Chap 8:
Sủi hơi lâu nên tặng cho cái chap hơi cuti 1 xí =)))))))))))))
-------------------------------------------------
Ý kiến của Xiao bị em phản đối quyết liệt, em nhất quyết không chịu ra ngoài. Em biết, em biết ngài muốn gỡ bỏ không khí ngột ngạt này, muốn em thử một chút gì đó mát mẻ hơn nhưng em không thể đáp ứng mong muốn của ngài. Em mệt, em đau mặc dù đây không phải là cơn ốm dữ dội nhất trong cuộc đời nhưng em có cảm giác cơn ốm này khác lạ với bình thường.
Xiao cho em vào lòng và ngồi lên ghế sofa, hắn đưa một viên kẹo ngậm ho vào miệng em, hắn cũng ngậm một viên để em đỡ tủi thân. Hắn không chỉ ngậm kẹo, hắn cố tình trêu em để em cười. Xiao há miệng ra và để lộ viên kẹo đang nằm gọn trong lưỡi mình khiến em bất giác mà đỏ ửng mặt. Em biết ngài đang muốn làm gì, liền khẽ nói:
"Kẹo hơi cay ngài nhỉ? Em muốn nhả nó ra có được không?"
Nói rồi Xiao nghiêng đầu đối diện với cái mặt ửng đỏ đáng yêu kia, hắn đáp:
"Vậy đổi không?"
"Em muốn nhả chứ không phải đổi thưa ngài."
"Vậy không cho." Hắn giả nghiêm trả lời em.
Em có vừa buồn vừa tức cúi gằm mặt xuống mà phụng phịu, định xoè tay mình ra để kết liệu viên kẹo thì bị Xiao đẩy ra.
"Há miệng ra."
"Làm gì ạ?" Em hoang mang đáp.
"Há."
Hắn có gằn giọng một chút cứ như đi đòi nợ vậy, như trở về Xiao của trước kia. Hắn đổi thái độ và giọng khiến em có hơi bồn chồn. Bất đắc dĩ há miệng ra, không biết ngài định làm gì với thái độ đó nữa, em tự hỏi bản thân mình rằng từ bao giờ em lại nghe lời ngài như vậy. Đang mải loay hoay với vạn câu hỏi trong đầu thì Xiao chớp lấy thời cơ. Hắn hôn em và đẩy lưỡi mình vào khoang miệng em. Nụ hôn đầu của em đã bị cướp mất chỉ vì em lơ là vài giây. Nụ hôn đầu đã bay xa chỉ vì những câu hỏi vớ vẩn. Em không biết làm gì, những câu hỏi vu vơ kia đã tha em từ lúc nào, em còn chưa kịp phản ứng hành động của Xiao. Xiao chỉ muốn lấy viên kẹo kia ra khỏi miệng em nhưng hắn nhân cơ hội chọc em một chút. Em sắp thở không nổi, bất giác mà cấu vào tay hắn, hắn cũng theo đó mà thả em ra và không quên viên kẹo.
"Ngọt mà nhỉ? Không cay tẹo nào, em lừa ta hả?"
"NGÀI!!..."
Em ngượng không nói nên lời nữa chỉ biết dựa mặt vào ngực ngài mà rơm rớm nước mắt "Xiao, ngài tệ quá đó!" Nghe thấy em nói vậy hắn phì cười, hắn không nghĩ rằng có ngày em sẽ rơi lệ vì tình huống này. Hắn nâng mặt em lên và nhỏ giọng:
"Ta đùa thôi. Cô bé mạnh mẽ trước kia đâu rồi nhỉ? Em ấy rơm rớm nước mắt vì bị cướp nụ hôn đầu sao?"
Cố tình giễu cợt em, em không thể nói được gì ngoài cách tránh ánh mắt của ngài. Xiao cũng nhanh chóng đưa em lên giường đi ngủ, cũng khá muộn rồi mà em đang bệnh, hắn vừa bế em vừa cười, Xiao vẫn chưa thể quên cái nét mặt của em lúc nãy. Đột nhiên hắn hỏi: "Em có phản đối nếu ta hôn em mỗi ngày?" Em không biết nữa, không ghét mà cũng không thích nên đành im lặng... "Im lặng là đồng ý nhé." - Xiao đành trả lời hộ em thôi. Em cảm thấy khó hiểu vì tại sao em lại quen một người trẻ con như ngài vậy?
Xiao tắt đèn, chui vào chăn cùng em. Trước khi ngủ hắn có dặn dò: "Mai ta có việc đi sớm, ta để thuốc ở bàn nên nhớ uống theo liều nhé. Em chắc cũng khoẻ hơn rồi nhỉ? Tự làm được đúng chứ? Nếu có gì phải gọi ta rõ chưa?". Vì quá buồn ngủ nên em chỉ gật đầu và sau đó đắm chìm vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro