kết với cậu đến nỗi không còn chút tỉnh táo thế này. Và cuối cùng là thừa nhận mình là người thua cuộc.

Nghe Dong won hạ giọng giải thích như thế, Young Ae không còn giận Dong won vì hành động vừa rồi của anh nữa, cô cũng nhún nhường mà giãn hồi mọi chuyện:

- Ai bảo cậu nóng nảy làm gì, mình đã nói rõ là mình và anh Sang Woo là anh em mà, chỉ tại cậu không tin mà thôi, lại còn suy diễn lung tung.

- Vì cậu quá cởi mở quá thân mật và vượt giới hạn với người khác giới và còn không cho mình 1 điểm tựa để tạo niềm tin vững chắc

- Điểm tựa. young Ae ngơ ngác lặp lại

Mặt tỉnh bơ Dong won gật đầu chắc chắn nói:

-Ừm. Như 1 lời hứa chẳng hạn

Biết Dong won đang cố dùng yêu sách bắt cô chấp nhận hứa làm bạn gái của anh, Young Ae đâu dễ gì mắc lõm, cô đáp:

- Chẳng phải chúng ta đã có giao ước là 3 ngày sau mình mới cho cậu câu trả lời sao. Mới có 1 ngày mà cậu đã nuốt lời

Nghe Young Ae nói thế, Dong Won chẳng những không tỏ ra tiếc nuối mà lại rất vui giọng liến thoắt hồ hởi nói:

- Mình sao lại nuốt lại. chỉ là muốn xác nhận xem Young Ae cậu có để tâm và nhớ đến giao ước 3 ngày của chúng ta không thôi. Cậu đã nhắc nhở mình như vậy thì mình yên tâm rồi.

Bị Dong won giảo hoạt lừa 1 cú, Young Ae mặt mày đỏ tía tức ánh ách không nên lời.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Dong Won cười tươi như hoa khi thấy biểu hiện hờn dỗi rất dễ thương trên gương mặt của Young Ae, rồi anh vui vẻ nói:

- Mình đưa cậu đến biệt thự phía tây nghĩ ngơi 1 chút rồi mới về biệt thự lớn sau.

- Sao lại đến biệt thự phía tây

- Mình muốn đưa cậu đến trang trại ở biệt thự phía tây cưỡi ngựa 1 vòng hít thở không khí thoáng đãng mát mẽ ở đó cho dễ chịu, cả ngày ở trong nhà cũng không tốt cho sức khỏe của cậu

Rồi Dong won ra sức thuyết phục dụ dỗ Young Ae:

- Chẳng phải cậu chưa gặp lại con của Charles II lần nào sau lần nó được sinh ra sao, bây giờ chắc nó đã lớn lắm rồi, cậu không muốn đến xem qua nó 1 lần à

Nghe Dong won nhắc vậy, Young Ae mới chợt nhớ đến Heaven con ngựa con của đệ nhị, cô vui mừng hứng khởi nói:

- ý cậu nói là Heaven, con của đệ nhị, nó đã lớn lắm rồi sao

Dong won gật đầu xác nhận:

- Ừm. mình đưa cậu đến thăm nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro