Chương 66: Lựa chọn tin tưởng


Chương 66:

Ngồi xuống bãi cỏ xanh rì mềm mại và ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh thoáng đãng không 1 gợn mây cùng với và làn gió thoảng nhẹ nhàng thổi qua, không khí lành lạnh vào đầu tháng giêng làm Young Ae không cảm thấy quá se lạnh mà chỉ thấy rất dễ chịu, tâm trạng bức bối cũng vì thế được gột rửa đi ít nhiều. Young Ae khẽ nhắm mắt lại, cô thấy lòng cô yên tĩnh và trở nên thư thái vô cùng, Young Ae yên lặng tận hưởng những điều tuyệt vời này.

Dong won sau khi cột dây ngựa ở 1 gốc cây gần đó xong, quay sang nhìn thấy Young Ae ngồi yên lặng như thế, anh thoáng mĩm cười nhẹ hài lòng rồi cũng nhẹ nhàng tiến đến mĩm cười ngồi xuống ngay bên cạnh Young Ae. Cả 2 yên lặng ngồi cạnh bên nhau như thế 1 lúc lâu, rồi Young Ae mới mở mắt ra, cô nghiêng đầu sang nhìn Dong Won, ánh mắt trầm tư và lên tiếng:

- Xin lỗi

Tự nhiên Young Ae lại xin lỗi anh như vậy, Dong won cũng thoáng ngỡ ngàng không hiểu lý do vì sao cô làm vậy, anh nhìn lại cô bằng ánh mắt ôn hòa, giọng thật êm anh hỏi lại cô:

- Cậu xin lỗi mình vì chuyện gì kia chứ.

Young Ae mĩm cười nhẹ từ tốn đáp:

- Xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm nay, mình đã ra ngoài mà lại không thông báo với cậu 1 tiếng làm cậu phải lo lắng đi tìm mình như vậy. Mình xin lỗi.

Nghe Young Ae thật lòng xin lỗi anh như vậy. Dong Won trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng anh chu môi vênh mặt lên quay đầu về trước không thèm nhìn cô nữa, giả vờ như không có cảm xúc gì vì lời cảm ơn của cô mà nhẹ tênh đáp:

- Cậu biết sai và sau này đừng tái phạm nữa là được rồi. Không cần phải xin lỗi mình.

Thấy vẻ tự đắc cao ngạo của Dong won, Young Ae thoáng mĩm cười đáp:

- Ừm.

Rồi Young Ae nói thêm:

- Mẹ mình từng nói xin lỗi có thể giúp xoa dịu được đối phương và cũng giúp bản thân tránh được những sai lầm đáng tiếc.

Nghe những lời tự sự của Young Ae về mẹ cô như vậy, Dong won tinh ý đoán biết Young Ae chắc đang rất nhớ mẹ cô, anh liền nói:

- Ở đây gió lớn lắm, hay chúng ta trở về biệt thự đi

Young Ae nghe Dong won nói vậy, liền phản đối:

- Không sao, chúng ta ngồi 1 lát nữa đi.

Vẫn giữ thái độ lo lắng, Dong won cương quyết ngăn:

- Dù đã qua mùa đông rồi nhưng gió đầu mùa xuân thế này cũng còn lạnh lắm, ở lâu ngoài này không tốt, cậu vốn sợ lạnh mà, về nhà thôi.

Dù Dong won đã khuyên vậy nhưng Young Ae vẫn một mực kiên trì nói:

- Mình không thấy lạnh thật mà, chúng ta ngồi 1 lát nữa đi, được không.

Thở dài bất lực trong việc khuyên nhủ Young Aevà thấy cô năn nỉ vậy, Dong won cũng ít nhiều mềm lòng đành im lặng miễn cưỡng làm theo lời cô không can ngăn nữa.

Đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xa kia không nhìn Dong won, Young Ae chậm rãi trải lòng với anh:

- Nơi này thật tốt, phong cảnh thật đẹp, không khí thì thoáng đãng, ở đây mọi đau buồn lo lắng khó nghĩ đều được xoa dịu.

Nghe Young Ae nói vậy, biết cô có tâm sự, Dong Won liền buột miệng hỏi ngay:

- Có chuyện gì khiến cậu nặng lòng khó nghĩ sao.

Khi nghe Dong won hỏi vậy, và quay sang nhìn ánh mắt ấm áp chân thành của Dong won, bỗng chốt Young Ae cảm thấy rất an tâm và như muốn thổ lộ hết mọi thứ nặng trìu trong lòng cô với anh. Nhìn ánh mắt ẩn chứa chút phân vân lưỡng lự, Dong won liền nói bồi vào:

- Mình không đáng tin để nghe tâm sự trong lòng cậu sao

Young Ae nhẹ lắc đầu đáp:

- Không phải vậy

Dong won động viên Young Ae cho cô chút tự tin để tâm sự những trăn trở trong lòng cô:

- Vậy thì cậu mau nói cho mình nghe đi. Chẳng phải tất cả những bí mật và tâm sự của mình, cậu đều biết rồi sao. Mình cũng phải biết chuyện của cậu như thế mới công bằng chứ.

Dong Won gợi mở:

- Cậu là đang khó nghĩ và lo lắng cho chuyện của mẹ cậu sao

Bị Dong won đoán trúng suy nghĩ trong lòng cô, nên Young Ae cũng không còn nghi ngại hay phân vân thêm nữa, cô nói:

- Anh Sang woo, người anh mà mình rất quý trọng. Anh ấy cũng giống như dì Tae Hee vậy, hay mẹ anh ấy, cô Yoon, còn có sơ Natalia ở viện mồ côi Heaven trước kia của mình và Do yeon nữa, và có cả những em nhỏ ở viện mồ côi . Tất cả họ đều là những người xa lạ không quan hệ máu mủ với mình nhưng lại yêu thương mình quan tâm mình hết mực, đối xử với mình như người thân của chính họ vậy. Mình ước họ có thể trở thành người thân thật sự của mình.

Nghe giọng bùi ngùi của Young Ae, anh không biết cô hôm nay đã trải qua chuyện gì mà đã kích đến nổi khi chia sẽ tâm sự với anh trong bộ dạng bi thương như thế này. Dong won cảm thấy lòng lắng lại, anh chăm chú lắng nghe những lời tâm sự tự đáy lòng của Young Ae mà bấy lâu nay cô giấu kín đè nén. Young Ae bộc bạch:

- Mình cảm thấy bản thân cũng rất may mắn tuy mình không có cha từ nhỏ nhưng lại có 1 tình yêu thương bao la vô bờ bến, hơn cả biển cả mênh mông của mẹ. Bà luôn che chở bảo bọc yêu thương mình khiến mình không còn cảm thấy thiếu thốn gì cả khi được bao trùm bằng tình yêu lớn lao đó. Cũng từ đó bản thân mình chỉ có 1 ước mơ duy nhất thôi là được mãi mãi sống bên cạnh mẹ của mình.

Ngưng 1 chút để những giọt nước mắt xúc động tuôn rơi. Young Ae cắn nhẹ môi nén cảm xúc mà tiếp tục trải lòng:

- Nhưng rồi có 1 ngày bỗng chốc giấc mơ đó chợt tan biến. Mẹ mình gặp 1 tai nạn xe vì đã có người cố ý đâm xe vào bà ấy để mưu sát bà chỉ vì sự tồn tại của mình. Mình không thể giãn hồi được mọi chuyện và không cách nào cứu lấy mẹ mình hay bảo vệ bà ấy.

Thấy Young Ae xúc động khi kể lại mọi chuyện và nhắc tới mẹ cô. Người quan trọng nhất đối với cô và nước mắt của Young Ae thì cứ không ngừng rơi và lăn dài trên má rồi rớt lõm trên bãi cỏ xanh ngát. Dong won cảm thấy đau lòng không xiết chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim anh đồng cảm với cô và quặng thắt như vậy. Dong won khẽ gọi tên Young Ae:

- Young Ae à

Vầng trán hơi nhăn lại. Young Ae vẫn tiếp tục kể cho Dong Won nghe tâm sự của cô:

- 1000 Won. 2000 Won. Mỗi ngày mình đều tích góp từng số tiền nhỏ đó sau khi đi làm thêm để giúp đỡ 1 khoản sinh hoạt phí hàng ngày. Tích tiểu thành đại mình nghĩ sau này sẽ dùng số tiền đó cùng với mẹ sống bên nhau mà không phải bị chia cách mỗi người 1 nơi và chỉ gặp bà sau mỗi cuối tuần bà đến viện cô nhi thăm mình. Mình còn nghĩ sẽ cố gắng học thật tốt, cố gắng tìm việc làm tốt trong tương lai để mỗi ngày mình sẽ bỏ tiền vào túi áo của mẹ mỗi khi bà đi ra ngoài đi làm thuê, giống như cách mẹ mình bỏ tiền vào túi mình mỗi khi mình đi học mà vô tình gặp bà.


Nói đến đây. giọng Young Ae đã uất nghẹn lại. Nước mắt đã không còn rấm rứt rơi nữa mà tuôn trào như thác lũ, Young Ae òa lên bật khóc không còn nói thành lời được nữa. Bao nhiêu cảm giác đau buồn dồn nén trong thời gian qua, hôm nay tất cả đã bộc phát. Dong Won thấy vậy rất đổi bối rối và lo lắng, anh không biết làm gì khi chứng kiến sự đau buồn của Young Ae lúc này, anh chỉ còn biết khẩn khoản gọi tên cô để trấn tĩnh cô lại:

- Young Ae à. Bình tĩnh, bình tĩnh lại, Young Ae.

Ngẩng mặt nhìn Dong won bằng đôi mắt đẩm lệ, Young Ae xúc động nói:

- Mẹ mình là 1 người tốt, là 1 người mẹ hiền lành lương thiện, tại sao bà lại phải gặp chuyện bất hạnh như thế này. Mình không cam tâm. Mình không cam tâm.

Nhìn bộ dạng Young Ae đang chịu sự uất ức, đau khổ và xúc động gào thét quá đỗi như vậy, Dong won cảm giác bản thân anh như không thể làm chủ được xúc cảm của chính mình, thấy cô đau lòng trái tim anh càng đau hơn. Tay chân anh cứ run lên bần bật mất kiểm soát, Dong won không hiểu tại sao anh khi thấy cô đau buồn bản thân anh lại trở nên thế này

- Mình sao thế này, sao Young Ae khóc và đau lòng như thế thì mình lại có cảm giác đau còn hơn cả cô ấy thế này. Cơ thể như mất đi kiểm soát và phương hướng.

Cố xua tan cảm giác kỳ lạ và làm chủ bản thân, Dong Won liền vội ôm lấy Young Ae vào lòng, vừa để vỗ về an ủi cô vừa ngăn cảm giác kỳ lạ mất kiểm soát dâng trào trong lòng anh, anh nói:

- Mình biết mà. Mình hiểu mà. Young Ae à. Cậu yên tâm đi. Mẹ cậu chắc chắn sẽ không sao, chắc chắn sẽ tỉnh lại. Tin mình. Mình sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất giúp mẹ cậu tỉnh lại. Tin mình đi. Không việc gì là Dong won mình không làm được.

- Young Ae à, Young Ae

- Young Ae à, bình tĩnh lại, nghe mình nói đi, mình sẽ giúp mẹ cậu tỉnh lại mà.

Ràng rụa trong nước mắt nhưng khi nghe Dong won nói sẽ giúp mẹ cô tỉnh lại, Young Ae bừng tỉnh ngay, cô rời khỏi lồng ngực của anh nhìn anh trân trối và hỏi lại:

- Dong won à, Cậu nói thật chứ, cậu sẽ giúp mẹ mình tỉnh lại thật chứ

- Ừm. Thật mà. Cứ tin ở mình. Dong won gật đầu xác nhận để dỗ dành Young Ae giúp cô bình tĩnh lại

Giọng gấp gáp, Young Ae nói:

- Chỉ cần mẹ mình tỉnh lại mình sẽ không cần gì cả. Không báo thù. Không quan tâm đến chuyện của nhà họ Hwang bọn họ nữa.

Dong won ngơ ngác trước lời bộc bạch của Young Ae. Anh thầm lẩm bẩm trong lòng:

- Trả thù nhà họ Hwang. Young Ae và nhà họ Hwang của Ji soo có thù hận gì. Chẳng lẽ có liên quan đến hồ sơ ADN lần trước.

Thầm nghĩ như thế. Dong Won giọng điệu hơi gấp gáp, anh gặng hỏi Young Ae:

- Young Ae à. Cậu nén bớt đau thương đi. Mau nói rõ cho mình biết cậu và Hwang ji soo rốt cuộc có quan hệ gì. Đã xảy ra chuyện gì hả.

Giọng trầm buồn và ánh mắt có chút ai oán, Young Ae trả lời Dong won:

- Mình là đứa con rơi của nhà đó. Mình với Hwang Ji soo là chị em cùng cha khác mẹ.

Bất ngờ trước câu trả lời của Young Ae, Dong won thảng thốt kêu lên:

- Hả. Lẽ nào cậu là con của chú Joo Hwan.

Cười khẩy, Young Ae nói:

- Đến cả cậu còn không tin nữa hả.

Vẻ mặt thật lãnh đạm, Young Ae nhếch nhẹ môi gật đầu xác nhận chắc chắn với Dong Won:


- Mình là con của ông ta. Mẹ của mình là người vợ ngoài giá thú của ông ấy. 1 người vợ vô thừa nhận.

Vẫn còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe, anh không khỏi kinh ngạc, Dong won hoài nghi lẩm bẩm:

- Lẽ nào lại thế.

Thấy vẻ mặt thất kinh vì bất ngờ của Dong won và không tin vào những gì anh vừa nghe thấy, giọng đầy tức giận, Young Ae nói thêm:

- Phu nhân Kwon min ah, mệnh phụ phu nhân nhà đó vì biết sự tồn tại của mình, sợ nó sẽ uy hiếp đến địa vị của Ji soo và bà ta ở trong gia đình họ Hwang nên đã ra tay sát hại mẹ mình. Tông xe cố sát mẹ mình ngay trong cái ngày mình mang điện thoại trả cho cậu

Vừa kể cho Dong won nghe mọi chuyện. Nước mắt tức tưởi rơi lả chả nói trong lần nước mắt:

- Cái địa vị quyền thừa kế đó của bọn họ liên quan gì đến mẹ mình và mình, mình còn chả thèm quan tâm đến, tại sao bọn họ lại vì những thứ đó mà trút đau khổ bất hạnh lên người mình chứ. Tại sao. Tại sao hả.

Càng nghe Young Ae kể, Dong won càng thương cảm cho hoàn cảnh của Young Ae hơn, anh thầm nghĩ:

- Thì ra cô ấy có 1 hoàn cảnh đáng thương như vậy

Anh khẽ gọi cô:

- Young Ae à.

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, Young Ae khẽ cắn môi biểu cảm cam chịu, cô tiếp tục nói:

- Anh Sang woo khuyên mình nên buông bỏ thù hận, anh ấy không muốn mình tìm đến nhà họ hwang để báo thù cho mẹ. Anh ấy muốn mình tránh xa họ và an hưởng hạnh phúc chờ ngày mẹ mình tỉnh lại.

Giọng run run đầy phẩn uất Young Ae nắm chặt lấy 2 vai Dong won truy hỏi:

- Nhưng mẹ mình bị bọn họ hãm hại ra nông nổi đó, nằm bất động như thế. Mình sao có thể tha cho bọn người đó được. Có phải không. Mình phải đòi lại công bằng cho mẹ, cậu nói có phải không Dong won.

Chứng kiến sự hoảng loạn trong lời nói và tinh thần của Young Ae khi hỏi anh như vậy khiến Dong won đau lòng khôn xiết. Với anh, Young Ae trước giờ luôn là người rất điềm tĩnh suy nghĩ thấu đáo mọi việc nhưng ngay lúc này lại rối loạn đến mức này. Anh thật sự rất đau lòng cho sự tan thương thống khổ khi mất đi người thân của cô chỉ vì sự ganh ghét và tham vọng quyền lực của mẹ Ji soo. Nhìn bô dạng khóc nức nở của Young Ae, Dong won thật sự bối rối, và bấn loạn cả lên, tay chân lủn củn, đầu óc mụ mị, không nghĩ ra được cách gì để giúp cô bình tâm và trấn tỉnh lại. Anh chỉ còn biết ôm thật chặt Young Ae vào lòng để làm điểm tựa cho cô, miệng cứ không ngừng nói:

- Mình biết mà, biết mà. Mình hiểu mà. Yên tâm có mình đây. Mình ở đây. Mình sẽ giúp cậu.

Mãi sau 1 lúc lâu, khi cả anh và cô đều đã bớt chấn động và tinh thần ổn định trở lại. Dong won hít thở sâu, nhìn Young Ae bằng đôi mắt dịu dàng, trìu mến, anh nhẹ giọng thật lòng nói cô:

- Young Ae à, bây giờ mình thật sự không biết như thế nào mới là tốt cho cậu, mình cũng như cậu, rất rối rắm, đầu óc mình hoang mang cả, không suy nghĩ được gì. Nhưng duy nhất trong đầu mình lúc này chỉ nghĩ đến 1 điều thôi, sự an toàn của cậu, sự vui vẻ của cậu, mình sợ phải thấy cậu khóc thảm thiết như thế này.

Ngưng 1 lúc rồi, nắm chặt lấy 2 tay của Young Ae, giọng thật êm Dong won lại nói tiếp:

- Young Ae à. Đáng lẽ cậu nên nói ra chuyện này sớm hơn để mình san sẽ với cậu chứ không phải để cậu đè nén cảm xúc trong lòng đến nỗi nó làm cậu kiệt quệ thế này hiểu không hả. Mình là Lee Dong Won mà, mình có thể giúp cậu giải quyết mọi thứ, cậu phải tin tưởng vào mình


Young Ae nhìn Dong Won trân trối vẫn im lặng không nói gì. Dong won nhìn sâu vào đôi mắt của Young Ae, đưa tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt của cô, giọng thở mệt mõi, anh quyết định đưa ra lời khuyên cho cô, anh muốn giúp cô nghĩ thấu đáo mọi chuyện và đưa ra quyết định đúng đắn. Anh nói:

- Sang woo ông anh thân thiết gì đó của cậu nói rất đúng. Mình có cùng cách nghĩ với anh ta. Sự an toàn của cậu nên đặt lên trên hết. Nếu cậu từ đầu đã có suy nghĩ không quan tâm đến sự tồn tại của bọn họ, không muốn dính dáng đến nhà họ Hwang của bọn họ thì bây giờ cậu cũng để yên mọi chuyện y như vậy. Không cần quan tâm đến họ làm gì. Mình tán đồng cậu làm việc này theo lời anh ta. Còn ngược lại nếu bọn họ mà dám quấy rầy cậu thì đã có mình và nhà họ lee che chở cho cậu bảo vệ cho cậu và sẵn sàng trừng trị hành động ác tâm của bọn họ. Vì vậy nên cậu không nên lo nghĩ gì cả, hiểu chưa hả.

Nắm chặt tạy Young Ae để cô nhìn về anh, tin tưởng anh, Dong won nói tiếp:

- Cậu không cần quan tâm chuyện gì cả chỉ cần làm điều cậu mong muốn nhất thôi, đó là giúp mẹ cậu tỉnh lại và ở bên bà ấy.

Nhìn đôi mắt chân thành của Dong won và lời khuyên của anh, Young Ae vô cùng cảm kích và trong lòng cảm thấy bình ổn trở lại ấm áp và an tâm hơn rất nhiều. Đang phân vân bối rối mù mịt như vậy không biết nên lựa chọn và làm thế nào mới đúng thì những lời động viên khuyên nhủ lúc này của Dong won lại làm cô thấy lòng yên bình và an tâm lạ thường. Cô như thấy được niềm tin mà mình có thể kỳ vọng và có thể tự tin để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Young Ae nhìn trăn trối Dong won 1 lúc, cô nhìn anh mà cảm giác như đang nhìn thấy ánh sáng chói mắt cuối con đường mà cô nên đi vậy. Nhoẽn miệng cười, Young Ae giọng nhẹ tênh nói:

- Mình sẽ làm theo lời của cậu, Dong won à

Vẻ mặt vui mừng, Dong won hỏi lại Young Ae:

- Thật chứ.

Nhẹ gật đầu Young Ae nói:

- Ừm. Vì mình lựa chọn tin tưởng cậu.

Lời nói của Young Ae làm Dong won thoáng bất ngờ và có chút bối rối, ái náy vì anh không ngờ anh lại chiếm được lòng tin của cô dễ dàng như vậy, được cô tuyệt đối tin tưởng. Mĩm cười hiền và ấm áp nhìn Dong won, Young Ae lại nói:

- Mình sẽ không tìm đến bọn họ nữa, không nghĩ đến chuyện tự mình tìm cách trả thù bọn họ. Mình sẽ chỉ yên lặng chờ đợi và tin vào chính nghĩa của cảnh sát như cậu nói. Mình hy vọng công lý được thực thi 1 ngày không xa và an tâm giao hết mọi thứ cho cậu.

Sau 1 lúc chấn động, Dong won bất tri bất giác như bị thôi miên bởi lời nói chân thành của Young Ae, không nghĩ ngợi hay hoang mang ái ngại anh liền dang rộng cánh tay ôm chặt Young Ae vào lòng 1 lần nữa, Dong won vỗ về Young Ae:

- Cậu nghĩ vậy thật là tốt. Yên tâm giao mọi thứ cho mình

Dong Won thấy Young Ae đã vui mừng và cười như vậy sau khi đồng ý nghe theo lời khuyên của anh, Dong Won cũng cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn, anh thật sự lo sợ những hành động bất chấp làm liều 1 mình của Young Ae sẽ đưa cô vào những nguy hiểm rình rập mà cô không biết và anh thì không thể chấp nhận được chuyện cô bị tổn hại hay đau lòng như lúc này. Dong won cũng không hiểu sao bản thân anh lại lo nghĩ cho Young Ae nhiều vậy, dù anh chỉ đang nói với lòng là anh chỉ đang đóng kịch giả vờ yêu cô quan tâm cô vì mục đích bảo vệ cho Shin Hye thôi. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt an tâm bình ổn của cô lúc này, anh cũng vui sướng cùng với niềm vui của cô, thở hắt ra xua tan mọi thứ lẩn quẩn khó nghĩ trogn đầu, Dong won nói:

- Chúng ta về nhà thôi.

Cùng Dong won lên ngựa chở về biệt thự phía tây với bộ dạng tươi tỉnh hơn, về đến trước cửa biệt thự, Young Ae được Dong won cẩn thận đỡ cô xuống ngựa, tránh làm tay cô bị thương vừa đỡ cô, anh vừa cẩn thận quan tâm nói:

- Cẩn thận cái tay bị thương của cậu đó

Được Dong Won quan tâm nhắc nhở vậy, Young Ae mĩm cười nhẹ đáp lại:

- Mình biết rồi

Để Young Ae đáp đất an toàn rồi, Dong won khẽ nhìn xuống bàn tay trái đang quấn băng bó cô, vẻ bối rối, hơi khó xử Dong won ngập ngừng thở dài lên tiếng:

- Tay cậu bị như vậy không thể lành hẳn trong vài ngày được.

Thấy vẻ lo lắng của Dong won và nói vậy, Young Ae mở to mắt khó hiểu nhìn anh và hỏi:

- Có chuyện gì sao

Dong won ngước nhìn vẻ mặt thắc mắc ngóng chuyện của cô, rồi anh lắc đầu khỏa lấp không muốn nói cho Young Ae biết để tránh làm cô nặng lòng sau khi đã trải qua nhiều chuyện ngày hôm nay:

- Không có gì đâu. Chúng ta vào nhà thôi.

Nhìn thái độ và biểu cảm ậm ờ, giấu giấu diếm diếm của Dong won, Young Ae liền quả đoán ngay, cô nói:

- Cậu đang lo lắng về bài kiểm tra giữa kỳ của trường phải không

Nghe Young Ae nói thế, Dong won khẽ mĩm cười nhẹ nhìn lại Young Ae với ánh mắt thầm thán phục vì sự tinh ý của cô, anh nói:

- Đúng là không gì qua mắt được ánh mắt sắc sảo của Young Ae cậu nhỉ.

- Cậu quá khen. Young Ae mím môi lí lắc đáp lời Dong won

Dong won lườm yêu trước vẻ mặt đắc ý của Young Ae, không chút giấu diếm, anh thành thật nói

- Lần trước mình đã cho dời ngày thi lại một lần cách đây 1 tuần, nên bây giờ mình không thể ra lệnh dời ngày thi thêm lần nữa. Vì vậy ngày mốt chúng ta sẽ thi giữa kỳ, mà tay cậu thế này thì làm sao đây.

Nói đến đây Dong won ậm ừ khó xử, Young Ae nghe thì hiểu ngay là Dong won đang lo lắng cô bị bỏ lỡ kỳ thi quan trọng ở trường nên Young Ae mĩm cười trấn an anh và thản nhiên nói:

- Không sao đâu. Cậu đừng quá lo. Mình dùng tay phải viết là được.

- Hả.

Dong won tỏ ra hơi kinh ngạc, anh nghiêng đầu nhìn Young Ae và lặp lại câu hỏi:

- Cậu sử dụng được cả 2 tay sao

Khẽ gật đầu xác nhận, Young Ae đáp:

- Ừm. Mình có thể sử dụng cả 2 tay. Vậy nên cậu không cần tốn công sức như lần trước dời lại ngày thi vì mình 1 lần nữa đâu. Mình có thể làm bài thi được mà.

Bị Young Ae vạch trần sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho cô và nói thẳng mặt anh như thế, Dong won ngượng ngùng mặt thoáng đỏ bừng, anh tần hắng 1 tiếng rồi cố chữa thẹn bằng giọng điệu cong cớn đáp trả để khỏa lấp:

- Này, vậy sao cậu không nói từ sớm hả, còn giấu kỹ đến tận bây giờ.

Young Ae cũng đùa vui đáp lại Dong won, cô chu môi nhướng mắt nhún vai đáp trả:

- Tại cậu không có hỏi mình mà, sao lại lớn tiếng trách mình chứ.

Ngượng đỏ mặt vì đuối lý. Khẽ liếm môi, quay đầu né tránh, rồi tỏ ra hờn dỗi nói:

- Này, Lee Young Ae, cậu còn dám nói vậy sao, cậu có biết làm vậy là không đúng không hả. Phủi bỏ lòng tốt của người khác thẳng thừng như thế.

Thích thú với màn trêu chọc Dong won làm anh ngượng ngùng, bối rối phân bua thế này. Young Ae tiếp tục đùa dai:

- Ý của cậu là cậu đang quan tâm mình thật lòng.

Hất mặt Dong won đáp ngay:

- Mình khi nào không đối xử thật lòng với cậu.

Rồi Dong won lại cam ràm nói:

- không biết Young Ae cậu còn giữ bao nhiêu điều bất ngờ mà mình không biết nữa đây.

Tạm quên đi những điều khiến cô phân vân, khi Dong won nói thế, Young Ae mĩm cười thật tươi nhìn bộ dạng trẻ con đáng yêu của anh lí lắc khoanh tay trước ngực làm ra vẻ tự mãn cố ý trêu chọc Dong won, cô nói:

- Vậy sau này hội trưởng cậu nên thỉnh giáo mình trước rồi hãy hành động thì tốt hơn đó, sẽ đỡ bỏ phí tâm tư.

Nguýt yêu Young Ae, Dong won dẫu môi hờn dỗi nói:

- Ai thèm chứ, sau này mình chả thèm bỏ tâm tư cho loại người vô tâm như cậu.

Nói rồi quá thẹn vì tình cảm trong lòng bị Young Ae nhìn thấy, Dong won bỏ đi 1 mạch đi vào bên trong biệt thự cho đỡ ngượng thì Young Ae liền cố bước nhanh theo anh đuổi kịp anh vừa chạy theo cô vừa nói:

- Này, Dong won, Cậu đang mắc cỡ hay đang giận thật thế.

Đi nhanh vào thẳng đại sảnh không để Young Ae bắt kịp để nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ rần vì anh, Dong won ngồi phịch xuống ghế, cố giả vờ làm mặt giận khi thấy Young Ae vừa vào tới. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Dong Won, Young Ae từ từ đi tới nhìn anh dò xét hỏi:

- Này, cậu giận thật à.

Giả vờ giận lẫy Young Ae để cho cô dỗ ngọt anh, Dong won hất mặt sang nơi khác không đáp. Thấy bộ dạng mè nheo kiểu con nít đòi quà hiếm thấy của Dong won, Young Ae mĩm cười thích thú nhìn anh, rồi cô giả vờ lơ anh, làm tỉnh nói:

- Cậu giận rồi à. Vậy thì đành thôi vậy, mình còn định nhờ cậu chỉ cho vài điểm quan trọng cần lưu ý ở kỳ thi lần này để làm bài cho tốt, nhưng cậu đã không muốn nhìn mặt mình thế kia thì để mình về biệt thự tự xem sách vậy.

Nghe Young Ae nói thế rồi còn định quay đầu đi trở ra, Dong won quay ngoắt sang nhìn cô, giọng hờn dỗi pha chút tức giận, anh nói lớn tiếng:

- Này, Lee Young Ae, cậu cứ thế mà đi hả, ai nói là không giúp cậu ôn bài đâu. Cậu là người sai trước mà, cậu không thể xuống giọng năn nĩ mình 1 chút được sao. Làm vậy với cậu là khó lắm sao hả.

Giọng ấm ức, Dong won lớn tiếng nói 1 tràng phân bua như vậy, Young Ae nhìn bộ dạng tức tửi kiểu trẻ con của anh mà bật cười thành tiếng. Một lần nữa bị Young Ae ghẹo, Dong won ra vẻ bất lực phẩn uất với chính bản thân mình bị cô nắm thóp, anh ngùng ngằng quay mặt chổ khác.

Biết mình đùa vậy là đủ rồi. Young Ae đi đến bên cạnh Dong won, hạ giọng dỗ ngọt nói:

- Đừng dỗi mà, mình sai rồi.

Thấy Dong won vẫn im lìm, Young Ae lại tiếp tục nhẫn nại nói:

- Mình nghe quản gia Lee nói, phòng sách ở biệt thự này rất đẹp. Mình đến đây vài lần mà chưa được xem qua phòng sách ở đây. Cậu dẫn mình tham quan phòng sách có được không, Dong won.

Không thể giận Young Ae lâu khi cô đã xuống giọng nhận lỗi như thế, Dong won quay sang nhìn Young Ae, mím môi thở dài, khẽ nắm lấy tay cô để cô đứng dậy cùng anh rồi nói:

- Vậy thì đi nhanh thôi.

Nhoẽn mĩm cười đáp lại Dong won rồi theo bước anh đi đến phòng sách ở tầng 2. Phòng sách này không lớn và nhiều gian sách như ở biệt thự lớn nhà họ Lee nhưng tầng sách xếp theo mái vòm ở phíc trên, bên giữa thì sách uốn lượn như chuỗi ADN được bài trí rất đặc biệt, 2 bên là những kính màu xanh bao sách theo khung, thiết kế rất độc đáo, khiến Young Ae mở to mắt kinh ngạc nhìn và rất đỗi thích thú. Chưa dùng lại, Dong won dùng remote điều khiển, làm bên trái của căn phòng đường làm khung kính màu xanh đột nhiên di chuyển tách ra 2 bên và mở toang, để lộ 1 ban công ngoài trời xuất hiện trước mắt 2 người. Nhìn phòng sách được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp với khoa học tân tiến vô cùng bắt mắt làm Young Ae không khỏi choáng ngợp. Nhìn vẻ bất ngờ kinh ngạc pha lẫn thích thú của Young Ae, Dong won mĩm cười hài lòng nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô:

- Sao hả, có làm cậu bất ngờ 1 chút nào không.

Young Ae mím môi gật đầu nhanh xác nhận. 

Thấy vẻ mặt sáng rỡ của Young Ae vì thích thú, Dong won gợi ý:

- Vậy cậu mau tìm cuốn sách nào cậu cần mình giải thích rồi chúng ta qua ban công bên kia để xem, chịu không

Dứt lời Dong won kéo tai Young Ae đi tham quan các kệ sách. Nhìn qua các giá để sách được phân loại 1 lượt, Young Ae đang chăm chú để tìm sách, cô không để ý, Dong won nãy giờ vẫn đang nhìn cô chăm chú ánh mắt không rời. Rồi anh buộc miệng nói:

- Người ta nói rất đúng khung cảnh yên tĩnh lãng mạn đầy trí thức ở thư viện là nơi thích hợp nhất để thúc đẩy chuyện tình yêu 1 cách hiệu quả, giúp 2 người có cảm tình với nhau tiến thêm 1 bước quan trọng. Liệu chúng ta có phải là trường hợp như vậy.

Nghe những lời tỏ tình Dong won vừa nói, Young Ae khẽ ngẩng đầulên nhìn anh, 2 mắt giao nhau, Dong won liền chớp thời cơ định cuối xuống hôn Young Ae, nhưng Young Ae đã nhanh hơn, né tránh và với tay lấy 1 quyển sách về các đạo hàm toán học rồi quay đi, lơ đẹp Dong won, cô giả vờ làm tỉnh nói:

- Quyển sách này hợp nè.

Dong won bị tuột cơ hội tốt có chút thất vọng nhưng anh cũng mau chóng lấy lại tinh thần, anh nhanh chân đuổi kịp Young Ae, đón đầu cô, giựt nhanh quyển sách trên tay Young Ae và nói:

- Hay là để hôm khác đi. Hôm nay thời gian không đủ để chúng ta ôn bài nữa rồi.

- Hả

Dứt lời chưa đợi Young Ae phản ứng thì Dong won đã nắm tay cô kéo ra phía ban công rồi nói:

- Nơi này đọc sách rất lý tưởng và ngắm cảnh cũng rất tuyệt đó có phải không, có nắng có gió, có bầu trời xanh tuyệt đẹp như thiên nhiên đang bao bọc lấy, cảm giác rất tốt có phải không.

Không trách Dong won chuyện ngăn cô đọc sách,  Young Ae mĩm cười gật đầu đồng tình với anh:

- Ừm

- Cậu thích chứ. Dong won quay sang nhìn Young Ae cười tươi hỏi

Rất thành thật, Young Ae quay sang nhìn Dong won gật đầu đáp:

- Mình rất thích.

Nhắm nghiền mắt, hít thở không khí thoáng đang trong lành, hưởng thụ đặc cách của thiên nhiên ban tặng rồi sau 1 lúc, mở mắt ra Young Ae nhìn Dong Won bằng ánh mắt trìu mến đầy cảm kích. Cô biết anh đang cố làm tất cả để cô quên đi cảm giác không vui vẻ ngày hôm nay, mĩm cười nhẹ cô nói:

- Cám ơn cậu, Dong won.

Quay sang nhìn Young Ae bằng ánh mắt ngọt ngào Dong won lí lắc đáp:

- Chỉ cám ơn suông vậy thôi à

Dứt lời Dong won chỉ tay vào má và nói:

- 1 nụ hôn thay cho lời cám ơn mình thấy sẽ có thành ý hơn.

Cong môi lên Young Ae khẽ nhíu mày đáp trả:

- Này, cậu làm việc tốt mà lại đòi quà sao

Nhún vai vẻ dửng dưng Dong won tự tin đáp tỉnh:

- Thương nhân bọn mình là thế mà.

Rồi Dong won khẽ cúi thấp người, anh đưa mặt lại sát mặt Young Ae điểm mặt cô quyết tâm đạt được mục đích, anh nói:

- Cậu đừng hòng thối thác nhé.

Vừa nói Dong won vừa đưa tay chỉ vào má của mình và làm ra vẻ chờ đợi, Young Ae biết cô không thể nào né tránh được nữa, nên e thẹn hôn nhanh vào má Dong Won 1 cái theo yêu cầu của anh rồi quay đi không dám nhìn Dong won vì mắc cỡ, còn Dong won vì hành động đáng yêu này của Young Ae mà cảm thấy vui thích và hạnh phúc vô cùng, cảm giác sung sướng lấp đầy trái tim anh. Không phải là nụ hôn vội, nụ hôn cưỡng ép ở môi như những lần trước, chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng đáng yêu bên má thôi mà anh ấy ngọt ngào và thỏa mãn vô cùng. Dong won cười thật tươi nét mặt hiện lên muôn vàn hạnh phúc, anh liền nhanh tay nắm lấy tay Young Ae nắm thật nhẹ trong bàn tay ấm của anh, cùng nhìn về phía trước như Young Ae, Dong won tự sự:

- Mình có chút ích kỷ đó. Hôm nay rõ ràng là 1 ngày buồn với cậu nhưng với mình nó lại là 1 ngày hạnh phúc. Vì cậu đã mở lòng và tiếp nhận mình, Young Ae à.

Young Ae nghe lời bày tỏ của Dong won thì chỉ mĩm cười nhẹ tỏ rõ sự chấp thuận, ngầm đồng ý với anh, rồi như hiểu được ý nghĩ của cô, Dong won nhìn Young Ae và phụng phịu nói:

- 3 ngày liệu có quá lâu không, mình sắp không chờ được rồi, cậu có thể trả lời mình ngay lúc này được không

Ngượng đỏ mặt, khẽ cắn môi e thẹn nói:

- Này, cậu đừng có được voi đòi tiên đó, không được đốt cháy giai đoạn và không giữ lời như vậy đâu.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong won trề môi tỏ ra có chút không cam tâm, nhưng rồi anh nói:

- Thôi được rồi, 3 ngày thì 3 ngày vậy, mình sẽ cố kiềm lòng, chờ đợi.

Nhìn vẻ phụng phịu của Dong won, Young Ae bất giác bật cười trước vẻ trẻ con này của Dong won. Dù ngoài miệng cô nói vậy nhưng thật tâm cô đã chấp nhận tình cảm của Dong won và dẹp bỏ cái suy nghĩ không tin tưởng vào tình yêu mà trước đây cô luôn tâm niệm và kiên trì với nó. Chính Dong won đã tạo cho lòng tin đó, tin tưởng vào thứ cảm giác không nắm bắt được nhưng lại rất kỳ diệu của tình yêu mà không ai có thể cưỡng lại 1 khi nó đến.

Đứng bên nhau được 1 lúc, Dong won quay sang hỏi Young Ae:

- cậu đã thấy đói chưa.

- cũng 1 chút

Giọng hào hứng, dong won nói:

- Vậy hôm nay để mình tự xuống bếp nấu 1 bữa tối đặc biệt cho cậu, để cậu nếm thử tài nghệ của mình.

Vẻ mặt ái ngại Young Ae nói:

- Nhưng mình hôm nay có hẹn ăn tối cùng Min Huyn và ba cậu ấy trước rồi. Xin lỗi cậu.

- Hủy đi. Dong won đáp gọn

Định kéo tay Young Ae đi theo anh, nhưng Young Ae đã khựng lại ngăn:

- Chú ấy đã có lời mời và mình cũng đã làm lỡ hẹn 1 lần rồi. Lần này không được đâu, Dong won.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong won không trả lời mà nhanh tay đưa tay vào túi váy của cô lấy điện thoại của Young Ae ra trước ánh măt bất ngờ của cô và tắt nguồn sau đó cũng lấy điện thoại anh ra làm y chnag như vậy rồ nghiêng đầu nhìn cô nói:

- Như vậy thì không ai liên lạc được với cậu thì sẽ không ai trách cậu rồi chứ.

- Này, Dong won. Young Ae khẩn khoản kêu.

Tỉnh bơ Dong won đáp:

- Điện thoại của mình cũng đã tắt nguồn ngắt hết liên lạc với mọi người rồi, không ai tìm ra cậu và mình ở đây. vậy cậu yên tâm dùng bữa với mình rồi chứ

- Nhưng...như vậy..

Young Ae còn đang phân vân thì Dong won đã nhanh tay lôi cô đi và quyết tâm nói:

- Ngày hôm nay của cậu thuộc về mình, đi thôi.

Trước vẻ mặt ngớ người của Young Ae, Dong won nhanh tay kéo tay Young Ae đưa cô ra khỏi phòng sách đưa cô đến phòng bếp của biệt thự.

Ra lệnh cho nhà bếp và bếp trưởng đứng đó chờ anh sắp xếp cho họ chuẩn bị 1 số nguyên liệu theo ý anh, Dong won phấn khởi quay sang Young Ae hỏi:

- Cậu có kén ăn hay dị ứng với món nào không, hải sản thì thế nào, cậu ăn được hết chứ.

Thấy Dong won đã cương quyết và nhiệt tâm muốn làm bữa tối cho cô, Young Ae không thể kiên quyết từ chối anh cứng rắn được nên đành miễn cưỡng chấp nhận dùng bữa tối cùng anh, cô trả lời

- Mình không kén ăn, cái gì cũng ăn được, cũng không dị ứng với hải sản, chỉ có thịt bò là mình không ăn thôi.

Lời Young Ae làm Dong won nhớ lần tranh cãi của Young Ae và Ji soo ở nhà bếp của trường King Ace cách đây ít lâu. Thì ra là vì Young Ae không ăn được thịt bò. Thắc mắc muốn biết lý do vì sao, Dong won liền hỏi:

- Sao vậy, cậu không thích thịt bò à.

Vẻ mặt hơi đăm chiêu, xúc cảm, ngập ngừng 1 lúc rồi Young Ae cũng nói:

- Lúc trước mẹ mình làm ở 1 quán thịt bò nướng ở chợ Mincheongdong, làm rất cực khổ và còn nhiều lần bị người chủ ở đó hà hiếp bắt nạt đủ kiểu. Mình nhiều lần đến đó lén chờ mẹ nên đã nhìn thấy, và không hiểu sao từ lúc đó, mỗi lần mẹ mình mang thịt bò về cho mình ăn thì khi mình ăn vào liền bị nổi mẫn cảm thấy khó thở không thể nuốt nổi như dị ứng vậy. Nên từ đó mình không ăn thịt bò.

Nghe Young Ae kể, Dong Won có thể hiểu được lý do Young Ae bị như vậy, có thể là do ám ảnh tâm lý, vì cô rất yêu thương mẹ của mình, nên mới sinh ra căn bệnh dị ứng vì tâm lý này. Nghĩ vậy, nên Dong won nhìn Young Ae cười khỏa lấp nói:

- Vậy Hôm nay mình sẽ làm món cá tuyết áp chảo, ăn cũng cải thìa xanh cho cậu thưởng thức và 1 ít hải sâm chưng nấm, còn có xà lách cá ngừ cùng táo vàng. Món mì pasta bơ tươi và ghẹ lớn, còn có..

Dong won định kể thêm nhưng Young Ae cười ngăn anh:

- Này, cậu định 1 mình làm bao nhiêu món đó sao

Dong won nghiêng đầu hỏi lại Young Ae:

- Cậu không tin khả năng của mình.

- Không phải. Chỉ là mình thấy nhiều món quá, 2 chúng ta sẽ không ăn hết.

Rồi Young Ae kiến nghị:

- Chỉ cần món cá tuyết, sà lách trộn và món pasta cậu thích là được rồi.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong won vui vẻ không chút phàn nàn hay gặng hỏi lại, làm trái ý cô mà đồng ý với đề nghị của Young Ae ngay

- Được rồi, chiều ý cậu vậy.

Đúng lúc đó 1 bếp trưởng người tây ra cúi chào Dong won và nói:

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong theo lời cậu chủ

Dong won quay sang gật đầu rồi ra lệnh:

- Ừm. Vậy mọi người đi nghĩ trước đi, không cần đứng ở đây phục vụ nữa.

- Dạ, thưa cậu chủ.

Dứt lời Dong won quay sang nắm tay Young Ae kéo đi và nói:

- Chúng ta đi thôi

Kéo tay Young Ae vào bếp và cho cô ngồi ở ghế gần đó, sau đó anh nhanh chân tiến vào dang bếp chuẩn bị trổ tài. Nhìn vẻ thuần thục của Dong won và chuyên tâm nấu ăn cho coi, Young Ae không khỏi cảm động, ánh mắt cô bị gương mặt anh thu hút đến nỗi khi bị Dogn won nhìn lại bắt cặp ánh mắt say sưa ngắm anh của cô, young Ae không khỏi đỏ mặt, rồi ngập ngừng, lúng túng đứng nhanh dậy khỏa lấp:

- Để mình vào giúp cậu sẽ nhanh hơn.

Dong won mĩm cười đắc ý nói:

- không cần, cậu ở đó ngồi ngắm mình là được rồi

Young Ae yếu ớt mắc cỡ chống chế:

- Mình ngắm cậu hồi nào chứ, tại cậu cứ đứng trước mặt mình thôi

Vẻ mặt lí lắc, Dong won nhìn Young Ae chọc gheo:

- Ồ, là vậy thật à.

Young Ae đỏ mặt thẹn ngẩng mặt lên nhìn Dong won phân bua:

- Tất nhiên rồi.

Rồi cô nói:

- Không nói nữa, để mình giúp cậu rán cá.

Vì ngượng ngùng nên Young Ae tay chân lóng ngóng, cô bước đến vội vàng đem cá tuyết bỏ mạnh tay vào chảo dầu đang sôi ở độ cao khiến mở văng lên, Dong won thấy vậy liền nhanh tay 1 đưa tay kéo Young Ae lùi lại, 1 tay đưa lên chắn trước mặt Young Ae cho mỡ đừng văng trúng. Rồi anh nhanh tay tắt bếp, quay sang lo lắng hỏi Young Ae:

- Cậu không bị bỏng ở đâu chứ.

Young Ae sau 1 lúc hốt hoảng định thần rồi nhìn khắp người mình và đáp:

- Mình không sao, không bị bỏng ở đâu cả

Thở phào nhẹ nhõm, Dong won nói:

- Vậy thì may quá.

Nói rồi, anh nhìn Young Ae bằng ánh mắt giận dỗi có chút răn đe, anh nói:

- Chảo dầu đang sôi như thế, sao cậu lại bất cẩn mà hành động như vậy, có biết nguy hiểm lắm không hả. Nếu bị dầu văng trúng vào mặt thì làm sao, có thể sẽ bỏng rất nặng và để thành xẹo đó

Biết mình đã sai, Young Ae cúi đầu nhận lỗi:

- Mình biết sai rồi. Xin lỗi cậu

Thấy bộ dạng như mèo con mắt mưa cúi đầu nhận lỗi của Young Ae, Dong won liền dịu lòng lại, anh kéo cô đi ra ngoài ấn nhanh xuống ghế rồi nói:

- Cậu biết là tốt rồi, ngoan ngoãn ngồi đây đi

Nói xong, Dong won định đi quay trở lại nhà bếp thì Young Ae vô tình nhìn thấy lớp dầu trên cánh tay phải của Dong won cô phát hoảng kêu lên kéo tay Dong won giựt lại và ngăn:

- Hình như tay cậu bị dầu văng trúng, bỏng rồi thì phải.

Nghe Young Ae lính luýnh nói vậy, dong won nới nhìn lại cánh tay anh, quả thật anh đã bị dầu văng trúng, nhưng sao anh lại không thấy rác nhỉ, vì anh quá lo cho Young Ae nên quên cả bản thân mình sao. Rồi nhìn vẻ lo lắng của Young Ae, Dong won rụt tay lại và nói:

- Không sao mà.

Mặc cho Dong won nói vậy, Young Ae vẫn kiên trì giữ chặt tay anh và nói:

- Sao lại không sao, sưng lên rồi kìa. Phải nhanh bôi thuốc thôi. Không là thành sẹo đó.

Young Ae định kéo Dong won rời đi để thoa thuốc thì Dong won đã kéo tay cô ngược lại mĩm cười ẩn ý nhìn cô trêu chọc:

- Sẹo cũng tốt mà. sẽ làm cậu nhớ mãi về những kỷ niệm có mình

Mặt thoáng đỏ vì ngượng, nhưng thấy nét mặt cười giễu cợt đang chọc cô của Dong won, Young Ae đánh anh 1 cái rồi nói:

- Này, cậu có thôi đi không. Sẹo thì sao lại tốt chứ. Đừng có đùa như vậy. Mau theo mình đi bôi thuốc.

Dứt lời Young Ae liền kéo Dong won đi nhanh 1 mạch ra đại sảnh và cho anh ngồi xuống, cô nhờ người giúp việc lấy thuốc trị bỏng cho anh, rồi gấp gút thoa thuốc cho anh, vừa thoa cô vừa nói:

- Rát lắm đúng không, cậu ráng chịu 1 chút.

Không để ý đến ánh nhìn của Dong won với mình, Young Ae cứ chăm chút thoa gel trị bỏng cho Dong won vừa thoa cô vừa thổi cho anh rất tận tình chăm sóc vết bỏng anh. Dong won nhìn Young Ae quan tâm anh như thế cảm thấy trong lòng rất đổi vui sướng, anh mĩm cười nhẹ và nói:

- Lần trước cậu cũng giúp mình thoa thuốc thế này

Nghe Dong won nhắc vậy, Young Ae nhớ lại việc lần trước chân anh bị thương vì giày cao gót của cô giẫm lên, cô nhìn anh hỏi lại:

- Sao cậu tự nhiên lại nhắc chuyện đó.

- Vì mình vui.

Biết Dong won lại đang định trêu chọ cô nữa, Young Ae lườm yêu Dong won cảnh cáo, cô nói:

- Này, Lee Dong won

Mặc cho Young Ae cảnh cáo vậy, Dong won vẫn cười mĩm và tiếp tục nói hết những lời anh muốn nói:

- Mình không nói đùa đùa. Mình nói thật lòn đó. Mỗi lần như vậy, mình như đang được nhìn thấy tình cảm của cậu dành cho mình thông qua sự quan tâm kiểu này của cậu với mình. Nếu mình bị thương mà được cậu bày tỏ ra tình cảm giấu kín trong lòng cậu như vậy, mình sẵn sàng chấp nhận bị thêm nhiều lần nữa.

Cả ngày hôm nay Dong won cứ không ngừng bày tỏ tình cảm của anh với cô, khiến Young Ae như bị nhấn chìm trong bể tình đó từ trong mắt anh trong lời nói của anh. Tuy là cô rất đổi cảm động nhưng Young Ae vẫn giả vờ ngó lơ và lên tiếng răn đe Dong won như không hề quan tâm đến lời anh nói, cô nói:

- Cậu mà nói nữa là mình mặc kệ cậu, cho cậu bôi thuốc 1 mình đó

Dong won cười hề hề đáp lại:

- Mình biết rồi, không nói nữa, cậu cứ tiếp tục đi.

Vừa bôi thuốc cho Dong won Young Ae tiếp tục cảnh cáo anh:

- Cậu đừng có mà ràng dỡ, cậu mà bị lần nữa, mình sẽ bỏ mặc cậu đó. Chuyện này không thể đem ra đùa đâu.

Dong won gật gật đầu như dã hiểu:

- Ừm, ừm, cậu đừng giận mà.

Nhìn thẳng vào mặt Dong won, vẻ mặt chân thành, giọng thật êm Young Ae nói:

- Để người thân của mình nhìn thấy cảnh mình bị thương thế này vì họ, sẽ làm họ lo lắng và hoảng sợ, đau lòng và tự trách, chả có gì tốt đẹp cả đâu. Nên cậu đừng có nói những lời đáng sợ vậy.

Biết chuyện anh vừa nói hình như đã phản tác dụng và thật sự làm Young Ae lo lắng khiến cô liên tưởng tới chuyện của mẹ cô nên cô mới có thái độ hoang mang lo sợ như vậy. Dong won liền nhanh tay nắm lấy tay Young Ae trấn an và nói:

- Mình xin lỗi. Mình sẽ không nói những lời bông đùa như thế nữa.

Young ae chỉ nhẹ lắc đầu không đáp.

Thấy vậy Dong won liền nói để khỏa lấp:

- Mình bôi thuốc rồi, Chúng ta vào bếp tiếp tục đi. Hôm nay mình phải để cậu thấy tài nghệ nấu ăn thiên phú của mình mà cả đầu bếp 5 sao cũng phải chào thua mới được.

Young Ae cười đáp lại Dong won và theo cái kéo tay của anh vào bếp tiếp tụclàm bữa tối dang dỡ.

Chỉ khoảng hơn 20 phút, mọi thứ đã được Dong won làm hoàn thiện đặt trên bàn để cô cùng anh thưởng thức bữa tối lãng mạn do chính tay anh làm. Quả thật tài nấu ăn của Dong won rất tốt như anh đã nói không phải chỉ là lời nói ngoa tự sướng. Dong won nấu ăn rất ngon, lần dầu tiên Young Ae ăn 1 món cá ngon như vậy.

Thấy Young Ae ăn ngon miệng như vậy, Dong won nhìn cô vui vẻ thích thú hỏi:

- Sao hả, có phải mình không gạt cậu không.

- Ừm. Rất ngon

- Cậu thích món này chứ

- Ừm

- Thấy cậu ăn ngon vậy, mình vui rồi. Vậy lần sau mình sẽ lại làm nó cho cậu. Nghe nói khi được ăn thức ăn ngon sẽ làm tâm trạng tốt hơn. Nên cậu ăn nhiều vào đi, Young Ae

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae cảm thấy cảm kích vô cùng, cả ngày hôm nay sau khi biết được chuyện không vui của cô, Dong won đã cố ý giành cả ngày cùng cô làm mọi thứ để giải khuây, anh còn đem cả điện thoại của cô và anh cất đi để không ai làm phiền cô. Cùng cô cỡi ngựa, xem phòng sách nói chuyện rồi lại nấu ăn cho cô thế này và còn hết lòng khuyên nhủ cô giúp cô yên tâm và giải tỏa được áp lực. Lần đầu tiên có cảm giác có 1 người quan trọng với mình như vậy, sau mẹ cô, 1 người có sức ảnh hưởng với cô. Dùng ánh mắt thân thương trìu mến Young Ae nhìn Dong won và nói:

- Giao hẹn 3 ngày của 2 chúng ta, mình sẽ không làm cậu thất vọng, Dong won à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro