1. Cứ phiêu du rong chơi một đời


"Hôm trước đi diễn nhận được quà nhỉ?"

"Ừ, có fan đến gửi quà gửi thư các thứ các thứ, tui quý kinh khủng ý. Mà dạo này tập cho chương trình bận quá, tui chưa có đọc thư được nữa."

"Quý thì sắp xếp mở quà đọc thư đi."

Ngày nào đó, tháng 5 2024.

.

.

.

Sắp đến ngày quay Công diễn 1, hôm nay là buổi hiếm hoi nhà KaKa không tập gì vì các anh đều bận việc, em quyết định về nhà để tận hưởng vòng tay yêu thương của ba mẹ và Happy rồi chìm đắm trong yêu thương của người hâm mộ.

Khoa loay hoay với mớ quà cáp và thư từ nhận được từ fan hâm mộ trong những ngày đi diễn vừa rồi. Không nhiều, nhưng đủ làm em trân trọng từ sâu trong tâm khảm, em biết hình ảnh mình trong lòng đại chúng chỉ vừa khá khẩm lên được một chút. Vậy mà vẫn có những người yêu thương đến mức chuẩn bị những thứ này cho em, điều này với em mới quý giá làm sao.

Khoa xếp ngọn quà cáp sang một bên, đặt tất cả thư lên giường. Em nằm sấp, ôm tất cả thư vào lòng rồi lấy từng bức ra đọc như lấy bảo bối thần kì trong túi của Doraemon, chân lắc lư lên xuống nhịp nhàng. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết em đang rất vui.

Lần này Khoa rút lên một phong thư màu trắng, họa tiết hoa hồng được dập nổi, bên ngoài chỉ đề ngắn gọn:

"To: Bạn

From: Tôi"

"Xời, xịt nước hoa thơm phức luôn, mùi này hình như quen quen, hình như nước hoa nam hả ta?"

Khoa vừa mở thư vừa nói vu vơ vài câu, bức thư theo tay em mà cũng dần phẳng phiu, nét chữ quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt em.

"Chào Khoa, nhìn chữ viết có lẽ bạn đã nhận ra tôi là ai rồi, mà thôi, chào lại lần nữa cho đúng nhé, anh chào em, Trần Anh Khoa.

Đừng giãy nãy, gọi em bằng em là đúng mà, anh hơn em tận 2 tuổi, nhìn mặt trời trước em tận 2 năm, quá nhiều đủ lý do để anh xưng anh với em mà nhỉ? Hay ít nhất trong lá thư này hãy để anh xưng anh với em nhé, đây chỉ là những lời anh muốn nói mà thôi.

Anh đã ngờ ngợ nhận ra rằng 12 năm trước khi gặp em anh đã tự chôn vào lòng mình một đàn sâu bướm, anh dùng chính những tình cảm ngây ngô nhất tinh khiết nhất của mình mà nuôi sâu tạo kén, để rồi qua thời gian tạo kén ngủ vùi dài đằng đẵng, đến khi gặp lại em đàn bướm ấy xé kén bay loạn trong lòng anh tìm đường bay ra. Nó làm con tim anh loạn nhịp, lồng ngực anh xốn xang, cổ họng anh ngứa ngáy, môi lưỡi anh chỉ chực chờ mở rộng thả đàn bướm ấy tự do. Chúng sẽ bay tới và bao phủ em nhanh thôi, vì em là đích đến duy nhất của đàn bướm. Em là đích đến của đàn bướm cũng là chốn về của hồn anh.

Em cũng đừng vội cười anh già cỗi khi chọn viết thư tay cho em (được rồi, anh biết em luôn trẻ trung xinh đẹp). Em biết không? lời nói gió bay đấy, coi như anh đưa bức thư này cho em làm tin nhé. Hơn thế nữa, anh cảm thấy vài lời đầu môi không thể truyền tải hết những gì anh muốn gửi gắm cho em, mà chỉ ngòi bút đong đủ lòng anh mà thôi. Nếu là anh của trước đây, anh của ngày non trẻ bồng bột của tuổi 20 ấy thì chắc anh đã nói ra hết tình cảm anh dành cho em bằng môi miệng. Mà em ơi, anh hơn 30 rồi, thời gian trôi qua anh đã có được rất nhiều sự thành công đủ khiến anh ngẩng cao đầu cả đời nhưng không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc sẽ đứng trước em mà thổ lộ thì anh đã bối rối đến mức tim đập chân run (chắc do anh không còn đủ dũng cảm để đối mặt trực diện với lời hồi đáp từ em).

Có lẽ những ngày tháng gần đây là những ngày anh hạnh phúc nhất trong vài năm vừa qua. Khi anh lại được cùng em đứng trên một sân khấu, lại được nhìn thấy em thả mình vào âm nhạc, lại được nhìn mắt em sáng lên lóng lánh khi nghe thấy khán giả gọi tên mình. Anh biết em yêu âm nhạc và anh yêu điều đó. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều Khoa ạ, cảm ơn em dù đã gặp không ít khó khăn trong cuộc hành trình âm nhạc này, em vẫn không hề lung lay. Cảm ơn em đã bước đến trước mặt anh với dáng vẻ rực rỡ mà em muốn.

Anh nhìn thấy dạo này tên em được nhắc đến đính kèm rất nhiều nhận xét tích cực. Đó thật sự là giấc mơ mà anh mơ từng ngày. Mơ em thành công, mơ em rực rỡ, mơ em vui vẻ và mơ em hạnh phúc. Anh tin anh sẽ nhìn thấy ngày em càng rực rỡ hơn nữa, em sẽ trở thành ngôi sao sáng của nhiều người ngoài kia nữa. Và rồi sẽ có thêm nhiều người giống như anh, bỏ qua vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời để chọn nhìn ngắm ngôi sao đẹp đẽ nhất là em.

Đoạn đường chinh phục chông gai sắp tới này, anh mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với đúng người. Lần này hãy để anh có thể đồng hành cùng em, em nhé.

Với bức thư này, em đừng nhọc lòng sẽ phải hồi đáp anh như thế nào, em hãy cứ làm những điều mà trái tim em muốn nhé, vì được viết ra những dòng này đã đủ làm lòng anh vui vẻ rồi, em chỉ cần làm điều em muốn thôi, em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc mà.

Và em ơi, nếu em không thể đưa ra câu trả lời làm con tim anh có thể sống trong những nhịp đập của hạnh phúc thì xin em hãy cứ xem như đây là một lá thư tay của một fanboy của em. Anh chỉ mong mỏi một điều, mong em đừng đẩy anh ra xa, đừng tước đi cơ hội có thể cạnh bên em với vai trò khác của anh, thời gian lạc mất em với anh như vậy đã là quá đủ, mong em để anh đồng hành cùng em với vai trò mà em muốn, em nhé.

Từ một người hạnh phúc nếu em hạnh phúc.

S.

--------------------

Lần này anh mong "Nắm đôi tay em không thể rời"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro