1shot
Hoàng Tinh rời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn cô gái trước mặt ngượng ngùng đưa ra tờ giấy, cúi người nói nhỏ với cậu.
"Bạn ơi, cái anh ở bàn kia nhờ mình qua xin số bạn giúp anh ấy, bạn cho được không ạ?"
"Anh nào cơ?" Đầu óc Hoàng Tinh trì trệ, vẻ mặt ngu ngốc hỏi lại cô.
"Kia ạ."
Trong quán hiện tại rất vắng, cô chỉ hơi nghiêng người, cậu liền thấy phía xa có một chàng trai, mặc quần áo ngày thường, cũng giống cậu hiện tại, chăm chú bận rộn gì đó trên máy tính. Khoảng cách không quá gần, Hoàng Tinh chỉ mơ hồ thấy được góc nghiêng của anh, cho nên cố gắng nheo mắt muốn nhìn cho rõ, vừa đúng lúc người kia mệt mỏi ngả lưng dựa vào ghế, đẩy nhẹ gọng kính, dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, lập tức ngước lên.
Hoàng Tinh trong một khắc đỏ bừng cả mặt, vội chống tay giả bộ dụi mắt.
"Ok không bạn?" Cô gái có hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi cậu.
"Ừm." Hoàng Tinh cầm tờ giấy và bút cô đưa, nắn nót viết lên đó một dãy số.
"Bạn ghi cả tên nữa nha."
Xong khi xong xuôi, cậu nhìn cô gái vui vẻ nhảy nhót tới chỗ người kia, đứng chắn mất tầm nhìn làm Hoàng Tinh sốt ruột, chẳng thể biết được phản ứng của anh ra sao. Cậu từ từ dịch ghế, muốn ngó xem hai người xì xầm chuyện gì, nhưng với khoảng cách này có thể nhìn rõ được khuôn mặt anh đã là kỳ tích, nên cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nàng cúi đầu chào anh, sau đó cầm ly nước rời đi cùng bạn. Hoàng Tinh nhìn theo bóng lưng hai người, tới lúc quay đầu lại mới thấy anh ấy đang nhìn cậu, trong tay còn cầm tờ giấy kia.
Ánh mắt vô tình chạm nhau, anh ấy nhanh chóng cúi đầu, tờ giấy cũng được đặt xuống bàn, dùng điện thoại đè lên. Hoàng Tinh thấy anh hơi cong môi cười, làm cậu không nhịn được phải dùng ngón tay đè lên khóe môi, ngăn cho bản thân bộc lộ cảm xúc thái quá qua cơ mặt.
Rõ ràng chỉ cách nhau vài mét nhưng lại không dám bắt chuyện, Hoàng Tinh thậm chí không dám ngẩng đầu lên, mỗi khi nghe thấy tiếng thông báo trên điện thoại đều bị giật mình, cuối cùng không chịu được ngượng ngùng nữa, đành bỏ lại ly nước uống dở, ôm lấy laptop rời khỏi quán.
...
"Làm sao đấy?" Vũ Lâm ghé sát bên cạnh, cùng Hoàng Tinh nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ thấy trên đó vẫn là giao diện màn hình chính, không bật video ngắn, không lướt vòng bạn bè của ai, cũng không đọc tin nhắn gì cả. Vũ Lâm thấy cậu cứ vài phút sẽ liếc màn hình một lần, không biết là đang chờ mong cái gì.
Hoàng Tinh không trả lời, chỉ buồn bã tắt màn hình, có hơi bần thần nhìn vào laptop.
"Sao thế, lỡ tỏ tình với ai rồi à?" Vũ Lâm thấy vẻ mặt này của cậu, không buông tha mà hỏi dồn dập.
"Im đi." Hoàng Tinh lườm hắn, khuôn mặt cậu vốn đã lạnh lùng, bình thường không có biểu cảm gì cũng khiến người khác cảm thấy khó gần. Vũ Lâm bị ánh mắt này dọa cho dịch mông ngồi xa một đoạn, bức xúc vào nhóm chat kể khổ với đám bạn.
Hoàng Tinh chẳng quan tâm, nhìn thông báo tin nhắn liên tục nhảy trên màn hình, tức giận đến mức bấm ra nút nguồn chuẩn bị tắt. Ngay vào lúc cậu sắp gạt tay, điện thoại bỗng đổ chuông, thấy số lạ trên màn hình thì như bắt được vàng vội ôm lên, trong miệng lầm bầm "ba giây" rồi ấn nghe.
"Alo?" Cậu thấp thỏm, cả hai tay đều dùng để áp điện thoại bên tai.
"... Là Hoàng Tinh phải không?" Đầu bên kia truyền đến âm thanh dè dặt, cậu vội vàng đáp một chữ, hỏi lại, "Ai thế ạ?"
"Anh là người ở quán cafe."
"À vâng." Hoàng Tinh trả lời, đến hơi thở cũng xen lẫn sự hồi hộp không thể giấu.
Cả hai im lặng một lúc như muốn chờ đối phương nói chuyện, để có không gian riêng tư nghe cuộc gọi từ anh, cậu đã sớm chạy khỏi phòng trọ, nhưng giờ bên tai chẳng có gì ngoài tiếng huyên náo từ đường phố truyền tới.
Có lẽ đầu bên kia cũng cảm thấy khó xử nên quyết định mở lời trước, "Nếu mai em rảnh thì chúng ta có thể gặp nhau."
"Em rảnh."
"Vậy gặp ở quán đó nhé?"
"Vâng."
"Khoảng ba giờ ổn không?"
"Được ạ."
Hai người nói qua lại vài câu hẹn, sau khi cúp máy, Hoàng Tinh nhìn khuôn mặt phản chiếu trên màn hình điện thoại đã tối đen, thấy khóe môi cũng sớm cong lên từ lúc nào, cả người đều tràn đầy sức sống, không chút khách khí xông vào phòng đuổi khách.
"Đã xong bài đâu!" Vũ Lâm tức giận thu dọn đồ đạc, tiện nhét thêm vào miệng chỗ đồ ăn còn lại trên bàn.
"Tao phải ngủ sớm." Hoàng Tinh mở sẵn cửa cho hắn.
"Mới tám giờ thôi đó? Mày dậy sớm tế vong à?"
Cậu không buồn giải thích, trực tiếp nắm gáy áo Vũ Lâm kéo đi, "Tao tiễn vong này."
"..."
...
"Chào em."
Hoàng Tinh ngẩng đầu theo tiếng gọi, hai người chỉ cách nhau hai gang tay, cậu có thể ngửi thấy cả mùi nước xả vải tỏa ra từ áo khoác anh. Tóc mái của anh như bị gió thổi loạn, vài sợi theo động tác cúi xuống rơi lên hàng mi dày, che khuất một nửa đôi mắt tròn.
Hôm qua ngồi quá xa nhau, không phát hiện ra anh, phải để hai cô gái kia giúp anh xin số Hoàng Tinh, hiện tại nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, trong đầu nhanh chóng lướt qua suy nghĩ về lúc đó, có lẽ chưa cần hai người họ xuất hiện cậu cũng sẽ tự lấy can đảm mà tới bắt chuyện với anh.
"Em tới lâu chưa?" Người kia ngồi xuống đối diện cậu, tự mình gọi một ly nước.
"Mới tới thôi ạ." Hoàng Tinh cất điện thoại sang bên cạnh, hai tay ở dưới gầm bàn trong ngừng chà sát.
"Anh tên Khâu Đỉnh Kiệt." Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ra lo lắng của cậu, chủ động giới thiệu, "Anh mới ra trường năm ngoái, nhà cũng không xa chỗ này lắm, hiện tại anh làm việc ở công ty X. Em thì sao?"
Hoàng Tinh nghe anh ấy giới thiệu như đang đi xem mắt, cảm thấy hơi buồn cười, trong lòng cũng dần thả lỏng, chậm rãi trả lời theo, "Tên thật của em là Hoàng Hâm, Hoàng Tinh là tên thường gọi, em đang học năm cuối ở trường Z, em thuê trọ cũng ở gần đây."
"Trường Z sao? Vậy phải học giỏi lắm." Khâu Đỉnh Kiệt cảm thán, "Công ty anh cũng có vài bạn đang thực tập từ trường Z, ai cũng giỏi."
"Lớp em phải hơn một nửa bị cận, chủ yếu bọn họ thích học buổi đêm, với cả nhìn điện thoại nhiều cũng không phải vì chơi game mà là xem bài giảng trên mạng." Hoàng Tinh kể, tự nghĩ lại mà sợ.
"Lên đại học rồi mà... sao vẫn học bạt mạng thế. Hồi anh học đại học ấy, mỗi môn phải trốn ít nhất hai buổi, có hôm đi chơi trễ không vào được kí túc xá thì lại rủ nhau trèo tường."
"Mà em nhớ hôm qua anh cũng đeo kính."
"Anh cận nhẹ thôi, lúc làm việc mới đeo."
Cả hai mới gặp mà như đã quen từ lâu, nói tới mức ly nước trong tay đã tan dần đá, hơi nước lạnh thấm vào da thịt cũng không buồn để ý. Hoàng Tinh vuốt lung tung vài đường trên thành ly, giọt nước vừa bị cậu lau đi lại tích tụ trở lại, chảy xuống bàn kính trong suốt.
Bầu không khí bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại, Hoàng Tinh đưa mắt qua biểu tượng wechat trên thanh thông báo của mình, còn chưa kịp nhìn cho rõ, bên tai đã nghe có tiếng anh gọi. Khâu Đỉnh Kiệt ở đối diện nhướn người tới, cầm điện thoại hỏi cậu, "Phải rồi, chúng ta quét mã wechat được không?"
"Được ạ." Cậu mở vội điện thoại, "Để em quét anh."
Khâu Đỉnh Kiệt bấm một lúc, giơ mã qua cho cậu, thời điểm nhìn lướt qua vòng bạn bè của cậu còn thở dài, "Thế này tiện hơn nhỉ, hôm qua anh nghĩ mãi không biết nên nhắn tin hay gọi điện cho em. Cứ sợ lộn số."
"Anh tìm tài khoản wechat bằng số điện thoại được mà." Hoàng Tinh bật cười.
"Vậy hả?" Khâu Đỉnh Kiệt vẻ mặt bất ngờ hỏi lại.
Hoàng Tinh gật đầu, nhìn sợi tóc gần chạm vào con ngươi của anh, không nhịn được đưa tay giúp anh vuốt lại. Khâu Đỉnh Kiệt không từ chối hành động này, nhấp một ngụm nước xong lại nhìn điện thoại, mím môi suy nghĩ gì đó.
"Em muốn đi xem phim không?"
"Bây giờ ạ?" Hoàng Tinh chỉ vào ly nước của anh, buồn cười, "Mới ngồi một lúc thôi mà."
"Cũng không thể ngồi đây đến tối được." Khâu Đỉnh Kiệt chống cằm, nhìn chằm chằm vào cậu, giống như đang tỉ mỉ nghiên cứu cảm xúc của Hoàng Tinh, môi mấp máy nói khẽ, có vẻ là tự hỏi chính mình, "Bình thường hẹn hò người ta thường đi những đâu nhỉ?"
Hoàng Tinh bị câu nói này làm cho đỏ mặt, mặc dù mục đích gặp mặt chính là như vậy, trong lòng ai cũng rõ, thế nhưng khi nói ra vẫn khiến người ta thấy ngượng ngùng.
Đồng thời cũng khiến cậu nghiêm túc thắc mắc, không biết ngoài kia mấy người yêu nhau thường làm gì vào cuối tuần.
Nếu là Hoàng Tinh, hiển nhiên cứ nằm ở nhà ôm người yêu xem hoạt hình là thích nhất. Nhưng hai người hiện tại mới ở bước tìm hiểu ngày đầu, còn chưa rõ sở thích của đối phương thế nào, tính cách hiền lành hay dễ nóng giận, quần áo mặc size bao nhiêu, có mong muốn về thời gian trả lời tin nhắn hay không. Thậm chí cậu còn thắc mắc, khi kết thúc buổi hẹn, anh ấy sẽ muốn một cái hôn tạm biệt hay chỉ đơn giản là vẫy tay chào nhau.
"Vậy anh muốn xem phim gì?" Hoàng Tinh cảm thấy CPU của mình sập rồi, nếu còn suy nghĩ nữa thì sẽ trực tiếp bốc cháy luôn.
"Để anh xem lịch." Khâu Đỉnh Kiệt tìm kiếm một hồi rồi đẩy điện thoại qua cho cậu xem chung, "Xem ở rạp này nhé. Em chọn đi."
Lịch chiếu hôm nay có năm bộ, nếu hiện tại đi luôn thì chỉ có thể chọn một bộ phim hành động, Hoàng Tinh cảm thấy không hứng thú lắm, ngược lại là bộ phim cậu đợi mấy tháng đã ra, nhưng giờ chiếu gần nhất phải chờ tới hai tiếng nữa.
Thấy cậu cứ lướt đi lướt lại mà không quyết, Khâu Đỉnh Kiệt dùng ngón tay gõ gõ vào bàn, "Không có phim nào em thích hả?"
"Em không biết xem cái nào, anh chọn đi."
"Anh cũng không biết xem cái nào."
Cả hai chụm đầu cùng nhau lướt qua lướt lại trang web không biết chán, bàn luận về phim này nghe nói rất nhiều sạn, phim kia diễn viên diễn không hay, đúng lúc có thông báo nhảy ra, Khâu Đỉnh Kiệt vô tình ấn phải, màn hình lập tức chuyển sang ứng dụng khác. Có vẻ là vừa có người bình luận vào bài viết của anh, Khâu Đỉnh Kiệt không có ý định kéo máy về, cứ thế nghiêng đầu xem, vẻ mặt suy tư.
"Sao thế ạ?" Hoàng Tinh không dám đọc, đã sớm ngồi thẳng người dậy nhìn lung tung.
"Em có thích động vật không?"
"Có ạ."
"Thích lắm không?"
"... Nhà em có nuôi chó."
"Có quán cafe mèo mới mở, anh muốn đi mà không rủ được ai đi cùng." Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt nhìn cậu, các ngón tay xoa vào nhau, nhỏ giọng nói, "Em có muốn đi không?"
"Có ạ." Hoàng Tinh chưa từng tới mấy quán nước kiểu vậy, trong lòng cũng có chút thích thú.
"Mà em đi gì đến đây thế? Anh thì bắt xe tới." Khâu Đỉnh Kiệt vừa hỏi vừa tăng tốc uống nước, ly nước chỉ qua vài giây đã ít đi một nửa.
"Em đạp xe tới."
Khâu Đỉnh Kiệt hào hứng, "Có yên sau không? Cho anh chở được không?"
"Được ạ."
Sau khi rời quán, Hoàng Tinh để anh làm tài xế cho mình, cậu ngồi phía sau tra bản đồ theo địa chỉ anh đọc, vừa chỉ đường vừa cùng anh nói chuyện phiến. Từ quán ăn ở góc này ngon hơn ở bên kia, bình thường đi học sẽ ghi chép bài hay quay video lại rồi để đó, những ngày nghỉ thích ngủ đến trưa hay dậy sớm tập thể dục, cả những việc ngốc nghếch như từng mặc ngược áo đi chơi cũng được hai người đem ra nói. Hoàng Tinh kể cho anh nghe vài câu chuyện ngớ ngẩn ở trường, Khâu Đỉnh Kiệt cũng kể cho cậu vài câu chuyện ly kỳ tại công ty, chủ đề xoay vần từ khoa học tới tâm linh, từ địa lý tới lịch sử, nói mãi không hết.
"Hình như đi quá rồi." Hoàng Tinh kéo nhẹ áo anh, ngoái đầu nhìn ra phía sau. Cậu nhìn lại địa chỉ và vị trí trên bản đồ, rồi lại nhìn phía sau lần nữa, chỉ thấy biển báo close to đùng treo trên cửa.
"Đóng mất rồi."
"Chán vậy." Khâu Đỉnh Kiệt ngước đầu nhìn, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, quay đầu xe đạp tiếp, "Không có duyên rồi, chúng ta đi chỗ khác chơi. Lúc nãy anh thấy có hội chợ thì phải."
Thời tiết hôm nay như muốn vẽ đường cho tình yêu chạy, nắng nhẹ cùng với gió mát thổi qua lá cây, từng đợt âm thanh xào xạc đi theo hai người trên từng góc phố, vỗ về thứ cảm xúc đang nhảy nhót không yên. Hoàng Tinh nhìn vạt áo anh dán trên lồng ngực mình, hương thơm lúc này cậu chẳng còn rõ là nước xả vải hay mùi hương của anh, chỉ cảm thấy nó ngọt đến mức cổ họng cũng vương vị. Hoàng Tinh đưa tay muốn chạm vào, lại lo lắng không biết như vậy có quá nhanh, bạn bè của cậu khi hẹn hò buổi đầu về đều sẽ được hỏi thăm nhiệt tình trong nhóm chat, một số đã có thể nắm tay và ôm, nếu gặp người cởi mở thì còn được hôn một cái trước khi về. Cậu không biết tiến triển thế nào mới là hợp lý, chỉ cảm thấy nếu đụng chạm thân mật từ ngày đầu làm quen có vẻ quá vồ vập, Khâu Đỉnh Kiệt chưa chắc đã thích như vậy, bất cẩn một chút còn có thể tạo ra ác cảm không đáng có.
"Này, em ôm anh được không, anh sợ em ngã quá."
Không, rõ ràng là anh ấy thích.
Hoàng Tinh thở ra một hơi thật dài, muốn đẩy ra luôn cả mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, tay không ngần ngại vòng qua ôm lấy eo anh, gần như là vồ lên mà ôm. Khâu Đỉnh Kiệt bị làm cho giật mình, tay lái loạng choạng, suýt chút nữa đã hất cả hai lên lề đường, vậy mà không trách cậu, còn vừa cười vừa nói, "Biết rồi biết rồi, anh không chạy đi đâu."
Sự lạc quan kì lạ của anh nhiễm cả lên Hoàng Tinh, cậu theo phản xạ ôm anh thật chặt từ tai nạn nhỏ này, tới khi tay lái vững lại cũng không có ý định buông lỏng. Hoàng Tinh áp má trên lưng anh, trong đầu không khỏi lướt qua ý nghĩ mơ hồ.
Đây rồi, chính xác là định mệnh của mình rồi.
Cả hai nói chuyện đến quên cả trời đất, tới lúc nhận ra đi lố đường thì cũng đã cách xa, Khâu Đỉnh Kiệt dừng xe, hỏi cậu có muốn quay đầu lại. Hoàng Tinh thật lòng không muốn lắm, hội chợ ấy à, nghe tới đã thấy đông, nhìn trái nhìn phải đều là người, chen lên xem sạp hàng còn chẳng nổi. Cậu thật thà lắc đầu, "Dạo phố thế này cũng được mà."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì không vui, tiếc nuối ngoái đầu nhìn về hướng đó, bao nhiêu thất vọng đều hiện trên mặt, không thèm che giấu chút nào.
Hoàng Tinh thấy vậy cũng không nỡ, "... Hay là quay lại đi, em cũng muốn xem là hội chợ gì."
"Thôi." Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, thật thà không kém, "Hội chợ đông mà, anh muốn kiếm cớ ôm em thôi."
"Hả?" Cậu bật cười, thật sự bị con người này làm cho cạn lời. Có thể thẳng thắn nói ra được câu đó đúng là không phải người bình thường, Hoàng Tinh chiều ý anh, nhảy lên trước tranh chỗ, "Thế để em chở cho."
"Ok." Khâu Đỉnh Kiệt thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây, vui vẻ lùi sang yên sau. Cậu vừa ngồi vào chỗ liền bị hai cánh tay ôm trọn, bàn tay trắng trẻo của ai kia thay phiên nhau gõ nhịp, nhìn lướt qua cũng biết chủ nhân của nó đang rất hạnh phúc.
Hoàng Tinh đèo anh đi lòng vòng cả một đoạn đường dài, có lúc sẽ dừng ở quán ăn ven đường nào đó, hai người chơi oẳn tù tì để xem ai được trả tiền. Khâu Đỉnh Kiệt vừa thanh toán xong, quay qua đã thấy cậu kéo sẵn mép túi ni lông xuống, giơ miếng bánh còn nóng lên trước mặt anh.
"Được không?" Hoàng Tinh hỏi.
Khâu Đỉnh Kiệt tay cũng không buồn đưa ra đỡ, cứ thế cúi đầu cắn, vừa nhai vừa nói, "Ngon."
Anh khoác tay cậu, kéo cả người cả xe đi, tới khi khoảng cách đủ xa mới dám kêu, "Đừng hỏi thế ngay trước quán, anh không dám chê."
Dù nhìn anh che miệng cười liền biết không ổn, Hoàng Tinh vẫn cố gắng nếm thử một miếng cảm nhận, thiếu điều muốn trợn ngược cả mắt, cảm giác như vừa nuốt phải thìa muối vào bụng.
"Đi mua nước nào." Có người gặp họa chung rõ ràng vui hơn hẳn, Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu vẻ mặt khó khăn, nuốt không nổi mà nhổ ra cũng không xong, tốt bụng giúp cậu cầm cái thứ chết chóc kia đi vứt.
Cả hai mua nước ngọt ở tiệm tạp hóa để súc miệng, anh một ngụm em một ngụm, thay phiên nhau mà uống, chỉ sau vài giây đã thành chai rỗng. Hoàng Tinh mở điện thoại xem giờ, thấy báo thức còn chưa đầy một tiếng là kêu, hẹn hò vui vẻ quá làm cậu quên cả nhiệm vụ, vội mua thêm một chai nước lọc rồi kéo anh lên xe.
"Nhanh lên, đưa anh đi xem cái này vui lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt bảo gì nghe nấy, ngồi phía sau ôm cậu líu lo hỏi chuyện, "Xem cái gì thế? Hay lắm à?"
"Đảm bảo anh thích."
"Đỉnh thế á? Tầm cỡ vũ trụ hả?"
"Đến nỗi mai anh đòi đi xem lại luôn."
Lời cậu nói thành công khơi gợi tối đa tính tò mò của anh, Khâu Đỉnh Kiệt ngoan ngoãn không hỏi thêm, muốn giữ lại sự bất ngờ. Xe đạp lăn bánh tới một cửa tiệm thú cưng thì dừng lại, Hoàng Tinh để anh ở ngoài chơi với đám lắm lông đang phơi nắng trong chuồng, còn bản thân chạy vào trong mua đồ. Cậu chỉ mua một hộp pate gà và hai gói súp thưởng, Khâu Đỉnh Kiệt cũng ngờ ngợ đoán ra, lúc lên xe đi tiếp còn trêu cậu.
"Đừng nói em là mèo thành tinh nhé? Có phải đến lúc mặt trời lặn sẽ biến hình không, bây giờ mua luôn bữa tối sao?" Khâu Đỉnh Kiệt nhỏ giọng nói như sợ lộ ra bí mật gì lớn lắm, "Đừng lo, anh sẽ giúp em mở nắp hộp pate."
Hoàng Tinh cảm thấy chủ đề này rất đáng yêu, vui vẻ hùa theo anh, "Vậy anh giữ bí mật giúp em nhé. Ngày nào em cũng phải đặt báo thức, sợ về muộn sẽ không vào được nhà."
"Nếu thế mỗi ngày anh sẽ đúng giờ đi qua nhà em, nếu ở ngoài nhớ phải meo một tiếng cho anh biết nhé, anh ôm em về nhà, mua thêm đệm mèo cho em ngủ nhờ một đêm."
"Nhưng em khó tính lắm đấy, nếu anh không mua pate đắt tiền thì em không theo anh về nhà đâu."
"Cho em đi chọn." Khâu Đỉnh Kiệt phất tay, "Không cần nhìn giá."
Hai người hết chó mèo rồi tới cá tôm, nói một hồi cũng tới công viên. Hoàng Tinh dựng xe cạnh một bụi cây, ngồi xổm xuống, cầm hộp pate hướng về phía trong gõ gõ. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi cạnh cậu, cầm hai gói súp thưởng chà vào nhau, cái túi nilong đựng đồ cũng bị anh lôi ra vò nhàu. Sau một loạt âm thanh ồn ào loạn xạ, người đi dạo trong công viên không còn nghĩ hai người bị điên, chỉ thấy một con mèo chui ra từ bên trong, bộ lông tam thể dính bẩn đã lâu, đôi mắt lim dim hé mở, có vẻ vừa bị đánh thức.
"Hi hi." Khâu Đỉnh Kiệt nhoẻn miệng cười, chăm chú nhìn cậu mở hộp pate ra cho nó ăn. Có thể ăn trực tiếp từ tay cậu như vậy, có vẻ là không sợ người lạ, hoặc là nói, nó đã tiếp xúc lâu với Hoàng Tinh, nên sự cảnh giác hoàn toàn được cởi bỏ. Mặc dù cơ thể bẩn thỉu, nhưng con mèo này không hề gầy, ít nhất cũng không đến nỗi trơ xương như bị đói lâu năm, dường như đã được cậu chăm từ rất lâu rồi.
Hoàng Tinh liếc nhìn, thấy khắp người anh đều là thích thú và khao khát không giấu được, ánh mắt không rời khỏi cái miệng nhỏ đang ăn nửa giây. Cậu kéo tay anh tới để cầm hộp, chủ động kể chuyện, "Em cho nó ăn được hai năm rồi, chủ trọ em không cho nuôi động vật, bạn em cũng không ai nuôi được nên đành để vậy."
"Bình thường đều đợi ăn ở chỗ này sao?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, đầu cũng không ngẩng lên. Khi nãy đến, cậu không đi loanh quanh để tìm mà trực tiếp dừng xe tại chỗ này, giống như địa điểm hẹn gặp có sẵn vậy.
"Đúng rồi, tại vì lần đầu gặp cũng là ở đây, lúc đấy em kêu mai lại tới cho nó ăn, hình như nó nghe hiểu hay sao đó, hôm sau đã thấy ngồi ở góc này đợi rồi."
Con mèo nhỏ trong lúc hai người trò chuyện đã ăn xong, nó ngóc đầu lên nhìn, thấy người cầm hộp thức ăn của mình thay đổi, cũng không hoảng sợ, còn tiến tới ngửi ngửi gói súp thưởng trên tay người ta.
"Anh bóc cho nó đi."
Mèo nhỏ chưa ăn no, mùi thơm của súp thưởng vừa bay ra nó liền nhào tới liếm. Hoàng Tinh tranh thủ lúc anh cho nó ăn, dùng ít nước lọc tráng qua hộp pate, sau đó đổ đầy nước vào để nó uống.
"Có thể sờ không?" Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mèo ở ngay trước mặt mình, không nhịn được nữa. Anh không ngại nó bẩn, ngay khi Hoàng Tinh nói được, anh liền cẩn thận đưa ngón tay chạm nhẹ vào lưng mèo nhỏ, thấy nó không phản ứng mới vươn tiếp một ngón tay, chậm rãi vuốt ve phần lưng dính bụi.
"Em đã nói anh sẽ thích mà. Thế nào, mai anh muốn đi nữa không?" Chỉ cho một con mèo hoang ăn đã khiến Khâu Đỉnh Kiệt hạnh phúc thế kia, người khởi xướng là cậu cũng dấy lên niềm tự hào không rõ trong lòng.
"Muốn chứ. Em có dẫn anh đi không?"
"Đương nhiên có."
Ngước đầu nhìn lên, sắc trời đã dần ngả màu, không khí cũng mát mẻ hơn so với lúc trưa. Nắng chiều phủ trên vai cả hai, như chiếc khóa áo kéo sát lại khoảng cách, ôm gọn hơi ấm hòa làm một. Con mèo nhỏ được vuốt ve thoải mái đã bắt đầu bám hai chân lên quần Khâu Đỉnh Kiệt, tư thế như chỉ cần anh hạ đầu gối xuống chút nữa nó sẽ leo lên nằm. Hoàng Tinh ấn nhẹ đầu nó ngăn lại, sợ con mèo nhỏ làm bẩn quần áo anh.
"Không muốn về nhà." Khâu Đỉnh Kiệt lầm bầm, hoàn toàn chìm đắm trong việc vuốt ve mèo.
Hai chàng trai hơn m8 chụm lại một góc chơi với mèo hoang, chiếc xe đạp đi chung còn đặt ở bên cạnh, nhìn qua có chút kì lạ, nhưng cũng tương đối ngọt ngào. Cảm giác xung quanh đều tràn đầy hơi thở thanh xuân, bình yên và không vướng bận.
Hoàng Tinh cảm nhận được sức nặng bên vai tăng thêm một chút, cơn gió từ đâu thổi tới xô đẩy anh nghiêng vào lòng cậu, đuôi mèo cuộn lên, vô tình mà hữu ý quấn lấy hai bàn tay gần chạm nhau. Khâu Đỉnh Kiệt hơi rụt ngón tay, có vẻ bị giật mình, ngay sau đó liền rụt rè duỗi trở lại, tránh né tay cậu mà vuốt ve chỗ khác.
Khi nãy còn mạnh miệng đòi ôm, giờ cậu cũng không hiểu anh ấy ngại ngùng cái gì, Hoàng Tinh bỗng dưng thấy tức giận, bàn tay thẳng thừng đè lên tay Khâu Đỉnh Kiệt, các ngón tay luồn qua kẽ tay anh gãi lên lông mèo.
Để nói về độ tự tin và thẳng thắn có lẽ cậu không bằng anh, nhưng nói về độ dứt khoát trong hành động thì Khâu Đỉnh Kiệt thúc ngựa không đuổi kịp cậu.
"Ây." Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ, khóe môi bắt đầu kéo cao, bàn tay bị đánh úp không cử động nữa, tùy ý để cậu nắm.
Con mèo nhỏ ngửi thấy mùi tình yêu dâng trào, quay đầu nhìn hai bàn tay đặt trên lưng mình, không ngần ngại há miệng cắn một cái, đôi mắt liếc xéo như muốn chửi.
"Trả ơn kiểu đấy à?" Hoàng Tinh sờ lên chỗ bị cắn, may mắn chỉ là phát cắn cảnh báo, không đau, cũng không lưu lại dấu vết đáng ngờ nào. Cậu búng lên mông nó, con mèo nhỏ lại dùng đệm thịt dưới chân đánh cậu, hai bên trả thù xong thì không còn lưu luyến, một bên chui lại vào bụi cây, một bên đứng dậy thu dọn rác đem vứt.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xem màn kịch tức cười này, không có ý định đứng dậy, vẫn ngồi im một chỗ trông theo cậu. Từ góc độ của cậu nhìn xuống, anh ấy co thành một cục tròn trịa nhỏ bé, đôi mắt vì ngước lên mà mở to, cả người được bao bọc bởi cái áo khoác trắng như miếng mochi dẻo.
Hoàng Tinh ngăn lại xúc động muốn sờ má anh, vẫy tay kêu, "Đi thôi, nó dỗi rồi, chắc không chui ra nữa đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt vươn tay lên, "Chân anh tê rồi."
Cánh tay vung vẩy trước mặt cậu thể hiện rõ mong muốn của nó, Hoàng Tinh phì cười nắm lấy, kéo anh đứng dậy, như có như không vuốt ve. Cậu vốn định nắm tay anh dạo bộ một vòng trong công viên, nhưng chân Khâu Đỉnh Kiệt thật sự bị tê, không phải anh làm nũng, chỉ có thể dựa vào cậu vài phút lấy lại cảm giác.
"Có đói không, em mua gì cho anh ăn."
"Em muốn ăn gì?"
"Em dễ ăn lắm, anh chọn đi."
"Hồi nãy em bảo phải pate đắt tiền mới ăn."
"Vậy hả? Chắc không phải em nói đâu, là mèo nói đó."
Hai người đùa giỡn tới lúc mặt trời đã lặn mới bắt đầu thấy đói thật, xem xét một lúc rồi dắt tay nhau tới quán sủi cảo gần đó. Cứ tỉ tê tâm sự với đối phương cả đoạn đường, không biết nói thế nào mà vòng về câu chuyện xin số ngày hôm qua, Hoàng Tinh nhớ lại chỉ cảm thấy ngọt ngào, "Thật ra em cứ thắc mắc sao anh không quét wechat em luôn mà phải xin số điện thoại làm gì."
Khâu Đỉnh Kiệt đang cười thì khựng lại, vẻ mặt hoang mang hỏi cậu, "Không phải em tự cho anh số à?"
Hoàng Tinh dừng bước, hả một tiếng, "Cô gái kia bảo anh xin số em mà?"
"... Em có quen hai người họ không?"
"... Không."
Cả hai sững sờ không phản ứng được gì, nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, mãi sau đó mới đồng thanh nói nhỏ.
"Bị lừa rồi."
...
Tư Linh tìm chỗ ngồi ở góc trong cùng của quán, vừa ngồi xuống liền rung chân lo lắng, ánh mắt đảo liên tục xung quanh. Đã năm tháng trôi qua kể từ sự kiện vô đạo bất lương mà cô làm ra cùng bạn, khoảng thời gian đó đi ngang qua đoạn đường này cô còn chẳng dám, đừng nói tới việc bước chân vào đây. Để đảm bảo hành động thuận lợi, khi đó bạn cô còn phải lừa anh trai đeo kính rằng mình đang làm khảo sát nhỏ về mức độ bền lâu trong tình yêu của các cặp đôi, rồi thăm hỏi xem anh đã có người yêu chưa. Phía cậu bạn trông có vẻ lạnh lùng kia thì dễ hơn nhiều, chỉ cần tiến tới xin số, sau đó nói với anh trai rằng mình có người bạn đằng kia muốn làm quen, nếu anh ấy thấy ổn thì gọi vào số này.
Tư Linh vuốt mặt, dù đã qua gần nửa năm, cô vẫn sợ đụng mặt bọn họ, nếu thành đôi thật thì tốt rồi, chắc sẽ không đến nỗi trả thù bà mối đâu, nhưng nếu thất bại thì thôi đi, bọn họ không mắng cho đã là may mắn to đùng.
"Quà cảm ơn." Có bàn tay đặt ly nước mà cô không gọi lên bàn, Tư Linh ngẩng đầu, thấy chủ nhân của nó là hai người mà mình đang sợ đến bủn rủn tay chân, nhưng trái ngược với nỗi sợ nhỏ bé của cô, hai người họ khoác tay nhau rất thân mật, một người còn ở trước mặt Tư Linh giúp người kia gạt sợi lông mi rơi trên má.
Hai người đưa nước xong liền rời đi, bỏ lại Tư Linh ở phía sau đỏ mặt, hạnh phúc nhìn theo bóng lưng họ, "Đã vậy..."
...
"Bất ngờ ghê, không biết đúng người không nhỉ?"
"Chắc đúng đấy, em nhớ cô ấy có cái vòng tay màu cam mà, màu chói quá, không quên được."
"Thế hôm nay mèo ngủ ở đâu nào?"
"Ngủ nhà anh chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro