PHẦN 7; TIẾNG SÉT ÁI TÌNH- NỤ HÔN ĐẦU

Kim Hạ lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm.Cô lau quanh vết thương Lục Dịch,máu không ngừng chảy.Vết thương ở bàn tay Lục Dịch do để quá lâu cát bụi bẩn bám vào nên bị nhiễm trùng gây sốt cao. Kim Hạ thấy vậy vô cùng hốt hoảng:
--- Làm sao đây ngày càng sốt cao.Còn không chịu uống thuốc
Cô liền đi hỏi Lâm Lăng.
--- Bác sĩ Lâm, bệnh nhân kia hiện tại đang bị sốt quá cao.Em cố cho bệnh nhân uống thuốc hạ sốt .Nhưng không tài nào đút thuốc vào miệng cậu ấy được.Chị xem có thể có cách nào giúp bệnh nhân hạ sốt không ạ?
Bác sĩ Lâm đưa ống nghe xem nhịp đập tim ,hơi thở nồng ngực Lục Dịch.
--- Hơi thở của cậu ấy rất yếu cộng thêm vết thương đã bị nhiễm trùng nặng nên dẫn đến tình trạng sốt cao,hôn mê.-- Lâm Lăng
--- Bây giờ chị đi lấy thuốc giảm đau cho bệnh nhân.Em rắc lên chỗ vết thương để cậu ấy giảm đau cậu ấy sẽ bớt sốt.--LL
Lâm Lăng bước vào phòng nghiên cứu của mình lấy lọ thuốc đưa cho Kim Hạ.
--- Em rắc lên vết thương của bệnh nhân đi nhé.Chị xuống xem mọi chuyện dưới kia thế nào rồi.Tí nữa chị quay lại.Có vấn đề gì,em ấn số 9 nhé!
--- Vâng ..-Kim Hạ
Lâm Lăng đi xuống thuyền để Kim Hạ ở lại chăm sóc Kim Hạ.Kim Hạ rắc thuốc lên tay Lục Dịch tự dưng nước mắt cô rơi.Nước mắt tự nhiên rơi lệ khiến cô vô cùng bất ngờ
''Tại sao mình lại rơi mắt vì anh ta cơ chứ?Có khi nào mình thích anh ta rồi chăng?Không đâu mình với anh ta mới gặp chưa được 1 tiếng sao có thể. Chắc do gió biển thổi mạnh quá làm mắt cay thôi.''
Lâm lăng quay trở lại tàu thì thấy nghe thấy Kim Hạ bón thuốc cho Lục Dịch
Lâm Lăng đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh đó liền bật cười.'' Cô bé này mê anh chàng này rồi sao? Đúng là giới trẻ bồng bột mà.Haizzz một cô gái như vậy mà chết ở nơi hoang vắng này cũng uổng.Nhưng đã chọn theo con đường này chỉ có thể chết hoặc sống không còn lựa chọn nào khác.Lâm Lăng đứng dựa vào cửa,nhìn lên bầu trời; '' Bố à, người đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Con nhớ bố rất nhiều.'' Nước mắt cô không ngừng rơi.
Kim Hạ liên tục thay khăn đắp lên trán Lục Dịch.Cô đắp chăn,đóng cửa sổ,đo nhiệt độ cho Lục Dịch.Có lúc cô lại dừng lại ngắm Lục Dịch:'' Sao trên đời này lại có người ngốc đến vậy.Thương nặng đến vậy mà vẫn có thể gào,lườm người khác. Rốt cuộc anh là ai lại làm tôi bận tâm đến vậy.Tôi đã yêu anh cho từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? Kim Hạ như bị chìm đắm trước vẻ đẹp của Lục Dịch.Cô cứ liên tục phủ nhận:'' Mình yêu con người mặt lạnh như tảng băng này sao? Đúng là điên rồ mà.''Nghĩ trong đầu là thế,Kim Hạ vẫn liên tục khám cho anh,ngắm khuôn mặt Lục Dịch.
Có lúc cô không kìm được đưa ngón tay trỏ vẽ theo từng nét trên khuôn mặt anh:''Lông mày đẹp thật ,cả sống mũi cao nhọn này...Chắc anh đã làm nhiều cô gái phải chết vì anh nhỉ.'' Kim Hạ tự dưng bật cười như một con ngốc.
Kim Hạ định đứng dậy thay chậu nước thì bàn tay Lục Dịch nắm cổ tay cô:
--- Anh đừng chết mà Nhất Trung..em xin lỗi đã không thể bảo vệ anh...Nhất Trung à...Anh đừng bỏ em lại..Em xin anh.
Kim Hạ nắm lấy bàn tay anh.
--- Anh gì ơi mau tỉnh lại đi..
Cô lấy khăn lau mồ hôi cho Lục Dịch.
Nước mắt Lục Dịch lăn dài trên má.Kim Hạ nắm chặt tay anh,vỗ vai anh:
--- Không sao rồi mọi chuyện qua rồi..
--- Sao vẫn chưa hạ sốt vậy.Mình phải làm sao đây?
Chợt một ý tưởng hiện lên trong đầu cô
--- Thuốc mà thầy hiệu trưởng đưa để mình phòng thân.
Cô liền chạy một mạch về phòng mình.Kim Hạ lật tung vali mình lên
--- Đây rồi cuối cùng cũng tìm thấy
Cô cầm lọ thuốc xuống ,lấy một viên thuốc to cho vào cốc đâm nát ra hòa với nước ấm mang cho Lục Dịch uống.
Cô đút thìa thuốc vào miệng Lục Dịch nhưng rất khó để cho thuốc vào.Đút thìa nào đều bị chảy ra ngoài,Lục Dịch không chịu nuốt,Kim Hạ rất bực mình
--- Anh không chịu mở miệng làm sao tôi có thể đút cho anh?
--- Không được !Mình phải mau nghĩ ra cách mới được .Nếu không anh ta sẽ chết mất
---Hay mình mớm thuốc cho anh ta.
Cô đắn đo một lúc rồi cốc thuốc lên miệng.KH cúi sát miệng vào đút thuốc cho Lục Dịch.Thuốc cuối cùng cũng vô miệng Lục Dịch,thuốc cuối cùng cũng trôi xuống họng.Kim Hạ thấy vậy mừng rỡ:
--- Cuối cùng cũng chịu uống thuốc rồi.May quá...
Kim Hạ tiếp tục mớm thuốc cho Lục Dịch.Đến hớp thuốc thứ 4, môi Lục Dịch chạm vào môi Kim Hạ.Cô cố dứt ra;
--- Máu...Anh đúng là lấy oán báo ơn mà!
--- Đau quá...Tức chết mà...Nhưng không sao chịu uống thuốc là tốt rồi.
--- Tôi hết cách rồi...Mong anh sớm tỉnh lại.
Kim Hạ bên trong tàu nghe thấy tiếng khóc từ đâu đó phát ra liền chạy ra:
--; Bác sĩ Lâm sao chị lại đứng đây khóc?
--- À gió biển thổi mạnh thôi.--LL
--; Cậu ta sao rồi?Còn sống không?
--- Em đã bón thuốc cho cậu ta rồi.Mong bệnh nhân sẽ tỉnh.-- KH
--- Em vất vả rồi.Mau đi bôi thuốc lên môi đi .Máu chảy kìa-- LL
kim Hạ đưa tay lên môi sờ.Mặt cô bắt đầu đỏ ửng, KH nhớ lại giây phút ấy.
--- Bác sĩ Lâm ở ngoài kia thế nào rồi ạ? Hiện tại đất đá chắn ở cửa quá nhiều chưa thể vào trong.Chị vừa gọi đội cứu hộ Thụy Điển rồi.Chiều họ sẽ tới giải quyết.Chắc cũng phải mất mấy ngày nữa mới có thể vào cứu người.Em xem bệnh nhân kia bao giờ tỉnh thì báo cho chị....chị cần nói với cậu ta một vài chuyện.-Ll
---Vâng ạ.-KH
Kim Hạ chạy tới bên giường Lục Dịch.
--- May quá, cuối cùng cũng hạ sốt.- KH
Kim Hạ cười mừng rỡ.Cô chạy vào bếp tìm xem có đồ gì để sau khi tỉnh lại Lục Dịch có thể ăn.Cô chạy tới chạy lui tìm đồ nhưng toàn là rau,nước khoáng,thịt bò thịt lợn sống.
--- Haizz chắc lại phải tự tay nấu cháo cho anh ta rồi.Không có gì ở đây cả.-- KH
Cô liền lấy nồi,đổ gạo, đổ nước bắc lên bếp.
--- Mong anh có thể ăn được. Tôi nấu ăn dở lắm.
Kim Hạ vừa nấu vừa lẩm bẩm sợ cháo cô nấu không hợp khẩu vị Lục Dịch.
--- Món gì thơm quá vậy-- Thomas
Thomas bước vào bếp tiến lại gần Kim Hạ:
--- Bác sĩ Cao đang nấu gì vậy? Không phải cô vừa ăn sao? Đã đói rồi à?
--- Không! Tôi nấu cháo cho người bị thương lúc sáng.-- KH
--- À.. Anh ta sao rồi? Ế khoan đã...Cô quay mặt lại đây tôi xem nào!
Thomas nhìn mặt Kim Hạ thấy môi cô bị thương liền thấy thú vị lên trêu gọi cô:
--- không phải chứ! Sao mới lúc sáng vẫn còn lành lặn.Sao giờ môi tều sưng to thế kia? Không phải cô làm gì người ta rồi chứ?-- Thomas
--- Không phải, tôi có làm gì anh ta đâu.Còn vừa nãy tôi bị trượt chân,lên môi đập xuống mặt sàn.
Thomas nhìn khuôn mặt xấu hổ của Kim Hạ liền ôm bụng cười:
--- Cô bị té mà có mỗi môi bị đập còn trán với mặt không bị sao? Thường thường tôi thấy người bị té mặt đập xuống sàn thì trán sưng to.Chưa thấy ai ngã xuống sàn môi tều như cô.-- Thomas
kim Hạ xấu hổ quay đi chỗ khác:
--- Tùy anh thôi...Anh nghĩ sao anh nghĩ tôi đi xem bệnh nhân đây
--- Ế giận rồi à.Cô bé..-- Thomas
Kim Hạ bê bát cháo nóng hổi vào phòng thì thấy Lục Dịch đang bò dậy.Cô vội bước vào đặt bát cháo xuống bàn, chạy đến đỡ Lục Dịch tựa vào gối.
--- Đây là đâu?? Cô là ai??- LD
--- Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại làm tôi sợ hết hồn.Anh đang ở trên tàu y tế.Tôi tên Cao Ly rất vui được làm quen với anh.-- KH
--- Tàu y...?? bác sĩ Lâm có ở đây không???
--- Rốt cuộc anh có quan hệ gì với bác sĩ Lâm mà vừa tỉnh dậy đòi gặp rồi?
Lục Dịch mặt lạnh,không trả lời của Kim Hạ
--- Vậy anh nghỉ ngơi, ăn hết bát cháo tôi vừa nấu. Tôi đi bác sĩ Lâm giúp anh.
Kim Hạ đứng dậy lấy bát cháo đưa cho Lục Dịch:
--- Anh ăn cháo đi nhé! Chắc anh mấy ngày vừa rồi chưa có gì lót dạ.
Kim Hạ bước ra khỏi phòng với nhiều câu nghi vấn.Cô bước tới phòng thuốc của Lâm Lăng thì nghe thấy cuộc gọi bí ẩn.
--- Anh nói sao...Anh đã điều một chàng trai mặt lạnh như băng,tính cách nóng nảy đến điều tra sao?
--- Tôi không cần biết anh nói gì? Nhưng tôi cần một người có kinh nghiệm điều tra.Anh điều một người trẻ tuổi như vậy làm sao giải quyết được việc.Tôi muốn anh điều tới đây một người có kinh nghiệm đến đây ngay lập tức. Anh nghe rõ chưa...
Lâm lăng nóng giận, tắt điện thoại rồi mở cửa bước ra thấy Kim Hạ đứng ngoài;
--- Sao em ở lại ở đây?-- LL
--- À em vừa định gọi chị nhưng thấy chị đang gọi điện lên em không gõ cửa. -- KH
--- Em nghe thấy gì rồi?-- LL
--- Dạ không nghe được z ạ.-- KH
--- Em gặp tôi có chuyện gì.?-- LL
--- Bệnh nhân kia muốn gặp chị-- KH
--; Vậy à...Nếu không có việc gì em đi về phòng đi-- LL
--- Vâng ạ.-- KH
Lâm lăng bước đi, Kim Hạ nhìn một lúc tự hỏi thân phận của Lục Dịch là gì? Có phải người mà Bác sĩ Lâm nhắc đến trong cuộc điện thoại vừa nãy hay không? Cô quyết định chạy đi nghe nén cuộc trò chuyện giữa Lâm Lăng và Lục Dịch.
--- Bác sĩ Lâm hôm qua tôi có đấu với một người ở trong hầm mỏ nơi chứa các quan tài.-- LD
--- Vậy cậu có nhìn rõ mặt hắn không?-- LL
--- Do trời tối tôi không nhìn rõ.Nhưng nghe giọng nói thì là một kẻ rất ngạo mạn,giết người không chớp mắt.Hôm qua đấu với hắn thấy hắn biết võ,có súng bên người -- LD
--- Vậy giờ hắn sao rồi?-- LL
--- Hôm qua tôi đạp hắn ngất đi còn lại bây giờ tôi không biết được.Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận.-- LD
--- Tôi biết rồi? Nhưng tôi đang thắc mắc liệu rằng hắn có thể là người biết được truyện sập hầm mỏ từ 10 năm trước.Tôi cũng có thể biết được tin tức của bố tôi.-- LL
--- Nhưng có điều thân phận cô phải giấu kín nếu bại lộ cô sẽ bị bọn nó giết.-- LD
--- Tôi sẽ cẩn thận.Cậu cũng vậy nhé.-- LL
--- Đến nơi rồi. Cô từ từ hãy vào để tôi vào trước.-- LD
--- Ukm..Cẩn thận đó.-- LL
Lục Dịch giơ súng bước vào hầm mỏ.Cậu cẩn thận bước chậm dãi từng bước,Lâm Lăng theo sau.Hai người họ nhìn xung quanh.
--- Chắc hắn ta đi rồi.Chúng ta xem các quan tài kia đi.- LD
--- Ukm
--- Nhanh lên trước khi bọn chúng phát hiện
Có tiếng bên ngoài vọng vào,cánh cửa bị đóng lại.Lục Dịch và Lâm Lăng hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro