phần 3: Sống còn


Chương 3: Sống còn( ở chương này có viết về Kim Hạ ở Thụy Điển nên em không dùng tiếng anh nhé)

Sau khi nghe loa thông báo ai cũng ngẩn người. Lúc này Lục Dịch lên tiếng:
-- Các cậu muốn chết ở đây hay sao mà đứng ngẩn người ở đó!
-- Dạ không - 4 người đồng thanh đáp
-Nếu muốn thoát ra khỏi đây thì mau chóng tìm các phong thư khác ở trong phòng này cho tôi.- Lục Dịch
-Rõ thưa đội trưởng -4 người đồng thanh đáp
Ai cũng vội vàng đi tìm
-- sao ông trời lại bất công vậy tôi mới sống được 20 năm sao đã bắt tôi chết rồi- Lam Thanh Huyền
-- Bớt kêu ca khóc lóc đi sao cậu có thể ở trong đội tinh anh được cơ chứ - Lục Dịch nói
-- Em đâu ngờ mình lại chết trong hoàn cảnh này- Lam Thanh Huyền
-- Nếu muốn sống thì nhanh tìm ra phong thư đi nói nhiều vậy.- Tạ Tiêu nói
-- Đội trưởng em tìm thấy rồi- Dương Nhạc nói
-- Em cũng tìm thấy rồi- Lam Thanh Huyền
-- Mọi người tìm tiếp đi không được bỏ xót một phong thư nào- Lục Dịch
--- Đội trưởng em thấy một cái hộp rata nặng ở dưới ngăn bàn- Tạ Tiêu nói
-- Cậu lôi ra xem nào?- Lục Dịch
Chiếc hộp cao khoảng 60 cm chiều rộng khoảng 20 cm
-- sao nặng quá vậy? -Tạ Tiêu
-- Aaaaaa ... Một quả bom hẹn giờ
Ai nhìn cũng sững sờ
-- chúng ta còn 40 phút-Sầm Phúc
--- Đội trưởng giờ phải làm sao chúng ta phải chết sao- Tạ Tiêu nói
--- Tôi không để câu chết đâu mà lo-Lục Dịch
-- Ở đây có khoảng 3 cái dây một cái màu đỏ nối với chốt của đồng hồ, một cái nối với đáy của quả bom dây màu xanh nước biển dây còn lại màu vàng nối với thân của quả bom.- Lục Dịch
--- Đội trưởng à quả bom này là quả bom BK cỡ lớn đúng không?- Dương Nhạc
--- Theo kích cỡ hình dạng là vậy?_ Dương Nhạc
--- Vậy không phải nó sẽ nổ banh xác 5 chúng ta sao? -Lam Thanh Huyền
--- Cậu nói ít thôi mở các phong bì tìm được đọc xem có manh mối gì còn 30 phút nữa thôi.- Lục Dịch
--- Dạ vâng-Lam Thanh Huyền
-- phong bì màu xanh nước biển nói có cái chốt ở dưới dây vàng và đỏ nếu bạn xoay đúng chiều sẽ có thể mở quả bom ra và sẽ biết phải cắt dây nào?- Tạ Tiêu
--- Phong bì màu vàng nói chỉ có một dây duy nhất nối với đạn kích nổ của quả bom.- Tạ Tiêu
--- Phong bì còn lại nói hãy nhìn các manh mối ở trên tường bạn sẽ biết được chiều quay đồng hồ.- Lục Dịch
--- Em đọc xong chẳng hiểu gì cả- Tạ Tiêu
--- Đưa tôi xem nào - Lục Dịch
--- Đội trưởng làm gì vậy?-Sầm Phúc
--- Các cậu không thấy mỗi phong bì đầu có một màu tương ứng với mỗi dây của quả bom sao? với lại bây giờ là mấy giờ ?-Lục Dịch
-- 3 giờ chiều
-- Các cậu hãy nhìn đồng hồ treo tường kia chỉ mấy giờ ( 9 giờ 5 phút) -Lục Dịch
--- Vậy nghĩa là sao?- Tạ Tiêu
--- Các cậu hãy nhìn cái chốt ở đây đi thấy điều gì?-Lục Dịch
--- Cái chốt màu đen hình tròn có cái tay cầm- Tạ Tiêu
--- Cậu đùa với tôi à?-Tạ Tiêu
--- Có phải ý đội trưởng nói là cái thanh này đang giống cây kim ngắn chỉ số 9 kia và mình xoay theo chiều kim đồng hồ chỉ số 5 ạ?-Sầm Phúc
-- Cậu hiểu ý tôi đó-Lục Dịch
--- Tôi sẽ quay thử-Lục Dịch
--- Đừng đội trưởng chết thì sao?-Tạ Tiêu
--- Sao cậu nhát gan quá vậy-Lục Dịch
Lục Dịch liền quay cái chốt và thật kì diệu quả bom được mở ra.Họ thấy các đầu của sợi dây nối với bộ phận kích nổ và đồng hồ của quả bom
-- Ủa chưa nổ?-Tạ Tiêu
--- Tôi muốn đánh cậu lắm rồi đó.Làm ơn im lặng đi nếu không tôi cho cậu một vé máy bay xuống địa ngục gặp Diêm Vương đó.-Lục Dịch
--- Không phải chúng ta cùng xuống địa ngục sao?-Lam Thanh Huyền
Lục Dịch lườm với đôi mắt lái xe làm Lam Thanh Huyền im ze. Và cậu cảm thấy lúc Lục Dịch nhìn cậu còn đáng sợ hơn lúc bom nổ. Và cậu nghĩ mình có thể sống sót hôm nay nhưng tương lai không biết chừng sẽ chết trong tay Lục Dịch.
-- Chúng ta còn 10 phút nữa thôi vì vậy hãy quyết định cái dây cắt và ra khỏi đâu đi nào
-- Đội trưởng chọn dây nào?-Sầm Phúc
--- Tính mạng của chúng tôi giao cho đội trưởng -Lam Thanh Huyền
--- Mà tôi nghĩ có phải anh dọa chúng tôi không?- Tạ Tiêu
-- Cậu nói vậy là sao?- Lục Dịch
--- Không phải anh là cháu của Đại Tướng sao là con trai duy nhất của Đại tá Lục Đình sống xót trên vùng  rừng rậm Amazon đó sao? Sao có thể để cháu mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, sao nỡ giết cháu mình chứ?- Tạ Tiêu
--- Tôi đây cũng từng là đội trưởng đội tinh anh ở bên Thụy Điển và trăm lần rơi vào Địa ngục rồi còn nguy hiểm hơn thế này nhiều.- Lục Dịch
--- Vậy sao tôi đâu thấy vậy.- Lam Thanh Huyền
--- Lam Thanh Huyền cậu muốn chết à.- Tạ Tiêu
-- Dạ không? Mẹ già con ngóng ở nhà em chưa thể chết!- Lam Thanh Huyền
-- Cậu có con rồi á!- Tạ Tiêu
--- Nói vậy thôi móc đâu ra- Lam Thanh Huyền
--- Bó tay cạn lời- Sầm Phúc
-- Tôi sẽ cắt nếu chết thì cùng chết sống thì cùng sống.- Lục Dịch
-- Nếu bom không nổ sau này em xin nguyện giao toàn bộ tính mạng cho đội trưởng.- Lam Thanh Huyền
-- Được nói là phải giữ lời tôi cắt đây mọi người tránh ra xa đi.- Lục Dịch
--- Thần linh phù hộ cho con- Tạ Tiêu
Lục Dịch cắt sợi dây màu đỏ từng tiếng đồng hồ kêu báo hiệu còn 1 phút tay Lục Dịch rất run nhưng anh dùng toàn bộ sức lực cắt đứt sợi dây màu đó khiến ai cũng sợ hãi. Khi sợi dây màu đỏ đứt đồng hồ dừng lại 2s.
Họ thở phào nhẹ nhõm
-- Sống rồi mọi người ơi- Lục Dịch
Mặt ai cũng trắng bệch toát mồ hôi, còn Lục Dịch vẫn rất bình tĩnh nói chuyện với mọi người khiến ai cũng nể phục. Cánh cửa cuối phòng mở ra, mọi người bước vào chúc mừng.Và ông nội Lục Dịch rất vui và ôm cậu:
-- Cậu giỏi lắm tôi không nhìn lầm.
--- Có phải Đại Tướng thử chúng tôi thôi không? Quả bom kia có phải là giả đúng không ? Có phải Đội trưởng nghe theo lời ông dọa chúng tôi thôi không ?- Lam Thanh Huyền
-Chứ tôi không tin ông sẽ để đội trưởng chết như vậy?- Lam Thanh Huyền
Ông nội Lục Dịch cười lớn
-- Sau này Đại úy của chúng ta mệt với thằng bé này rồi.
--- Đúng vậy cháu sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc lắm lời này- Lục Dịch
-- Ế.. - Tạ Tiêu
--- Sao nữa ? - Sầm Phúc
--- Đại tướng chưa trả lời tôi mà ! Sao ông đã đi rồi- Tạ Tiêu
--- Quả bom đó là thật .Và ta sẽ không để cháu trai ta chết vì ta có cầm cái điều khiển  sẽ tắt khi bom hết giờ.Và chỉ cần đội trưởng của cậu cắt sai thôi chắc chắn  không phải chỉ 5 người sẽ chết mà cả Quân đội đều phải chết.- Ông nội của Lục Dịch
--- Hả thật sao?- Tạ Tiêu
--- Cậu nghĩ cậu ở trong đội tinh anh là để làm cảnh à?- Lam Thanh Huyền
--- Còn nhiều lần cậu cũng phải đánh cược rất nhiều sinh mạng con người, cũng như tính mạng cậu trong lúc chiến đấu. Vì vậy hãy trưởng thành và thông minh,sáng suốt hơn nói ít làm nhiều.- Lục Dịch
--- Thôi nguy hiểm qua rồi về nghỉ ngơi đi.Mọi người vất vả rồi- Lục Đình
--- Chào Đại Tướng ....Chào
--- Đúng là không thể đùa với bom, tôi sẽ học hành chăm chỉ hơn để- Lam Thanh Huyền vượt mặt cái tên Đội trưởng chết tiệt ấy.
--- Cậu quên rồi hả Lam Thanh Huyền. Đội trưởng vừa cứu cậu đó.- Sầm Phúc
--- Có một ngày tôi sẽ cho cậu ta nếm mùi
--- Haizz sao tôi có thể có một đồng đội như cậu nhỉ? Tạ Tiêu
--- Các cậu bị vẻ đẹp của cậu ta đánh lừa rồi
--- Mệt với cậu ta quá
Tại Thụy Điển vào 10 giờ 45 phút sáng
  -- Quý cô Hạ đây là vé xe của cô. Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ
--- Thanks you
--- Hành khách hãy lên xe để di chuyển đến khắp thị trấn VISBY nào
Kim Hạ đang ngồi ở ghế cuối xe thì thấy có một người phụ nữ da đen đang ôm chặt một cậu bé tiến lại gần ngồi bên cạnh cô. Mùi hôi tỏa ra khiến ai cũng kinh hãi và đòi đuổi người phụ nữ ra khỏi. Nhưng người phụ nữ khóc lóc xin mọi người đừng đuổi và bà ấy nói:
--- Tôi đã trả tiền vé mấy người có quyền gì đuổi tôi chứ
--- Cái con mụ này muốn chết hả?
--- Tôi liều với mấy người
Kim Hạ thấy vậy liền lấy lọ nước hoa và áo choàng của mình và nói:
--- Mùi sẽ đỡ nặng hơn mong mọi người đừng đuổi
-- Cô kia cô muốn chúng tôi chết ngạt với mùi nước hoa của cô à
--- Vậy xin mọi người mở cửa ra cho thông khí. Người phụ nữ này rất đáng thương.
--- Mụ ta có gì đáng thương vừa dơ vừa tởm?
--- Cô em kệ mụ ta đi ra đây anh ôm cái nào!
--- Tên biến thái kia anh muốn làm gì? Tôi có con dao trong túi anh dám động vào người tôi lần nữa anh chết chắc đó.
--- Sao manh động vậy cô gái? Xinh đẹp vậy phải để người khác thưởng thức chứ!
--- Đúng là điên rồ, ghê tởm sao trên đời lại có một người như ông chứ. Tôi thật thấy hổ thẹn khi phải cứu chữa những người như ông lúc bị bệnh
--- Cô ta là bác sĩ sao?
--- Nhìn như oách con ẻo lả mà đòi cứu người ... Thật lực cười
--- Anh nói lại lần nữa cho tôi xem
--- Mọi người thôi ngay nếu không tôi báo cảnh sát đó
--- Anh báo đi tôi không sợ cái thằng cha đê tiện này
Đang cãi nhau căng thẳng thì nghe thấy người phụ nữ hét toang:
-- Con trai à con sao vậy sao nóng vậy
Kim Hạ liền chạy đến xem và nói
--- Bà hãy bỏ cái chăn ra cho tôi xem
Khuôn mặt cậu bé trắng bệch, môi nhợt nhạt,cậu thở hổn hển.
--- Cậu bé nghe chị nói không?
--- Cậu đau ở đâu?
Cậu bé chỉ vào bụng ,khóc thét
Kim Hạ sờ vào bụng bên trái cậu khóc thét kêu đau
--- Cho hỏi cậu ở tình trạng như vậy bao lâu rồi? Cậu có ăn đồ gì bẩn không?
-- Con tôi mới bị vừa nãy. Con tôi ăn bánh mì bẩn rơi ở vỉa hè từ trưa hôm qua tôi đã vôi ngăn lại
-- Ăn bánh mì bẩn? Nhà chị không có tiền sao
--- Thằng bé này trước ăn cắp bộ sách Harry Potter của cậu chủ nhỏ nên chúng tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà
--- Đúng là mẹ nào con đấy
--- Anh kia anh không thấy đứa trẻ đang nguy kịch sao?
--- Đó đâu phải con tôi. Nó chết đâu liên quan đến tôi
--- Anh... Có ngày anh sẽ phải nhận quả báo đó
--- Haha.. Thật nực cười sao lại xuất hiện một con điên như vậy
--- Anh... Tôi sẽ chống mắt lên xem anh có bị nhận quả báo hay không?
--- Mọi người à hãy bảo bác tài lái đến bệnh viện gần nhất hoặc gọi cấp cứu đi
--- Được để tôi nói với bác tài
--- Tỏ vẻ mình hiểu biết tao khinh
--- Cô gì ơi bác tài bảo ở đây chỉ có trạm xăng gần nhất thôi không có trạm y tế hay bệnh viện nào gần nhất nếu muốn chỉ phải đợi 1 tiếng nữa sẽ có bệnh viện
--- Vậy không được cậu bé đang rất nguy cấp không thể chậm trễ hơn được nữa anh bảo bác tài lái vào trạm xăng gần nhất đi
--- Được
Bác tài lái xe vào trạm xăng cô liền bế cậu bé xuống và hét
-- Các anh có căn phòng và chiếc giường nào sạch không?
--- Xảy ra chuyện gì vậy
--+ Đang có cậu bé nghi bị viêm ruột thừa cấp tính bây giờ cần phẫu thuật ngay nếu không thể cứu sống
--- Cô nói gì vậy? không được cô không được làm vậy với con tôi.
--- Cô nghe tôi nói cậu bé đã sốt đến hôn mê rồi mạch đập rất yếu nếu để như vậy lâu cậu bé sẽ chết đó.
--- Không được tôi thà để như vậy còn hơn là để cô phẫu thuật. Cô biết gì chứ
--- Đúng tôi chỉ là sinh viên trường y chưa có bằng cấp nhưng tôi đã được thực hành rồi chỉ cần cắt đi chỗ bị viêm con chị sẽ không sao?
--- Không được nếu cô dám động đến con tôi tôi sẽ giết cô
--- Vậy được tôi sẽ đợi xe cấp cứu tới và tôi nói trước con chị chỉ cần 1 tiếng nữa thôi sẽ chết mà bệnh viện nhanh nhất cũng phải mất 30 phút mới tới chậm nhất là 45 phút tới nhưng lúc di chuyển về con chị cũng sẽ chết
--- Không đâu chúa sẽ bảo vệ con tôi.Tôi đã xem bói cho con con tôi sau này sẽ làm giám đốc con tôi sẽ không chết được
--- Giờ này chị còn tin vào chúa với lời bói thức thiệt đó sao?
---Chị cứ tin đi và cầu nguyện đi. Tôi đi đây
--- Con trai à con mở mắt ra nhìn mẹ đi con nói chuyện với mẹ đi. Sao người con nóng quá vậy
--- Cậu bé sắp không chịu nổi nữa thời gian gấp rút rồi tôi xin bà hãy tin tôi
--- Cô lấy gì ra bảo đảm chứ?
---Tôi lấy cả tính mạng ra bảo đảm nếu con bà chết tôi sẽ chết theo
--- Cô chết thì có ích gì chứ tôi không cần
--- Xin bà hãy tin cô ấy thử đi chúa sẽ phù hộ cho con bà
--- Sao có thể được nơi này không sạch sẽ không có dụng cụ sao có thể phẫu thuật.
--- Anh có con dao y tế ở đây không?
--- Chúng tôi không chỉ có cồn và băng gạc thôi
--- Vậy cũng được các anh có kéo không?
--- Chúng tôi chỉ có kéo nhỏ này thôi
--- Mang hết ra đây cho tôi?
--- Các anh mang cả nến chậu nước ấm khăn vải cho tôi luôn nhé! Có kim chỉ không ạ
-- Chúng tôi có
--- vậy các anh mang hết ra đây
Kim Hạ lấy trong túi mình con dao gọt hoa quả cô thường mang theo để phòng thân
Sau 10 phút chuẩn bị khử trùng cô đã bắt đầu phẫu thuật cho cậu bé
Bà mẹ cậu bé ngất đi khiến mọi người vô cùng lo lắng
Kim Hạ luôn nhủ mình rằng cứ coi như đang thực hành không có gì phải lo cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.Cô luôn dặn mình vững lòng và 20 phút trôi qua với sự căng thẳng hồi hộp của mọi người cô đã thành công.Khi bắt mạch thấy cậu bé ổn định cô thở phào nhẹ nhõm
Và xe cấp cứu cũng đến và đưa cậu bé với mẹ đến bệnh viện.
Cô đứng như tượng ở giữa sân trạm xăng tìm cô đập luôn hồi, tay cô đầy máu run cầm cập và cô vẫn chưa thể hoàn hồn. Đây có thể là kí ức khó quên nhất trên con đường theo đuổi ngành bác sĩ của cô.
Và 5 hôm sau đó đoạn quay video được nổi khắp đất nước, nhiều người quan tâm chia sẻ. Nhưng đồng thời cô cũng bị nhà trường kỉ luật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro