➎. TÂM Ả LOẠN RỒI ĐÚNG KHÔNG?
Những ngày sau đó, ít ai thấy cô ba Thái Nghiên bước ra khỏi phòng. Nàng cứ như kẻ tù tội tự giam mình trong chiếc buồng lạnh lẽo. Nàng sợ hãi khi phải đối diện với mợ hai uy nghiêm kia. Nàng sợ ả, sợ ánh mắt ả nhìn nàng như con dao găm sắt nhọn, sợ ả sẽ đâm sầm vào trái tim nàng như ả đã từng.
Nếu lúc trước, ả chỉ đau ở mỗi cái thể xác thì chắc hẳn bây giờ, Thái Nghiên cả thể xác lẫn tâm hồn đều cảm thấy đau.
...
Một buổi đêm nọ, khi trời vẫn còn lập đông, Mĩ Anh đơn độc buông mình trên cửa sổ. Nhìn bầu trời đêm, trăng hôm nay vẫn sáng, nhưng không sáng bằng ánh trăng năm đó nữa.
Nhắc về năm đó ả lại thấy nhớ, ả nhớ về một người, một người mà ả yêu.
Ánh đèn dầu le lói trong căn nhà kho cũ kỹ, chật hẹp. Một thân người bé nhỏ không ngừng co ro ở một góc, trông đứa nhỏ nhem nhuốc đến đáng thương. Nó sợ hãi bóng đêm đơn độc, nó khóc nhưng lại chẳng dám khóc lớn. Lo sợ nếu mình làm ồn, người ta sẽ đến đánh nó nữa.
Rồi không biết từ đâu xuất hiện một đứa nhỏ khác nữa. Đứa nhỏ này nhìn lớn hơn nó vài tuổi, mái tóc dài tùy tiện thả xuống vai, trên tay cầm theo chiếc đèn dầu bước vào. Ngoài trời lớt phớt mưa nên chiếc bà ba sáng màu của chị cũng thấm đẫm vài giọt nước. Chị bước gần đến chỗ nó, ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve mái tóc rũ rượi, rối bời của nó.
"Ngoan, Mĩ Anh ngoan, đừng khóc nữa."
Chị trấn an nó bằng cái giọng thiệt dịu dàng.
Nó ngước mắt lên nhìn chị, gương mặt lấm lem, nhem nhuốc. Đôi mắt sớm đã trở nên sưng húp, chắc do nó khóc từ chiều tới giờ.
"Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì đúng không? Nhìn nè, chị mang bánh lá dừa tới cho em đó."
Chị biết nó sẽ không hỏi vì sao chị ở đây hay bất cứ một câu hỏi nào khác. Chị biết tính nó ít nói nên cũng không để nó phải nói nhiều. Chỉ rút từ trong túi áo ra cái bánh lá dừa nóng hổi rồi đưa tới trước mặt nó.
Nó nhìn theo cái bánh lá dừa trân trân, thực sự đã đói lắm rồi.
"Nè ăn đi, còn nóng đó. Không ăn nhanh để nó nguội là hết ngon bây giờ."
Chị vừa nói vừa lột cái bánh lá dừa ra cho nó, còn tận tay đưa tới trước miệng người kia.
Nó nhìn chị rồi chậm rãi nhận lấy cái bánh, cúi đầu cắn một miếng. Trong đầu là ngổn ngang hàng trăm cái suy nghĩ.
Nhai xong miếng đầu tiền mới chịu mở miệng ra, lí nhí được vài chữ.
"Cô ba, cảm ơn."
Chị lại cười, xoa đầu nó. Dù đây không phải lần đầu chị trốn xuống dưới này cho nó đồ ăn, nhưng đây quả thật là lần đầu chị được nghe nó nói chuyện. Chứ không trước giờ chị còn tưởng nó bị câm.
Cứ như vậy, những ngày sau chị đều trốn xuống chơi với nó. Cũng không biết con nhỏ làm sai cái gì mà ngày nào nó cũng bị đánh. Có đợt nó còn bị đánh đến mức xém nữa là mất luôn cái mạng.
Nó nằm như con chó nhỏ bị thương, chị nhìn mà nước mắt không kìm được. Nhưng ngoài việc ở bên cạnh an ủi, ôm nó vào lòng ra thì một đứa nhỏ mười tuổi như chị chẳng thể làm gì khác được.
Cho tới một đêm, một đêm trăng treo lên cao, tròn và sáng. Nó cùng chị ngồi ngắm trăng.
Lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện với chị trước khiến chị hết sức ngạc nhiên nhìn nó.
"Chị tốt với em quá. Sau này em muốn gả cho chị."
Chị nhìn đứa nhỏ sáu tuổi bên cạnh, nó nói mà chắc nó cũng không hiểu là mình đang nói cái gì đâu.
Nhưng chị vẫn cười rồi xoa đầu nó.
"Vậy chừng nào Mĩ Anh lớn rồi tới nhà xin cưới chị nha."
Nó nhìn chị hai mắt long lanh, vậy là chị đồng ý với nó rồi, nó vui lắm. Nhưng nó vốn cũng chẳng biết cưới hỏi là cái gì, nó chỉ biết là chị đồng ý bên cạnh nó rồi, chị sẽ không bỏ nó đi. Nó sợ cô đơn lắm.
"Chị chờ em á."
Hai đứa nhỏ ngồi với nhau một lúc lâu, im lặng ngắm nhìn ánh trăng sáng. Rồi cũng tới lúc chị phải về, mà chị luyến tiếc nó quá. Lúc đi được một đoạn còn ráng nhìn lại chỗ nó vẫy tay nói với nó là chị sẽ chờ nó.
Sau đó bóng cũng mất hút trong màn đêm, mà lần ngồi với nhau đó, đâu ai biết được là lần cuối cùng nó và chị được gặp nhau.
Mĩ Anh khẽ thở dài, tự nhiên hôm nay ả nhớ người ta quá. Đã mười lăm năm trôi qua rồi, không biết người ta có còn nhớ ả không. Hoặc, chắc có thể trong ký ức của người ta, hình ảnh đứa nhỏ nhem nhuốc năm nào đã bay biến sạch rồi cũng nên.
Bất chợt ả nghĩ tới Thái Nghiên, mấy dạo nay ả biết nàng đang tránh ả, mà nếu nàng không tránh thì chắc ả cũng sẽ tránh nàng. Tự nhiên mọi chuyện vượt ngoài khả năng kiểm soát làm ả trở tay không kịp.
Men theo ánh sáng le lói của ánh trăng rọi vào, Mĩ Anh bước lên nhà trên, ả cũng không biết mình định đi đâu nữa. Đêm nay Trình Thiên Nguyên không có nhà, vậy tính ra bây giờ căn nhà rộng lớn này cũng chỉ còn lại hai người, sống cùng hai tấm di ảnh của ông hội đồng Trình và bà cả thôi.
Chợt ả nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng hát của ai, liền tò mò đi theo âm thanh đó. Cho đến khi thấy tấm lưng mỏng manh của nàng ngồi bên mé hiên trước nhà.
Là nàng đang hát, nhưng giọng hát của nàng nghe thê lương và buồn quá. Nghe như ai đã nhẫn tâm bóp nát cõi lòng nàng vậy.
Chiều chiều ra đứng tây...lầu tây.
Tây lầu tây...
Thấy cô tang tình mà...gánh nước,
Tưới cây... tưới cây ngô đồng,
Ai khiến xui trong lòng...
Trong lòng tui nhớ thương...
Thương cô tưới cây ngô đồng...
Mợ hai lặng lẽ đứng nghe nàng hát. Nàng hát hay lắm, nhưng trong giọng hát lại chan chưa biết bao nỗi niềm. Chính ả cũng không biết tại sao lồng ngực mình lại xao xuyến đến vậy.
Mỗi khi nhìn nàng, ả lại thấy nhớ...
"Mĩ Anh."
"Mợ hai."
Mĩ Anh rơi vào trạng thái mải mê suy nghĩ, đến khi sực tỉnh lại rồi mới thấy người kia đã quay lại nhìn mình từ bao giờ.
Trong phút chốc, hình ảnh của Kim Thái Nghiên lại biến thành hình ảnh của chị năm đó, khi chị quay lại nhìn ả đang đứng phía sau chị như lúc này.
Chẳng lẽ ả nhớ chị đến điên rồi sao? Tới người khác cũng nhìn ra thành chị.
Ả nhìn nàng rồi chậm rãi đi lại bậc thềm ngồi cạnh nàng, mắt nhìn lên ánh trăng. Chỉ có nàng là vẫn nhìn ả chăm chăm.
"Khuya rồi sao mợ còn chưa ngủ?"
"Vậy sao khuya rồi chị vẫn chưa ngủ?"
Sau đó cả hai cùng im lặng. Thái Nghiên không nhìn ả nữa, nàng cúi đầu nhìn xuống chân mình. Tiếng ếch nhái vẫn kêu ngổn ngang mặc cho hai con người kia vẫn thi nhau im lặng như ánh trăng trên trời.
Qua một hồi lâu, Mĩ Anh có chút lạnh, ả thoáng run người nhưng vẫn ngồi im đó.
Thái Nghiên thấy vậy mới chịu lên tiếng trước đánh tan cái tĩnh mịch của đêm đen lúc này.
"Hay mợ vào trong nghỉ đi?"
"Cùng vào đi."
"Tôi muốn ngồi thêm một lát."
"Vậy tôi cũng ngồi thêm một lát."
Sau câu nói của mợ hai, Thái Nghiên mới phát hiện ra một điều. Mợ hai nhà nàng không những tàn bạo, vô tình mà còn cứng đầu nữa. Cuối cùng nàng chỉ biết thở dài để ả tiếp tục ngồi đó.
Nhưng nàng lại lo cho ả, nàng sợ ả lạnh.
"Nếu mợ ngồi đây lâu thêm chút nữa, tôi sợ bản thân sẽ không kìm lòng được."
Thái Nghiên nói nhưng bỏ lửng cuối câu. Hay đúng hơn là nàng chỉ dám nói tới đó, nửa phần sau chỉ biết nuốt ngược vào lòng. Nhưng tiếc là mợ hai trước giờ lại không thích đoán tâm tư người khác, ả chỉ muốn nghe nàng nói thẳng.
"Kìm lòng không được cái gì?"
Ả hỏi, mắt vẫn mãi ngắm ánh trăng sáng.
Nhưng thực ra tâm ả đã đặt bên trong câu nói của nàng rồi.
"Tôi sợ mình kìm không được, sẽ ôm mợ vào lòng."
Đến đây, Mĩ Anh mới ngỡ ngàng nhìn qua nàng. Ả thấy nàng cúi đầu, chắc là vừa ngại, mà cũng vừa sợ ả.
"Chị thực sự có loại tình cảm đó với tôi sao?"
Câu này là thực tâm Mĩ Anh hỏi. Trong lời nói, không hề mang theo ý mỉa mai nào. Đây chính là câu hỏi đã bắt dọc bắt ngang trong tâm trí ả mấy ngày nay.
Nàng chậm chạp nhìn lên ả rồi gật đầu. Nàng thực sự yêu thương ả, từ lần đầu gặp nàng đã nghĩ mình sẽ là người của ả rồi. Về cũng để làm dâu nhà ả, đêm tân hôn cũng ngủ trong phòng ả, đến cái hôn đầu cũng trao cho ả. Duy, chỉ có mối tình đầu là không dành cho ả thôi.
Mà nếu nàng biết đứa nhỏ tên Mĩ Anh năm đó đích thị là ả thì mối tình đầu của nàng cũng chính là ả thôi.
Tính ra cũng lạ, sự việc đã rõ như ban ngày thế mà hai người vẫn không nhận ra nhau.
Mợ hai Mĩ Anh trước giờ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, vẫn là đứa nhỏ tên Mĩ Anh năm nào Thái Nghiên vẫn gọi mà nàng lại nhận không ra. Còn về mợ hai, khắp Nam Kỳ lục tỉnh này cũng chỉ có duy nhất cô ba Thái Nghiên là thứ ba mà ả vẫn còn chưa phát giác ra được điều đó.
Đúng cái người ta gọi là nghiệt duyên, hai con người mười lăm năm không gặp, hằng ngày luôn nhung nhớ về nhau. Vậy mà khi đã ngồi lại với nhau sau ngần ấy năm rồi vẫn mãi không nhận ra nhau.
Ánh mắt ả khẽ động, nhưng lại không nói gì nữa, chỉ kiệm lời ừ một tiếng.
Mà ừ nghĩa là sao?
Là ả biết rồi hay ả cũng có loại tình cảm đó với nàng?
"Lúc nhỏ tôi có một người bạn, chị ta cũng nói nhiều giống chị."
Đột nhiên Mĩ Anh lại nói một chuyện không khớp vào đâu. Nhưng chỉ có ả mới hiểu, là ả đang nói Thái Nghiên thực sự rất giống với người kia, giống đến từng chi tiết.
Chỉ tiếc rằng nàng lại không phải là chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro