💥✨️

dạo gần đây nhã luôn cảm thấy trong nhà mình hình thiếu vắng gì đó, chắc do thằng huy nhỏ bận đi quay cho bộ phim mới với anh hùng.

ban đầu nhã chẳng để tâm cho lắm, anh chỉ cảm thấy hơi thiếu đi bóng hình thằng bé thôi, chứ cũng chả có gì to tát.

nhưng có vẻ anh đã lầm.

màn đêm buông xuống, ánh trăng tựa thiếu nữ mà soi rọi căn phòng ngủ, hôn nhẹ lên khuôn mặt anh.

nhã nằm đấy, ánh mắt anh mơ hồ nhìn lên trần nhà, anh mệt mỏi, hơi thở cũng dần trở nên đặc quánh hơn, quầng thâm vẫn còn đấy.

cơn buồn ngủ như muốn đánh gục anh, tiếc là anh lại chẳng thể nào chợp mắt được.

lăn lộn trên chiếc giường, đôi đồng tử anh giãn ra khi thấy cái điện thoại đang cắm sạc tại đầu giường.

với tay lấy nó, nhã liền lục lọi danh sách bạn bè của mình, anh cố gắng tìm kiếm cái tên quen thuộc kia.

dừng lại trước một cái tên, anh ngập ngừng không biết có nên gọi hay không. ai ngờ phía bên kia lại chủ động, nhã vui lắm nhưng làm bộ bấm vào nhận cuộc gọi.

điện thoại hiện lên bóng dáng của cậu trai trẻ, khuôn mặt non nớt đeo thêm cái kinh, trông tổng thể thì khá thư sinh.

_giờ này mà mày còn chưa ngủ nữa à? có biết bây giờ trễ lắm rồi không!

nhã quát lên, đôi lông mày anh nhăn lại hướng đôi mắt với cái quầng thâm đen kia nhìn vào màn hình.

_chứ không phải anh cũng chưa ngủ cơ mà_ nó không khách khí mà trả treo lại anh.

không ở gần anh, có láo bao nhiêu thì huy bé cũng chả bị anh đánh, vậy tại sao không thử bật một lần nhỉ? nghĩ là liều, nó liền trả treo lại anh, theo cái kiểu mà lâm thanh nhã ghét nhất.

_mẹ mày lâu rồi không ăn đòn nên giờ cỏ lùa bằng nhau nhờ?_

vẫn không có sự kiệng nể gì, mặt nó vênh lên tận trời mà khiêu khích anh.

_em sợ anh quá_ cái giọng điệu giễu cợt như của mấy thằng boi phố hà thành làm nhã thấy ngứa mắt.

_cái thằng chó con này!_

nhã khó chịu định tắt máy thì bên kia bỗng đen lại, hình như là cúp điện. nguyên đoàn phim bên huy nhốn nháo lên.

nó thì chả thấy đâu, mang cái điện thoại ra ngoài sân. trời sao như đại dương soi rọi từng ngóc ngách, nó nhìn trời rồi lại nhìn anh. ánh mắt nó như chứa đựng cả vì sao, nổi bậc nhất trong đó là anh.

_hì, sorry anh nha. bên em tự nhiên cúp điện rồi_ nó cười gượng, lấy tay gãi mớ tóc lởm chởm sau đầu, trông hơi bị giống ai kia.

_vậy thôi mày tắt đi, để thế hồi hết pin là dở đấy_

lo lắm cơ, nhìn thằng nhóc vẫn đang khùng điên bên kia, mặc kệ lời nói của anh. nhã khẽ nhìn ra cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng, rồi lại nhìn nó. ừ thì trông nó còn sáng hơn trăng đấy chứ.

làn da trắng dù có đen bớt đi vẫn phát sáng, tựa một mặt trăng nhỏ vậy. nhìn nó, anh bỗng chợt thấy an bình, ánh mắt anh mỏi mệt muốn cụp xuống.

thấy anh cũng buồn ngủ lắm rồi, huy định tắt máy thì anh lại cắt ngang.

_để máy vậy đi, mày tắt là anh không ngủ được đâu_

_vâng, theo ý anh nhã mà_

giọng nói anh vô thức có phần hơi nũng nịu, như một đứa trẻ ngoan anh mỉm cười mà nhắm mắt lại.

trông lâm thanh nhã lúc ngủ lại yên bình đến lạ, đôi mi anh khép lại, cái má lúng thì ẩn hiện theo nhịp thở đều. trần gia huy nhìn đến chết cũng chả muốn rời, nó chỉ ngồi đó và nhìn anh.

đến tận khi có điện lại, nó lững thửng về phòng, cắm sạc dự phòng điện thoại.

sao nhỉ? tự nhiên nhìn anh ngủ mà nó lại muốn để vậy mà ngủ luôn, thôi thì kệ vậy, mai tính sau.

họ cứ ngủ, như thể họ đang ở cùng nhau. tiếc là chỉ không được ôm nhau thôi.

***

đớ quá nhưng thôi vậy, tự nhiên tôi lại muốn để cái này thành tổng hộp fic títnhã chứ lười quá😭

thôi thì cứ đại đại đi, không chịu cũng phải chịu à:)))

!!!CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!!!

author: ☆Rynie_Niel_.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro