I - Hồi ức

Âm nhạc chủ đề:

◖Karano Kokoro ◗

●Anly

•ו

Satoh Eri ngồi trên chiếc ghế quen thuộc bên cạnh cái tủ gỗ, để chơi vơi vài nhánh hoa hướng dương cắm trong lọ sứ đã ngả màu ố vàng. Hơi nóng âm ẩm nồm đậm tỏa ra ngào ngạt từ bầu trời cao xanh rợp tiếng ve ngân ngoài kia. Qua khung cửa sổ để ngỏ, gió thổi nhè nhẹ, lùa vào trong phòng. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng thơm, đọng lại trên khuôn mặt tĩnh lặng của người đang cô độc vùi mình trong màu trắng tinh sạch sẽ của giường bệnh.

Lại một mùa hè sôi động nữa đã gần kề.

Eri gấp quyển sách đọc hơn quá nửa, ngã người dựa lên lưng ghế. Từng dòng kỷ niệm vụn vặt cứ róc rách chảy qua tâm trí, cô thoải mái nhắm mắt, mọi chuyện hiện lên sống động như mới hôm qua.

...

Mùa hè nào đó của vài năm trước...

"Hình như có người đang theo dõi chúng ta."

"Sự hiện diện vụng về đến nỗi cả Taiju cũng nhận ra, chắc chắn không phải tầm thường..."

"Cứ kệ đi, trừ khi nó chặn đánh chúng ta, không thì ba đứa vẫn an toàn."

"Nếu hắn quyết tâm đánh thật, cậu thoát được sao Senku?"

...

"X— Xin chào senpai!!!"

Cô gái nhỏ quyết định không trốn tránh nữa, trực tiếp nhảy ra chặn đường đàn anh.

"Ai đây?"

"Là cô bé vẫn hay theo dõi cậu đó Senku."

"Ra là đàn em. Thôi, tác nghiệp vui vẻ."

Anh ta cười khẩy, thân tình vỗ đầu cô bé một cái.

"Á! Đừng nói xong rồi bỏ đi một lèo thế chứ!!?"

Cô bé ba chân bốn cẳng chạy theo, đi song song với đàn anh, điệu bộ cực kì hăm hở gấp rút.

"Thế nhóc muốn gì?"

"Em muốn... nhận anh làm sư phụ!!"

"!!!!???"

Hành lang hôm đó sôi động bát nháo hơn hẳn ngày thường.

...

"Con bé cứ đi theo chúng ta kìa."

"Hay cậu đồng ý đi, tớ thấy cô bé cũng chân thành đấy chứ."

"Cậu ngây thơ quá Yuzuriha ạ. Hắn vẫn chưa để lộ ra sát ý thôi."

Senku thở dài, vẫy vẫy con bé tỏ ý muốn trò chuyện. Nó dè dặt tiến đến, ngay lập tức bị Senku khóa cổ không cách nào tẩu thoát được.

"Anh đã đồng ý cho nhóc lẽo đẽo sau lưng anh chưa nhỉ?"

Con bé lơ đi lời nói của Senku, hét toáng lên inh ỏi.

"Xin hãy nhận em làm đệ tử đi ạ!"

"Aish mệt quá, không tiếp không tiếp."

...

Một ngày khác, cô bé hỏi thăm phòng thí nghiệm của Senku. Con nhỏ không dám đi vào, cứ đu ngoài cửa, miệng vắt vào tận trong phòng quấy nhiễu.

"Anh Senku... Anh Senku... Senku-đầu hành-senpai... Senku-ngốc-senpai..."

"Ra chỗ khác cho người lớn làm việc!!!"

Chưa quá ba giây, Senku đã ném nó ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

"Bị đá đít rồi..."

...

"Hế lô senpai!"

"Sao mày theo tao cả vào nhà vệ sinh nam vậy con điên kia?"

...

"Senpai, lại đây em bảo."

Cô bé vẫy vẫy Senku khi hai lớp đang di chuyển trên hành lang để chuẩn bị chuyển tiết. Senku bất đắc dĩ phải tách khỏi lớp mình và chạy đến.

"Trông mặt mày gian vờ lờ."

Cô bé kiễng chân lên thì thầm vào tai Senku.

"Lúc trước anh nặng 61kg, bây giờ anh chỉ nặng 60,5kg. Senpai bị sút mất 500g rồi."

"!!??"

...

"Senpai trưa nay ăn ramen tỏi đúng không!? Trùng hợp quá!! Em cũng ăn Diêm Ma ramen siêu nhiều tỏi đây!"

Con bé từ đâu xuất hiện, nhanh nhảu bê khay bữa trưa của nó đặt cái rầm xuống mặt bàn bên cạnh cậu. Trùng hợp cái khỉ, rõ ràng là theo dõi cậu một lúc rồi mới chọn món, còn bày đặt giả vờ ngạc nhiên.

"Ăn xong đừng dí mồm vào mặt anh mày là được."

"Senpai thô lỗ ghê trời."

Cô bé vui vẻ càm ràm. Hai người tách đũa một lượt, đồng thanh hô lên.

"Itadakimasu!!"

"Ramen tỏi ngon nhỉ senpai?"

"Còn phải hỏi à? Tất nhiên là ngon nhất vũ trụ rồi."

...

Khoảng thời gian nào đó gần cuối năm, cô bé đột nhập vào thư viện để ôn bài và tình cờ tìm thấy senpai. Ngay lập tức, như một phản ứng quá đỗi tự nhiên, nó nhào đến chỗ đàn anh và hét lên ầm ĩ.

"Senpai, có chỗ này em không hiểu!!"

"Học sinh kia trật tự!"

Nó ngoan ngoãn bụm miệng, gật gật đầu với cô thủ thư đáng sợ, đoạn tự nhiên như ruồi kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh đàn anh. Senku đang tập trungvđọc sách cũng phải ngừng lại khi con nhỏ bên cạnh cứ ra sức lay lay tay áo anh.

"Senpai, dạy em học với."

Nó thì thầm nho nhỏ, chắc do rén cô thủ thư. Senku phì cười với cái tác phong chẳng giống ngày thường, mọi buồn bực căng thẳng đều bay biến.

"Chỉ cái gì nào?"

"Hóa ạ."

"Cho anh xem bài kiểm tra lần trước của mày."

"Đây ạ."

Con nhỏ hào hứng lục lọi trong cặp, lôi ra một tờ giấy nhàu nát. Senku cầm tờ giấy trên tay, nhíu mày.

"23 điểm mà mày cũng làm được hả em?"

"😤"

"Không phải khen mày đâu."

...

Và những cuộc huấn luyện địa ngục bắt đầu. Chiều nào Senku cũng đến thư viện, còn con bé thì bám theo anh. Senku ngẫu nhiên trở thành gia sư bất đắc dĩ cho nó, vận dụng hết mọi khả năng giảng dạy của mình để giúp nó sống sót qua kì thi.

"Mày cứ ngu như này khéo thi không nổi 50 điểm."

"Senpai! Đồ miệng lưỡi cay độc!"

Con bé kêu ré lên, ôm khuôn mặt tổn thương giấu vào trong lòng.

"Hay thế này đi, nếu mày được trên 50 điểm trong kì thi tới thì coi như mày thắng, anh sẽ thưởng cho mày một cái gì đó."

"Còn nếu em thua thì sao?"

"Thì chuẩn bị chịu phạt đi là vừa."

Con bé nghe hai từ 'chịu phạt' thì mặt tái nghét, lè lưỡi run run ôm bả vai. Chắc nó nghĩ hình phạt từ senpai độc ác của nó phải vô cùng kinh khủng đến mức chết đi sống lại, nhưng Senku chỉ đơn giản nghĩ là nếu nó không đạt số điểm trung bình và phải học phụ đạo cả hè thì nó cũng đủ buồn rồi. Rằng Senku sẽ không trách phạt gì nó, thậm chí còn dẫn nó đi ăn ramen giải sầu.

...

Sau bốn ngày thi địa ngục, con bé mãi mới dám hít thở. Nó nghĩ nó đã quên luôn cách để ngủ rồi.

Trong đám đông học sinh đang ùa ra từ phòng học, không khó để nhận ra quả đầu kiểu cách của đàn anh.

"Senpai!!"

Nó nhào đến, cả người vô lực ngã vào lòng Senku. Anh đỡ con bé trong vòng tay của mình, xoa đầu nó.

"Mày vất vả rồi."

...

Kết quả kì thi cuối cùng cũng được công bố. Senku ngó lơ cái bảng điểm của năm hai, đi thẳng đến bảng điểm năm nhất. Dường như anh còn lo lắng cho tương lai của nó hơn của mình.

Senku thấy nó đứng trân trân trước cái bảng, chẳng nói chẳng rằng, im lặng đến đáng sợ. Không gian bao quanh nó cực kì ngộp thở, cảm tưởng như chỉ cần bước vào sẽ ngay lập tức bị áp lực đè chết. Dẫu vậy, Senku vẫn dũng cảm tiến đến và vỗ vai nó.

"Này."

Nó giật mình, chầm chậm quay đầu. Senku nhíu mày, chuẩn bị cho một trận ăn vạ dữ dội nhất trong lịch sử. Nhưng không, chẳng có bát nháo, chẳng có dỗi hờn, bình thản, yên tĩnh.

"Senpai. Em thua rồi."

Nó mỉm cười, một nụ cười cay đắng, chua xót. Đây là lần đầu anh thấy nó thể hiện biểu cảm đau khổ thất vọng nhường này.

...

Mấy ngày sau đó, Senku cũng không thể gặp nó. Có lẽ cô bé thấy hổ thẹn với kết quả xấu xí của mình và quyết định lánh mặt anh một thời gian. Mặc dù Senku hiểu tâm lý ấy, anh vẫn không muốn mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai cứ thế chấm dứt bởi một lý do nhảm nhí.

...

Công việc dọn hồ bơi cuối năm...

Senku đã hỏi thăm trưởng câu lạc bộ bơi lội, chính là thằng bạn nối khố Taiju của anh và biết được nguồn tin chính xác rằng con bé cũng sẽ giúp trường dọn dẹp hồ bơi.

"Senku, dạo này cậu có vẻ thân với cô bé ấy nhỉ?"

"Chắc vậy."

"Kiểu, cảm xúc của cậu rất thoải mái, vui vẻ, chân thành không hề gò bó, như đối với bọn tớ vậy, nhưng lại thân tình và có gì đó trân trọng hơn."

"...!! Cậu nói hơi bị thừa rồi đấy Yuzuriha."

"Úi, xin lỗi."

...

"Senpai!?

Con bé mặc bộ đồ bơi tiêu chuẩn, tóc búi củ tỏi, trông cực kì năng động và nhí nhảnh. Nó đưa tay lên phấn khích chào hỏi mọi người, nhưng khi vừa nhìn thấy Senku, sự hào hứng bay hết sạch, nó co rúm người lại, run rẩy nhìn đàn anh. Senku có vẻ rất không vui với thái độ phân biệt đối xử đó.

"Mày có vẻ sống khỏe khi không có anh nhở?"

"K— Không phải thế...!"

"Ái chà, còn diện áo tắm, ối thằng ở đây bổ mắt."

"S— Senku à, cậu hơi bị cay nghiệt rồi đó..."

Tất nhiên, lời của Yuzuriha lọt vào tai Senku không có tí trọng lượng, hắn càng nói càng hăng, lời lẽ tuôn ra càng độc địa. Con bé tức đến ói máu nhưng không có cách nào phản biện, giậm chân bỏ đi thẳng.

"... Nó giận à?"

"Chứ sao má!?????"

Tất thảy mọi người đồng thanh hét lên.

...

Con bé ngồi thu lu dưới bóng cây cạnh vòi nước, ủ dột ôm đầu gối.

"Yo."

Một chai trà xanh lạnh buốt dí thẳng vào má nó, con bé chẳng buồn ngước mặt lên, chỉ lẳng lặng nhìn về xa xăm. Senku thở dài, anh kém nhất khoản an ủi người khác. Phải làm gì để không động chạm vào vết thương hở của nó đây?

"Nói đi, tại sao mày lại muốn làm đệ tử của anh?"

Đến lúc này, con bé mới chịu mở mồm. Hay lắm, chiến thuật đánh lạc hướng có tác dụng rồi.

"Em dốt Hóa. Phải nói thẳng là cực kì dốt. Dù có học nhiều bao nhiêu em vẫn không thể nhớ nổi. Phương trình hóa học, bảo toàn nguyên tố,... ám ảnh em mỗi đêm. Em vốn đã định bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy anh và đống thí nghiệm hóa học kì cục của anh, thế giới quan của em như bừng sáng. Em chưa từng thấy ai đam mê với khoa học nhiều như anh, kiên trì với cái bộ môn tà ma ngoại đạo đó như anh... "

Senku cũng phải bật cười vì cái bộ môn yêu thích của mình trong mắt đàn em lại là thứ gì đó rất hãi hùng.

"Em ngưỡng mộ anh lắm... Đồng thời cũng xấu hổ với bản thân mình. Em thích Hóa, nhưng em không thể hiểu được bất cứ thứ gì. Mặc dù anh đã cố gắng, tận tâm chỉ dạy cho em, em vẫn thất bại."

"... Anh không trách mày."

"... Sao anh nói như thể anh mới là người bị hại vậy?"

"... Rồi! Anh có một câu hỏi đố vui nho nhỏ cho mày đây!"

"Tự nhiên lại...!?"

"Mỗi lần thí nghiệm, anh mày mất bao nhiêu lần thử để thành công? A. 1 lần; B. 2 lần; C. 3 lần; D. 4 lần!"

Cô bé cũng bị cuốn vào câu đố của Senku, nghiêm túc miết cằm suy nghĩ, hoàn toàn quên khuấy mất mấy phút trước còn đang tránh mặt người này.

"A?"

"Sai."

"Thế... B?"

"Sai bét."

"C!"

"Sai rồi em."

"D!?"

"Nghĩ dễ ăn vậy sao?"

"Anh lừa em!"

Senku cười khẩy, vỗ vỗ đầu cô bé an ủi.

"Để anh nói cho mày biết điều này. Những thí nghiệm của anh chưa bao giờ dưới 10 lần thử. Đôi khi là 20, thậm chí 30, 40 lần. Khoa học là như vậy đấy. Mày sẽ không bao giờ biết khi nào mày thành công, kể cả khi mày làm đúng đi nữa, kết quả chưa chắc đã là trái ngọt. Bỏ cuộc cũng tốt thôi, nhưng một khi mày cố gắng hết sức, và cố gắng đó được đền đáp, mày sẽ thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khoa học là không giới hạn, dù mày có thất bại 1 tỉ lần đi chăng nữa, mày chỉ cần tiếp tục là được. Sẽ chẳng ai dám chê cười mày đâu, vì thậm chí họ còn không đủ nỗ lực bằng mày để có quyền chỉ trích mày. Cứ tự tin lên đi, mày còn có sư phụ đắc lực là anh đây mà."

Cô bé ngước mặt lên, ngạc nhiên nhìn anh. Nó xúc động đến mức òa khóc, ôm ghì lấy Senku, nức nở thốt lên. Những lời nói của anh đã lay động được trái tim bé nhỏ của nó.

"Senpai! Cảm ơn anh!"

Mùa hè năm đó là mùa hè tuyệt vời, sôi động nhất trong suốt quãng đời học sinh của Senku.

...

"Anh bảo anh sẽ phạt em. Là gì thế?"

"Anh... chưa nghĩ đến."

"!??"

"Cho mày lựa chọn đấy."

"Có ai lại đi cho người khác chọn hình phạt bản thân bao giờ."

"..."

"Vậy thì... phạt em phải đi chơi cùng anh đến hết mùa hè này!"

"Được."

Senku mỉm cười.

...

Lại một mùa thu nữa đến, rồi mùa đông sang. Và cuối cùng xuân cũng gần kề...

Vào ngày sinh nhật của đàn anh...

Như mọi lần, con nhóc đó sẽ bất thình lình xuất hiện ở ngã rẽ, nhảy chân sáo tiến về phía anh và bắt đầu bô lô ba la cái gì đó. Senku đã quá quen rồi, dù sao cũng chơi với nhau gần một năm nên anh dần chấp nhận sự tùy tiện kì cục ấy.

"Senpai, em có một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe tin nào trước!?"

Senku cũng nghiêm túc suy nghĩ, anh khựng mất vài giây, cố gắng sử dụng não bộ của mình để phân tích những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra sau khi lựa chọn.

"Tin tốt đi."

Chỉ đợi có thế, cô bé bắt đầu nói liên thanh.

"Tin tốt là hôm nay là sinh nhật của anh! Chúc mừng sinh nhật senpai!!"

Ừ nhỉ, Senku cũng quên khuấy đi mất, vậy mà nó vẫn nhớ.

"Thế tin xấu là gì?"

"Tin xấu là em có chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh đây. 11 giờ đêm nay ở ngọn núi sau trường, em sẽ chờ anh."

"Mày có tính đến trường hợp anh mày sẽ không tới không?"

Nó trầm ngâm một chút, rồi chắc như đinh đóng cột khẳng định.

"Em tin anh. Dù anh có đến hay không, quyết định cuối cùng là của anh. Em hoàn toàn chấp nhận kết quả."

Con nhỏ nói thế rồi chạy mất, để lại Senku với hàng đống tơ vò đang cuộn thành mớ trong đầu.

...

Senku rốt cuộc vẫn đến. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Răm rắp nghe theo lời một con nhóc xấc xược... Suốt ngày bị nó xoay như chong chóng, điên mất.

Từ chân núi lên đỉnh có một con đường mòn đã được thắp sáng bằng rất nhiều đèn lồng, chắc chắn là tác phẩm của nó. Senku men theo nguồn ánh sáng, tiến thẳng lên đỉnh đồi. Ở đó có một bãi đất hoang, đứng từ bờ vực có thể nhìn thấy đại dương ngoài khơi xa kia.

"Senpai, anh đến rồi."

Con bé mặc một chiếc váy trắng đáng yêu khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Toàn bộ khu vực xung quanh đều được thắp sáng bằng rất nhiều dây đèn nhấp nháy cùng đèn đứng và đèn treo. Ở giữa bãi đất là một cái bàn trải thảm, bên trên để hoa quả và một chiếc bánh gato nhỏ vị việt quất. Hồi tối Senku có đi ăn với Yuzuriha và Taiju rồi, nhưng thêm một cái bánh việt quất nhỏ cũng chẳng sao. Ở bên lan can sát bờ vực là cái kính thiên văn cao cấp Explore Scientific màu đen bóng. Senku há hốc mồm vì sốc. Nhỏ này chịu chơi dữ. Cái kính này khơi khơi cũng phải 500 nghìn yên.

"Nếu anh thích nó, em sẽ cho anh."

"Mày đang đùa."

"Không, em nói thật."

Đôi mắt nó nghiêm túc lạ thường. Senku thở dài, xoa xoa tóc gáy.

"Anh không cần một cái kính thiên văn đắt tiền. Anh chỉ muốn chúng ta cùng được ngắm dải ngân hà, thế là đủ rồi."

"Senpai!!"

Nó lao đến nhảy bổ vào ôm ghì lấy đàn anh của mình.

Mà Senku cũng không có gỡ nó ra.

...

Lễ tình nhân, có con nhỏ thậm thà thậm thụt trước cửa lớp 12A1.

"Em tìm ai?"

Một chị thân thiện hỏi.

"Em tìm anh đúng chứ?"

Một anh khác chen vào trêu nó.

"Khum, anh xấu như ma ấy. Em đang tìm senpai đẹp trai của em."

Con bé thẳng thắn buông lời cay đắng. Cái đầu nó đảo tứ phía, lên lên xuống xuống, ngó trái ngó phải tìm mục tiêu.

"Mày tìm ai?"

Tiếng của senpai vang lên khiến nó giật thót, tim tưởng như đập chệch một nhịp.

"Kh— Không, không tìm nữa. Em về đây."

Con bé ba chân bốn cẳng chạy biến.

Giờ nghỉ trưa...

"Chắc chắn sẽ thành công."

Con bé định hẹn gặp riêng Senku, nào ngờ dù miệng lưỡi có cực kì đáng ghét nhưng khuôn mặt ăn tiền thì vẫn hút cả đống vệ tinh bâu xung quanh. Senku cứ lần lượt bị gọi ra để tặng socola, anh ta cũng không từ chối mới cay. Anh bị gọi đi nhiều đến mức con bé phát cáu, nghĩ "Không biết anh ta định dùng đống socola để làm gì mà thu thập lắm thế."

Buổi chiều...

Cuối cùng cũng bắt kịp đàn anh, con bé thở không ra hơi.

"Anh... Hộc hộc... Anh...!"

"Bình tĩnh đi đã."

Đợi cho con bé ổn định lại nhịp thở, Senku mới hất cằm hỏi.

"Sao nào? Có chuyện gì?"

Vừa mới ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lạnh lùng cùng khuôn mặt đẹp trai của senpai, chữ nghĩa trong đầu bay mất hết, con bé cứ ấp a ấp úng. Vì quá xấu hổ, nó quyết định buông xuôi.

"Ừm... Thôi... Hay để khi khác."

Nó co giò chuẩn bị chạy đi thì bị túm lại.

"Hôm nay mày cứ sao sao ấy. Sao mày tránh mặt anh?"

"Em có tránh đâu."

Con bé vô tình đảo mắt sang bên, Senku càng được thể nắm thóp.

"Sao giờ nghỉ trưa mày không nói chuyện với anh?? Mày trốn sau cái cột đúng chứ?"

Ủa? Sao anh ta biết? Con bé hoang mang ôm đầu.

"Nhìn anh. Trả lời đi. Mày muốn nói gì?"

Khuôn mặt của Senku áp sát lại gần khuôn mặt của nó, đến nỗi hơi thở của anh phả lên chóp mũi nó. Con bé run rẩy né tránh ánh nhìn, khuôn mặt đỏ ửng lên tưởng như sắp khóc. Nhưng đòn tâm lý quá mạnh, nó cuối cùng cũng chịu khai. Lôi từ trong cặp ra một cái hộp tròn nho nhỏ, nó đưa cho senpai.

"Đây, em đã làm socola cho anh. C— Chỉ cho riêng mình anh thôi đấy."

Nó lo lắng đến nỗi miệng lưỡi díu cả vào nhau. Senku cười đắc thắng như thể vừa đạt được điều gì to lớn lắm.

"Mày làm anh đợi mãi."

Senku dẫn nó đến phòng thí nghiệm hóa học, nơi một cái nồi hơi lớn đang tỏa khói mù mịt.

"Xin giới thiệu, đây là thử nghiệm biến hợp chất caffein trong cacao thành nguồn năng lượng thay điện!"

Senpai không đợi kouhai đáng yêu kịp phản ứng, phi như bay đến một cái bàn trên đó socola chất thành núi. Anh cạy từng cục socola một và cho hết vào trong cái nồi hơi. Đống socola nhanh chóng nhão nhoét ra và biến dạng.

"Anh... đồ khốn. Tôi đã nhìn lầm anh."

Con bé tức giận khi nghĩ đến viễn cảnh gói socola tâm huyết mình dành cả đêm làm lại bị nung chảy dễ dàng để phục vụ cho một cái thí nghiệm hết sức dở hơi, tức giận giậm chân bỏ đi. Con bé đâu có biết hộp socola bé tẹo của nó Senku đã đút vào túi quần, cất giữ ở một nơi riêng để không bị lẫn lộn với những hộp socola khác.

"Ơ cái con bé này lạ. Mọi khi nó ủng hộ mình ghê lắm mà."

Senku cũng dần nghĩ lại về việc có nên tiếp tục thí nghiệm này không.

...

Những ngày tháng sau đó trôi qua hết sức yên bình.

"Hi, hôm nay lại gặp senpai trên đường đi học này! Vui quá xá!"

"Nhà mày ở trạm tàu ngược lại cơ mà?"

"Ủa sao anh biết?"

"Tao biết thì tao biết thôi. Hỏi lắm."

"Í senpai ngại kìa!"

"Ưm ưm... Ừng óp á em...!!"

...

"Mong rằng mùa hè năm nay sẽ lại trở thành một kỷ niệm đáng nhớ!"

Taiju giơ tay lên trời, không thể chờ mùa hè thêm một giây phút nào nữa.

"Vẫn còn quá sớm để nghĩ về việc chơi bời đó Taiju."

Yuzuriha nhắc nhở, nhưng vẫn cười vui vẻ.

"Chúng ta còn nhiều mùa hè nữa mà nhỉ?"

Cô bé hồn nhiên nói lớn, không nghĩ rằng khoảng thời gian mọi người được ở cùng nhau sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro