Chương 2
- Này, Bella! Cậu biết tin gì chưa!
Cô gái tóc đen, thắt bím khoảng 20- 21 tuổi, hào hứng hỏi.
- Có vẻ là tiểu thư dắt người về, đúng chứ Maya? Việc đó thì có sao đâu. Người thì gì cũng là người, nam nữ quan trọng gì, làm việc được là được.
Cô gái còn lại -Bella- trả lời 1 cách rất "tư bản".
- Yep! Nhưng cậu đừng không có tình người như vậy chứ! Nếu thế thì chẳng có ai đến chỗ cậu cả!
Maya phồng má, dậm chân mấy cái xuống dưới mặt sàn.
- Vậy cậu là gì của tớ?
Bella mất bình tĩnh tiến tới chỗ Maya. Khuôn mặt tỏa ra sát khí. Áp Maya vào tường.
- Ờ...ừm...tớ...
Maya ngập ngừng. Ánh mắt đảo xung quanh. Trong lòng không biết nên sợ hãi hay ngượng ngùng.
- Này 2 cô kia!
Bỗng, từ xa có 1 người đàn ông mặc áo sơ mi đen, mái tóc đỏ vuốt ngược, đeo 1 chiếc kính vuông nửa gọng bước tới. Hắn ta quát lớn, phá vỡ cái tình huống kì quặc này.
- Bây giờ không có chỗ để tình tứ! Sao không đi làm việc đi! Các cô định ăn không ngồi rồi ở đây à! Ông chủ trả tiền cho các cô để làm việc chứ không phải đứng đó để tám chuyện và phát "hormone"! Nhắc đến thế mà còn đứng đấy à!? Trơ trơ cái mặt ra cho ai ngắm! ĐI NGAY!!
Hắn ta mắng 1 tràng dài, có vẻ là dùng 1 hơi để nói. Maya bắt đầu ngưỡng mộ người này rồi đấy. Chẳng để Maya suy nghĩ việc nên lấy giấy ra xin chữ ký hay hỏi tên trước, Bella nhanh tay kéo cô đi.
- Chậc chậc... Đám hầu vô tích sự này thật sự không làm được trò trống gì... Mong con nhỏ mới đến được việc 1 chút...
Hắn quay người, trở về căn phòng(?) tỏa ra sát khí nồng nặc.
_____________________________________ ___________________________________
Lạch cạch
Amelia ngồi trong xe, nhìn quang cảnh ngoài xe qua cửa kính. Trong lòng không khỏi cảm thán
"Trời! Gia đình này giàu dữ! Nguyên quãng đường dài 2 mile*1 này mà họ lát gạch Marble Tiles*2 luôn! Chắc làm 2 năm không chi tiêu gì thì mới đủ mua 1 viên gạch! Cả con xe này nữa!"
Tuy trong lòng Amelia là giông tố nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi. Tóc cô đã nhuộm, từ vàng thành đen, được tết thành 1 bím dài. Cô tự chấm cho mình vài nốt tàng nhan. Đeo thêm trước kính gọng tròn. Để hóa thân tốt hơn, cô từ bỏ những bộ cánh xa xỉ, mặc lên mình 1 bộ váy cũ mèm, bạc màu mà cô lục được ở trong hộc tủ. Điều này làm cho Amelia, 1 người phụ nữ xinh đẹp và giàu có bậc nhất London*3 thành 1 cô gái có nhan sắc ờm...tạm gọi là bình thường và nghèo nàn.
Kít...
Tiếng cánh cổng dinh thự mở ra. Bên trong là 1 dinh thự à không là 1 tòa lâu đài vô cùng tráng lệ. Nó được có màu trắng muốt, đâu đâu cũng có ánh đèn. Amelia lại có cú sốc thứ 2 khi thấy họ sử dụng đèn điện*4
"Quả là nhà giàu có khác, chơi tất tay luôn. Cái đống đèn điện này đắt*4 lắm chứ không đùa. Kể cả số điện nó tiêu thụ nữa! Nhiều vô kể!"
Khoảng sân trước dinh thự được lát gạch Marbles Tiles*2, 2 bên trồng 1 loài hoa xanh mà Amelia chưa từng thấy qua trong bất cứ quyển sách nào về thực vật. Chính giữa có 1 đài phun nước được xây dựng công phu. Trên cùng đặt tượng của 1 cô gái mà Amelia công nhận sẽ soán ngôi vị người xinh đẹp bậc nhất London*3 của Rachel.
Trong lúc Amelia còn đang ngẩn ngơ về độ giàu có của gia đình Widbely thì đằng sau cô xuất hiện 1 nam quản gia trẻ tuổi, có mái tóc đen,cắt kiểu 7/3, mặc áo đuôi tôm. Hắn ta gọi:
- Thưa cô Shirly, mời cô đi hướng này.
Hắn ta nói 1 cách máy móc, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn "công nghiệp" trong giới quý tộc Anh, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ. Điều này làm 1 người có tinh thần thép như Amelia cũng sợ hãi đôi phần.
- Anh...anh là...?
Amelia hỏi, thật ra thì cô cũng biết người này là quản gia rồi. Cô hỏi cho đúng với miêu tả tính cách nhân vật "Aubrey Shirly" để tránh sự nghi ngờ nhiều nhất có thể thôi. Tiện thể lấy luôn 1 số thông tin nếu được.
- Tôi là Marcus. Quản gia số 2. Tôi sẽ dẫn cô đi xung quanh dinh thự. Nhiệm vụ của cô hôm nay là nhớ đường đi trong dinh thự và tên người làm. Đầu tiên chúng ta sẽ đén phòng của cô và cất đồ, sau đó sẽ đi xung quanh dinh thự. Đó là lịch trình hôm nay, mong cô hợp tác.
Marcus nói 1 câu dài mà không lấy hơi lần nào. Amelia nghe lịch trình hôm nay cô phải làm mà tạm thời cháy CPU. Tại vì tòa lâu đài-dinh thự-này lớn quá, cô không nghĩ chân mình có thể ổn sau khi đi hết cả dinh thự. Tuy nhiên việc này không thể khiến cô không chú ý vào người quản gia tên Marcus.
"Hắn ta không cần thở..."
Amelia nghĩ thầm. Khi cô quan sát hắn ta 1 thời gian, cô nhận hắn không cần thở.
"Không cần thở sao...hình như là mình nhe đến điều này từ James rồi thì phải..."
Flash back:
- Tao xử lí xong rồi đấy. Tiền đâu?
Amelia tháo kính râm xuống, tiến tới chỗ James đang ngồi hí hoáy viết gì đó. Toàn là những chữ chuyên môn mà cô nửa hiểu nửa không.
- Mày đang viết gì đấy?
Amelia ngồi xuống, đối diện với James. Ngón tay gõ gõ lên bàn, tỏ vẻ khá không kiên nhẫn khi James vẫn chưa trả thù lao.
-Cái này á? À, nó là bản hợp đồng mua lại 1 phát minh của em. Phát minh này hơi bị xịn đó nhé! Làm nó cũng tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết luôn!
James vừa nói vừa viết. Tuy trên gương mặt không biểu hiện gì nhưng giọng nói không giấu nổi sự tự hào.
- Vậy à? Thế phát minh đó là gì?
Amelia nhướng mày hỏi. Cô khá hứng thú với phát minh này của James.
"Ít khi thằng bé nói như vậy lắm. Chắc là đổ nhiều tiền bạc và tâm huyết vào dữ lắm đây."
-Đó là 1 con robot hình người!! Chị biết mà, em từng làm nó cho Mỹ rồi. Nhưng lần này cải tiến hơn! Em đã làm cho nó 1 nước da rấttttt giống thật! Nếu không chạm vào người nó và cảm nhận thân nhiệt thì chắc chắn sẽ không ai nhận ra da nó làm bằng sắt đâu! Em cũng cải tiến cả giọng nó nữa! Từ rè rè quá trời sang không rè. Tuy nhiên em thật sự không biết cách làm cho giọng nó giống người hơn. À em cũng cải tiến về chức năng "mating" của nó nữa. Lần này nam thì có thể phun đấy! Nhưng em không làm nó thở nữa vì em không nghĩ nó cần thiết lắm cho chiến đấu.Phư phư, em quả là thiên tài mà!
James nói 1 tràng dài tựa như nếu không nói bây giờ thì 1s nữa tận thế sẽ xảy ra vậy.
- Được rồi, được rồi. Giỏi lắm!
Amelia gật gật xoa đầu James.
Kết thúc flash back
"Hừm...vậy thì..."
Amelia sơ ý vấp phải đá (không khí), ngã về phía Marcus. Cô túm lấy Marcus theo "phản ứng tự nhiên" mà bất cứ con người nào cũng có. Rồi cả 2 ngã nhào. Chớp lấy thời cơ, Amelia chạm vào tay Marcus. Điều đầu tiên cô nhận ra là sự lạnh lẽo, tiếp theo là sự cứng cỏi không lẫn đi đâu được của sắt.
- Ui da! Ôi! Anh không sao chứ!
Amelia thốt lên. Sau đó liền đứng dậy, hỏi han xem Marcus có bị thương gì không. Cô đưa tay ra tỏ ý sẽ kéo hắn ta dậy.
- Tôi không sao thưa cô Shirly. Mong cô chú ý.
Marcus phớt lờ bàn tay của Amelia, tự đứng dậy. Hắn ta thậm chí không nhìn Amelia 1 chút, chỉ chăm chăm tiến về phía trước.
- Ahaha... Tôi xin lỗi...
Amelia cười gượng (giả trân). Cô đã lấy được thông tin mình cần, việc kéo Marcus lại chỉ là cái cớ để xác nhận lại thông tin thôi. Nếu Marcus bắt tay thì tốt, không thì cũng chẳng sao.
_____________________________________ _______________________________________
- Urg...
Amelia rền rĩ. Cô cảm thấy tất cả các loại cơ trong người mình teo lại sau khi đi xung quanh dinh thự này 18 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Mỗi nơi lại phải dừng lại khoảng 30 phút để căng con mắt, banh lỗ tai ra nghe người làm tự giới thiệu (chưa bao giờ mà cô ghét việc hành lễ đến vậy).
- Tra tấn! Các người còn chẳng cho nghỉ ngơi hay ăn uống gì cả!
Amelia vừa tức giận lầm bầm vừa xoa bóp đôi chân đang đau nhức của chính mình.
Bốp bốp
Amelia tự đánh mình 2 cái (nhẹ). Cô tự nhủ
- Giờ không phải là lúc than vãn! Nên xem lại hôm nay thu nhập ra sao nào!
Cô tự nhắc nhở mình xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Amelia tiến đến chiếc bàn đặt ở góc phòng . Trên đó đặt 1 quyển sổ ghi chép loại A7 và 2 chiếc Waterman's Fountain Pen. Cô ngồi xuống và bắt đầu viết.
____________________________________ ______________________________________
*1: Là đơn vị đo ở Anh, 1 mile = 1609 km
*2: Loại gạch được sử dụng trong cung điện Anh, 5-10 USD (1887) = 200 USD (2025)
*3: Tạp chí làm đẹp London số 22 số đặc biệt tổng hợp những người phụ nữ xinh đẹp và giàu có bậc nhất Vương quốc Anh (t/g tự tạo)
*4: Những năm cuối tk XIX, bóng đèn điện chưa phổ biến, giá cũng rất đắt. Giá 5-10 USD (1887) = 150-175 USD (2025)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro